Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 202

Chương 202
Nhân gian tiên cảnh 2

Trong khu rừng thanh u, tiếng chim hót uyển chuyển lanh lảnh vang lên, liên tiếp.

So với đáy vực vừa tối tăm vừa chật chội vừa đi qua kia, đây là tiên nhạc hoa chương, thiên giới giai âm.

Trong sơn cốc có một hồ nước, có lẽ là do địa thế trũng lại trong sơn cốc, cho nên mưa đều hợp dòng chảy về đây, tạo thành một cái hồ thật lớn.

Lúc này, có một tầng sương mỏng, phiêu đãng ttrên mặt hồ, giống như một vị thiếu nữ thẹn thùng , mặt giấu sau lụa trắng, ngọc diện như ẩn như hiện, thẹn thùng quyến rũ, khiến người ta vô hạn mơ màng.

Không khí tươi mát sạch sẽ , xâm nhập vào từng tế bào trong thân thể , hương thơm lành lạnh, khiến người ta thực thoải mái dễ chịu, quên đi phiền muộn.

Bạch Lộ hít một hơi thật sâu, miệng cảm thán nói: “Nơi này thơm quá a!”

Lâm Quân Tử nghe thấy những lời này mới nhớ ra, mắt Bạch Lộ lúc này nhìn không thấy.

Nàng cực kì tiếc hận liếc mắt nhìn Bạch Lộ một cái, có chút không đành lòng, vội vàng an ủi hắn nói:

“Đừng có gấp, qua hai ngày nữa ánh mắt của ngươi tốt trở lại, cũng có thể thấy cảnh đẹp . Giờ ta tả cho ngươi nha ?”

Bạch Lộ mỉm cười gật đầu, khóe mắt chân mày đầy mong đợi “Hảo a, ta nghe thấy coi như đã thấy!”

Lâm Quân Tử bắt đầu hùng hổ tả lại cho Bạch Lộ, hoa nào thật lớn, cây nào rất đẹp, nước thật là trong, bầu trời cực kỳ đẹp thế nào, mặt cỏ…

Hầu như câu nào của Lâm Quân Tử cũng xuất hiện một chữ đẹp.

Nói hồi lâu, Lâm Quân Tử cũng bắt đầu xấu hổ , gãi gãi đầu

“Ta ăn nói vụng về, không thể miêu tả được một nơi đẹp hư vậy, ngươi đừng cười ta a!”

Bạch Lộ mỉm cười lắng nghe, khuôn mặt tuấn mỹ , bởi vì tràn ngập hạnh phúc, mà càng thêm tuyệt thế kinh diễm.

Cầm tay người ấy, nghe nàng kể chuyện, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng , đó là niềm hạnh phúc cực kỳ rõ ràng, làm cho cõi lòng vốn tràn ngập lo lắng, trở nên bình yên trở lại.

Có lẽ, đây chính là mùi vị của sự hạnh phúc đi!

Thanh âm ôn hòa như gió xuân từ từ thổi qua mặt nước hồ xuân yên ả, khiến cho mặt hồ nổi lên những gợn sóng li ti.


Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, Bạch Lộ cười nói:

“Ngươi nói cực kỳ hay, ta thật đã nhìn đến cảnh sắc mùa xuân thực sự tươi đẹp.

Hơn nữa cảnh sắc này bởi vì ngươi, mới càng thêm như thơ như họa! Nụ cười của ngươi, mới đúng là thứ trong sáng tươi đẹp nhất trời đất này !” ( *Bạn Lộ ~~ bạn có cần SẾN như vậy không, làm kẻ mặt dày ta đây nổi da gà rồi nè ~~~)

Nguồn: truyen8.mobi/t137792-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-202.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận