Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 22

Chương 22
Trừng phạt tiểu thiếp.

Lam Trường Ca vừa nghe Độc Hồ Kiệt nói tạm thời bỏ qua cho nàng, nhanh chóng đứng dậy xoa đầu gối, mới vừa rồi bị hắn ném ngã như vậy, cái mông đau đầu gối cũng đau, cũng không thèm để ý ánh mắt hai người phía trên, tức giận hừ: “Ai cho phép ngươi đứng lên?” Lam Trường Ca vừa nghe, má ơi, thì ra còn chưa cho nàng đứng lên hả, lại quỳ xuống, chỉ thấy Độc Hồ Kiệt chậm rãi cầm tách trà Hoa Tiêm Nguyệt đưa cho, uống một ngụm: “Mặc dù gia pháp có thể miễn, nhưng cũng không thể dung túng được, phạt ngươi quỳ trước cửa Lan Hương Viện một đêm, Mặc Ngọc, ngươi đi canh chừng phu nhân, sáng sớm ngày mai báo cáo ta” Lam Trường Ca mặt mày trắng bệnh, tức giận đến vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng mắng nương hắn mấy trăm lần, mà ánh mắt Hoa Tiêm Nguyệt bên người Độc Hồ Kiệt hiện lên một tia đắc ý, nha đầu của nàng Mặc Ngọc lại càng kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đi tới trước mặt Lam Trường Ca: “Phu nhân, mời.”

Lam Trường Ca đứng lên, trong tim tràn đầy phẫn nộ, lạnh lùng liếc nhìn Độc Hồ Kiệt một cái, tràn đầy khinh thường hèn hạ, Độc Hồ Kiệt chỉ cảm thấy trái tim trầm xuống, chủ ý của hắn là hy vọng Lam Trường Ca có thể cầu xin hắn, nhưng lại quên mất nàng rất quật cường, mặc dù bình thường nàng vốn tinh nghịch đáng yêu, nhưng một khi chọc giận nàng, nàng sẽ lấy cái chết mà liều mạng, hắn sao lại quên lần trước giáo huấn nàng, nhưng lời đã nói ra rồi cũng không thể thu hồi lại.

Lam Trường Ca đi tới bên bà vú, từ trong tay bà tiếp nhận Khinh Trần, đi ra chính điện Phượng Các, không thèm liếc nhìn Độc Hồ Kiệt, Độc Hồ Kiệt tuấn nhan tức thì xanh mét một mảnh, vung tay lên hất đổ chén trà trong tay, Hoa Tiêm Nguyệt thấy vậy sợ hãi, trong lòng Hoa Kỳ Hàn mơ hồ đau, thì ra tiểu nha đầu kia nói là sự thật, muội phu quả thật đối với nàng rất tàn nhẫn, bất quá chỉ dạo chơi trên đường một chút, lại phạt nàng quỳ một đêm, nàng vốn là nữ nhân của hắn, không phải tù nhân của hắn, nhưng trong mắt hắn rối loạn phẫn nộ là vì cái gì, Hoa Kỳ Hàn hừ một tiếng: “Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận vì việc mình đã làm ngày hôm nay” phất tay áo đi ra ngoài, Độc Hồ Kiệt nghe lời châm biến của Hoa Kỳ Hàn, ha ha cười: “Thật nực cười, một người phụ nữ như vậy sẽ làm ta hối hận, có thể sao?” (Mốc: ờ, hối hận tới chết lun ấy, nghĩ lại sao hồi ấy ta lại khóc vì tên hâm này nhỉ)

Độc Hồ Kiệt đứng lên đi ra Phượng Các, tự mình đi đến Minh Nguyệt Cư.

Trước cửa Lan Hương Viện, Lam Trường Ca thẳng người quỳ trên mặt đất, ban đêm mặt đất rất lạnh, từ đầu gối thấm vào tâm tỳ [tâm là tim còn tỳ là lá lách], hàn khí bỗng nhiên sinh ra, nhưng không tiêu tan được lửa giận trong lòng nàng, từ khi nàng tới cổ đại không có được những ngày tháng tốt lành, tất cả đều do nam nhân kia ban tặng, Lam Trường Ca nàng xin thề, một ngày nào đó nhất định rời khỏi nơi này.

Ban đêm gió rất lớn, Lam Trường Ca phân phó bà vú.

“Đưa tiểu Vương gia đi ngủ, đừng để cho hắn nhiễm lạnh”

Bà vú vôi vàng tiếp nhận tiểu Vương gia trong tay Trường Ca, nhưng Khinh Trần nào nguyện ý đi, mẫu thân quỳ ở chỗ này, hắn cũng muốn cùng đứng ở chỗ này, tay bà vú vừa chạm đến hắn, Khinh Trần liền sử dụng khí lực bú sữa mẹ lớn tiếng khóc, kháng nghị, hắn không muốn đi mà.

Lam Trường Ca biết ý tứ con mình, mặt trầm xuống, tàn nhẫn nói: “Khinh Trần, nếu như ngươi không nghe lời nương, từ nay về sau nương không để ý tới ngươi nữa.”

Tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, Độc Hồ Khinh Trần khịt khịt cái mũi, hắn hiểu rõ nương hắn, đừng cho rằng bình thường chuyện gì nàng cũng thương lượng được, nhưng một khi chọc giận nàng, thật sự nói được là làm được.

Bà vú thấy tiểu Vương gia dừng khóc, vội vàng ôm Khinh Trần đi ngủ.

Mặc Ngọc vẻ mặt ngạc nhiên, tiểu Vương gia thật thông minh, nếu Vương phi có thể đoạt lấy hắn, không chừng tương lai sẽ tận hưởng vinh hoa phú quý.

Tiểu Phượng thấy phu nhân quỳ, tự mình cũng quỳ cùng với nàng, Lam Trường Ca lên tiếng ngăn cản nàng: “Tiểu Phượng, hay là ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi”

Tiểu Phượng không đồng ý, mặc cho Trường Ca nói như thế nào, chính là không để ý tới, tự ý quỳ trên mặt đất.

Mặc Ngọc canh hai người trong chốc lát, thấy không ai để ý đến nàng, trong lòng cảm thấy vô nghĩa, càng về đêm, càng thấy mệt nhọc, liền nghiêng người tựa vào một bên ghế nằm ngủ, Tiểu Phượng mắt thấy Mặc Ngọc ngủ, chỉ lặng lẽ giật nhẹ ống tay áo Trường Ca: “Phu nhân, Mặc Ngọc ngủ rồi, hay là người đi ngủ một lát đi”

Trường Ca nặng nề lắc đầu, nếu nam nhân kia muốn nàng quỳ, thì nàng quỳ, lúc đầu ngay cả chết nàng còn không sợ, huống chi là quỳ, cho dù cởi một lớp da thì đã sao.

“Tiểu Phượng, ngươi mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi đi, ta còn kiên trì được”

Tiểu Phượng không có cách khác, nàng hiểu rõ phu nhân, một khi nàng đã quyết làm chuyện gì thì tám đầu trâu cũng kéo không lại.

Hai tiểu nữ tử gầy yếu quỳ gối dưới màn đêm đen kịt, xa xa có một đôi mắt phun lửa trừng mắt nhìn hết thảy, Độc Hồ Kiệt tức giận đến muốn điên lên, tử nữ nhân này, không biết lén đi nghỉ ngơi một chút sao? Hắn cũng không thật sự đối với nàng như thế? Đáng tiếc cái bóng lưng kiên quyết kia vẫn không nhúc nhích, đầu đã buông xuống trước ngực rồi, thân thể cứ thế không nhúc nhích, Độc Hồ Kiệt tức giận vung tay, nàng thích quỳ cứ để cho nàng quỳ, phi thân đi về Minh Nguyệt Cư.

Ngày thứ hai, phía chân trời lộ ra màu xanh ngà, Mặc Ngọc từ trên ghế nằm đứng dậy đi phục mệnh rồi, cũng không liếc mắt nhìn Trường Ca cùng Tiểu Phượng, Tiểu Phượng thấy Mặc Ngọc đã trở về phục mệnh rồi, vôi vàng đứng dậy dìu đỡ Trường Ca, chân cũng đã tê rần, thân thể một người chống đỡ không được ngã trên mặt đất, lại đứng dậy hoạt động chân tay, mới khá hơn một chút, đi đỡ thân thể Trường Ca, nhưng lại chỉ thấy hai mắt Trường Ca nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt, dĩ nhiên quỳ mà ngất đi rồi, Tiểu Phượng sợ đến nỗi oa một tiếng, tiếng khóc kinh động toàn bộ tiểu nha đầu thức dậy sớm trong Lan Hương Viện, vội vàng lại đây luống cuống tay chân cùng Tiểu Phượng đưa Trường Ca về giường, lấy ra chăn lông thật dày đắp cho nàng.

Tiểu Phượng phân phó tiểu nha đầu chiếu cố Trường Ca, tự mình chạy vội đến phía trước tìm Hạ quản gia, Hạ quản gia biết phu nhân ngất đi, lập tức phân phó người đi gọi thái y, lại phái người đi Minh Nguyệt Cư báo cho Vương gia.

Rất nhanh trong Lan Hương Viện vây đầy người, Độc Hồ Kiệt vẻ mặt âm trầm trừng mắt nhìn nhân nhi nằm trên giường, trong tim hối hận không thôi, biết rõ thể chất nàng không tốt, còn muốn nghiêm khắc trừng phạt nàng, làm hại trong tim mình cũng không chịu nổi, cho dù là Hoa Tiêm Nguyệt cũng không thể làm hắn nảy sinh cảm giác này, nhưng lại có trên người tiểu nữ tử này, mà lại là ba lần, chẳng lẽ hắn thích tiểu nha đầu ầm ĩ này sao.

Một lúc sau, quản gia dẫn thái y đi vào trong Lan Hương Viện.

Khuôn mặt dữ tợn của Độc Hồ Kiệt làm thái y sợ đến nỗi đi đứng không vững, tay run rẩy hồi lâu mới đặt trên cánh tay Trường Ca, chẩn mạch, sắc mặt không tốt lắm, Độc Hồ Kiệt trầm giọng hỏi: “Nàng thế nào rồi?”

Thái y vội vàng cung kính đáp lời: “Thể chất phu nhân vốn không tốt, hơn nữa hàn khí xâm nhập vào cơ thể, e rằng phải tĩnh dưỡng mấy ngày, chỉ là sau này nhất định phải ít nhiễm hàn khí, thể chất nàng vốn không chịu nổi lạnh”

Độc Hồ Kiệt vừa nghe, thấy không có gì trở ngại, liền phân phó quản gia đưa thái y ra ngoài kê thuốc, lập tức sắc thuốc mang lại đây.

Bà vú ôm Khinh Trần đứng ở một bên, Độc Hồ Khinh Trần đôi mắt xinh đẹp hung hăng nhìn nam nhân ngồi bên cạnh mẫu thân, hận mình không thể giết chết hắn, nếu như mình không phải là một đứa bé, thì nhất định không để nương phải chịu một chút tức giận của hắn.

Độc Hồ Kiệt quay đầu ra lệnh mọi người trong phòng đi ra ngoài, Độc Hồ Khinh Trần oa một tiếng khóc lớn, không thuận theo, kỳ thật là muốn mắng Độc Hồ Kiệt, nhưng là tự mình không thể mở miệng, tử nam nhân này lại muốn giả mèo khóc chuột từ bi đây mà, mẫu thân bị như vậy không phải đều là công lao của hắn sao.

Nhưng bà vú nào có để ý đến tiếng khóc của Khinh Trần, đã ôm Khinh Trần đi ra ngoài, Tiểu Phượng dẫn mấy tiểu nha đầu cũng lui xuống, lúc này cả phòng chỉ có một mình Độc Hồ Kiệt, hắn vươn bàn tay to vuốt khuôn mặt Trường Ca, trong lòng tự nhiên nảy sinh tình cảm không thôi.

“Trường Ca, tại sao ngươi luôn cãi lời bổn vương vậy, nếu như ngươi không cãi lời bổn vương, bổn vương nhất định sẽ sủng ái ngươi.”

Trong lúc mơ ngủ Lam Trường Ca dường như không hài lòng lời nói của hắn, khẽ chau mi.

Độc Hồ Kiệt vươn tay vuốt lên hàng mi thanh mảnh của nàng: “Chẳng lẽ ngay cả nằm mơ ngươi cũng muốn cùng bổn vương chống đối sao?”

Nguồn: truyen8.mobi/t58609-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-22.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận