Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 13

Chương 13
Dở khóc dở cười.

Khinh Trần ngồi ở trên giường, xua hai tay nhỏ bé, vô cùng khinh thường nhìn mẫu thân lộ ra mặt quỷ tươi cười. Như thế mà gọi là cười ôn nhu à? Quá đáng sợ, tốt nhất nửa đêm không nên ra ngoài. Hai hàm răng xếp thẳng hàng, chỉ thấy toàn răng là răng, làm sao có thể khiến người ta chú ý nụ cười của nàng.

“Nụ cười của nữ nhân phải kín đáo, khe khẽ gợi lên một chút khóe môi, hơi cong thành hình thoi, trong sách gọi là nữ nhân có môi anh đào chúm chím. Đó là rất mê người, nhẹ nhàng một chút.” Khinh Trần cười làm mẫu.

Trường Ca nhìn sửng sốt. Con nàng cười thật yêu nghiệt, được rồi, nàng học cười khuynh quốc một lần đi.

Trường Ca gợi lên khóe môi, khom thành hình cung. Thế nhưng vì sao khó như vậy? Hình như hơi cứng ngắc.

Khinh Trần lập tức mở miệng: “Cũng tạm được rồi, nhưng còn khá cứng, người tìm cái gương luyện tập đi”

Trường Ca lập tức lấy gương đồng từ bàn trang điểm luyện cười. Thế nhưng cái gương này nhìn không rõ, chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, làm sao nàng biết nụ cười của mình có đẹp mắt, có đủ mị lực hay không? Vậy mà tiểu tử kia ở trên giường cũng quá tự tại đi.

Nằm ở trên giường, nhấc lên hai chân, lắc lư đùa nghịch, này còn có công lý sao? Lão nương mặc kệ, Trường Ca ném gương đồng, đối với bé trên giường la hét: “Nương không học nữa, đổi cái khác đi. Hay là khóc đi, điều này ai cũng làm được.”

Độc Hồ Khinh Trần nghe Trường Ca nói xong, xoay người ngồi xuống.

“Vậy người cười thử cho con xem!”

Trường Ca hít sâu một hơi, chậm rãi từng chút từng chút một khẽ động cơ mặt, khóe môi từ từ khom thành một hình thoi, nụ cười thục nữ này thật mệt. Nếu sau này nàng trốn khỏi vương phủ, nhất định phải lớn tiếng cười.

Khinh Trần cuối cùng có điểm vừa lòng, gật đầu khen một câu: “Cũng được, sau này luyện tập nhiều một chút.”

Trường Ca vừa nghe con mình khen nàng, lập tức mặt mày hớn hở, toét miệng cười to đến vô tâm vô phế: “Đó là tất nhiên, còn không xem ta là ai?”

Khinh Trần trừng mắt liếc nàng một cái: “Trông bộ dáng hiện tại của người, vừa mới học được cái gì đều vô ích.”

“Như thế nào có thể? Ta học chiêu này là dùng để đối phó tên hỗn đản đáng giận kia, còn chúng ta thì không cần bộ dạng giả dối này.”

Khinh Trần cũng đồng ý những lời này, gật đầu cho Trường Ca thông qua. Tiếp theo sẽ học xem khóc như thế nào, nước mắt là vũ khí của nữ nhân, vô số anh hùng hào kiệt đều bị chôn vùi bởi nước mắt mỹ nhân. Khinh Trần bảo Trường Ca làm thử cho bé xem, bình thường hay khóc như thế nào.

Trường Ca nghĩ rằng bộ dáng khi khóc tất nhiên phải là rất thương tâm, lập tức nhíu chặt mi, nức nở, mở to miệng “Oa” một tiếng to giọng khóc lớn. Các động tác liên tiếp thật sự dọa Khinh Trần giật mình, lập tức ra hiệu, khiến nữ nhân ngu ngốc này dừng lại.

“Có ai lại khóc giống như người không? Đừng nói là khiến nam nhân tâm động, chỉ sợ vừa nhìn thấy sẽ bị dọa chạy mất, thậm chí trong lòng càng chán ghét người. “

Trường Ca suy nghĩ một lát, hình như mỗi lần mình khóc, quả thật đều dọa người khác chạy mất, tất nhiên đó là ở kiếp trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp trở nên ủ rũ, mình là nữ nhân lại không biết nên làm nữ nhân như thế nào, vậy mà tiểu tử này lại biết rõ mọi thứ về nữ nhân, điều này cũng quá buồn.

“Nữ nhân khi khóc phải luôn giữ được dung nhan diễm lệ không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng khẽ chớp đôi mắt, để nước mắt giống như trân châu từng giọt từng giọt lăn nhẹ trên mặt, đó mới là kỹ thuật khóc” Khinh Trần giải thích.

Trường Ca lập tức đáp lời: “Nữ nhân kia chắc chắn không phải đau lòng thật sự, là giả bộ, giống như Hoa Tiêm Nguyệt”

“Được rồi, ngươi không cần để ý đến Hoa Tiêm Nguyệt, chỉ cần tự tập khóc thôi. Đợi ngươi tập tốt rồi, sau đó chúng ta sẽ trốn đi, nàng là ai có liên quan gì đến chúng ta?” Khinh Trần cắt đứt lời nói của Trường Ca.

Lam Trường Ca nghĩ lại trọng điểm Khinh Trần vừa dạy, nhẹ nhàng chớp đôi mắt, nhưng không có nước mắt a, làm sao bây giờ? Dùng tay tự cấu đùi mình, đau quá, quả nhiên trong mắt có chút cảm giác gợn lên, thế nhưng nước mắt như trân châu lại không cách nào rơi xuống. Thật xui xẻo, đáng lẽ kiếp trước nàng nên làm diễn viên, nghĩ đến lúc các diễn viên quay cảnh khóc, chỉ cần khẽ chớp đôi mắt, nước mắt giống như mưa hoa đào chảy mãi không ngừng. Trường Ca nghĩ tới nghĩ lui, nhưng không cách nào đem nước mắt nặn ra được, hai mắt cố gắng chớp, chớp đến đau cả mắt nhưng một giọt nước mắt cũng không có.

Khinh Trần nhắc nhở nàng: “Người hãy nghĩ đến bà nội mất như thế nào?”

Một câu nhất thời xúc động tâm tình của Trường Ca, bà nội đã mất, người đã nuôi lớn bọn họ đã mất, bà chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ được hưởng phúc. Nước mắt của Trường Ca rơi xuống như mưa, chỉ nhẹ giọng nức nở. Khinh Trần thấy nàng khóc quá thương tâm, bản thân cũng đau lòng. Hai người, một lớn một nhỏ, khóc sướt mướt, sớm quên việc huấn luyện lúc nãy.

Hai người đang khóc được hăng say, ngoài cửa vang lên thanh âm thanh thúy của Tiểu Phượng: “Bà vú, ngươi đã đến rồi? Tiểu vương gia vẫn đang ở trong vui đùa với phu nhân.”

Trường Ca vội vàng lau khô nước mắt, đi tới ôm lấy Khinh Trần, lúc này bà vú cùng Tiểu Phượng vừa vào đến.

“Phu nhân, ngươi đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi một lát, để ta trông tiểu vương gia cho.” Trường Ca gật gật đầu, đặt Khinh Trần trong tay bà vú, bé hướng nàng nháy mắt, an ủi nàng.

Bà vú bế Khinh Trần xuống dưới, Tiểu Phượng đến gần liếc mắt nhìn phu nhân một cái, đôi mắt có vẻ hồng hồng, vội vàng quan tâm hỏi: “Phu nhân, ngươi làm sao vậy?”

Trường Ca lắc đầu, ngồi vào trước bàn trang điểm, đối với gương đồng lộ ra một nụ cười khẽ, Tiểu Phượng nhìn mà ngẩn ngơ. Nụ cười của phu nhân đẹp quá, vì sao trước kia chưa từng phát hiện ra, thật sự là nụ cười khuynh quốc, trong dịu dàng lộ ra chút yêu kiều, đến nữ nhân cũng phải hâm mộ.

Nguồn: truyen8.mobi/t57298-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận