Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 38

Chương 38
Tiểu thiếp được sủng.

Ngày thứ hai, Thái hậu vừa thấy Trường Ca liền vội vàng kể chuyện Hoàng thượng khi còn bé.

“Thương Nhi khi bốn tuổi từng bị khóa trong tủ khảm hoa một đêm, lúc ấy ai gia và tiên hoàng phái binh lính lục soát cả hoàng cung, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Thương Nhi, khi ấy ngay cả ý nghĩ chết ai gia cũng nghĩ đến rồi, nhưng Kiệt Nhi lúc ấy vừa qua trăm ngày, ai gia không đành lòng, nào ngờ đến ngày thứ hai, có cung nữ nghe thấy trong tủ khảm hoa có tiếng động, mở ra lại thấy Thương Nhi bên trong, sắc mặt xanh tím, thiếu chút nữa thì hít thở không thông mà chết rồi. Thì ra Thương Nhi ham chơi trốn trong tủ quần áo muốn ai gia tìm nó, nhưng ai ngờ nữ quan phụ trách tủ lại khóa cửa lại, Thương Nhi bị khóa ở bên trong trọn một đêm.”

Thái hậu nói đoạn chuyện cũ này, vẫn là thương tâm mà rơi lệ, có thể thấy được chuyện năm đó đau đớn đến nhường nào.

“Hình như từ sau lần đó, Thương Nhi có thói quen nửa đêm tỉnh dậy làm việc, ban ngày lại không biết mình làm cái gì, tiên hoàng trước khi chết còn một lần nữa nhắc nhở ai gia phải chữa khỏi bệnh cho hoàng đế, thân là vua một nước, không thể có chút bất trắc, ai gia đã tuyệt vọng nhiều năm, không ngờ hôm nay gặp được Trường Ca, ngươi thật sự là quý nhân của hoàng thất, nếu như ngươi cứu được hoàng nhi, muốn cái gì ai gia cũng có thể cho ngươi?”

Trường Ca muốn nói, cho một nửa giang sơn được không? Nhưng lời đại nghịch bất đạo như thế nàng nào dám nói, chỉ mỉm cười gật đầu.

“Mẫu hậu không nên thương tâm, tiểu nữ đã nói qua bệnh này vốn có thể chữa khỏi, chỉ là mẫu hậu phải dựa theo lời tiểu nữ mà làm.”

Thái hậu lập tức gật đầu, nào dám không thuận theo, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho hoàng nhi, cần phải thỉnh cầu ai chữa bệnh cũng làm.

“Được rồi, nói cho ai gia nghe, nên làm gì?”

“Mẫu hậu, tiểu nữ đầu tiên thỉnh cầu mẫu hậu không nên nói ra đây là tiểu nữ chữa bệnh, nếu được thì tiểu nữ có thể yên tâm bốc thuốc rồi” Trường Ca quỳ xuống xin chỉ thị, nàng cũng không muốn lại bị mấy loại cảm kích, khiến cho hoàng đế bất hảo kia lại lấy danh nghĩa cảm kích lưu nàng lại trong hoàng cung, hoặc là biết mình bị điều trị thành như vậy, tức giận bắt giam hai mẹ con nàng, đều nói đế hoàng vô tình, điểm này nàng phi thường đồng ý.

Thái hậu khó hiểu, vẻ mặt nghi vấn: “Trường Ca, nếu như ngươi chữa khỏi bệnh cho hoàng đế, ngươi chính là quý nhân hoàng thất, sao lại muốn giấu diếm chứ?”

“Mẫu hậu chỉ cần đáp ứng Trường Ca là được, Trường Ca không muốn thu hút sự chú ý của người khác” Thái hậu không đáp ứng nàng sẽ không chữa, người nhất định sẽ đáp ứng nàng, quả nhiên Thái hậu sau khi chần chờ một lúc, cuối cùng đồng ý thỉnh cầu Trường Ca.

“Trường Ca, đứng lên đi” Thái hậu vừa nói, ma ma đứng một bên nâng Trường Ca dậy, Trường Ca như trước ngồi ở ghế bên cạnh.

“Mẫu hậu, tủ quần áo ngày đó Hoàng thượng trốn còn không?” Trường Ca hỏi Thái hậu.

Thái hậu đưa ánh mắt nhìn về phía ma ma đứng dưới: “Lâm ma ma, lập tức đi tra một chút, tủ khảm hoa năm đó còn không?”

Lâm ma ma theo lời đi ra ngoài, ở đây Trường Ca đem phương pháp chữa trị cho Hoàng thượng ra sao nói cho Thái hậu.

“Mẫu hậu, người phái thái y kê một phương thuốc, khiến Hoàng thượng uống xong thì hôn mê, chờ Hoàng thượng ngất đi, thái y khóa Hoàng thượng vào trong tủ khắc hoa, đóng cửa trọn một đêm, đến sáng mai mở ra, chiếu theo phương thuốc này cho Hoàng thượng uống, mỗi ngày sáng tối một lần, Hoàng thượng sẽ mau chóng khỏi.”

Trường Ca đưa một phương thuốc, đây chính là từ trong miệng con nàng lấy ra sáng nay, tiểu tử kia sau đó tựa như kẹo cao su bám dính lấy mình vậy.

Thái hậu tiếp nhận phương thuốc, nghi hoặc hỏi: “Ngươi nói làm cho Hoàng thượng hôn mê? Như vậy thật sự không sao?”

“Mẫu hậu, chẳng lẽ người không tin Trường Ca sao?” Trường Ca thừa cơ làm nũng, trong lòng đắc ý nghĩ, đáng đời tử hoàng đế, ai bảo ngươi nửa đêm hù dọa bổn cô nương, vốn có thể đóng nửa đêm thôi, bây giờ vô luận như thế nào cũng phải đóng một đêm.

Thái hậu nghĩ nhiều năm qua cầu y đều không có kết quả, hay cứ thử một lần đi, nhìn Trường Ca nói xong vẻ mặt tràn đầy tự tin, tất nhiên là hữu dụng, liền cười nói.

“Ai gia tin tưởng Trường Ca”

“Mẫu hậu, Trường Ca muốn nhắc nhở mẫu hậu một câu, sáng mai tốt nhất là mẫu hậu đi mở cửa, bởi vì nếu như Hoàng thượng để người khác thấy bộ dáng chật vật của mình, chỉ sợ tuyệt đối không bỏ qua, mẫu hậu đi mở cửa thuận tiện nói bệnh này cho Hoàng thượng, Trường Ca tin Hoàng thượng nhất định là một minh quân.”

Trường Ca nhắc nhở Thái hậu, bởi vì thể diện hoàng đế chính là quan trọng nhất, nàng cũng không muốn hại tính mệnh người khác.

Thái hậu gật đầu, nàng biết Trường Ca nói có lý, nếu như hoàng nhi để thái giám cung nữ nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình, khẳng định sẽ xử tử, hay là mình tự đi mở là thích hợp nhất, Trường Ca thật đúng là hài tử vừa chu đáo vừa thiện lượng, đây là phúc khí của Kiệt Nhi, bây giờ lại có tiểu vương gia, chỉ mong sau này bọn họ sẽ có hạnh phúc, cũng đền bù áy náy của mình với Kiệt Nhi.

“Hảo, ai gia biết rồi, thì ra Trường Ca của ai gia vô cùng thiện lương.”

Thái hậu sủng nịch vươn tay ý bảo Trường Ca tiến gần, ôm thân thể Trường Ca: “Ngươi a, thật sự là không tranh danh phận cho mình, bây giờ chỉ cần ngươi mở miệng, ai gia liền cho ngươi một danh phận Nghĩa Thân Vương phi.”

“Mẫu hậu, tiểu nữ không muồn làm Nghĩa Thân Vương phi, mẫu hậu đừng làm như vậy rồi, hay là nghĩ tới điều trị thế nào cho Hoàng thượng đi.”

Trường Ca vội vàng nói sang chuyện khác, nàng cũng không muốn tập trung xoay quanh đề tài này, có đủ vấn đề rồi.

Lúc này Lâm ma ma đi vào, mặt mày tươi cười: “Thái hậu nương nương, đồ vật kia vẫn còn?”

Thái hậu buông thân thể Trường Ca, hưng phấn đứng dậy: “Thật tốt quá, ai gia đi xem một chút?”

Trường Ca thừa cơ hướng Thái hậu cáo lui, Thái hậu dặn dò Trường Ca ở trong cung hảo hảo dạo chơi, đi ra ngoài phải gọi mấy cung nữ thái giám đi cùng, tránh cho đến lúc đó lạc đường .

Trường Ca nào còn dám ra ngoài dạo chơi, nam nhân đúng là chỗ nào cũng có? Hay là trở về với con đi.

Từ đó Trường Ca một bước cũng không ra khỏi Bích Du cung, đối với hoàng cung này hai ngày nay náo nhiệt ra sao nàng cũng có nghe qua, chỉ ngầm cười trộm, nghĩ đến hoàng đế bị nhốt trong tủ quần áo trọn một đêm, nàng liền vui vẻ không thôi, Khinh Trần nào không biết ý nghĩ của nàng, cũng vui cười cùng nàng, hai mẫu tử không có việc gì liền len lén vui cười một hồi, làm bà vú và Tiểu Phượng nhìn với vẻ mặt mạc danh kỳ diệu.

Ba ngày sau là thưởng hoa yến trong hoa viên hoàng cung, thái giám cung nữ trong ngự hoa viên từ sáng sớm đã bắt đầu bận rộn công việc lu bù cả lên, kê bàn, dọn ghế gỗ lim, mang trái cây điểm tâm, nhiều nhất chính là hoa tươi, đặt trên bàn hai bên trái phải, hoa hồng tươi đẹp, mẫu đơn lộng lẫy, hải đường yêu kiều, hoa nhài lung linh, hồ điệp lan phong thái thướt tha, làn hương thơm say lòng người.

Hôm nay khí trời trong xanh tốt lành, phàm là đại thần tam phẩm trở lên đều cùng gia quyến tham gia, trong chốc lát hương sam chuyển động, đậm ấm những giọng nói mềm mại, danh là ngắm hoa, kỳ thật bọn họ đều tính kế trong lòng, nhà có thiên kim, chẳng lẽ là muốn mượn thiên kim lôi kéo một mối nhân duyên tốt, nhà có công tử, chẳng lẽ là muốn tìm một thông gia xứng với mình, trong chốc lát nào còn có nhã hứng ngắm hoa, đều là lén lút liên lạc khơi dậy tình cảm.

Trường Ca liền mặc kệ những người này, dẫn con nàng tìm chút trái cây ăn, thưởng hoa, nghe chút chuyện nhà người ta, ngược lại vô cùng tốt, chỉ là nàng rõ ràng rất vui mừng,nhưng đã quên mất phu quân mình rồi.

Độc Hồ Kiệt dẫn Vương phi xa xa nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ kia, nữ nhân này ăn ngon ngủ ngon, đắc ý vừa ăn vừa cười, vậy mà mình lại ở trong vương phủ phập phồng lo lắng chỉ sợ nàng chọc giận hoàng đế, nàng ngược lại rất tốt, vui vẻ đến hữu mô hữu dạng [hình dung việc làm hay mô phỏng mà kết quả rất giống với hình mẫu nào đó hoặc đạt được chuẩn mực nào đó],nhìn các thái giám cung nữ đều cung kính đối với nàng, có thể thấy được nàng đi đến chỗ nào đều vui vẻ đến phong sinh thủy khởi, không khỏi nén giận trong lòng, bỏ lại Hoa Tiêm Nguyệt, tiến lên túm lấy nữ nhân đang ăn vô cùng vui vẻ đến bên người.

“Nghe nói ngươi ở chỗ này vui vẻ đến rất tốt a?”

“Ai vậy?” Trường Ca đang ăn vui vẻ, bị người lôi đến bên cạnh, đang một bụng hỏa, ngẩng đầu nhìn lên, tên mặt đen này không phải tướng công nhà mình thì là vị nào, chỉ là hắn mặt không phải mặt, mũi không phải mũi đang toan tính chuyện gì a? Vung tay, cung kính giả tạo nói: “Thì ra là Vương gia tới, tỷ tỷ đâu?” Ngẩng đầu rõ ràng nhìn thấy xa xa Hoa Tiêm Nguyệt đang trò chuyện với quý phụ, căn bản không để mắt đến tên mặt đen này.

“Ngươi ở trong hoàng cung không có gây chuyện gì cho ta đó chứ?” Độc Hồ Kiệt ba ngày không gặp Trường Ca, vốn định nói chút lời quan tâm, đáng tiếc là đến miệng thì biến vị rồi, ai bảo từ nhỏ hắn không có sự quan tâm với người khác đây.

“Yên tâm, thiếp thân chỉ cấp Vương gia phần thể diện, không cấp Vương gia phần mất thể diện” Trường Ca tức giận đến mặt cũng tái đi rồi, cái này gọi là cái gì, mình tệ hại đến thế ư? Vừa thấy mặt cũng không biết quan tâm tình hình người ta và vân vân, ngược lại lo lắng có hay không có, rất đáng giận.

“Ngươi?” Độc Hồ Kiệt đang muốn nói chuyện, Hoa Tiêm Nguyệt đã đi tới, Trường Ca tiến lên thi lễ.

“Thiếp thân bái kiến Vương phi.”

Hoa Tiêm Nguyệt nâng thân thể Trường Ca dậy: “Muội muội đứng lên đi, người nhà mình không cần xa lạ như vậy, Vương gia làm sao vậy?”

Độc Hồ Kiệt thấy Hoa Tiêm Nguyệt hỏi, sắc mặt cũng hoà hoãn đi, ôn nhu nói: “Không có việc gì, Nguyệt Nhi, ta vừa rồi có chút tức giận.”

Trường Ca cảm thấy buồn bực trong lòng, đãi ngộ rất khác nhau a, nhìn thấy mình mắt không phải mắt, đối với nữ nhân này thì nhu hòa như vậy? May là mình muốn bỏ đi, bằng không sao chịu được bọn họ cả đời ân ái như vậy.

“Vương gia, đi vào thôi, một lát nữa Hoàng thượng và Thái hậu sẽ tới đó” Hoa Tiêm Nguyệt đưa tay kéo cánh tay Vương gia, ân ái trước hàng vạn hàng nghìn ánh mắt hâm mộ của những danh môn thiên kim, Độc Hồ Kiệt theo Hoa Tiêm Nguyệt đi vào trong đám người, trước khi đi còn quay đầu lại gọi một tiếng: “Còn đứng ở đây làm gì?”

Trường Ca tức giận dùng sức cầm lấy quả táo cắn một cái, trong lòng thầm mắng, ngươi cái rắm a.

“Phu nhân, làm sao vậy? Vào đi thôi” Tiểu Phượng ôm Khinh Trần đứng bên cạnh Trường Ca, nhìn thân ảnh Vương gia và Vương phi, nhìn bộ dáng phu nhân như hận không thể cắn bọn họ một cái, không phải là bị nghẹn đó chứ.

“Nương, đi thôi” Khinh Trần vươn cánh tay nhỏ bé ôm cổ mẫu thân, Trường Ca không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, cùng đi vào trong đám người.

Thanh âm lanh lảnh của thái giám vang lên: “Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu nương nương giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm.”

Tất cả đại thần đứng ở hai bên, cung kính quỳ xuống: “Chúng thần cung nghênh thánh giá, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”

Hoàng thượng thần thái ngũ quan tuấn lãng, thập phần linh lợi, còn hào hứng hơn trước rất nhiều, đôi mắt lưu ly đảo qua tất cả mọi người, dừng lại trên người Trường Ca, nhàn nhạt cười, vung tay lên: “Các vị ái khanh hãy bình thân.”

Hoàng thượng ngồi vào long ỷ, Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương ngồi ở hai bên, phi tần các cung dựa theo bậc phẩm mà ngồi, các quan viên cũng dựa theo bậc phẩm mà ngồi, Trường Ca ngồi ở chỗ rất xa, bởi vì bên người Nghĩa Thân vương gia chỉ có một vị trí, Hoa Tiêm Nguyệt đoan đoan chính chính ngồi đây, Trường Ca ngồi ở đâu cũng không sao cả, dù sao có thể nhìn có thể ăn, ở đâu cũng giống nhau.

Đáng tiếc Thái hậu lão nhân gia không hài lòng, hai mắt đảo qua, đau lòng đứng lên: “Trường Ca, đến bên ai gia” nói xong phân phó thái giám khác chuẩn bị một chiếc bàn cho Trường Ca, đặt bên người Thái hậu, điều này khiến cho mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Trường Ca đang đứng nên, đoán thân phận nàng phải ra sao, mới khiến cho Thái hậu ưu ái như thế.

Nguồn: truyen8.mobi/t59461-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-38.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận