Bạch Lộ ôn hòa cười, tia yên bình trên khuôn mặt ôn nhuận kia, hoàn toàn không có chút khốn đốn buồn khổ nào : “Mì trường thọ a! Hôm nay là sinh nhật ngươi, ta không biết làm bánh sinh nhật gì đó mà ngươi nói, nên làm một bát mì trường thọ, cung chúc ngươi trường mệnh trăm tuổi!”
Oanh một tiếng, nụ cười ôn hòa kia phút chốc khiến cho tất cả chua xót ưu phiền của Lâm Quân Tử đều vỡ nát.
Trong thời thế hỗn loạn này, trong thời điểm khốn đốn như vậy, hắn lại vẫn nhớ những gì nàng nói, hắn vẫn vì nàng làm một bát mì trường thọ.
Tất cả chua xót bi thương trong nháy mắt bộc phát ra, tầm mắt Lâm Quân Tử mơ hồ.
Tay nàng run run, cầm lấy bát mì trường thọ kia, nhiệt độ nóng bỏng, nóng đến mức trái tim của nàng run rẩy.
Vào lúc nàng cần có người bên cạnh nhất, vào lúc nàng bất lực nhất, chỉ có hắn ở bên cạnh, cảm thấy nàng đang lạnh lẽo, quan tâm đến tâm sự của nàng.
Trời cao đối với nàng, đã tận tình tận nghĩa rồi.
“Thừa lúc còn nóng mau ăn đi, ăn cho ra mồ hôi, bệnh phong hàn của ngươi cũng sẽ khỏi!”
Bạch Lộ đưa chiếc đũa cho Lâm Quân Tử, sau đó lại tự giễu nói: “Lần đầu tiên ta nấu cơm, đừng có đã kích lòng nhiệt tình của ta, ăn có ngon hay không cũng phải ăn sạch đấy!”
Đôi mắt đãm lệ mông lung, Lâm Quân Tử ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Bạch Lộ, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như xưa.
Bỗng dưng phát hiện, hắn ân cần như vậy, dũng cảm như vậy, thẳng thắn vô tư như vậy, đáng giá để khuynh tâm tựa vào như vậy.
Có thứ gì đó, ở đáy lòng của nàng, giống như hoàn toàn tỉnh dậy.
Rồi lại chua xót làm sao, tại sao phải đến đây, đển lúc như thế này, mới nhận ra cái tốt của hắn?
Có lẽ, hết thảy đều đã muộn mất rồi!
“Sao vậy? Ngửi thấy không ngon?” Bạch Lộ nhìn thấy Lâm Quân Tử giật mình không nói, có chút kỳ quái.
“Không có, thơm quá, ta phải ăn hai bát mới đủ!”
Lâm Quân Tử nhanh chóng nước mắt nơi khóe mắt, làm bộ như thoải mái nói.
Bạch Lộ có chút khó xử, giọng nói cũng có chút lí nhí: “Ta chỉ lén nấu được mỗi một bát, làm sao bây giờ? Ta đi nấu thêm chén nữa vậy!”
Lâm Quân Tử vội vàng nói: “Không cần, ta chẳng qua chỉ nói giỡn vậy, ngươi nhìn thấy ta ăn được nhiều vậy lúc nào hả? Ta còn phải giữ dáng!”