Màu Tím Chương 8

Chương 8
Học kỳ một tại trường cấp ba Gia Hoa của Tử Minh trôi đi rất nhanh trong bận rộn và bình lặng.

Không có những buồn vui nổi bật và cũng không có quá nhiều những việc kỳ thú lạ tai. Thi thoảng chen vào một vài biến đổi nhỏ, nhưng cũng chỉ là gửi thêm cho cuộc sống của Tử Minh một chút cơ hội để trầm tư suy nghĩ mà thôi.

 

Cử a hàng tranh của Chương Văn Hy lâu nay vốn không được khởi sắc cho lắm cuối cùng cũng không thể đứng vững thêm được nữa. Sự quan tâm, hồi ức ngọt ngào cuối cùng của Tử Minh dành cho Diệp Bột Lăng cũng đã bị lụi tàn theo bức tường lớn màu hồng của phòng tranh đó khi đóng cửa. Không lâu sau, Chương Văn Hy lại bán chiếc ô tô của mình đi mà không thông báo trước cho Tử Minh để rầm rầm rộ rộ tiến vào chơi cổ phiếu. Sau khi biết chuyện, Tử Minh đã tranh luận với mẹ một trận. Mặc dù Tử Minh vẫn lựa chọn phương thức đi bộ đến trường và xưa nay vốn vẫn không cần mẹ đưa đón, nhưng giữa việc có xe mà không đi với việc đã từng có xe bây giờ không có nữa thì cách cảm nhận về nó hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa Tử Minh còn rất căm ghét cái món cổ phiếu đó. Nhìn mẹ vốn nhạy cảm khác người giờ đây lại vùi mình vào trong thú kinh doanh cũng càng phải nhạy cảm hơn người đó, Tử Minh đã bị rơi vào trong tình cảnh chán nản và vô vọng mà phải đến hơn một tuần lễ mới bình tâm lại được.

Cũng may có một việc vui khác khiến Tử Minh rất nhanh quên đi mọi u sầu và chán nản ấy. Đó là việc sau bao nhiêu năm, cuối cùng Tử Minh cũng đã đọc xong bốn kiệt tác văn học nổi tiếng. Cái mơ ước từ thuở nhỏ đến ngày hôm nay đã thành hiện thực, Tử Minh mang theo tất cả nền hưng phấn mời Nhan Thu và Kha Địch đến quán ăn của Miêu Miêu dùng bữa. Khi đặt chân đến nơi, Tử Minh đã sững người tròn mắt một hồi. Cái quán ăn đơn sơ tồi tàn của ngày xưa không ngờ chưa đến một năm đã mở rộng trở thành một nhà hàng tinh xảo với những nét rường hoa xà chạm đầy hoa lệ. Trong quán ăn, khách đứng xếp hàng đông nghịt không ngừng đung đưa tờ phiếu của mình, còn những vị khách đã lấy được thức ăn thì không ngừng qua lại tấp nập. Tử Minh tưởng rằng mình đã đến nhầm chỗ, vội ngẩng đầu lên nhìn, biển hiệu chẳng qua chỉ là thay đổi từ dòng chữ: "Quán ăn đông bắc Miêu Miêu" sang dòng chữ "Nhà hàng đặc biệt Đông Bắc Miêu Miêu". Đang đứng do dự thì một cô bé có vóc dáng to béo với gương mặt hồng hồng đẩy cửa bước ra, ôm chầm lấy Tử Minh kéo vào trong nhà.

- Đã lấy lại được số vốn ban đầu nhanh như vậy rồi à? - Tử Minh phấn khởi xoa xoa đầu Miêu Miêu.

- Nghĩa là gì vậy hả? Lại nói những từ khó hiểu rồi. Dù sao thì cậu cũng nhìn thấy rồi đó, nhà mình cuối cùng cũng đã có tiếng rồi! Người có thể thiết kế được ra tên lửa chính là một thiên tài, người có thể làm ra được những món ăn đặc sắc thì không phải là thiên tài sao? Hừ! - Tiêu Miêu Miêu bây giờ có thể coi là một tiểu quý bà giàu có, nhưng tố chất của cô bé vẫn thật thà như ngày nào. Nhìn cô bạn mập thuở xưa kéo Nhan Thu và Kha Địch đi để giới thiệu các món ăn đặc biệt mình vừa mới phát minh ra, vừa nói vừa đung đưa những ngón tay béo tròn múp míp, Tử Minh đứng phía sau tủm tỉm cười, cuộc sống thật sự tươi đẹp đến không ngờ!

Thi cuối kỳ, thành tích xếp loại của cô bé Tử Minh vốn đã học tập rất kỹ càng vẫn không khác gì thành tích thi giữa kỳ. Mặc dù trong lòng không phục nhưng cũng bình tĩnh hòa nhã hơn trước rất nhiều. Thi đấu với đám người kỳ quái đam mê học hành này là phải như vậy, phải thích ứng trước được với trạng thái giằng co đầy khó chịu này mới có thể nghiên cứu bước tiếp theo làm thế nào phá được vòng vây.

Trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, lớp một khối mười tổ chức cuộc bầu chọn cán bộ lớp (trong số bao nhiêu lớp của khối mười, chỉ có Hàn Viễn lựa chọn phương thức trước kỳ nghỉ bầu cán bộ lớp mà thôi). Tử Minh không tham gia dự tuyển vào bất kỳ một vị trí nào. Không phải là chiến thuật gì, cũng không phải là muốn làm loạn cái gì, đơn giản là vì bây giờ cô bé tự cảm thấy rằng, ngồi một chỗ nhẹ nhàng bỏ phiếu cho bạn bè thật là một điều thú vị.

Người khác làm chức vụ gì với Tử Minh không quan trọng, cô bé không có hứng thú lắm với điều đó, chỉ khi tuyên bố Nhan Thu được bình bầu làm lớp trưởng thì cả Tử Minh và Kha Địch đều cùng nhau ra sức vỗ tay cổ vũ rất lâu. Tất nhiên, Tử Minh cũng không có chút gì ngạc nhiên với tỉ lệ phiếu bầu cao vút của Nhan Thu. Anh chàng này có hình dáng bên ngoài nho nhã rất dễ bắt nạt, có một sự giáo dục tài hoa, có sự hài hước trời phú và một tâm hồn trong sáng. Nhan Thu bước vào lớp thật lặng lẽ với một thái độ hòa nhã không có gì nổi bật, mãi cho đến khi các lá phiếu được mở ra, khi nhìn thấy phía dưới tên của cậu ta đều là chữ "V" thì mọi người mới giật mình nhận thức được rằng hầu hết những ai ngồi trong cái lớp học này đều đã bị cậu ấy lần lượt chinh phục.

Nhan Thu đứng dậy cúi chào mọi người một cách nho nhã trong tràng pháo tay giòn giã, rồi nháy mắt nhìn Tử Minh mỉm cười, Tử Minh cũng nhìn Nhan Thu với một vẻ mặt tươi cười hớn hở, nhưng cũng không thực sự thấy kích động lắm. Bởi để Nhan Thu làm một lớp trưởng trong một lớp học nhỏ bé như vậy thật sự là chưa biết trọng dụng nhân tài đúng chỗ. Con người cậu ta còn có biết bao nhiêu ưu điểm khác dù bé nhỏ nhưng lại rất đáng yêu, e rằng đời này chỉ có bản thân Tử Minh mới nhận ra được mà thôi.

Đúng vậy, cô bé biết Nhan Thu cũng nghĩ như vậy. Từ lần đầu tiên nói chuyện ở thôn Bạch Lan đến nay, thời gian tiếp xúc với Nhan Thu càng dài, hiểu biết về cậu ta càng nhiều, Tử Minh thường xuyên bị lạc vào hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bất ngờ vì bản thân mình với cậu bạn này vốn chẳng hề có quan hệ huyết thống gì, cũng chẳng hề có sự điều khiển của một phản ứng hóa học nào, vậy mà lại giống như hai chiếc răng cưa, giống như hai miếng ghép hình cứ tự động trùng khớp lại với nhau trên rất nhiều phương diện. Một đống các sở thích trùng lặp nhau, rồi cách tận hưởng cuộc sống giống nhau, các quan điểm về giá trị hòa hợp với nhau, phương thức tư duy, phong cách nói chuyện đều từng bước nhất quán, thậm chí đến độ dài của các phản xạ thần kinh đều đại loại như nhau. Nếu không phải vì ngoại hình khác nhau thì có lẽ Tử Minh chắc chắn sẽ phải cho rằng mình và Nhan Thu là anh em sinh đôi bị thất lạc lâu năm. Mà dù có thật sự là anh em đi chăng nữa thì cũng sẽ có nhiều lúc nó i chuyện với nhau không quá được nửa câu. Thế vậy mà đứng trước Nhan Thu, Tử Minh  như đang đối diện với chính mình ở trong gương, thoải mái giãi bày không chút e ngại. Nói chuyện tình cảm cũng được, nói chuyện bực dọc cũng xong, ngay cả những giận hờn vô duyên vô cớ bột phát hoặc là những lời lẽ châm biếm dí dỏm thuận miệng phát ra....tất cả đều không phải kiếm chế, cũng không cần giải thích, chỉ cần thể hiện cái trạng thái thô sơ không chút gọt giũa của nó là Nhan Thu hoàn toàn một lần có thể nghe hiểu. Và Nhan Thu tuyệt đối cũng không phải lo lắng những phát ngôn mang tính linh cảm bỗng nhiên xuất hiện của mình khiến cho Tử Minh phải cần đến mười phút sau mới kịp phản ứng lại, và cũng chẳng cần phải tiếc nuối khi nụ cười mà mình cất giữ bấy lâu nay lại được đánh đổi bằng một nụ cười ngốc nghếch hoàn toàn không hiểu gì của một ai đó. Một vài sự lóng ngóng và nản lòng đó trong cuộc sống của con người ngày nào cũng xảy ra, trước khi gặp Nhan Thu, Tử Minh luôn cho rằng môi lừa không hợp với mồm ngựa vốn là trạng thái giao tiếp giữa người với người, nhưng bây giờ, được tiếp xúc với Nhan Thu, cô bé lại phát hiện ra rằng sự xuất hiện của những sợi dây liên kết mật thiết không qua tu dưỡng rèn luyện thực sự cũng không phải là không có lí.

Điều càng làm cho Tử Minh thấy an ủi đó là trong tình bạn thân thiết quý giá ấy, cả hai đều không tự ý thêm vào những nhân tố của tình yêu. Không có lo lắng rối bời, không có phiền phức mê muội, không có ánh mắt ấm áp và không có nhớ nhung trước khi ngủ, càng không có vẻ mệt mỏi lạnh nhạt phải chạy trốn đối phương. Trong mỗi cái nhìn, mỗi tiếng cười thân thiết mà thẳng thắn ấy, cái mà họ bày tỏ ra chính là bản sắc cá nhân của mỗi người.

Tất nhiên, ngoài Nhan Thu ra còn có anh bạn gắn bó nhất với Nhan Thu, người bạn cùng bàn mà Tử Minh tự phong cho danh hiệu "cao thủ sát gái", người bạn ấy cũng chiếm một vị trí không thể xem nhẹ trong lòng Tử Minh . Cậu ta với Nhan Thu khác nhau hoàn toàn ở mọi phương diện, nhưng lại rất ăn ý với nhau trong phối hợp hành động (Tử Minh cho rằng nguồn gốc xuất xứ của hai cậu bạn này có lẽ là đến từ hai quả địa cầu khác nhau). Một phút trước còn bá cổ khoác vai nhau nhiệt tình, một phút sau lại rượt đuổi nhau đến co chân co cẳng chạy. Theo tư duy của con gái như Tử Minh , hoàn toàn không thể lí giải được rốt cục là có một sức mạnh cổ quái nào khiến hai anh chàng này đến được với nhau, chỉ có thể xem đây là một việc thú vị đáng để nghiên cứu.

Kỳ nghỉ đông, trước khi mùa xuân bắt đầu, "cao thủ sát gái" tổ chức sinh nhật lần thứ mười tám.

Không thể lay chuyển được cái quyết tâm tổ chức sinh nhật thật to của cậu ta, Tử Minh và Nhan Thu đành phải đội trời băng tuyết ngồi xe đến nhà của Kha Địch ở vùng ngoại ô.

Ngôi biệt thự lớn đầy khí thế vẫn bày chiếc thuyền rồng được xếp bằng hàng trăm đồng bạc giấy, vẫn có bức tường bảo hộ với các tia lửa điện giả, vị quan công cũng vẫn vuốt râu đứng sừng sững ở trên bệ trừng trừng nhìn mỗi một người đi vào trong nhà. Cách trang trí và bày biện ở đây vẫn rất bắt mắt, vẫn giống như phong cách của vài năm về trước.

Lần đầu tiên đến nơi này, Nhan Thu và Tử Minh bước vào, nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn nhau cười và cùng đồng thanh kinh ngạc:

- Kha Địch, thật không ngờ nhà cậu lại... khí thế quá!

Kha Địch không hiểu nghĩa của cái từ kéo dài vừa rồi, nhưng vẫn tỏ ra đắc ý ném cho hai bạn hai đôi dép:

- Còn có thể nói được gì nữa! Không được năm sao thì cũng phải bốn sao rưỡi! Nào nào, ngồi tự nhiên nhé!

Nhan Thu và Tử Minh cũng rất muốn ngồi tự nhiên.

Nhưng đưa mắt nhìn thấy trong phòng khách đông nghẹt người, trên ghế sofa kẻ đứng người ngồi xem tivi, dưới nền thảm có hai thanh niên đang chơi điện tử, trên chiếc bàn đánh mạt chược ở cạnh một quả chuông lớn có bốn cô gái đang tranh giành đại chiến. Nhìn về phía bàn ăn, bảy, tám cô cậu đang xúm lại vừa uống bia vừa ăn lạc. Lại còn có hai cô gái đang đuổi nhau ầm ĩ trên cầu thang.

- Cậu mời bao nhiêu người đấy? - Tử Minh buột miệng hỏi.

- Còn thiếu bảy, tám người nữa là đủ rồi. - Kha Địch lần lượt khoác cánh tay lên vai Tử Minh và Nhan Thu, - Có nhìn thấy căn phòng thứ hai bên trái trên lầu không hả? Ở đó không có ai chiếm lĩnh cả. Hai cậu lên đó chờ một lát đi!

- Có gì thú vị không?

- Đó là nơi nhàm chán nhất trong căn nhà này đấy! Toàn là sách thôi! Hợp với hai cậu đấy! Toàn là sách của người khác tặng, hai cậu lên xem giúp mình đi, để tránh cho mình biến thành con mọt sách! Chờ lát nữa các món ăn mình đặt mang đến, mình sẽ gọi hai cậu! Đi lên đó đi!

Tử Minh và Nhan Thu chẳng còn cách nào đành cười trừ một tiếng, rồi đi lên tầng.

Nhìn chiếc tủ sách kê sát một bên tường với bạt ngàn những quyển sách được đóng gáy lung linh đẹp đẽ, Tử Minh kinh ngạc đến thần người một lúc. Đi xem kỹ lại, toàn là những sách đại loại như Binh pháp Tôn Tử được vẽ bìa rất đặc sắc hay Mật sử hoàng đế được mạ vàng mạ bạc...Tử Minh nghiêng nghiêng đầu nhìn, hai tay sờ sờ gáy sách:

- Đều chưa cả bóc niêm phong, làm sao mà xem được đây?

Nhan Thu khẽ nhấc hai tràng mày lên nói:

- Người ta mới chỉ bày đấy thôi, lượng thứ đi!

Tử Minh hừ lên một tiếng, nhìn bộ truyện "Hồng Lâu Mộng" nguy nga trên giá sách và thở dài:

- Đúng là tặng nhầm đối tượng, tặng mình có phải tốt hơn không.

Nhan Thu lấy xuống xem, lắc đầu:

- Cậu thấy nó hay không? Mình thấy khác nhiều so với bản của thập niên bảy mươi, tám mươi. Bản hồi ấy mộc mạc, giấy nhẹ, cầm trong tay khẽ bay bay...Cái cảm giác đó giống như cảm giác xem bản tự chép của Chi Nghiên Trai. - Nhan Thu vừa nói vừa thể hiện một vẻ mặt say sưa mê mẩn.

- Chao ôi, cậu cũng biết cả Chi Nghiên Trai cơ đấy?

- Tại sao lại không? Giọng điệu của cậu hơi bị khiêu khích đấy nhé!

Tử Minh nhún vai lè lưỡi:

- Xin lỗi, xin lỗi. Mình quên mất bố cậu là đại giáo sư phụ trách môn học tổng quan nghệ thuật, cái kiến thức thưởng thức này chắc là nội dung dạy dỗ khi mang thai cậu đúng không? 

- Này, thưa bạn, mình buộc phải đính chính lại hai điểm: thứ nhất, bố mình là phó giáo sư. Thứ hai, mang thai là mẹ mình chứ không phải bố. Bố mình cũng không phải là con cá hải mã. - Nhan Thu làm ra vẻ nghiêm túc đưa đưa ngón tay trước mặt Tử Minh .

Tử Minh phá lên cười ha hả:

- Lại bắt đầu rồi!

Nói xong, Tử Minh ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu hồng cạnh tủ sách nói tiếp:

- Này, Nhan huynh, tại sao mình lại thấy tổ chức sinh nhật kiểu này thật là đơn điệu nhỉ?

 

Nhan Thu nhún vai:

- Thọ tinh lại không nghĩ vậy. Cậu ấy cho rằng trong vòng vây của nhân dân sẽ tìm thấy một cảm giác tồn tại mãnh liệt.

Tử Minh không nhìn Nhan Thu, hừ lên một tiếng:

- Vậy cậu mừng sinh nhật như thế nào?

- Thì mừng như thế ấy đó!

- Thế ấy là thế nào? Có gì đặc biệt không? - Tử Minh hiếu kỳ hỏi dồn dập.

- Cái đặc biệt... sinh nhật hàng năm bố mẹ mình đều lần lượt viết cho mình một bức thư, đó có gọi là đặc biệt không?

- Đương nhiên là có. Viết những gì vậy?

- Thì là những lời khó chịu ấy.... - Nhan Thu ngượng ngùng gãi gãi đầu.

- Ôi ôi, ngẩng đầu, ngẩng đầu! Đỏ mặt có phải là phong cách của cậu đâu nhỉ? Cái đó không gọi là khó chịu mà là biểu lộ chân tình! Cậu xem trên đất nước ta có được mấy bậc cha mẹ lại tự nguyện dùng ngôn ngữ để thể hiện tình cảm nào? Cậu phải thấy hạnh phúc chứ. Mẹ mình mặc dù cũng có viết cho mình mấy mẩu giấy nhỏ khá xúc động, nhưng đó hầu như là vào ngày tiếp theo sau ngày hai mẹ con tranh luận cãi vã. - Tử Minh bĩu môi, - À đúng rồi, lần trước cậu nói mẹ cậu làm gì ý nhỉ?

- Giáo viên nhà trẻ. - Nhan Thu cười nói.

Tử Minh gật đầu:

- Đúng là sự kết hợp của khoa học, mình thích vậy.

- Cái gì khoa học?

- Nhà cậu vừa có không khí của nghệ thuật , lại vừa có một bàn tay chăm sóc ấm áp.

- Hừ, thật sao? Vậy chúng ta thử hoán đổi một ngày xem? Cậu không biết lúc ăn cơm, bố mình thường hay chìm vào trầm tư suy nghĩ, rồi đột nhiên lại thốt ra câu nói: Nhan Thu! Bố kiểm tra con: "Nhà điêu khác vĩ đại nhất của Italia ở thế kỷ 17 là ai"? Hay "Ai là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử La Mã"? "Đại diện của Egon Schiele là cái gì?"... Đúng là không còn đầu óc gì để nghĩ nữa!

Tử Minh phì cười:

- Vậy còn mẹ cậu?

- Mẹ mình ngồi bên cạnh nói: "Ông Nhan, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi? Lúc ăn cơm không được nói chuyện! Làm bảo bối của chúng ta sợ rồi kìa! Lát nữa ăn hoa quả rồi nói! Nào, ngoan ngoan, mẹ lấy cho con thêm một bát nữa nhé".....Toàn bệnh nghề nghiệp! Nói thế nào cũng không sửa được.

 

- Ha ha ha ha, quá phô trương! - Tử Minh đang tưởng tượng ra cảnh gia đình ba người ngồi ăn cơm, vừa thấy buồn cười vừa thấy ngưỡng mộ.

Đang nói chuyện, Kha Địch bỗng nhiên đẩy cửa vào:

- Tạm dừng cười đùa, ăn cơm thôi!

Bữa tiệc sinh nhật của thiếu gia Kha Địch náo nhiệt đến tột cùng và cũng chẳng có chút sáng tạo nào đến tột cùng. Một đám người tụ tập lại cùng hát ca khúc chúc mừng sinh nhật đã biến điệu thay lời, thúc giục Thọ tinh thổi tắt nến rồi dìm cả đầu cậu ta vào chiếc bánh gatô, sau đó tranh nhau ăn những miếng thịt to, uống những bát rượu lớn, ăn no rồi đi lấy máy ảnh thi nhau chụp, uống nhiều rồi bắt đầu bò lăn ra bàn vui đùa chạy nhảy xung quanh.

Tử Minh ngồi giữa Kha Địch và Nhan Thu, vừa gặm tỉ mỉ miếng thịt gà vừa nhìn những cô gái ăn mặc, trang điểm lộng lẫy đang vây quanh Kha Địch để cống hiến sự ân cần. Kha Địch đắc ý hớn hở bên trái một cốc, bên phải một cốc, chẳng bao lâu bắt đầu lộ rõ cái điệu cười ngốc nghếch ngấm men say.

Đang lúc đó, tiếng chuông cửa reo lên:

- Thằng cháu nào vậy hả? Giờ này mới đến! - Kha Địch lảo đảo đứng dậy mở cửa. Một nam, một nữ bước vào. Người nam tướng mạo bình thường, người nữ thì vô cùng xinh đẹp.

- Này, Tôn Bình! Cậu chết dẫm ở đâu bây giờ mới tới hả? - Kha Địch tiến lên thân mật đánh cho cậu bạn một cái, - Người đẹp này là bạn gái của cậu hả? Nào nào nào, vào đây rồi nói đi!

Kha Địch kéo Tôn Bình ngồi xuống cạnh mình:

- Mình xin giới thiệu với mọi người, đây là anh em tốt nhất của mình hồi học cấp hai! Nào nào, uống rượu!

Kha Địch cười hì hì rót rượu cho Tôn Bình, hưng phấn càng ngày càng lên cao. Trời bắt đầu tối, những vị khách đến ăn không liên quan và cũng không cần thiết đã lần lượt ra về, chỉ còn lại bảy, tám người Kha Địch mời ở lại để đánh chén tiếp hiệp hai.

Thấy Kha Địch càng uống càng vui vẻ, Tôn Bình đứng dậy, đổi vị trí cho cô gái đi đến cùng cậu ta ban nãy, rồi tự cầm li rượu lên, nhìn Kha Địch nói:

- Tiểu Hổ, hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của cậu. Mười tám tượng trưng cho cái gì? Người trưởng thành! Người trưởng thành thì phải làm những việc của người trưởng thành!

Tử Minh nhăn mặt chau mày hỏi nhỏ Nhan Thu:

- Anh ta đang nói gì vậy?

 

Nhan Thu mỉm cười lắc lắc đầu.

Tôn Bình nở một nụ cười, nhìn Kha Địch rồi chỉ vào cô gái ngồi bên cạnh:

- Em họ mình, Tôn Nhã. Ngoại hình không tồi đấy chứ? Là hoa khôi của trường nơi cô bé học đấy! Cô bé sớm đã sùng bái cậu rồi! Hôm nay mình dẫn nó đến, nó cũng không có ý định trở về! Thành hay không thành là việc của hai người, tâm ý của mình chỉ làm được đến vậy thôi!

Tử Minh lại một lần nữa không thể tin nổi vào những gì mình nghe thấy, cô bé ngẩng đầu nhìn Tôn Nhã và thấy cô gái đó mạnh dạn đến mức dám đưa mắt đong đưa với Kha Địch, xem ra cái cảm giác xấu hổ của cô gái này còn không bằng được cả 1% cảm giác của Tử Minh lúc bấy giờ.

Đám con trai nhìn thấy, thích chí vỗ tay vỗ chân reo hò cổ động ầm ĩ. Tôn Bình càng ra sức đẩy Tôn Nhã lên người của Kha Địch.

Tử Minh nhìn Kha Địch, lại nhìn Tôn Nhã, rồi lại nhìn Tôn Bình, cuối cùng nhìn Nhan Thu nói:

- Mình không chịu nổi nữa.

Nói xong liền nhổ xương gà trong miệng ra, nhân lúc đang loạn đứng dậy ra ghế sofa ngồi xem tivi. Tất nhiên, nói là xem tivi nhưng đôi tai vẫn lưu lại trên bàn ăn.

Nam diễn viên chính Kha Địch quả là bình tĩnh hơn ai hết. Cậu ta chẳng thèm nhìn Tôn Nhã, nhẹ nhàng đẩy cô bé ra khỏi lòng mình, cười hì hì nói với Tôn Bình:

- Anh bạn, mình hôm nay là người lớn rồi, em cậu mới học cấp hai. Có việc gì xảy ra, mình sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cậu cố ý gài bẫy mình hả?

- Ối trời mẹ ơi, vào trường Gia Hoa rồi, muốn cải tà quy chính thật sao hả? - Tôn Bình cười to châm biếm.

- Tất nhiên. Chúng mình còn dự định phải thi trường Thanh Hoa nữa. - Kha Địch vỗ vỗ ngực.

Những người có mặt ở bàn ăn lúc đó, ngoại trừ Nhan Thu, tất cả đều bò lên bàn cười rống lên:

- Cậu thi trường Thanh Hoa á? Ha ha ha....

- Kha Tiểu Hổ! Cậu bớt nói chuyện đó đi, coi thường em họ tôi chứ gì? - Nhìn cô em họ đang hậm hực đi vào phòng vệ sinh, Tôn Bình nửa đùa giỡn nửa tức giận đẩy Kha Địch hỏi.

- Không, không phải... - Kha Địch cười, uống một ly rượu.

- Cậu không phải là còn nhớ về cái con bé đó chứ? - Tôn Bình nghi hoặc hỏi Kha Địch, - Tên là gì ý nhỉ?

Nụ cười trên mặt Kha Địch đột nhiên vụt tắt:

 

- Câm miệng!

- Tên là Nguyễn Hồng Lăng đúng không? - một cậu khác nghĩ một hồi rồi nói.

Tử Minh đang ngồi khoanh tròn trên ghế sofa vừa nghe thấy ba chữ "Nguyễn Hồng Lăng", chiếc điều khiển trong tay bỗng rơi xuống đất.

- Đúng đúng, chính là cái con đê tiện ấy, - Tôn Bình cười nhạt nói, - cậu đừng có nói với mình, cậu vẫn còn nhớ về nó đấy nhé! Ra bộ tình cảm thiêng liêng! Lúc đầu cái con đó đối với cậu thế nào? Cậu quên rồi sao? Có còn là ông lớn không vậy hả? còn chút cứng rắn nữa không hả? Chẳng phải chỉ là một con gà để cậu chăn thôi hay sao? Cậu làm gì phải đến mức nhớ nhung như vậy!

- Bảo cậu im miệng, cậu có im ngay không hả? Cậu điếc à? - Kha Địch nổi nóng, đập bàn giận dữ, làm cho đĩa đậu phụ lòng trắng trứng này lên rơi xuống đất.

Tôn Bình mượn rượu để lấy sức mạnh, cũng đập bàn đứng lên:

- Sao hả? Muốn vì cái con đê tiện đó mà trở mặt với anh em sao? Năm đó bị nó ruồng bỏ, chạy đến chỗ thằng này tìm rượu chơi bời điên cuồng, quên rồi hả? Bị người ta cho mọc sừng rồi mà vẫn còn mê mẩn thế sao?

- Tôi mê mẩn như thế đấy thì sao nào? Tôi nói cho cậu biết: Tôi vẫn thích cô ta, tôi vẫn thích Nguyễn Hồng Lăng đấy! Nếu cậu mà còn gọi cô ấy là "con đê tiện" một lần nữa, đừng trách tôi không nể mặt cậu đấy Tôn Bình! - Kha Địch mở trừng trừng hai mắt, giọng nói sực mùi rượu, tiếng nói vang lên khiến Tôn Nhã vừa đi từ nhà vệ sinh ra cũng phải giật mình.

- Tôi khinh! Cậu được lắm! Đây chính là cái gọi là anh em tốt nhất đấy? Được, đến đây, đánh đi, đánh đi! Tôi vẫn cứ gọi đấy! Con đê tiện, con đê tiện! Làm gì được hả?

Kha Địch giận dữ không thể kiềm chế được hơn nữa, xông vào túm cổ áo Tôn Bình. Đang định vung tay đánh thì bị Nhan Thu và một cậu bạn khác lôi mạnh lại, kéo ra xa một mét:

- Các cậu làm gì thế hả, có gì thì từ từ nói!

Kha Địch đang trong cơn bực tức, đẩy Nhan Thu ra, đang chuẩn bị ngồi xuống thì phát hiện ra Tử Minh đang lặng lẽ đứng ở bên cạnh, nét mặt trắng bệch, miệng run run, hai mắt không chuyển động.

Vẻ mặt bất bình thường của Tử Minh khiến Kha Địch và Nhan Thu đều giật mình. Nhan Thu kéo cổ tay Tử Minh nhẹ nhàng hỏi:

- Tử Minh , không có việc của cậu, đừng có tham gia làm gì!

Tử Minh không cả nhìn Nhan Thu, rút lại cánh tay, chằm chằm nhìn vào Kha Địch.

 

- Cậu sao vậy hả? tivi không xem chạy đến đây dọa mình để làm gì hả? - Lửa giận trong lòng vẫn chưa kịp tắt, Kha Địch lỗ mãng hỏi Tử Minh .

Tử Minh cười nhạt nhìn trên dưới Kha Địch một lượt, rồi nhẹ nhàng gật đầu:

- Cuối cùng thì cũng đã nhớ ra cậu là ai rồi, Kha Tiểu Hổ ạ!

- Cái gì? - Lần này không chỉ có Kha Địch, mà toàn bộ những người có mặt ở xung quanh đều nhìn cô bé với cơn thịnh nộ sắp nổ tung lên ấy bằng cặp mắt dành cho những người tâm thần.

Tử Minh không nói thêm lời nào, vơ một ly rượu đã rót đầy ở trên bàn, nhanh như chớp nâng lên hất mạnh về phía Kha Địch.

Kha Địch hét to một tiếng, và cũng nhanh như chớp nghiêng người tránh sang bên. Cả ly rượu phun kín mặt và chảy xuống toàn thân Tôn Bình. Cậu ta há hốc miệng nhìn Tử Minh , nhất thời không biết nói gì.

Tử Minh ném chiếc ly sang một bên, nhìn Tôn Bình:

- Rất tốt, cậu cũng đáng đời!

- Cái gì? - Tôn Bình đang lấy khăn giấy lau mặt bỗng gầm lên một tiếng, - nói lại một lần nữa xem? Đừng tưởng là con gái mà ông đây không dám đánh nhá!

- Thử đánh cái xem! - Nhan Thu kéo Tử Minh về phía sau lưng mình, lạnh lùng nhìn Tôn Bình.

Tôn Bình nhìn Nhan Thu cao to hơn mình một cái đầu với một nét mặt khó coi, rồi lại nhìn Kha Địch đang đứng bên cạnh trừng mắt về phía mình, một cục tức to đùng cũng chỉ đành biết nuốt vào trong bụng.

- Tôn Nhã, chúng ta về! Cái phòng này bị điên hết cả rồi! - Nói xong lôi Tôn Nha bước đi.

- Chờ đã! - giọng nói của Tử Minh đột nhiên lại vang lên, - Trước khi đi, tôi phải nói rõ cho anh hiểu.

- Nói cái mông gì thì nói ngay đi!

Tử Minh nuốt nước bọt, toàn thân trở nên đầy kích động:

- Các người, từng người, từng người một nghe rõ đây. Nguyễn Hồng Lăng là người bạn thân nhất của tôi! Tôi và cô ấy cùng sinh ra trong một phòng hộ sinh, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau! Con người cô ấy tôi hiểu rõ hơn ai cả, tôi tuyệt đối không cho phép các người lăng mạ cô ấy trước mặt tôi! Bất kỳ ai cũng không được phép! - Không biết đoạn tuyên ngôn này xúc động đến nhường nào, mà đến bản thân Tử Minh nói xong cũng cảm thấy không tự nhiên, hơi suy ngẫm lại một chút thì càng phải thừa nhận rằng trong đó có khá nhiều ngôn từ hơi thái quá. Nhưng vì đã trót nói ra miệng rồi nên đành cố tạo một dáng vẻ đến thần thánh cũng không thể xâm phạm được, mở to tròn hai đồng tử nhìn xung quanh.

Những người nghe đoạn tuyên bố đó của Tử Minh có những phản ứng không giống nhau. Nhan Thu chỉ nhẹ nhàng ngước mắt nhìn Tử Minh . Cậu ta vốn dĩ không phải là người hay bị kích động, và đối với Nguyễn Hồng Lăng cũng như các câu chuyện về cô gái này, Nhan Thu càng mù tịt. Nhưng đối với cảm xúc phô trương của Tử Minh thì cậu lớp trưởng này thật sự cũng cảm thấy đôi phần kinh ngạc.

Những người biết về Nguyễn Hồng Lăng thì đều im lặng nhìn Tử Minh . Tôn Bình lóng ngóng, hừ một tiếng nhỏ nhẹ, dẫn cô em họ không biết gì đẩy cửa bước ra ngoài. Một vài người khác cũng thấy tình cảnh vừa thảm hại vừa không thú vị, và cũng dự đoán được lát nữa sẽ còn xảy ra bạo lực còn lớn hơn, nên lần lượt đứng dậy khoác áo chuồn khỏi nhà Kha Địch.

Kha Địch bần thần ngồi trên ghế, chẳng cả để ý đến những lời tạm biệt của bạn bè. Những câu nói vừa nãy của Tử Minh , đối với cái đầu óc giản đơn của Kha Địch rõ ràng xuất hiện quá đột ngột và hung dữ, khiến cho cậu bé trong một thời gian ngắn nhất thời không thể xác định được rốt cục chuyện gì đang xảy ra?

Tử Minh cũng lặng người đi, cứ đứng thẫn thờ như vậy trong phòng khách, không nói một lời cũng không cử động.

Nhan Thu nhìn Kha Địch, nhìn Tử Minh, lại nhìn căn phòng chỉ trong nháy mắt đã biến thành một không gian trống trải thê lương, và rồi cũng đành lên tiếng sau một hơi thở dài:

- Xin hỏi, có vị nào tốt bụng có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là thế nào không?

Tử Minh loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Nhan Thu, từ từ quay người lại, hai mắt rưng rưng lệ, đưa tay lên chỉ vào Kha Địch:

- Chính là cậu ta, cậu ta đã hủy hoại cuộc đời của người bạn thân nhất của mình. Vậy mà mình lại nghiễm nhiên coi cậu ta là bạn.

Nhan Thu chau mày nhìn Kha Địch. Vẫn trong vẻ bần thần mệt nhọc ấy, Kha Địch lắc đầu với nét mặt đầy bi thương:

- Cậu đừng nói như vậy!

- Vậy mình phải nói gì? - Tử Minh nghiến răng đưa giọng lên đến cao độ, - Phải nói cậu là quân tử, cậu là thánh nhân? Nguyễn Hồng Lăng nếu như không gặp cậu, không ở cùng với cậu thì sẽ có những chuyện xảy ra sau đó hay không? 

- Cậu biết cái gì chứ? - Kha Địch càng thêm buồn bã, dường như cậu ta đang nấc nghẹn lên từng lời, - ...là do cô ấy bỏ mình...

 

- Cậu bớt cái lời đó đi! là cậu... cái gì đó với cô ấy trước! Sau đó lại đứng nhìn cô ấy nhảy vào hầm lửa! Nếu cậu thật sự thích cô ấy, thì cậu sẽ làm thế sao? Sau này xảy ra chuyện, cậu có đến hỏi thăm lấy một lời không? Giúp đỡ cô ấy đến một lần không? Cậu lúc đầu đối tốt với cô ấy, chẳng qua chỉ là vì mục đích muốn lên giường! Bỉ ổi, hạ lưu! - Tử Minh càng nói càng kích động.

- Không phải vậy! - Kha Địch ôm đầu đau khổ hét lên, - Mình không phải là vì muốn lên giường với cô ấy! Nếu mình có ý đó sẽ bị sét đánh chết! Mình thật lòng thích cô ấy! Thật lòng thích! Tại sao lại không có ai tin mình vậy! Cậu nghĩ rằng mình không ngăn cản cô ấy sao? Là cô ấy nhất quyết muốn đi theo cái lão họ Lý đó! Cô ấy nhất quyết phải sống cuộc sống hư vinh ấy, mình có thể làm thế nào được? Ai ngờ lão họ Lý đó lại đoản mệnh như vậy! Đây gọi là ác giả ác báo!

- Cái lão đó ác giả ác báo! Vậy còn Nguyễn Hồng Lăng thì sao? Mang theo đứa con của người đã chết, lại còn không có tiền! Lại cũng không thể quay lại đi học! Khi đó cậu hoàn toàn có thể giúp đỡ cô ấy một tay! Nhưng cậu có giúp không? Cậu giúp không hả?

Kha Địch thay đổi sắc mặt:

- Chờ lát! Cậu vừa nói cái gì? Cô ấy khi đó... khi đó mang thai sao?!

- Cậu đừng có làm bộ làm tịch nữa! Giả dối! - Tử Minh giận dữ cũng gào to không kém.

- Mình xin thề! Mình thật sự không biết! Một chút cũng không biết gì cả! Chúng mình sau đó không liên lạc lại với nhau nữa! Nếu lúc đó mình biết... nếu mình biết... ai ngờ sự việc lại như vậy? Cô ấy sao lại như vậy..... - Kha Địch nói rồi nói, hai mắt đỏ hoe, và bỗng nhiên òa lên khóc nức nở.

Tử Minh lúc đầu có vẻ ngơ ngác, sau đó lại cười nhạt nói:

- Này, cậu đừng có diễn cái điệu bộ ấy nữa được không hả? Mọi chuyện đã qua rồi, cậu khóc cho ai xem hả?

Kha Địch không thèm để ý đến những lời cay nghiệt của Tử Minh , tự khóc cho bản thân mình. Trong những ngày tháng oai phong dữ dội suốt mười tám năm qua, tiếng khóc nức nở như thế này, những giọt nước mắt đầm đìa như thế này, tình trạng nấc lên nấc xuống như thế này, có lẽ đây là lần đầu tiên. Nhưng trong giờ phút này, Kha Địch lại chẳng hề quan tâm đến việc ngại ngùng xấu hổ hay thấy kinh ngạc giật mình vì cái âm lượng của tiếng khóc đó. Trong đầu cậu ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ, và cũng là cái nguyên nhân duy nhất làm cho trái tim cậu ta tan nát, chính là suy nghĩ về cô bé Nguyễn Hồng Lăng đáng thương.

 

Tiếng khóc của Kha Địch càng ngày càng lớn, và xem ra có vẻ thật lòng, Tử Minh cũng dần dần nguôi giận, ôm cổ tay đứng nhìn Kha Địch, rất lâu sau mới thở dài một tiếng.

Nhan Thu đứng bên cạnh nghe hiểu được khoảng bảy, tám phần, lạnh lùng nhìn Tử Minh rồi lại nhìn Kha Địch:

- Người mà hai cậu nói ấy, bây giờ đang ở đâu vậy?

- Đúng rồi, cậu mau nói cho mình biết, cô ấy bây giờ ở đâu? - Kha Địch vội vàng ngẩng đầu lên, lấy ống tay áo lau nước mắt, hỏi Tử Minh .

- Cậu hỏi mình? - Tử Minh cười nhạt, - Mình còn muốn hỏi cậu kìa!

- Mình đã nói rồi, mình sớm đã không liên lạc với cô ấy rồi!

- Mình cũng không biết cô ấy ở đâu!

- Vậy lần cuối cùng cậu gặp cô ấy là khi nào?

- Trước khi khai giảng. - Tử Minh buồn bã trả lời, - Cậu ấy không nói cho mình biết cậu ấy bây giờ làm gì, cũng không cho mình gọi điện thoại đến nhà tìm. Nhưng nhìn cách cậu ấy trang điểm thì hình như không phải là làm một công việc gì tốt...

Kha Địch nghe xong, đau khổ vỗ đầu, hai mắt nhắm lại:

- Trời ơi... đều là tại mình... đều là tại mình! - Nói xong, Kha Địch như phát điên hất tung chiếc bàn trước mặt, cốc chén bát đũa chồng lên nhau rơi loảng xoảng xuống đất.

- Xem quá nhiều phim ảnh rồi hả? - Nhan Thu chạy lên trước túm cổ áo Kha Địch đẩy ra xa, - nếu muốn thì lấy mồi lửa thiêu cháy luôn cả căn phòng này đi! Làm loạn lên như thế thì giải quyết được cái gì chứ?

Kha Địch phẫn nộ quay sang nhìn Nhan Thu:

- Cậu thì biết cái gì hả? Cậu có biết lòng mình bây giờ đau buồn thế nào không? Cậu biết cái mông gì?

- Vậy tại sao từ trước tới giờ không thấy cậu nhắc đến cô bé Nguyễn Hồng Lăng đó?

- Đúng! Cậu nói đúng rồi Nhan Thu! Mình từ trước tới giờ đều không nhắc tới, cả đời này mình đều không muốn nhắc tới! Mình muốn quên cô ấy đi, tốt nhất là vĩnh viễn không nhớ tới nữa! Ai ngờ, ai ngờ đâu bây giờ lại như thế này, mình thật sự không biết phải làm thế nào nữa.... - nói rồi Kha Địch không thể kiềm chế được lại bắt đầu nấc lên nghẹn ngào.

Tử Minh hơi lưỡng lự một chút, đi đến bên Kha Địch, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, đột nhiên hạ giọng:

 

- Đã mười tám tuổi rồi, khóc cái gì mà khóc! Nói thực lòng, chuyện của hai người chẳng có quan hệ gì đến mình cả, mình chỉ là... Ài, mình cũng không hiểu ra làm sao nữa.

Kha Địch suỵt soạt hít mũi, ngẩng đầu, giống như một đứa trẻ con nhìn Tử Minh với vẻ mặt trông thật tội nghiệp.

- Nhưng học kỳ sau, mình nghĩ chúng ta không nên ngồi cùng bàn nữa.

- Cái này thì có liên quan gì đến việc chúng ta ngồi cùng bàn? - Kha Địch kinh ngạc hỏi.

- Tư duy của con gái, cậu đừng có can dự vào. - Nhan Thu đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào người Kha Địch.

- Mình sợ mình cứ nghĩ đến chuyện này....trong lòng sẽ không được thoải mái. - Nói xong, Tử Minh nhìn Kha Địch xin lỗi, đi ra khỏi cửa, khoác áo khoác chuẩn bị ra về.

- Tử Minh ! - Kha Địch đứng lên, định chạy đuổi theo nhưng nhấc không nổi bước chân, - Cậu nói cậu là bạn tốt nhất của Nguyễn Hồng Lăng. Vậy tại sao.... từ trước đến giờ không thấy cô ấy nói đến cậu?

Tử Minh đứng sững người, ấp úng ngậm chặt môi, không biết nên nói gì.

- Bạn tốt thực sự thì không cần phải thốt ra ngoài cửa miệng đâu! - Nhan Thu bình tĩnh nói.

Tử Minh cảm động nhìn Nhan Thu cười, kh ng quay đầu lại cứ thế bước đi.

Khó khăn lắm mới mở được cánh cửa ra và phát hiện bên ngoài tuyết đã giăng giăng phủ kín, khắp trời hoa tuyết rơi khiến cả màn đêm bỗng nhiên rực sáng. Đứng trên con đường lớn mù mịt với những ngọn đèn cao áp lờ mờ phản chiếu, nhìn những bông hoa tuyết long lanh phủ kín không gian, Tử Minh đột nhiên đánh mất đi cảm giác về phương hướng, một nỗi cô đơn từ trước tới nay chưa từng có ào ạt bủa vây lấy cái cơ thể yếu ớt khiến cô bé không biết phải đón nhận như thế nào.

- Lại đây. - Giọng nói của Nhan Thu vang lên từ phía sau.

Nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Tử Minh mơ hồ quay người lại, nhìn thấy bóng dáng cao to của Nhan Thu đang dần dần hiện lên rõ nét trong màn đêm, hai tay dang rộng hướng về phía mình.

- Lại đây, là nói cậu đấy! - Giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng của Nhan Thu lại một lần nữa cất lên.

Sống mũi Tử Minh cay cay, nước mắt lã chã liên hồi tuôn ra. Động tác tiếp theo là không một chút do dự đắn đo chạy thẳng vào vòng tay của Nhan Thu, tự nhiên đến mức mà chính cả bản thân Tử Minh cũng không thể tin nổi. Nhan Thu ôm chặt Tử Minh , vỗ vỗ đầu cô bé theo một thói quen, nhẹ nhàng pha chút chế giễu nhìn đồng hồ nói:

- Bây giờ là hai mươi hai giờ theo giờ Bắc Kinh, tuyết lớn, đường đi không được tốt. Phương án một: một mình cậu bắt xe về, tất nhiên mình sẽ đưa cậu về, nhưng với cái thời tiết này phải ngồi trên xe mất ít nhất một giờ đồng hồ, rồi phải chuẩn bị ứng phó với mọi tình hình bất ngờ xảy ra trên đường, có thể sẽ khiến cho mẹ cậu thấp thỏm lo âu đến tận mười một, mười hai giờ. Phương án hai: bây giờ cậu lập tức gọi điện về cho mẹ cậu nói rằng tối nay không về, ngủ lại đây đêm nay. Tất nhiên, vấn đề là cậu có đủ lòng tin vào nhân phẩm của mình và Kha Địch hay không?

Đường Tử Minh biết rằng việc mình kề đầu vào sát ngực Nhan Thu là một hành động sai lầm cần phải sửa đổi, nhưng mùi thơm thoang thoảng khó lòng cưỡng lại được phả ra từ chiếc áo khoác của Nhan Thu khiến cho Tử Minh thấy an lòng, chỉ muốn mãi mãi ở trong vòng tay ấm áp ấy. Cô bé sẵn sàng nghe theo sự thống trị của cái sức nạnh bí mật ẩn nấp sâu trong một nơi tối tăm nào đó đang điều khiển tâm tư mình.

- Lựa chọn đi tiểu thư. Mình đang đi dép lê đấy, một lúc nữa là đầu ngón chân tê cứng lại rồi. - Nhan Thu chuyển động hai chân.

- Cậu còn được, chứ mình không tin cái tên đại lưu manh kia.

Nhan Thu giữ Tử Minh đứng thẳng, thành khẩn nhìn vào mắt cô bé nói:

- Hãy tin mình, Kha Địch không phải là tên đại lưu manh. Cậu ta chẳng qua chỉ là... là tên tiểu lưu manh thôi.

Tử Minh đang khóc bật cười:

- Vớ vẩn!

- Tiểu lưu manh và đại lưu manh khác biệt nhiều chứ. Đại lưu manh háo sắc, có cơ hội là tiến tới. Tiểu lưu manh háo sắc, có ham muốn nhưng không có gan làm.

Tử Minh phá lên cười ha hả, tặng cho Nhan Thu một quả đấm nhẹ:

- Cậu dùng kinh nghiệm của đại lưu manh để phán đấy hả?

Nói xong, cô bé liền đi theo Nhan Thu trở lại nhà của Kha Địch.

Nhìn thấy Tử Minh quay lại, Kha Địch đang thu dọn đống cốc chén bát đĩa vỡ vụn trên đất bỗng thở phào nhẹ nhõm, cười một cách ngượng ngập:

- Đúng là Nhan Thu có thể giải quyết!

Thấy Tử Minh vẫn không thèm nở nụ cười, Kha Địch bĩu môi không có hàm ý gì rồi chỉ lên trên tầng:

 

- Ba phòng ở trên đó tùy cậu chọn, bình thường không có người ở, rất sạch sẽ. Trong phòng có điện thoại, mau gọi điện về cho mẹ cậu đi. Mình và Nhan Thu ở tầng dưới, nếu không an tâm thì cậu khóa cửa phòng vào.

Tử Minh hậm hực cười:

- Đúng là "nơi đây không có ba trăm lượng bạc(1)"!

Buổi tối hôm đó, Tử Minh rất muộn mới ngủ được. Không phải là vì cô bé không khóa cửa, mà là vì bị ảnh hưởng thói quen của mẹ, hễ cứ rời xa chăn gối của mình là không sao ngủ được. Lại thêm những tiếng nói chuyện không ngớt của Kha Địch và Nhan Thu ở dưới lầu, Tử Minh trằn trọc xoay mình cho đến khi trời sáng mới bắt đầu dần dần chợp được mắt.

Sáng hôm sau, khi mở to mắt bừng tỉnh, Tử Minh phát hiện ra trên chiếc tủ ở đầu giường đặt một cốc sữa và một cái đĩa nhỏ, trong đĩa là quả trứng gà ốp đã chín tám phần, dưới đĩa có một tờ giấy ghi:

"Kha Địch pha sữa, mình ốp trứng gà. Hơi ít một chút, không đủ xuống nhà ăn thêm!"

Tử Minh mỉm cười ăn hết phần bữa sáng giản đơn đó, rửa mặt tỉnh táo, ăn mặc chỉnh tề đi xuống tầng dưới.

Kha Địch và Nhan Thu đang ngồi trầm tư trên ghế sofa, mắt nhìn theo Tử Minh đang từng bước xuống cầu thang. Tử Minh cũng mở to mắt nhìn hai người họ. Không hiểu vì sao nhưng sáng nay cả hai anh chàng đó nhìn qua trông khá là đẹp trai. Cái phát hiện này khiến cho Tử Minh bất giác mỉm cười, một nụ cười vui vẻ dường như tối qua chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Cười vui như vậy tức là ăn no rồi hả? - Nhan Thu nháy mắt nhìn Tử Minh .

- Không, ý nghĩa của nụ cười đó là nói lên rằng cậy ấy đã tha thứ cho mình. - Kha Địch thành tâm gật đầu.

- Mình không phải là vì cậu giống Kim Thành Vũ mà tha thứ cho cậu đâu, quân lưu manh. Mình chẳng có cảm giác gì với Kim Thành Vũ hết. - Tử Minh cầm một quả táo lên, ngồi xuống ghế đối diện.

Kha Địch cười sung sướng, thở dài một tiếng rồi ngồi thẳng người nghiêm túc nói:

- Mình có một việc phải tuyên bố, chính là đang chờ cậu xuống để nói đấy.

- Việc gì? - Tử Minh gặm một miếng táo.

- Là về... về Nguyễn Hồng Lăng. - Kha Địch dừng lại, - Cậu nghe mình nói đã, đừng ngắt lời mình.

Tử Minh đặt quả táo xuống, gật gật đầu.

- Mình đã nghĩ cả một buổi tối hôm qua, Nhan Thu cũng đã giúp mình phân tích kỹ rồi... kết luận mà mình rút ra được chính là: mình phải đi tìm cô ấy.

- Cái gì?

- Cậu nói đúng, Hồng Lăng về sau sống khổ sở như vậy, mình phải có trách nhiệm. Mặc dù không phải do mình gây ra, nhưng... lại có liên quan rất lớn đến mình. - Kha Địch chau mày, giọng nói có vẻ dứt khoát, - Cậu chắc cũng không biết rằng, mấy năm trước... Hồng Lăng bị lão súc sinh đó đưa đi cũng chính tại ngôi nhà này.    

Tử Minh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn.

- Nếu như lúc đầu mình sống chết quyết tâm ngăn cản cô ấy, có lẽ sẽ không có những việc xảy ra sau đó.... - Kha Địch khó khăn lắm mới thở ra được một hơi. Cái cảnh tượng của năm đó lại bồng bềnh nổi lên trong tâm trí cậu ta. - Còn có một việc nữa, cậu có thể cũng không biết. Sau khi Hồng Lăng đến với mình mới không còn là gái trinh nữa.... cậu hiểu ý của mình không? Mình thấy rằng, bất kể người ta nói cô ấy thế nào, mình vẫn phải có trách nhiệm với cô ấy. - Nói xong câu nói này, Kha Địch đã mạnh dạn ngẩng đầu lên đối mặt với Tử Minh và Nhan Thu, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Tử Minh chậm rãi nói:

- Thực ra cậu không nhất thiết phải nghĩ như vậy. Bây giờ cũng không phải ở trong xã hội cũ nữa, các cậu lúc đầu đến với nhau hoàn toàn là do cả hai tình nguyện, chẳng ai thiệt thòi cả.

Kha Địch lắc đầu với vẻ mặt đầy thương tâm:

- Người khác có thể nghĩ như vậy, nhưng mình thì không được. Nếu lúc đầu không phải vì mình sớm cùng cô ấy cái đó... thì cô ấy sau này có lẽ sẽ không... đây gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, cam chịu buông xuôi. Cô ấy sẽ không sống cam chịu buông xuôi như vậy. Tại sao lại nói không có liên hệ gì đến mình chứ? Là chính mình đã lôi cô ấy xuống nước.

Tử Minh thở dài, Nhan Thu ngồi bên cạnh chống cằm trầm tư không nói.

Thấy không ai phản bác lại những lời nói thương tâm của mình, nỗi áy náy trong lòng Kha Địch càng thêm mãnh liệt:

- Sao không ai nói gì vậy hả? Có phải là đang thầm nguyền rủa mình trong lòng không hả? Vì vậy, mình nói rồi, mình phải đi tìm cô ấy! Cho dù phải bỏ ra bao nhiêu công sức, vẫn phải tìm.

 

- Kha Địch này, - Nhan Thu bình tĩnh ngẩng đầu lên nói, - Mình có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Nhưng nếu là vì trách nhiệm mà đi giúp đỡ cô ấy, mục đích chỉ là để làm cho bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thì mình khuyên cậu nên dừng lại đi. Cô ấy sẽ không vì thế mà đi cảm ơn cậu đâu, nói không chừng sẽ càng hận cậu hơn. Cậu có thể động não nghĩ kỹ một chút được không hả?

Tử Minh gật đầu:

- Tính cách của Hồng Lăng chắc cậu cũng biết, cái mà cô ấy không thể chịu nổi đó là chịu sự thương hại của người khác.

Kha Địch mở to mắt nhìn Tử Minh , rồi lại nhìn Nhan Thu, bỗng dưng hét to lên đầy phiền não:

- Hai cậu tại sao không tin mình! Mình đã nói một vạn lần rồi! Mình thật lòng với Nguyễn Hồng Lăng! Mình muốn giúp đỡ cô ấy không phải vì thương hại cô ấy, mình muốn nối lại tình cảm với cô ấy! Hai cậu nghe rõ không hả? Là mình phải động não suy nghĩ hay là chính hai cậu phải động não hả?

- Lại thế rồi! Lại muốn đánh nhau đúng không? - Nhan Thu nhún vai, - Đừng có gào lên với cậu ấy nữa, quay sang mình đây này.

Kha Địch giống như một chú hổ con với đôi mắt xoe tròn đang mở trừng trừng, cái mũi to đang thở hổn hển, những cơ thịt trên mặt lúc co lúc giãn.

- Các cậu đừng ồn nữa. Nếu nói nghiêm túc thì hãy đưa ra một chút thành ý đi! - Tử Minh nhìn Kha Địch, - Tại sao nhìn cậu chẳng có vẻ gì là đã mười tám tuổi thế hả?

Kha Địch thở phì phì đưa hai tay ra sau gáy, vò đầu làm mái tóc rối tung cả lên:

- Tóm lại, hai cậu hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi. Dù sao thì mình cũng đã quyết định rồi. Mình phải đi tìm cô ấy!

- Tìm thế nào? - Nhan Thu và Tử Minh đồng thanh hỏi.

- Thưa anh em, mình đây muốn tìm là sẽ tìm được! - Kha Địch ngửa đầu tự tin, - dù sao thì mình cũng có thời gian! Hai cậu đừng có ngăn cản mình! Nói thêm một câu là mình còn sốt ruột hơn hai cậu!

Trầm lặng một lúc lâu, Tử Minh cuối cùng cũng gật đầu, đưa tay ra kéo cổ áo Kha Địch lại, nói nhỏ:

- Cậu không nên đổi tên, cậu có biết không hả?

- Tại sao?

- Vì cậu thực sự là quá "hổ"!

Rời khỏi nhà Kha Địch, Tử Minh và Nhan Thu cùng ngồi trên ghế sau xe bus mệt mỏi nhìn nhau cười.        

 

- Cậu thử nói xem chúng ta mới có mười bảy tuổi, tại sao lại mệt mỏi như vậy rồi? - Tử Minh nhăn mặt hỏi Nhan Thu.

Nhan Thu giả bộ nghĩ ngợi một lúc rồi lớn tiếng hỏi lái xe:

- Sư phụ, khi chú mười bảy tuổi, chú có cảm thấy mệt không ạ?

Người lái xe có gương mặt đỏ tía lắc lư đầu cười:

- Muốn so mệt với thời đại của bọn chú hả? Các cháu còn sung sướng nhiều lắm! Khi mười bảy tuổi chú phải xuống vùng nông thôn, ngày ngày làm việc đồng áng, vất vả cực nhọc, nếu đổi lại là bọn nhóc các cháu bây giờ thì chắc đã sớm mất mạng rồi!

Tử Minh thấy hơi ngượng nghịu:

- Cháu nói là mệt về tâm tư tình cảm cơ ạ!

- Mệt về tâm tư tình cảm? Bọn chú thời bấy giờ làm gì có thời gian để mệt đến cả tâm tư tình cảm chứ! Một ngày từ sáng đến tối chỉ mong sao được ăn nhiều hơn một chút, được ngủ nhiều hơn một chút! Làm sao mà được như các cô các cậu bây giờ? Lớn lên một chút chẳng có việc gì cũng kêu ca nào là đau khổ, nào là buồn bã, nào là không muốn sống nữa! Đúng là cuộc sống đầy đủ hơn, nuông chiều làm hư bọn trẻ! Không có chuyện cũng gây ra chuyện, không có bệnh cũng đi ngậm thuốc!

Tử Minh đỏ mặt cúi đầu nghĩ ngợi một lúc và không thấy phục cho lắm nên lại ngẩng đầu lên nói tiếp:

- Chú ơi, không phải chúng ta lựa chọn thời đại, mà là thời đại lựa chọn chúng ta. Sự đau khổ ở mỗi một thời đại đương nhiên là không giống nhau rồi. Chúng cháu không nghĩ rằng đó lại là không bệnh đi ngậm thuốc đâu ạ!

Người lái xe cười với vẻ khoan dung:

- Lí lẽ quả không tồi!

Tử Minh đưa mắt nhìn Nhan Thu.

- Mắt thâm hết cả rồi kìa. Về nhà ngủ một giấc đi. Hai ngày hôm nay cậu đã có không ít chuyện phiền lòng rồi. - Nhan Thu cũng nhìn Tử Minh nói.

Tử Minh ủ ê thở phù ra một hơi:

- Hễ cứ nghĩ là lại thấy không thể hiểu nổi.

- Cái gì không thể hiểu nổi?

- Có lẽ là do sự sắp đặt của số mệnh, mình và Nguyễn Hồng Lăng mãi mãi cũng không thể trở thành hai đường thẳng song song, dù có cách năm cách ba thì lúc nào cũng phải xuất hiện một giao điểm nào đó!

- Tại sao tự dưng lại đưa ra cái kết luận kiểu đó vậy? Chẳng giống cậu chút nào.

 

- Hừ, câu chuyện giữa mình với cậu ấy, một hai lời không thể kể rõ được. - Tử Minh lắc đầu, - Mình và cậu ấy không phải là những người bạn tốt theo đúng nghĩa của những người bạn tốt, không phải là những người cùng một chí hướng, cùng một tâm tư!

- Không phải như chúng ta. - Nhan Thu nói chen vào.

- Đúng. - Tử Minh vừa cười vừa gật đầu, - Mình với cậu ấy, chí hướng không chung đường không hợp ý, có lúc còn hoàn toàn trái ngược, nhưng cũng không biết là tại sao trong lòng lại không nỡ từ bỏ.

Nhan Thu trầm lặng mấy giây, trêu chọc Tử Minh :

- Cậu tin rằng bản thân không có khuynh hướng yêu đồng tính đấy chứ hả?

Tử Minh  thấy ánh mắt cổ quái của chú lái xe đang nhìn về phía mình qua chiếc gương chiếu hậu, vội vã hét toáng lên:

- Mình xin thề mình chỉ thích con trai thôi!

Thấy chú lái xe thay đổi ánh mắt, Tử Minh giận dữ đá vào chân Nhan Thu một cái.

- Sắp đến nhà mình rồi. - Xe đi thêm một lúc, Nhan Thu nhìn ra ngoài cửa xe rồi quay người lại nhìn Tử Minh , giọng nói đột nhiên trở nên chậm rãi và dịu dàng, - Thực ra, mình còn có điều muốn nói với cậu.

Tử Minh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nhan Thu, đôi mắt trong sáng trầm tư của Nhan Thu khiến cô bé lần đầu tiên cảm thấy bất an trong lòng, những điều lẽ ra muốn nói trong chốc lát bỗng quên hết sạch, đành chuyển động cơ miệng một cách không tự nhiên và cúi đầu xuống căng thẳng sờ lên sống mũi:

- Đừng nói.

- Cậu biết mình muốn nói gì rồi à? - Nhan Thu mỉm cười nghiêng đầu hỏi, - mình muốn nói rằng tư thế ngủ của cậu có một chút sáng tạo, giống như Tom vậy.

- Tom nào?

- Tom đang chạy bạt mạng trong "Tom và Jerry".

Tử Minh cùng lúc thở phào nhẹ nhõm lại lập tức xuất hiện một cảm giác như bị mất mát một thứ gì đó:

- Cảm ơn nhiều! Một chính nhân quân tử chưa được sự cho phép đã tự ý xông vào phòng ngủ của người khác.

- Đừng khách khí thế! - Nhan Thu hếch hếch hai tràng mày, chuẩn bị mở cửa xe, - Học kỳ sau gặp lại nhé!                 

Tử Minh vẫy vẫy tay với vẻ bịn rịn không nỡ:

- Có đĩa phim nào hay thì gọi điện cho mình nhé!

 

- Biết rồi! - Nhan Thu bước xuống xe, quay lại cúi người nói nhỏ: - Vẫn còn một câu nữa!

- Lần này chắc lại muốn nói cho mình biết mắt mình có dử mắt chứ gì! - Tử Minh khó chịu hỏi lại.

- Dử mắt thì đúng là có một chút, nhưng điều mà mình muốn nói không phải cái đó.

Tử Minh làm điệu bộ của người muốn ngất xỉu, nghiến răng ôm hai cánh tay:

- Nói... mau!

- Một phút sau sẽ bắt đầu nhớ cậu, mình đoán vậy. - Nói xong, Nhan Thu mỉm cười nhẹ nhàng và đóng cửa xe lại sải chân bước đi.

Khi Tử Minh bừng tỉnh lại, quay người vùng ra cửa kính phía sau để kiếm tìm bóng dáng của Nhan Thu thì bên ngoài chỉ thấy một mảng không gian trắng tinh.

- Đối tượng hả? - chú lái xe với giọng nói sang sảng, quay đầu lại nhìn Tử Minh mỉm cười.

- Không ạ! - Tử Minh sờ tay lên trán đang nóng rực, lờ đờ đáp lại.

- Vậy là chuẩn bị thành đối tượng?

-....Cũng không ạ! - Tử Minh cố gắng che đậy khuôn mặt đang ửng hồng của mình.

- Ồ....vậy thì được! Trẻ con đừng có yêu sớm! Mới vào cấp ba đúng không? Đây là lúc cần thiết học tập nhất đấy! Hễ yêu đương vào là không còn gì nữa đâu! Con trai của chú trước đây, học cấp hai đã dám nói dối để đi tìm đối tượng, bị chú phát hiện đánh cho một trận! Sau này học được tính thật thà, lên cấp ba vẫn chưa dám tái phạm! Thi đỗ đại học rồi! Bây giờ thích làm gì thì làm, chẳng ai quản nữa cả!

Tử Minh lẽ ra đang đắm chìm trong sự ngọt ngào không thể hiểu nổi ấy thì bị hàng loạt những lời giáo huấn về việc -tìm đối tượng- của chú lái xe làm cho dạ dày cũng phải ợ ra nước chua. Trong hệ thống phương ngữ của vùng Đông Bắc, Tử Minh căm ghét nhất chính là cái từ "tìm đối tượng". Mặc dù các từ phương ngữ dùng để nói về tình yêu ở các vùng khác cũng mang nhiều đặc điểm không được dễ chịu cho lắm, ví dụ như từ "gặp gỡ" mà người Macao và Hồng Kông nghe có vẻ mơ hồ lạ lẫm, hay từ "qua lại" của người Đài Loan lại có gì đó phảng phất nghĩa gian tình, hoặc từ "chơi bạn" của người Tứ Xuyên nghe có vẻ buồn cười và không nghiêm túc, nhưng nếu buộc phải lựa chọn từ nào vang lên có cảm giác bẩn thỉu nhất, thì Tử Minh cho rằng từ "tìm đối tượng" không thể không xuất hiện được. Đối tượng, chẳng qua chỉ là một đại từ nhân xưng với phạm vi rộng lớn, không thể trở thành cách gọi giản lược của đối tượng tình yêu, nó vốn dĩ đã vô cùng miễn cưỡng rồi, lại thêm cái từ "tìm" ở phía trước, càng làm cho tất cả những nhân tố tốt đẹp ấm áp, lãng mạn, thuần khiết trong tình yêu bị hủy diệt và loại bỏ không thương tiếc, nó cũng hùng hồn ám thị cho khắp thiên hạ rằng, cái gọi là tình yêu ấy, không cần phải nói cũng không cần phải ngỏ lời, không cần phải hẹn cũng không cần phải gặp, tìm đi tìm lại chẳng qua chỉ là cái dục vọng nguyên sơ trần trụi rơi xuống giữa hai con người khác giới mà thôi.

Cách nói ấy có thể sẽ làm vừa lòng rất nhiều người đàn ông, nhưng Tử Minh lại không bao giờ chịu thỏa hiệp. Bắt gặp người nào gắn ba từ "tìm đối tượng" ở cửa miệng là cô bé lập tức xông lên quyết tâm đính chính bằng được. Nhưng thực tế, những người có cách nói như vậy thì nhiều lắm, vả lại đa số muôn dân trăm họ đều do quen miệng mà thành, chứ có ai cất công đi nghiên cứu một cách sâu sắc hàm ý của từ "tìm" trong ba từ đó đâu. Lâu dần, Tử Minh cũng chỉ còn cách tự cất lời than thở âm thầm một mình ở trong lòng thôi.

Chú lái xe thì không hề biết về diễn biến tâm lí của cô bé hành khách này nên giọng điệu vẫn cứ nặng nề kéo dài lẩm bẩm về tư tưởng chiến lược giữa việc "tìm" và "không tìm" ấy của học sinh.

Thấy chú ấy càng nói càng hưng phấn, Tử Minh cuối cùng cũng không chịu nổi đành xuống xe trước mấy trạm, một mình cuốc bộ trên nền tuyết trắng đi về nhà. Về đến cổng của khu nhà nơi mình ở, Tử Minh thích thú khi phát hiện ra một người tuyết mập mạp đang cầm một cây chổi hướng về phía mình mỉm cười. Cô bé khoái chí chạy đến trước mặt người tuyết, ấn ấn cái mũi củ cà rốt, sờ sờ cái mắt hình chiếc cúc, sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm. Ngoài trời tuyết rơi, trong lòng ấm áp, một cảm giác hạnh phúc bâng khuâng bỗng dưng ập tới không hề hẹn trước.

 



1. Nơi đây không có 300 lượng bạc: thành ngữ Trung Quốc, chỉ những người ngu ngốc dốt nát, muốn giấu diếm một bí mật nào đó nhưng không biết cách và chính cách che dấu lại là cách thức rõ ràng nhất để phơi bày ra bí mật đó.

Nguồn: truyen8.mobi/t91445-mau-tim-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận