Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 43

Chương 43
Thuyết phục bất thành.

Lý Lạc Phi yêu cầu cô nhân viên bán hàng dứt khoát cho cây sáo vào hộp tính tiền mặc cho Nguyệt Nhi kiên quyết từ chối. Còn những cô gái khác trong cửa hàng nhạc cụ thì nhìn hắn với ánh mắt mê mẩn, thầm ước họ được thay thế Nguyệt Nhi. Trên thân cây sáo ngọc bích có khắc hai câu thơ nổi tiếng của nhà thơ họ Lý rất đẹp, tinh tế và âm sắc thanh vang muôn dặm. Khoảng khắc nhìn dáng điệu uyển chuyển của Nguyệt Nhi thích thú cầm ống sáo thổi dạo điệu nhạc đã thôi thúc Lý Lạc Phi nhất định mua cho bằng được cây sáo này. Nhưng Nguyệt Nhi nhìn thấy bảng giá "bốn triệu năm trăm sáu mươi nghìn" của cây sáo này thì tái mặt vội đặt nó lại chổ cũ. Lý Lạc Phi khuyên bảo nhiều lần cũng không chịu nghe, nhất quyết không mua. Trong lúc chờ cô nhân viên gói hàng, Lý Lạc Phi kéo Nguyệt Nhi ra một góc tĩnh lặng và nói:

- Cây sáo này xem như một lễ vật đính ước, nếu em không nhận thì sau này anh cũng sẽ không tặng.

Nguyệt Nhi e thẹn cúi đầu không dám nhìn gương mặt nham nhở của Lý Lạc Phi, ngón tay nhẹ nhàng miết lên chiếc nhẫn bạch kim suy nghĩ miên man...

.............

Quanh đi quẩn lại đã đến cuối tuần, nhóm Speed và Vũ Vân đang bận rộn cho việc quảng cáo và chuẩn bị các bước thành lập các lớp kỹ năng. Trong văn phòng không ai có chút thời gian rãnh rổi để trò chuyện với nhau như ngày thường. Vũ Vân đang ngồi tại bàn làm việc của cô và chăm chú vào màn hình vi tính, thỉnh thoảnh dùng ngón khẽ đẩy gọng kính lên rồi tiếp tục công việc. Bỗng Vũ Vân nhớ ra điều gì lên tiếng hỏi Lam Linh ngồi đấy không xa:

- Việc chuẩn bị thuê tầng hai của cao ốc đến đâu rồi Lam Linh?

- Dạ, đang chờ đợi bên đó chốt hạ hợp đồng là xong.

Vũ Vân lại liếc nhìn sang Huỳnh Hải và Khánh Ly cũng đang tích cực trợ giúp nhóm còn lại quảng cáo lớp học tại các trường học khác. Sau hôm gặp nhau tại quán bar, Vũ Vân cứ lo lắng Huỳnh Hải sẽ làm việc sa sút vì chấn động tâm lý chuyện tình cảm với cô nhưng không ngờ cậu ta lại vượt qua nhanh như vậy. Chắc có lẽ nhờ lần trò chuyện tại quán cafe gần nhà Vũ Vân đã giúp Huỳnh Hải trở lại vui vẻ như trước với thân phận mới...em trai hờ. Điều này càng làm cho Khánh Ly vui tươi, năng động hơn khi cùng làm việc trong văn phòng.

- Chiều nay mấy giờ gặp giáo sư Lý vậy? Hai đứa có cần nghỉ sớm không?

- Khoảng 5 giờ chị ạ, chắc không cần đâu.

Huỳnh Hải trả lời.

- Vốn cứ tưởng gã trưởng ban quan hệ xã hội là người quen với ba em thì đã xong việc rồi nhưng tư dưng hiệu trưởng Lý lại nhảy vào gây khó dễ

Khánh Ly buồn bực kể lể.

- Cố gắng thêm lần nữa là được, cái khó đoạt mới biết quý mà. Tầm 3h hai đứa cứ về trước đi, quảng bá vào trường chính trị TT thành công sẽ trấn áp sức ép cạnh tranh từ Nguyễn Viên Hiên.

Vũ Vân mĩm cười động viên.

Bỗng Huỳnh Hải đi lại gần bàn Vũ Vân nháy mắt nói khẽ:

- Chai rượu hôm trước được không chị?

Vũ Vân hơi xấu hổ đáp:

- Tốt lắm, cô của chị cứ tấm tắc khen mãi. Chị cảm ơn lần nữa nghen.

- Không có gì, nhớ tăng lương cho em là được rồi.

- Dĩ nhiên, xong vụ quảng bá tăng luôn thể. Lo làm việc đi.

Vũ Vân nhìn dánh mạo Huỳnh Hải quay lại bàn mà thầm cười, tướng tá đẹp trai như cậu lại đi chạy theo bà chị già như cô làm gì cho thiệt thòi. Mọi người trong văn phòng đều công nhận Huỳnh Hải và Khánh Ly đúng là đôi kim đồng ngọc nữ của nhóm Speed. Nhưng bên cạnh niềm vui hợp tác cho hai đứa, Vũ Vân cũng lo xa nếu hai đứa yêu nhau và kết hôn thì có còn làm việc cho cô nữa không?

...........

Khoảng tầm 5 giờ chiều, Huỳnh Hải và Khánh Ly đến quán bar Fashion chờ đợi vị khách quan trọng cho dự án quảng bá của Speed. Khánh Ly điều tra thông tin vị giáo sư Lý Lục là một hiệu trưởng tài năng của trường chính trị TT và làm việc luôn chính trực nghiêm túc. Ông đạt công nhận học hàm giáo sư lúc mới 35 tuổi và giữ cương vị hiệu trưởng vào một năm sau đó. Nhưng điều khiến Khánh Ly ngạc nhiên hơn hết là ba của cô lại chẳng có mối quan hệ nào với ông ta. Điều này khiến cô cảm thấy khó khăn nếu thuyết phục không được giáo sư Lý thì chẳng có cách nào hoàn thành nhiệm vụ được giao lần này. Khánh Ly biết báo cáo với chị Vũ Vân thế nào đây, biết nhìn mặt Huỳnh Hải thế nào đây. Tuy mối quan hệ giữa Khánh Ly và Huỳnh Hải tiến một bước xa hơn trước nhưng vẫn chưa đủ để làm khiên chắn giúp cô trốn khỏi hôn ước với nhà họ Trương.

- Kìa ông ta tới rồi, em ngồi chờ ở đây nha.

Huỳnh Hải rời bàn đi ra ngoài cửa bắt tay với giáo sư Lý và mời ông ta đến bàn hẹn. Khánh Ly nhìn người đàn ông có mái tóc muối tiêu và nụ cười hiền hậu cảm thấy rất gần gũi. Cô thầm nghĩ chắc vị giáo sư này cũng là một người dễ tính, có thể thuyết phục được nên phấn khởi trong lòng.

- Giáo sư Lý, ông uống gì cứ gọi.

- Cho tôi chai nước khoáng có ga.

Lý Lục gọi nước khoáng khiến tên phục vụ cứ ngỡ mình nghe nhầm. Còn Huỳnh Hải và Khánh Ly thì ái ngại nhìn vị giáo sư cũng không biết nói gì cho phải.

- Vào giờ này tôi ít khi uống rượu, đặc biệt khi gặp đối tác bàn chuyện công việc.

- Chỉ là uống một chút để dễ nói chuyện với nhau hơn, giáo sư Lý à.

Khánh Ly tươi cười khuyến khích.

- Quy tắc là quy tắc, mong hai người thông cảm. Chúng ta cứ nói thẳng việc chính đi.

Huỳnh Hải nghe Lý Lục thẳng thắn đề cập nên cũng hăng hái vào đề tài luôn:

- Chuyện là lần trước chúng tôi có nhờ Trưởng ban bên đó phê duyệt cho phép quảng bá với sinh viên của trường, đổi lại diễn giả của chúng tôi sẽ tặng một buổi hội thảo cho sinh viên và giảng viên toàn trường.

Lý Lục thoáng liếc nhìn Khánh Ly bằng ánh mắt sâu xa rồi đạo mạo nói:

 - Trường chúng tôi trước giờ không cần một diễn giả nào đến diễn thuyết, càng không cho phép quảng bá những thứ linh tinh trong trường. Trường chính trị là một nơi mà tư tưởng của những người lãnh đạo lỗi lạc đi trước để lại cho thế hệ sau.

Huỳnh Hải thấy Lý Lục quá quyết đoán, khẩu khí không dễ dàng thuyết phục được nên khẽ ra hiệu cho Khánh Ly thực hiện kế hoạch B. Khánh Ly hiểu ý liền lấy chai rượu Vân Hương Mỹ Tửu dung tích 750ml ra đặt lên bàn, tươi cười nói:

- Hiện ở Nam Minh chỉ còn lại chai này, không biết giáo sư Lý có muốn ném thử một chút xem hương vị thế nào không?

Huỳnh Hải nhìn sắc mặt Lý Lục đang nhìn trân tráo chai rượu và nuốt nước bọt nên tiếp tục thêm lời:

- Chuyện diễn thuyết không cần cũng được, mong giáo sư Lý nghĩ lại vấn đề quảng bá lớp học kỹ năng mùa hè của chúng tôi. Cũng không phải vấn đề lớn ảnh hưởng gì đến hình ảnh của trường.

Lý Lục lấy lại vẻ đạo mạo, tiếc nuối rời mắt khỏi chai rượu:

- Không cần phải nhiều lời, tôi làm việc xưa nay không nhận quà biếu. Dù rất thích rượu làng Vân nhưng chai rượu duy nhất của Phạm gia tôi cũng không muốn ném thử. Các vị không cần phải hẹn gặp tôi thêm lần nào nữa, tôi đến đây để nói kết quả sẽ không thay đổi nên làm gì cũng vô ích.

Huỳnh Hải và Khánh Ly ngơ ngác nhìn nhau rồi não nề nhìn Lý Lục rời đi, hai người chẳng hiểu lý do tại sao lão giáo sư này kiên quyết từ chối một cách điên rồ như vậy. Hình như ông ta có thù oán với nhà họ Phạm nên mới cố nhịn thèm không nhận quà. Chai rượu đắt giá này chẳng lẽ phải quay về cái tủ của nó sao? Còn một tuần nữa là hết thời hạn Vũ Vân giao cho hai người thực hiện quảng cáo lớp học kỹ năng nhưng tình hình đang rất mịt mờ...

............

Tối thứ 7, Nguyệt Nhi và Kim Oanh tiếp tục làm thêm tại quán cafe của Lê Lành. Hôm nay hai người đã quen với công việc nên hoàn thành rất tốt, phục vụ nhanh nhẹn vào lúc khách đông. Cuối giờ, Kim Oanh định giở chiêu nhường cô bạn cho Lê Lành chở về như tuần trước nhưng đã bị Nguyệt Nhi phát hiện. Tuy vậy, Nguyệt Nhi cố nán lại chờ Lê Lành đóng cửa tiệm cafe xong để thưa chút chuyện. Lê Lành lại cứ tưởng Nguyệt Nhi chờ hắn đưa về nên mừng thầm trong bụng.

- Anh Lành, ngày mai Nguyệt Nhi có thể xin nghỉ được không?

Kim Oanh nói thay Nguyệt Nhi.

- Sao vậy? Anh sợ không có người thay.

Thực ra Lê Lành có thể tìm được người thay nhưng cảm thấy buồn bực nếu ngày mai không được thấy người đẹp trong quán.

- Ngày mai Nguyệt Nhi có việc gì quan trọng lắm, em hỏi nhưng nó không nói rõ là việc gì. Nguyệt Nhi bảo sẽ tìm người thay ban ngày, buổi tối mới có đến.

Lê Lành tiếc nuối một lát rồi gật đầu đồng ý nói:

- Thôi để anh tìm người thay cho, nhớ buổi tối phải đến đó.

Nguyệt Nhi mừng rỡ gật đầu rồi leo lên chiếc Liberty 3V cùng Kim Oanh về phòng trọ. Về đến căn biệt thự số 3, Nguyệt Nhi trốn Kim Oanh đến nơi luyện công của Lý Lạc Phi ở sau giàn xử quân tử thơm ngát. Cô biết giờ này Lý Lạc Phi đang chuyên tâm luyện công và chờ cô giáo Nguyệt Nhi về dạy cách làm thời gian lặng im. Nguyệt Nhi hớn hở báo tin:

" Em xin nghỉ được rồi!"

 " Chiều mai em muốn theo anh thật à?"

Nguyệt Nhi gật đầu, sắc mặt vài phần lo lắng.

" Chỉ đứng ngoài nhìn, dù anh có bị làm sao cũng đừng chạy vô làm loạn đấy"

- Lý Lạc Phi, anh có ở trong đó không? Mau ra đây không em xông vào đấy

Diên Vỹ đứng bên ngoài biển cấm " No entry" hét to vào trong, bộ dạng muốn đạp cái biển qua một bên mà xông vào khu vực luyện công. Lý Lạc Phi nhăn mặt nhìn Nguyệt Nhi ra hiệu chờ ở đây, còn bản thân thì ra ngoài đón tiếp Diên Vỹ.

 - Em muốn anh tẩu hỏa nhập ma mà chết bất đắc kì tử hả?

Lý Lạc Phi làm rẻ vẻ giận dỗi.

- Em có chuyện gấp muốn nói với anh mà.

- Em thì lúc nào chả gấp, chuyện bé xé ra to.

- Ngày mai anh đi gặp Nhị Băng Dương đúng không?

- Đúng vậy, mà ngay cả em cũng gọi cái tên xưng vương nhảm nhí của hắn sao?

- Thì em học ở trường nghe mấy đứa gọi hoài quen miệng, anh có tự tin mình đấu lại hắn không?

- Hơn 50 phần trăm, còn tùy ai đó không quấy rầy anh.

Diên Vỹ chu môi nhõng nhẽo:

- Anh đừng như thế chứ, mai em nhất định phải đi theo cổ vũ. Ngủ ngon nhé

Không đợi Lý Lạc Phi phản đối, Diên Vỹ đã chạy biến về phòng của cô. Trước lúc biến mất còn quay đầu lại lè lưỡi trêu chọc tên ngốc đang chết đứng giữa sân...

Nguồn: truyen8.mobi/t129884-toi-muon-lam-me-chuong-43.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận