- Kim Như, Kim Như mau tỉnh dậy đi, bạn nhất định phải an toàn, không được rời xa mình, mình sẽ bảo vệ bạn cho nên bạn mau mở mắt ra đi, đừng im lặng như vậy, trả lời mình đi…
- Kim Như, Như à…..
Tiếng của một ai đó đang gọi tôi, một bàn tay lay nhẹ vào vai tôi. Mắt tôi vẫn nhắm nghiền lại nhưng giọng nói ấy cứ rang vảng bên tai mình. Đầu tôi nặng trũi không tài nào nhấc lên được, tôi như mình phải cố gắng, cố gắng không được ngủ, cố gắng nhanh tỉnh lại. Tôi cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy mình, hơi ấm từ người ấy phả ra.
Giọng nói ấy lại vang lên, bây giờ có vẻ nặng hơn lúc nãy. Như tỉnh táo, tôi nhận ra người đang gọi tên mình chắc chắn là…Hoàng Thiên. Giọng nói đây đã trở nên quen thuộc với tôi rồi.
- Bạn khóc sao?
Tôi mở mắt rồi nghiêng đầu nhìn cậu ấy.
Hoàng Thiên đứng dậy vội vàng lau giọt nước mắt vì nghĩ rằng tôi chưa nghe thấy điều gì, rồi lảng tránh câu hỏi của tôi.
- À…không, ở đây lạnh quá một hoàng tử như mình mà lại ở trong nơi ẩm thấp này thì xem ra nực cười. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì mất hết cả danh tiếng.
- Bạn thật là buồn cười quá, lo lắng cho mình thì cứ nòi, sao phải giấu giếm chứ, hơ hờ ngại sao?
Tôi hỏi buồn nhưng biết sao được bản chất của cậu ấy là thế mà.
- Bạn đừng nằm mơ, mình….làm gì có. Hoàng Thiên đỏ mặt.
- Đừng có giấu, mặt bạn bạn hiện lên hai chữ nói dối kia kìa….haha…
Thật ra tôi đã khỏe hơn nhiều nên mới cười ha hả như vậy được.
- Gì chứ sao mình lại cứu bạn để bây giờ bạn trả ơn mình bằng cách đó ngồi chế giễu mình như thế này, thật là…
- Hóa ra bạn đã cứu mình sao. Cảm ơn bạn, thật lòng đấy.Tôi chân thành nói với đôi mắt long lanh.
- Con người bạn cũng thật là kì lạ, sao rớt từ vách núi xuống đây mà không hề bị thương gì hết.
………..Tôi nghĩ lại thì đúng ra phải bị nội thương vì kẻ mạc đồ đen đã đánh tôi liền hai hai chưởng. Chuyện rớt từ trên đó xuống mà không sao thì lại càng lạ hơn.
- Này, nghĩ gì vậy? Hoàng Thiên ngồi xuống đốm lửa mà cậu ấy tạo ra.
- À không có gì, mà sao bạn lại ở đây?
- Cũng vì bạn, à không mình đi dạo nhưng bất cẩn nên trượt chân thôi.
- Trượt chân ư, thật khó tin. Vách núi ấy đâu phải thấp sao bạn lại đến đó đi dạo hơn nữa trời rất nhiều tuyết?
- Thôi bạn nghỉ ngơi đi, mình sẽ ra ngoài kia, ở đây ngột ngạt quá.
Hoàng Thiên bỏ khỏi đám lửa rồi nhét vào hai túi quần và đi ra phía cửa động.
- Sẽ lạnh lắm đó. Tôi nói vọng ra.
- Không sao, mình chịu được mà.
Hoàng Thiên để lại tôi một mình trong này, không sợ lạnh nhưng nghe tiếng gió thổi mạnh ngoài kia tôi lo lắng cho cậu ấy thôi, rõ rang là quan tâm cho tôi nhưng lại che dấu. Haizz…biết làm sao được, tính cậu ấy cố chấp mà.
Dựa vào vách đá tôi ngủ thiếp đi quên đi một dấu hỏi chấm to đùng trong đấu.