Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 18

Chương 18
Xuất phủ dạo phố.

Trường Ca vừa nghe con mình nói, đôi thủy mâu mở to tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm tiểu Khinh Trần. Con à, nương chỉ có thể trông cậy vào con thôi.

Khinh Trần nhăn lại lông mày lá liễu tinh tế. Hai nữ nhân ngốc này có ý gì vậy, cho dù muốn hắn nghĩ biện pháp, cũng không cần lấy tư thế giống như hai lão hổ bức người mà nhìn hắn chứ.

Ta nghĩ, ta nghĩ.

Ah, có, Khinh Trần nâng lên khuôn mặt tươi cười đáng yêu ngọt ngào.

“Nương, chi bằng người giấu con trong thiện hạp [giỏ đựng cơm] mang ra ngoài. Biện pháp này không tồi chứ?” Lam Trường Ca nghe được sửng sốt, giấu con trong thiện hạp mang ra ngoài, mặc dù có thể đấy, nhưng ai biết các ca ca lạnh như băng này có kiểm tra hay không? Trường Ca chuyển tầm mắt sang Tiểu Phượng, nhiệt tình nói: “Tiểu Phượng a, ngươi đến phòng bếp lấy một cái thiện hạp đến đây đi, cái nào có thể để vừa tiểu vương gia ấy.”

Tiểu Phượng vẻ mặt sợ hãi lắc đầu: “Phu nhân, những thị vệ giữ cửa này nhất định sẽ kiểm tra. Nếu bị bọn họ phát hiện ra tiểu Vương gia ở trong thiện hạp thì là tội lớn đó. Cho dù Tiểu Phượng có ba đầu cũng không đủ chém a “

Trường Ca không hiểu gì cả, Tiểu Phượng đang nói cái gì a?

“Ta bảo ngươi đi lấy thiện hạp, chẳng qua là muốn thử xem những thị vệ này có kiểm tra hay không mà thôi, không nói sẽ đặt tiểu Vương gia ở bên trong, ngươi sợ có phải là quá sớm hay không?”

“Hả!” Mặt Tiểu Phượng đỏ lên, biểu hiện lúc nãy của mình có phải là quá sợ chết hay không, liền hướng phòng bếp chạy đi.

“Con à, nương lập tức sẽ đi dạo quanh phố. Nói không chừng sẽ gặp được một vị đại hiệp nào đó, nếu được thì khẩn cầu người ta rút đao tương trợ. Con cùng bà vú ngoan ngoãn ở nhà chờ ta nha.” Trường Ca vẻ mặt rạng rỡ, tưởng tượng gặp được một vị hiệp khách tuyệt thế vô song lại anh hùng vô địch, không sợ quyền thế, có thể cứu hai mẹ con nàng thoát khỏi bể khổ.

“Nương, con cũng muốn đi. Đường phố cổ đại có bộ dáng thế nào, con chưa từng nhìn thấy?” Khinh Trần rất sợ kẻ ngốc này gặp phải chuyện gì, đến lúc đó lại bị lão cha Vương gia tàn bạo kia đánh.

“Không được, nương có việc mới phải ra ngoài, con cùng bà vú phải ở nhà đi.” Lam Trường Ca dứt khoát nói, nàng cũng không muốn con nàng phải mạo hiểm. Tuy rằng hắn thông minh, nhưng hắn vẫn là một đứa bé.

“Nương?” Khinh Trần mềm giọng năn nỉ mẫu thân, lại bị Trường Ca trừng mắt một cái, ném cho một câu: “Con có tin nương sẽ vứt con lại một mình hay không?”

Tiểu Khinh Trần bị tình thế bắt buộc, hiện tại bản thân quá nhỏ, lại không có biện pháp đi theo nàng, cho nên đành giống như một người bị chồng ruồng bỏ, vẻ mặt ai oán gật đầu, giọng điệu bi ai: “Được rồi, nương, người ngàn vạn lần, ngàn vạn lần không thể bỏ con lại một mình chạy trốn. Nếu người chạy trốn, con nhất định sẽ bị nữ nhân kia mưu hại đến chết.”

Trường Ca vỗ ngực cam đoan: “Mẫu thân tuyệt đối sẽ không bỏ con lại. Cho dù là cho mẫu thân một trăm lượng bạc, mẫu thân cũng tuyệt đối không có khả năng làm loại việc ngốc này.”

Một câu nói làm Khinh Trần tức đến giương mắt nhìn: “Cái gì? Con chỉ đáng giá một trăm lượng bạc sao?”

Trường Ca cười gượng: “Là ta nói nhầm. Con ta thế nào cũng phải đáng giá một ngàn lượng bạc mới đúng, có phải hay không?” Nàng cười lấy lòng.

Độc Hồ Khinh Trần vươn tay hung hăng gõ cho lão nương một cái.

“Con là báu vật vô giá, biết không? Nhớ cho kỹ, là báu vật vô giá.”

“Báu vật vô giá?” Trường Ca nháy mắt, xoa đầu. Không thể tưởng tượng được lực đạo của tiểu tử này cũng lớn như vậy. Hắn như vậy mà coi là báu vật vô giá sao, có lẽ chỉ có đứa ngốc như nàng mới có thể coi hắn như báu vật vô giá.

Hai mẹ con đang nói chuyện, Tiểu Phượng đi vào mang theo một cái thiện hạp đỏ thẫm, khắc gỗ, đằng sau là bà vú của Khinh Trần.

“Bà vú, ngươi dẫn Khinh Trần đi đi. Hắn đói bụng lại mệt rồi, hôm nay cho hắn uống chút sữa dê, tốt nhất là gấp 3 lần bình thường” Trường Ca cười trộm, ai bảo tiểu tử kia dám đánh nàng.

Độc Hồ Khinh Trần tức giận hừ lạnh. Biết rõ hắn không thích uống sữa dê, lại còn gấp 3 lần bình thường. Trời ạ, nữ nhân chết tiệt này, nguyền rủa ngươi hôm nay một vị đại hiệp cũng không gặp được.

Bà vú đâu biết tâm ý của Khinh Trần. Nghe xong mệnh lệnh của phu nhân, vội vàng ôm tiểu Vương gia đi xuống, cũng không để ý Khinh Trần giãy dụa, ai bảo hắn không thể nói chuyện trước mặt người khác.

Trường Ca nhìn cái thiện hạp xa hoa kia, giấu Khinh Trần vào thì không có vấn đề gi. Thế nhưng những thị vệ này rốt cuộc có kiểm tra hay không?

“Tiểu Phượng, chúng ta đi dạo phố đi, ngươi mang theo cái này.”

“Vâng, phu nhân.” Tiểu Phượng nhận mệnh mang thiện hạp theo sau phu nhân đi ra ngoài. Tính cách phu nhân tinh quái, mỗi lúc một chủ ý, đâu có giống lúc trước hơi tý là khóc sướt mướt, từ sau khi sinh con nàng không còn giống như trước.

Lam Trường Ca dẫn Tiểu Phượng đi ra Lan Hương Viện, lướt qua điêu lan tiểu kiều [cầu nhỏ có chạm khắc hoa văn trên thành cầu], nhưng lại gặp phải Vương phi Hoa Tiêm Nguyệt đang đi đến. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Trường Ca bày ra một nụ cười thân thiết, đợi khi Hoa Tiêm Nguyệt đến gần thì khom người cúi chào: “Thiếp thân Lam Trường Ca bái kiến Vương phi tỷ tỷ.”

Hoa Tiêm Nguyệt vừa nhìn thấy nữ nhân này liền nghĩ đến sỉ nhục mà mình phải chịu. Thái hậu ban thưởng những thứ quý giá cho nữ nhân này, mà nàng thân là Vương phi lại không được ban cho bất cứ thứ gì. Rất đáng giận, xú nữ nhân, ngươi cứ chờ xem. Hoa Tiêm Nguyệt giấu đi cừu thị, vươn tay nâng Trường Ca dậy.

“Muội muội định đi đâu vậy?” Ánh mắt nhìn thiện hạp trong tay Tiểu Phượng.

“À, muội muội muốn ra phủ đi dạo, đang chuẩn bị xin phép tỷ tỷ.” Trường Ca hạ lông mi, dấu đi sự sắc bén trong mắt.

“Muội muội quá khách khí, muội muội hiện tại là Trắc phi, có thể tự do ra vào Vương phủ, không cần phải xin phép tỷ tỷ. Nhưng nhớ khi ra ngoài mang theo hai thị vệ bảo hộ, ngàn vạn lần đừng để bị thương.” Hoa Tiêm Nguyệt giọng điệu ôn nhu, người không biết còn tưởng rằng nàng rất thiện lương. Kỳ thật Lam Trường Ca biết đây chẳng qua là vỏ bọc bên ngoài của nàng thôi, chỉ sợ nàng còn ác độc hơn bất cứ ai.

“Tạ ơn tỷ tỷ, vậy muội muội đi đây.” Lam Trường Ca đứng dậy dẫn Tiểu Phượng đi ra ngoài phủ.

Phía sau, đôi mắt Hoa Tiêm Nguyệt tàn nhẫn giống như cuồng xà mãnh thú, trong mắt tràn đầy tơ máu đỏ tươi, khiến cả khuôn mặt xinh đẹp nhìn kinh khủng mà dữ tợn.

“Vương phi?” Mặc Ngọc là nha đầu từ nhỏ đi theo Hoa Tiêm Nguyệt, tất nhiên là sốt ruột thay cho chủ nhân, buồn bực trừng mắt nhìn bóng dáng của Lam Trường Ca.

“Không sao, cứ để cho nàng tiếp tục đắc ý hai ngày nữa. Ta muốn xem là ai lợi hại hơn?” Hoa Tiêm Nguyệt ngẩng đầu, dẫn nha đầu đi đến nơi khác.

Tiểu Phượng đi bên cạnh Lam Trường Ca mà cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra. Vừa rồi nàng rất sợ Vương phi sẽ gây phiền toái cho phu nhân, không thể tin được Vương phi vẫn tỏ ra hòa khí, xem ra phu nhân lo lắng quá rồi.

“Phu nhân, vừa rồi thái độ của Vương phi rất tốt, đối với phu nhân giống như tỷ muội vậy.”

Lam Trường Ca dừng lại, xoay người, Tiểu Phượng không nghĩ nàng đột nhiên quay lại, không kịp dừng lại liền đụng vào, thiếu chút nữa khiến hai người ngã sấp xuống.

“Phu nhân, sao người tự nhiên dừng lại?”

“Tiểu Phượng, ngươi nói tại sao đầu óc ngươi lại đơn giản như vậy? Là làm bằng cái gì a?” Lam Trường Ca vuốt ve đầu của Tiểu Phượng, vẻ mặt nghi hoặc.

Tiểu Phượng ngây người một chút, những lời này của phu nhân hình như không phải ý tốt, lại còn nói nghiêm túc như vậy. Suy nghĩ của nàng đơn giản thì không tốt sao? Vẻ mặt nghi hoặc, ai giống phu nhân tinh quái như vậy.

“Tiểu Phượng, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Vương phi không phải người tốt. Nàng hiện tại làm như vậy là bởi vì nàng lại nghĩ ra biện pháp gì đó để đối phó ta, vậy mà ngươi còn cho rằng nàng coi ta như tỷ muội, đây không phải là đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển hay sao?”

“Hóa ra là như vậy.” Tiểu Phượng bừng tỉnh đại ngộ, phu nhân thật là thông minh, cái gì cũng đoán được.

Hai người đi đến trước cửa phủ, lần này lại thay bằng bốn thị vệ khác. Bốn người lúc trước đã không thấy, chỉ có một thị vệ trưởng vẫn còn, Trường Ca liền đi tới.

Thị vệ trưởng dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Trường Ca. Vừa nãy, phu nhân nói muốn đi ra ngoài, lúc sau lại không đi, chẳng lẽ bây giờ lại muốn đi ra ngoài. Phu nhân này cũng hành hạ người khác quá đi, thị vệ trưởng cũng không dám nói ra miệng, chỉ cung kính mở miệng: “Phu nhân, người muốn ra ngoài sao?”

“Đúng vậy, bản phu nhân muốn đi dạo phố.” Trường Ca ưỡn ngực, thẳng chân, bày ra tư thế uy nghiêm.

“Tiểu Vũ, lại đây, kiểm tra thiện hạp một chút.”

“Ngươi làm cái gì? Thiện hạp của bản phu nhân ngươi cũng dám động vào?” Trường Ca vươn tay, ngăn cản động tác của người tên Tiểu Vũ. Nàng muốn thử kiên trì một chút, xem có thể dùng quyền thế hù dọa đám người này hay không. Đáng tiếc là người ta mặt không đổi sắc, chỉ bày ra bộ dạng làm theo phép công.

“Phu nhân, tiểu nhân là làm theo phép công, thỉnh mở thiện hạp ra cho tiểu nhân kiểm tra một chút, bằng không phu nhân không thể xuất môn.” Lông mi của thị vệ trưởng cũng không nhíu một chút, lời nói có lý mà vẫn có lễ.

Nguồn: truyen8.mobi/t58605-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận