Quan Cư Nhất Phẩm Chương 878: Đại chính biến - Hươu chết chưa biết về tay ai(3)


Chương 878: Đại chính biến - Hươu chết chưa biết về tay ai(3)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda




Hoàng hôn hôm nay, hắn đang trong bộ đạo bào phương cân bằng lụa tơ tằm màu xám, ngồi ở thư phòng nhiều lần đọc xem tình báo, nghĩkế sách phá cục thì nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn, Trương Cư Chính không khỏi chau mày, khi hắn suy nghĩ, điều thứnhất là muốn tuyệt đối an tĩnh, không biết ai không quy củ như thế.

- Lão gia, nhà bên kia có một đám khách nhân...
Tới không ngờlà Du Thất, thấy hắn thở hổn hển nói:
- Nhất định phải gặp ngài.

- Không phải nói không tiếp khách sao?
Trương Cư Chính lạnh mặt, chỉlà ngại đang trong nhà Du Thất, không tiện răn dạy chủ nhân, cố nén gin dữnói:


- Bảo hắn đểlại danh thiếp, ngày khác trở lại!

- Nhưng dn đầu là Hình bộ thượng thư Ngụy Học Tăng. - Du Thất vẻ mặt đau khổ nói: - Còn có mười mấy Thanh Lưu đại thần, những người đó rất hùng hổ, cũng không phải tiểu nhân có thểđuổi được.

- Ngụy đại pháo cũng xuất mã rồi à... nguồn tunghoanh.com

Nghe xong tên này, lòng Trương Cư Chính liền trầm xuống, đôi mắt đã híp lại thành một đường. Chính gọi là lai giảbất thiện, thiện giảbất lai. Ngụy Học Tăng biết rõ mình cáo ốm nhưng vn cố ý muốn thăm hỏi, hiển nhiên là phụng mệnh của Cao Củng, muốn tới nhắn lời cho mình rồi.

Thấy hắn trầm mặc không nói, Du Thất liền đứng ở một bên chờhắn lên tiếng, ai dè đợi hồi lâu cũng không thấy lão gia mở miệng, hắn đành phải kiên trì, nhỏ giọng nói:
- Lão gia nên trảlời họ thế nào đây?

- Cứđi nói với hắn. - Trương Cư Chính thở dài, vê mi tâm nói: - Nói ta bịbệnh tht, bộ dạng khó coi, không thểgặp khách, có chuyện gì thì viết giấy lại đi.

- Vâng.

Du Thất vội vã rời đi. Chính môn nhà hắn lưng tựa lưng với phủ Đại học sĩcủa Trương Cư Chính, đại môn cách vài con hẻm, hu môn lại nằm sát bên. Cho nên từ trong nhà đi ra, đi vài bước trong hành lang thì đã đến hu môn phủ Đại học sĩ, sau đó đi thẳng đến tiền viện.

Dặm phòng khách ở tiền viện, mấy người Ngụy Học Tăng đã đợi đến mức không nhịn được rồi. Trời thì đã sắp tối, cũng không cho gặp, cũng không mời cơm, đểbọn ta đợi chay thì tính đạo đãi khách cái gì? Cho nên nghe Du Thất nói, Trương Cư Chính vn không chịu gặp họ, có việc thì viết giấy gửi lại là được rồi. Tức thì cảđám mặt không ra mặt, mũi không ra mũi, đã nghẹn một bụng tức từ lâu, ngoài miệng lại không cân nhắc, liền lời lạnh nhạt nói:
- Quan uy lớn nhỉ, còn chưa lên làm thủ phụ mà đã tưởng mình là hoàng đến rồi cơ đấy.

- Thụ giáo rồi, nguyên lai thủ phụ đại nhân đều coi mình là hoàng đế cơ đấy. - Du Thất cũng nguyên một bụng tức, bắt được cơ hội liền đốp chát lại: - Hiện lão gia nhà ta đang nằm sống dở chết dở, có người lại cứép phải gặp mặt, nào giống là hạcấp bái kiến thượng cấp, ta thấy giống như quan sai bắt bách tính phạm pháp!

Cứnhư vy, trên biểu hiện không tồn tại khách khí giữa song phương nữa. Ngụy Học Tăng cũng không còn mặt mũi tiếp tục đợi, hắn hừ lạnh một tiếng nói:
- Người ta nói trước cửa tướng phủ là thất phẩm quan, ta thấy uy phong của vịquản gia ngài đây ít nhất cũng phải là tứphẩm rồi.

Du Thất lá gan có lớm cũng không dám gây tội với nhịphẩm Hình bộ thượng thư, trưởng quan tư pháp một quốc gia, hắn chỉcó thểcúi đầu, ngượng ngùng nói:
- Là tiểu nhân đường đột rồi.

- Biết là tốt rồi. - Ngụy Học Tăng cũng không nhìn hắn cái nào nói: - Nếu Trương các lão có mệnh, vy ta phải y mệnh mà đi. Chuẩn bịgiấy bút!

Giấy và bút mực đều có sẵn, giây lát liền đưa đến trước mặt Ngụy bộ đường. Ngụy Học Tăng xoát xoát xoát viết xuống mấy câu, đoạn đặt bút xuống, lạnh lùng nói:
- Hôm nay không gặp Trương các lão, tht sự tiếc nuối, thay ta gửi lời hỏi thăm, hy vọng Trương các lão nhất thiết phải chú ý sức khỏe, nhất định phải bảo trọng!

Hết câu hắn liền nói với mọi người:
- Chúng ta đi!

Trong hu trạch Du phủ, từ khi biết Ngụy Học Tăng đến, Trương Cư Chính liền tâm sinh phiền táo, cũng không xem mớ tình báo phiền phức nữa. Hắn cảm thấy trong lồng ngực bịđè nén, liền đi tới trong viện thông khí, mới phát hiện không biết bao thuở đã nổi lên gió tây, khí trời chuyển lạnh. Dưới tiết đầu thu lúc chạng vạng, hạy trên người đã hơi không ngăn được cái lạnh rồi.

Nắm tht chặt vạt áo, Trương Cư Chính thầm than một tiếng, từ mùa Hạtới nay, liên hệ giữa mình và Phùng Bảo dù đã cẩn thn không thểcẩn thn hơn, nhưng trên đời này nào có bức tường không lọt gió? Quan hệ giữa hai người quan viên lớn nhỏ kinh thành gần như biết cảrồi, chỉlà không có chứng cứ, mọi người chưa hẳn dám tin thôi, đều bán tín bán nghi, suy đoán nghịlun. . . Điều tra của Đông Xưởng cho thấy, đề tài này đã đề tài lúc trà dư tửu hu của mọi người.

Nhưng loại sự tình này cũng đâu đơn giản chỉlà đề tài nói chuyện, tổ tông pháp lut có văn bản rõ ràng, tuyệt đối cấm ngoại thần kết giao nội thị! Đường đường Đại học sĩmà thông đồng với trung quan, không chỉxúc phạm quốc pháp, càng sẽ bịsĩlâm coi là bại hoại, trở thành một điển hình bán đứng lương tâm và nhân cách trong cảm nhn của mọi người. Người đương thời nhìn như thế, người hu thế cũng nhìn như thế.

Thế nhưng, muốn dựa theo lý đểxuất bài, vy hắn tuyệt đối không thắng được! Thế cục hiện tại đã giống như tam quốc, Tôn Lưu liên thủ mới có thểkháng Tào, nếu như đã không có Phùng Bảo, mình thế đơn lực cô, chỉcó cách cuốn gói về nhà. Huống chi, còn có Thẩm Mặc ở phía trước, bình thường so tư lịch, mình căn bản so không lại nữa mà.

Đương nhiên có thểlựa chọn bo bo giữmình, nhưng không làm thủ phụ, cảđời sẽ không thểbáo phục được. Đại trượng phu trên đời nếu như không thểthi triển tài năng, chết tức tưởi, còn không bằng thân bại danh liệt một cách oanh oanh liệt liệt! Cho nên hắn chỉcó thểđi lối tắt, bí quá hoá liều, lấy tính mạng thân gia cùng tiền đồ chính trịđánh ván bạc lớn một lần.

Lựa chọn kết minh cùng thái giám người người chán ghét, hắn không hối hn chút nào. Nhưng đối mặt với bản thân thì không cần nói dối. Sở dĩhắn cáo ốm không vào triều, trốn trong nhà của quản gia không gặp khách, không chỉlà vì tịhiềm, tht ra cũng có chút sợ thấy đồng liêu, không chỉlà Cao Hồ Tử, còn bao gồm bất kỳ ai bình thường quen thuộc. Đám thuộc hạ, đồng liêu thỉnh thoảng nhìn với ánh mắt xem thường đều như dao cứa vào lòng hắn. Gần đây hắn thường suy nghĩ, nếu như là bản thân 20 năm trước, Trương Thúc Đại thanh cao chính trực đó nhìn thấy mình bây giờ, sợ là cũng sẽ nhổ toẹt vào mặt mình một cái...

Trở lại thư phòng, đỡ tay vịn, chm rãi ngồi xuống ghế, Trương Cư Chính cảm thấy uểoải và chán ngán. Hắn ý thức được, đã không thểtiếp tục kéo dài nữa rồi, phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đây sẽ là trn chiến không có người thắng...

Đang nhìn cây cối ngoài cửa sổ đến đờra thì tiếng bước chân vội vã lại vang lên. Không cần nhìn hắn biết ngay là Du Thất đã trở về: - "Nói thế nào?" Giọng Trương Cư Chính tràn ngp uểoải.

- Lão gia, Ngụy Học Tăng rất mất hứng, sau khi phóng đại pháo lung tung một lúc mới đểlại tờgiấy này. - Du Thất nói rất nhỏ.

- Đọc. - Trương Cư Chính không mở mắt ra.

- Việc này, tiểu nhân khó có thểmở miệng, ngài cứtự mình xem đi. - Du Thất nói rồi run run đưa tờgiấy qua.

". . ." Trương Cư Chính trầm mặc tht lâu mới đưa tay cầm lấy, từ từ mở ra, thấy trên đó viết:

'Ngoại nhân giai ngôn công dữyêm hiệp mưu, mỗi sự tương thông, di chiếu diệc xuất công thủ. Kim nht chi sự, công nghi phòng chi, bất nghi vệ hộ thử yêm. Khủng kích thành đại sự, bất lợi vu công dã!' ý là, "Nghe đồn ngài cùng Phùng Bảo có cấu kết, cái gọi là di chiếu cũng là ngài viết, như vy không đúng, cũng tht không tốt! Hy vọng ngài chú ý. Hiện tại mọi người đều phải cầu trừng phạt Phùng Bảo, hy vọng ngài đừng có bảo vệ tên Phùng hoạn quan này, bằng không sẽ xảy ra đại sự, ngài cũng khó thoát khỏi sai lầm!"

Đây là triệt đểtrở mặt rồi, ngay cảchút mặt mũi cũng không giữlại cho Trương Cư Chính. Ai có thểcam chịu nỗi nhục này?
__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-878-3-2Hobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận