Còn một ngày nữa là kết thúc nghỉ lễ, buổi tối tại thành phố Nam Minh càng nhộn nhịp hẳn lên. Những chương trình ăn chơi vào dịp nghỉ lễ cũng trở nên đặc sắc hơn, quán bar và sàn nhảy audion trở nên đông đúc hơn ngày thường. Chiếc Lamborghini Estoque màu xám trở về khu đô thị An Cư khi các biệt thự đã lên đèn, đèn đường đã bật tự lúc nào. Vài đứa trẻ con nhà giàu đem bóng ra con phố dành cho người đi bộ của khu đô thị tổ chức làm hai đội vờn nhau ra trò. Vì tuyên bố sẽ về trước Kim Oanh nên Lý Lạc Phi giành lấy tay lái của chú Phúc chạy với tốc độ nhanh hơn bình thường một chút. Khi thấy Lý Lạc Phi biết lái ô tô trong khi ngày thường luôn đi xe đạp đã khiến Nguyệt Nhi trố mắt ngạc nhiên nên nếu đi quá nhanh hắn sợ làm cô ngất xỉu luôn trên xe. Lúc về đến căn biệt thự số 3, Lý Lạc Phi cảm giác không ổn bởi theo quan sát của hắn thì giờ này lão Hạc hay Diên Vỹ sẽ không bật đèn trong sân và trụ đèn ngoài cổng.
- Chắc chắn có khách đến, không phải nhân vật tầm thường.
Lý Lạc Phi lẩm bẩm còn Nguyệt Nhi đi bên cạnh cũng chẳng hiểu gì, lầm lũi đi theo sau. Lý Lạc Phi đứng trước cổng trơ ra như tượng, giống như một người hành khất nhìn qua cổng một căn nhà sang trọng tự biết không thể vào xin xỏ điều gì. Lý Lạc Phi quay lại nhìn Nguyệt Nhi đang nhìn lại hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên:
- Nguyệt Nhi, cô mở cổng đi.
Nguyệt Nhi hiểu ý bằng tủm tỉm cười rồi bước lên trước mở cổng. Tên ngốc này thường xuyên quên đem chìa khóa cổng như vậy, nếu nhìn vẻ ngốc nghếch lúc này thì không ai nghĩ hắn lại có một mặt mạnh mẽ khác biệt ẩn giấu. Tuy vậy, Nguyệt Nhi vẫn cảm thấy mình chưa thực sự hiểu hết người con trai này. Liệu cô có tìm thấy khoảng thời gian lặng im nơi hắn?
Khi bước vào sân, Lý Lạc Phi nhanh chóng nhận ra suy luận của mình là đúng. Thứ nhất, Kim Oanh vẫn chưa về vì phòng Nguyệt Nhi chưa bật đèn và thứ hai là trong nhà lão Hạc đang tiếp khách. Chiếc Ferrari 458 màu đen với khung bánh xe màu cam đang đậu trong sân nhà, nhân vật này quả thật không tầm thường. Nhưng lão Hạc ít khi mời khách về nhà bởi sẽ rất dễ bại lộ thân phận của Lý Lạc Phi nhưng hôm nay có người lại đến có thể là tự đến chứ không phải được mời.
- Anh đi theo em, có chuyện cần nói.
Diên Vỹ từ sau nhà đi tới và nhìn Lý Lạc Phi với ánh mắt chưa nguôi giận, giọng nói cũng toát ra đầy hàn khí. Cô khẽ liếc nhìn Nguyệt Nhi đang mang ba lô đứng bên cạnh đoán biết được hai người vừa cùng nhau đi chơi về càng thêm buồn bực.
- Anh về phòng cất đồ rồi qua ngay.
Lý Lạc Phi nhìn sắc mặt Diên Vỹ biết xảy ra chuyện quan trọng khi hắn đi Tây Ninh nên nhanh chóng tiếp nhận không khí âm hàn này. Có lẽ Diên Vỹ tức giận phần vì không liên lạc được với hắn, nhưng ở Tây Ninh sóng yếu nên khó liên lạc với lại không muốn ảnh hưởng đến chuyến đi nên Lý Lạc Phi đã tắt sóng luôn.
- Cô về phòng đi, tôi ăn tối bên lão Hạc nên không phải chờ.
Nguyệt Nhi cảm thấy có chút mất mát nhưng vẫn lẳng lặng về phòng. Cô cũng khá mệt mỏi sau chuyến đi dài ngày này, giờ là lúc cần nghỉ ngơi để hồi phục sức lực. Nhưng khi thả người xuống nệm thì có một giọng nói cứ vang lên trong đầu khiến Nguyệt Nhi không thể ngủ được.
" Người con trai đó không phải dành cho cô"
Lý Lạc Phi đi luồn xuống nhà bếp của lão Hạc, Diên Vỹ đang hâm lại thức ăn trên bếp. Cô mặc một chiếc váy hoa bằng vải lụa màu trắng rất mềm mại, trên người còn mang chiếc tạp dề trông chững chạc hẳn ra. Hắn rón rén đi tới phía sau Diên Vỹ và bất ngờ vòng tay ôm eo cô nàng.
- Hù!!!!
Diên Vỹ chun mũi, nhíu mày khó chịu không một chút tỏ ra giật mình. Có lẽ đã sớm biết Lý Lạc Phi phía sau.
- Buông ra! Em không giỡn với anh đâu.
- Sao nghiêm túc quá vậy?
Lý Lạc Phi vẫn giở giọng trêu chọc, miệng cười cười bẹo má Diên Vỹ
- Ăn cơm đi! Rồi từ từ nghe em nói chuyện.
Nhìn nét mặt thật sự nghiêm túc trên gương mặt dễ thương ngày thường, Lý Lạc Phi cũng trở nên đàng hoàng ngồi xuống ăn cơm. Lý Lạc Phi vừa ăn vừa vểnh tai lên nghe Diên Vỹ kể chuyện.
- Sáng hôm nay sao điện thoại anh lại không liên lạc được, bác Bình gọi đến bất ngờ để hỏi anh đang ở đâu. Bố em không biết nên đã bị mắng một trận vì không giám sát tốt, có thể còn bị trách phạt nữa đó. Anh đã đi đâu?
- Anh đi Tây Ninh, trên đó sóng yếu lắm. Để lát anh nói chuyện với bố, em đừng lo.
- Em biết nhưng em lo là chuyện khác. Anh ăn cơm xong thì lên trên phòng khách chào hỏi người ta đi, hắn định đi rồi nhưng không ngờ lại gặp anh vừa về. Nhất định đòi ở lại chào hỏi một tiếng
- Ai vậy?
- Lạc Hà
- Hắn biết anh ở đây từ khi nào?
- Em không rõ nhưng em nghĩ có liên quan đến vụ chạm trán với tên Lạc Hạ lần trước.
- Lạc Hạ? Hắn là...
Lý Lạc Phi ngạc nhiên tột độ bởi, Nếu Lạc Hạ là em trai của Lạc Hà thì chẳng phải chị dâu của hắn chính là vợ của...anh trai hắn. Lý Lạc Phi thầm hi vọng Lạc Hạ có một người anh kết nghĩa nào khác hay ngược lại.
- Đúng vậy Lạc Hạ chính em ruột của Lạc Hà. Có lẽ tên Lạc Hạ đó chẳng biết tí gì về anh.
- Được rồi, giờ anh lên đó một chút.
- Đừng để bố em biết chuyện Lạc Hạ nha
Diên Vỹ vứt bỏ vẻ mặt lạnh lùng, nhỏ giọng van xin. Nhìn bản mặt tội đến đáng thương, cánh môi đỏ mọng trề bĩu trông rất muốn cắn cho một phát. Lý Lạc Phi bước lên phòng khách sang trọng đã nghe giọng nói miền Giang Tây quen thuộc của Lạc Hà, đầu năm mới hắn đều ra chúc tết gia đình ngoài Bắc nên đã gặp qua nhiều lần. Thấy Lý Lạc Phi mở cửa bước lên, Lạc Hà đã vội đứng dậy chào hỏi bắt tay niềm nở.
- Anh họ thân mến, ra ngoài này ra lâu vậy mà không cho em biết. Anh xem em là người ngoài rồi.
- Cậu nói hơi quá rồi đấy Lạc Hà. Tôi ra đây chính là một vấn đề cơ mật của gia đình ngoài Bắc, không thể cho nhiều người biết sợ thêm nhiều phiền phức.
- Anh Tí ngày trước dễ thương là vậy giờ trông chững chạc hơn nhiều rồi.
- Cậu không phải gọi bằng cái tên đó nữa, tôi bây giờ đã cao lớn thế này thì anh nên gọi bằng cái tên đáng tôn trọng hơn. Lý Lạc Phi
Ánh mắt Lạc Hà có phần sâu xa, cầm điếu thuốc đang cháy dở trên bàn kéo một hơi rồi trầm giọng nói:
- Đúng là có khí chất của dòng họ Lý, nhưng cũng đừng quên trong người cậu cũng có dòng máu người họ Lạc chứ.
- Không cần anh phải nhắc.
Lý Lạc Phi ngồi xuống ghế gật đầu chào lão Hạc, tự rót trà cho mình rồi nói tiếp.
- Anh qua đây chỉ để thăm người anh họ này thôi sao.
- Tất nhiên chỉ là một phần trong mục đích của tôi thôi, đó là tôi muốn hỏi anh đã biết mặt vợ của thằng em họ này chưa để tôi còn ra mắt.
Lý Lạc Phi thoáng trầm mặc vì lời lẽ có phần cay độc, sâu xa trong câu nói của Lạc Hà. Chẳng lẽ hắn đã biết chuyện Vũ Vân? Thật đúng như lời đồn, mạng lưới thông tin của tại Nam Minh này rất hùng hậu. Mẹ Lý Lạc Phi là chị cả trong dòng họ Lạc, ba của Lạc Hà là người con sau cũng là út nên hắn phải gọi Lý Lạc Phi bằng anh. Tuy vậy Lạc Hà lớn tuổi Lý Lạc Phi nên lúc hắn xưng hô là em nhưng lúc chỉ tự xưng là tôi.
- Còn vấn đề cuối cùng là muốn anh nhớ về quê ngoại thăm mọi người. Ba tôi và bà ngoại nhắc anh mãi.
- Tất nhiên tôi sẽ sắp xếp thời gian.
- Vậy thôi tôi cũng xin phép ra về, khi khác lại đến. Bên Thiên Đường An Lạc đang trong giai đoạn cuối quá trình dựng khung nên rất nhiều việc.
- Tốt nhất anh nên ít khi qua đây, có gì liên lạc với lão Hạc được rồi. Ít người biết đến tôi ở đấy sẽ bớt lo lắng.
- Nghe nói Hạc quản gia cũng từng ở Giang Tây, không biết chừng là người quen nữa là...
Lạc Hà cười nham hiểm rồi lên xe ra về, tiếng động cơ Ferrari chìm vào màn đêm trả lại sự yên tĩnh cho khu biệt thự.