Với một thái độ bất bình một cách vừa phải, Linh khẽ vung tay quẳng tờ báo giấy vào cái thùng rác to bên vệ đường, miệng còn lẩm bẩm: “Crap!” Vẫn với thái độ không đồng tình một cách có chừng mực đó, Linh rảo bước xuống ga tàu điện ngầm, chân bước nhanh mà có phần lơ đãng. Mắt cậu nhìn về phía xa xa, cao hơn cả cấm cản trở của đám người đang chen lấn để vượt qua cái dãy máy kiểm soát vé, đôi môi mỏng của cậu hơi mím lại. Rõ ràng là Linh đang mông lung suy nghĩ một chuyện gì đó. Cậu giữ thái độ như vậy trong suốt cả chuyến đi trên tàu điện trở về nhà, mắt nhìn bất định, miệng lẩm nhẩm khẽ hát theo nhạc đang nghe bằng cái điện thoại hiện đại yêu dấu.
Linh khẽ mỉm cười khi tiếng nhạc dạo của bài “Lil’ Star” vang lên, đó cũng chính là lúc cậu đứa ra quyết định của mình.
*•**
Thế mà Linh sang London học cũng đã được gần năm tháng. Năm tháng và ba mùa. Linh đến London vào cuối mùa thu năm ngoái, lúc trời London còn nắng đẹp dịu dàng mỗi ngày và có gió heo may hẳn hoi. Cậu cũng đã trải qua cả ba tháng mùa đông gió thổi cắt da cắt thịt và sương mù dày đặc, những ngày mà ánh sáng mặt trời không bao giờ xuất hiện trước 8h sáng. Một trải nghiệm mới lạ về thời tiết đối với một thằng bé xuất thân từ miền nhiệt đới như Linh. Và lúc này thì đang là mùa xuân, một mùa xuân được miêu tả là khác thường của nước Anh, khi giữa tháng ba mà người ta đã có thể mặc áo phông cộc tay tung tăng ngoài đường phố. Năm nay sẽ nóng lắm, đấy là dự báo thời tiết nói thế. Nhưng mà đẹp, ngày nào cũng nắng đẹp đến lung linh. Như lúc này đây, Linh ngồi chờ bus ở ga North Greenwich {một khu vực ở Đông Nam London), ga tàu điện gần nhà nhất, cũng là một ga mới xây có thiết kế khá đẹp với toàn bộ phần tường và cửa chắn trước mặt là kính. Thế nên mặt trời ban chiếu cứ rọi vào chói chang, ấm áp và sáng loà lộng lẫy. Linh hơi ngả người trên chiếc ghế kim loại cứng đờ, nhắm mắt lại để tự tưởng tượng như thể cái ánh sáng ám nóng kia đang vòng tay ôm choàng lấy mình và mình thì lười biếng cuộn tròn lại nũng nịu hưởng thụ như cái loài mèo đỏng đảnh đáng ghét. Nắng ấm thân, âm nhạc ấm lòng, không còn cảm giác nào khoan khoái hơn được thế.
Nhưng đó là chuyện thời tiết.
Chuyện mà Linh còn quan tâm hơn cả cái thời tiết vốn nổi tiếng thất thường của thủ đô cái xứ sở sương mù này, là chính bản thân nó, chính cái thành phố đắt đỏ vào hàng thứ ba của thế giới và có tới 199 dân tộc khác nhau đang chung sống này. Không biết có phải do sự bỡ ngỡ của một thằng bé lần đấu ở nước ngoài lầu đến thế này, hay là vì London thực sự đặc biệt, mà trong năm tháng vừa rồi, đến bây giờ, Linh không thể nhẩm tính nổi số lần mà quan niệm và tình cảm của cậu đối với vùng đất này thay đổi. Mỗi ngày thức giấc, cậu lại yêu, ghét, hờn, ngưỡng mộ, thích thú, chê bai, ca ngợi… và dành một tỉ những trạng thái cảm xúc khác cho thành phố này ở những cấp độ khác nhau.
Và vì thế hôm nay cậu mới có cái thái độ “bất bình một cách vừa phải” như vậy khi đọc tờ báo The London Paper, một tờ báo lá cải được phát miễn phí hàng ngày trên đường phố mà ngày nào cậu cũng dùng để cập nhật thông tin.
Số là, trên TLP hôm nay có thông bao về kết quả cuộc thi nhiếp ảnh do chính tờ báo tổ chức cách đây không lâu có tên là London through a Lens. Và chình ình trên hai trang giữa to đùng của tờ báo là ba bức ảnh đoạt giải. Bức đoạt giải nhất là một bức ảnh đen trắng khá đẹp chụp cây cầu Millenium nổi tiếng vào một buổi chiểu Chủ nhật nắng rực rỡ. Thời tiết chính là yếu tố ăn điểm của bức ảnh. Bức ảnh đoạt giải nhì chụp cây cầu và nhà chờ St.Pauls nổi tiếng ở một góc độ bất thường. Bức đoạt giải ba là một bức ảnh khá thú vị khi dùng kĩ xảo để “nhét” cả cái Piccadilly Circus[1] vào một thấu kính tròn lõm. Nói chung thì mấy bức ảnh khá đẹp. Nhưng ngay từ khi mới bắt đầu nhìn vào mấy bức ảnh, Linh đã có một cảm giác kì lạ vẽ một-cái-gì-đó-không-đúng. Một cái gì đó, rất mơ hồ, mà Linh chưa nắm bắt được. Linh hiểu mình, nên cứ để mặc kệ nó đấy, lật qua xem những bài báo khác. Được một lúc thì cái cảm giác cứ rõ dần lên trong Linh, rõ dần, rõ dần, cho đến khi Linh vừa “nắm” được nó thì cũng là lúc trong cậu bùng lên một “cơn giận nhè nhẹ”.
Nguyên do là đây, cái sai chính là đây. Hãy nhìn lại những bức ảnh đoạt giải mà xem. Millenium Bridge, Piccadilly Circus, St.Pauls. Bây giờ là cái thời nào rồi, là năm nào của thế kỉ nào rồi, mà người ta khi chụp ảnh London vẫn chụp những “cái” đó? Và khi trao giải cho những bức ảnh đó, “những người có thẩm quyền” đã vô tình tiếp tục công cuộc quảng bá hình ảnh London bằng những “cái” đó.
Đến bao giờ, người ta mới thôi biết về một London bằng những Piccadilly Circus, Oxford Circus, Trafalgar Square, London Bridge, Big Ben, St.Pauls, House of Parliament và một vài “cái” kinh điển khác nữa?
Bởi vì sau năm tháng loanh quanh ở London, Linh đã nhìn thấy một London rất khác, rộng lớn hơn nhiều lẫn là một vài cái tên kia, có rất rất rất nhiều những “cái” khác thậm chí còn đáng để tự hào hơn những di tích lịch sử đã quá kinh điển.
Linh chợt bật cười trước sự bảo thủ của đẩt nước và con người Anh, khi đến ngày hôm nay, 15 tháng 3 năm 2007, người ta vẫn đầy hãnh diện trưng bày nước Anh với thế giới qua những bức tranh đã được vẽ từ hàng trăm năm trước. Trong khi đó, chính Linh, trong những ngày lang thang phố phường, cũng mới chỉ được một góc nhỏ của London mà thôi, đã được nhìn thấy, thậm chí chạm vào, cái cuộc sống đang vận động với một tốc độ ngang ngửa với tốc độ quay li tâm và từ trong cuộc sống đó, có hàng ngàn, hàng ngàn những “cái” mới mẻ, đáng để trở thành diện mạo cho một nước Anh mới, hơn rất nhiều cái lịch sử đã mọc râu dài tới rốn.
Khi điện thoại của cậu randomly chạy đến ca khúc “LiT Stai” với giai điệu hiền lành và phân lời đầy chất nhân văn, một ca khúc mà Linh rất thích gần đây, thì cậu cũng đã sắp xếp đủ ý tưởng trong đầu để quyết định bắt đầu làm cái việc mà cậu vẫn luôn muốn làm. Không bao giờ là sớm, chẳng lúc nào là muộn, vậy tại sao không bắt đầu ngay hôm nay?
***
5h chiều, Linh có mặt trên chuyến xe bus 38 chạy về hướng China Town. Bên vai trái của Linh giờ lủng lẳng một chiếc túi đựng máy ảnh cũ kĩ, thay vì cái túi Energie to đùng đựng laptop mà cậu vẫn đeo hàng ngày. Linh đứa tay đỡ lấy cái túi máy ảnh và khẽ ôm vào lòng. Cái túi đựng một chiếc máy ảnh cũ kĩ, loại máy ảnh cơ từ những năm 60, chỉ chụp được ảnh đen trắng. Nhưng còn hơn thế, đó là một món quà qúy giá từ một người bạn lớn tuổi Linh[2] mới quen gần đây.
ông già Louise. Một ông già người Anh đặc trưng vẻ mặt ngoại hình với mái tóc trắng xoăn lơ thơ và cái trán hói lúc nào cũng ửng đỏ. Cách đây máy tuần, vào một buổi chiều, cũng ở khu Holborn này, ông Louise bị một cậu choai đi xe máy phân khối lớn đụng ngã khi ông đang đi qua đường. Linh đã đỡ ông dậy và dìu ông về tận nhà. Ông thì ở ngay giữa Covent Garden[3], thật là thích. Và Linh đã há hốc mồm kinh ngạc khi nhà ông hoá ra không phải chỉ là một ngôi nhà cổ, mà còn là một ngôi nhà chứa đầy đổ cổ. Ông Louise có sở thích SƯU tập máy ảnh cũ, vậy là đúng ngạch của Linh rồi. Chiều hôm đó hai ông cháu ngồi uống trà đàm đạo về máy ảnh cổ đến tận tối mịt.
Tủ quần áo của Linh thì cực kì loè loẹt. Có đến mấy cái áo màu tím, mỗi cái một gam. Rồi đỏ, hổng, vàng, xanh lá cây, màu nào cũng góp mặt. Nhưng Linh lại thích ảnh đen trắng. Những bức ảnh đẹp nhất phải là ảnh đen trắng. Bởi vì trong một bức ảnh màu sẽ có quá nhiều màu sắc khiến cho người xem bị phân tán, đôi khi ấn tượng về màu sắc lẫn át cả ấn tượng nội dung chính của tác phẩm. Còn trong một bức ảnh đen trắng, khi không còn nhiều màu sắc vây phủ xung quanh, nhân vật chính trở nên nối bật và mỗi đường nét, mỗi cảm xúc đểu hiển hiện rõ ràng. Nội dung hay tư tưởng của tác phẩm cũng nhờ thế mà trở nên đằm thắm và dễ cảm thụ hơn nhiều.
Cũng có thể vì thế mà Linh thích mặc đồ nhiều màu. Ở giữa đất London ai trông cũng loè loẹt, những bộ quần áo màu sắc giúp Linh lẫn vào đám đông và tìm thấy sự thảnh thơi của cái lí thuyết “lạc giữa đám đông” yêu thích của cậu. Chính hai màu đen trắng đôi khi lại khiến cậu cảm thấy như mình bị đứng ngoài cái đám đông đó và tự nhiên nổi bật một cách bối rối.
Ông Louise ưng lập luận của Linh lắm, bảo rằng ông chưa gặp đứa trẻ con nào (à thì 23 tuổi đối với ông còn chưa đáng tuổi cháu nội ấy mà) lại có suy nghĩ như Linh. Cuối cùng thì ông nhất định là phải tặng Linh cái máy ảnh cũ này. Ông bảo ông yêu nó lắm, chăm chút nó nhiều, nên chất lượng của nó vẫn rất là tốt. Mấy hôm sau Linh có đi chụp thử với ông rồi, chất ảnh đẹp tuyệt vời. Ảnh đen trắng chụp ra nước ảnh cứ trong veo. Linh sướng mê tơi.
Hôm nay, Linh mang theo chiéc máy ảnh quí giá để cùng sáng tác với mì nh những bức ảnh mà cậu sẽ đặt tên là My Lonđon. Cậu sẽ chụp những bức ảnh vể London bằng tát cả những cung bậc tình cảm của mình dành cho thành phố, sự trìu mến, lòng ngưỡng mộ, mà củng có thể là chút hờn dỗi, thậm chỉ ngán ngẩm. Nhưng sẽ là một London sống động dưới con mắt đầy yêu thương của Linh. Chắc chắn là vậy.
Trong lúc về nhà lấy máy ảnh, Linh đã phác thảo qua một số ý tưởng ban đầu của mình. Một danh sách những địa điểm cậu đã ghi lại trong đầu sau những lần dạo chơi. Và Linh muốn bắt đầu từ chính căn nhà của ông Louise, một căn nhà cổ với mặt tiền tróc vẩy sơn, nằm kẹp giữa hai cửa hàng đồ hiệu sáng choang. Một hình ảnh của London mà Linh đã từng gặp ở khá nhiều nơi và lẫn nào nó cũng khiến cậu phải mỉm cười vì sự thú vị của hiệu ứng thị giác mà nó mang lại.
Và vì thế lúc này Linh mới đang có mặt trên chuyến xe buýt số 38 chạy qua Holborn về hướng China Town. Cũng sắp đến nơi rồi, chỉ còn khoảng ba bến nữa. Xe vừa chạy qua ga Holborn, đi chậm lại và táp vào một bến bên đường để đón khách. Linh bâng quơ nhìn đoàn người chen nhau lên xe buýt vào giờ tan tầm. Mắt cậu chợt bắt gặp một hình ảnh đầy mê hoặc, một hình ảnh quá đặc sắc đến nỗi khiến cậu phải vội vàng chen ra khỏi chiếc xe buýt đông nhúc người, vừa kịp lúc hai cánh cửa đóng sập lại.
Linh biết cậu đã tìm được tác phẩm đầu tiên của mình.
[3] Một khu chợ cũ nằm ở trung tâm London, giờ là trung tâm thương mại và du lịch sầm uất
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!
Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Thạch, Hoàng Anh Tú là các nhà văn không ngừng sáng tạo ra nhiều tác phẩm làm say mê ngời đọc, không kể đó là người lớn hay trẻ nhỏ.Truyện 8 xin giới thiệu đến các bạn một số truyện ngắn & tiểu thuyết tiêu biểu của 3 tác giả này:
Truyện theo chủ đề tháng 11 hay nhất: Tôi Đi Học - Tớ Là Mèo Pusheen - Những Bài Thơ Hay Tặng Thầy Cô Ngày 20-11
Like và + 1 để cập nhật nhanh nhất truyện "Tôi 20 ++" !
“Vết sẹo cánh thiên thần” là tác phẩm đầu tay của nữ văn sĩ người Mỹ, Becca Fitzpatrick. Cuốn tiểu thuyết đã lay động hàng triệu độc giả trên thế giới, trở thành điểm nhấn trong sự nghiệp sáng tác văn chương của cô.
Truyện hay nhất tháng 10: Truyện Ngắn Phật Giáo Cách Xử Thế Của Người Xưa , Truyện Ngắn Kinh Dị Của Fernando Sorrentino