Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 69

Chương 69
Cò kè mặc cả.

Gã cao gầy vừa nghe thấy Trường Ca nói, khuôn mặt vui mừng đầy kích động, nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho tên nô tài đứng đằng sau đưa tất cả lồng sắt ra, Trường Ca đếm, tổng cộng có mười hai chiếc lồng sắt, khi chiếc lồng cuối cùng được mang ra, nằm trong đó là một người loang lổ những vết máu, không nhìn rõ mặt y, nhìn vết thương trên người, hẳn là chịu khổ không ít, Trường Ca vội dùng tay chỉ vào chiếc lồng sắt cuối cùng.

“Sao ngươi lại đánh chết người ta, còn khiêng ra ngoài làm gì?”

Gã cao gầy cười gượng hai tiếng, lắc đầu đá vào cái lồng, cắn răng hung dữ nói: “Cô nương không biết đó thôi, đây là một con sư tử cứng đầu, ta phải đánh ngất hắn, bằng không thì không cách nào chế ngự được hắn, nếu cô nương mua về, tốt nhất là đừng tháo xích chân xích tay hắn ra, bằng không không có người chế ngự hắn, không chừng hắn sẽ giết cô nương đó.”

Trường Ca thấy gã cao gầy nói vô cùng nghiêm túc, tò mò nhìn kỹ y, đúng lúc này người nọ giật mình, chậm rãi lắc lắc mái tóc, vươn một bàn tay trắng toát xương xẩu gạt tóc mình ra, lúc này người vây quanh nhìn thấy đều rùng mình, đó là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, cặp mắt báo ẩn chứa sự hung ác tàn nhẫn, nhìn mọi người vây quanh trước lồng đầy dữ tợn, sau đó chuyển ánh mắt về gã cao gầy, đứng phắt dậy, lắc chiếc lồng sắt kêu leng keng leng keng, cắn xích sắt quanh người y, nếu như đó là cổ gã cao gầy, phỏng chừng chỉ cắn một cái là đã đứt cổ rồi.

Khinh Trần thấy vậy vô cùng hứng thú, bước lên trước hai bước, nhoài người về phía đài cao nhìn miếng mồi ngon, vừa xem vừa hỏi Lưu Tô.

“Nhị sư huynh, huynh xem người này có chút hữu dụng nè, nếu như thu nạp y, chúng ta lại có thêm một vương bài, sau này làm việc cũng thuận lợi hơn.” Lưu Tô nhìn thoáng qua thiếu niên kia, quả là một nhân vật tàn nhẫn, chỉ cần y vào tay tiểu sư đệ, không sợ y không thay đổi thành một chú mèo ngoan ngoãn, nghĩ vậy, không khỏi liếc mắt ngắm Thiếu Bạch một cái, vừa lúc y cũng nhìn sang, thấy Lưu Tô cười rất gian tà, sợ quá lập tức quay đầu đi, y vẫn chưa quên Lưu Tô có vấn đề về giới tính đâu.

“Đó là đương nhiên, có điều mẹ đệ đang ở đây, chỉ sợ tính toán không được như ý muốn mà thôi.” Lưu Tô ghé sát vào tai tiểu tử nói nhỏ.

Khinh Trần không để ý đến y, nếu như người ta kiên quyết muốn lưu y lại, thì mẹ cậu còn có thể nói được gì?

“Cô nương, cô nương thấy sao? Tên này chỉ là một kẻ man rợ, cho nên ta khuyên cô nương sau này về ngàn vạn lần đừng tháo xích của hắn ra, bằng không hắn sẽ cắn cô nương đó.” Gã cao gầy run rẩy lùi xa ra, vẫn không quên phun nước bọt dặn dò Trường Ca.

Trường Ca cười nhạt nói: “Ta không có ý hại y, tại sao y lại muốn hại ta?”

Vừa dứt lời, thiếu niên kia dừng động tác cắn xé lại, đôi mắt nhìn Trường Ca ngây ngốc, lát sau lại tức giận bắt đầu cắn dây xích, hoàn toàn không để ý đến vết thương trên người cùng vết thương trên miệng đang không ngừng chảy máu, Trường Ca thấy mà xót xa, vội mở miệng hỏi.

“Được rồi, vậy những người này ngươi muốn bao nhiêu bạc?”

Gã cao gầy kia đánh giá Trường Ca từ trên xuống dưới một hồi, lại quan sát hai thiếu niên bên người nàng, một nha hoàn, một đứa bé, đều trắng trẻo mịn màng, vừa nhìn đã biết ngay là kẻ có tiền, gã kia không nhịn được cười vô cùng nham hiểm.

“Một v n lượng, một phân tiền cũng không thiếu, thiếu một phân ta cũng không bán.”

Gã vừa ra giá, đám người vây xung quanh liền nhốn nháo ầm ĩ, Trường Ca trợn tròn mắt, không thể tin nổi chỉ vào tên không biết xấu hổ kia, quả nhiên là kẻ lưu manh, bằng không sao có thể vô sỉ như vậy? Nàng bực bội liếc mắt nhìn con trai đang đứng bên cạnh, nói to.

“Con trai, giao cho con đó, giúp mẹ xử lý tên này, thật ghê tởm.”

Khinh Trần nghe vậy, khuôn mặt hưng phấn bừng bừng, trời ạ, cuối cùng mẹ cũng mở kim khẩu, cuối cùng cũng bắt được một tên để tiểu gia ta chơi đùa, cậu nhún chân nhảy lên đài cao, gã cao gầy kia thấy trên đài đột nhiên xuất hiện một đứa bé, mở miệng quát to.

“Ngươi lên đây làm gì?”

“Thương lượng với ngươi?” Tiếng nói rất ngây thơ truyền đến tai mọi người, những người vây xung quanh lập tức cười to, thậm chí còn ôm bụng cười, hoàn toàn xem cậu như một trò cười, một đứa nhóc chỉ mới ba tuổi mà cũng dám lên đài thương lượng với người ta, ngay cả tên lái buôn kia cũng cho rẳng tiểu tử này định quấy rối, tức giận vung tay lên, đám nô tài của hắn lập tức xuất hiện.

“Ném nó xuống cho ta.”

Mấy tên nô tài chạy nhanh tới, vươn tay định xách Khinh Trần, tiếc là ngừng lại giữa không trung, mấy cánh tay đó không cách nào động đậy, không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng không phát hiện ra đứa bé đó đã làm gì, mà tay mấy tên nô tài kia sưng tấy, vô cùng ngứa ngáy, toàn thân đau đớn, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu nhỏ xuống, chỉ chốc lát sau, mấy tên nô tài kia lăn lộn trên đài.

Gã cao gầy cho là có cao thủ đứng ngoài cứu đứa nhỏ này, lập tức ôm quyền hướng về phía đám người vây quanh đài cao giọng nói: “Là vị anh hùng nào ra tay, xin mời đi ra đây, kẻ hèn này nhất định tiếp đón như khách quý.”

Lưu Tô nhìn hành động của gã, dường như đang sợ hãi điều gì, thì không nhìn được phì cười, mở miệng nói: “Được rồi, sư đệ ta muốn thương lượng với ngươi, nhanh lên, mặc kệ anh hùng nào đó.”

Gã kia nghe vậy lập tức kinh hãi, cho rằng là Lưu Tô ra tay, vội vàng ôm quyền khách khí nói, nhìn Khinh Trần mở miệng: “Không biết vị tiểu bằng hữu này muốn ra giá bao nhiêu?”

Khinh Trần giơ lên năm đầu ngón tay, gã kia vội vàng tiếp lời: “Năm ngàn lượng?’

Khinh Trần lắc lắc đầu, mở miệng nói: “Năm trăm lượng.” Tiếng nói trong trẻo vừa dứt, trong đám người bên dưới lập tức truyền đến tiếng thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại có người châu đầu ghé tai nghị luận, mà ở bên kia truyền đến tiếng cầu khẩn của mấy tên nô tài: “Lão đại cứu chúng ta?”

Gã cao gầy nhìn sang, thấy cánh tay mấy tên nô tài lúc nãy đưa về phía đứa bé kia đã bị thối rữa hoàn toàn, lộ ra xương người trắng hếu, cho dù là người tâm địa độc ác cũng cảm thấy kinh hãi phải lùi bước, xem ra hôm nay chỗ này thực sự có cao thủ rồi, hơn nữa còn là kẻ hung ác t n nhẫn, nghĩ đến tất cả đều do đứa bé này mà ra, không khỏi tức giận trừng mắt nhìn qua, quát lớn.

“Không bán, năm ngàn lượng thiếu một phân cũng không bán.” Gã kia lau mồ hôi trên đầu, lòng cảm thấy sợ hãi, chân bắt đầu run lẩy bẩy, bản thân đã vào nam ra bắc bao năm nay, cũng chưa từng gặp chuyện nào xui xẻo như hôm nay, hơn nữa lại còn vô cùng quái dị lạ lùng, ngoại trừ mấy người thoạt nhìn xinh đẹp tuấn tú này, thì căn bản không rõ ai mới là cao thủ? Hơn nữa còn không thấy được ai là người ra tay.

“Ồ.” Khinh Trần kéo thật dài âm cuối, cười duyên hỏi: “Vậy một trăm lượng bán không?” Dường như không hiểu một trăm lượng và năm trăm lượng cái nào mới lớn hơn, mọi người có chút cười không được mà khóc cũng chẳng xong, trong không khí ngập tràn sự kinh ngạc, tất cả mọi người hồi hộp quay đầu đánh giá lẫn nhau, chỉ cần là người lạ, ai cũng nhanh chóng tránh xa, chỉ sợ gặp phải cao thủ hạ độc kia.

“Ngươi?” Gã cao gầy tức giận chỉ Khinh Trần, nghĩ tới mấy tên nô tài cũng vì đứa nhỏ này mà bị trúng độc, lập tức thu tay lại, quay đầu đánh giá một vòng, không thấy động tĩnh gì mới dám nghiến răng nghiến lợi nói: “Mau đi xuống, đứng có đứng đây quấy rối, lão tử muốn bán hàng?” Gã kia có chút nóng nảy, không ngờ đám người ngoài này lại tới đây phá chuyện làm ăn của gã, xem ra đêm nay phải tha cho bọn họ rồi.

Khinh Trần không thèm để ý đến gã kia, đi đến trước lồng sắt cuối cùng, cười gian xảo, nhìn thiếu niên đứng trong chiếc lồng sắt, Khinh Trần chợt nói nhỏ: “Ta có thể thả ngươi ra, nhưng với một điều kiện.”

Trên mặt thiếu niên cuồng vọng kia hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nghe thấy Khinh Trần ra điều kiện, sợ cậu đổi ý, y biết rõ công phu đứa bé này đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, vừa rồi rõ ràng là cậu bé hạ độc, chỉ bởi vì ra tay quá nhanh nên mọi người không thấy rõ mà thôi, nên mới không nghi ngờ cậu, nhưng y thì thấy rất rõ, cho nên y có lý do để tuyệt đối tin tưởng cậu, chỉ là không biết điều kiện đó là gì?

“Nếu sau này ngươi trở thành thủ hạ của ta, ta sẽ thả ngươi ra, ngươi có thể cắn chết gã kia, ta tin đây là chuyện ngươi muốn làm bây giờ nhất, ngươi cứ suy nghĩ đi, nghĩ xong có thể bảo ta.”

Khinh Trần nói xong chuẩn bị xuống đài, thiếu niên kia liền gọi cậu lại: “Được, ta đồng ý.”

Gã cao gầy kia thấy đứa bé này thì thầm hai câu với tên trong lồng sắt kia, cũng không biết là nói chuyện gì, chỉ la hét bảo đứa bé kia mau cút khỏi đài, Khinh Trần cười nhạt, ra tay nhanh như chớp đánh nát khóa sắt chiếc lồng, tiếc là gã cao gầy kia lại không biết khóa sắt đã bị phá.

Gã cao gầy vọt tới bên người Khinh Trần, Khinh Trần nhanh chóng nhảy xuống đài, gã cao gầy tức giận nhìn bóng dáng bé nhỏ kia, chẳng hiểu vì sao đám người bên dưới lại hoảng sợ trừng mắt nhìn mình, không biết những người này sợ cái gì, cười nhạt quay đầu nhìn, một người đầy bù tóc rối đột nhiên xuất hiện trước mặt gã, sau đó nhanh như chớp nhào tới người gã, há miệng cắn cổ gã, gã cao gầy hoảng sợ muốn kêu cứu, tiếc là không ai dám ra tay giúp đỡ, người trong Vạn Gia trấn này vốn lãnh huyết vô tình, cộng thêm tàn nhẫn hung ác, hình ảnh như vậy dường như không ai màng tới, tuy rằng có hoảng sợ, cũng chỉ là đám chim muông, căn bản không có ai để ý đến gã cao gầy.

Nguồn: truyen8.mobi/t61014-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-69.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận