Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 21

Chương 21
Tiểu thiếp không thông minh.

“Cùng nhau, cùng nhau, bằng không lần sau không biết lại phải đợi tới khi nào?” Lam Trường Ca nào có để ý Tiểu Phượng nháy mắt cau mày cộng thêm xua tay, nha đầu này bị trúng gió sao.

Ba người ra khỏi tửu lâu, xe ngựa vẫn đợi trước cửa, Hoa Kỳ Hàn chợt phi thân nhảy lên xe ngựa, vươn tay ra, Trường Ca nhìn bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo mịn màng kia, nam nhân này muốn giúp nàng lên xe sao, đáng tiếc nàng không cần, Lam Trường Ca nhấc váy dễ dàng nhảy lên xe ngựa, mặc dù nàng không có võ công, nhưng không có nghĩa là ngay cả một chiếc xe ngựa cũng không tự mình lên được, bởi vì Lam Trường Ca nhảy lên, thùng xe lắc lư không yên.

Trường Ca mất thăng bằng, ngã vào trong lòng Hoa Kỳ, ngẩng đầu chỉ thấy vẻ mặt đùa cợt của Hoa Kỳ Hàn, mặt Trường Ca nhất thời đỏ thẫm, nhân gia không phải nghĩ rằng nàng muốn ăn đậu hũ chứ, vội vàng tránh sang một bên xin lỗi: “Kỳ Hàn đại hiệp, ta không phải cố ý ăn đậu hũ của ngài” Hoa Kỳ Hàn không nhịn được cười, nữ tử này tại sao lại thú vị như vậy, không lo lắng mình bị ăn đậu hũ, lại nói là ăn đậu hũ người khác, cha mẹ là người như thế nào mà dưỡng dục ra nha đầu kỳ quái đến như vậy, hắn cần phải cùng phu quân của nàng hảo hảo giao tiếp một chút, tặng nàng cho hắn đi, bao nhiêu bạc cũng không thành vấn đề.

Tiểu Phượng chỉ cảm thấy dạ dày mình sắp bị nghiền nát vụn rồi, phu nhân rõ ràng bị người ta ăn đậu hũ, lại còn xin lỗi người ta, đây là cái thế đạo gì hả?

“Phu nhân, ta không leo lên được” Tiểu Phượng tức giận quát to một tiếng, Lam Trường Ca mới phát hiện tiểu nha đầu còn chưa leo lên, vôi vàng vươn tay kéo nàng lên xe.

Sau khi lên xe, Tiểu Phượng vẫn chưa từ bỏ ý định mở miệng nói.

“Phu nhân, hôm nay chúng ta dạo chơi tiếp đi, trời vẫn còn sớm mà”

Lam Trường Ca nhìn sắc trời bên ngoài, trời đã sắp tối rồi, còn sớm? Không biết trong nhà vị đại gia hỏa kia đã thành bộ dáng gì nữa rồi.

Ánh mắt băng lãnh tàn bạo của Hoa Kỳ Hàn bắn về phía Tiểu Phượng, nha đầu này đều là không quy củ như vậy sao? Xem ra tiểu Trường Ca ở phu gia thật sự không có địa vị a.

Tiểu Phượng bị ánh mắt Hoa Kỳ Hàn làm cho sợ hãi, nào dám nhiều lời.

Chỉ nghe thấy thanh âm bánh xe lăn trên đường, người bán hàng rong trên đường phố đang vội vàng thu dọn quán, chỉ có bên trong thanh lâu sở quán mùi hương phấn son vẫn bay, tiếng oanh ca yến ngữ vẫn không ngừng.

Hoa Kỳ Hàn hỏi Lam Trường Ca: “Nhà nàng ở chỗ nào hả?”

Lam Trường Ca vươn nửa người ra phía trước ra hiệu cho phu xe: “Rẽ ở phía trước, tiếp tục đi thẳng, thấy cánh cửa lớn nhất là đến nơi.”

Hoa Kỳ Hàn nghe nàng nói liền cau mày, căn nhà lớn nhất, không phải là Nghĩa Thân Vương phủ chứ, trên đường cũng không có nhà nào lớn hơn Nghĩa Thân Vương phủ, tiểu nha đầu này chẳng lẽ là tiểu thiếp của Nghĩa Thân Vương gia, nghe nói gần đây sinh hạ một nam tử, lần trước muội muội về nhà đã khóc một trận, nói muội phu thích tiểu thiếp kia rồi, chẳng lẽ tiểu thiếp này chính là Lam Trường Ca.

“Tiểu Trường Ca, nàng không phải là người của Nghĩa Thân Vương phủ chứ?” Hoa Kỳ Hàn lòng tràn đầy hy vọng Lam Trường Ca có thể lắc đầu, bởi vì nữ nhân của Nghĩa Thân Vương không phải người hắn có thể đụng đến, mặc dù hắn không sợ Nghĩa Thân Vương, nhưng cái tên kia rất âm ngoan tàn nhẫn, lại là muội phu của h n, hắn không thể không nể mặt.

Trường Ca vừa nghe Kỳ Hàn đại hiệp đoán đúng, nhìn ánh mắt hắn rung rinh, thần sắc bất định, chẳng lẽ đại hiệp này sợ đắc tội tướng công Vương gia của nàng, không thể nào, trong sách đều nói, đại hiệp vốn là không sợ quyền thế mà.

“Đúng vậy, đại hiệp, ngài không biết Vương gia kia có bao nhiêu biến thái đâu, chuyên chỉnh tử ta, ngài nhất định phải cứu tiểu nữ tử, bằng không tiểu nữ tử chết không có chỗ chôn rồi” Trường Ca khoa trương ôm lấy cánh tay Hoa Kỳ Hàn, khuôn mặt Hoa Kỳ Hàn trầm xuống, nghĩ không ra nha đầu kia lại thật là tiểu thiếp Nghĩa Thân Vương, trong tim có chút không vui, mình vừa gặp một nữ nhân thú vị, nhưng lại là tiểu thiếp của tên kia.

“Hắn ngược đãi nàng?” Trong thanh âm Hoa Kỳ Hàn mang theo hoài nghi, sao lại không giống với lời muội muội nói vậy, nếu như tiểu tử kia thật sự không quý trọng Trường Ca, hắn cũng có thể đoạt lấy từ trong tay hắn, bất quá điều kiện tiên quyết phải là tiểu tử kia không thích nàng, đối với việc tiểu tử kia có thích nàng không, hắn không nắm chắc.

“Phu nhân” Tiểu Phượng mặt xám tro, phu nhân ngốc một lát nữa sẽ chết như thế nào đây, nam nhân này là thân ca ca của Vương phi, khẳng định hắn sẽ đem chuyện phu nhân vừa nói khoa trương như thế kể cho Vương gia.

“Lại làm sao vậy?” hai tay Lam Trường Ca ôm cánh tay Hoa Kỳ Hàn, điệu bộ hung tợn hỏi tiểu nha đầu, không thấy nàng đang ra sức diễn trò sao? Nàng đã không hỗ trợ lại còn chuyên cùng nàng đối nghịch, lúc trở về phải cùng nha đầu này nói rõ đạo lý.

“Phu nhân, tới Vương phủ rồi” Tiểu Phượng hảo tâm nhắc nhở, Lam Trường Ca vừa nghe, vội vàng buông cánh tay Hoa Kỳ Hàn ra, vươn đầu nhìn xem trong phủ có động tĩnh gì không.

Chỉ thấy bên trong Vương phủ, đèn đuốc huy hoàng, trước cửa một hàng thị vệ chỉnh tề đứng thẳng, một nam nhân cao lớn vẻ mặt hàn khí đang thong thả đi qua đi lại, ánh mắt tàn bạo nóng nảy như muốn giết người, mà hai người quỳ trước mặt hắn, chính là Tiểu Vũ cùng Tiểu Toàn bị Trường Ca bỏ rơi.

Nghe tiếng xe ngựa dừng lại, người trước cửa ngẩng đầu, Hoa Kỳ Hàn nhảy xuống xe ngựa ôm quyền cao giọng mà cười: “Muội phu làm gì vậy?”

Lam Trường Ca vừa nghe Hoa Kỳ Hàn nói, mắt mở to so với chuông đồng còn lớn hơn, hét lớn một tiếng: “Ngươi gọi hắn là gì?”

Độc Hồ Kiệt lập tức nghe ra thanh âm trong xe ngựa chính là thủ lãnh làm cho hắn tức giận, phẫn nộ tiêu sái đến trước xe ngựa, vươn bàn tay to.

Tiểu Phượng nhấc màn xe lên, Trường Ca nhìn đôi mắt thị huyết mà băng lãnh, không tự chủ lui lại phía sau từng bước, hai tay bảo vệ trước ngực: “Lại muốn làm gì? Đánh ta sao? Ta chết cũng không xuống xe”

Thân hình Độc Hồ Kiệt chợt lóe, Lam Trường Ca đã ở trong lòng hắn, bị hắn mạnh mẽ kéo ra khỏi xe ngựa, sải bước đi vào trong Vương phủ, Hoa Kỳ Hàn buồn bực trong lòng, nghiêng mình theo sát phía s au Độc Hồ Kiệt đi vào trong Vương phủ, dọc đường đi, Trường Ca nghĩ đến Hoa Kỳ Hàn vô lại ghê tởm cực độ này, thì ra hắn là ca ca của nữ nhân độc ác kia, nào muốn cứu nàng ra ngoài, không chừng hắn cùng muội muội, tính kế hại chết nàng đây, lão Thiên hả, cho một đạo sét đánh chết nam nhân này đi.(Mốc: sét đánh ngươi thì có, tự nhận người ta là đại hiệp còn than vãn chi nữa, tự làm tự chịu na~~~)

“Hoa Kỳ Hàn, tên tiểu nhân, ta và ngươi thế bất lưỡng lập rồi”

Tiểu Phượng đi theo phía sau họ, phu nhân bây giờ không nghĩ lấy lòng Vương gia, còn muốn mắng người khác, nhân gia đâu tự nói mình là đại hiệp, là do nàng gấp đến độ điên rồi, bắt được một người có võ đã nói nhân gia là đại hiệp, mình đã ám chỉ bao nhiêu lần rồi cũng không biết, lại còn mắng nàng.

Lam Trường Ca bị Độc Hồ Kiệt nhấc lên đầu hướng dưới chân hướng lên trên đoạn đường tới Phượng Các, xa xa nghe thấy con mình Khinh Trần khóc như là giết heo dường như rất thảm thương, trái tim thoáng cái đau nhói, con mình thế nào rồi, liền quên việc mắng Hoa Kỳ Hàn, thân thể bị Độc Hồ Kiệt xốc ngược không ngừng nảy lên, dạ dày quay cuồng, khó chịu làm nước mắt rất nhanh rơi xuống, cũng may tới Phượng Các rồi, Độc Hồ Kiệt đem nàng ném trên sàn nhà, tự ngồi vào thượng thủ, Khinh Trần vừa nhìn thấy mẫu thân xuất hiện, tiếng khóc đột ngột ngừng lại.

Lam Trường Ca xoa cái mông bị Độc Hồ Kiệt quẳng làm đau, ngồi dưới đất, đau đớn đáng thương nhìn nam nhân ngồi phía trên, trong lòng nghĩ, con à, hay là nương dùng chiêu ngươi dạy, lấy khóc chế người đi, trong nháy mắt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nhưng ai ngờ nam nhân ngồi phía trên lạnh lùng quát: “Ngươi còn có mặt mũi khóc, nói đi, hôm nay ngươi đi đâu? Làm cái gì?”

Lam Trường Ca vừa nghe lời này, thấy có đường sống, lập tức vắt óc nghĩ chủ ý.

Hoa Kỳ Hàn ngồi bên cạnh mở miệng nói trước.

“Muội phu, hôm nay phu nhân trên đường đi dạo phố bị ngựa của ta làm kinh hoảng, cho nên mới trì hoãn đến bây giờ, ngươi đừng nên trách mắng nàng”

Hoa Kỳ Hàn vừa mở miệng, Vương phi Hoa Tiêm Nguyệt ngồi trên thượng thủ mới chú ý tới ca ca không biết từ lúc nào đi phía sau Vương gia vào đây, vội vàng thi lễ, nghe thấy ca ca nói giúp nha đầu này, sắc mặt Hoa Tiêm Nguyệt trắng nhợt.

“Ca ca, muội muội biết huynh luôn luôn thích trợ giúp người khác, nhưng là đây là chuyện nhà của Vương gia, huynh không nên xen vào.”

Hoa Kỳ Hàn liếc mắt nhìn muội muội, thì ra bởi vì muội muội ghen ghét, lần trước quay về nhà nương khóc lóc kể lể, kỳ thật căn bản Lam Trường Ca không muốn ở lại Vương phủ, muội muội sao lại không rõ chuyện này, nữ nhân cần gì làm khó nữ nhân chứ.

Lam Trường Ca không nghĩ Hoa Kỳ Hàn bị nàng mắng, không có vạch trần nàng, còn trợ giúp nàng, trong tim cuối cùng thăng bằng trở lại, gật đầu theo Hoa Kỳ Hàn nói.

“Vương gia, ngài muốn đánh muốn giết tùy ngài, chỉ là thiếp thân thật sự bị ngựa vị công tử này làm hoảng sợ, cho nên thiếp thân mới mắng hắn.”

Độc Hồ Kiệt nheo mắt lại đánh giá Lam Trường Ca nửa ngày, thanh âm trầm thấp vang lên: “Hôm nay bổn vương bỏ qua cho ngươi, nếu lần sau tái phạm, sẽ được gia pháp Vương phủ hầu hạ.”

Một câu nói, Lam Trường Ca cùng Tiểu Phượng thở phào nhẹ nhõm, Hoa Tiêm Nguyệt lại tức giận đến sắc mặt tái nhợt chuyển đỏ, đỏ lại chuyển xanh, trong lòng không ngừng trách mắng ca ca, ngươi không có việc gì lại đi giúp người ngoài, sao lại không trợ giúp muội muội của mình.

Nguồn: truyen8.mobi/t58608-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận