Màu Tím Chương 10

Chương 10
Kỳ thi cuối kỳ đã sắp gần kề, một hôm, khi cả lớp đang say sưa trong tiết tự học, thì Hàn Viễn lặng lẽ tiến vào,

không gây ra bất kỳ một âm thanh tiếng động nào. Ngay sau sự xuất hiện thần bí đó là một tiếng vỗ tay vang như pháo nổ:

- Excuse me!

Cả lớp hồn siêu phách lạc thảng thốt giật mình:

- Làm gì vậy, giật hết cả mình! - Đám học sinh đưa tay lên xoa ngực rồi nhao nhao gào lên oán trách, bọn họ vẫn quen nói với Hàn Viễn bằng giọng điệu không phân trên dưới như vậy.

- Sorry to bother you. Tôi đến để báo tin, có một thông tin vô cùng quan trọng! - Hàn Viễn vuốt vuốt tóc mặc dù độ dài của mái tóc trên đầu thầy không đủ để vuốt.

- Tin gì ạ?

- Chẳng phải học kỳ sau chúng ta phải chia lớp sao? Hôm nay sẽ bắt đầu ghi danh sách, qua hai ngày sẽ hết hạn. Các bạn nhanh chóng quyết định và đăng ký đi nhé!

Vừa nghe thấy vậy, toàn thể học sinh đồng loạt hạ bút, lao nhao thảo luận, bàn tán xôn xao.

- Học kỳ sau của trường sẽ được sắp xếp như sau: Toàn khóa có mười lớp, chia thành sáu lớp tự nhiên và bốn lớp xã hội. Lớp xã hội tuy ít nhưng không có nghĩa là chất lượng không tốt. Nhà trường sẽ quan tâm bình đẳng đến tất cả các lớp, phân đều các thầy cô giỏi tới từng lớp. Tất nhiên, trường Gia Hoa chúng ta thì làm gì có thầy cô nào không giỏi? Các bạn đã học xong một năm rồi, chắc các bạn rõ hơn ai hết về điều đó đúng không? Các bạn không nên lo lắng về phương diện này, chỉ cần quan tâm xem mình phù hợp với học tự nhiên hay học xã hội mà thôi, như thế là OK rồi! - Hàn Viễn làm động tác nhún vai kiểu Mỹ có vẻ hơi phô trương một chút, vung tay nói tiếp, - Đúng rồi, vẫn còn một thông tin nho nhỏ nữa.....

- Thầy nói đi ạ!

- Tất cả những học sinh chọn học môn xã hội trong lớp ta, học kỳ sau chắc chắn sẽ vẫn học chung một lớp. Và, hì hì, vẫn là do tôi phụ trách. Suỵt! Đây là bí mật nội bộ! Đừng có tiết lộ ra bên ngoài. Những người chọn học xã hội lén lút ăn mừng với nhau thôi nhé!

Cả lớp cười ha hả giả bộ sung sướng, cười xong lập tức cúi đầu cùng nhau làm mặt quỷ. Sự tiết lộ hảo tâm của thầy Hàn Viễn không biết sẽ làm mất đi biết bao nhiêu học sinh vốn dĩ định lựa chọn học xã hội.

Lưỡng lự không quá ba mươi giây, Tử Minh liền hạ quyết định sẽ học lớp văn:

- Cuối cùng thì cũng chờ được đến ngày có ánh bình minh chiếu rọi. Không học văn thì mình chẳng còn hứng thú làm gì nữa. - Cô bé vui mừng nhìn sang bạn cùng bàn.

- Bản thiếu gia lại hoàn toàn trái ngược với nhà ngươi. - Kha Địch gật gật đầu trầm tư theo mạch cảm xúc sâu lắng, - còn phải học văn học, sử học, địa lý hành chính nữa thì ta đây chết mất. Lại còn đi theo cái lão gà mờ ấy hai năm nữa thì đời ta tàn luôn.

- Vậy thì hai chúng ta học kỳ sau sẽ phải nói lời bai bai nhau rồi! - Tử Minh  tỏ ra đầy luyến tiếc.

- Ai da, xem cái điệu bộ của cậu thì chắc không nỡ rời xa mình đúng không? - Kha Địch thích chí đập bàn, - Thế này đi, cậu hãy ngoan ngoãn cầu xin mình xem, biết đâu mình vui lên lại đi học văn cũng nên!

- Biến!!!! - Tử Minh đáp lại một cách ngắn gọn, dứt khoát và đanh sắc.

- Hả?

- Cậu đó, cái mũi chỉ dính trên mặt làm cảnh thôi hả? Mình chẳng qua chỉ giả bộ một chút vậy mà đã tưởng thật! - Tử Minh cầm quyển tiếng Anh đập mạnh vào đầu Kha Địch, - đi mà chinh phục bọn con gái lớp tự nhiên của cậu đi!

- Trời ơi, cậu nói mình mới nhớ! Con gái học tự nhiên xấu lắm, chẳng có nhiều người xinh, quả này sầu lớn rồi! - Kha Địch nằm ra bàn với nét mặt phiền não, cái mũi hếch lên trời thở phì phò.

- Hai cậu đã quyết định học gì chưa? - Giờ ra chơi, Nhan Thu chuồn đến chỗ Tử Minh và Kha Địch, ngồi ghế bàn trên đối diện với Tử Minh .

 

- Quyết định rồi. Mình học văn, Kha Địch học lý. Còn cậu? - Tử Minh không biết sắp được nghe câu trả lời gì từ Nhan Thu, nhưng trong lòng chưa gì đã thấy hơi căng thẳng.

- Còn phải hỏi, chắc chắn là theo mình rồi! - Kha Địch ngồi thẳng lưng. Thấy Nhan Thu lặng im không nói, cậu ta lại nghi ngờ chèn thêm câu nữa: - Đừng có nói với mình là không phải đấy!

- Mình không thiên về tự nhiên, nên thực ra học văn hay học lý đều không vấn đề gì. - Nhan Thu nhẹ nhàng nhấc đôi tràng mày lên.

- Ít nói những lời thừa đi, rốt cuộc là ý gì hả? - Kha Địch tỏ ra không hài lòng.

- Mình quyết định học văn.

Trong lòng Tử Minh như muốn thở phào một cái, ngoài mặt cũng đang cố gắng kiềm chế nỗi vui mừng. Kha Địch chếnh choáng ngạc nhiên, túm cổ áo Nhan Thu hỏi:

- Vì sao?

- Mình thích.

- Thích cái gì?

Nhan Thu lắc lắc đầu.

- À, mình hiểu rồi, - Kha Địch pha trò đẩy Nhan Thu một cái, - bị vầng hào quang tuấn tú của bản thiếu gia đây đè nén không chịu nổi, nên muốn chạy đến nơi nào không có mặt ta mà lại có nhiều con gái để làm vua đúng không?

Nhan Thu dường như khá mãn nguyện với cách giải thích này, khoan khoái gật đầu:

- Đúng là hiểu mình!

Tử Minh đưa mắt trộm nhìn Nhan Thu. Thực ra cô bé không cần phải nhìn trộm, nhưng trong thời khắc ấy tâm tư có một chút gì đó bất thường. Cũng không biết là nghe được từ câu nói nào, nhưng Tử Minh lại âm thầm nhận thấy rằng việc Nhan Thu học văn dường như có quan hệ rất lớn đến mình. Càng nghe Kha Địch và Nhan Thu nói chuyện, cái cảm nhận ấy lại càng tỏ ra rõ nét. Nhưng chính cái sự rõ nét ấy lại gây ra một cảm giác hoang mang hoảng loạn từ bên ngoài ập vào trong lòng cô bé. Cô bé trộm nhìn Nhan Thu và phát hiện ra Nhan Thu cũng đang nhìn trộm mình. Cảnh nhìn trộm này lần đầu tiên diễn ra giữa đôi bạn khá thân thiết này. Và cái cảm xúc nhẹ nhàng, dai dẳng, ấm áp này không hề gây ra sự chú ý nào cho Kha Địch. Cậu ta vẫn đang lẩm bẩm châm biếm Nhan Thu, vừa cổ vũ Tử Minh theo mình học lý vừa mắng mỏ Nhan Thu. Trong giây phút này, Tử Minh thật sự thấy cảm kích cậu bạn Kha Địch với những lời lẽ bậy bạ rôm rả làm náo loạn bầu không khí lãng mạn thú vị đang diễn ra ấy. Bất kể là thật hay giả, nhưng Tử Minh vẫn muốn tin rằng cái rung động chợt xuất hiện ban nãy vốn chỉ là sự đa tình của bản thân mà thôi.

Và cô bé đã thể hiện lòng tin đó khá tốt. Sự hoang mang hoảng loạn nhanh chóng tan biến đi. Quãng thời gian còn lại thuộc về sự thống trị của tâm trạng bình tĩnh, chân thật thi thoảng pha thêm chút dư vị của cái chua ngoa, cay đắng, ngọt ngào. Những ngày tháng trong trường Gia Hoa vẫn diễn ra không có gì khác biệt.

Chuyện nhà của Tử Minh lại luôn có một vài thăng trầm không to không nhỏ. Lần này, cổ phiếu của Chương Văn Hy thua lỗ. Buồn bã đem chuyện này nói cho con gái nghe, Tử Minh nghe xong cũng chỉ biết gật đầu lặng thinh, rồi nhẹ nhàng nói:

- Mẹ có vay tiền với lãi suất cao không? Có cần phải bán nhà đi không?

Chương Văn Hy nghe xong tròn mắt nhìn con gái, suỵt soạt chiếc mũi vốn mang vẻ đẹp của trường phái cổ điển, rồi cuối cùng òa lên khóc nức nở.

Tử Minh ôm lấy mẹ, cứng rắn ghìm lại những giọt nước mắt, kiên nhẫn chờ mẹ khóc cho hết mọi nhọc nhằn đau khổ.         

- Con gái à, con đừng bao giờ như vậy, - Chương Văn Hy lau nước mắt quay sang an ủi con gái, - đừng nghĩ rằng mẹ con như vậy là đã lụi bại hoàn toàn! Khó khăn đều chỉ là tạm thời thôi, chúng ta không nên vì thế mà sợ hãi!

- Mẹ...... - Tử Minh do dự một lúc, xoa xoa lưng Chương Văn Hy thì thầm, - Nếu không... nếu mẹ cảm thấy mệt mỏi quá rồi thì... thì mẹ tìm một người đàn ông rồi kết hôn đi ạ......

Chương Văn Hy đẩy con gái ra, hành động có vẻ hơi thô bạo:

- Con không phải là thấy khổ sở khi ở cùng mẹ đấy chứ?

- Không ạ! Không ạ! - Tử Minh vội vàng xua tay, - Cuộc sống của mẹ con ta rất tốt, con không hề thấy khổ sở gì cả. Con chỉ là... chỉ là không muốn thấy mẹ từ sáng đến tối...... - cổ họng Tử Minh bỗng cứng nghẹn lại, không tiếp tục nói được nữa.

Chương Văn Hy nhìn Tử Minh , kéo tay cô bé lại nắm chặt rồi buồn bã nói:

- Con gái à, mẹ luôn coi con như một người bạn của mình, vì vậy mẹ phải nói thật với con. Mặc dù li hôn rồi, nhưng mẹ vẫn luôn khao khát được yêu, cũng muốn tìm một người đàn ông tốt, một người đàn ông tâm đầu ý hợp. Nhưng tình cảm, cái thứ đó còn phải xem duyên số, mẹ không thể vì muốn cho con sống một cuộc sống đầy đủ hơn mà tùy ý tìm một người rồi gả mình cho xong chuyện được. Câu này có vẻ khó nghe, cũng có vẻ hơi ích kỷ, nhưng mẹ nghĩ rằng con nghe có thể hi u.

Tử Minh vừa khóc vừa gật gật đầu.

 

- Mà nói đi nói lại thì cứ coi như bây giờ mẹ gặp được một người đàn ông phù hợp đi nữa thì mẹ cũng vẫn phải suy xét. Hợp với mẹ nhưng chưa chắc đã hợp với con. Con đã mười bảy tuổi rồi, đã khôn lớn, có tính cách và suy nghĩ của riêng mình, mẹ phải tôn trọng những cái đó. Nếu hạnh phúc của mẹ lại được xây dựng trên sự bất hạnh của con thì nói gì mẹ cũng không thể đồng ý được.

- Mẹ, sao mẹ lại chắc chắn người mẹ thích là con sẽ không thích chứ? Có thể thử xem mà!

Chương Văn Hy kiên định lắc đầu:

- Thử xem? Con quên là con còn phải thi đại học sao? Con có bao nhiêu thời gian và tâm trí để có thể đi thử nghiệm chứ? Cái này về sau con không nên nhắc đến nữa. Trước khi con thi đại học, mẹ tuyệt đối không tìm bất kỳ một người đàn ông nào hết. Mặc dù mẹ không có một năng lực gì lớn lao, nhưng bất luận thế nào mẹ cũng phải nuôi con nên người, vả lại trước khi con tròn mười tám tuổi, mỗi tháng bố con vẫn gửi chi phí sinh hoạt để nuôi con mà, hoàn toàn đủ cho con tiêu. Con không cần phải lo lắng đâu. Trước đây sống thế nào, thì bây giờ sẽ vẫn sống như thế.

- Nhưng.....

- Mẹ đã có dự định rồi, mẹ đã vay cậu cả và cậu hai con một khoản tiền, chuẩn bị cùng một số người bạn góp vốn mở công ty thẩm mỹ...

- Mẹ, mẹ sao lại...... - Tử Minh ngạc nhiên, đang định lên tiếng phản đối thì bị mẹ che miệng lại.

- Tiểu Minh, việc cụ thể thế nào con không hiểu được, mẹ cũng không giải thích nữa. Nhưng lần này mẹ có được một bài học rồi, chắc chắn không dùng tiền để chơi cổ phiếu đâu. Con nhất định phải tin mẹ. Có được không?

Tử Minh không nói câu nào, mơ hồ đưa mắt nhìn mẹ.

- Con gái có tin tưởng ở mẹ không? - Chương Văn Hy lại nhấn mạnh thêm lần nữa.

- Vậy được rồi! - Tử Minh cúi đầu ủ rũ gật gật.

Ăn xong bữa tối mẹ làm, Tử Minh một mình đi tản bộ, vừa để đắm mình trong làn gió mát mẻ của tiết trời đầu xuân, vừa để nhớ lại tài nghệ nấu ăn tuyệt vời của chị Thúy Lan. Bây giờ cô bé thậm chí lại còn đang nghi ngờ, lúc đầu không biết có phải chị Thúy Lan về quê lấy chồng thật không hay là vì mẹ muốn giảm chi phí tiết kiệm tiêu dùng mà bảo chị ấy đi.

Tử Minh càng phân tích càng buồn bã rồi không hiểu sao đôi chân lại từ từ bước tới gần cổng trường. Đứng nhìn ký túc xá nam đang sáng bừng ánh điện, cô bé rất muốn tìm Nhan Thu xuống để cùng nói chuyện. Mặc dù vừa mấy tiếng trước, cô bé mới nói lời tạm biệt cùng Nhan Thu ở trước cửa lớp xong, vậy mà giây phút này lại bắt đầu thấy nhớ cậu ấy rồi. Giữa hai người luôn luôn có những điều chưa nói hết - đây là cách diễn đạt vốn dĩ nghe rất bình thường không có hàm ý gì mà Tử Minh từ nhỏ đến lớn vẫn đọc thấy trong các quyển sách, quyển truyện. Thế nhưng hôm nay, Tử Minh đã thực sự bị vướng vào cái tình cảnh đề cập đến trong cách diễn đạt ấy và cảm thấy nó không hề bình thường chút nào.

Đang đứng than thở, trong mắt bỗng dưng xuất hiện ra bóng hình của Nhan Thu. Cô bé đau khổ gượng cười cố chớp chớp mắt kéo mình tỉnh lại, nhưng lại càng nhìn rõ nét hơn cái dáng người cao to đang từ từ đi tới trước mắt mình không xa ấy chính xác là Nhan Thu. Lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Thu trong trang phục áo phông màu phấn nhạt với chiếc quần bò màu xanh nhạt, lần đầu tiên thấy cậu ấy trẻ trung đến kỳ lạ. Tử Minh vui sướng nhìn ra xa, đang định chạy tới hù dọa Nhan Thu thì bỗng dưng nhìn thấy cậu ta chạy nhanh về phía trước. Tử Minh nghi hoặc quay người nhìn theo và thấy một người đàn ông trung tuổi đang nằm ở giữa đường, bên cạnh là một chiếc xe đạp đang ngã kềnh ra đường và một thùng nước tinh khiết, tiếp theo là ba bốn người đi đường cũng đang vây quanh chần chừ nhìn nhau.

Trông thấy Nhan Thu quỳ xuống cạnh người công nhân giao nước ấy, Tử Minh cũng lặng lẽ chạy tới. Người đàn ông trông gầy yếu vàng vọt, hai mắt như lồi ra ngoài, miệng trào bọt mép, tay chân co giật mạnh, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Tử Minh rùng mình sợ hãi, hai tay che kín miệng thất thần nhìn Nhan Thu. Nhan Thu quỳ dưới đất với một tốc độ khiến người khác phải giật mình nâng người công nhân tội nghiệp đó dậy đặt sát vào người mình, ngón tay cái giơ cao đưa qua đưa lại. Thấy người công nhân vẫn không có phản ứng gì, Nhan Thu lại nhẹ nhàng đặt xuống, đút tay vào túi ra sức lục tìm và rút ra một mảnh giấy gì đó giống như danh thiếp, rồi cậu ta đứng dậy nhìn xung quanh gào to:

- Ai có điện thoại, cho cháu mượn với ạ!

Những người đứng xem đã tập trung thành hai vòng lớn, nhưng chẳng ai có phản ứng gì với thỉnh cầu của Nhan Thu. Tử Minh lúc đó mới chợt bừng tỉnh lại, cô bé quay sang nhìn một người đàn ông béo mập đang rướn cái cổ lên xem, giận dữ chỉ vào chiếc bao di dộng đang đeo ở thắt lưng của ông ta nói:

- Mau đưa đây! - Nói xong liền rút ngay chiếc điện thoại ra, chen qua đám người tới đưa cho Nhan Thu.

Nhan Thu không cả kịp nhìn Tử Minh , cầm lấy điện thoại, ấn số trong danh thiếp.

 

- Là công ty nước tinh khiết x x x phải không ạ? Nhân viên mang nước mã số 053411 trên đường giao nước hình như bị động kinh, các anh mau cho người đến đây đi ạ! Chính là con đường đối diện trường cấp ba Gia Hoa phố Hoa Viên! Nhanh lên đi ạ! Cái gì? Không có thời gian? Sắp chết người đến nơi rồi mà các anh kêu là không có thời gian? - Nhan Thu phẫn nộ hét lên trong điện thoại, - có phải là muốn tôi báo cảnh sát không? Alô, alô alô?

Bị ngắt điện thoại một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, Nhan Thu lẩm bẩm một câu chửi bậy, tiếp tục g ọi 120. Sau mấy giây chờ đợi, Nhan Thu gào lên với mình như tiếng sấm đánh ngang trời:

- Không liên lạc được? 120 không liên lạc được?

- Cậu bé, gọi 110 đi! - Một giọng nói vang lên từ trong đám đông.

Nhan Thu nhìn người nhân viên giao nước đang nằm co giật bên cạnh, cầm di động lên ấn 110. Lần này thì liên lạc được rồi, cảnh sát địa phương cũng hứa lập tức đến giải quyết. Nhan Thu thở dài một tiếng, đặt mông ngồi phịch xuống đất, kề sát tai người nhân viên gọi:

- Chú ơi, cố gắng chút nữa nhé chú! Sẽ có người tới cứu chú ngay bây giờ!

- Điện thoại trả lại tôi được chưa vậy? - người đàn ông béo mập bị Tử Minh cướp điện thoại chen lên trong đám đông để giật lại điện thoại nhét vào trong bao ở thắt lưng.

Nhan Thu theo đà ngẩng đầu lên, bắt gặp Tử Minh, đang định nói gì đó thì thấy Tử Minh nhanh chóng gật gật đầu ra hiệu cho cậu ta cứ tiếp tục.

110 quả nhiên thần tốc xuất hiện. Trong mắt của Tử Minh, mấy nhân viên cảnh sát với những động tác nghiêm túc dứt khoát ấy chẳng khác nào những thiên binh thiên tướng cả.

Nhìn người công nhân giao nước cẩn thận được đưa lên xe chở đi, Tử Minh sau hơn mười phút nín thở cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn Nhan Thu đang đứng kế bên, ánh mắt của cậu ta vẫn đang phóng thẳng về phía chiếc xe cảnh sát đã chuyển bánh đi rất xa rồi ấy, trên ngực còn dính đầy những bọt trắng do người công nhân kia để lại. Tử Minh lôi từ trong túi ra chiếc khăn tay, vừa sững sờ nhìn mặt Nhan Thu vừa lau áo cho cậu ta.

Nhan Thu giật mình, cúi đầu nhìn, lúc đó anh chàng mới ý thức được sự tồn tại của Tử Minh . Muốn nói với Tử Minh một điều gì đó, nhưng lại nhất thời bế tắc, chỉ còn biết lấy chiếc khăn trong tay cô bé rồi tự làm.

- Nhan Thu, - Tử Minh lại giật lại chiếc khăn trong tay Nhan Thu, thấp giọng nói.

 

- Ừ?

-.....Không có gì. - Tử Minh nhẹ nhàng lắc đầu.

- Mắt cậu làm sao vậy? - Nhan Thu nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của Tử Minh, ngạc nhiên hỏi.

- Khóc chứ sao. Ngốc! - Tử Minh thật thà lẩm bẩm.

Nhan Thu xoa xoa đầu Tử Minh :

- Yên tâm đi, người đó được chú cảnh sát cứu sống rồi, sẽ không có việc gì đâu.

Nghe thấy ba chữ "chú cảnh sát", Tử Minh không kìm nổi lại bật cười:

- Nhan Thu....

- Ừ? Lại sao vậy?

- Cậu có biết vừa nãy cậu giống cái gì không?

- Giống cái gì?

-.....Thiên sứ. - mặc dù thoáng chút thẹn thùng, nhưng Tử Minh vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh gật đầu.

Từ ánh mắt sâu thẳm đẹp đẽ của Nhan Thu lộ ra một sự hiếu kỳ hóm hỉnh:

- Thiên sứ trông như thế nào vậy?

- Mình chưa gặp qua, nhưng mặt cậu vừa nãy phát sáng, trên đỉnh đầu có hào quang, mình thề là mình nhìn thấy. - Ánh mắt thành khẩn vẫn còn ngấn lệ của Tử Minh khiến cho Nhan Thu vốn dĩ rất thích trêu đùa bỗng trở nên bất động.

- Cậu... thật sự nghĩ thế à?

Tử Minh gật đầu.

Cái biểu hiện ngượng ngùng rất ít khi xuất hiện trên nét mặt của Nhan Thu, nhưng hôm nay, vào lúc ấy, cậu ta thực sự tỏ ra ngượng ngùng đưa tay lên sờ sờ trán mình rồi lại sờ sờ trán Tử Minh :

- Bệnh không nhẹ đâu, đã đến mức độ ảo giác rồi cơ à.

Tử Minh tiu nghỉu thở dài một cái, nhụt chí hoàn toàn:

- Thôi đi, chẳng biết lãng mạn gì cả.

Nhan Thu mỉm cười:

- Việc vừa nãy là nên làm thôi mà. Nếu mà đánh đồng với thiên sứ thì thiên sứ chắc chắn sẽ nổi giận đấy. Nhưng cậu nhắc đến thiên sứ làm mình nhớ lại một câu nói.

- Câu gì?

- Thiên sứ có thể bay, là vì thiên sứ tự coi mình rất nhẹ! - Nhan Thu nói câu này bằng giọng phổ thông vốn rất chuẩn, pha thêm chút dư vị truyền cảm trong cách biểu đạt. Tử Minh đứng đần người ra nghe, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Nhan Thu:

 

- Nhan huynh, đệ không biết phải nên nói gì bây giờ nữa cả, thật đấy. - Tử Minh thở dài mỉm cười, khoanh tay nói tiếp, - Hôm nay đi lang thang không ngờ lại lang thang đúng chỗ rồi. Tại sao cái cảnh tượng cậu đánh nhau cướp bóc thì không gặp, lại đi gặp phải cái cảnh xúc động lòng người như vậy chứ!

- Hì hì, đó gọi là duyên số đấy. - Nhan Thu xua tay như đang muốn bay lên vì sung sướng, - mấy khi mới được giúp người làm việc tốt một lần, bị cậu bắt gặp rồi, ngày mai mình đỡ phải tự đi khoe khoang, he he!

Tử Minh phùng mồm nhẹ nhàng bẹo cho Nhan Thu một cái.

Thấy trời đã dần dần tối đen, Nhan Thu đề nghị được đưa Tử Minh về nhà. Tử Minh thì kêu Nhan Thu mau về ký túc giặt áo. Giằng co một hồi, cuối cùng Tử Minh đành vui vẻ chịu thỏa hiệp.

Ánh trăng đêm đó sáng lạ thường, sáng hơn tất cả mọi ngọn đèn cao áp. Con đường được phủ lên một lớp nhũ vàng óng ánh trong vắt kỳ diệu. Tử Minh và Nhan Thu vừa đi vừa nói chuyện, dường như cả hai đều cảm nhận thấy một cảm giác gì đó tươi mới đang bắt đầu xuất hiện trong tình bạn của mình nên chẳng ai bảo ai dần dần chìm vào trong trầm tư lặng lẽ. Tử Minh  chằm chằm xuống đất, cái bóng cao lớn của Nhan Thu càng đi càng tiến gần đến bóng của mình, và cuối cùng kết thành một mảnh giấy cắt màu xanh đen với đầy dư vị lãng mạn. Lúc đầu Tử Minh nghe thấy trong màn đêm yên tĩnh tiếng bước chân loẹt xoẹt loẹt xoẹt của hai người, nhưng rồi dần dần còn nghe thấy cả một âm thanh kỳ quái khác - thình thịch, thình thịch, thình thịch thình thịch. Thứ âm thanh mạnh mẽ và kỳ quái đó phát ra từ lồng ngực, cô bé hốt hoảng lấy tay kề sát lên ngực, tiếng nhịp tim dồn dập truyền ra khiến cho lòng bàn tay cứng đơ lại rồi dần dần giãn mở theo. Tử Minh kinh hãi bàng hoàng, lại đưa tay lên sờ mặt, hai má nóng ran đưa cô bé chìm vào trong hồi ức. Nhớ lại một năm trước, khi cùng sánh bước đi với một chàng trai khác, chẳng phải bản thân cũng đã từng có cảm giác tương tự như thế này sao. Nhịp tim dồn dập khi đó vừa mạnh vừa gấp vừa quyết liệt, nó đã làm cho Tử Minh tin tưởng một cách kiên định và đau thương rằng, cảm giác điện giật đó cả đời này sẽ khó lòng mà xuất hiện được nữa. Thế nhưng, trong thời khắc này, trong nỗi kinh ngạc chưa lường trước và niềm vui không thể chế ngự, cô bé lại một lần nữa phải trải qua cái triệu chứng đáng ghét đó, cái triệu chứng làm cho trái tim bị mất điều khiển và người bị cuốn lên mây đó. Và rồi, lặng mình một chút, Tử Minh lại phát hiện ra cảm giác lần này có khác biệt lớn so với cảm giác lần trước. Những cảm giác đồng thời xuất hiện theo nhịp tim của lần trước như hít thở khó khăn, tâm trí cùng quẫn, nỗi sợ hãi tự ti... bây giờ không tìm thấy nữa, thay vào đó là một cảm giác thoải mái thảnh thơi, cảm giác ngọt ngào trữ tình ôm chặt lấy tất cả các cơ quan trên cơ thể và cả một cảm giác an toàn thật sự mà từ nhỏ tới lớn Tử Minh vẫn khao khát tìm kiếm mà chưa tìm thấy được cho đến trước thời điểm này.

Lại xuất hiện rồi? Tình yêu?

Tử Minh vừa thấy hoang mang vừa thấy hạnh phúc, cô bé trừng trừng mắt đón nhận những đợt khí mênh mông và nhiệt tình đang vây kín quanh mình trong làn gió lạnh của thời khắc lúc tám giờ tối. Cô bé thấy ấm áp, hai mắt ươn ướt và nhận ra bất kỳ một người hay một vật nào đi ngang qua mình lúc đó cũng đều ánh lên một vẻ hiền lành và dễ chịu. Cô bé cố nuốt vào trong những giọt nước mắt cảm động, ngẩng đầu nhìn chàng trai bên cạnh, và phát hiện cậu ta còn run rẩy hơn mình gấp trăm ngàn lần. Hai con người được gắn kết thành đôi bạn thân hết sức tự nhiên ấy giờ đây như bị đóng băng khi đối diện với cảm giác đột ngột và thần bí này, một chữ cũng không thể thốt ra lời.

Nếu có thể được cùng với Nhan Thu cứ bước đi như vậy, lặng lẽ bên nhau như vậy thôi, Tử Minh cũng sẽ rất mãn nguyện. Không cần biết là đi đâu, không cần nói một điều gì, cứ âm thầm như thế cũng được, Tử Minh sẵn sàng tình nguyện. Mà còn cần nói cái gì nữa? Trái tim mình và trái tim người ấy, trong thời khắc này đây, cô bé đã quá rõ rồi còn gì.

Chỉ là không ai có đủ sức mạnh để cứ mãi bước đi một cách loạng choạng như vậy. Và không ai bảo ai cả hai đều cùng nhau dừng những bước chân mệt mỏi của mình.

Cậu phải nói điều gì? Mình phải nói cái gì? Chúng ta phải nói cái gì?

Tử Minh chần chừ, căng thẳng, chờ đợi, mí mắt trĩu nặng, trong đầu vang lên những tiếng ong ong không ngớt.

Nhan Thu ho lên hai tiếng, nâng cằm Tử Minh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy của cô bé và ngập ngừng nói:

- Mình yêu cậu mất rồi.

Tử Minh nghĩ rằng mình sẽ mệt mỏi cúi đầu, giả bộ chau mày, ngượng ngùng quay người đi, hoặc là thút thít rơi nước mắt, nhưng khi nghe xong mấy chữ đó, cô bé lại càng phát hiện rõ ràng hơn, đôi tai mình, cõi lòng mình đã chờ đợi câu nói này rất lâu rồi.

Đến một cái chớp mắt cũng không có, Tử Minh mở miệng trả lời ngay:

- Mình cũng vậy.

Nhan Thu sững người. Câu trả lời ngắn gọn mà nhanh chóng này khiến anh chàng không phản ứng kịp.

 

Đến ngay cả bản thân Tử Minh cũng cảm thấy bất ngờ bởi câu trả lời chẳng có chút lãng mạn nào đó của mình, nhưng cô bé vẫn lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Nhan Thu. Nhìn rồi nhìn, sau đó Tử Minh mơ hồ đưa tay lên chạm vào má Nhan Thu. Quen biết đã một năm rồi, đây là lần đầu tiên Tử Minh  thấy Nhan Thu rơi lệ. Mặc dù chỉ có một giọt, mặc dù lăn dài chậm chạp, mặc dù đã bị tay Tử Minh xóa nhòa, nhưng giọt nước mắt của Nhan Thu trong mắt Tử Minh quả thật là chứa đựng một vẻ đẹp tâm hồn khiến người chứng kiến nó phải cảm động.

Nhan Thu nhẹ nhàng nắm chặt các ngón tay của Tử Minh :

- Mình muốn ôm cậu.

- Không vấn đề. - Tử Minh rất muốn kề sát vào lòng Nhan Thu. Nếu nói kề sát thì có lẽ chưa bộc lộ được rõ lắm, mà nên nói là xông vào thì sẽ chính xác hơn một chút.

Nhan Thu vui sướng lảo đảo một bước rồi ôm chặt Tử Minh . Đây không phải là lần đâu tiên Tử Minh được Nhan Thu ôm, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác với lần trước, lần này nó vừa mê man mơ hồ lại vừa run rẩy yếu đuối. Nhan Thu vỗ vỗ đầu Tử Minh , Tử Minh bị cái hành động quen thuộc này của Nhan Thu làm cho an lòng, cô bé đang trào dâng lên một niềm hạnh phúc sáng rực trong màn đêm.

- Nhan Thu, - Tử Minh không ngẩng đầu, thì thầm hỏi, - chúng ta đang từ hai người anh em thân thiết thế, tại sao đột nhiên lại trở thành như thế này?

- Đây gọi là thêm hoa vào mảnh vải, một trăm cặp bạn thân còn không thành nổi một đôi. Cậu không thấy người yêu lí tưởng đầu tiên phải là bạn thân hay sao? Cậu không thấy nó giống như trúng xổ số sao? - Nhan Thu vui vẻ nói.

- Cảm thấy là cảm thấy. - Tử Minh cũng không nhịn nổi, liền phì cười, - nhưng vẫn có gì đó đường đột.

- Đó là cảm giác của cậu. Mình không thấy gì là đường đột cả.

- Nghĩa là sao? - Tử Minh ngẩng đầu nhìn Nhan Thu.

- Ngày đầu tiên vào lớp, vừa nhìn thấy cậu, lúc đó mình mới cảm thấy đường đột. - Nhan Thu chậm rãi nói.

- Tại... tại sao? - Tử Minh mở tròn mắt ngốc nghếch hỏi lại.

- Ngốc thật hay ngốc đùa đấy?

- Ý cậu là cậu yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên? - Tử Minh kích động hét to sung sướng.

- Nói nhỏ thôi! Nói nhỏ thôi! Cậu là bạn bè cái kiểu gì vậy hả? Mình đã cố tránh để không nói thật với cậu rồi. Sợ nói sự thật cậu sẽ ghét mình vì nghĩ động cơ kết bạn của mình không trong sáng. Dù trong lòng cậu có sung sướng tưng bừng thì ngoài miệng cũng nên giả bộ phê bình mình một chút chứ. Cậu đúng là... chẳng lãng mạn tí nào, còn thiếu mỗi nhảy cỡn lên thôi đấy. - Mặc dù trên miệng đang cười nhạo Tử Minh nhưng Nhan Thu càng nói càng tỏ ra mừng rỡ.

- Giữa hai chúng ta còn lãng mạn cái gì. - Tử Minh ôm chặt cánh tay của Nhan Thu, - Hơn nữa, chẳng có người con gái nào lại không thích con trai nói với mình điều đó cả. Đặc biệt là những người con trai mà bản thân họ cũng thầm thương trộm nhớ. Lẽ nào mình không có quyền hoan hô vui mừng sao? - Tử Minh thật thà giãi bày.

- Vậy là cậu đồng ý rồi? - Nhan Thu đặt bàn tay của Tử Minh trong lòng bàn tay mình, trịnh trọng hỏi lại.

- Ừ. Mình đồng ý để cậu yêu mình. - Tử Minh gật đầu, - Mình cũng đồng ý cho mình yêu cậu. Nhưng.....

- Nhưng cái gì?

Nụ cười của Tử Minh dần dần vụt tắt, ủ rũ lắc đầu:

- Yêu thì yêu, nhưng không được nói chuyện tình yêu.

- Câu nói của cậu trước sau mâu thuẫn chẳng có lôgic gì cả. Thảo nào các môn toán, lí, hóa không qua nổi mình. - Nhan Thu bẹo bẹo cái mũi đẫm mồ hôi của Tử Minh .

- Nghiêm túc đi, nghe mình nói đây này. - Nụ cười hoàn toàn biến mất không dấu vết trên gương mặt của Tử Minh , thay vào đó là một vẻ đau thương buồn bã.

Tròn mắt nhìn Tử Minh một lúc, Nhan Thu mới nhẹ nhàng nói:

- Cậu sợ rồi đúng không?

- Đúng! - Tử Minh hơi gật đầu.

- Cậu sợ phạm vào tội danh yêu sớm đúng không?

- Chúng ta đã học tập và kết bạn với nhau sắp được một năm rồi. Dựa vào những hiểu biết của cậu về mình, cậu nghĩ rằng mình là loại người đó sao? Mình sợ gì chứ? Sợ bố mẹ? Sợ trường học? Yêu sớm vốn là một từ tồi tệ không được thành lập trong từ điển. Tình yêu là tình yêu, mình sợ gì nào. - Tử Minh bắt đầu trở nên kích động.

- Mình cũng nghĩ rằng cậu không phải là loại người như vậy. Nhưng vậy thì cậu còn sợ cái gì? Mình không hiểu. - Nhan Thu chau mày nhìn Tử Minh .

- Mình đã nói với cậu, trước đây mình từng thích một người, đúng không?

- Ừ. Vậy thì sao?

 

- Khi đó, dù chỉ là đơn phương, nhưng mình thật sự thích anh ấy đến phát điên lên, mình đã căm hận vì không được cùng anh ấy đi đến đầu bạc răng long. Nhưng chẳng bao lâu sau, mình lại chẳng còn chút cảm giác nào nữa... tưởng tượng và thực tế nó khác nhau nhiều quá... Mình không phải là con người sớm nắng chiều mưa, nhưng mình cũng không quen với việc chín bỏ làm mười. Lí tưởng của mình về tình yêu... mình muốn rằng cả cuộc đời này chỉ lựa chọn một người và cùng với người ấy sống bên nhau đến lúc chết. Vì vậy, mình phải thận trọng tìm kiếm người đó. Nhan Thu, mình rất thích cậu. Mình luôn cảm thấy chúng ta tâm đầu ý hợp, có thể trở thành những người bạn tri âm trọn đời. Mình cũng không phải là không nghĩ đến việc cùng cậu phát triển thành một cặp, nhưng cảm giác đó đến quá nhanh, mình thấy sợ. Bởi vì mình bây giờ không thể chắc chắn... cậu rốt cuộc có phải là người mình đang tìm kiếm không.....và mình biết cậu cũng không thể khẳng định được...cậu hiểu ý của mình không? Mình thật sự sợ rằng chúng ta nhất thời tốt đẹp thế này, sau đó lại nhanh chóng nhận thấy không phù hợp, và rồi đến cả tình bạn cũng không thể giữ được... Nói thật, từ nhỏ đến lớn, cậu là người bạn tốt nhất của mình, mình không muốn để mất cậu. Nếu điều đó xảy ra thì mình quả thật không biết phải đâm đầu vào đâu để chết nữa. - Tử Minh càng nói giọng điệu càng đầy thương cảm, tất cả những lãng mạn vừa nãy đã bị những chia li sầu muộn mà cô bé giả thiết đó xua tan đi hết rồi.

- Mình không thích cậu nói những điều này. Nhưng mình cảm thấy cậu nghĩ vậy cũng tốt, mình không có cách nào phản đối. - Nhan Thu thở dài, - Thực ra cũng không phải không có cách phản đối, nhưng mình không muốn phản đối. Những cảm tưởng vừa rồi của cậu chỉ đại diện cho suy nghĩ của cậu, không đại diện cho mình. Có những việc phải dựa vào hành động không chỉ dựa vào lời nói được. Mình có ở đây nói yêu nói đương thì cũng không có tác dụng. Mình không cần quá nhiều thời gian để kiểm chứng tình cảm của mình dành cho cậu, nhưng mình biết cậu cần. Vì vậy mình sẽ cho cậu thời gian, đến lúc nào cũng được. Còn một câu nói cuối cùng, mình biết thích và yêu có sự khác biệt, nhưng mình vẫn muốn nói mình yêu cậu. Mình xin chịu trách nhiệm đến cùng về những gì mình nói.

- Nhan Thu.....

- Đừng nói thêm gì nữa, không sao đâu. - Nhan Thu ôm chặt Tử Minh , - Từ ngày mai quan hệ của chúng ta vẫn như trước kia. Nhưng bây giờ mình muốn ôm cậu. Mình thấy thật sự hạnh phúc.

- Mình cũng vậy. Xin lỗi.... - Tử Minh cuộn tròn trong vòng tay của Nhan Thu giống như một chú mèo con, vừa cảm động, vừa tủi thân lại vừa không biết nên tiếp nhận thế nào. Những cảm xúc xáo trộn đó làm Tử Minh rối bời, khóe mắt bắt đầu rưng rưng.

Một phút sau, hai người lại mặt đối mặt đứng nhìn nhau.

- Đừng nói gì nữa hết. Cậu nên về nhà đi. - Nhan Thu mỉm cười.

Tử Minh cũng mỉm cười theo:

- Cậu cũng quay về đi, mau chóng giặt áo đi. Mình về nhà sẽ suy nghĩ xem nên viết một lá thư biểu dương lớp trưởng có tinh thần giúp đỡ người khác như thế nào để mai dán trên lớp.

- Được, photo ra mấy trăm tờ để đi phân phát, công việc tuyên truyền giao lại cho cậu đấy! - Nhan Thu phì cười vỗ vỗ đầu Tử Minh , đáng tiếc là động tác có vẻ hơi gượng gạo. Nhan Thu quay người, lúc đầu bước nhanh, sau đó là chạy và chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm.

Tối hôm đó, trong số hơn triệu người hoặc nhiều hơn nữa vẫn thường trằn trọc mất ngủ đến tận trời sáng lại có thêm Tử Minh và Nhan Thu.

Vặn mình quay ngang quay dọc đến mức cả cơ thể đau ê ẩm và khi tỉnh giấc rồi Tử Minh cũng vẫn chưa hạ được bất kỳ một quyết tâm nào. Đến trường nhìn thấy Nhan Thu mặt mày trắng bệch, nụ cười miễn cưỡng, cô bé đoán ra ngay Nhan Thu cũng giống mình.

Biến cái câu chuyện tình yêu cảm động tối qua thành coi như chưa hề xảy ra - Tử Minh không thể hiểu nổi tại sao bản thân mình lại có thể đưa ra cái mục tiêu vừa giả tạo vừa ngu xuẩn này được. Cô bé không làm nổi, và cô bé cũng nhìn thấy rõ Nhan Thu cũng không làm nổi.

Những điệu cười nhăn nhúm, những cái trêu đùa dè dặt, những cuộc nói chuyện phải kìm lòng hoặc lạnh nhạt thờ ơ... cả hai đều đang tự ngộ nhận rằng mình là những cao thủ diễn xuất chuyên nghiệp tinh thông siêu đẳng, nhưng nhìn thấy cái biểu hiện kỳ quái dị thường của nhau thì cả Tử Minh và Nhan Thu đều phải ủ rũ cúi đầu mà thừa nhận rằng sau này thi đại học tuyệt đối không có dại dột mà đi đăng ký vào làm diễn viên. Cách giải quyết của họ không những không thể ngăn cản được ngọn lửa tình đang nhen nhóm mà còn làm cho cái tình bạn chói lọi ban đầu bỗng nhiên thay đổi mùi vị.        

Tử Minh cứ sống trong trạng thái rối loạn cực độ và không thoải mái cực độ ấy trong suốt một tuần lễ mà cô bé nhận thấy đó là cái tuần lễ kéo dài lê thê nhất từ khi bước chân vào cấp ba đến nay. Ban ngày thì gồng mình lên để làm bộ, đêm về lại rầu rĩ hoang mang. Đã vài lần cái ức chế không tìm thấy ranh giới này còn khiến cho Tử Minh nổi khùng lên - rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Đang chơi cái trò gì vậy? Sao lại làm cuộc sống của cả hai đang từ tốt đẹp bỗng chuyển thành không tốt đẹp thế này?

Kha Địch đứng giữa hai người bạn với những hành vi bất bình thường cũng không thể không thấy phiền não. Theo như cách tư duy của cậu ta, hoàn toàn không sao lí giải được hai con người họ rốt cuộc là đã dựng nên cái cầu gì, đã trúng phải cơn gió độc gì nữa.

Hôm đó, sức chịu đựng của Kha Địch quả thật đã tới giới h n, lúc vào tiết tự học, cậu ta đột nhiên huých huých tay Tử Minh :

- Nhan Thu đắc tội gì với cậu, cậu nói cho mình biết, mình sẽ đi xử lí cậu ta. Hai cậu đừng có như vậy nữa, đừng có cả ngày cứ dè dặt giả bộ không quen biết như thế nữa được không hả? Đều là anh em với nhau, có cái gì mà không gỡ giải được đâu nào? Mình ngồi nhìn hai cậu sắp ngột ngạt mà chết rồi đây này.

- Nói gì thế hả? Bọn mình vẫn bình thường mà! - Tử Minh nghĩ một đằng nói một nẻo.

- Bình thường cái con khỉ ý! - Kha Địch bực bội buông ra một câu tức giận, - Này, mình đoán, có phải cậu ta nợ cậu tiền mà không trả không? Mình nói cho cậu biết, con người cậu ta trí nhớ không tốt, thực ra không phải là cố ý đâu, nhưng cậu phải chủ động nói, Nếu không cậu ta thật sự không nhớ nổi đâu!

- Cậu... biến... ngay... cho... mình... nhờ, - Tử Minh lúc ban đầu còn muốn phì cười, nhưng càng nghĩ lại càng thấy đau lòng, dùng toàn bộ sức lực trừng trừng nhìn Kha Địch với vẻ giận dữ. Trong lòng cô bé rất muốn hét lên với tất cả mọi người rằng: Tôi yêu Nhan Thu! Cậu ấy cũng yêu tôi! Tôi muốn ở bên cậu ấy! Chính là muốn ở bên cậu ấy!

Nhưng câu nói đó, đến việc nói với bản thân mình thôi cô bé cũng không có đủ dũng khí.

Cái trạng thái giằng co khiến cho hai người trong cuộc và những người thích quản chuyện của người khác đều sắp như phát điên lên, cuối cùng thì cũng phải vẽ ra một dấu hỏi lớn khi Nhan Thu đổ bệnh. Thế gian quả nhiên thật sự lại có cái kiểu bệnh gọi là tương tư, Nhan Thu đã dùng trận sốt cao tới ba mươi chín độ để chứng minh cho những người vẫn còn chưa tin vào điều đó. Kha Địch ngồi trong phòng chăm sóc Nhan Thu cuối cùng thì cũng ép được cậu bạn thân nói ra chân tướng sự việc, biết rõ căn nguyên, Kha Địch lúc thì mắng Nhan Thu và Tử Minh không có nghĩa khí, lúc thì lại ngồi bên cạnh giường bệnh của Nhan Thu lắc đầu cười với vẻ thê lương.

 

Ba ngày không thấy Nhan Thu, Tử Minh cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa.

Đối diện với sự vặn vẹo của Kha Địch, Tử Minh đã dùng những ngôn ngữ mà cậu ta có thể nghe hiểu để nói rõ ràng rành mạch ra tất cả. Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ ra thì Tử Minh vẫn chưa từng cảm thấy lo lắng, nóng ruột vì bệnh tình của bất kỳ một người nào. Nghe giảng không vào, làm không nổi bài tập, tụ tập nghe bạn bè kể chuyện cười, trên miệng Tử Minh chỉ toàn là những điệu cười khổ sở. Mỗi lần quay đầu nhìn chiếc ghế trống với bộ đồng phục treo ở phía trên, cô bé đã phải bẹo một cái thật đau, thật mạnh vào tay thì mới có thể kìm chế được những giọt nước mắt không tuôn ra. Một hôm khi tan học, nhân lúc mọi người không chú ý, cô bé đã lấy đồng phục của Nhan Thu cuộn tròn nhét vào trong cặp của mình. Tối hôm đó, khoác lên mình bộ đồng phục cỡ lớn có mùi vị của Nhan Thu, Tử Minh nằm co ro trên giường buồn bã đau khổ khóc to một trận.

Buổi học hôm sau, Tử Minh với hai mắt sưng to vì khóc đến trường từ rất sớm, là người đầu tiên bước vào lớp, nhẹ nhàng đặt đồng phục của Nhan Thu treo lại vào đúng vị trí.

Đang định quay người, Tử Minh kinh ngạc dừng lại. Nhan Thu hai quai hàm xệ xuống, sắc mặt vàng vọt đứng ở phía sau nhìn mình không nói một lời, những tia máu trong đáy mắt giống như những cành san hô đỏ đang muốn nứt ra.

Tử Minh xưa nay vốn vẫn tự nhận là một người có năng lực biểu đạt ngôn ngữ siêu phàm, nhưng giờ đây như uống nhầm phải thuốc câm, bất lực cúi đầu, đến một nửa âm tiết cũng không thể phát ra.

Mới ốm có ba ngày thôi mà trông Nhan Thu tiều tụy đến không thể nhận ra. Lần đầu tiên Tử Minh thấy cậu ta trở nên xấu xí, nhưng cái phát hiện này lại chỉ khiến cho tình yêu của cô bé càng thêm mãnh liệt mà thôi. Nguyên nhân thì chắc không cần phải giải thích.

Trong lớp lần lượt xuất hiện thêm một vài người, nhưng Tử Minh và Nhan Thu vẫn đứng thần người đối diện nhìn nhau bằng hai cặp mắt rưng rưng lệ. Rồi đột nhiên, Tử Minh tiến lên ôm chầm lấy Nhan Thu.

- Tại sao mình lại cảm thấy cậu chỉ còn có bốn năm mươi cân thôi vậy? - Tử Minh siết chặt vòng tay, buồn bã hỏi.

- Thêm vào trước con số một được không hả? Mình ít ra cũng 1m85, tim gan phổi cũng được bốn năm mươi cân rồi. - Nhan Thu khó khăn lắm mới nở được nụ cười.

 

Các bạn cùng lớp Tử Minh tròn mắt ngạc nhiên đứng nhìn như đang bắt gặp hai người ngoài hành tinh. Trong lớp nhất thời yên lặng không một tiếng nói.

Kha Địch đang kéo lê túi xách đi vào lớp, nhìn thấy cảnh tượng ấy, hét to lên một tiếng:

- Ối trời!

Nói xong liền chạy đến chỗ hai người bạn nhẹ nhàng tách rời họ ra:

- Lớp trưởng, lớp trưởng, vừa ốm dậy, bình tĩnh một chút đi được không hả? Hai người muốn làm cái trò gì vậy hả? Xem xem làm cho quần chúng nhân dân sợ hết hồn rồi kìa! - Kha Địch vừa lẩm bẩm vừa đưa tay lên sờ trán Nhan Thu: - Không sốt nữa rồi, tà môn!

- Buổi trưa tan học mình muốn nói chuyện với cậu. - Tử Minh chợt bừng tỉnh như vừa bước ra từ trong một cảnh giới nào đó, hai má ửng hồng, nói nhỏ.

- Ai? Mình á? - Kha Địch hớn hở chỉ tay vào mặt mình.

- Không có việc của cậu. - Tử Minh gạt đầu Kha Địch ra, nhìn chằm chằm vào Nhan Thu nói.

Nhan Thu gật gật đầu, đi về chỗ ngồi, mặc đồng phục lên rồi thở sâu một hơi.

Buổi trưa sau khi tan học, Tử Minh và Nhan Thu cùng đi đến quán phở bò ngoài cổng trường. Bình thường còn có thêm Kha Địch, hôm nay cậu ta vẫn muốn đi cùng nhưng cuối cùng lại bị bỏ rơi rồi.

- Nhan Thu!. Mình có lời muốn nói với cậu. - Mặc dù gọi tên của Nhan Thu nhưng cặp mắt của Tử Minh lại nhìn thẳng vào bát phở bò ở trên bàn.

- Trong bát phở đó có hình ảnh của mình à? - Nhan Thu thò đầu ra nhìn Tử Minh .

Tử Minh cười cười xin lỗi rồi lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên:

- Nói thực, nếu cậu mà không khỏi bệnh thì chắc mình cũng tiêu rồi.

- Mình biết, vì thế hôm nay dù thế nào mình cũng vẫn phải dậy đến lớp. Trong lòng mình có một cảm giác, quả nhiên gặp cậu.

- Mình quyết định rồi.....

- Không cần quyết định. - Nhan Thu nhẹ nhàng ngắt lời Tử Minh .

- Mình phải quyết định, cậu không can thiệp nổi đâu. Cậu cứ ngồi đó thành thật mà nghe đi.

- Vậy cậu nói đi. - Nhan Thu không thay đổi sắc mặt nói.

- Không thể tiếp tục thế này được. Chúng ta đều sắp trở nên kỳ dị rồi. - Tử Minh thì thầm, giọng nói có vẻ chứa đầy phẫn nộ. - Đây không phải là phong cách của cả hai chúng ta. Cậu nói xem?

 

Nhan Thu mỉm cười gật đầu:

- Ừ. Thực sự không phải là phong cách của chúng ta.

- Mấy ngày hôm nay mình đã nghĩ mãi, nghĩ mãi....

- Nghĩ cái gì?

- Mình nghĩ, trong sự việc này có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều. Có những việc phải suy xét kỹ càng, nhưng có những việc có suy xét kỹ cũng chẳng có tác dụng gì. Đúng vậy, mình bây giờ không có cách nào để xác nhận cậu có phải là người mà mình tìm kiếm không, vậy cậu nói xem đến bao giờ mới có thể xác định được? Kết hôn xong vẫn còn có thể li hôn mà, liệu có phải là đến lúc sắp chết mới dám khẳng định ai mới là tình yêu đích thực của mình trong cuộc đời này không? Mấy chục năm trước khi chết chỉ là để thử nghiệm sao? Không dám đối xử thật lòng? Mình cảm thấy nếu sống như vậy thì thật là vô nghĩa. - Tử Minh vừa hậm hực nói vừa uống một ngụm nước to trong bát phở bò, - Mẹ ơi, nóng quá!

Nhan Thu lắc đầu cười, đẩy bát của mình qua chỗ Tử Minh:

- Uống bát của mình này, bát của mình không nóng. À, không được, không được uống! Mình vẫn còn sốt, vẫn còn bị cảm, vẫn chưa khỏi hẳn!

Tử Minh trừng mắt nhìn Nhan Thu, cầm lấy bát của cậu ta uống liền một hơi:

- Cùng lắm thì là tự tử vì tình. Cứ giả bộ đi giả bộ lại như vậy chẳng bình thường chút nào cả.

- Đừng có nói lung tung! - Nhan Thu lấy lại bát canh của mình, - Ý mình nói là câu đầu của cậu, còn câu sau thì hoàn toàn đồng ý.

Tử Minh gật đầu:

- Mình thấy tình yêu như chơi bạc vậy. Lúc bắt đầu thường rất dễ thua, chắc chắn không thắng nổi. Cậu nói có đúng không?

- Nói cứ như là con bạc không bằng. Cậu từng đánh bạc rồi sao?

- Năm ngoái đánh tú lơ khơ với người nhà bị thua một ít tiền có coi là đánh bạc không? - Tử Minh chớp chớp mắt, - và mình có một dự cảm - hình như chúng ta đã được xác định là sẽ ở bên nhau.

Nhan Thu dịu dàng nhìn Tử Minh , một lúc lâu sau mới nói tiếp:

- Mình sớm đã có cái dự cảm ấy rồi. Nếu không, mình sẽ chẳng chọn lớp văn.

Tử Minh ngạc nhiên ngẩng đầu lên:

- Cậu chọn lớp văn, thật sự là vì mình sao?

- Đừng có mà thấy cảm giác trách nhiệm gì đó. Dù sao thì mình cũng không thiên về tự nhiên lắm. Cậu ở đâu, thì mình sẽ theo cậu đến đó.

Tử Minh cảm động đặt đũa xuống, nghiêng nghiêng đầu nhìn Nhan Thu:

 

- Nói gì mà nhẹ nhàng thế?

- Lúc lựa chọn cũng nhẹ nhàng.

- Cậu không sợ sẽ hối hận?

- Không gánh được mà đi, đó cũng là việc của mình. - Nhan Thu gắp một miếng thịt bò to trong bát của mình gắp sang bát Tử Minh .

- Bây giờ lại không sợ lây bệnh sang mình nữa à? - Tử Minh vừa ăn vừa hứng khởi hỏi.

- Ừ nhỉ, lại quên rồi! - Nhan Thu đưa tay lên vỗ đầu.

- Thơm quá! Thêm một miếng nữa đi! - Tử Minh cười hì hì nắm bàn tay trái của Nhan Thu, - Vậy thì học kỳ sau chúng ta cố gắng để ngồi cùng bàn được không?

- Mình cũng đang nghĩ vậy. Hi vọng Hàn Viễn có thể giữ thể diện cho chúng ta. - Nhan Thu ra sức gật đầu.

- Mình đoán là không có vấn đề gì! Một người là lớp trưởng, một người là hoa khôi, quá tuyệt! Thầy ấy nỡ lòng cản trở sao? - Tử Minh chớp chớp mắt vừa cười vừa nói.

- Thôi thôi thôi, còn nói nữa mình sắp nôn ra đây rồi này. Chúng ta vừa tự tâng bốc bản thân vừa ăn có được không hả? - Nhan Thu phì cười nâng bát của mình lên.

- Đã nói rồi, mặc kệ nó đến đâu thì đến đi! - Tử Minh thích thú nhìn Nhan Thu uống canh. Cuộc sống tại sao bỗng dưng lại trở nên thú vị như vậy, cô bé cũng không biết được.

Nguồn: truyen8.mobi/t91451-mau-tim-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận