Tương Lai Xán Lạn Chương 15


Chương 15
1959 Cuộc sống kép

Sống cuộc sống kép không khó hơn mặc bộ áo liền quần đúng vào lúc bắt đầu ngày làm việc. Tuần sáu lần, trong bộ quần áo thường ngày, vào sáu giờ mười lăm ở trước nhà, cô đợi chiếc xe ca đưa cô cùng với các đồng nghiệp đến Viện Vật lí nguyên tử, trong khuôn viên một công viên tuyệt đẹp giữa rừng và được canh gác cẩn mật, cách Bucarest mười lăm cây số. Cô xuống ngay chỗ dừng đầu tiên, lò phản ứng hạt nhân, và chiếc xe ca còn tiếp tục đến địa điểm cuối cùng cách đó vài cây số, phòng nghiên cứu thử nghiệm. Cô đi vào tòa nhà hiện đại, phải qua hai lần kiểm soát an ninh và giơ thẻ, rồi xuống phòng để quần áo phụ nữ mới xây và tiện nghi như phần còn lại của Viện, một báu vật của Chính phủ luôn được giới thiệu với tất cả những nhà nghiên cứu quốc tế đã từng ghé thăm đất nước. Elena vừa thay quần áo bên cạnh các đồng nghiệp vừa trao đổi với họ những tin tức hoặc các mẩu giai thoại. Cô mặc bộ áo liền quần may bằng một chất liệu chống lửa và phóng xạ, che phủ từng centimet cơ thể, kể cả tóc, ngón tay, ngón chân và buộc vào thắt lưng cái máy nhỏ đo độ phóng xạ gọi là Geiger. Cô đeo mặt nạ trong suốt rồi đi thang máy đến tận phòng thí nghiệm. Công việc của cô là thử hiệu quả của phóng xạ lên những chất hóa học khác nhau. Cô không tiếp xúc trực tiếp với các chất này mà làm việc đằng sau một tấm kính đặc biệt để không bị nhiễm xạ. Cô thò tay vào những cái hốc kín và từ bên trong hốc, điều khiển một cánh tay rôbốt với đốt ngón tay bằng kim loại. Cô làm rất giỏi công việc tỉ mỉ đòi hỏi sự tập trung cao độ về tinh thần và thể chất này; những ngón tay cô cực kì linh hoạt. Bảy tiếng qua mau, với chỉ một thời gian nghỉ ngắn ngủi để ăn món sữa chua mà Chính phủ đài thọ, bởi một nhà khoa học cộng sản đã tuyên bố rằng sữa chua tăng sức đề kháng của cơ thể với phóng xạ. Rồi cô trở lại tầng hầm, cởi bộ áo liền quần cất vào phòng để quần áo, mặc váy áo bình thường và lại trở thành Elena. Công việc của cô hoàn toàn tách biệt với phần còn lại trong cuộc sống của bản thân. Thậm chí cô không thể nói về việc mình làm, trước hết vì đó là điều tuyệt đối cấm, sau là vì không ai hiểu việc cô làm. Và cuộc sống gia đình của cô cũng hoàn toàn tách biệt với cuộc sống của cô và Jacob. Việc này kéo dài từ hơn một năm nay; một hệ thống vận hành hoàn hảo.

Thời gian đầu, khi Jacob không đi làm, họ gặp nhau hằng ngày. Trên đường từ Viện Vật lí nguyên tử về, Elena qua trung tâm thành phố và đến với anh một hoặc hai tiếng. Vì chưa tìm được việc làm toàn thời gian, anh hiện làm tất cả các công việc lặt vặt trong các hợp tác xã hoặc cửa hàng cần có người tháo vát để sửa chữa máy móc hỏng, và buổi chiều không được tự do nữa. Một thói quen đã được hình thành: họ gặp lại nhau vào thứ bảy, sau giờ làm việc và chủ nhật để ăn trưa khi cha mẹ Elena đi vắng, nếu không thì vào buổi chiều. Elena tự bịa ra những mối quan hệ bạn bè mới và thậm chí còn mời một số đồng nghiệp nữ đến nhà để làm cho lý do mà cô đưa ra cho những cuộc đi chơi chủ nhật có phần chính đáng hơn. Cha mẹ cô không tìm hiểu thêm nữa. Họ đã không bao giờ nghi ngờ con gái mình lại dối trá thường xuyên và lâu dài đến thế.

Khi mùa đông đến và một cơn mưa to đổ ập lên thành phố, Jacob đề nghị Elena đến nhà anh. Trời lạnh không cho phép họ đi dạo chơi lâu trong công viên hay đường phố trung tâm. Họ cũng không giàu để tuần nào cũng có thể đi nghe hòa nhạc, xem kịch hoặc đi ăn tiệm. Elena lần đầu tiên trong đời nhận được một khoản lương đích thực nhưng lại trao tấm séc cho mẹ để bà gửi tiết kiệm bằng tên con gái và chỉ để lại cho cô một ít tiền tiêu vặt. Jacob kiếm được rất ít. Anh hào phóng nhưng không có điều kiện để mời Elena như trước đây. Khi anh gợi ý họ gặp nhau ở phòng của anh, cô đồng ý ngay. Cô biết không có cách nào khác để có một chỗ ấm áp và thoải mái cho họ yên tĩnh uống trà và chuyện trò như thế.

Thế là một chủ nhật đầu tháng Mười hai, bốn tháng sau khi họ gặp lại nhau hồi mùa hè trong công viên Cismigiu, anh đưa cô về nhà. Lần đầu tiên cô bước vào căn nhà mà cô đã thường xuyên tưởng tượng, trong một khu phố Do Thái chỉ cách trung tâm có mười phút tàu điện, gần đại lộ đẹp đẽ Marasesti. Đó là nơi gia đình Jacob ở trước khi cha mẹ anh ra đi vào năm 1948. Một trong những bà thím của anh sống ở đó với con trai, và một cặp già cả ở một phòng khác. Theo quy định chính thức thì mỗi phòng có hai người, Jacob lẽ ra phải ở chung, nhưng kì lạ thay, chính quyền đã quên mất. Elena thấy ấn tượng ngay khi nhìn từ bên ngoài căn nhà vàng uy nghi ấy. Phía trông ra phố là những cửa sổ cao vòng cung nhọn trang trí cho phần mặt tiền. Phía kia, những cửa sổ sát đất với ô vuông nhỏ theo kiểu Pháp mở ra một khu vườn rộng trồng những cây sồi phủ lá đầy mặt đất. Phòng Jacob trông ra phố. Đó là một căn phòng lớn sàn màu hung, ba cửa sổ vòng cung nhọn, những đường viền trên tường màu xanh nhạt và trong một góc là chiếc lò sưởi Đức với các ô vuông xanh lơ và trắng được sơn bằng tay. Căn phòng chỉ có đồ đạc nghèo nàn nhưng cô thấy thoải mái ngay giây phút đầu. Cô bỏ áo khoác ra và ngồi lên cái giường một. Chả có chỗ nào khác, ngoài một cái ghế tựa cũ gần cửa sổ, trên đó chồng chất sách. Anh chờ đợi, lo lắng. Cô cười với anh:

- Đây là một căn phòng đẹp.

Anh vào bếp pha trà trong khi cô ở lại trong phòng để tránh rủi ro gặp những cư dân khác của ngôi nhà. Anh mang ấm trà vào, nhấc chồng sách đi và ngồi trên ghế tựa đối diện với cái giường. Họ im lặng uống trà và bỗng thấy lúng túng lạ lùng. Trong công viên, họ cầm tay và hôn nhau hết sức tự nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên họ ở trong một nơi riêng tư mà không gì ngăn cản sự thân mật giữa họ. Thậm chí họ không biết nói chuyện gì.

- Anh có thể ngồi gần em được không, Lenoush?

Ngay khi anh vừa ngồi bên cạnh, Elena thấy như có lửa lan khắp cơ thể. Anh khoác tay lên vai cô, và họ trao nhau nụ hôn dài đắm đuối khiến cả hai ngả xuống giường. Đôi tay Jacob luồn vào trong áo cô, lướt nhẹ qua bụng, lần cởi áo lót. Elena run lên như thể cô bị lạnh, mặc dầu lò sưởi hoạt động tốt. Cô rùng mình rung lên như có nhiều luồng điện phóng qua. Cô phó mặc cho con sóng xô đẩy, không thể nghĩ đến gì khác ngoài động tác của bàn tay đang khám phá cơ thể cô. Khi tay men xuống đùi, cô khe khẽ rên và tay níu vai Jacob. Anh bỗng bật dậy, làm đổ cái ghế tựa trên lối đi, lảo đảo đến bên cửa sổ và mở toang ra mặc dầu trời lạnh. Anh hít đầy phổi không khí lạnh của tháng Mười hai. Hổn hển, ngây ngất, Elena ngồi trên giường và đưa tay lên trán. Jacob quay lại và mỉm cười với cô. Mắt anh sáng rực như than hồng. Một mớ tóc đen rủ xuống trán. Vẻ đẹp lúc ấy của anh đã được cô khắc sâu mãi mãi trong tâm khảm. Cô hiểu rằng không phải thiếu cảm xúc mà anh đã ngừng lại - cô biết rõ như vậy - mà vì yêu cô nên anh kìm nén sự bột phát của mình. Anh biết một giây lát mềm yếu đủ để làm giảm đi sự quý mến của cô với chính bản thân mình và với anh.

Cô đến nhà anh tất cả các thứ bảy và chủ nhật của mùa đông. Họ bên nhau đọc sách, cô nằm trên giường, anh ngồi trên sàn, sát chân giường. Họ say đắm hôn nhau, nhưng không bao giờ buông thả hoàn toàn. Họ uống trà hoặc rượu vang nóng, ăn bánh ngọt cô mang tới, và nói về tuần lễ của họ, về đồng nghiệp của họ, về một cuốn sách mà họ vừa đọc, một bản nhạc, và cô thấy ngạc nhiên là cả về chính trị nữa, một chủ đề cô không hề quan tâm và ở nhà cô không đề cập đến. Cha mẹ cô bằng lòng với việc nhắc lại tin chính thức về các sự kiện mà họ nghe được trên đài hoặc từ ông Ionescu. Giống như cha mẹ và phần lớn đồng bào mình, cô tự hào về việc sáu tháng trước, tổng thống của họ đã đàm phán thành công để quân đội Xô viết rút khỏi lãnh thổ Rumani, như vậy là tránh được một cuộc khủng hoảng kiểu Hunggari. Sự ngây thơ của cô làm Jacob buồn cười. Cô muốn biết làm thế nào mà Gheorghiu-Dej đã chiếm được cảm tình của Khrouchtchev? Bằng cách thanh lọc khỏi đảng của họ tất cả những người Do Thái và trí thức. Đó là thực chất của sự tố cáo nổi tiếng chủ nghĩa toàn thế giới. Sở dĩ Ana Pauker đã bị loại khỏi chính quyền, không phải vì bà quá gắn bó hoặc không đủ gắn bó với đường lối Xtalin, mà đơn thuần vì bà là người Do Thái, con gái của Rabbin, tên khai sinh là Hannah Rabinsohn. Và mọi sinh viên nổi loạn, ở Bucarest hoặc nơi khác, đều bị cảnh sát bắt và tống vào ngục. Đó là thực tế ở đất nước họ. Elena nghe anh nói và nhận ra rằng cô, con gái xứ Bessarabie, đã không bao giờ thuộc về phe nổi loạn ở phía bên kia hàng rào ngăn cách.

Trước khi rời nhà anh, cô tìm một bài viết trên báo về một vở kịch, một bộ phim hoặc một buổi hòa nhạc của ngày hôm đó và chăm chú đọc để đưa ra một lý do chấp nhận được cho thời gian biểu của mình. Ngày 21 tháng Ba, kỉ niệm ngày đầu tiên họ gặp nhau, ngay sau khi rời khỏi Viện, cô lao đến nhà Jacob. Anh đã thu xếp thời gian và mua được ở cửa hàng thịt nơi anh đã sửa tủ lạnh một miếng xương lợn còn dính nhiều thịt hơn mỡ. Họ cùng nấu món xúp bắp cải ngon lành và thưởng thức trên một cái bàn khập khiễng có trải khăn trắng và thắp hai ngọn nến. Rồi Elena chạy tới tận bến tàu điện để trở về nhà nhanh nhất có thể và giả bộ vẫn còn đói để nghiến ngấu món ragu bò nấu với rượu vang và bánh phó mát mà bà ngoại làm cho sinh nhật mẹ.

Vài tháng sau, ở Viện Vật lí nguyên tử, Elena đang cho tay vào trong hốc điều khiển một cách khéo léo những ngón tay rôbốt thì một tiếng nổ mạnh làm cô bật lên và điếc tạm thời. Ba hốc xa hơn có những mảnh kính rơi xuống và mảnh vỡ rải khắp sàn. Mặt nạ của người đồng nghiệp đen kịt. Còi báo động nổi lên trong lò phản ứng hạt nhân, rất to, nhưng cô lại không nghe thấy gì. Các đồng nghiệp và cô lao ra khỏi phòng thí nghiệm và chạy vào phòng cách ly đặc biệt, nơi họ phải chờ để được khử nhiễm. Lúc ấy, Elena thấy hưng phấn vì sự cố này. Sau đó cô mới nghĩ về những hậu quả có thể đến. Hằng tuần, cô phải thử máu. Jacob vô cùng lo lắng. Tai nạn này khiến họ mất đi cảm giác an toàn tuyệt đối. Họ cũng nhận ra rằng cuộc sống kép của Elena không thể kéo dài mãi mãi. Sớm hay muộn, và chắc chắn càng sớm càng tốt, họ sẽ phải đối mặt với cha mẹ Elena. Tốt hơn là làm điều đó trước khi có một sự kiện xảy ra và dẫn đến bùng nổ: trước khi ai đó trông thấy họ và tố cáo; hoặc thậm chí trong thành phố, ở một góc quanh của đường phố, họ bất ngờ chạm trán ông bà Tiberescu. Nếu vì thế mà họ biết được sự dối trá của con gái thì thật là khủng khiếp. Sự thành thật vẫn là lý lẽ duy nhất có lợi cho Elena và Jacob. Họ quyết định nói với cha mẹ Elena trước Noël - và tổ chức hôn lễ trong mùa hè tới.

Họ đang suy nghĩ về cách thông báo tin này thì một sự kiện bất ngờ xảy đến. Cha mẹ Elena sắp xếp cho cô chuyến đi chơi với một đồng nghiệp của cha cô, một thanh niên ba mươi tuổi, là đảng viên cộng sản và rất muốn quen biết một cô gái mà người ta đã nói với anh ta quá nhiều điều tốt đẹp. Nếu từ chối thì cô đã làm phật ý cha. Một chủ nhật tháng Mười một, cô đã phải từ bỏ một buổi chiều ở nhà Jacob để đi với người thanh niên cộng sản. Cô mỉm cười khi nghĩ lại sự lo âu mà Jacob biểu lộ hôm trước. Thế nào mà sau một năm rưỡi, anh lại có thể không tin tưởng cô?

- Thế nhưng, nếu anh chàng này đẹp trai, lại còn là cộng sản, không phải Do Thái, và giàu có nữa thì sao hả Lenoush?

- Jacob, nghe em nói này, nếu anh ta đẹp trai như cha em nói và anh ta vẫn chưa lập gia đình ở tuổi ba mươi trong khi có lương cao và là cộng sản thì dứt khoát phải có vấn đề gì đó.

 

Cô bảo Jacob là thứ hai, khi từ Viện trở về, cô sẽ tạt qua nhà anh để kể cho anh nghe về cuộc đi chơi.

Thứ hai đó, họ đã không ngớt cười suốt một tiếng đồng hồ. Elena nói, anh chàng cao và mảnh khảnh, với cặp mắt xanh, thực ra trông cũng được, ngay cả với cặp môi quá mỏng và cái trán đã hói rồi. Anh ta mặc một bộ quần áo xám sáng màu lịch sự. Anh đã đến đón cô tại nhà, nói chuyện nhã nhặn với cha mẹ và bà ngoại Elena; và rồi họ đã đi chơi dưới sự đồng ý của cha mẹ - chỉ riêng điều đó đã khiến Elena ác cảm với anh ta, ngay cả khi đó không phải tại anh ta. Cô không biết anh ta đưa mình đi đâu. Một bất ngờ. Đi Nhà hát Opera, cô hi vọng thế, để xem vở La Traviata.

- Cha cô nói với tôi là trước đây cô sưu tập tem, anh ta nói với cô khi họ chờ tàu điện. Tôi cũng là một nhà sưu tập - không phải tem, mà là tiền xu. Tôi đã nghĩ tới việc giới thiệu với cô bảo tàng Tiền cổ. Cô có biết không?

- Không ạ.

Cô chưa từng nghe thấy từ ấy.

- Tôi chắc vậy mà! Đó là một bảo tàng khác thường. Ở kia, giữa trung tâm Bucarest, và không ai biết nó cả, thế mà chúng tôi có một bộ sưu tập khổng lồ đáng được chiêm ngưỡng. Cô có thể nói với những người xung quanh và đưa thêm người đến thăm.

Trong bốn giờ, anh ta đã không hỏi cô một câu riêng tư nào - ngoại trừ về bộ sưu tập tem của cô - mà chỉ nói về tiền cổ, xen kẽ lời bình về những đồng tiền anh ta đã được xem với sự mô tả khái quát về ngành khoa học này. Ôi, thế là giờ đây cô biết khoa học tiền cổ là gì rồi. Không phải chỉ là một ngành khoa học về đồng tiền, ngay cả khi từ này có nguồn gốc từ Hy Lạp: "Nomisma" có nghĩa là "tiền tệ". Ngành khoa học này nghiên cứu về nguồn gốc lịch sử, nghệ thuật, xã hội và thương mại của tiền tệ ở tất cả các nước trên thế giới. Rõ ràng đó là một thứ khoa học phổ quát và có lẽ là môn khoa học duy nhất xứng với cái tên này. Những đồng tiền xu cho phép ta nói về tất cả các khía cạnh của cuộc sống - và nhất là về cái chết, Elena rúc rích cười như một đứa trẻ mười hai tuổi. Cô đã ngán ngẩm phát chết khi theo anh ta đi từ phòng này sang phòng kia của bảo tàng lờ mờ sáng, trong đó trưng bày hết tủ kính này đến tủ kính kia những đồng xu nhỏ, tròn, màu xám hoặc vàng mà tất cả đều như nhau dưới mắt của Elena - chứ không phải của người đi cùng. Họ đã xem qua những phòng Hy Lạp, La Mã, Pháp, Nga, Rumani, v.v... Nhờ nghe anh thanh niên say sưa giới thiệu với cô khuôn mặt nhìn nghiêng của Néron trên một đồng tiền La Mã năm 1966, khuôn mặt Catherine II trên đồng rúp, một đồng nửa rúp với con đại bàng hai đầu, những đồng lei hồi đầu thế kỉ, nên cuối cùng cô cũng thấy hay hay và đang xem xét một mẫu nghệ thuật mới trên một đồng banu năm 1921, thì anh ta kêu lên. Anh ta cúi xuống một tủ kính, mắt thao láo như thấy một sự hiện hình:

- Một đồng aureus 240 với khuôn mặt của Gordien III thành kính! Đó là một đồng tiền cực hiếm! Tôi không hề nghĩ lại có một đồng ở đây! Chưa từng thấy! Tuyệt thật!

Sau ba giờ, anh đã mời cô, không phải đi ăn chiều mà đi uống bia.

Từ cuộc đi chơi này, cô rút ra hai kết luận. Thứ nhất, cô sẽ không bao giờ trở lại bảo tàng Tiền cổ - và sẽ lủi ngay khi nghe thấy từ này. Thứ hai, cô phải nói sự thật với cha mẹ càng sớm càng tốt để tránh bị tra tấn như thế một lần nữa.

Hai tuần lễ sau, một chủ nhật giữa tháng Mười hai, cô đã nói chuyện với cha mẹ. Thứ bảy, cùng với Jacob, cô đã nhắc đi nhắc lại điều định nói vì cô biết mình sẽ vô cùng sợ hãi nên sẽ chẳng nghe thấy ngay cả giọng của cô, cứ như chuẩn bị cho một buổi kiểm tra vậy. Cô muốn nói rõ ràng mà không có vẻ sợ sệt hoặc bối rối. Jacob và cô đã không cười trong khi cô vừa nói bằng một giọng rắn rỏi vừa nhìn vào mắt anh. Jacob sợ hãi cho cô trước phản ứng của cha cô. Anh đã muốn có thể đến nhà cha mẹ cô và trực tiếp cầu hôn cô với ông Tiberescu. Nhưng Elena đã gạt phắt ý này. Một sự thú nhận của cô rằng không có Jacob có lẽ sẽ đỡ kích động và đỡ mất thể diện hơn đối với cha cô. Ngoài vài lần bị đét đít khi còn bé, cô không bao giờ bị cha đánh. Ông sẽ không đánh khi cô đã hai mươi bốn tuổi.

Bà mang tới hai tách cà phê và mời cha cô. Mẹ đang mải mê kể vài chuyện vặt ở cơ quan. Rồi yên lặng, và Elena thở sâu.

- Con có điều muốn thưa với cha mẹ.

- Gì cơ? Nói đi, cha cô đáp, khó chịu vì cái giọng bí hiểm và nghiêm trang của cô.

Mẹ cô tò mò ngửng đầu lên.

- Con đã gặp lại Jacob. Chúng con... chúng con đã tình cờ gặp nhau cách đây hai tháng, và từ đấy, chúng con đã đi chơi với nhau nhiều lần.

Mẹ thốt lên một tiếng kêu như bị nghẹt. Bà thì làm đổ cà phê xuống bàn.

- Chính xác là từ khi nào? Cha hỏi với giọng bình tĩnh nhưng ngầm chứa sự dọa nạt.

- Cuối tháng Tám ạ. Con bất chợt gặp anh vào một ngày đi dạo trong công viên Cismigiu.

 

Cô đã quyết định chỉ tiết lộ một phần sự thật. Một vài tháng hình như đỡ nghiêm trọng hơn là một cuộc sống kép trong một năm rưỡi.

- Con đã gặp nó bao nhiêu lần rồi?

- Hầu hết các chủ nhật từ tháng Chín đến nay ạ. Chúng con yêu nhau. Chúng con muốn lấy nhau ạ.

Sau lời tuyên bố ấy là sự im lặng lạnh lùng.

- Về phòng đi, cha cô nói. Hãy trở lại khi ta gọi.

Cô đứng lên và đi ra, đóng cửa lại. Trong phòng của mình, cô nằm dài trên giường. Thế là xong, nhưng chưa kết thúc. Cô nghe thấy tiếng nói ồn ào và tiếng tranh cãi trong phòng khách. Giọng của cha át giọng của bà và mẹ. Rồi một tiếng động đanh và mạnh vang lên như thể cha cô đập tay lên bàn hoặc một đồ đạc nào khác. Ông chắc điên lắm.

- Lenoush!

Bà gọi cô. Cô trở dậy và quay lại phòng cha mẹ. Những chiếc ghế tựa đã được đặt thành hình bán nguyệt bên cạnh cái bàn, với một cái ghế trống đối diện những cái mà cha mẹ và bà đang ngồi, giống như những quan tòa trong một tòa án. Cô ngồi vào chỗ.

- Tại sao con muốn lấy anh ta? Cha hỏi.

- Vì con yêu anh ấy, thưa cha.

Ông nhún vai sốt ruột như thể đó là một lý lẽ lố bịch.

- Con đã đến nhà anh ta chưa?

- Rồi ạ, - cô trả lời dõng dạc, sung sướng vì có thể cho họ thấy rằng Jacob và cô không hão huyền mà đã sắp xếp cụ thể cho cuộc sống tương lai. - Anh sống ngay gần trung tâm, phố Ion Prokopiu, trong một ngôi nhà thuộc về gia đình anh trước đây. Anh có một phòng to cho mình anh. Sau khi tổ chức, chúng con có thể sống ở đó với nhau.

 

- Tôi biết ngay mà! Mẹ thốt lên.

Ông Tiberescu quay về phía vợ.

- Đó là lỗi của bà, Iulia. Đó là kiểu giáo dục mà bà dành cho nó, coi nó như một công chúa.

Mẹ cô khóc. Cha nhìn vào mắt Elena.

- Con đã ngủ với nó à?

Cô giật nảy mình nhưng đáp bằng một giọng chắc nịch:

- Không.

Ông khinh bỉ vặn lại:

- Nói dối.

- Không!

- Chính vì thế mà con muốn lấy nó, đúng không? Bởi vì con đã ngủ với nó và nó đã làm ễnh bụng con lên phải không?

Elena trố mắt. Cô chưa bao giờ nghe thấy thành ngữ này nhưng vẫn hiểu ngay nghĩa của nó. Sự tầm thường của cha khiến cô rùng mình kinh tởm. Cô thấy như mình bị cha lột hết quần áo, trần như nhộng dưới ánh mắt của ông.

Cô không đáp, cũng không cúi đầu xuống. Hai cha con nhìn nhau. Má cô nóng bừng.

- Nói đi! - Ông thét lên, to tới mức làm cho bà và mẹ giật nảy mình. - Nếu chưa đầy ba tháng, người ta có thể bỏ cái đó đi cho mày!

- Không! Không! Cô hét lên và không cầm nổi nước mắt.

- Mày không muốn nói thật hả? Ngày mai, tao sẽ đưa mày đến bác sĩ. Cơ thể mày sẽ trả lời thay.

Cô thấy đau lòng vì cha có thể thốt ra những lời tục tĩu như vậy, lại không tin cô, đe dọa cô, không tôn trọng sự trinh trắng của cô. Vào lúc này, cô hiểu rằng cha mẹ cô không hề biết được tình yêu là gì, bởi vì họ không thể nghĩ ra một lý do nào khác cho việc cô muốn lấy Jacob ngoài một hành động thể xác để lại hậu quả. Cô cảm thấy rõ hơn bao giờ hết những người này không phải cha mẹ cô. Không có mối ràng buộc nào giữa họ và cô. Họ tàn nhẫn và tầm thường. Họ chấp nhận hay không quyết định lấy Jacob của cô, điều đó không quan trọng gì nữa. Cô có thể không bao giờ gặp lại họ nữa. Ngay cả bà ngoại, không nói gì nhưng cũng hùa theo họ vì đã không bảo vệ cháu gái của bà. Jacob là người duy nhất có tâm hồn đồng điệu với cô. Anh là tất cả: bạn, cha, mẹ, bà và người tình của cô.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87367


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận