Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 14

Chương 14
Không được chạm vào ta.

Mãi cho đến lúc ăn tối, Trường Ca còn cảm thấy tâm có chút đau thương khi nghĩ đến bà nội đã qua đời trong vụ nổ mạnh.

Sau bữa tối, Trường Ca rửa mặt xong, nằm ở ghế quý phi ngoài phòng ngắm bầu trời đầy sao, những ngôi sao nhấp nháy ánh mắt nghịch ngợm. Nếu mỗi một ngôi sao tượng trưng cho một người thân đang yên lặng chờ đợi ở phương xa, vậy thì ngôi sao nào sẽ là ánh mắt của bà nội?

Nỗi buồn tràn ngập trong lòng, trong nội tâm ai oán.

Trở mình ngồi dậy, nhấc lên trà thơm trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm, hơi nóng phả vào mặt, hương thơm hấp dẫn.

Tiểu Phượng từ trong phòng mang một chiếc áo khoác ngoài phủ lên người nàng.

“Phu nhân, buổi tối gió lớn, cẩn thận cảm lạnh.” nói xong liền lui xuống. Trong Lan Hương Viện, chỉ có nàng một mình thưởng thức trà, trong lòng tràn đầy tịch mịch. Nếu có một người tri kỷ có thể cùng nàng thưởng thức thì đúng là “nhân sinh khoái sự” [điều thú vị trong cuộc đời]. Chỉ tiếc tri kỉ còn chưa tới, trong viện lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Độc Hồ Kiệt đường hoàng ngồi cạnh nàng. Trường Ca lập tức đề phòng nhìn về nam nhân có bộ dạng anh tuấn này, người ta đều nói không thể đánh giá một người qua tướng mạo, “Hải thủy bất khả đấu lượng” [không thể cân đong nước biển], thật quá chính xác. Trông bề ngoài của nam nhân này, nhìn thế nào cũng không giống là loại người tàn nhẫn, thế nhưng thực tế lại đúng như vậy.

Ánh mắt u ám của Độc Hồ Kiệt phản chiếu lên sự bài xích của tiểu thiếp đối với hắn, thậm chí còn rất hận hắn. Từ lúc sinh con ra nàng đã thay đổi, trở nên rất dũng cảm, điều này thật sự khiến hắn tán thưởng, nữ tử bình thường không thể làm được những gì mà nàng đã làm, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.

Trong đầu Trường Ca lập tức vang lên cảnh báo, chẳng lẽ nam nhân này lại muốn tiếp tục hành vi thú tính lần trước? Ký ức về chuyện lần trước của nàng vẫn còn như mới.

“Đã muộn như vậy rồi sao Vương gia không ở trong Phượng Các nghỉ ngơi lại đến Lan Hương Viện nhỏ nhoi này làm gì?”

Trường Ca đang nghĩ có nên cười cho hắn xem không, dù sao nàng đã mất công luyện tập mất nửa ngày, nhưng lập tức nghĩ lại, lỡ nam nhân này được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nếu nàng cười, hắn có thể yêu cầu lưu lại hay không.

Nàng tuyệt đối sẽ không để cho nam nhân này tiếp tục đụng vào mình. Nàng vốn không định ở lại trong vương phủ, vì vậy không cần thiết phải hy sinh sự trong sạch của mình.

“Hình như ngươi không hi vọng bổn vương đến nơi này?” Trong lời nói của Độc Hồ Kiệt có chút tức giận. Từ trước đến nay hắn muốn làm gì đều do chính mình quyết định, khi nào thì đến lượt một tiểu thiếp xen vào. Hơn nữa nàng đề phòng hắn như vậy là có ý gì, không muốn hắn chạm vào nàng sao? Chỉ cần là thứ hắn muốn thì không bao giờ có chuyện không chiếm được, bây giờ hắn rất có hứng thú với nàng, như vậy nàng cũng chỉ có thể thuận theo.

Độc Hồ Kiệt duỗi bàn tay to ôm lấy thân thể Lam Trường Ca, đi vào trong nội thất. Lam Trường Ca làm sao có thể thuận theo ý hắn, tay chân cùng sử dụng, tiếc rằng khoa chân múa tay không có tác dụng với Độc Hồ Kiệt.

Độc Hồ Kiệt xoay người đặt Lam Trường Ca ở trên giường. Trường Ca nhân cơ hội trốn vào bên trong giường, v mặt phẫn nộ mà quyết liệt hung ác nhìn chằm chằm Độc Hồ Kiệt.

“Nếu ngươi dám cưỡng bức ta, ta lập tức cắn lưỡi tự sát” nói xong liền để lưỡi kẹp giữa hai hàm răng.

Sắc mặt Độc Hồ Kiệt trở nên âm trầm, tức giận nghiến răng. Hai người giằng co một lúc, thế nhưng Độc Hồ Kiệt không nhẫn tâm được với Trường Ca, nếu có người thứ hai làm thế uy hiếp hắn, chỉ có một con đường chết.

Hắn biết nữ tử này nói được thì làm được, chính mình cũng không muốn bức tử nàng.

Hình như hắn đối nàng có chút khác biệt, muốn sủng nàng, nếu trong lòng nàng hận hắn, vậy hắn sẽ xóa bỏ nỗi hận đó đi.

Độc Hồ Kiệt cởi cẩm bào màu vàng treo trên tú bình, ngồi vào bên giường cởi giày ra.

Trường Ca giật mình, tiếp tục lui vào bên trong một chút. Kỳ thật trong lòng nàng vừa khẩn trương, vừa sợ hãi, nếu nam nhân này không quan tâm sự sống chết của nàng, nàng thật sự có dũng khí cắn lưỡi tự sát sao? Lần trước tự tử đã là giới hạn của nàng.

“Ngủ đi, về sau chỉ cần ngươi không muốn, bổn vương sẽ không ép buộc ngươi” trong thanh âm thâm trầm lộ ra chân thật đáng tin.

Lam Trường Ca nghi hoặc một chút, điều hắn nói là thật sao? Nếu nửa đêm hắn thú tính phát tác, không phải nàng sẽ bị cưỡng bức?

Độc Hồ Kiệt duỗi tay ra ôm nàng vào trong lòng, Trường Ca giãy dụa một lúc, thân thể cứng ngắc. Nàng không quen cùng một nam nhân ôm nhau ngủ.

Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ mở to mắt đến tận hừng đông, thế nhưng lại rất tự nhiên dựa vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn mà ngủ, yên ổn ngủ thẳng đến hừng đông.

Mà nam nhân ôm nàng ngủ lại thức trắng một đêm. Nàng khi ngủ đáng yêu cực kỳ, không chút phòng bị, giống một con mèo nhu thuận, khiến người ta yêu thương mà ngủ trong ngực hắn, khuôn mặt thanh tú tinh xảo, động lòng người, toàn bộ không giống vẻ đẹp như được điêu khắc ra của Hoa Tiêm Nguyệt, nàng đúng là một tiểu nữ nhân đặc biệt.

Độc Hồ kiệt ngắm một đêm, trời còn chưa sáng liền đứng dậy, nhẹ nhàng thức dậy mặc quần áo đi ra ngoài.

Chờ hắn đi ra ngoài, Trường Ca mở mắt ra, lúc nãy khi hắn vừa động, nàng liền tỉnh, chỉ từ từ nhắm hai mắt chờ hắn rời đi.

Hắn quả thật không chạm vào nàng, có lẽ nam nhân này còn có một ít ưu điểm, chỉ cần hắn hứa thì sẽ làm được.

Thế nhưng nàng không thuộc về nơi này, cho dù hắn có xuất sắc hay là tàn nhẫn, đối với nàng mà nói, nàng chỉ muốn tìm một người nam nhân bình thường chung sống cả đời.

Nguồn: truyen8.mobi/t57299-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận