Lời Nguyền Truyền Kiếp Chương 22


Chương 22
Về nhà ư? Về New York ạ? Có thật không ạ?

Bebecca!” Aurelia thò đầu ra khỏi ô cửa sổ

“R tầng trên, vẫy tay rối rít về phía Rebecca. Cô nhận ra mình và Anton đang đứng trước ngôi nhà của gia đình Claire. “C ó chuyện gì mà ồn ào thế hả chị?”

“Chẳng có chuyện gìcả – đi ngủđi!”

Chị đi ngủđi thì có.” Aurelia vặn lại. Khuôn mặt tròn vành vạnh của Claire hiện ra trên ô cửa bên cạnh Aurelia. “Chị mới là người đi chơi khuya nhé!”

Rebecca lấy điện thoại ra khỏi túi, vô tình làm rơi đôi tất của mình xuống đất. Cô liếc nhìn điện thoại để xem giờ: họ có khoảng ba phút trước khi dì Claudia ra ngoài

hiên nhà đi đi lại lại và gọi cho cảnh sát.

“Mình phải đi rồi.” Cô nói với Anton.

Anton đưa bàn tay run rẩy vuốt mái tóc mình ngược ra sau, chau mày nhìn xuống đất. Rebecca không hề muốn phải để cậu lại trên phố thế này.

“Ừ” làtất cả những gì cậu có thểđáp lại bằng giọng run run. Anton dường như bị chấn động hoàn toàn trước những sự việc vừa xảy ra tại nhà Bowman. Rebecca định quay gót bước đi: cô phải đi ngay bây giờ nếu không muốn gặp rắc rối. Cô còn phải thay nốt đồ nữa - việc mà cô đã định sẽ làm trong đám cây bụi ở vườn nhà Claire. Nhưng lúc này hình ảnh về một dì Claudia đang giận dữ dường như chẳng còn đáng sợ đến thế nữa. Không đáng sợ bằng câu chuyện mà Anton vừa m ới kể cho cô nghe.Truyen8.mobi

Bất cứ khi nào một trong các cô con gái nhìn thấy hồn ma này, có nghĩa là cô ấy chỉ còn sống được một vài tháng nữa thôi.

“Đưa mình về nhà nhé.” Rebecca nói với Anton. Có những thời điểm con người ta phải đối mặt với rắc rối, Rebecca nghĩ, và đêm nay là một trong những thời điểm đó. “Mình muốn được nghe cậu kể nhiều hơn.”

Nhưng hóa ra Anton cũng chẳng có gì khác để mà tiết lộ. Tất cả những gì cậu biết về lời nguyền và hồn ma đó, cậu đã buột miệng nói ra hết với Rebecca trên hè phố Đường số 4 đó rồi.

Chính dì Claudia m ới là người biết mọi chuyện.

Khi Rebecca vẫn còn đang dò dẫm tìm chìa khóa thì dì Claudia đã đẩy bật cánh cửa ra, dìlo lắng đến nỗi lúc đầu dì đã không để ý thấy sự có m ặt của Anton.

“Tất cả những tiếng ồn ào kinh khủng đó trong nghĩa trang là gì vậy?” Dì Claudia hỏi, chiếc khăn choàng với họa tiết hình cánh bướm tuột xuống khỏi đôi vaihẹp của dì. “Còn con, Rebecca, tại sao con… Anton? Có phải cháu đấy không? Cháu đang làm gì… Trời ạ, bé con, quần dài của con đâu rồi?”

Mặc dù trên người Rebecca là chiếc áo len chui đầu, nhưng cô vẫn đang m ặc bộ váy ngắn dự tiệc của mình và vẫn đi xăng đan, đôi chân trần tê buốt vì giá lạnh.

“Cháu sẽ giải thích mọi chuyện khi vào nhà.” Rebecca quay sang Anton; khuôn mặt cậu trông ủ rũ. “Cậu sẽổn chứ? Ý mình là khi không có ai ở nhà ấy?”

“Đừng lo cho mình.” Cậu nói. “Cháu xin lỗi, thưa cô Claudia.”

“Cô không biết cháu đang xin lỗi cô vì điều gì,” giọng dì nghe gay gắt, “nhưng cô sẽ tìm hiểu cho ra. Rebecca, vào nhà thôi!”

Dì giữ cánh cửa hé mở, và Rebecca lủi thủi đi vào trong khi vẫn liếc mắt nhìn lại Anton với một nụ cười ái ngại. Thà rằng cô phải đối mặt với sự thẩm tra của dì Claudia còn hơn là phải trở về một ngôi nhà không một bóng người vào lúc này.

Cuộc thẩm vấn – tại chiếc bàn trong phòng bếp, thậm chí còn không có một lời mời dùng trà nào – không diễn ra quá lâu, vì Rebecca đã thú nhận mọi chuyện xảy ra tối hôm đó: chuyến đi ngụy tạo đến rạp chiếu phim, việc tham dự bữa tiệc, sự hoảng loạn của Helena và câu chuyện của Anton. Tất nhiên, đó không phải một lời thú nhận hoàn toàn. Để bảo vệ Aurelia, Rebecca đã nói với dì Claudia rằng cô em họ nhỏ bé của mình không dính líu gì đến màn kịch này. Và cô cũng không hề đề cập đến việc chính cô cũng cóthể nhìn thấy hồn ma đó. Trước hết cô cần tìm hiểu xem dì Claudia đã biết được những gì.

“Vậy lời nguyền mà Anton đã nhắc đến là gì thếạ?” Rebecca hỏi. Dì Claudia ngồi xuống với vẻ trầm ngâm, tay vuốt ve bộ bài ta-rô của mình mà không hề nhìn vào mắt Rebecca. “Dì có biết bất cứđiều gì về chuyện này không?”

“Không.” Dì Claudia đáp, nhưng câu trả lời bật ra quá nhanh, và Rebecca có thể nói rằng đó không phải là sự thật.

“Cháu không tin.” Cô nói. Dì Claudia vẫn tiếp tục mân mê bộ bài trong tay. “Anton nói rằng một số gia đình ở quanh đây có biết về câu chuyện này. Cậu ấy còn nói nó đã được lưu truyền suốt một trăm năm nay rồi.”

“Một trăm năm mươi năm năm.” Cuối cùng thì dì Claudia cũng nhẹ nhàng lên tiếng, ngước mắt lên nhìn Rebecca. Không còn tiếng la hét từ phía nghĩa trang vọng lại, và họ ngồi đó trong im lặng, nhìn nhau chăm chú. Ngôi nhà yên tĩnh đến mức tiếng kêu rè rè của chiếc tủ lạnh cũ kỹ bỗng dưng bật lên cũng khiến cả hai người giật nảy mình.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra thếạ?” Rebecca khẽ hỏi, cổ họng cô bỗng nhiên khô khốc. Dì Claudia vừa thở dài vừa tháo từng chiếc vòng tay của mình đặt lên bàn.

“Một cô hầu gái đã bị giết hại trong ngôi nhà đó.” Dì nói. Chỉ bằng một tay, dì mở xòe những chiếc vòng ra như thể chúng là những lá bài trong tay mình vậy. “Ngôi nhà của gia đình Bowman. Bọn họđã nói với mẹ cô gái đó rằng cô ấy chết vì bệnh sốt vàng da, nhưng bà mẹ không tin. Bà ấy biết rằng con gái mình từng bị nhiễm căn bệnh này và đã bình phục. Vì thế, bà ấy đã tìm đến tận ngôi nhà đó để yêu cầu một lời giải thích, và khi bỏ đi, bà ấy… chuyện là, người ta đồn rằng bà ấy đã nguyền rủa gia đình đó.”Truyen8.mobi

“M ẹ của cô gái kia ạ?” Đây làlần đầu tiên Rebecca được nghe nói về chuyện mẹ của Lisette đã làm gì đó sau cái chết của con gái mình.

“Bà ấy là người Haiti.” Dì Claudia nói. “Thực ra, bà ấy được sinh ra ở New Orleans, nhưng bố mẹ bà ấy là người Haiti. Họ đến đây từ khi còn trẻ, tức là sau cuộc cách mạng Saint-Domingue, và họ đều là những người da đen tự do. Người đàn bà này có biết một số thứ – những thứ mà bà ấy học được từ người bà của mình, dì được nghe như vậy. Bà ấy đã nói rằng vì con gái bà ấy phải chết ở tuổi mười sáu, bởi vậy sẽ không có một cô con gái nào của nhà Bowman được nhìn thấy sinh nhật lần thứ mười bảy của mình.”

“Và đó chính là lời nguyền.” Rebecca vừa nói vừa nghĩ đến Helena. Sinh nhật lần thứ m ười bảy của côta sẽ rơi vào tháng Hai tới – sau ngày diễu hành của đội Septimus. Amy và Jessica đã từng nói với cô như vậy, khi giải thích một cách cặn kẽ và tỉ mỉ về những điểm trọng tâm của mùa lễ hội. Chẳng trách gì Helena lại hoảng loạn đến thế.

“Một lời nguyền, một lời tiên tri.” Dì Claudia đứng dậy, đẩy chiếc ghế của mình lùi lại phía sau. “Dù là gì đi nữa, thì nó cũng đã trở thành hiện thực. Trong suốt một trăm năm mươi năm qua, không có bất kỳ một cô con gái nào của dòng họ Bowman còn sống sót. Những người con trai đã trưởng thành, lập gia đình và sinh con đẻ cái, nhưng không có một người con gái nào sống được qua tuổi thành niên.”

“Thật không ạ?” Điều này nghe có vẻ cường điệu đến mức khó tin. Chẳng lẽ cảnh sát không tiến hành điều tra khi những cô gái đó đều chết đột ngột như vậy chỉ trong cùng một ngôi nhà hay sao?

“Năm tháng trôi qua, không có nhiều con gái được sinh ra trong gia đình Bowman.” Dì Claudia nói với cô trong khi đi đi lại lại như một con gấu Bắc cực trong vườn thú. “Nhưng cô gái nào cũng chết trước sinh nhật lần thứ mười bảy của mình. Ngay cả những người đã được đưa đi thật xa khỏi ngôi nhà đó để sống với bạn bè và gia đình ở những bang khác cũng vậy.”

“Còn hồn ma mà họ nói các cô gái đó có thể nhìn thấy thì sao ạ?” Đây là điều Rebecca thực sự muốn biết, và câu hỏi đó khiến dì Claudia như chợt tỉnh cơn mê. Dì ngừng đi lại và nhìn Rebecca chăm chú.

“Con đã nhìn thấy hồn ma đó rồi à?” Dì hỏi trong khi khuôn mặt tái dần đi. Một con gián đang cuống cuồng chạy dọc theo sàn bếp, chỉ cách chân dì có vài phân, nhưng dì hình như không để ý.

“Tất nhiên là không ạ!” Bây giờ chưa phải lúc để kể cho dì Claudia nghe, Rebecca tự nhủ. Cô không biết vì sao mình lại códự cảm như vậy, vìsao cô chưa sẵn sàng để tâm sự mọi chuyện với dì. “Cháu không tin vào chuyện ma quỷ, dì cũng biết m à.”

Cách đây một tháng điều này có thểđúng, nhưng hiện giờ thì nó là một lời nói dối. Một lời nói dối cần thiết, Rebecca tự nhủ.

“Con luôn là một cô bé hay hoài nghi đáng yêu của dì.” Dì Claudia nói, nét mặt dì giãn ra. Dì bước tới, nhẹ nhàng vuốt tóc Rebecca. “Vậy làtốt rồi. Đó là một dấu hiệu tốt.”

“Có thật không ạ?” Rebecca mỉm cười với dì. Đây là người phụ nữđã gom nhặt những phép bùa phù thủy và kiếm sống bằng nghề bói bài ta-rô. Có lẽ dì Claudia đang tựthừa nhận rằng mình chỉ là một kẻ lừa đảo.

“Thật, con ạ. Nhìn thấy hồn ma… thôi, chẳng còn gì khác để nói về chuyện này nữa. Nào, đến giờ cả hai dì con mình cùng phải đi ngủ rồi. Một buổi tối có quá nhiều những chuyện giật gân. Con đã trái lời dì khi đến dự bữa tiệc đó nhưng… nhưng chúng ta sẽ nói chuyện về tất cả những việc này sau vậy.”

“Dạ.” Rebecca đồng ý, cố nén một cái ngáp dài. Cô sẽ để dành những câu hỏi còn lại của mình cho ngày m ai: đêm nay dù sao cũng đã quá m ệt mỏi và xáo trộn rồi. Nụ hôn của Anton dường như chỉ còn là một giấc mộng xa xôi.

*

* * Buổi sáng, Rebecca bịđánh thức bởi tiếng mưa sàn sạt quất vào cửa sổ, và sau đó là tiếng gì như thể tiếng mưa đổ ầm ầm trong nhà: đó chính là tiếng dì Claudia đang gõ gõ cửa phòng ngủ của cô. “Rebecca!” Dì vừa khẽ gọi vừa mở cửa ra, những lọn tóc quăn màu xám thập thò trong chiếc khăn trùm đầu mà dì vẫn quàng khi ở Khu phố Pháp. “Bố con gọi điện.”

“Bố cháu đang giữ máy ạ?” Rebecca ngồi bật dậy, dụi mắt ngái ngủ và tung chăn ra. Sao bố lại không gọi vào máy di động cho mình hoặc gửi tin nhắn như mọi khi nhỉ?

“Ồ, bố con đã gác máy rồi, bé yêu ạ.” Dì Claudia nói rồi vươn người về trước để chỉnh lại con búp bê bằng rơm treo trên tường cho ngay ngắn. Rebecca thậm chí đã không để ý nó đã được đặt trở lại đó. “Nhưng khẩn trương lên – con phải dậy thôi và chuẩn bị sẵn sàng. Bố con vừa trở về New York. Bố muốn con về nhà để đón Giáng sinh.” Truyen8.mobi

“Về nhà ư? Về New York ạ? Có thật không ạ?” Cơn mưa bên ngoài đang ầm ầm đổ xối xả trong máng dẫn nước. Liệu có phải cô đang nghe nhầm không nhỉ?

“Đúng rồi – ngay bây giờ! Bố con đã đặt vé cho con vào cuối buổi sáng ngày hôm nay. Vậy khẩn trương lên và dậy thôi con. Con chỉ cần thu xếp mấy thứ đồ thôi. Chúng ta sẽ rời nhà trong vòng… ồ, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi sao?”

Rebecca lập tức nhảy ra khỏi giường, tỉnh như sáo và gần như nhảy tưng tưng khắp phòng. Cô lôi túi đồ cá nhân của mình ra khỏi gầm giường và túmlấy bất cứ thứ gì có thể nhồi nhét vào trong đó: áo len cổ lọ, quần jeans, đồ lót, tất.

“Dì đi chuẩn bị cho con một ít trứng và cháo bột ngô nhé.” Dì Claudia nói rồi đóng cửa lại, còn Rebecca thì thậm chí chả muốn nói với dì nữa – đã cả trăm lần rồi – rằng cô không ăn cháo bột ngô. Không còn thời gian để nói gì nữa. Không có cả thời gian để vào nghĩa trang tìm Lisette hay đến nói chuyện với Anton. Không có thời gian cho bất cứ sự thú nhận hay bất cứ câu hỏi nào. Rebecca sẽ về nhà. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17098


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận