Cuối tháng chạp, Vương Tranh làm cơm ở nhà anh họ, không cẩn thận tự cắt phải tay mình.
Hai cái dao gọt mới mua sắc bén quá mức, sơ ý một cái, thiếu chút nữa đứt luôn ngón tay, máu chảy như trút nước, nhiễm đỏ cả thớt gỗ, chị dâu cậu vừa thấy đã bị dọa đến mức mặt không còn giọt máu, cháu trai nhỏ sợ đổ máu, ở một bên khóc oa oa, lúc này mới đánh thức được nàng, vội vàng bảo Vương Tranh giơ cao hai tay, cuống cuồng mang băng dính với dung dịch oxy già ra.
Vết thương quá lớn, một miếng băng dán thông thường không cầm máu được, sau khi xử lý qua loa vết thương, chị dâu cậu quyết định dứt khoát, mặc thêm y phục ôm con dẫn cậu đến bệnh viện.
Vào bệnh viện vì một cái dao thái rau làm cho bị thương, Vương Tranh vốn cảm thấy không cần thiết. Nhưng cậu trước giờ không lay chuyển được người phụ nữ mạnh mẽ ấy, bị chị dâu quăng cho một tràng dài như pháo nổ, Vương Tranh đành phải lái xe đi theo đến bệnh viện. Tới nơi rồi, phải chích ngừa uốn ván, xử lý vết thương, lấy thuốc hạ nhiệt, lúc này mới tính là xong xuôi.
Cậu ôm cháu trai nhỏ đứng một bên, chờ chị dâu đi thanh toán phí trở lại. Ở bệnh viện này, lui tới đều là những khuôn mặt bất đắc dĩ đau ốm, nhìn lâu khó có tâm tình tốt.
.
Vương Tranh mơ mơ màng màng mà nghĩ, nếu như ở quê nhà, thời gian cuối năm cũ đầu năm mới phải chú ý, không nên ở gần người có hỉ sự tang sự, không được làm bể chén bát, không nên nói điều không may, càng không nên để chảy máu, bệnh viện hay bãi tha ma, tự nhiên là tránh xa được bao nhiêu là xa bấy nhiêu.
Người ta tin rằng thời gian cuối năm trước, đóng vai trò rất quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến vận khí của năm sau.
Nếu như còn ở nhà, cuối năm xảy ra loại chuyện này, chắc chắn là phải bị mẹ hung hăng mắng cho một trận nhỉ?
Vương Tranh hốt hoảng nghĩ cái tính nóng nảy hấp tấp quá chừng kia của mình, vừa thô lỗ vừa ngang ngược, lại hết lần này đến lần khác cố chấp giống như tảng đá y chang như mẹ cậu.
Không có biện pháp, một người mẹ quá mạnh mẽ, dạy dỗ con cái, nếu không phải bướng bỉnh phản nghịch, thì là bảo sao nghe vậy, không dám tùy tiện nói ra suy nghĩ của mình.
Lúc đó Vương Tranh bị vây trong thế giới của hai người như vậy.
Cậu từ nhỏ trầm lặng hướng nội, đến khi trưởng thành, lại hoang mang lo lắng khi phát hiện mình chỉ thích người cùng giới, biết rõ loại chuyện này, đối với thể diện cùng sự nghiêm khắc của mẹ mà nói, tuyệt đối là chìm ngập tai ương, một mình cậu không biết phải làm gì, càng cảm thấy hoảng sợ hơn, cũng không phải không nghĩ tới, nếu mẹ mình, có thể dịu dàng một chút, có thể gần gũi với mình giống như mẹ của người khác vậy, thì chuyện này đã không có áp lực lớn đến thế, nếu mà được như vậy, tốt biết bao nhiêu.
Nhưng với cậu, lại không có đến một lựa chọn nào khác. Cậu còn nhớ rõ, năm đó nói ra chuyện này, mẹ cậu đã không khống chế được mình như thế nào. Bà the thé giọng mà chửi bới, lại chạy ào vào bếp cầm dao phay ném tới, Vương Tranh quay đầu né, khó khăn lắm cái dao kia mới xẹt qua tai mà cắm ngay vào bức tường đối diện, loảng xoảng một tiếng, đem bức tranh phong cảnh rừng cây thác nước bọc khung vàng treo trong nhà mười năm nay, đập bể tan tành. (y như xem phim hành động = =!)
Cậu sợ vô cùng, nhưng cổ vẫn vươn thẳng, đầu cũng không như xưa nay, trước mặt mẹ mình, thế nào cũng không chịu cúi đầu khuất phục.
Nhiều năm về sau, một màn này trong lòng cậu mới được một lời giải thích khác, cậu hoảng hốt minh bạch, mẹ cậu trong khoảnh khắc ấy, ngoại trừ nổi giận trong mắt, kỳ thực còn có đau lòng, cũng giống như cậu, sợ hãi không biết phải làm thế nào cho phải.
Chỉ bất quá tình cảm yếu đuối như vậy, có người dùng nước mắt để biểu đạt, có người, trời sinh chỉ biết dùng phương thức ác liệt như vậy để che giấu.
Nhưng điều này cũng không phải nói, người trước khiến cho người khác thương tiếc, người sau thì đáng bị người thóa mạ.
Chỉ tới khi tuổi tác dần tăng lên, đã thực sự hiểu cái gì gọi là bình yên mà sống, Vương Tranh mới biết được, kỳ thực người mạnh mẽ như mẹ cậu, mới đáng được cậu yêu thương.
Vương Tranh nghĩ vô số lần, đổi lại kết cục của mình trong hiện tại, đổi lại chính mình sau tám năm, ở khoảnh khắc ấy, vốn không nên lựa chọn thái độ đấu tranh quyết liệt như vậy.
Đáng lẽ phải làm mẹ nguôi giận, vậy mà chỉ biết sắm vai một người đáng thương, bị đuổi ra khỏi nhà, trốn trong ngực Lý Thiên Dương mà bất lực khóc như một đứa trẻ.
Rõ ràng, mẹ của cậu, chịu tổn thương không hề ít hơn so với cậu, có lẽ, dựa trên quan niệm cùng tiêu chuẩn giá trị thâm căn cố đế của bà, bà đã không chỉ bị tổn thương, mà còn là sỉ nhục, là thất vọng, nhưng bởi vì con trai nhu nhược một cách mù quáng, lại chỉ có thể đẩy mẹ mình về hướng hung dữ không nói thân tình, cực kỳ cố chấp bảo thủ.
Giống như trong bức tranh liên hoàn*, khuôn mặt của nhân vật phản diện xấu xí dữ tợn.
(tranh liên hoàn: dựa theo tình tiết của câu chuyện mà vẽ ra rất nhiều các bức tranh, nói chung mỗi bức tranh thường có chữ kèm theo để giải thích.)
Nhưng đây là mẹ mình mà, từ nhỏ, mặc dù cứ một chút là oán trách cậu vô dụng, một chút lại kể lể cậu kém chỗ này dở chỗ kia, nhưng mẹ chưa từng bỏ mặc cậu.
.
Vương Tranh đau từng cơn trong lòng, vô thức mà ôm chặt tiểu Quân Quân trước ngực.
Bé con trong ngực cậu, cười khe khẽ, vô tư không suy nghĩ gì mà nỗ lực cào cái băng vải quấn ngón tay.
Một đôi nam nữ đi tới trước mặt, vẻ ngoài đều thuộc loại xuất sắc, chẳng qua là vào bệnh viện, bộ dạng quần áo khi ra lại, cũng phủ kín một tầng xám tro buồn bã.
Nhìn có chút quen mắt, nhưng mốt trang điểm rập theo một khuôn khổ giống như là mặt nạ, Vương Tranh chỉ thản nhiên liếc qua, rồi cúi đầu xuống hầu hạ tiểu tổ tông trong lòng.
“Cậu là, Vương Tranh?” Cô gái kia đột nhiên dừng bước, gọi một tiếng.
Vương Tranh sững sờ, ngẩng đầu, đập vào mắt, là khuôn mặt được trang điểm khéo léo, tuổi tác cô gái không lớn, tóc mái trên trán được uốn công phu, ba cuộn tóc nhỏ liên tiếp nhau nghiêng xuống, cái mũi thẳng có thể giống như cái đỉnh cao chót vót trên núi, một đôi mắt hạnh nhân không lớn không nhỏ làn nền cho làn môi màu hồng phấn, rực rỡ lấp lánh.
Vương Tranh hơi sửng sốt, liền sau đó chậm rãi nở nụ cười, mấy năm trước, cô gái này vẫn còn là một cô nhóc, thường mặc áo sơ mi hồng, bên hông cột nơ bướm, quần carô xanh biếc bó sát người, đường hoàng mà tung tin đồn nhảm, cả người ở vào trạng thái giằng co giữa màu hồng với màu xanh biếc, khuôn mặt có chút bạc nhược, đầu tóc rối bời, mí mắt rũ xuống, vành mắt lúc nào cũng thâm quầng.
Khi ấy, cô nhóc thường nghênh ngang ngồi cạnh cậu trong canteen, không một chút do dự gắp đi miếng thịt to nhất trong khay cơm của cậu, vừa ăn vừa sụt sùi: “Vương Tranh, cậu thật tốt, biết tớ nhớ món sườn heo kho tộ1, cậu đừng nói, cái món duy nhất có thể khiến tớ mắc bệnh tương tư ở cái canteen này, cũng chỉ có sườn heo thôi.”
Cô nhóc ấy cũng từng ngồi ở dưới lầu ký túc xá chờ cậu, ôm theo sách cho cậu mượn, cuốn 《giáo trình lý luận văn học》từ trước đến giờ có xem cũng không hiểu, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm từng cậu nhóc đi ngang qua, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, khói thuốc từ đầu điếu lượn lờ, rất nhanh đã cháy đến ngón tay, cô sợ hãi cả kinh, mới để sát điếu thuốc vào miệng, hung hăng, hít thật sâu một hơi giống như trút giận.
Kiểu hút thuốc như thế, giống như toàn bộ không khí trên thế giới, đều tập trung vào một hơi kia vậy.
.
Vương Tranh vẫn còn nhớ, sau khi Lý Thiên Dương nói bản thân ở bên ngoài ngoại tình liền giống như kẻ hèn nhát chạy trốn không thấy bóng dáng tăm hơi, cậu như một kẻ ngốc, đáy lòng bị đau khổ giày vò không thể chống cự được nữa, trong đầu như bị nhét vào khối băng, lạnh đến mức toàn thân run rẩy, tư vị ấy quá khó để vượt qua, khó đến mức cậu không chịu nổi đã bắt đầu nghĩ đến cái chết. Chết rồi là có thể gỡ bỏ những chuyện tồi tệ này xuống, làm kẻ đào ngũ thì cứ đào ngũ đi, cho phép Lý Thiên Dương anh ta không xuất đầu lộ diện, thì ko lẽ không cho phép Vương Tranh cậu cũng bỏ mặc chủ nhà lúc anh ta quay về sao? Cậu gắng suy nghĩ thoáng hơn, tiện tay cầm lấy điện thoại, gọi ngay cho cô nhóc, nói muốn đem các loại phiên bản sách vở lý luận văn học đã xem như là di vật tặng cho cô.
Cô nhóc thẳng thừng mà hỏi cậu: “Không phải là có nhân tình chứ? Thực sự cảm thấy không chịu đựng nổi như vậy sao? Đau khổ đến mức muốn chết? Ai, Vương Tranh, đây không phải là tính cách của đàn ông đâu.”
Vương Tranh kiên nhẫn giải thích: “Việc này với việc có phải đàn ông hay không không quan hệ, đau khổ xem như là phản ứng bình thường của con người, trước hết phải là chính mình, sau đó mới là đàn ông. Tớ hiện tại giống như người bị người khác hung hăng chém thành hai phần, đau đến mức, chết so với nó còn tốt hơn.”
Đằng kia lại nói: “Được rồi, đau khổ đến mức sắp chết có đúng không? Đã hiểu, nhưng mà tớ có một thắc mắc, cậu sẽ không lấy cớ để lại di sản (đồ thừa kế của người chết) cho tớ, mà thực tế là hi vọng tớ khuyên nhủ cậu ngăn chặn cậu đấy chứ?”
Vương Tranh ngẩn người, nói: “Có lẽ là vậy.”
Cô nhóc bật cười, nói: “Vậy có chút gay go, bởi vì so với đi ngăn cản cậu, loại chuyện nhàm chán không cho cậu đi chết này, tớ càng muốn ngủ một đêm với cậu, cậu thấy thế nào?”
Vương Tranh sợ hãi cả kinh, buộc miệng nói: “Không được.”
Cô nhóc tức giận: “Tại sao? Cậu cũng sắp chết, coi như là lợi dụng thứ bỏ đi thôi, thỏa mãn tớ một lần không được sao?”
Vương Tranh cười khổ, hồi lâu mới nói: “Người bình thường sẽ không nói với một người là gay lại không muốn sống rằng chúng ta ngủ với nhau đi?”
Cô nhóc nói cứ như không có gì đáng kể: “Chỉ bất quá cùng con gái làm một lần, cậu cứ làm khó dễ như vầy là sao? Tớ chính là mỹ nữ đúng chuẩn mềm mại thơm phức đó nha.”
Vương Tranh nói: “Tớ đối với con gái không cứng nổi, xin lỗi…”
“Tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Tại sao cậu chắc chắn cậu cứng không nổi? Cậu đã từng cùng con gái làm à? Chưa làm qua, cậu làm sao mà biết không được?”
Vương Tranh hít một hơi, nói: “Có một số việc không cần làm tớ cũng có thể khẳng định.”
“Là không được thật, hay là cậu tự nói bản thân mình không được?”
“Đều như nhau,” Vương Tranh đã nhẫn nại không nổi, gầm nhẹ nói: “Đủ rồi, tớ không rõ những điều này với việc tớ không muốn sống có quan hệ gì?”
“Đúng là không quan hệ đó,” cô nhóc cứ cười khanh khách mãi không ngừng giống như nghe được một truyện hài rất buồn cười, vừa cười vừa nói: “Tranh Tranh bảo bối, trong đầu cậu có những thứ đã ăn sâu bén rễ, chắc giống như đá tảng vậy. Không làm được với con gái, không được ngồi xổm ở ngoài đường ăn kem, không được đi theo người khác đánh nhau, không được mặc áo sơmi dính bẩn ra ngoài, cậu nghĩ thử xem, chuyện tồi tệ Lý Thiên Dương cùng tình nhân với những chuyện kia trong đầu cơ bản cũng cứng chắc như tảng đá ấy, này thì quan niệm, này thì giá trị chuẩn mực, tính quay lại sao? Sợ rằng ngay cả cái rắm cũng không tính như vậy đi? Trong lòng cậu có sự kiên định đi tin tưởng cái gì đó, cần gì phải đi tìm cái chết chứ? Tớ nói nhé, chẳng phải bình thường chết căn bản là không có trong hệ thống nhận thức của cậu à.”
Cổ họng Vương Tranh tắc nghẹn, khàn giọng, thử hỏi thăm dò: “Thật, thật sao?”
“Đương nhiên,” cô nhóc chắc như đinh đóng cột.
“Nhưng tớ, vẫn cảm thấy rất khó chịu…”
“Cố gắng, không phải có một câu ngạn ngữ sao, cái gì mà không có sự thắng lợi sau cùng, kiên trì cố gắng là tốt rồi các loại.”
“Là, không có gì gọi là thành công cuối cùng, mọi thứ đều phải cố gắng.” Vương Tranh lệ rơi đầy mặt.
“Thì cũng có ý như vậy mà, kháo, thật khó đọc, người ngoại quốc sẽ không thể hiểu được câu này đâu nhỉ?”
“Thì, vấn đề ở chỗ phiên dịch…”
.
Qua nhiều năm như vậy, Vương Tranh vẫn có thể hồi tưởng lại chính xác giọng điệu của cô nhóc khi nói những câu này, cậu cuối cùng đã không làm chuyện điên rồ, mà lựa chọn cầm chi phiếu rời đi, ở một mức độ nhất định, là bởi vì nhận ra trong lòng ngoại trừ tình yêu, vẫn còn có rất nhiều điều khác.
Sống nhiều năm như vậy, một người chống cự được những đau khổ phải gánh chịu, cũng phải hiểu, ngoài Lý Thiên Dương, sinh mệnh cậu, vẫn còn có rất nhiều thứ khác.
Lý Thiên Dương tựa như một cây gậy có phép thuật, nhẹ nhàng vung lên, thế giới trở nên đầy màu sắc, không có anh ta, trước mắt quả thực chỉ còn lại có một màu xám tro.
Nhưng dù cho chỉ phủ một màu xám, cũng không thể không tiếp tục bước qua.
Có người nói con chó cũng chỉ có thể thấy hai màu đen trắng, nhưng thường thì với chó, chỉ cần như vậy, cũng có thể sống vui vẻ.
Người cũng vậy thôi.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !