Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 20

Chương 20
Đoạt tiền đại hiệp.

Trường Ca ổn định một chút tâm trạng khẩn trương, bày ra vẻ điềm đạm đáng yêu, đôi mắt ướt át như muốn khóc.

“Đại hiệp! Tiểu nữ tử muốn thỉnh đại hiệp cứu hai mẫu tử chúng ta?” Lam Trường Ca vừa nói vừa nghĩ xem có nên quỳ xuống để càng phù hợp tình cảnh hay không, đôi mắt linh hoạt xoay động.

“Mẫu tử? Cô nương đã lập gia đình.” Không hiểu sao trong lòng Hoa Kì Hàn hơi run lên, hình như có điểm thất vọng.

“Đúng vậy, ta bị người nhà bán đi. Ai ngờ phu quân của ta là kẻ biến thái. Hắn uống rượu liền đánh đập hai mẫu tử chúng ta, thường đánh tiểu nữ tử một tháng không xuống giường được. Đại hiệp, ngài phải cứu tiểu nữ tử a.” Lam Trường Ca thuận thế quỳ xuống, ngẩng mặt, chớp chớp đôi lông mi thật dài kia, trong chốc lát nước mắt rơi xuống như mưa, bộ dáng vô cùng thê thảm đáng thương. Thế nhưng Hoa Kì Hàn vốn là người mưu trí nổi tiếng Thiên Nặc hoàng triều, sao có thể bỏ qua sự giảo hoạt trong mắt nàng chứ? Rõ ràng nàng đang nói dối, thế nhưng mục đích của nàng là gì?

Tiểu Phượng đứng ở một bên, thấy màn này đã sớm trợn mắt, há hốc mồm. Phu nhân hình như hơi quá lời rồi. Tuy rằng Vương gia tàn nhẫn, thế nhưng không đến mức như trong lời nói của nàng. Hơn nữa, nếu Vương gia biết nàng mắng hắn như vậy, chỉ sợ phu nhân sẽ không có kết cục tốt.

“Tiểu Trường Ca thật là đáng thương, sao nàng lại khổ như vậy chứ?” Hoa Kì Hàn càng ngày càng cảm thấy tiểu nữ tử này rất thú vị, rất hợp khẩu vị của hắn. Hắn cùng nàng chơi đùa một chút đi.

Nhẹ giọng thầm thì gần bên tai nàng, mang theo hơi thở thơm mát, Trường Ca sợ tới mức ngã nghiêng người sang một bên. Hoa Kì Hàn không chút để tâm ngồi thẳng dậy, vươn tay nâng Trường Ca dậy.

“Được rồi. Tiểu Trường Ca, nàng hãy nói về giao dịch của chúng ta đi. Nàng muốn thế nào đây?”

Lam Trường Ca vừa nghe giọng điệu này cảm thấy có hi vọng. Lập tức kích động ngồi xuống.

“Đại hiệp.”

“Gọi tên của ta. Kì Hàn hoặc là Hàn, tùy ý chọn một cái.” Trên khuôn mặt tuấn tú, nho nhã của Hoa Kì Hàn không nhìn thấy chút vui đùa nào. Ánh mắt lóe lên, ý cười nơi khóe miệng càng sâu.

“Cái gì?” Lam Trường Ca trợn to mắt. Nàng với hắn hình như không có thân thiết đến mức đó đâu? Đến mức phải gọi thân thiết như vậy. Đại hiệp này hình như không phải nhã nhặn như bề ngoài, không phải là hiệp khách cổ quái nào đó chứ?

“Xem ra cô nương vốn không có thành ý. Như vậy tại hạ xin cáo từ.” Hoa Kì Hàn nhịn cười, kiên quyết đứng dậy. Hắn biết nha đầu kia nhất định sẽ gọi mình lại.

“Ai, từ từ. ” Lam Trường Ca vừa thấy người ta đi, trong lòng cảm thấy sốt ruột, vươn tay kéo cẩm y của Hoa Kì Hàn: “Đại hiệp. Không, Kì Hàn đại hiệp, có chuyện từ từ nói, có chuyện từ từ nói. Tiểu nữ tử vô cùng có thành ý.”

Tiểu Phượng nhìn thấy bộ dáng nịnh nọt của Lam Trường Ca, tức giận muốn hộc máu. Nếu không phải nàng là phu nhân, mình là nha đầu, thì đã đánh nàng mấy lần cho thoải mái. Tên kia vốn cố ý mà? Còn nói suy nghĩ nàng đơn giản, nàng thấy suy nghĩ của phu nhân mới đơn giản! Tiểu Phượng đứng ở bên cạnh tức giận oán thầm.

“Nếu tiểu Trường Ca có thành ý như vậy, chúng ta liền bàn về giao dịch này đi.” Hoa Kì Hàn lại ngồi xuống. Nàng mang lại cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Chưa từng có nữ nh ân nào làm được như vậy.

“Nếu ngài có thể cứu chúng ta ra, ta sẽ cho ngài bạc. Bình thường ngài cứu một người thì ra giá là bao nhiêu?” Lam Trường Ca rất nghiêm túc hỏi vấn đề này.

Trong đôi mắt sáng của Hoa Kì Hàn lộ vẻ nghiêm túc, không hề lạnh như băng, thanh âm trầm thấp mê hoặc giống như thấm vào tim.

“Nếu ta không cần bạc, mà muốn thứ khác thì sao?”

“Muốn cái gì?” Lam Trường Ca ngây ngốc hỏi, lại không biết giờ phút này mình đã trở thành tiểu bạch dương trong mắt người khác. Hoa Kì Hàn vốn định thẳng thắn nói, chính là nàng, nhưng lại sợ khiến nữ nhân ngốc nghếch này hoảng sợ, cho nên đành giấu đi ý đồ trong mắt, cười sảng khoái.

“Tiểu Trường Ca, muốn ta cứu người cần rất nhiều tiền, nàng có đủ bạc sao?” Trong mắt Hoa Kì Hàn lướt qua một tia hứng thú không rõ, rồi lập tức biến mất.

“Có a, ngài ra giá đi!” Lam Trường Ca bày ra bộ dáng vô cùng hào phóng, trong lòng lại vô cùng lo lắng. Đại hiệp này không phải là mỗi người mười vạn tám ngàn hai chứ, tiểu nữ tử cũng không có nhiều như vậy, không biết đống bảo vật trong nhà có thể bán bao nhiêu bạc.

“Mười vạn hai, chỉ có một giá.” Hoa Kì Hàn nhịn cười. Hắn đường đường là một Đại Phu, mưu thần của Hoàng Thượng, lại trở thành một đại hiệp, đi cứu vớt sinh linh, hắn có thể cảm thấy sứ mệnh quang vinh trên người mình. Từ giờ trở đi, nếu có người thật sự bất lợi đối với Trường Ca, hắn nhất định sẽ làm thịt kẻ đó.

“A~~” Lam Trường Ca sợ hãi kêu một tiếng, lại sợ đại hiệp nghĩ nàng không có bạc, vội vàng im miệng, đáng thương nhìn người ta: “Không phải đại hiệp đều là hành hiệp trượng nghĩa sao? Cho dù lấy bạc cũng không cần nhiều như vậy chứ, này còn gọi là đại hiệp sao? Là thổ phỉ mới đúng” Lam Trường Ca hy vọng dùng những lời này khiến cho trong lòng nam nhân này có chút áy náy. Đáng tiếc đại gia căn bản không quan tâm, vẻ mặt ôn hòa mở miệng.

“Tiểu Trường Ca, nàng rốt cuộc quyết định xong chưa, ta rất bận rộn.”

Rất bận rộn? Lam Trường Ca tưởng tượng, nếu là hiệp khách, chắc chắn mỗi ngày đều bận rộn cứu người. Thế nhưng vì sao nàng cảm thấy đại hiệp này căn bản là thổ phỉ, không, thổ phỉ còn tốt hơn hắn. Thổ phỉ cũng đâu có giống hắn muốn nhiều tiền như vậy?

“Được, ta cho ngài. Nhưng phải chờ ngài cứu được hai mẫu tử chúng ta, ta mới thanh toán tiền.” Lam Trường Ca quyết định gật đầu.

Tiểu Phượng cảm thấy thật sự có điểm ức chế, rất mất mặt. Thân thể chậm rãi đi đến bên cạnh, cảm thấy nam nhân kia không nhìn thấy nàng, mới mở miệng dùng khẩu hình nói: ‘Mau đi thôi, phu nhân, người này không phải đại hiệp.’

Lam Trường Ca nhìn bộ dáng của Tiểu Phượng, không hiểu gì cả: ‘Nha đầu này đang làm trò gì vậy?’

Hoa Kì Hàn ngẩng đầu đôi mắt lạnh lùng quét qua một cái, Tiểu Phượng run run kinh hãi đứng ở đó, cử động cũng không dám.

“Được, không thành vấn đề.” Hoa Kì Hàn gật đầu đồng ý.

“Được rồi, nàng ăn chút gì đi. Điểm tâm nơi này rất ngon.” Hoa Kì Hàn chỉ các loại điểm tâm trên bàn tròn, đều là gọi cho nàng, hắn vốn không thích ăn đồ ngọt.

Lam Trường Ca cũng không khách khí, vươn tay cầm một khối bỏ vào trong miệng.

Ăn rất ngon! Không ngờ đồ ngọt ở cổ đại không hề kém hiện đại, vừa vào miệng liền tan ra, mềm mại thơm mát thật ngon miệng.

“Tiểu Phượng, hiếm khi Kì Hàn đại hiệp đãi khách, ngươi cũng ăn một chút đi.” Trường Ca gọi tiểu nha đầu. Nàng không hiểu Tiểu Phượng làm sao vậy, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Khó khăn lắm nàng mới tìm được một người có võ công, người ta lại nguyện ý cứu nàng, tuy rằng giá rất cao, nhưng là có hi vọng. Tiền tài là vật ngoài thân, dùng xong lại kiếm là được, không cần đau lòng đến mức mặt mũi trắng bệch như vậy.

Tiểu Phượng lắc đầu, thật cẩn thận nhìn nam nhân đang ngồi kia, nhẹ giọng nhắc nhở phu nhân.

“Phu nhân, chúng ta ra ngoài đã lâu rồi, đã đến phải lúc trở về rồi.”

“Được.” Lam Trường Ca vừa ăn vừa gật đầu, trong miệng nhét đến phình ra, giống như quỷ chết đói đầu thai. Nhất định phải làm vậy, nam nhân này vừa ra tay liền lấy của nàng mười vạn hai, nàng chẳng qua chỉ ăn một chút của hắn, không ăn mới là đồ ngốc.

“Vậy để tại hạ đưa tiểu Trường Ca trở về đi. Vừa lúc có thể thăm dò đường, có thể quyết định khi nào ra tay cứu người.” Hoa Kì Hàn nhấc vạt áo đứng dậy.

Lam Trường Ca đồng ý với cách nghĩ của hắn.

“Được, vậy cùng nhau đi thôi, vừa để dò đường, xem khi nào thì cứu hai mẫu tử chúng ta ra, càng nhanh càng tốt, ta một khắc cũng không muốn ở trong Vương phủ.”

“Phu nhân, không cần phải như vậy, chúng ta cũng không vội, chờ sau này tìm được cơ hội sẽ thông báo cho vị đại hiệp này.” Tiểu Phượng vội vàng mở miệng ngăn cản hành động của phu nhân, nam nhân này mà tới Vương phủ sẽ làm lộ chuyện.

“Điều này..” Trường Ca do dự một chút, hình như Tiểu Phượng nói cũng có lý, cũng không cần vội vàng như vậy.

Hoa Kì Hàn không để cho nàng suy nghĩ nhiều, hắn muốn xem một chút là loại nam nhân nào lại không biết quý trọng một nữ tử như vậy. Nếu hắn thật sự không xứng với tiểu nha đầu này, chi bằng cứu nàng thoát khỏi bể khổ.

“Sau này bản đại hiệp cũng không chắc chắn là có thời gian rảnh.” Hoa Kì Hàn khẩu khí lạnh nhạt, Lam Trường Ca quả nhiên luống cuống, vội vàng ngăn lại thân thể Hoa Kì Hàn.

“Cùng nhau, cùng nhau, bằng không lại không biết phải chờ tới khi nào!”

Nguồn: truyen8.mobi/t58607-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận