Quan hệ không hợp pháp Chương 3

Chương 3
Hắn đói tình yêu của người đàn bà duy nhất ấy, và cho dù Megi có cho hắn toàn bộ con người mình thì cơ thể của hắn vẫn cứ săn tìm Andrea.

Những chú chó cổ tích P. đã bất ngờ trượt vào cuộc sống của gia đình Jonathan sau một lần Antosia nhìn vào cuốn sổ để cạnh máy tính và hắn phải giải thích cho con bé về những gì mình viết. Từ lần ấy, bọn trẻ bắt đầu nghĩ ra những cuộc phiêu lưu của các chú chó, thử đật tên cho chúng, thậm chí Tomaszek còn vẽ một con. Con quái vật khiến Jonathan nghĩ đến một con bò sữa dài loằng ngoằng, nhưng Jonathan nói với thằng bé rằng con vật đẹp lắm và có thể là một trùm sò của đàn chó lai. Và không ngờ là chính hắn lại bắt đầu nghĩ về nhân vật chính như vậy.

Chú chó mà hắn dự định viết sẽ là một con vật mồ côi đáng thương bất ngờ trở thành một con quái vật lông lởm chởm và hung dữ. Bụng đói, đầu rách toạc vì bị những gã say rượu ném gạch, chú chó đã học được bài học quan trọng đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại: hãy tránh xa những kẻ đê tiện. Truyen8.mobi

Megi cũng cố hòa mình vào việc nghĩ ra những cuộc phiêu lưu cho các chú chó nhưng trí tưởng tượng của cô không được sinh động như của bọn trẻ hay Jonathan. Nghe nói Tomaszek dự định sẽ cho một trong số những con cái động đực, cô cương quyết phản đối. Mãi cho tới khi Antosia gọi ý là con cái đó sẽ mặc quần lót trong “thời gian khó ở” giống như con chó nhà bạn nó thì Megi mới bình tĩnh lại được.

-        Sẽ là vải hoa, mà là hoa dại, mẹ biết chứ? Và dài đến giữa đùi, có nghĩa là đùi chó ấy, mẹ hiểu không?

-        Mẹ hiểu - Megi trả lời, tay gom vỏ trái cây cho vào báo. - Dài hơn, theo kiểu cách tân.

-        Cái gì mà hay thế nhỉ - cô con gái gật đầu, cái cách thể hiện mà Antosia học được từ bà cô Barbara mà nó không muốn từ bỏ mặc dù đã nhiều lần bị nhắc nhở và cả dọa dẫm nữa.

Sáng hôm sau Jonathan từ trường về, hai tay nắm vô lăng chặt tới mức đổ cả mồ hôi. Andrea báo cho hắn hôm nay sẽ gặp nhau nên hắn cạo râu thật kỹ, buổi tối hắn cố hoàn thành những việc dự định cho ngày mai - tóm lại, hắn đã làm xong tất cả mọi việc để có thể đến chỗ em sau khi đưa tụi trẻ đến trường. Lần này suốt từ sáng chưa có tin gì từ em! 

Hắn viết cho em, hỏi xem kế hoạch của họ có gì thay đổi không. Hắn chờ nửa tiếng, ngồi im trong ô tô và lại hỏi xem em có ổn không.

Em không trả lời. Truyen8.mobi

Hắn bắt đầu đi về phía nhà mình, một bên mắt dính chặt vào màn hình điện thoại. Hắn đi và cảm thụ bản thân mình vì cái mà hắn đang ươm trồng ở trong lòng - nỗi ghen tuông thiêu đốt, sự chờ đợi đeo đẳng, cái mặn chát của những giọt nước mắt dối gian. Hắn không khóc, bởi nói chung hắn không khóc, cuộc sống thường nhật giúp hắn vượt qua được những cảm xúc thực, nhưng sau khi đưa bọn trẻ đến trường, chỉ còn lại một mình, hắn cảm thấy mình sắp sửa nổ tung.

Hắn muốn nghĩ đến một điều gì khác - về việc uống bia với Stefan, về những chú chó P., về các bài đọc cho lớp học của mình, về chính trị hay về lũ trẻ - nhưng không thể. Không gì hết, chỉ có nỗi đau của sự bất an, cảm giác bị bỏ rơi, những cơn co thắt của trí tương tượng. Hắn biết là Andrea hôm nay xin nghỉ - hay là cả hắn, Jonathan nữa cũng được cho nghỉ luôn?

Trong khoảng trống của cảm xúc hắn sợ hãi khi nhận thấy sự thay đổi của các trạng thái mà hắn rrải qua: từ sự phấn khích ban sáng khi hắn chọn chiếc quần lót đẹp nhất qua sự dằn vặt của lương tâm khi hắn giục giã lũ trẻ lên xe đến cảm giác về sự vô nghĩa của mối quan hệ lén lút. Bởi hắn đã đi đến chỗ nghi ngờ ý nghĩa của nó. Cuộc chuyện trò của Tomaszek và Antosia, việc tính toán những gì mình đã đạt được trong cuộc đời: tình yêu của các con, tình bạn của vợ, những thành quả chung, sự hiểu biết lẫn nhau, đã cứu hắn. Hắn hình dung ra cuộc sống không có Andrea. Đôi khi hắn những muốn em thôi không viết cho hắn nữa.

Nhưng khi vẫy tay chào tạm biệt bọn trẻ và trao đổi đôi câu chào hỏi hờ hững với những phụ huynh khác, hình ảnh màn hình trắng của chiếc điện thoại di động khiến hắn sợ hãi. Hắn giam mình trong xe và gửi đi câu hỏi; hắn đợi và lại hối hả. Hắn về nhà, nhưng dọc đường hắn buộc phải dừng lại. Trong lúc yêu Andrea hắn đã hít rất sâu, đầy lồng ngực; giờ đây khi ra khỏi xe người co rúm và có cảm giác như nhìn thấy đèn pha, hắn vội hít không khí để không bị ngạt thở. Truyen8.mobi

Ngay lúc ấy sự run rẩy của hai tay hắn chuyển sang nhịp rung của chiếc điện thoại di động - đó là Andrea hỏi trong tin nhắn xem hắn thế nào. Jonathan tựa người vào cửa xe, buông hai tay bất lực. Ô không, bây giờ thì hắn không trả lời con đàn bà lẳng lơ ấy nữa, sau khi mà ả để hắn phải chờ đợi và sợ hãi rồi lại lấy hắn làm trò cười cho ả.

Hắn vào xe và nổ máy đầy bực bội giống như vô số những gã phải khổ sở vì có mức testosterol quá cao tội nghiệp khác. Hắn đi về phía trước, may mà hắn thuộc đường nên có thể để mình khá thoải mái cho dù chiếc xe gia đình đang hổn hển trên các khúc quành.

Jonathan cương quyết không trả lời, nhưng điện thoại lại reo. Jonathan giảm tốc và đọc: Andrea rất tình cảm và ngoan, em xin lỗi vì đã ngủ quên, nhưng đã nằm trong bồn tắm rồi và ngay bây giờ sẽ xoa dầu ôliu.

Jonathan dừng lại ở chỗ đèn tín hiệu giao thông, có người bấm còi. Trước mặt hắn con đường rẽ ra (mặc dù đây chỉ là một ngã tư bình thường) - về phía trái đến chỗ người tình, về bên phải về nhà. Hắn dừng lại trước đèn đỏ, rồi đèn xanh, những xe khác phải đi vòng qua xe hắn, hắn cần phải bật tín hiệu báo sự cố, những lái xe khác đã ra hiệu cho hắn thế, còn hắn thì nhìn họ với ánh mắt vô hồn, cuối cùng thì một người dừng xe, mở của kính và hỏi:

-        Ca va?

-        Ca va - Jonathan trả lời.

Hắn đột ngột về số 1 và chuyển sang làn bên trái, những xe đi sau hắn phanh gấp, bấm còi ầm ĩ, tuy nhiên hắn lao vụt qua đèn đỏ.

Hơn chục phút sau hắn đã nhảy lên giường Andrea.

Jonathan nhìn chăm chú vào “Cuộc chiến giữa các vì sao” cho dù lần này thì phim không lôi cuốn hắn lắm. Hắn nhìn Antosia và Tomaszek đang bắt chước những cuộc chiến bằng kiếm laser: thằng bé chém không khí bằng những động tác dứt khoát, con bé chuyển động uyển chuyển trong chiếc áo khoác mặc nhà của Megi dùng làm quân phục. Truyen8.mobi

Jonathan cảm thấy niềm tự hào khiến hắn nở mày nở mặt. Mặc dù Megi nhăn nhó vì cho rằng bộ phim thật vớ vẩn và bạo lực, nhất là đối với Tomaszek, Jonathan vẫn lén kể cho tụi trẻ nghe về những cảnh thời thơ ấu của mình và hắn chắc rằng nhờ vậy mà Antosia không yếu đuối như các bạn gái cùng lóp, thay vì thế con bé theo một khóa học đua ngựa, còn Tomaszek thì vẽ các chiến binh và nghĩ ra đủ thứ chuyện không thể tin được.

Tụi trẻ chuyển dần vào sâu trong phòng cùng với trận chiến, Jonathan lấy cái điều khiển bấm để trên màn hình xuất hiện Công nương Lea. Lặng lẽ quay về những ước mơ nhục thể thuở vị thành niên, hắn không nhận ra Antosia, sau khi đã thuyết phục được Tomaszek, cũng đang ngồi trước màn hình.

-        Bố, cái gì mà chán thế!.. - con bé ca cẩm, còn Tomaszek thì vừa nhảy bên cạnh như một quả bóng vừa la:

-        Chiến đi, chiến đi!

Jonathan tua phim, từ màn hình phát ra tiếng thở hồng hộc của Lord Vader. Hắn nhắm mắt. Từ những chuyển động nhẹ nhàng của Lea - tụi bạn trai ở ký túc xá cũng phản ứng tương tự đối với Lea - trong hắn bừng dậy những kỷ niệm về buổi sáng cùng với Andrea, mới chỉ cách đây mấy tiếng. Hắn chìm trong những hình ảnh, và khi ngoi lên được, hắn ngộ ra rằng người tình không chỉ chiếm chỗ của Lea mà còn lấy cả những gì mà cho tới lúc này vẫn là để dành cho Megi.

Hắn lấy điện thoại và bấm nhanh: “Em làm anh cảm động và anh là dành cho em”. Em trả lời ngay, thế là hắn đứng dậy và giam mình trong phòng.

-        Bố không xem với chúng con à? - Tomaszek gọi.

-        Một lúc nữa - tiếng Jonathan vọng ra từ tiền sảnh. Truyen8.mobi

-        Sao cơ ạ?

-        Một tí nữa!

Megi đi làm về đúng vào lúc hắn từ trên nhà đi xuống với chiếc di động nhét sâu trong túi quần.

-        Em đã bảo anh đùng cho chúng xem phim Chiến tranh giữa các vì sao cơ mà - Megi lên tiếng từ ngoài cửa. Mà anh không được để chúng xem một mình, để không cho chúng xem những cảnh bạo lực.

-        Anh vừa ở trong phòng tắm - Jonathan lầm bầm.

-        Tomaszek làm ra vẻ dũng cảm thế thôi, chứ nó rất sợ mấy cái thứ ghê tởm ấy, những trò chém giết nhau đã làm nó tè dầm ra giường mấy lần rồi, anh không nhớ à?

Antosia dùng lại và chỉ vào cái kiếm của bố đúng lúc ấy đã ngừng nhấp nháy.

-        Bố ơi, tại pin à?

Jonathan gõ gõ vào vỏ, ấn công tắc nhưng đèn vẫn không sáng.

-        Hỏng rồi hả bố? - tiếng Tomaszek.

-        Bố sẽ chữa chứ? - Antosia hỏi, ngồi chồm hỗm làm cho cái áo mặc nhà xòe ra như một cái bờm xốp.- Sẽ chữa được bố nhỉ?

Jonathan ra chỗ ngăn kéo lấy pin mới, sau đó mở cái nắp của đồ chơi. Hắn nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Megi - không hấp dẫn hắn, ở nơi hắn tất cả là dành cho Andrea. Liệu cô có kiểm chứng lý thuyết về nhân loại học, về nhu cầu truyền giống của con đực? Không, đó là chuyện hoàn toàn khác. Truyen8.mobi

Tomaszek lăn lăn những cục pin trên sàn nhà và nhảy theo chúng như một con mèo, Antosia ngồi im, mắt dán vào tay bố. Jonathan ấn công tắc - món đồ chơi bật sáng.

-        A! - Jonathan cắt không khí bằng phần mũi nhựa nhọn.

-        Con cám ơn bố, con cám ơn bố! - Antosia nhấc người khỏi sàn nhà.

Jonathan nhìn cái kiếm trong tay, hướng của nó là do bàn tay hắn định đoạt. Cũng giống như một cái gì đó nơi hắn định hướng cái véc tơ khát khao về phía Andrea. Hắn cảm nhận được sức mạnh lôi kéo hắn về phía em lớn như thế nào, như thể tiếng gọi của nước trong lòng đất, cái “tôi muốn” mù quáng, muôn thuở, cắm rễ vào một cái gì đó mạnh hơn chính bản thân hắn.

-        Bố ơi, bây giờ con thích chơi. - Antosia đưa tay về phía đồ chơi của mình.

Jonathan hắng giọng và trao kiếm cho con gái.

Megi cởi áo vét và vắt lên thành ghế salon.

-        Em gặp Monika.

-        A! Cô ấy lôi em vào hố đen à?

-        Anh đừng có vớ vẩn. Stefan không nói gì với anh à?

-        Về việc gì?

-        Là hôm nay có chiêu đãi ở nhà Simon. Truyen8.mobi

-        Ừ, rồ i...

-        Ở nhà Simon Lloyd, sếp của ủy ban, người đã đến đây - gần như là cô đánh vần từng từ. - Anh không hiểu à? Họ đã đến đây, thế mà bây giờ họ không mời mình...

Giọng Megi ngắt quãng và Jonathan ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô khóc.

Mặc chân váy và tất, áo sơ mi trắng, trông cô lúc này giống như một nữ sinh thi tốt nghiệp đang hoảng sợ.

Trước khi Jonathan kịp phản ứng thì Tomaszek chạy đến và ôm ngang hông mẹ.

-        Mẹ đừng buồn, bố và chúng con sẽ mời mẹ, bố và chúng con yêu mẹ mà!

-        Đúng đấy, bố và chúng con sẽ làm tiệc chiêu đãi mẹ ngay bây giờ. - Antosia tiếp lời em.

Megi vuốt tóc chúng rồi đi về phòng.

-        Megi... - Jonathan lúng túng chạy theo vợ. - Em để ý làm gì...

Cô gật đầu và chùi mắt.

-        Ở chỗ làm Przemek cũng động viên em, anh ấy bảo rằng có thể là vì tiếng Pháp của chúng mình. Anh còn nói tốt hơn cái lão dở hơi ấy và cả cái con bé Tiệp -Thụy Điển của lão ta nữa, em nói cũng tạm được. Vậy thì tại sao?

Jonathan tiến lại chỗ cô và kéo đầu cô lên vai mình.

-        Em đừng buồn, chẳng có gì đáng buồn cả - hắn vừa nhắc đi nhắc lại vừa nghe thấy tiếng trống ngực của chính mình.

-        Không phải là vì mọi sự đều phụ thuộc vào Simon, chuyện thăng tiến hay là nhiều cái khác nữa... Cơ bản là em cảm thấy mình bị cô lập, anh hiểu không, quả bóng bay bị đứt dây - Megi rên rỉ.

Hắn vuốt vuốt mái tóc hơi cứng vì vuốt keo của cô.

-        Em có nhớ nhà, nhớ người thân không?

Cô vươn thẳng người và lấy tay lau những vết mực kẻ mắt loang lổ.

-        Quên đi - cô trả lời. Nhớ họ thì không đâu.

-        Chưa bao giờ em sống ở nước ngoài, có phải vì vậy không?

Megi nhún vai. Truyen8.mobi

-        Không phải thế, không phải là vì Ba Lan! Chúng ta đâu phải là dân di tản, chúng ta là người tự do, chúng ta có thể mua dưa chuột muối ở góc phố gần nhất. Em là em muốn nói đến cảm giác là, em cũng không biết nữa. Nơi chôn rau cắt rốn?

-        Là em ở giữa hai cái đó. Cái thứ nhất đã kết thúc còn cái thứ hai...

-        Chính thế, một sự đi qua như thế. Mà trong sự đi qua này, sự mất tự tin là tuyệt đối.

Jonathan nhìn cô, rồi giơ tay lên, để im một lúc sau đó nắm lại và chạm nhẹ vào vai Megi. Sau một lúc do dự, cô đáp lại bằng một cử chỉ đúng như vậy.

Họ vẫn cứ đứng như vậy, im lặng nhìn nhau cho tới khi nghe thấy những tiếng thì thào và loảng xoảng từ trong phòng vọng ra.

-        Các con làm gì trong ấy đấy? - Jonathan hỏi vẻ nghi ngờ.

-        Ta-ra! - Antosia đứng ở bậu cửa và trịnh trọng chỉ vào người mình.

Jonathan ngó đầu vào trong phòng. Trên bàn là những cái đĩa kẹo, ở giữa chất đầy socola Bỉ.

-        Đồ ngọt trước khi đi ngủ?! - Jonathan vờ nổi cáu.

Megi phì cười, Tomaszek nhảy theo Antosia và đứng thẳng hàng với chị gái.

-        Tiệc chiêu đãi mẹ đấy! - Nó đứng thẳng người, nhìn Jonathan. - Mời mẹ!

Rất lâu Jonathan không trả lời tin nhắn của Andrea, đến nỗi em phải cố để có được hồi âm của hắn, và cuối cùng khi em im lặng thì hắn lại đắm chìm trong đau khổ. Ngay cả việc giành lại được vị thế rõ ràng cũng không thể làm hắn vui lên được. Hắn chở tụi trẻ đến trường, về nhà, ngồi trên mép đi văng và nhìn về phía trước. Hắn đói tình yêu của người đàn bà duy nhất ấy, và cho dù Megi có cho hắn toàn bộ con người mình thì cơ thể của hắn vẫn cứ săn tìm Andrea.

Trong những ngày đầu của mùa hè đang nở rộ, Jonathan nguyền rủa cái cảm giác yêu đương, con sâu đã mọc cánh trong hắn và lúc này đang thiêu đốt hắn còn kinh khủng hơn cả muối xát vào vết thương, hơn cả vết phỏng rộp trong giầy. Hắn không chạy nữa, chỉ làm những gì buộc phải làm, và chỉ có Những chú chó p. là còn giữ cho hắn đứng được, bởi chúng cứ quanh quẩn trong đầu hắn mà không thèm đếm xỉa đến tâm trạng của hắn. Truyen8.mobi

Jonathan ngồi viết, và khi bứt ra khỏi chiếc laptop, ý thức về sự mất mát còn khiến cho nỗi đau của hắn tăng lên gấp đôi. Khi không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn gọi điện cho Stefan. Hắn kể ngắn gọn về cú đấm mà người tình đã nện hắn - không mời vợ chồng hắn đến dự bữa tối, là điều khiến Megi rất khổ sở. Hắn cũng trút ra những gì khiến hắn đau nhất: mặc dù buổi sáng hôm ấy hai người đã yêu nhau đẹp đến thế, vậy mà Andrea không hề nhắc đến chuyện mời bạn bè cơm tối.

-        Bữa tiệc mà tôi không được phép đến - hắn tức tối - tôi bị loại trừ! Và vợ tôi cùng với tôi.

Phải mất mấy giày Stefan mới nắm bắt được vấn đề.

-        Thế nào, ông sẽ không gặp Andrea nữa chứ?

Jonathan nói gần ống nghe hơn, giọng gần như van xin.

-        Cô ta thật giả dối và xấu xa, ông hiểu chứ?

-        Ừ, rất huyên thuyên, nhìn thì biết...

-        Ông hãy thử hình dung xem, nếu cô ta không ứng xử với Megi như vậy mà chỉ với tôi thôi. Tôi sẽ tiếp tục gặp gỡ cô ta sao? Thế còn lòng tin của bạn bè?

-        Đúng thế, tôi quên là ông với Megi rất gần gũi.

-        Vấn đề không phải là gần gũi hay không gần gũi

-        Jonathan vênh mặt. - Chẳng lẽ ông lại không cắt đứt quan hệ với cô nào đối xử với Monika như vậy? Truyen8.mobi

Phía bên kia im lặng.

-        Không - cuối cùng Stefan trả lời.

Jonathan châm thuốc, cho dù hắn có một kỷ luật thép là không làm hôi nhà.

-        Theo tôi ông đã hành động đúng - Stefan lên tiếng sau một lúc. - Cắt đứt với cô ta và… tốt đấy.

-        Tốt thế nào, tốt cái gì?! Thậm chí tôi cũng chẳng vui vì đã chấm dứt chuyện đó, tôi cũng chẳng thấy nhẹ đi tí nào.

Ở đầu dây đằng kia, Stefan gõ gõ gì đấy. Jonathan đang định bảo gã đừng có gõ nữa thì gã bắt đầu:

-        Ông có nhớ cái lần đầu tiên tụi mình đi Mazury bị cảnh sát giữ lại và phạt không?

-        Nhớ chứ, lúc ấy ông đã cho hắn ta sập bẫy.

-        Và hắn ta đã nói với tôi đầy biết ơn: “Anh phải chú ý đến các biển chỉ dẫn sau 20 cây số nữa. Đằng ấy cũng có người đứng đấy. Anh sẽ còn gặp được người thi hành công vụ chính trực”.

Jonathan dụi điếu thuốc mới cháy hết một nửa.

-        Ông là một người thi hành công vụ chính trực - Stefan tuyên bố. - Ông đã chấm dứt thì hãy cố giữ lấy điều đó nhé.

-        Nhưng tôi không thể thiếu em được. - Chính Jonathan cũng chỉ hiểu lờ mờ điều mình vừa nói. Truyen8.mobi

Stefan lấy tay che một đầu ống nghe và nói với ai đó bằng tiếng Pháp.

-        Tôi phải làm gì đây? - Jonathan hỏi.

Có tiếng sột soạt trong ống nghe.

-        Hay ông thử tán tỉnh em một lần nữa xem sao...

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t20865-quan-he-khong-hop-phap-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận