Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 5


Phần 5
“Khi buồn, anh cảm thấy nhớ em. Lúc cô đơn, anh cũng cảm thấy nhớ em. Nhưng đặc biệt hơn cả, khi anh nhớ em nhất chính là lúc anh vui nhất”.

Một tình yêu khó quên

Khi Bruce băng ngang qua sân trường, hầu như tất cả bọn học sinh chúng tôi đều hướng về anh. Với dáng người cao lêu nghêu, anh chính là bản sao của nữ diễn viên nổi tiếng James Dean, chỉ có điều anh gầy hơn một tý, mái tóc hất ngược ra sau để lộ vầng trán rộng, cặp chân mày thường hướng cao mỗi khi hăng say chuyện trò với ai đó. Anh là người dịu dàng, trầm tư, sâu sắc và chẳngbao giờ làm ai phật ý.

Một sáng nọ, khi vừa mới chia tay với người bạn trai không-mấy-thông-minh và nhiều thói xấu, tôi gặp Bruce ở một lối đi trong sân trường. Anh mang giúp tôi những quyển sách và trêu cho tôi cười ngất đến chóng cả mặt. Tôi thích anh, phải, tôi đã thực sự thích anh.

Thế nhưng tôi cũng sợ anh.

Anh làm tôi sợ bởi vì anh quá thông minh. Nhưng rốt cuộc, tôi nhận ra rằng tôi chưa hiểu chính bản thân mình thì đúng hơn.

Ở trường, chúng tôi đi bên nhau thường xuyên hơn. Tôi thường ngắm anh ở chiếc tủ đầy ắp sách vở của mình trong lúc trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Lòng tôi cứ phấp phỏng không biết khi nào anh sẽ hôn mình, đã quen nhau nhiều tuần rồi mà anh vẫn chưa chịu hôn tôi.

Mà thực ra, anh mới chỉ nắm tay tôi, ôm tôi vào lòng rồi tiễn tôi đi vào lớp sau khi trao cho tôi một cuốn sách. Khi mở sách ra, tôi bắt gặp tờ giấy có những chữ viết tay nắn nót thổ lộ tình yêu với lời lẽ nồng nàn, sâu kín hơn những gì tôi được biết ở cái tuổi 17.

Anh thường gửi cho tôi vài cuốn sách, ít tấm thiệp, những lời nhắn và thường cùng tôi ngồi nghe nhạc hàng giờ liền. Anh đặc biệt thích tôi nghe ca khúc “Anh mang niềm vui đến trong giọt nước mắt em” của Wonder.

Khi anh nhớ em nhất chính là lúc anh vui nhất

Một ngày kia khi đang làm việc, tôi nhận được tấm thiệp của anh với lời lẽ: “Khi buồn, anh cảm thấy nhớ em. Lúc cô đơn anh cũng cảm thấy nhớ em. Nhưng đặc biệt hơn cả, khi anh nhớ em nhất chính là lúc anh vui nhất”.

Khi thả bộ trên con đường làng bé nhỏ, nghe tiếng còi ô tô inh ỏi, nhìn ánh đèn ấm áp hắt ra từ những cánh cửa hiệu như vẫy gọi khách mua sắm bước vào để tránh cái giá buốt ngoài trời, tôi lại nhớ đến lời của Bruce “Khi anh nhớ em nhất chính là lúc anh vui nhất”. Thật là khó hiểu!

Tôi cảm thấy thực sự bực mình khi phải chịu đựng một tâm hồn lãng mạn như thế, có vẻ trái ngược với một anh chàng vốn ăn nói khôn ngoan, biết phán đoán mọi khía cạnh của một cuộc tranh luận, có thể đọc thơ thâu đêm và cân nhắc quyết định của mình một cách thận trọng. Dường như tôi cảm nhận được một nỗi buồn sâu kín trong lòng anh, nhưng không thể hiểu vì sao anh lại buồn đến thế. Khi tìm hiểu kỹ, tôi mới biết tất cả chỉ vì một chương trình học quá tải đối với anh.

Mối quan hệ của Bruce và tôi khác rất nhiều so với mối tình trước đây của tôi. Lúc bấy giờ, tôi cùng anh bạn ấy đi xem phim, ăn bắp rang và chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Tất nhiên, sau khi chia tay, mỗi đứa có quyền hẹn hò với người khác. Thế nhưng thỉnh thoảng, tôi có cảm giác dường như cả trường đều dồn mọi chú ý vào sự chia tay của chúng tôi, như thể đó là đề tài giải trí đặc sắc rất đáng quan tâm.

Tôi đã kể cho Bruce những chuyện này. Nghe xong, anh vòng tay qua người tôi và bảo rằng anh sẽ đợi tôi đánh giá đúng sai cho từng chuyện. Và sau đó anh lại đọc truyện cho tôi nghe. Anh đưa cho tôi cuốn Hoàng Tử Nhỏ, trong đó có một dòng chữ được gạch dưới: “Con người ta đúng sai thế nào cũng tùy vào cách nhận xét của bạn mà thôi”.

Để đáp lại tình anh – đây là điều duy nhất tôi có thể làm – tôi đã viết gửi anh một bức thư tình và một bài thơ tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Nhưng sau đó tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh, vì ngại anh sẽ phát hiện tôi là người giả tạo, không thông minh hoặc không suy nghĩ sâu sắc như anh.

Tôi muốn quay lại những thói quen cũ như ăn bắp rang, xem phim và nói chuyện phiếm, vì như thế tôi được thoải mái hơn. Nhớ lại một ngày đông lạnh giá, khi Bruce và tôi đứng bên nhau, tôi nhẹ nhàng báo cho anh biết tôi sẽ quay lại với bạn trai cũ: “Anh ấy cần có em hơn, vì từ bỏ những thói quen thật ra không phải dễ dàng gì”. Lúc ấy, Bruce nhìn tôi buồn rười rượi, dường như buồn cho tôi nhiều hơn là buồn cho anh. Anh đã nhận ra, và sau đó tôi cũng biết, tôi đã phạm một sai lầm.

Rất nhiều năm trôi qua, Bruce lên đại học, và sau đó đến lượt tôi. Mỗi khi trở về nhà trong mùa lễ Giáng sinh, tôi đều đến thăm gia đình anh. Lúc nào tôi cũng yêu quý gia đình anh vì họ luôn vui vẻ mỗi khi gặp tôi, luôn tiếp đón nồng nhiệt trong cái cách họ đẩy tôi vào nhà. Có lẽ đó cũng phần nào là nguyên nhân khiến anh quên đi sai lầm của tôi.

Tôi tiếp tục trải qua nhiều mối tình vụng về nữa cho đến khi gặp được người đàn ông thông minh tuyệt vời của mình!

Một mùa Giáng sinh nọ, Bruce bảo tôi:

“Em thế nào cũng trở thành một nhà văn có tài, em viết hay lắm”.

Mẹ anh gật đầu đồng ý ngay:

“Đúng thế, cháu viết truyền cảm lắm. Bác mong cháu đừng bao giờ từ bỏ chuyện viết lách”.

Tôi ngạc nhiên:

“Nhưng làm sao bác đọc được những bài viết của cháu?”

“Ồ, có gì đâu. Bruce đã đưa cho bác xem tất cả những lá thư cháu viết cho nó. Cả nhà luôn tấm tắc khen cháu viết hay biết chừng nào”.

Lúc ấy tôi thấy ba của Bruce cũng gật đầu tán thành. Tôi muốn ngã phịch xuống ghế vì xấu hổ. Tôi đã viết cái quái gì trong những lá thư đó nhỉ?

Tôi không hề biết rằng Bruce đã rất ngưỡng mộ cách viết của tôi cũng như tôi ngưỡng mộ sự thông minh của anh vậy.

Nhiều năm trôi qua, chúng tôi bặt tin nhau. Tin cuối cùng về Bruce mà tôi biết được do ba anh nói lại, rằng anh đã đi San Francisco và nghĩ đến chuyện trở thành một bếp trưởng. Còn tôi thì tiếp tục trải qua nhiều mối tình vụng về nữa cho đến khi gặp được người đàn ông thông minh tuyệt vời của mình. Giờ thì tôi đã đủ khôn ngoan để tiếp nhận sự thông minh của chồng tôi – đặc biệt là khi anh nhắc nhở tôi rằng tôi cũng có sự thông minh của riêng tôi.

Ngoài Bruce ra, tôi chưa từng ngưỡng mộ ai. Thật lòng, tôi cầu chúc Bruce hạnh phúc vì anh xứng đáng được như vậy. Suy nghĩ kỹ theo nhiều góc độ, tôi biết ơn Bruce đã giúp tôi hình thành nhân cách, giúp tôi học được cách chấp nhận chính con người tôi mà tôi đã không nhận ra trong những khi ngồi xem phim, ăn bắp rang và nói chuyện phiếm; và hơn ai hết, Bruce đã giúp tôi nhận biết được vẻ đẹp tâm hồn và khả năng viết lách của tôi.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18246


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận