Sát Thủ Máu Lạnh Và Đệ Nhất Ma Nữ Chương 11


Chương 11
Có duyên hay vô duyên?

Mấy bạn ơi, mình từ xưa đến nay chưa viết đánh nhau lúc nào, toàn viết hiện đại thôi à. Cảnh đánh nhau đổ máu, với một girl hiền lành nhân hậu thương người như mình…Các bạn yên tâm, chap sau không đổ máu nhưng vẫn có người chết ^^…





Sở Phong đứng đợi nửa ngày nhưng không hề thấy bóng dáng sư muội Hoắc Y Y lẫn bọn bắt cóc ở đâu, hắn lùng sục cả những vùng xung quanh, vẫn không có một dấu vết nào.

Mục đích của bọn người kia chắc chắn không nhằm vào sư muội mà nhằm vào hắn, có cơ hội này dễ dàng buông ra? Hay là chúng có mục đích khác? Hoắc Y Y không hề bị bắt mà chỉ là cái kế?



Trong đầu hắn chợt hiện lên khuôn mặt tươi cười của Thượng Quan Nhã Vân, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn. Trời ơi, Không lẽ…mục đích của bọn kia nhằm vào nha đầu đó?

Sở Phong chợt cảm thấy tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy vào lòng bàn tay ướt đẫm, cả cuộc đời làm sát thủ của hắn, đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết nhiểu lần chưa bao giờ thấy hoảng sợ thế này.

“ Rầm”

Cánh cửa quán trọ bị đạp ra không thương tiếc, gió quật vào khiến ngọn nến duy nhất lay lắt.

- Nhã Vân! Nhã Vân!

Hắn rống lên, tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Hắn điên cuồng tìm kiếm trong phòng, lật tung cả chăn gồi lên vẫn không hề thấy bóng dáng nha đầu kia đâu.

Sở Phong cúi xuống sàn, cả thân hình như run lên khi thấy một vết máu dài, lẫn trong đó là những sợi tóc của nữ nhân màu đen. Ánh mắt hắn chợt nhìn vào một chút bột gì đó hoà lẫn trong máu, ngón tay run rẩy lấy một ít đưa lên mũi.

Mê dược?

Tuyệt đối không sai, thính giác nhạy bén của hắn không sai được

Mà không phải là loại mê dược tầm thường, loại này ai mà hít phải hôn mê tận ba ngày ba đêm không tỉnh lại được. Nói như vậy có nghĩa là… Đôi mắt của Sở Phong chợt mờ mịt.

Có lẽ bọn bắt cóc chưa chạy được xa lắm, hắn liền vùng dậy xông ra ngoài, thề giết chết tất cả 8 đời nhà lũ khốn đó.

Hắn bỗng nhiên khựng lại, nhìn bóng dáng một người đang thản nhiên ngồi trên bờ ao, hai chân đong đưa khe khẽ.

Dưới ánh trăng, mái tóc dài óng ánh xoã xuống lưng, bộ đồ màu trắng nổi bật lên trong đêm, dường như toả ra một vầng hào quang chói loá, nữ nhân kia lại hát lên một điệu nhạc gì đó, nhìn giống hệt như một nàng tiên nhỏ bé nào đó vừa mời rơi trên trời xuống.

Vốn biết nha đầu ở bên mình là một nữ nhân tuyệt sắc nhưng không ngờ có thể thoát tục như thế, Sở Phong không khỏi ngây người ra nhìn.

Nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, Nhã Vân quay đầu lại, thở phảo một cái nhẹ nhõm khi thấy đó là Sở Phong.

- Ngươi đã về?

Sau khi hai huynh đệ kia dắt nhau đi mất, lửa giận trong lòng cô chưa được vơi bớt phần nào, cô đành ra ngoài ngắm cảnh, tâm tình tốt lên không ít.

Hai mắt của Sở Phong gắt gao nhìn cô, đủ mọi trạng thái khiến Nhã Vân hơi giật mình, nụ cười trên môi có chút héo lại

- Uy… Ngươi…Ưm…

Lời nói của cô vừa đi được một nửa, cái miệng đã bị bịt mất, tất nhiên bằng môi của Sở Phong…

Lần nào cũng vậy, đầu óc cô lại chợt trống rỗng, hô hấp không tự chủ được dồn dập lên. Lần này, Sở Phong hôn cô mãnh liệt hơn bất cứ lần nào khác, điên cuồng chiếm lấy đôi môi cô, thoả sức lấy lưỡi của mình cùng cô dây dưa mà vẫn chưa thoả mãn.

Hồi lâu sau, hắn buông cô ra, Nhã Vân chợt cảm thấy thân mình như mềm nhũn ra, không có chút sức lực xụi lơ ngã về phia trước. Ngay lập tức, cô được bế xốc lên, ngoan ngoãn nằm gọn trong ngực của ai kia.

- Tại sao không ngoan ngoãn ở trong phòng, ra ngoài này làm gì. Ngươi quên ta dặn cái gì sao?

Cứ nghĩ nàng ta bị kẻ khác bắt đi mất trong lúc hắn không có ở đó, Sở Phong không tự chủ được quát tháo.

- Ta… ta…thấy trong phòng ngột ngạt…

Nhã Vân cố tránh ánh mắt nóng hừng hực của hắn, nam nhân này lúc lạnh lùng hay cáu giận đều có khả năng khiến người khác sợ hãi nha.

- Sư muội… sư muội của ngươi làm sao rồi?- Cô liền đánh trống lảng

- Đây là một cái bẫy, Y Y chắc chắn vẫn an toàn. Ta cảm giác bọn chúng nhắm vào ngươi.- Hắn hít một hơi sâu- Nói cho ta biết, khi ta đi vắng đã xảy ra chuyện gì.

Tất nhiên mục tiêu của mấy huynh muội nhà ngươi nhắm vào ta rồi, Nhã Vân bất mãn nghĩ, cái kế này chắc chắn do bọn họ bày ra. Cây trâm kia 10 phần là do Hoắc Y Y kia dao cho lũ mặc áo đen lúc chiều chứ chẳng có bắt cóc bắt kiếc gì cả.

Giữa cô với bọn họ có chuyện hiểu lầm gì đó, nhưng có lẽ không nên nói cho Sở Phong thì hay hơn.

- Ắc, có chuyện gì đâu…

Nhã vân lại cười hề hề làm Sở Phong nheo mắt lại

- Ngươi nói dối.

- Nói dối? Cô giãy nãy lên- Ta nói dối ngươi lúc nào?

- Mỗi lần ngươi nói dối, ngươi đều cười kiểu đó cả. Không có chuyện gì thì tại sao trên sàn nhà lại có vết máu, và cả mê dược nữa?

Không phải chứ? Mới đi với tên này được mấy ngày đã bị nắm thóp rồi sao. Cô chợt thấy mình thật ngu ngốc khi không chùi dấu vết thật sạch sẽ, lại để sở sờ ra đó

- Ta gọt táo ăn bị đứt tay nên mơi có vết…vết .. máu…

Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần như muỗi kêu, cuối cùng ngắt quãng dừng lại. Không hổ danh đệ nhất sát thủ, ánh mắt cũng có thể doạ chết người ta a.

- Nói!- Hắn rít lên đe doạ

Dưới ánh mắt như lưỡi dao sắc chẻ người ta làm đôi kia, Nhã Vân không tự chủ được buột miệng

- Một lũ người do cha và đại ca ta phái đến!

- Cha và đại ca?

Giọng Sở Phong nhẹ đi không ít, hắn cứ nghĩ do kẻ có thù của hắn bày ra khiến Nhã Vân bị liên lụy, không ngờ là do Thượng Quan Đạt với Thượng Quan Phùng.

- Đúng. Hình như họ bám theo chúng ta cả ngày hôm nay nhưng không dám ra tay, liền dụ ngươi đi mất. Họ theo lệnh của cha ta bắt ta về nhà Thượng Quan, nhưg ta không chịu.

Thượng Quan Đạt mà đi tìm cô thì mặt trời có mọc đằng tây, lão ta chưa mong đứa con gái này chết mất xác là may. Cũng cần phải nói giang hồ mấy ngày nay đồn thổi việc tiểu thư nhà Thượng Quan gia đi cùng với kẻ đứng đầu hắc đạo, làm Thượng Quan Đạt được phen bẽ mặt

Nhã Vân càng ngày càng khâm phục trình độ nói dối đỉnh đỉnh của mình, khiến kẻ đa nghi như Sở Phong kia tin sái cổ.

- Họ buông tha cho ngươi? Làm sao ngươi thoát được?- Sở Phong ngạc nhiên

Căn cứ vào tính cách tàn nhẫn của Thượng Quan Đạt, Thượng Quan Nhã Vân dù chỉ là một cái xác cũng phải đem về.

Nhã Vân hơi cúi đầu, hai tay vặn vẹo vào nhau thật khổ sở, nhưng cuối cùng cũng ngước lên

- ta… ta.. nói với bọn họ…

- Nói cái gì?- Một lời nói có thể khiến lũ người kia rút lui, Sở Phong không khỏi tò mò

- Ngươi muốn biết? Nói xong đừng có mắng ta nha!

Cái miệng của cô chu ra khiến hắn suýt nữa không khống chế nổi mình cắn vào đôi môi đỏ kia. ( đồ BT…)

Đáng chết, ma lực của nha đầu này thật đáng sợ a.

- Ngươi cứ nói đi- hắn gật gật đầu

- ta nói với họ về nói với cha ta…là… là…- cô nói nhanh- ta với ngươi đã gạo nấu thành cơm mất rồi, trong bụng ta còn có cháu ngoại của lão cha nữa.

Giả sử có chuyện này xảy ra, với miệng lưỡi của giang hồ, lão cha kia không tức vì chết mới là lạ, cô nhìn Sở Phong với vẻ thăm dò.

Sở Phong chợt thấy cực vui vẻ, nha đầu này dám nói với người khác chuyện này khiến hắn thật cao hứng, như vậy cũng chứng tỏ nàng đã tình nguyện đi theo hắn.

- Ngươi nói như thế thật?

- Thật.- Nhã Vân gật đầu một cái chắc chắn- Ngươi không trách ta chứ?

Trách nàng? Vui mừng còn chẳng để đâu cho hết nữa là trách

- ta không trách ngươi, chỉ có điều…- Hắn chợt đổi giọng thì thầm rất mờ ám- Ngươi có muốn biến giả thành thật?

Nhã Vân nghiêng đầu nửa ngày mới hiểu hắn định nói gì, ngay lập tức quắc mắt lên

- Này, ta cấm ngươi suy nghĩ bậy bạ !

- Tại ngươi gợi ý ra cho ta đấy chứ đâu phải do ta suy nghĩ…- Sở Phong trưng ra vẻ mặt hết sức vô tội.

Hỏng rồi, đầu cô chắc bị hỏng rồi, nói ra cái chuyện vớ vẩn này làm gì chứ. Dù mấy hôm nay tên này không có bất cứ hành động gì khả nghi cần phải đề phòng nhưng hắn cũng là đàn ông mà, hắn giở thú tính ra ăn cô sạch sẽ thì sao.

Thấy ánh mắt nha đầu nhìn mình như kiểu nhìn đại sắc lang,môi mím chặt lại, Sở Phong không khỏi cảm thấy buồn cười.

- Ngươi đừng hòng giở trò gì, nếu không ta cho ngươi làm thái giám đấy!- Nhã Vân bắt đầu xù gai.

Khá lắm, nữ nhân nói mấy chuyện này mặt không đỏ tay không run chẳng hổ là Thượng Quan Nhã Vân mà hắn quen biết.

- Ta mà là thái giám ngươi cũng là thê tử của thái giám, cả đời chịu trách nhiệm với ta.

Nhã Vân nghẹn họng, không biết nói gì hơn, xem ra da mặt kẻ này còn dày gấp mấy lần da mặt cô, vốn đã mệnh danh siêu cấp mặt dày.

Ôi ôi, nếu bây giờ có chuyện đó thật xảy ra, cô nửa điểm chống cự cũng chẳng có. Đường đường đệ nhất ma nữ của võ lầm mà bị người ta cưỡng đoạt, chuyện này đồn ra ngoài khối kẻ chết vì cười.

- Ta đùa ngươi thôi! Yên tâm đi.- Sở Phong suýt phá lên cười khi thấy mặt cô mếu xệch- Lúc nào ngươi về gặp sư phụ ta, bái đường thành thân, lúc đó thì ta ăn ngươi chưa muộn.

- Đùa gì mà kì cục.

Cô dẩu môi ra giận dỗi, rúc vào sâu trong lòng của hắn.

Đêm khuya tĩnh lặng như tờ, không hể có âm thanh gì khác ngoài tiếng thở của hai người.

Nhã Vân nghe tiếng trái tim của Sở Phong đạp ngay bên tai, chuẩn bị mơ màng…

Ở lại cổ đại này cũng không đến nỗi quá tệ, bóng dáng ba mẹ và các đồng chí bằng hữu thoáng chốc mờ mờ ảo ảo.

Cô đã từng mơ sau khi đọc xong n quyển tiểu thuyết kiếm hiệp….Võ nghệ đầy mình, khiến người ta nhắc đến phải tè ra quần, có phu quân lại là đệ nhất sát thủ, tính tình lạnh lùng lãnh khốc với người khác, chỉ dịu dàng với thê tử của mình

Rồi sẽ có một đưa con… con của đệ nhất sát thủ và đệ nhất ma nữ không biết là đệ nhất cái gì nhỉ…. Khoé miệng của Nhã Vân cong lên thành một nụ cười ngọt ngào… Đệ nhất quậy phá chẳng hạn…

- Sở Phong này…- Cô nói nửa mê nửa tỉnh

- Gì?

Cô đang cân nhắc xem mình có nên thú nhận với Sở Phong thân phận thực sự của mình, đã sắp làm vợ chồng chẳng nên giấu nhau việc gì.

- Ngươi thấy Huyết Sắc ra sao? Ngươi đã từng bao giờ gặp nàng chưa?

Nếu như trước kia hai người đã gặp mặt, từng gây ấn tượng đẹp cho nhau, ví dụ như cùng đánh thổ phỉ hay cái gì đó thì thật là tuyệt.

Cánh tay đang ôm cô của Sở Phong chợt cứng ngắc lại, hắn lại quay về vẻ lãnh khốc vốn có

- Ngươi tự nhiên nhắc đến Huyết Sắc làm gì?

Giọng nói sắc lạnh đó khiến Nhã Vân tỉnh ra không ít, quái, lần trước nhắc đến Huyết Sắc hắn vẫn tỏ vẻ bình thường, sao lầ này có vẻ hằn học bực tức vậy nhỉ

- ta nghe giang hồ đồn thổi rất nhiều chuyện về nàng ấy, nhất thời tò mò thôi… Ngươi biết rõ Đoản Nhi trâm như vậy, chắc cũng gặp nàng ấy…

- Nếu ta gặp ma nữ kia thì ta chết nàng ta sống, ta sống nàng ta phải chết!

Câu nói thật đáng sợ kia làm Nhã vân hoàn toàn tỉnh ngủ, bật dậy như một cái lò xo. Hắn nói như thế khiến cái ý định kia của cô tan thành mây khói mất tiêu

- Ngươi từng nói nói nước sông không phạm nứơc giếng mà! Sao lại muốn giết nàng ấy?

Sở Phong hơi trầm ngâm.

Nếu không xảy ra sự việc ấy, chắc chắn hắn với Huyết Sắc cũng chẳng đụng chạm nhau làm gì, bởi vì cả hai đều cùng là mục tiêu truy kích của võ lâm. Cũng phải thú nhận ban đầu hắn tha cho Thượng Quan Nhã Vân cũng bởi vì muốn dụ Huyết Sắc ra mặt nếu ma nữ có liên quan gì đến nàng ta.

Nhìn thấy cái Đoản Nhi trâm trên tay Nhã Vân, hắn càng nghi ngờ hơn, không ngu gì nói việc mình có thù hận với ma nữ Huyết Sắc. Nhưng bây giờ nỗi nghi ngờ đó đã cũng đã vơi mất, hắn cân nhắc không biết có nên nói ra .

Có nên thật sự tin tưởng nữ nhân này hay không?

- Ta với ma nữ kia có mồi thù với nhau.- Hắn chỉ nói ngắn gọn

Trong thời gian đi với nhau, Nhã Vân đã nghe không ít chuyện về mình. Tuy giang hồ n người nói đến Huyết Sắc thì n+1 kẻ cho rằng nàng ta là ma nữ giết người không gớm tay, nhưng nghe từ “ ma nữ” phát ra từ miệng Sở Phong, cô không thoải mái chút nào.

- Ma nữ cái đầu ngươi! Ngươi biết gì về nàng ta mà kêu là “ ma nữ”?

- Ngươi có vẻ bất bình cho cô ta?- Sở Phong không giấu vẻ nghi ngờ

- Hứ, không phải là bất bình. Tuy ta rất ghét nàng ta do nàng ta giết mất mấy vị hôn phu kia nhưng cũng phải nhận xét rằng nàng ấy chỉ toàn là giết người xấu thôi.

Người ta nói tuy Huyết Sắc giết người nhiều nhưng cũng chủ yếu là người xấu, gây hại cho dân lành, tất nhiên bản tính hung ác của nàng mà trỗi dậy thì bạ đâu giết đó.

- Cả nhà Lâm gia vốn có tiếng hào phóng đối đãi với dân nghèo là người xấu?

Tất nhiên, vì Lâm công tử kia dám sỉ nhục nàng ta thâm tệ, mà tính tình Huyết Sắc không bao giờ tha cho kẻ dám nói xấu nàng ta, chết là rất đáng rồi.

- Nói người ta là ma nữ thì ngươi kêu là gì? Ma nam chắc? – Nhã Vân tức giận phì phì- Ngươi cũng kém cạnh gì đâu!

Bây giờ đến lượt Sở Phong không thoải mái, thấy hai chữ “ ma nam” kia thật chối tai. Ai nói hắn thế này thế nọ, vô tình máu lạnh hắn cũng không quan tâm, chỉ trừ…

- Ả ta đã đầu độc sư phụ của ta, ta dù giết người nhiều cũng chưa bao giờ *** hại người khác để cướp đoạt bí kíp võ công!- Hắn cũng tức giận thốt lên.

Cái gì cơ?

Thông tin này đến nửa ngày mới chui lọt vào tai Nhã Vân. Cô ngay lập tức đơ người ra.

Cái người hạ độc sư phụ mà không có thuốc giải, ngay cả thần y cũng không chữa được chíng là Huyết Sắc? Lại còn bí kíp võ công gì đây?

- Ngươi… Ngươi nói thật…? Huyết Sắc hạ độc sư phụ ngươi?- Cô lắp bắp- võ công của nàng ta cao như vậy, lấy cắp bí kíp võ công làm gì?

- Lòng tham của con người là vô đáy mà- Sở Phong khinh thường nói- Ai chẳng biết sư phụ ta có quyến sách dạy võ, ai luyện vào công lực tăng lên gấp bội.

Không. Không phải thế, tuy chủ nhân cơ thể này không tốt đẹp gì cho cam nhưng không hiểu sao cô lại linh tính đươc Huyết Sắc không bao giờ làm ra những chuyện như thế.

- Ngươi thấy tận mắt? Nhã Vân nghi ngờ nói

- Ta mà có mặt ở đó thì ma nữ kia đừng hòng làm gì- Sở Phong cay đắng nói- Cả bốn huynh đệ ta đều đi vắng, chỉ có tiểu sư muội và sư phụ ở trên ní. Sư phụ ta bị hạ độc, sư muội ta bị đánh ngất, trước khi xỉu đi vẫn thấy một bóng trắng tự xưng mình là Huyết Sắc..

Khuôn mặt của Nhã Vân như đen lại, cô miễn cưỡng hé một nụ cười

- Ta nghĩ chắc sư muội ngươi nhìn nhầm cũng nên

- Nhầm? võ công của sư phụ ta cao như vậy, số người đánh nổi chỉ có 2, 3 người, hạ độc được lại càng hiếm. Không ma nữ kia thì ai vào đây!

Đồ đệ đã cao siêu thế này, sư phụ chắc cũng là hạng khủng long, vậy mà Huyết sắc lại nằm trong số người ít ỏi đáng bại được…

Ôi ôi, xem phim cổ trang nhiều ai chẳng mơ mình là vị hiệp nữ xinh đẹp tuyệt trần, nhưng mà…. Cô thở hắt ra một cái… Không cần phải khả năng dùng độc đệ nhất, võ công cũng thuộc loại cao thủ chứ.

- Huyết Sắc… nếu ngươi gặp được nàng, ngươi…- Cô chậm rãi nói- Sẽ đối phó với nàng ta thế nào?

- Giết.

Chỉ một chữ thôi cũng đủ khiến Nhã Vân lạnh cả người, cố kiềm cơn run rẩy.

- Tất nhiên ta sẽ bắt ả đem thuốc giải ra, sau đó mới giết ả. Nhưng sau khi hạ độc sư phụ ta hồi tháng trước, chẳng ai thấy ả ló mặt trên giang hồ nữa,ta chắc chắn là bận luyện võ.

Sở Phong căm hận nói, đôi mắt chợt toé lửa.

Nhã Vân cười khổ, tất nhiên Huyết Sắc tháng này không ló mặt trên giang hồ vì linh hồn nàng ta đã sớm xuống hầu Diêm Vương, đáh nhau với quỷ dữ, chỉ còn lại Thượng Quan Nhã Vân tội nghiệp xuyên từ hiện đại đến đây thôi

Nghe giọng điệu của Sở Phong, nếu hắn biết người ở bên cạnh mình là ai, chắc chắn sẽ giết không nương tay.

Cô với hắn có duyên nhưng cũng thật vô duyên, âu cũng là ông trời cho cô quay về hiện đại mà không vướng bận gì.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53246


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận