Trong suốt kỳ nghỉ cả hai vẫn theo thói quen gọi điện nói chuyện với nhau bằng giọng điệu vui vẻ hài hước vang trời, tết đến còn tưng bừng phấn khởi chúc mừng năm mới nhau trong tiếng pháo hoa rợp trời. Đúng vậy, Tử Minh vẫn thường nhớ đến Nhan Thu, nhưng đó là nỗi nhớ nhung nhẹ nhàng và ấm áp, muốn phát triển nó thành tình yêu không phải là dễ. Nhớ thì nhớ, mong thì mong, Tử Minh không muốn đi phân tích xem trong nỗi nhớ mong của cả hai ấy rốt cuộc là có thêm những thành phần kỳ diệu gì? Rút kinh nghiệm từ bài học sau sự kiện Diệp Bột Lăng, Tử Minh bây giờ không muốn một lần nữa trở thành bông hoa si tình bé nhỏ chỉ vì cái sự tự đa tình do triệu chứng đói khát tình yêu gây nên và chịu sự điều khiển của những dấu hiệu ngầm xuất hiện trong tâm tư tình cảm. Đối với câu nói đó của Nhan Thu, Tử Minh rất muốn lí giải nó thành một cách biểu đạt tình bạn hàm xúc mà thuần khiết, chẳng qua Nhan Thu chỉ muốn pha thêm một chút dư vị cảm động lòng người vào trong tình bạn của hai người mà thôi. Còn về việc tại sao khi đó Tử Minh thấy đỏ mặt, thấy tim đập loạn nhịp thì ngay cả bản thân cô bé cũng không biết là tại sao nữa. Dù sao thì nếu chỉ vì một câu nói ngọt ngào dễ nghe ấy mà hủy hoại đi một tình bạn có thể sẽ đi cùng bản thân đến hết cuộc đời này, có đánh chết chắc Tử Minh cũng không dám.
Kỳ học tiếp theo lại bắt đầu, gặp lại Nhan Thu, Tử Minh ủ rũ phát hiện ra một điều: anh chàng này nghỉ đông xong, vô duyên vô cớ lại trở nên đẹp trai đến kỳ lạ.
- Thật không thể chấp nhận được. - Tử Minh tỏ ra nghiêm túc nói, - Ai làm cậu càng ngày càng đẹp trai như vậy, lại còn làm lớp trưởng nữa chứ? Nhiễu loạn lòng dân mất thôi! Cứ tiếp tục tình trạng này thì lớp sẽ chẳng còn là lớp nữa.
Nhan Thu xua xua tay:
- Phát triển toàn diện phải bao gồm cả tài mạo song toàn chứ. Làm sao mình lại cứ để cho Kha Địch độc chiếm ngôi vị đệ nhất đẹp trai được?
Kha Địch đang chuẩn bị sách vở, ngạo mạn hừ lên một tiếng:
- Muốn vượt qua đại ca? Trừ phi cậu đi thẩm mỹ viện, tiểu đệ ạ!
- Cậu không nên nhắc nhở mình cách đó chứ, chiều nay có tiết thí nghiệm hóa học đấy. - Nhan Thu ngồi lên trên bàn Kha Địch, cố tình nhấn mạnh giọng kéo dài.
- Biến ngay! Cái mông đặt hết lên trên bộ sách mới của ta rồi! - Kha Địch đánh Nhan Thu một chưởng, rồi quay người lại nói với Tử Minh , - Bạn cùng bàn, chúng ta vẫn ngồi cùng nhau nhé?
- Cậu nói xem việc kia cậu làm thế nào rồi trước đi đã!
- Việc gì?
- Việc gì? Cậu nói việc gì hả? - Tử Minh khó chịu lừ mắt nhìn Kha Địch.
- Mình biết cậu định nói gì rồi. - Kha Địch ủ rũ nói, - Chưa tìm thấy......
Tử Minh than thở:
- Mình đoán ngay mà.
- Mình gọi điện thoại đến nhà cô ấy, người ta nói là không có số. Tìm đến nhà thì đã dọn đi rồi. - Kha Địch lắc lắc đầu, - Tại sao lại mất tích một cách triệt để thế chứ nhỉ!
Tử Minh nhìn Kha Địch cười nhạt một tiếng:
- Chẳng phải là cậu muốn tìm là chắc chắn tìm được hay sao hả? Thưa ngài Kha đại năng lực!
- Nhưng cũng phải có một chút dấu vết chứ! Đúng không? Thưa bà Đường đại hiểu biết! - Kha Địch cũng không khuất phục trừng mắt nhìn lại Tử Minh , - chẳng phải cậu tự xưng là bạn tốt nhất của cô ấy sao, chẳng phải là từ nhỏ đã biết nhau rồi hay sao? Vậy cậu hãy nói một chút gì đi, cung cấp cho mình một số manh mối!
Tử Minh ấp úng nắm chặt hai bàn tay:
- Mình với cậu ấy thật ra rất ít liên lạc với nhau...
- Thế mà được hả? Hôm sinh nhật suýt nữa thì giết chết mình rồi, mình vẫn còn tưởng hai người thân thiết đến mức hằng ngày cùng ngủ chung một giường cơ đấy. Nói một hồi hóa ra chỉ như các bà thím rỗi hơi quen quản chuyện bất bình trong các cuộc họp xóm.
Tử Minh vỗ vỗ vai Kha Địch:
- Được lắm, mình sẽ nhịn quả này!
Nhan Thu ngồi trước Tử Minh và Kha Địch, tò mò hỏi:
- Tử Minh, cậu thử nói một cách khách quan xem, cô bạn Nguyễn Hồng Lăng ấy rốt cuộc là có sức hấp dẫn gì mà lại làm cho Kha đại đẹp trai của chúng ta bất bình thường như thế, giống hệt như là một gã si tình vậy.
Kha Địch lay bàn:
- Cái gì mà giống hệt? Vốn dĩ đúng là vậy mà!
- Cậu đừng có mà lên tiếng, những lời cậu nói chẳng có câu nào đáng tin cả. Cái gì mà đẹp tựa tiên sa, cái gì mà đệ nhất thiên hạ, còn cái gì khoa trương hơn nữa không hả?
Tử Minh chống cằm nghĩ ngợi, hết sức thành khẩn và mang vẻ thần bí nói:
- Mình nói thế này với cậu nhé, đẹp tựa tiên sa có vẻ hơi khoa trương, nhưng Nguyễn Hồng Lăng quả thật là cô gái đẹp nhất mà mình được gặp trong cuộc sống thực tại kể từ khi sinh ra đến giờ.
- Ừ ừ ừ! - Kha Địch ngồi bên cạnh ra sức gật đầu lia lịa.
- Còn đẹp hơn cả cậu hả? Mình không tin, không thể tin. - Nhan Thu mỉm cười nhìn Tử Minh .
Chẳng kịp chờ Tử Minh trả lời, Kha Địch liền nói chen luôn vào:
- Cái gì? Làm sao mà bì được! Lăng Lăng nhà mình còn thua xa!
- Lăng Lăng nhà cậu? - Tử Minh khom người liếc mắt, hậm hực nói, - Này anh bạn, mình thừa nhận mặc dù mình thua xa Hồng Lăng, nhưng cậu có thể quan tâm một chút đến lòng tự tôn của mình được không hả, để cho mình tự nói được không hả?
- Được, vậy cậu tự nói lại một lần đi!
- Cậu......
- Sao hả? Vẫn còn không thừa nhận?
- Được rồi Kha Địch. - Nhan Thu ngắt lời Kha Địch, - thẩm mĩ của mỗi người không giống nhau. Đừng có càng nói càng ác tà như thế. Trừ phi mình tận mắt nhìn thấy, nếu không mình không thể thừa nhận được là cậu ấy đẹp hơn Tử Minh .
- Cũng đúng, trong mắt cậu còn có ai được nữa? - Kha Địch chớp chớp mắt pha trò.
Tử Minh nghe câu nói đó của Nhan Thu, hơi giật mình, tâm trí hoảng loạn, vội vã cúi đầu.
- Không phải cái đó đâu. - Nhan Thu đập bàn, - Bài tập nghỉ đông làm xong chưa hả? Giờ ngữ văn tiếp theo phải thi viết cổ văn đấy, đoạn sáu bắt về học thuộc trong kỳ nghỉ ấy. Mau xem lại đi. - Nói xong liền đi về chỗ của mình.
- Mẹ ơi! Lúc nào cho cái bài tập đó vậy? - Kha Địch gục đầu xuống bàn tuyệt vọng. Tử Minh cũng chẳng còn thời gian để ý đến sự hoảng loạn ngại ngùng vừa nãy nữa, lập tức lấy sách văn học ra, dựng Kha Địch lên:
- Mau xem sách đi, vờ chết cũng không có tác dụng! Lát nữa làm bài đừng có mà nhìn mình chép.
Kha Địch từ từ ngồi dậy, điệu bộ như ăn phải nấm độc:
- Cậu nói xem mình đến cái trường này làm gì... chờ mình tìm được Lăng Lăng nhà mình rồi, mình sẽ không học nữa, bỏ đi cùng cô ấy rồi mở một cửa hàng hoa.
- Cửa hàng hoa? Là cậu đấy hả? Thật hay đùa đấy? - Tử Minh kinh ngạc cười phá lên, sờ sờ lên trán Kha Địch.
Kha Địch ngập ngừng đung đưa đầu:
- Không phải mình, là cô ấy. Cô ấy luôn muốn mở một cửa hàng hoa, rồi ngày ngày ngồi ngắm những bông hoa hồng trong đó. Nhưng đó là rất lâu rồi, còn bây giờ không biết cô ấy thích cái gì nữa. - Giọng nói Kha Địch bỗng trầm lắng pha thêm một chút cảm thương, trên gương mặt đẹp ấy lộ rõ một điệu bộ nhìn vừa muốn phì cười lại vừa thấy tội nghiệp.
Tử Minh thu lại nụ cười vừa hé ra trên môi với ý xin lỗi:
- Cậu vẫn thật... mình quả không ngờ.....
Kha Địch nhếch miệng cười:
- Trong lòng cậu nghĩ gì mình đều biết rõ, nhưng mình không quan tâm. Mình bây giờ chỉ muốn tìm thấy Hồng Lăng, những chuyện khác thích thế nào cũng được.
Tử Minh gật gật đầu:
- Cậu muốn quay đầu là bờ thì cũng phải xem xem người ta có cho cậu cơ hội không chứ. Mình sẽ thử giúp cậu thăm dò xem, nhưng cũng đừng có ôm quá nhiều hy vọng.
Mấy ngày sau, trong một giờ ra chơi, Tử Minh vừa đi ra ngoài lớp thì đụng phải Đỗ Binh, hai mắt bỗng sáng rực, tiện tay kéo Đỗ Binh ra góc ngoài hành lang.
- Làm gì thế? Bất lịch sự! - Đỗ Binh lải nhải, hai tay chỉn chu lại quần áo. Từ sau khi Tử Minh ngồi cùng bàn với Kh a Địch, Đỗ Binh bắt đầu có vẻ lạnh nhạt với Tử Minh . Tử Minh biết Đỗ Binh và Kha Địch không ưa nhau, trong tình cảnh bắt buộc phải từ bỏ đi một người thì chỉ còn biết âm thầm lựa chọn thái độ hờ hững với Đỗ Binh mà thôi. Vì thế hôm nay, cô bé cũng phải chấp nhận cái vẻ mặt không mặn mà cho lắm mà Đỗ Binh dành cho mình.
- Bạn cùng bàn cũ, làm gì mà nhìn mình với cái bản mặt đấy chứ?
- Cậu còn nhớ đến bạn cùng bàn cũ cơ đấy? Tưởng trong lòng chỉ có bạn cùng bàn mới thôi! - Đỗ Binh hậm hực trách móc.
- Đừng có giống Lâm Đại Ngọc như thế, mình có việc nghiêm túc muốn hỏi cậu.
- Nói xem, việc gì?
- Ngày xưa cậu có nói với mình về một người, không biết cậu còn nhớ không?
- Ai?
- Vong Đại Hải.
- Ồ, thằng nhãi ranh đó hả, nhớ. Cậu hỏi dò nó làm gì? - Đỗ Binh khinh miệt hỏi.
- Cậu có biết hắn ta trước kia có một cô bạn gái tên là Nguyễn Hồng Lăng không?
- Đương nhiên là biết. Vì đứa con gái đó mà trên địa bàn của bọn mình hồi ấy liên lục xảy ra đánh nhau.
Tử Minh hưng phấn lay lay cái thân hình gày gò mỏng manh của Đỗ Binh:
- Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?
- Cái đó thì mình làm sao biết được! Mình sớm đã không chơi với đám người đó rồi. Hơn nữa con bé đó cũng không nổi tiếng đến mức mà ai ai cũng biết được nó đang làm gì, đúng không?
Tử Minh ủ rũ buông hai cánh tay xuống:
- Vậy ít nhất cậu cũng thử giúp mình hỏi thăm xem Vong Đại Hải bây giờ ở đâu chứ! Thế mới là bạn tốt!
- Cậu đột nhiên hỏi cái này làm gì? Cậu cũng dây dưa với đám người đó à? Không phải Kha Địch nhờ cậu hỏi đấy chứ? - Đỗ Binh nghi ngờ nhìn Tử Minh .
- Chẳng có liên hệ gì đến cậu ta cả, Nguyễn Hồng Lăng là bạn thân của mình ngày xưa. Cậu cố gắng giúp mình thăm dò nhé!
- Thôi được, hỏi giúp cậu tất nhiên là không vấn đề gì, nhưng cậu phải trả lời mình một câu trước, nhất định phải nói thật lòng, không được nói dối!
- Hỏi đi.
- Bọn con gái đều nói mình giống Xeko mỏ nhọn trong truyện Đôrêmon. Cậu thấy giống không?
Tử Minh nhẫn nhịn kiềm chế không cười để tỏ ra là mình đang nghiêm túc ngắm nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Binh:
- Phải nói thật hả?
- Nói thật.
- Quá giống!
- Mẹ ơi, đều là cái thẩm mỹ quái gì vậy! Chờ tin của mình! - Đỗ Binh xách xách quần, ôm bản mặt thất bại đi vào trong lớp.
Cái chờ đó được kéo dài hai tháng. Buổi chiều muộn hôm kết thúc kỳ thi giữa kỳ, Đỗ Binh nhân lúc bên cạnh Tử Minh không có ai, liền bí bí mật mật đưa cho cô bé một mẩu giấy nhỏ.
Tử Minh mở ra xem, trên giấy viết bốn chữ: "Lửa tình năm tháng".
- Cậu thích bộ phim này à? - Tử Minh hiếu kỳ hỏi.
- Cái gì mà phim? Luyên thuyên gì thế hả? Đây là tên của một quán net.
- Quán net?
- Quán net nơi Vong Đại Hải làm việc! Cậu nhờ mình hỏi đó, quên rồi à?
Tử Minh giật mình bừng tỉnh, vui mừng nắm chặt tờ giấy:
- Mình thật sự suýt nữa thì quên mất việc này rồi! Quán net đó cụ thể ở đâu vậy?
- Mình chỉ biết là hình như nó ở địa bàn đường Trung Hoa. Quán net ở đó không nhiều, mặt tiền của quán đó nghe nói rất lớn, nên chắc cũng dễ tìm.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé anh bạn! - Tử Minh ra sức vỗ mạnh vào lưng Đỗ Binh.
- Cậu muốn đi tìm hắn ta à? Có cần mình gọi vài người anh em đi cùng cậu không? Cái ổ đó của Vong Đại Hải không phải là nơi lương thiện gì đâu! Trước đây mình đã từng vào trong đó.
- Cậu không cần lo lắng, hồi tiểu học mình đã biết anh ta rồi. - Tử Minh mỉm cười, cầm tờ giấy tung tăng bước đi.
Một buổi cuối tuần, Tử Minh , Kha Địch và Nhan Thu, ba người cùng ngồi xe nửa giờ đồng hồ, rồi lại cuốc bộ vượt qua mấy đoạn đường mới tới được trước cửa ngôi nhà với tấm biển lớn có ghi dòng chữ: "Lửa tình năm tháng". Tử Minh nghĩ rằng trên tấm biển đó sẽ có thêm cả gương mặt của Brad Pitt nữa, ai ngờ chỉ có hai cô gái với một nửa vòng một căng đầy để lộ ra ngoài, tay cầm kiếm chau mày cười.
Tử Minh lẽ ra định không cho Kha Địch đi, nhưng Nhan Thu không cẩn thận đã để lộ ra ngoài và thế là Kha Địch sống chết đòi theo. Ánh mắt vừa quét đến dòng chữ "Lửa tình năm tháng", Kha Địch giống như một con sói nhìn thấy mặt trăng, từ một anh chàng vừa rồi vẫn còn hi hi ha ha trong chốc lát hóa thân thành một chiến sĩ xung phong bừng bừng khí thế với một tốc độ phi nước đại định tiến thẳng vào quán net, nhưng bị Tử Minh và Nhan Thu kịp thời chặn lại.
- Kha Địch! Trước khi đến đã nói với cậu thế nào hả? Hôm nay cậu mà vào đấy làm loạn, mình tuyệt đối sẽ không khách sáo đâu! Nghe rõ chưa hả? - Tử Minh kéo mạnh Kha Địch, cao giọng gắt gỏng.
Kha Địch không thích thú cho lắm, hừ lên một tiếng:
- Đừng có lải nhải nữa, đến đây để làm gì hả? Rốt cuộc có vào hay không?
- Mình sẽ vào trước tìm anh ta, hai cậu ở bên ngoài đợi. Nhan Thu, cậu đ ể ý kẻ điên này đấy! - Tử Minh nói xong liền rảo bước tiến vào quán net.
Một cô gái có đôi mắt bé xíu với gương mặt tròn xoe đứng tại quầy bar nhìn thấy Tử Minh, không cười không mời lạnh lùng hỏi:
- Một máy hả?
- Tôi đến tìm người. - Tử Minh chau mày lấy tay phẩy phẩy khói thuốc, - Vong Đại Hải làm ở đây đúng không?
Cô gái lớn tiếng gọi to, thái độ có vẻ không kiên nhẫn:
- Anh Đại Hải, có một cô gái tìm anh!
- Biết rồi.
Một phút sau, Vong Đại Hải từ từ đi ra từ trong cái thế giới tối tăm mịt mù khói thuốc, và tiếp đó là một tiếng vỗ tay kinh ngạc:
- Ối trời, mẹ ơi! Tôi không nhìn nhầm đấy chứ! Đường Tử Minh ! Là em phải không?
Thấy sát khí trong ánh mắt của Vong Đại Hải đã biến mất cùng với vẻ vui mừng sửng sốt đang hướng về mình trong chiếc áo lao động màu xanh da trời có in chữ "Lửa tình năm tháng", mọi cảm giác căm ghét mà Tử Minh chuẩn bị trước đó bỗng nhiên giảm đi rất nhiều, cô bé cũng không tự chủ được khẽ mỉm cười:
- Là em đây!
- Ngọn gió nào đưa em tới đây vậy? - Vong Đại Hải dẫn Tử Minh ra cửa, khoan khoái châm một điếu thuốc, - em hút một điếu không?
- Không. Vong Đại Hải , xem ra tinh thần anh cũng khá phấn chấn đấy.
- Đúng vậy! Có lẽ đã một thời gian dài không gặp rồi nhỉ, ba bốn năm rồi đúng không? Làm gì thì cũng không thể chơi bời mãi được, không phát triển. Mà này, em đích thân đến tìm anh đấy à? Có việc gì vậy?
- Vâng. - Tử Minh lén nhìn Kha Địch và Nhan Thu đang đứng ở đằng xa, nói nhỏ: - em muốn hỏi anh... em muốn hỏi thăm một chút, Nguyễn Hồng Lăng bây giờ ở đâu vậy?
Vong Đại Hải đang mở to miệng phun khói thuốc bỗng dưng khép lại, nhẹ nhàng để khói tự tuôn ra, nghiêm mặt hỏi:
- Em hỏi làm gì?
- Làm gì là làm gì? Anh quên là em và Hồng Lăng từng rất thân thiết với nhau à? Em đã mất liên lạc với cậu ấy nên mới đến thử hỏi anh xem, hy vọng là anh biết.
- Ừ, đúng. - Vong Đại Hải tỏ ra ôn hòa hơn, - hai bông hoa tỉ muội trong trường Minh Nguyệt, hì hì, vậy mà anh đã quên rồi. Cái trí nhớ này!
Tử Minh chờ đợi, hai mắt mở to tròn:
- Vậy rốt cuộc cậu ấy ở đâu?
- Ở chỗ anh.
-Á! - Tử Minh kích động hét to lên một tiếng, - Thật hả? Vậy... vậy anh mau dẫn em đi gặp cậu ấy đi!
- Anh nói là đã từng. - Vong Đại Hải chậm rãi nói tiếp.
- Cái gì?
- Cô ấy ở chỗ anh làm việc một thời gian, sau đó đi rồi. Đó là chuyện của khoảng nửa năm trước. - Những cơ thịt trên mặt Đại Hải hơi run run, tiếng nói cất lên một cách miễn cưỡng.
Tử Minh vừa thấy thất vọng vừa thấy mơ hồ:
- Vậy... cậu ấy lại đi đâu rồi?
- Cái đó thì anh không biết! - Đại Hải càng nói càng tỏ ra tức giận, ném điếu thuốc xuống dưới chân rồi ra sức giẫm nát.
- Đừng có nói cái giọng chết tiệt đó nữa, nói mau đi! - Giọng nói thô lỗ của Kha Địch đột nhiên vang lên từ phía sau Đại Hải.
- Thế này là thế nào? - Đại Hải căng thẳng nhìn Tử Minh với ánh mắt phẫn nộ.
Tử Minh lúc đó thật sự rất muốn lấy một con dao băm nát Kha Địch rồi quẳng vào thùng rác. Cô bé chẳng còn cách nào đành nhìn Đại Hải cười:
- Là thế này, hai người họ là bạn của em, cùng em đi tới đây.
Đại Hải nhìn Kha Địch với vẻ khinh miệt:
- Có biết nói chuyện không hả, mồm miệng sạch sẽ chút đi!
- Ông mày thích nói thế đấy, làm sao hả?
- Ông đây chấp, các người muốn đến đây phá hoại đúng không?
- Chỉ cần cậu vui vẻ nói ra Nguyễn Hồng Lăng bây giờ ở đâu, thì hai chúng ta sẽ nói chuyện được tử tế. - Kha Địch ngửa cổ lên thách thức Đại Hải.
- Dựa vào cái gì mà đòi tôi phải nói với cậu?
- Dựa vào việc tôi là bạn trai của cô ấy! - Kha Địch khí thế hừng hực tuyên bố.
- Cậu là bạn trai của cô ta? Bạn trai theo cửa nào vậy? - Mắt Đại Hải đỏ ửng, thô bạo đẩy Kha Địch một cái.
- Cậu đẩy lại một cái thử xem! - Kha Địch lảo đảo, khó chịu bực bội với thái độ hung dữ chuẩn bị xuất chưởng.
Nhan Thu kéo mạnh Kha Địch về phía sau, đi lên trước mặt Đại Hải:
- Vong đại ca, là thế này. Người huynh đệ của tôi đây trước kia với Nguyễn Hồng Lăng quả thực là một cặp, sau đó thì chia tay. Sau đó nữa nghe nói Hồng Lăng gặp khó khăn nên muốn giúp đỡ cô ấy. Nhưng họ đã sớm mất liên lạc với nhau nên phải tiêu tốn rất nhiều công sức đi khắp mọi nơi dò hỏi. Thực sự là không còn một manh mối nào nữa nên mới phải đến đây tìm anh. Chúng tôi biết anh trước kia cũng có tình cảm với Hồng Lăng, nên anh có căm ghét người anh em của tôi đây thì cũng rất bình thường. Song mục đích của chúng ta bây giờ đều giống nhau, đều hy vọng Hồng Lăng có cuộc sống tốt hơn, anh nói xem có đúng không? Người anh em của tôi vừa nãy có hơi nóng nảy, cũng là vì quá lo lắng. Nếu có đắc tội gì với anh thì xin đừng để bụng. Nếu anh biết Hồng Lăng hiện giờ ở đâu xin hãy nói với chúng tôi một tiếng. Còn nếu không bi ết thì cũng không sao. Sau này chúng tôi sẽ không dám đến làm phiền nữa.
Nét mặt Đại Hải từ âm u chuyển sang sáng lạng:
- Đây mới là những câu nói của con người chứ!
Tử Minh không thể tin nổi đưa mắt nhìn Nhan Thu, từ trước tới giờ cô bé không ngờ rằng anh chàng lớp trưởng này lại biết nói những lời mềm dẻo với kiểu người như Đại Hải.
Vong Đại Hải nhìn Nhan Thu, chỉ tay vào Kha Địch hỏi:
- Cậu ta tên là gì vậy?
- Tôi là Kha Địch, tên cũ là Kha Tiểu Hổ. - Kha Địch lẩm bẩm.
- Ồ...hóa ra cậu là Kha Tiểu Hổ. Tôi có nghe nói về cậu. - Vong Đại Hải cười một cách kỳ quái, - Sau khi tôi vào trong trại, chẳng phải chính cậu đã cướp Hồng Lăng đi đó sao?
- Cướp? Tôi mà phải cướp à? - Kha Địch lạnh lùng nhìn thẳng vào Vong Đại Hải.
- Hừ, không phải trừng mắt nhìn tôi, tôi bây giờ không còn là tình địch của cậu nữa đâu. - Đại Hải bĩu môi, - tôi có bạn gái rồi, năm sau sẽ cưới.
Kha Địch nghe xong thoải mái đi nhiều. Sau một chút lưỡng lự, cậu ta rút từ trong túi ra bao thuốc:
- Vậy... nếu đã như vậy thì xin chúc mừng, nào, hút một điếu!
Lẽ ra định từ chối, nhưng nhìn thấy thuốc Kha Địch đưa cho là nhãn hiệu Trung Hoa, mắt Đại Hải sáng lên, vui mừng cầm lấy và nói:
- Cám ơn!
Tử Minh và Nhan Thu cùng lúc thở phào, đồng thời nhìn nhau làm mặt quỷ.
- Anh bạn, tâm tư của cậu tôi hiểu. Cô bé nha đầu Nguyễn Hồng Lăng đó thật không dễ khiến cho người ta từ bỏ. - Vong Đại Hải chậm rãi nói bằng giọng điệu của một người từng trải, - những chuyện của cô ấy chắc cậu đều biết đúng không? Thảm bại chạy đến chỗ tôi. Cái bộ dạng của cô ấy lúc đó, quả thật là vô cùng đáng thương!
Kha Địch tập trung tinh thần gật gật đầu:
- Sau đó thì sao?
- Sau đó? Tôi tưởng rằng lần này cô ấy bị thiệt hại nhiều như vậy, dù thế nào thì cũng đã nhận được một bài học nhỏ nào đó. Mặc dù tôi không thể giúp được cái gì to tát, nhưng ít ra cũng có thể để cô ấy làm phục vụ ở đây, có cái ăn có chỗ ở.
Kha Địch lại ra sức gật đầu biểu thị sự cảm kích.
- Nhưng tôi phải nói câu này, cậu đó, còn em nữa, - Vong Đại Hải ngẩng đầu chỉ vào Tử Minh , - các người đừng có nghe rồi khó chịu.
- Câu gì?
- Cô ta đã lún sâu xuống vũng bùn không thể leo lên trên tường nổi nữa rồi!
Nhan Thu giữ chặt Kha Địch, chau mày hỏi:
- Sao lại nói vậy?
- Nếu như các người thực sự hiểu cô ấy thì nên biết tôi nói gì. Con người cô ta không lớn nhưng dã tâm thì lại không nhỏ. Muốn sống cuộc sống sung sướng đến phát điên rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, người bình thường đã sớm biết hậu họa rồi đúng không? Nhưng cô ấy thì không, chỉ cần con đường nào cô ấy nhận thấy có thể phát tài, cô ấy sẽ bất chấp nó nhơ bẩn hay sạch sẽ, nói thế nào cũng lao đầu vào đó, ai khuyên ngăn gì cũng không nghe.
Kha Địch lo lắng ngắt lời Đại Hải:
- Cậu đừng có quanh co nữa, mau nói xem cô ấy rốt cục thế nào rồi?
Vong Đại Hải hậm hực hít một hơi thuốc, rất không vừa ý nói:
- Lại đi theo người ta rồi!
- Cái gì? - Kha Địch, Tử Minh và Nhan Thu cùng mở miệng đồng thanh.
- Chưa nghe rõ hả? Đi theo người ta rồi! - Vong Đại Hải càng giận dữ nhấn mạnh thêm.
- Người nào?
- Nếu là người tử tế thì tôi cũng chẳng nói làm gì! Cô ta....theo một tên tội phạm cải tạo chết tiệt!
- Cái gì? - Ba người lại cùng cất tiếng với âm lượng còn lớn hơn trước, hai mắt cũng trừng lên mở to hơn.
- Đừng có cái gì, cái gì nữa! Chưa từng nghe thấy tội phạm cải tạo sao? - Vong Đại Hải nhìn ba người đang đứng quanh mình với ánh mắt khinh miệt như ba tên nhãi ranh miệng còn hôi mùi sữa, rồi nén thấp giọng nói tiếp:
- Tên đó hoạt động ở địa bàn này, chơi bời hơn hai mươi năm rồi, vào tù hai lần, một lần là tội cố ý gây thương tích, một lần là tội ăn cướp.
Tử Minh thở một hơi dài:
- Mình... phục rồi!
- Phục rồi hả? Chính là một kẻ như vậy đó, kẻ đó đã mang Nguyễn Hồng Lăng đi khỏi đây.
- Cướp người? - Kha Địch nghiến răng nghiến lợi hỏi.
- Cướp cái mông ấy! Nguyễn Hồng Lăng tình nguyện đi theo người ta.
- Vậy làm sao mà quen biết được tên đó? - Nhan Thu vẫn chưa thể tin nổi.
Vong Đại Hải lại một lần nữa hạ thấp giọng nói:
- Vùng này đều là địa bàn của hắn, hắn thu phí bảo kê, có hiểu không hả? Nếu không có việc gì làm hắn thường đến quán net của chúng tôi để chơi, chúng tôi có thể làm gì được hắn chứ? Nguyễn Hồng Lăng nhất quyết đòi theo hắn, tôi còn làm thế nào được? Nên khuyên bảo thì cũng đã khuyên cạn lời rồi, chẳng có cái tác dụng mông gì cả. Bây giờ lôi Hồng Lăng đi theo, hắn ta cũng thay địa bàn hoạt động rồi, không quay lại đây nữa.
Hai mắt Kha Địch đang cháy bùng lên hai ngọn lửa ngút trời:
- Cái tên thối tha ấy tên là gì?
Vong Đại Hải giật mình lùi lại sau một bước, nhìn trái nhìn phải:
- Anh bạn, không phải là tôi không muốn giúp anh. Nhưng tôi thực sự không thể nói tên của hắn ta cho cậu được. Tôi không muốn chuốc thêm phiền phức vào thân, các người cũng đừng có đến tìm những đám người máu mặt đó!
- Cậu nói cho tôi biết đi! Bảo đảm không liên lụy đến cậu đâu! - Kha Địch khẩn khoản yêu cầu.
- Không được là không được. Nếu như thật sự xảy ra chuyện rồi, không cần cậu đến nói với hắn, hắn cũng có thể tìm đến đây. Tôi với vợ sắp cưới phải dựa vào cái quán net này để kiếm ăn, cậu làm gì thì cũng phải tính toán một chút có được không hả?
Kha Địch vẫn muốn nói tiếp, nhưng bị Tử Minh giận dữ ngăn lại.
- Chúng tôi hiểu. - Nhan Thu không còn cách nào khác đành mỉm cười nói với Đại Hải, - Không làm khó anh nữa, anh còn phải kiếm tiền để lấy vợ mà, chẳng ai sống dễ dàng bao giờ.
- Đúng là chỉ có người anh em này hiểu chuyện. - Vong Đại Hải vỗ vỗ vai Nhan Thu, - muốn tôi nói, thì tôi khuyên các người đừng đi lo chuyện của Nguyễn Hồng Lăng nữa, muốn lo cũng lo không nổi đâu. Những việc chúng ta cần làm đều đã làm rồi, nghe hay không là việc của người ta. Mỗi người một số phận mà, có người sướng có người khổ, tất cả đều do sự sắp đặt của ông trời. Tôi nói thật lòng đấy, đừng có khó chịu. Con người đời này chỉ là như vậy thôi.
- Vong Đại Hải ! Lại ở bên ngoài buôn chuyện hả? Tôi đếm ba tiếng, mau lăn vào đây! - Giọng nói sang sảng chua ngoa và đanh đá của Vũ Tiểu Quyên từ trong quán net vang lên truyền ra bên ngoài làm cho Vong Đại Hải đang nói triết lý đời người cho ba mảnh đời nhỏ bé trước mặt giật mình hốt hoảng.
- Tôi phải vào rồi, bận lắm! - Điệu bộ của Vong Đại Hải lúc này bỗng trở nên thảm hại, vừa gãi gãi đầu vừa nói, - Này....các bạn, nếu có thời gian đến đây chơi nhé! Máy chỗ tôi vừa mới đổi, nhanh lắm! Thôi tôi đi vào đây!
Ba người Tử Minh nhìn theo Đại Hải đi vào trong quán net, rồi lại ngoảnh mặt nhìn nhau, chẳng ai nói câu gì.
Tối hôm đó, Kha Địch uống đến say mềm, suốt dọc đường vật vã được Nhan Thu cõng về phòng. Nửa đêm cậu ta đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy, không có gì bỗng dưng la hét gào khóc, Nhan Thu và bốn cậu bạn nữa phải dùng chăn để che kín đầu cậu ta, làm cho cậu ta ngạt thở một lúc mới chịu ngừng kêu khóc. Kha Địch lau khô nước mắt kéo Nhan Thu đi vệ sinh, sau đó cả hai cùng leo lên cửa sổ đang mở toang, vừa ngửa mặt nhìn sao vừa rì rầm tâm sự. Mãi cho đến tận khi trời sáng, chiếc đèn treo trước cửa nhà vệ sinh vẫn còn bị làm cho đu đưa lúc sáng lúc tối.
Có lẽ là vì cảm giác tâm sự dưới bầu trời đầy sao thật tươi đẹp, nên cả hai anh chàng hình như đã quên đi cái hiện thực là mình đang chỉ có mặc quần đùi, và hậu quả là ngày hôm sau bắt đầu nhức đầu sổ mũi cảm lạnh, cùng nhau nằm trên giường đến tận ba ngày mới khỏe lại.
Sau lần đó, Kha Địch không còn chủ động nhắc đến "Lăng Lăng nhà mình" nữa. Đối với những trận lúc gió lúc mưa liên tục biến động trong dòng cảm xúc này, bản thân Tử Minh luôn có được những thể nghiệm nhất định, vì vậy cô bé cũng tỏ ra khá khéo léo khi cố gắng tránh đề cập đến Hồng Lăng trước mặt cậu bạn cùng bàn điển trai si tình ấy nữa.
Thế nhưng trong lòng Tử Minh thì lại luôn bị giày vò bởi hình ảnh cô bạn cấp một Hồng Lăng, cái sự giày vò ấy rốt cục là vì đâu? Nếu hoàn toàn bặt vô âm tín thì nó sẽ dần dần bốc hơi mà tan biến theo thời gian. Nhưng nếu đã có một chút tin tức thì đảm bảo đó sẽ là những tin khiến cho con người ta phải sống trong trạng thái giương mắt há miệng rất lâu. Tử Minh cũng đã từng đặt mình vào vị trí của Hồng Lăng để suy nghĩ, nhưng thử rồi lại thử và cũng không thể thử đến cùng. Trong những kiếp nạn mà Hồng Lăng phải trải qua (ít ra thì Tử Minh đã định nghĩa như vậy), tùy ý chọn ra lấy một sự kiện để đánh giá, Tử Minh cũng thấy giật mình kinh hãi, toàn thân run lên vì sợ. Thực sự là khó lòng mà tưởng tượng nổi, Nguyễn Hồng Lăng lại có thể mỉm cười mà sống được cho đến tận ngày hôm nay, thậm chí nhìn cái dáng vẻ của cô ta thì dường như là hoàn toàn cam tâm tình nguyện? Mỗi lần nghĩ đến đây, Tử Minh lại trải qua những phen rùng mình và những trận nức nở không nguôi. Thực ra không phải là cô bé chưa từng nghe qua những chuyện tồi tệ hư hỏng ấy, cũng không phải không biết được cái bản tính lẳng lơ của Hồng Lăng, nhưng Tử Minh rõ ràng là không có cách nào để ghép Hồng Lăng của thực tại với Hồng Lăng của lòng mình hòa vào với nhau được. Nhớ lại ngày xưa, trong sáu năm học tiểu học, dù ngày ngày đối mặt với Hồng Lăng, nhưng Tử Minh chưa từng khắc họa cái hình ảnh đáng yêu của cô bạn xinh đẹp này trong trái tim của mình. Thi thoảng cũng ghi nhớ trong tâm trí, nhưng lại là hình ảnh cái miệng đanh đá ghê gớm của Hồng Lăng khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, sau khi mỗi đứa một nơi, theo sự dịch chuyển của thời gian, trong bộ não Tử Minh lại dần dần tự động hình thành nên một cuốn album nhỏ về Hồng Lăng với những bức ảnh trong sáng, thuần chất và tươi mới. Mỗi lần lật lại xem chính là ngàn vạn lần tương tư tưởng nhớ. Tử Minh hoàn toàn không thể biết chính xác được cái tâm trạng của mình lúc này là như thế nào và cô bé cũng không muốn đi mổ xẻ bản thân ra nữa. Bây giờ chỉ có một mong muốn, một mong muốn chân thành, đó là Hồng Lăng đang sống một cuộc sống lành mạnh, trong bụng không xuất hiện thêm một sinh mạng nhỏ nữa và trong đầu không sinh ra thêm những ý nghĩ điên khùng nữa. Rồi vào một ngày, một giờ, một phút giây nào đó, cô bạn ấy sẽ tỉnh ngộ và quay về nhà. Nếu như có thể, cô ấy sẽ cùng Kha Địch mở một cửa hàng hoa tràn ngập sắc hương, ngày ngày ngồi cạnh những bông hồng đỏ cầm máy tính vừa tính toán vừa mỉm cười ngốc nghếch.
Được như vậy thì tốt biết bao.