Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 39

Chương 39
Không tầm thường.

Trường Ca chậm rãi đi đến bên người Thái hậu, nhiều ánh mắt như vậy khiến nàng cảm giác như bị những mũi nhọn đâm vào người vậy, xưa nay nàng vốn không phải là người thích nổi bật, không ngờ hôm nay lại danh tiếng đến vậy, đi tới trước mặt Thái hậu nương nương và Hoàng thượng, Trường Ca hướng Hoàng thượng, Thái hậu nương nương thi lễ.

“Hoàng thượng vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế”

Thái hậu nương nương sủng nịch vẫy vẫy tay ý bảo Trường Ca đến ngồi bên người mình.

“Trường Ca đến ngồi bên người ai gia”

Hoàng hậu nương nương cũng ôn nhu tươi cười ý bảo: “Đi tới đi.”

Trong chốc lát mọi người ngồi dưới thì thầm to nhỏ xôn xao cả lên, nữ tử này thật đúng là được vô vàn sủng ái, Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương cũng rất thích nàng, không biết thân phận nàng ra sao, Trường Ca đã đứng dậy đến ngồi bên người Thái hậu, Thái hậu nương nương bảo Lâm ma ma ôm Khinh Trần lại đây.

Thái hậu nương nương ôm tiểu Khinh Trần đáng yêu giới thiệu với tất cả mọi người: “Các vị ái khanh hãy xem tiểu kim tôn đáng yêu của ai gia này? Đây là Độc Hồ Khinh Trần, con trai của Nghĩa Thân vương, còn đó là con dâu của ai gia, Nghĩa Thân Vương phu nhân.”

Mọi người xôn xao, rất nhiều quan viên ôm quyền hướng Nghĩa Thân Vương chúc mừng, chỉ nói là hỉ sự lớn như vậy sao lại không cho mọi người biết, lại có những danh môn thiên kim nhìn về phía Hoa Tiêm Nguyệt, vẻ mặt đồng tình, còn Hoa lão Thừa tướng cũng thật hổ thẹn, thể diện Hoa gia đã bị nữ nhi này đánh mất hết rồi, người ta vừa đến đã sinh được một tiểu Vương gia, còn nữ nhi nhà mình thì không thể sinh dưỡng, sắc mặt Hoa Tiêm Nguyệt thì trắng bệch, nàng không ngờ Thái hậu lại có hành động này, tâm tình cao ngạo tôn vinh lúc trước bị đả kích hoàn toàn, nhưng nam nhân bên người lại là vẻ mặt vui mừng hớn hở, tiếc rằng mình đường đường là Nghĩa Thân Vương phi lại trở thành người đáng thương nhất tại thưởng hoa yến, Độc Hồ Kiệt sau đó quay lại nhìn nàng, lại còn cười đến là vui vẻ, Hoa Tiêm Nguyệt ngoài thì tươi cười, móng tay trong tay áo thủy vân đã cắm sâu vào da thịt, nhắc nhở chính mình ngày hôm nay phải chịu nhục chốn này.

Những phu nhân có phẩm giai giao hảo cùng Thái hậu, sớm đã đứng dậy đến bên người Thái hậu, nhìn Khinh Trần một hồi, rồi lại tặng lễ vật, trong phút chốc cả thưởng hoa yến liền biến thành yến hội tặng lễ, chỉ thấy người đến kẻ đi, phi thường náo nhiệt, Trường Ca tươi cười dịu dàng nhìn mọi người, không kiên nhẫn lúc trước liền trở thành nhẫn nại, không ngờ làm người được Thái hậu coi trọng cũng có cái lợi a, đó là lễ phẩm rất nhiều a, những nữ tử có tiền này đều lấy đồ vật quý giá để tặng a.

Tiểu Khinh Trần vốn rất ghét mấy nữ nhân này, dám dùng những bàn tay béo ú đó để sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, còn nói ra những lời tấm tắc khen ngợi, muốn có bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu khó nghe, bất quá vừa nhìn thấy những lễ phẩm tỏa sáng rực rỡ này, cảm thấy vui vẻ trong lòng, đôi mắt cười đến mị như hoa đào, bộ dáng phong lưu trời sinh đó, lại càng khiến các phu nhân thêm yêu thích.

Lễ phẩm đã tặng xong, lại tiếp tục quay trở về với thưởng hoa yến, Hoàng thượng cũng đã xem đủ kịch hay do mẫu hậu đạo diễn rồi, không phải là để mọi người biết rõ thân phận của Trường Ca, cộng thêm trình độ được người coi trọng sao?

Hoàng thượng ngồi trên ghế kim loan, hai mắt đảo qua, phía dưới nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.

“Hôm nay Trẫm mở thưởng hoa yến, thứ nhất là bởi vì các vị ái khanh xưa nay công cao lao khổ, hôm nay hãy nghỉ ngơi đôi chút nhân lúc nhàn rỗi, thứ hai là, cũng là để các vị ngắm danh hoa Vân Nghê mang tặng, đương nhiên Trẫm cho rằng cũng không có gì là đặc biệt”

Độc Hồ Kiệt và Trường Ca đều liếc nhanh về phía hoàng đế, không đặc biệt vậy ngươi gấp cái gì a, bận rộn đến hơn nửa tháng, nếu không phải gặp được Trường Ca, không chừng vẫn còn nôn nóng ở nơi nào a, Hoàng thượng thấy ánh mắt hoàng đệ đưa tới, cười khan một tiếng, vung tay lên: “Mang vào đi “

Ba thái giám nội cung nối đuôi nhau đi vào, trong tay mỗi người đều cung kính nâng một chậu hoa, lần lượt đi đến trước mặt các vị đại thần, các vị vương công đại thần, vị nào trong nhà mà chả có hoa đẹp như gấm, bây giờ nghiêm túc thưởng thức, cũng không cảm thấy hoa này có điều gì đặc biệt, trên mặt liền tỏ ý khinh thường, thì ra đồ vật Vân Nghê đưa tới cũng không có gì đặc biệt hơn người, lại còn tự xưng là cái gì mà Hoa chi quốc đô, bất quá cũng chỉ như thế này mà thôi.

Nhất thời một mảnh nghị luận.

“Thì ra Vân Nghê cũng chỉ như vậy mà thôi.”

“Đúng vậy, mấy hoa này nhìn cũng không có gì là đặc biệt cả, không phải chỉ là một chậu hoa thôi sao?”

Hoàng thượng nghe những thanh âm nghị luận bên dưới, trong lòng đầy một bụng khí, lúc đầu hỏi các ngươi đều nói không nhận ra, bây giờ còn dám nói là không có gì mới lạ, Hoàng thượng nghiêm mặt, lười biếng mở miệng: “Cẩm Hương Hậu chắc nhận ra những hoa này, như vậy Trẫm hỏi ngươi những hoa này tên là gì?”

Cẩm Hương Hậu bị Hoàng thượng chỉ đích danh lập tức đứng dậy, dời bước đi đến bên người thái giám, giả bộ thưởng thức hoa một hồi, rồi chỉ vào chậu Ngọc tú cầu cao giọng mở miệng.

“Hoa này cũng gần giống với hoa dại sinh trưởng nơi đất hoang, thần nghĩ nhất định là hoàng tử Vân Nghê dùng những thứ phẩm này để lừa gạt chúng ta” Cẩm Hương Hậu đoán những hoa này mọi người đều không nhận ra, cho nên tùy tiện nói mò một cái tên cũng không có việc gì.

Hoàng thượng trầm mặt, quay đầu nhìn các vị ái thần, trong đó có rất nhiều người cũng gật đầu theo, giọng nói trở lên băng hàn : “Các vị ái khanh cho rằng Cẩm Hương Hậu nói đúng?”

Lập tức có quan viên đứng lên phụ họa, nhất thời phía dưới đều là tiếng tán đồng, Cẩm Hương Hậu lại càng đắc ý, ngẩng mặt hướng mọi người liên tiếp gật đầu.

Hoàng thượng đang muốn trách mắng một tiếng ‘ngu’, lại nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo như băng đột ngột vang lên giữa không trung.

“Xem ra Thiên Nặc cũng chỉ đến vậy mà thôi, không ngờ hoa mà bổn hoàng tử dốc lòng chăm sóc, cư nhiên lại thành cỏ dại ven đường, đây là hữu hảo của quý triều đối với Vân Nghê sao?”

Theo thanh âm vừa nói, từ bên ngoài đi vào một đoàn người, tiếng nói chính là của người đi đầu, mi mắt như hoa, thủy mâu thăm thẳm, môi mỏng đỏ thẫm, làm những vị thiên kim tiểu thư ở đây đều thét chói tai, thì ra người Vân Nghê quả nhiên khuynh quốc khuynh thành, Trường Ca vừa nhìn thấy vội vàng cúi đầu xuống, người vừa nói không phải ai khác, chính là nhị hoàng tử Vân Nghê – Bách Lý Lưu Sơ, người đi bên cạnh chính là Trung đại phu Thiên Nặc – Hoa Kỳ Hàn, theo phía sau hoàng tử là bốn thủ hạ, cũng rất xuất sắc.

Chúng đại thần vừa thấy hoàng tử Vân Nghê xuất hiện, thanh âm ngừng lại, phân thành hai bên đứng lên.

Bách Lý Lưu Sơ dẫn bốn thủ hạ, hướng Độc Hồ Thương thi lễ.

Độc Hồ Thương hồi lễ, an bài Bách Lý Lưu Sơ ngồi đối diện với mình tỏ ý tôn trọng, đợi Bách Lý Lưu Sơ ngồi xuống, cặp mắt rực sáng như lửa tự nhiên rời về phía nữ nhân đang làm đà điểu kia, không khỏi buồn cười nhếch khóe môi, nhất thời một trận thanh âm hút không khí, mặc kệ là thiên kim hay danh môn phu nhân, ai cũng bị hấp dẫn đến nước miếng đều hướng trong bụng chảy vào.

Bách Lý Lưu Sơ quét mắt liếc nhìn mọi người, tùy tính mà lười biếng mở miệng: “Chẳng lẽ người Thiên Nặc đều cho rằng hoa bổn hoàng tử chăm sóc đúng là hoa dại ư, như vật thật khiến bổn hoàng tử thương tâm.” Thanh âm nửa hấp dẫn nửa thanh lãnh.

Độc Hồ Thương nhìn lướt qua các thần tử đang kinh ngạc, thật có loại cảm giác hận những kẻ bỏ đi này, vung tay lên ra hiệu mọi người ngồi xuống, Hoa Kỳ Hàn cũng về ngồi bên người Thừa tướng phụ thân.

“Nghĩa Thân Vương phu nhân, ngươi lại đây nói cho vị nhị hoàng tử Vân Nghê này biết , Thiên Nặc chúng ta có phải không có người nhận ra hoa này hay không?” Hoàng thượng điểm đến tên, dù sao thì lần này cũng không gọi là Nghĩa Thân Vương phi, bằng không mặt mũi Hoa gia cũng không còn nữa rồi, bất quá Trường Ca lại cảm thấy tức giận trong lòng, không phải đã nói cho các ngươi rồi sao? Tại sao lại muốn bảo ta đứng lên đáp lời, lại còn là trước mắt bao nhiêu người thế này, chung quy vẫn không thể cự tuyệt Hoàng thượng, chọc giận nhân gia ai mà biết được mình sẽ gặp phải kết quả gì, đành phải ngẩng đầu ưỡn ngực đứng dậy, tráng sĩ đoạn oản [tráng sĩ bị rắn độc cắn vào tay, liền lập tức chặt tay, để tránh độc tính khuếch tán toàn thân, ví với giải quyết sự việc phải dứt khoát, không được chần chừ, do dự]cũng chỉ như vậy mà thôi.

Dời bước đi về phía trước, vừa cung kính hướng Hoàng thượng thi lễ, lại vẻ mặt không đổi hướng Bách Lý Lưu Sơ thi lễ, Bách Lý Lưu Sơ trong đôi mắt như sao hiện lên tia mới lạ, nàng thật sự có thể nhận ra hoa này sao?

Tiểu thái giám sớm đã mang những chậu hoa đến bên người Trường Ca, Trường Ca chỉ vào chậu hoa vừa rồi Cẩm Hương Hậu nói là hoa dại: “Chậu hoa này gọi là Ngọc tú cầu, hoa nở có màu trắng, hoa rất nhỏ, có hình dáng giống một đóa tú cầu, hoa này chỉ thích hợp ở những nơi có điều kiện khí hậu ấm áp.”

Mọi người nghe Trường Ca nói, ba người một đám, năm người một bè xôn xao nghị luận, Hoàng thượng và hai vị nương nương ngồi bên đều tán thưởng gật đầu, rốt cuộc vẫn là nha đầu mà mình thưởng thức, quả nhiên không sai, chúng phi tần cũng gật đầu tươi cười, cũng có kẻ ghen ghét, cúi đầu rủa thầm.

Còn trong mắt Bách Lý Lưu Sơ là một mảnh trong suốt, nàng quả nhiên là tiểu đông tây mà mình nhìn trúng, quả nhiên không tầm thường, mỗi một loại phong tình đều khiến người kinh diễm, hắn chờ mong nhìn thấy càng nhiều vẻ phong tình của nàng.

Đối với nghị luận của mọi người, Trường Ca không để mắt tới, tiếp tục nói đến chậu hoa thứ hai: “Chậu hoa này gọi là Hỏa diễm phượng lê, hoa nở có màu đỏ, nhị màu vàng, đẹp mà không yêu, thời gian ra hoa là tháng chín.”

“Khó nhất chính là chậu hoa này, nó không phải thực vật thưởng hỏa, mà là thực vật thưởng quả, nói cách khác hoa của nó rất nhiều người không thể thưởng thức được, bởi vì hoa vừa nở liền rụng xuống, nhưng nó xác thực vô cùng cao quý, chính là quả của nó, tươi đẹp ướt át, lá xanh quả đỏ, muôn vàn yêu nhiêu, tên là Hỏa bả quả, người Thiên Nặc chúng ta không nhận ra những hoa này thì cũng không cần phải hổ thẹn, bởi vì những hoa này sinh trưởng ở vùng nhiệt đới, nói cách khác chỉ có Vân Nghê bốn mùa như xuân mới thích hợp để chúng sinh trưởng, nhị hoàng tử, không biết tiểu nữ lần này nói có đúng không?”

Trường Ca giảng giải hết nguồn gốc ba chậu hoa, xoay người lại hướng Bách Lý Lưu Sơ thi lễ, trong mắt Bách Lý Lưu Sơ hiện lên nhè nhẹ ôn nhu, lưu quang ấm áp tràn đầy màu sắc, Hồng Tụ đứng sau Bách Lý Lưu Sơ thần sắc cũng khẽ lay động, không nghĩ tới tiểu nữ tử này lại có thể coi là tri âm của Gia, Gia đi khắp mấy quốc gia cũng không tìm được người nhận ra hoa, nàng quả nhiên không giống người thường.

“Không sai, Nghĩa Thân Vương phu nhân quả nhiên là kỳ nữ trong thiên hạ, thật sự khiến bổn hoàng tử tâm sinh bội phục, bất quá hiện nay bổn hoàng tử có một chuyện muốn làm phiền phu nhân? Không biết được không?” Thanh âm nhu hòa như gió.

Trường Ca muốn nói không được, nhưng nhìn thấy phu quân ở phía sau đang bày ra vẻ mặt ngươi có thể sao? Chắc không được sống yên ổn rồi, Hoàng thượng ở phía trên đang nhìn xuống, nếu đắc tội khách nhân của Hoàng thượng, cũng là tội lớn a.

“Được, Bách Lý hoàng tử mời nói.” Trường Ca làm một động tác xin mời.

Bách Lý Lưu Sơ vỗ tay, từ bên ngoài đi vào một người hầu, trong tay nâng một chậu thực vật thơm nồng tuyệt diễm, hương thơm quanh quẩn bên mũi, trong vòng mười bước có thể ngửi thấy mùi hương, các đại thần cũng dùng mũi hít một chút, say mê không thôi, lại có chút lâng lâng, như đang trên mây.

“Bổn hoàng tử muốn mời Nghĩa Thân Vương phu nhân đặt cho hoa này một cái tên, bổn hoàng tử đi khắp đại giang nam bắc, có vô số người ặt tên, nhưng không ai có thể đặt một cái tên khiến bổn hoàng tử hài lòng?”

Trường Ca nhìn một chút, nội tâm kinh hô, trời ạ, thì ra là hoa anh túc này do Bách Lý Lưu Sơ nuôi trồng, chẳng lẽ muốn ta đặt tên cho chậu hoa này sao: “Hoa này gọi là ———— “

Nguồn: truyen8.mobi/t59462-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-39.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận