Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 8

Chương 8
Tâm cơ thất bại.

Lam Trường Ca vốn muốn tìm đến cái chết, trong lòng nàng cũng biết, nếu Khinh Trần biết nàng chết, cũng sẽ tuyệt đối không muốn sống nữa.

Thế nhưng, trong thâm tâm nàng vẫn hy vọng Khinh Trần có thể sống thật tốt, có lẽ bản thân nàng đúng là hành động quá cảm tính rồi.

Trong mơ màng hỗn độn, bên tai dường như nghe thấy tiếng khóc thương tâm của Khinh Trần, hàm chứa thống khổ, oán hận, phẫn nộ, miệng nàng khẽ động, muốn an ủi Khinh Trần đừng khóc, nàng còn chưa chết sao?

Tiểu Phượng và tiểu vương gia cùng nhau khóc, Độc Hồ Kiệt bực bội đi qua đi lại trong phòng, lẽ nào ý chí của nàng sắt đá như vậy, không quan tâm tới nhi tử của mình….

Lam Trường Ca nghe tiếng khóc của hai người bên giường, một người là a hoàn thân thiết một lòng một dạ vì nàng, một người là đệ đệ Khinh Trần mà nàng yêu thương nhất, nàng khẽ cựa mình một chút, lập tức bên tai vang lên tiếng kêu kinh hỉ của Tiểu Phượng.

“Phu nhân, phu nhân cử động…?” Tiếng kêu của Tiểu Phượng khiến cho Độc Hồ Kiệt nhanh chóng đi tới, tiếng khóc của Khinh Trần cũng dừng hẳn, trên gương mặt tái nhợt của Lam Trường Ca, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng khẽ nhíu lại, Độc Hồ Kiệt lập tức hướng bên ngoài hạ lệnh.

“Gọi thái y đến đây”

Rất nhanh thái y đã run rẩy chạy tới, trong lòng than thở, vừa mới tránh được một kiếp, lần này không phải lại đi vào quỷ môn quan nữa chứ. Tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bắt mạch, trên mặt hiện lên sự vui mừng, xem ra lần này không cần tiến vào quỷ môn quan nữa rồi.

“Vương gia, tâm mạch của phu nhân đã ổn định lại rồi, không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nô tài sẽ kê một đơn thuốc điều trị thân thể cho phu nhân.”

Trong đôi mắt luôn lạnh lùng, nghiêm nghị của Độc Hồ Kiệt liền trở nên ôn hòa một chút, phất phất tay, ý bảo thái y lập tức đi kê đơn, rồi lệnh cho quản gia sắp xếp người đến phòng bếp nấu thuốc.

Độc Hồ Khinh Trần trừng mắt nhìn nam nhân ngồi trên bàn trà khắc hoa, thề rằng sẽ cùng hắn thế bất lưỡng lập[không đứng cùng một bên, giống với không đội trời chung], hắn dám thương tổn tỷ tỷ của ta, về sau ta nhất định phải báo thù.

Tiểu Phượng bởi vì cao hứng, ôm lấy Khinh Trần hôn một cái, cũng bất chấp hành vi phạm thượng của mình: “Vẫn là tiểu vương gia rất có bản lĩnh a, phu nhân không thể bỏ lại tiểu vương gia mà đi”

Độc Hồ Khinh Trần nhíu mày, buồn nôn nha… a hoàn kia thật đáng ghét mà, nếu không phải thấy ngươi lo lắng cho tỷ tỷ của ta, ta khẳng định sẽ cắn ngươi một cái. (Mốc: có răng đâu mà cắn, chỉ khổ mình thui. Hahaha)

Độc Hồ Kiệt thấy Lam Trường Ca đã qua nguy hiểm, liền đứng dậy rời Lan Hương Viện, đi đến thư phòng.

Trong bóng đêm yên tĩnh, tại thư phòng, Độc Hồ Kiệt ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên ghế. Từ trước đến nay tính tình của hắn rất lạnh lùng, cho dù là thái hậu – mẫu thân của hắn cũng không thể thân thiết với hắn, càng không nói đến những danh môn thiên kim được dưỡng trong khuê phòng, cho nên khi Hoa Tiêm Nguyệt vẻ mặt tươi cười nguyện ý gả cho hắn, hắn liền thề cuộc đời này sẽ không nạp thiếp, chỉ cưới một mình Hoa Tiêm Nguyệt, nhưng không nghĩ đến Hoa Tiêm Nguyệt lại không thể sinh dưỡng… Lúc ấy nàng trên mặt đầy lệ, nói vì hắn tái nạp một tiểu thiếp để sinh dưỡng đứa nhỏ, hắn liền sủng hạ nh Lam Trường Ca, Lam Trường Ca khi ấy bị người bán đến thanh lâu, còn chưa khai bao, Hoa Tiêm Nguyệt đã mua nàng trở về.

Nhớ rõ lần đầu gặp mặt, Lam Trường Ca liền rất sợ hắn, mỗi lần sinh hoạt vợ chồng đều run sợ hồi lâu, làm cho hắn mất hết hứng thú, nhưng lại không thể không sủng hạnh nàng, bởi vì nhiệm vụ của nàng là phải sinh một tiểu vương gia, không nghĩ tới một hài tử sẽ làm nữ nhân này hoàn toàn biến thành người khác, chẳng những phản kháng, ngỗ nghịch với hắn, còn quả quyết đi tìm cái chết, nếu là lúc trước, hắn căn bản sẽ không nhíu mày một chút, nhưng hiện tại, hắn lại không muốn Lam Trường Ca chết, vương phủ này rất quạnh quẽ, nhiều người lại càng thêm náo nhiệt, hơn nữa Lam Trường Ca còn sinh cho hắn một nhi tử, hiện tại hắn cũng không cảm thấy bài xích nàng, thậm chí hy vọng Lam Trường Ca có thể sinh thêm cho hắn vài nhi tử nữa.

Trong bóng đêm, Độc Hồ Kiệt chân mày giãn ra, tinh mâu lóe tia yêu dị.

Hắn nên cùng Hoa Tiêm Nguyệt bàn bạc vấn đề này, nếu nàng đưa nữ nhân này vào cuộc đời hắn, như vậy nàng sẽ không thể ghét bỏ nàng ấy, mà phải đối tốt với nàng ấy.

Lam Trường Ca uống thuốc xong vẫn như cũ ngủ thiếp đi, vết thương trên đầu của nàng đã được Tiểu Phượng băng bó, sắc mặt tái nhợt, bất quá hô hấp đã ổn định một chút, chứng minh nàng vẫn còn sống, Tiểu Phượng mới an tâm hơn.

Độc Hồ Khinh Trần bị bà vú đưa đi, tuy hắn không muốn, nhưng vừa rồi hắn khóc mệt quá, dù sao tỷ tỷ cũng không có việc gì, hắn vẫn là đi ngủ thì hơn.

Sáng sớm, ánh sáng mặt trời tràn vào Phượng Các, Hoa Tiêm Nguyệt tinh thần phấn chấn ở trong Phượng Các chờ tin tốt, nàng đã cho tiểu a hoàn đi hỏi thăm tiện nhân kia đã chết hay chưa, bị thương nặng như vậy, chắc là đã chết rồi, nghĩ đến đây Hoa Tiêm Nguyệt liền vui vẻ tươi cười, muốn đấu cùng nàng ư, nàng ta còn non lắm, nàng đường đường là Thừa tướng nữ nhân, sao có thể thất bại được.

Tiểu a hoàn Uyển Nhi của Phượng Các thật cẩn thận đi vào trong điện, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hoa Tiêm Nguyệt, sợ hãi nghĩ đến bộ dáng của nàng sau khi nghe tin tức.

“Thế nào? Đã chết chưa?” Hoa Tiêm Nguyệt nhìn bộ dáng của Uyển Nhi, trong lòng có chút bất an, nôn nóng hỏi.

Uyển Nhi bị nàng làm cho hoảng sợ, bùm một tiếng quỳ xuống nói: “Bẩm Vương phi, phu nhân chưa chết, đến giờ vẫn còn sống, nghe nói hiện tại đang ở trong Lan Hương Viện tĩnh dưỡng”

“Cái gì?” Hoa Tiêm Nguyệt trợn to tinh mâu, ngũ quan xinh xắn lập tức vặn vẹo dữ tợn, làm mất đi dáng vẻ tươi tắn lúc trước, (Mốc: Làm ta liên tưởng tới quỷ dạ xoa) ngọc thủ vung lên, son phấn trên bàn trang điểm đều rơi xuống đất.

“Tiện nhân này cư nhiên không chết… làm sao có thể thế được, mệnh của ả cũng thật lớn.” Hoa Tiêm Nguyệt nghiến răng, đứng lên đi đến bên người Uyển Nhi; nhấc chân lên, một cước đá ngã Uyển Nhi, Uyển Nhi nén đau cầu xin: “Vương phi tha mạng a, nô tỳ đáng chết”

Hoa Tiêm Nguyệt còn muốn đá thêm một cước nữa, Mặc Ngọc vội vã từ ngoài điện đi vào, chạy vội tới bên người Hoa Tiêm Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Vương phi không nên sinh khí, Vương gia tới.”

Mặc Ngọc lập tức quay đầu ra lệnh cho Uyển Nhi đang quỳ trên mặt đất, cùng với mấy tiểu a hoàn trong điện: “Còn không mau lại đây dọn dẹp sạch sẽ.”

Một đám tiểu a hoàn vội vàng thu thập tàn vật trên mặt đất, Hoa Tiêm Nguyệt ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, Mặc Ngọc giúp nàng sửa sang lại kiểu tóc một lần nữa, thay quần áo mới.

Hoa Tiêm Nguyệt điều chỉnh lại tâm tình, khoác lên mình nụ cười nhu mì đáng yêu, đám tiểu a hoàn lập tức lui ra ngoài, Độc Hồ Kiệt từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy có vết nước trên đại điện, nhướn cao tuấn mi hỏi: “Nguyệt Nhi, nơi này làm sao vậy?”

Hoa Tiêm Nguyệt ôn hòa cười cười: “Không có gì, vừa rồi có a hoàn làm rơi son của thiếp, thiếp đã lệnh cho các nàng dọn dẹp sạch sẽ .”

Trong đôi mắt tàn bạo của Độc Hồ Kiệt lướt qua một tia âm ngoan, lãnh ngạnh phân phó Mặc Ngọc: “Các a hoàn trong Phượng Các thật tệ, phải quản giáo thật nghiêm, nếu lại làm không tốt, đánh ba mươi đại bản, đuổi ra ngoài.”

“Vâng, Vương gia” Mặc Ngọc nào dám nói nửa chữ ‘không’, cung kính lĩnh mệnh.

Hoa Tiêm Nguyệt mặc một bộ gấm y màu tím nhạt thêu hồ điệp đầy phiêu dật, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, cả người cao quý thanh lịch, tiến đến kéo tay Độc Hồ Kiệt, ôn nhu nói: “Vương gia lưu lại dùng bữa nhé, Mặc Ngọc, mau chuẩn bị.”

Mặc Ngọc lĩnh mệnh đi ra ngoài, trong chốc lát đã chuẩn bị xong bàn ăn, đến mời Vương gia cùng Vương phi di giá.

Đồ ăn sáng cực kì đơn giản, chỉ có mấy đồ điểm tâm nhẹ.

Độc Hồ Kiệt rất tiết kiệm, cực ghét lãng phí, cho nên tất cả việc chi tiêu hằng ngày trong vương phủ, có thể miễn giảm đều miễn giảm, nhưng nếu là việc trợ giúp người nghèo, hắn lại rất rộng rãi, cho nên dân chúng cực kỳ tôn sùng Vương gia, Hoàng Thượng biết được liền phong hắn là Nghĩa Thân Vương.

Độc Hồ Kiệt dùng xong đồ ăn sáng, ngẩng đầu nhìn Hoa Tiêm Nguyệt, a hoàn của Lam Trường Ca nói Vương phi đến sỉ nhục Lam Trường Ca, điều này có thể sao? Ở trước mặt hắn, nàng luôn là bộ dáng nhu mì động lòng người, hắn thực khó tưởng tượng một diện mạo khác của nàng.

“Về sau, nàng hãy đối xử tử tế với Lam Trường Ca, nàng ta đã là tiểu thiếp của bổn vương, ngày tháng ở chung còn dài, bổn vương hy vọng hai người các nàng có thể hòa thuận với nhau” Đôi mắt của Độc Hồ Kiệt giống như ngọn lửa xuyên thấu Hoa Tiêm Nguyệt, chỉ thấy nàng nhu mì cười khẽ: “Cho dù Vương gia không nói, thiếp thân cũng biết phải làm như thế nào, nếu không lúc trước thiếp thân sẽ không vì Vương gia nạp thiếp .”

Nụ cười hoàn mỹ không khiếm khuyết, ngôn hành, cử chỉ khéo léo, không chút nào ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của nàng, Độc Hồ Kiệt gật đầu một cái, xem ra bổn vương quá lo lắng rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t57293-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận