Cụ thể đang nhìn cái gì, Hồng Lăng cũng chẳng quan tâm. So với hai năm trước, Hồng Lăng gầy đi nhiều nên trông càng cao, ăn mặc mộc mạc hơn, không còn đẹp đẽ, yêu kiều như ngày xưa nữa. Cô bé cuộn mình trong chiếc áo len lớn mà mẹ đan cho nhiều năm trước, bên dưới là chiếc quần b ò ống suông màu xanh xám hình như chưa từng giặt qua. Gương mặt cô bé không còn một lớp phấn dày, lông mi cũng không còn được kẻ vẽ giống như một chiếc quạt màu đen, cũng không còn nhìn thấy đôi môi mọng nước ánh lên sáng lấp lánh dù quan sát ở bất kỳ góc độ nào như trước nữa. Hồng Lăng hoàn toàn lộ ra một vẻ tiều tụy trong gió thu, hoàn toàn đánh mất đi cái vẻ kiều diễm của dạo trước, thậm chí giờ đây còn mang chút gì đó điêu linh xơ xác, song từ trong cái điêu linh xơ xác ấy người ta lại thấy toát lên một vẻ đẹp chân chất, mộc mạc. Vẻ đẹp này đã rời xa Hồng Lăng nhiều năm rồi, hoặc có thể nói nó đã không còn xuất hiện từ khi cô bé bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì. Bởi vậy giờ đây, chính cái vẻ đẹp vô thức được bộc lộ ra này lại rất có sức tẩy trang khiến người ta phải xúc động.
- Làm gì vậy? Lúc bận rộn nhất thì lại chạy ra đây thần người ra như thế à? Anh đi tìm em nửa ngày rồi đấy. - Sự xuất hiện đột ngột của Vong Đại Hải đã làm xáo trộn dòng suy nghĩ của Hồng Lăng.
- Xả hơi! - Hồng Lăng cũng chẳng thèm quay đầu lại, nhẹ nhàng nâng mí mắt lên trả lời.
- Hút một điếu không? - Đại Hải vỗ nhẹ vào người Hồng Lăng.
- Không. Ngày nào ở trong quán net cũng bị vùi trong khói thuốc, em chịu đủ rồi. - Hồng Lăng lắc đầu, mặt chẳng chút biểu cảm, mắt nhìn vào một chiếc túi nhựa đang trôi trên sông.
- Em làm sao vậy? Hình như hôm nay không được bình thường. - Đại Hải hít một hơi thuốc, dựng lại cổ áo, - Trời đúng là càng ngày càng lạnh.
Hồng Lăng từ từ quay người lại, nhìn Đại Hải với ánh mắt yếu ớt:
- Đại Hải, anh nói xem, cuộc đời này của em chỉ như vậy thôi sao?
- Ý gì vậy?
- Một tháng kiếm được bốn trăm đồng, như vậy em nên mãn nguyện rồi sao?
- Lo ăn lo ở, bốn trăm đồng còn chê ít à? Em nên thấy đủ rồi đi. - Vong Đại Hải thản nhiên thả khói thuốc xuống sông.
- Ngủ cùng một chiếc giường với mấy con bé đó, ngày ngày ăn cơm hộp, không việc gì không bị bà vợ của anh la mắng, như thế là đủ sao? - Hồng Lăng cười nhạt một tiếng, lấy một điếu thuốc ở trong túi quần Đại Hải và tự châm hút.
- Lăng Lăng, việc này cũng phải xem xem mình nhìn nhận nó thế nào. Bây giờ em may mắn có một công việc chính đáng để làm, bốn đồng tiết kiệm một chút cũng đủ sống. Em quên lúc mình mới đến như thế nào rồi sao? Chính em cũng đã nói em gặp đại nạn mà không chết đó ư? Bây giờ không cần dựa dẫm vào ai, tự mình yên phận sống qua ngày, chẳng phải là ổn rồi sao?
- Đại nạn không chết, còn có câu tiếp theo nữa! Cái phúc tất có về sau hiện đang ở nơi nào?
- Không gặp chuyện chính là phúc rồi đấy! Em còn muốn thế nào nữa? - Đại Hải chau mày nhăn mặt bĩu môi. Các cơ quan đoàn thể của cậu ta đã phát triển hơn hai năm trước một chút, nhưng những cái mụn dậy thì trên mặt thì vẫn không hề biến mất.
- Hừ, Vong Đại Hải , anh thay đổi rồi.
- Thay đổi thế nào?
- Thay đổi đến mức không còn chút gì là ông lớn ngày xưa nữa! - Hồng Lăng trừng mắt nhìn Đại Hải.
- Vậy hả? Cảm ơn em. Không còn là ông lớn thì thôi vậy.
- Anh...
- Đây gọi là đã lớn khôn rồi, em có hiểu không? Con người khi lớn lên đều phải đối diện với hiện thực. Có cố trốn tránh cũng chẳng có tác dụng gì.
- Anh cam tâm như vậy? Cả đời này sẽ sống chung cùng với bà chằng đó? - Hồng Lăng cố gằng nhìn Đại Hải bằng một ánh mắt vô cùng miệt thị.
- Nói thực, Vũ Tiểu Quyên có thể thích được anh là phước ba đời tổ tông nhà anh để lại rồi. - Đại Hải bình tĩnh trả lời.
- Nhưng anh thử nghĩ xem, bao nhiêu vui chơi sung sướng thì người ta hưởng, còn lao động khổ sai lại là anh làm. Anh được cái gì nào? Mua một bao thuốc cũng phải ngửa tay xin tiền cô ta! Anh không thấy rằng sống như vậy rất thê thảm hay sao hả?
- Anh vừa nói lúc nãy đó, chúng ta đều phải đối diện với hiện thực! Bây giờ anh không cần đi ăn trộm, đi ăn cướp, ăn mặc mọi thứ đều không phải lo lắng. Cô ấy ngoại trừ tính đanh đá ra cũng chẳng có tật xấu nào khác, quán net này sớm muộn gì cũng là của anh. Anh còn muốn thêm gì nữa nào?
- Anh thật sự là không có dã tâm! - Hồng Lăng hậm hực dụi tắt điếu thuốc, ném xuống nước, - em không thể tưởng tượng được cả đời này anh lại sống như vậy, đúng là em đã phí lời!
Đại Hải hừ lên một tiếng.
Sau hơn một phút trầm tư không nói, Hồng Lăng nhẹ nhàng đưa cánh tay khoác lên vai Đại Hải:
- Đại Hải...anh không từng nghĩ...quay trở lại với em sao? Hai chúng ta bỏ đi tự kiếm sống được không?
Đại Hải bỗng ý thức được vội lùi lại sau nửa bước, sắc mặt hơi biến đổi:
- Lăng Lăng, em đừng có nói những câu kiểu đó có được không hả?
- Anh thật sự không thích em nữa? - Hồng Lăng đau khổ mím chặt hai môi khô ráp.
- Em đừng lúc nào cũng hỏi anh câu này nữa!
- Nếu anh trả lời rồi thì em sao phải hỏi nữa!
Vong Đại Hải ủ rũ gãi đầu, giọng nói bỗng dưng trầm hẳn xuống:
- Lăng Lăng, anh quen biết em đã hơn năm năm rồi. Em cũng đã hiểu tâm tư của anh. Nếu anh là một tên háo sắc thì đã lấy em từ lâu rồi. Nhưng Vong Đại Hải này là cái gì? Chẳng là cái gì cả! Đã từng phạm tội, đã từng đi tìm em để cùng em bắt đầu lại...Nhưng em chẳng phải là đã mắng chửi anh một trận đó sao? Đừng nói em quên rồi! Người ta, cô bé Vũ Tiểu Quyên ấy, không xinh đẹp, tất cả mọi thứ đều không bì được với em. Nhưng người ta đã dang rộng vòng tay với anh lúc anh gặp khó khăn nhất, cho anh chỗ ở, cho anh cái ăn, lại còn tìm người dạy anh máy tính, những việc đó anh tuyệt đối không thể quên được! Anh thừa nhận lúc đầu anh không thích cô ấy, nhưng bây giờ anh luôn cảm thấy rằng nếu lấy được cô gái ấy làm vợ, thật sự đã mãn nguyện rồi. Hơn nữa, cho dù là anh không thích cô ấy, nhưng cũng không thể từ bỏ cô ấy được, bởi cô ấy có ơn với anh! Anh ở bên ngoài cũng chơi bời mấy năm rồi, những cái khác đều không hiểu nhưng chịu ân phải báo là cái tối thiểu phải biết.
Hồng Lăng đang định mở miệng nói, Đại Hải liền xua tay:
- Nghe anh nói hết đã! Lăng Lăng, vẻ đẹp của em nghìn người mới có một người, điều này ai cũng biết. Sau khi em đến quán net của bọn anh, có biết bao nhiêu người vì em mới đến? Anh và Tiểu Quyên đều phải cảm ơn em. Nhưng anh vẫn phải nói với em, vẻ đẹp đó cũng chỉ tồn tại được vài năm thôi, nếu muốn dựa vào nó mà kiếm ăn cả đời, không được đâu. Con gái đẹp chẳng phải là lúc nào chả có, đúng không? Có ai vì thấy em xinh đẹp mà chạy ra cho tiền không? Cũng không phải là đi vườn bách thú xem khổng tước! Trừ phi em lại đi tìm những lão già lắm tiền háo sắc! - Nói đến đây, Đại Hải khẽ nhìn Hồng Lăng, mặc dù thấy sắc mặt Hồng Lăng hơi tái, nhưng vẫn nói tiếp, - Cái trò đó kiếm tiền rất nhanh nhưng cũng nhanh lụi bại! Vốn dĩ nó không thể trở thành một chỗ dựa được! Và chính em cũng sẽ bị thiệt thòi thôi, như thế nào thì chắc trong lòng em hiểu rõ. Nếu em coi anh là anh trai của em, vậy thì hãy nghe mấy lời khuyên đó của anh. Nếu em thấy số tiền bốn trăm đồng đó quá ít, anh cũng chỉ có thể vạch cho em một cách. Hãy sớm hòa giải với mẹ em đi, quay lại trường tiếp tục học! Này, này, em đừng có chỉ đứng thần người nghe thế! Em nói xem, em vừa tốt nghiệp cấp hai còn anh vẫn chưa học xong cả cấp hai, vậy mà chúng ta phải đi tìm việc làm cùng với bọn sinh viên đại học, đó là một sự đãi ngộ quái gì chứ? Anh lúc đầu không chăm chỉ, bây giờ thật sự thấy hối hận, nhưng có tác dụng gì đâu, mọi thứ đều không theo kịp nữa rồi. Nhưng em thông minh, trước kia chẳng phải học rất giỏi sao? Nếu bây giờ quay lại cố gắng ôn luyện, nói không chừng lại được đấy! - Đại Hải nói liền một hơi không nghỉ, trên mặt hiện lên một sự nhẹ nhõm và cảm động rất khó nói. Cảm động tất nhiên là vì bản thân mình, cậu ta xưa nay vốn vẫn không nghĩ rằng đời này mình lại có thể nói ra những câu nói vừa dài vừa xúc động lòng người như thế!
Hồng Lăng dường như nghe cũng hiểu những lời nói đó. Cô bé cúi đầu im lặng, đứng cắn ngón cái tay phải. Gần một năm trở lại đây, cô bé đã hình thành nên cái thói quen xấu hơi bất bình thường này, ngón tay đó sau khi bị cô bé giày vò trong một thời gian dài đã bị bong da trầy xước.
- Không phải em không muốn học, - một lúc sau, cô bé mới nặng nề thở dài nói, - Nhưng bây giờ em làm gì có điều kiện? Ai sẽ lo cho em? Anh nghĩ rằng mẹ em còn có khả năng nuôi em ăn học sao? Em có thể nói với anh thế này, em đã cắt đứt quan hệ với gia đình rồi. Trừ phi có một ngày em trở thành người đại phúc đại quý, nhìn bọn họ thực sự đáng thương, nếu không em tuyệt đối không về nhà.
- Vậy rốt cục em đã nghĩ ra làm thế nào chưa? Nếu chưa nghĩ ra thì hãy về thu tiền khách đi có được không hả? - Đại Hải quay đầu nhìn về hướng quán net có vẻ lo lắng.
- Này, em hỏi anh. - Hồng Lăng hơi nghĩ ngợi nhìn Đại Hải, - gần đây luôn có một người tên Mao Lục đến quán net, ông ta thế nào vậy?
- Cái gì thế nào?
- Xem ra có vẻ nhiều tiền.
Vong Đại Hải nghe xong câu nói đó, lập tức kéo người Hồng Lăng lại, nghiêm túc nói:
- Lăng Lăng, anh vẫn phải nói với em rằng, đừng có ý định động đến anh ta. Anh ta đã quậy ở đây năm, sáu năm rồi, đừng có nói là giết người phóng hỏa, những công việc bẩn thỉu khác cũng làm không ít đâu. Loại người này em nên tránh xa ra thì tốt hơn.
- Hừm, anh thử xem cái vẻ đạo đức bây giờ của anh kìa, giống hệt như một bà mẹ già. Em chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh làm gì mà...! - Hồng Lăng hất tay Đại Hải ra, - Thật là chẳng ra sao cả.
- Không phí lời với em nữa, mau trở về thôi, nếu vợ anh mà phát hiện ra hai chúng ta ở bên ngoài thì đời chúng ta coi như tiêu rồi! - Vong Đại Hải không thể kiên nhẫn hơn bèn kéo lấy Hồng lăng, một mạch lôi về đến quán "Lửa tình năm tháng".
Đang định bước vào cửa, giọng nói giận dữ của Vũ Tiểu Quyên đã vang lên như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai con người trước cửa:
- Vong Đại Hải, anh chết dấm chết dúi ở đâu vậy hả? Hai người muốn lén lút trốn đi tư tình hả? Muốn trốn đi tư tình thì cũng phải làm xong các công việc phải làm đã chứ! Tưởng tôi là người có ba đầu sáu tay hay sao hả? Anh có mau đi xem cái máy số mười sáu không, người ta bảo khởi động nó kêu hơn một trăm lần rồi đơ mà gọi chẳng thấy anh đâu! Anh lại còn ở đó mà đi chơi bời tán gái à! Đi mau đi! Nhìn tôi làm cái gì hả?
Hồng Lăng đang kỳ vọng rằng nghe xong những lời đó, Vong Đại Hải sẽ lập tức tiến lên đá cho Vũ Tiểu Quyên một đá, hoặc ít ra cũng phải sẵng giọng mà mắng chửi lại. Nhưng lại một lần nữa Hồng Lăng phải ôm nỗi thất vọng nhận ra sự thật Vong Đại Hải của ngày hôm nay đã không còn là Vong Đại Hải của ngày hôm qua nữa. Bị Vũ Tiểu Quyên la mắng xong, một câu cũng không nói, thậm chí lại còn nhẹ nhàng nở nụ cười, chạy nhanh đến máy số mười sáu khom lưng kiểm tra rồi ngồi xuống đất mở CPU ra để xem xét.
Hồng Lăng không nói được câu gì. Cô bé chỉ còn cách làm theo cái ám hiệu mà Vong Đại Hải truyền tới, cúi đầu đi vào quầy với một hàng dài những người đàn ông, những cậu bé, cô bé đang đứng chờ hàng tiếng đồng hồ để đăng ký, lấy số và trả tiền.
Bận rộn làm việc với một nỗi phiền muộn trong lòng, Hồng Lăng mãi mới có thời gian rảnh ngồi nghỉ, uống một ngụm nước, đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở trên tường, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ thay ca. Cô bé mệt mỏi vặn mình, đang định gục đầu lén ngủ một chút thì bị một cánh tay to béo với hai chiếc nhẫn vàng trên bàn tay và một chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay làm cho giật mình:
- Người đẹp, mệt rồi à?
Hồng Lăng ngẩng đầu lên nhìn, chính là cái người tên là Mao Lục mà mình vừa nhắc đến với Vong Đại Hải lúc nãy. Con người này mình hổ lưng gấu, cái bụng to phình ra giống như một phụ nữ đang mang thai. Cái đầu trọc lốc tròn xoe, xem ra ông ta có vẻ đắc ý với quả đầu đó, cách một phút lại đưa tay lên xoa xoa đầu. Hai đồng tử trong mắt nhỏ xíu nhưng đen láy, mũi đỏ ửng như quả cà chua, nụ cười ngoài toát lên cái vẻ dâm đãng ra thì chẳng khiến cho người ta liên tưởng đến một cái gì khác nữa. Cách ăn mặc của ông ta vừa thô lỗ vừa tùy tiện, di động giống như chiếc máy BP nối vào một chiếc xích bạc đeo ở ngang lưng. Xét một cách tổng thể thì ông ta mang đủ đặc điểm của những tay trùm ăn chơi trong các bộ phim truyền hình. Có thể là do những đặc điểm đó quá nổi trội, trong khi cái gọi là phong cách cá nhân lại thiếu sót một cách nghiêm trọng nên tổng quan con người của Mao Lục nhìn giống bọn thổ phỉ nhưng lại toát lên một cảm giác hài hước ngộ nghĩnh. Cũng giống như trong các bộ phim về đề tài kháng Nhật, cái tên lính Nhật mặt dày không biết liêm sỉ nhất thường mang một bộ râu hình vuông. Chuyên gia hóa trang không phải không biết lính Nhật còn có nhiều đặc điểm tạo hình nổi bật khác, nhưng họ biết được cái đặc điểm thú vị nào mới có thể khiến cho người xem càng tăng thêm sự căm ghét thông qua những tiếng cười rộn vang đất trời.
Hồng Lăng đang định đón tiếp Mao Lục bằng một vẻ mặt niềm nở nhất, thì chợt nhớ đến lời cảnh cáo của Đại Hải, nên hơi chần chừ một chút:
- Khà khà, anh Lục ạ. Em không mệt.
- Không mệt cái gì mà không mệt? Anh thấy em sắp ngất xỉu rồi đấy. Ngày nào cũng phải làm nhiều việc như vậy, làm tốt mà vẫn bị mắng chửi một trận, nếu đổi lại là người khác thì chắc đã hoảng sợ mà bỏ đi từ lâu rồi.
Hồng Lăng đỏ mặt cúi đầu:
- Anh đều nghe thấy à?
- Cái giọng của con mẹ đó, đến ngồi trên tầng hai cũng đều nghe rõ cả, chẳng lẽ anh lại không nghe được?
Hồng Lăng lóng ngóng, ấp a ấp úng:
- Anh thích cười em thì cười đi, ai bảo chúng em không có năng lực gì. Đi làm công thì phải chịu như vậy rồi!
- Không thể nói như vậy được, người đẹp ạ. Thiên lý mã có tốt đến đâu thì cũng phải gặp được người chiêu mộ tài năng thì mới được, nếu không nó cả đời cũng chỉ đi kéo xe thuê mà thôi. - Mao Lục đắc ý xoa xoa cái đầu trọc, - Em nói xem có lí không hả?
Câu nói trên đã đánh vào đúng tâm tư của Hồng Lăng. Vừa rồi ánh mắt còn có một chút e ngại thì giờ đây nó đã lập tức sáng rực lên:
- Anh nghĩ là em có thể gặp được người chiêu mộ tài ba đó sao?
- Cái đó còn không rõ ràng sao! - Mao Lục cười ha ha, vỗ vỗ ngực huênh hoang giương giương tự đắc, - Anh Lục của em đây, anh đây chính là người đó đấy!
Hồng Lăng đọc được cái dụng ý trong tiếng cười của Mao Lục. Cái sở thích chào bán sự lẳng lơ của mình vốn đang nghỉ ngơi trong chốc lát bỗng nhiên như bừng tỉnh. Hồng Lăng đong đưa nhìn Mao Lục, thỏ thà thỏ thẻ hỏi:
- Anh Lục, anh nói thế nghĩa là sao ạ?
Mao Lục vui mừng, đôi mắt bé li ti khẽ chớp chớp:
- Nghĩa là sao thì chúng ta phải từ từ nói chuyện. Bây giờ em mở cho anh hai máy, sau đó cùng anh ngồi nói chuyện.
- Không được đâu anh Lục, chỉ còn một tiếng nữa là em tan làm rồi! Anh lại muốn em bị mắng nữa sao ạ? - Hồng Lăng lắc lắc đầu.
- Không tan làm thì đã sao nào? Sợ cái gì? Em ngồi cùng với anh, anh xem ai dám cấm cản em! - Mao Lục ưỡn cái bụng phệ ra với vẻ ngạo mạn, vừa nhìn xung quanh vừa nói to.
Vong Đại Hải đang lau bàn nghe thấy liền nhìn sang phía bàn lễ tân, ra sức ho lên một tiếng. Hồng Lăng hoàn toàn không có phản ứng gì, đi theo Mao Lục đến chỗ hai chiếc máy tính ở phía tận cùng trong góc sâu phòng net tầng một, hai người vừa cười vừa nói rồi cùng ngồi xuống.
- Anh Lục, anh muốn làm gì ạ?
- Chơi game.
- Game gì ạ? Có hay không ạ? - Hồng Lăng thấy nhàm chán ngáp dài một hơi.
- Game online, "Game võ lâm xxx". Em đã nghe bao giờ chưa? - Mao Lục nhập password vào tài khoản một cách thành thục và bắt đầu tiến vào thế giới võ hiệp.
Hồng Lăng mù mịt không hiểu gì:
- Thấy có nhiều người chơi cái trò này, rốt cục là vì sao, em không hiểu gì cả?
- Loại game này, anh nói cho em biết, thú vị lắm! - Mao Lục thích chí vén ống tay áo, để lộ ra một hình xăm rồng phượng trên cánh tay phải.
- Thú vị thế nào, anh nói ra xem? - Hồng Lăng mặc dù chẳng hứng thú gì với cái màn hình đầy những anh hùng, tiểu nhân, đao kiếm, núi đồi đền thờ miếu mạo đó, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra hiếu kỳ ngây thơ ghé đầu vào cánh tay của Mao Lục tròn mắt nhìn vào màn hình.
- Game online, em có biết cái thú vị của nó ở đâu không? Đó là em có thể ngồi đây mà chơi với một đống người thật việc thật mà lại không bị lộ thân phận! Em có thể gia nhập vào các bang phái, xây dựng các tổ chức, kiếm tiền, luyện võ công, cuối cùng em sẽ xưng bá võ lâm! - Mao Lục hưng phấn giải thích cho Hồng Lăng.
- Vậy thì được cái gì ạ? - Hồng Lăng lại ngáp một cái, - Đều là giả mạo.
- Cũng không đúng! Em phải rèn luyện đến một trình độ lợi hại nhất định thì giả mạo cũng có thể biến thành thật đấy.
- Nghĩa là sao? Em không hiểu. - Hồng Lăng mê mẩn trừng trừng nhìn vào một người đang tranh đấu với người khác trên màn hình.
- Em có biết một thanh kiếm cao cấp hạng đỉnh trong đây bán được bao nhiêu tiền không? - Mao Lục vừa tỏ ra nghiêm trọng vừa bí hiểm thì thầm vào tai Hồng Lăng.
Hồng Lăng lắc đầu.
- Một nghìn.
- Anh nói là tiền trong game hả?
- Nhân dân tệ đấy!
Hồng Lăng kinh ngạc hét lên:
- Mẹ ơi! Không thể nào! Nhân dân tệ?
- Có gì mà không thể? - Mao Lục vênh mặt, - Anh Lục em á, đã từng bán được một thanh đao, dù không phải là hạng đỉnh nhưng cũng bán được hơn bốn trăm đấy! Nhân dân tệ đấy!
Nguyễn Hồng Lăng hoàn toàn bị cái trò kinh doanh huyền diệu này làm cho ngây dại, giương to mắt há hốc mồm nhìn vào màn hình vi tính:
- Tiền đó....kiếm dễ dàng vậy sao?
- Ai nói với em là kiếm dễ! Em có biết để luyện được một thanh bảo kiếm hạng đỉnh phải cần bao nhiêu thời gian không? Chơi đêm chơi ngày mấy tháng trời đấy! - Mao Lục giãn to hai đồng tử ra sức khoác lác.
Hồng Lăng nghe xong liền mất đi vẻ mặt ngưỡng mộ, nhưng lại thấy Mao Lục nói tiếp:
- Nhưng... Thế nhưng... Em là con gái thì không cần đâu!
- Hả?
- Em cũng biết, con gái chơi điện tử không nhiều, chơi game online thì lại càng ít. Vì vậy, cái gì hiếm thì mới quý. Nếu em là con gái chơi game thì sẽ chẳng mấy mà nổi tiếng. - Nhìn cái vẻ mặt của Mao Lục như đang muốn chạy ngay đi làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính vậy, - Trò game này còn có thể kết hôn, sau khi kết hôn sẽ cùng luyện kiếm pháp phu thê. Nhưng cái này hầu hết đều là con trai đóng giả con gái, chẳng thú vị gì! Nếu như em có thể chứng minh em thực sự là nữ thì... xong rồi! Cái đám lão gia công tử đó sẽ đưa hết cho em các đồ tốt đấy.
- Con gái thật thì sao? Khác biệt lớn như vậy cơ ạ? - Hồng Lăng vẫn thấy khó tin.
- Vậy em thử tính đi! Những người chơi game online đa số là không có người yêu! Và đều gầy gò đói khát cả, hì hì. - Mao Lục cư i mang đậm vẻ dâm đãng, đặt tay lên trên tay Hồng Lăng.
Hồng Lăng dường như đã ngộ ra một chút gì đó, không hề kháng cự lại hành động của Mao Lục, lại còn có vẻ tâm đắc gật đầu:
- Anh nói tiếp đi ạ!
- Ý của anh là, người đẹp, hay là em chơi cùng anh đi!
- Là kết hôn cùng anh á?
- Không, không, không! Như thế thì làm sao kiếm tiền được! Anh chơi của anh, em chơi của em, em đi giăng câu những bọn cao thủ võ lâm, lấy đồ của bọn chúng, sau đó anh đi bán, tiền bán được chúng ta chia đôi! Em nói xem, kinh doanh như vậy được không hả? - Mao Lục cuối cùng cũng đi đến được cái trọng tâm mà hắn ta muốn nói, xoa xoa đầu đợi chờ phản ứng của Hồng Lăng.
Hồng Lăng có đôi chút chần chừ, chau mày hỏi:
- Vậy nếu lỡ có một người cứ bám riết lấy em thì sao? Vậy còn đi tìm người khác sao được?
- Kết hôn vẫn có thể li hôn mà! Hơn nữa đăng ký cho em mấy tài khoản liền! Đặt tên khác nhau, thay đổi các hình tượng khác nhau, ai biết được em là ai chứ! Đúng không?
Hồng Lăng bắt đầu thấy động lòng, mỉm cười nói:
- Vậy anh nghĩ rằng em thật sự thích hợp sao?
- Người đẹp của tôi ơi, nói gì vậy hả! Anh đã nói với em rồi, chơi game online chỉ cần là con gái thật thì chắc chắn sẽ được ưa chuộng! Càng chẳng phải nói đến trông em thế này! Đến lúc đó, chụp ảnh đưa lên cho đối phương kiểm chứng. Anh đảm bảo là tất cả sẽ hồ hởi mà lê mông tới! - Mao Lục hưng phấn đến đỏ cả tai, một tay lôi Hồng Lăng vào lòng, - Người đẹp, đi chơi cùng anh Lục đi. Đừng có làm ở đây nữa, cùng anh Lục đi đến chơi ở các quán net khác. Anh Lục tuyệt đối bảo đảm sẽ đưa em trở thành người nổi tiếng! Trò game online sau này càng ngày càng thịnh hơn, chúng ta chắc chắn sẽ phát tài! Em cứ chờ xem!
Hồng Lăng cũng kích động không kém, thuận tay ôm chặt cánh tay thô lỗ của Mao Lục, trong mắt ánh lên những vầng sáng lấp lánh của đồng nhân dân tệ. Cô bé biết, nói đúng hơn là cô bé đã sớm biết rằng mình tuyệt đối không phải là người một tháng chỉ kiếm có bốn trăm đồng.
Vong Đại Hải vẫn luôn trừng trừng nhìn theo Hồng Lăng và Mao Lục nói nói cười cười, nét mặt thần ra thấp thoáng một cảm giác dường như tê liệt, chiếc chổi cầm trong tay giống như cây chổi của mụ phù thủy, đang muốn bay tới đập tới tấp vào đầu Mao Lục. Vong Đại Hải đã mấy lần phải cố sức giữ chặt thì nó mới không bay lên.