Shan Tuyết - Nữ Hoàng Của Mùa Đông Tập 15

Tập 15
Mùa đông ấm áp

Bà dẫn chúng tôi đến một căn nhà không quá to nằm ở phía sau hang động. Ở đây có rất đẹp, rất nhiều hoa. Trên đường tới nhà bà ấy, tôi đã hỏi bà ấy rất nhiều chuyện mới biết rằng nhờ viên đông tán đơn nên bà ấy mới có thể sống ở nơi này hơn 16 năm. Cũng nhờ nó mà Hoàng Thiên mới sống sót, tôi còn biết được vì hiểu lầm một chuyện lớn nào đó nên bà mới phải sống ẩn dật nơi này. Nhưng khung cảnh ở đây không thể nói là đẹp mà phải là rất đẹp.

Bước vào căn nhà xinh xắn, tôi mới thấy được sự bày trí đồ vật rất ngăn nấp và gọn gàng. Cùng với bà đi xuống bếp chuẩn bị đò ăn không phải tôi mà là Hoàng Thiên. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, tiếng cười của hai người vang ra đến ngoài vườn, nơi tôi đang ngắm nghía đủ mọi thứ. Lần đầu tiên tôi thấy tận mắt loài hoa xu xi, nó rất nhỏ, những cánh hoa bé xíu xếp chồng lên nhau với đủ loại màu sắc, chỉ duy nhất có một đám hoa nổi bật nhất trong đó, tôi không biết tên, nó khoe sắc trắng tinh khiết cộng thêm nền băng tuyết phía dưới càng làm nó nổi bật. Tôi rất thích nó nên dùng tay ngắt một bông đưa lên ngửi. Nó thật là thôm, một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng mà thoải mái.

- Đó là shan tuyết.

Vị phu nhân từ trong bếp đi ra làm tôi giạt mình.

- Dạ, cháu thấy nó rất đẹp, một vẻ đẹp cao thượng, trong trắng nào đó.

- Nó là một trong số những loài hoa đẹp nhất vào mùa đông, thật giống cháu.

- Hai người không định ăn trưa sao, mau vào đây tất cả đã xong rồi. Hoàng Thiên bước ra nói.

- Hihi…mình vào ngay.

- Chúng ta vào thôi phu nhân.

(*……..*)

Bữa trưa thật tuyệt đối với tôi, vị phu nhân ấy rất tốt bụng nhưng cũng rất thân thiết với chúng tôi. Chiều nay, chúng tôi sẽ đi dạo xung quanh khu vực này, một phần là để tìm đường ra, một phần là đi ngắm cảnh sắc hữu tình nơi này.

Hóa ra lúc tôi rớt xuống từ vach núi nhờ một con chim khổng tước cứu, sau đó nó thả tôi xuống cạnh hang đá. Còn Hoàng Thiên thì được bà ấy cứu nên mới ở cùng hang động đó với tôi.

 

(*……..*)

Sau bữa tối, tôi ra ngoài đi dạo, mặc dù tuyết vẫn phủ đầy mặt đất nhưng bầu trời lại có rất nhiều sao với ánh trăng lưỡi liềm sáng rực rỡ. Nó soi sáng vườn hoa anh đào phía trước nhà bà, tôi ngồi xuồng gốc cây ngắm nhìn mặt trăng ấy và nhớ về cha mình.

- Cha à, con sẽ nghe lời cha sống thật hạnh phúc để cha không phải lo lắng cho con đâu, con hứa đấy.

Cùng lúc ở đó ở trong nhà:

- Cháu này, sợi dây truyền đó là của ai vậy?

Phu nhân chỉ tay vào sợi dây ngọc bích hỏi Hoàng Thiên.

- À cái này của Kim Như ạ. Trong lúc cháu đi tìm cô ấy thì thấy nó rơi trên nền tuyết phía trên ngọn núi ấy, nó rất quan trọng với cô ấy nên không thể nào là làm rớt được, nghĩ rằng cô ấy đang gặp nguy hiểm nên cháu đã đeo nó vào cổ và cố gắng leo xuống vách núi, nhưng thời tiết lúc ấy quá lạnh, tay cháu lại cóng, phép thuật không thể khai triển được nên đã trượt xuống.

Hoàng Thiên kể lại mọi chuyện cho bà ấy nghe.

- Thật sao, nó là của cô bé ấy à?

- Phu nhân à, người sao vậy? Hoàng Thiên thấy bà ấy lạ nên hỏi.

- không, ta không sao, cháu thật lòng với cô bé ấy chứ? Bà ấy hạ thấp giọng xuống.

- Vâng, tất nhiên rồi ạ.

- Vậy ta yên tâm rồi! cháu nhớ bảo vệ nó nhé đừng để cô bé ấy đau khổ.

- Vâng cháu biết rồi ạ!

- Bạn đang suy nghĩ gì vậy? Hoàng Thiên từ trong nhà đi ra hỏi tôi.

- Có gì đâu, mình chỉ cảm thấy nhớ cha thôi.

- Bạn đừng buồn. À mà sợi dây của bạn. Cậu ấy đưa sợi dây truyền cho tôi.

- Đùng là nó rồi, nhưng sao bạn lại cầm ? tôi ngạc nhiên và không khỏi thắc mắc.

- Mình thấy nó rơi ở trên đỉnh Độc Tú phong đấy.

- À…….

Tôi gật đầu, có lẽ khi giao chiến trên núi đã vô ý làm rơi.

- Kim Như à, bạn……. Hoàng Thiên ấp úng.

- mình làm sao?

- Bạn có đồng ý làm bạn gái mình không?

- Mình…….

Tôi cúi giằm xuống để giấu đi sự nghẹn ngùng cuer mình, tôi không nói gì mà chỉ gật đầu đáp lời Hoàng Thiên.

- Có thật không?

Tôi cười hạnh phúc, bỗng nhiên Hoàng Thiên nắm lấy tay tôi thật chặt kéo tôi lại gần và ôm lấy tôi.

- Hoàng Thiên à! Tôi bất ngờ trước hành động của Hoàng Thiên, định đẩy ra.

- Hãy để mình che chở cho bạn. Hoàng Thiên thì thầm.

Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt trìu mến.

- Sao băng kìa!

Vừa thấy nó vụt qua tôi liền đan tay mình vào nhau và cậu nguyện.

 

- Bạn ước điều gì vậy?

- Bí mật. Tôi làm ra vẻ kì bí rồi cười nham nhở.

- Sao băng nữa kìa!

- Đâu?

Tôi ngước lên nhìn mà chẳng thấy nhìn rôi bất ngờ Hoàng Thiên đặt một nụ hôn nồng nàn lên bờ môi mềm mại của tôi. Nó thật ngọt ngào nhưng tôi sực tỉnh, Hoàng Thiên đang lừa tôi sao, khi tôi nhận ra thì cậu ấy nhảy nhót chế giễu tôi.

- Bạn ngốc quá….haha…

- Bạn đứng lại đó, đò bỉ ổi, mau đứng lại. Tôi la lớn và đuổi theo cậu ấy.

- Nếu đủ khả năng thì hãy bắt mình đi. Hoàng Thiên quay lại chọc tức tôi.

Chúng tôi cứ thế, chỉ có hai đứa mà ồn ào cả Độc Tú Phong này.

Trong nhà:

- Nhìn con hạnh phúc là ta yên tâm rồi.

Phu nhân thấy hai chúng tôi đùa giỡn thì nở một nụ cười mãn nguyện.

Nguồn: truyen8.mobi/t132022-shan-tuyet-nu-hoang-cua-mua-dong-tap-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận