Marie có biết rằng một mối nguy đang cận kề cũng vô ích vì cô đã quên báo cho Alex biết trước. Khi đến Paris, cô quá sung sướng nhận ra cái dáng cao cao và chòm râu cằm của cha ở sân bay, về đến căn hộ thân yêu nơi bà mẹ lịch lãm và nhanh nhẹn cho cô uống cà phê sữa trong bếp, gặp lại những người thân yêu bàng hoàng nghe cô mô tả không khí trong căn nhà ở New Jersey, nên cô quên phắt cái cảnh diễn ra hôm trước ở trong bếp giữa mẹ chồng và cô. Thậm chí cô cũng không nói với Alex khi anh gọi đến Paris để biết cô đã đến nơi an toàn chưa.
Hai ngày sau, cô đi dự đám cưới của người anh họ ở miền Đông Nam nước Pháp. Cha mẹ cô dâu sở hữu một khách sạn nhỏ bên bờ hồ ở phía trên Aix-les-Bains, nơi tổ chức tiệc cưới. Buổi tối, trong bữa ăn mà mọi chi tiết đều hoàn hảo, Marie ngồi ở bàn cô dâu chú rể cùng với những người bạn thân của họ. Mọi người dồn dập tra hỏi "người em họ Mỹ". Từ lâu rồi, cô đã không cảm thấy sống động đến vậy. Ngồi cạnh cô là một thanh niên nhút nhát tóc quăn đen. Anh ta mới trải qua một cuộc đổ vỡ đau đớn và thế là họ nói chuyện rất nhiều về tình yêu và sự bội phản. Khi biết anh ta là sinh viên y khoa, cô không thể không nói về bệnh ho ban đêm của cô mặc dù biết rằng không gì ngán ngẩm hơn việc một thực khách lợi dụng sự có mặt của anh để kể chi tiết về bệnh tình của mình. Người thanh niên chăm chú nghe và hỏi han thêm. Bỗng nhạc nổi lên. Cô mỉm cười hỏi anh ta:
- Bạn có nhảy rock không?
Marie đã lớn lên cùng với rock. Đó là điệu nhảy gắn liền với những xúc cảm mãnh liệt nhất thời niên thiếu của cô. Chàng sinh viên là mẫu bạn nhảy cô thích, hiền lành và lịch lãm: anh không tìm cách gây ấn tượng và không xô bồ. Một bản rock với nhịp điệu nhanh tiếp theo một bản khác. Cô thở hổn hển nhưng không thấy mệt.
Năm rưỡi sáng, cô ngồi trên một chiếc ghế tựa, mệt. Anh thanh nhiên tóc sẫm mà cô khiêu vũ cùng gần như suốt đêm đã biến mất. Anh ta đi mà không tạm biệt cô. Ngoài cha mẹ cô dâu chú rể, thế hệ già hơn đã rút lui, dành chỗ lại cho thanh niên, dần dần họ cũng rời phòng. Marie đứng lên. Đúng lúc ra đến cửa, cô bất ngờ gặp lại chàng sinh viên. Anh ta chìa cho cô một hộp thuốc.
- Hãy thử thứ này. Ba viên trước khi ngủ.
Cô ngủ thiếp đi vào sáu giờ trong một căn phòng dưới mái khách sạn, một nhà gỗ vùng núi. Lần đầu tiên kể từ sáu tuần nay, cô ngủ một mạch. Khi tỉnh dậy, qua cửa sổ mái, cô ngắm nhìn những ngọn núi mây trắng phủ quanh, hồ nước xanh lơ trong vắt và những đồng cỏ xanh biếc. Phong cảnh quá tuyệt mỹ, màu sắc quá sống động và tương phản, cứ như một bức tranh minh họa cho cuốn sách của Heidi mà cô đã đọc thuở bé.
Bữa trưa, lễ hội tiếp tục, rồi khách mời đi dạo chơi bên hồ. Marie cảm ơn chàng sinh viên vì những viên thuốc quá hữu hiệu. Cô đi cạnh anh ta và liên tục chuyện trò. Buổi chiều tối, anh trở về Lyon. Cô chúc anh trở về bình an. Họ hôn nhau lên má và đỏ mặt.
Cô ở hầu như suốt tuần tại nhà gỗ với gia đình, cô dâu, chú rể và những người bạn thân thiết nhất của họ. Bầu trời tháng Mười một mà xanh đến ngạc nhiên. Họ có nhiều chuyến đi chơi xa trên núi và ăn những món tuyệt ngon do cha của cô dâu, một bếp trưởng và các phụ tá trổ tài.
Trở về Paris, cô gọi cho Alex ở cơ quan. Khi nghe thấy giọng căng thẳng và mệt mỏi của anh, cô nhận thấy rằng ở đó chưa có gì thay đổi. Cô kể lại cho anh nghe về đám cưới, cảnh đẹp vùng núi và mong muốn của cô được trở lại đó với anh, và nói với anh rằng một người bạn trai của anh họ cô, sinh viên y khoa, đã tìm ra nguyên nhân bệnh ho đêm của cô.
- Không phải viêm phế quản, mà là thoát vị khe! Chính vì thế mà em chỉ ho khi nằm.
- Ờ, ờ...
- Anh ổn chứ, Alex? Em thấy hình như anh không nghe em nói.
- Anh đang bận, Marie. Anh làm việc suốt ngày. Lúc này, cùng lúc có ba vấn đề hóc búa phải giải quyết. Anh xin lỗi, thực vậy, anh không còn thời gian để nghe em nói.
Cô nổi giận gác máy. Vì anh không có thời gian để nghe, cô sẽ không gọi lại. Anh cũng không gọi cho cô. Hay anh ghen vì cô đã trải qua một tuần tuyệt vời mà không có anh? Có thể lắm. Thế nhưng, tại sao anh lại không cùng đi với cô? Tại sao họ lại không nghĩ đến điều đó nhỉ? Tại sao anh không thể chỉ nghỉ phép hai ngày để đến Pháp vào cuối tuần? Tại sao anh đã không ngồi cạnh cô ở bàn cô dâu chú rể, tại sao anh đã không có mặt ở đó để khiêu vũ với cô, rồi sau đó làm tình trong căn phòng nhỏ trên có mái che? Tại sao đối với Alex cũng như cha mẹ anh, đôi khi thư giãn và hưởng thụ cuộc sống lại quá khó khăn đến thế? Cho dù đó là hậu quả của sự chặt chẽ về nguyên tắc kiểu Mỹ hay vì anh là con trai duy nhất của người nhập cư với ý thức về nghĩa vụ đè nặng trên vai, cô vẫn không hiểu tại sao cô lại phải cảm thấy có lỗi khi vui chơi trong khi cô không làm gì xấu.
Tối thứ bảy, cô đi xem phim với một bạn gái. Một nam diễn viên Trung Quốc với đôi vai cơ bắp cuồn cuộn, vẻ đẹp rắn rỏi làm cô nhớ tới Alex, đã tàn sát hàng chục người bằng súng tiểu liên với vẻ mặt hoàn toàn vô cảm, trên miệng ngậm một que tăm. Máu phọt ra. Anh ta trông thật khêu gợi. Khi rời rạp chiếu phim vào lúc nửa đêm, cô rất thèm muốn Alex. Trở về nhà cha mẹ, cô khao khát nghe giọng anh nhưng không muốn gọi cho anh ở New Jersey vì chắc chắn mẹ chồng sẽ nhấc máy. Phải đợi đến thứ hai khi anh đi làm. Đã một tuần họ không nói với nhau. Cô bỗng nhận ra bản thân mình vô lý. Có phải đó là lỗi của Alex nếu như những tháng sống trong nhà cha mẹ anh đã làm anh quên khái niệm khoái lạc? Cũng thật chả ra làm sao khi nói với anh về sinh viên y khoa và rồi cô đã nhảy rock với anh ta! Suốt đêm cô trằn trọc trên giường, bị dằn vặt với ý nghĩ đã để Alex một mình ở New York, tức giận cô và dễ bị đưa đẩy vào những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Thứ hai, cô sẽ gọi cho anh để tạ lỗi và sửa chữa lỗi lầm này.
Chiều hôm sau, cô đang uống cà phê tại nhà em trai ở Belleville thì điện thoại reo. Em trai nhấc máy và chuyển lại cho cô.
- Của chị này, Marie.
- Của chị à? Ai đấy?
- Em không biết.
Giọng Alex khiến cô bất ngờ một cách dễ chịu.
- Làm sao biết em ở đây hả Alex?
- Anh đã gọi đến nhà cha mẹ. Cha em cho anh số của em trai em.
Giọng anh xa xăm và mệt mỏi lạ kì. Khi anh gọi cho cô ở nhà em trai hẳn phải có một điều gì khẩn cấp. Cô lập tức nghĩ ngay đến bệnh tim của Jacob.
- Ổn cả chứ anh? - Anh không đáp. - Anh có vẻ mỏi mệt, Alex.
- Ờ. Cả đêm anh không ngủ.
- Anh bị bệnh mất ngủ à? Em cũng vậy!
- Sau bữa ăn tối, cha mẹ anh bảo muốn nói chuyện
- Về cái gì?
- Về em.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.
- Về em ư? Sao vậy?
- Em biết đấy, họ không thích em lắm.
Cô có cảm giác một con dao đang từ từ cắm vào ngực. Cô thấy lại lòng bàn tay Helen chĩa về phía cô: “Không.”
- Anh muốn nói gì cơ?
- Họ cho rằng anh không phải là đàn ông nếu không
ly hôn.
- Em đã làm gì nên tội?
- Em đã kể với mẹ về chúng ta phải không, Marie?
- Không, sao vậy?
- Em đã nói với mẹ là chúng ta ngủ với nhau không đủ?
- Gì cơ? Không hề! Em không bao giờ nói thế!
- Mẹ không thể bịa ra được.
Marie chợt thấy lại hình ảnh Helen ngồi ở cái bàn kính tròn, thì thầm một giọng dọa nạt: “Đừng bắt tôi phải nói.”
- Em hiểu rồi! Mẹ anh đã không hiểu điều mà em nói, Alex! Em muốn làm mẹ yên tâm khi anh và em không ngủ cùng phòng vì bệnh ho của em, và em đã nói với mẹ là em thấy nhớ khi chúng ta không còn ngủ cùng giường! Thế thôi!
Anh không đáp lại ngay. Cô nói quá gay gắt. Cô có cảm tưởng không qua được thử thách của cái máy phát hiện nói dối.
- Không quan trọng lắm việc em đã nói với mẹ những gì. Nhưng anh không biết cái gì đã xui khiến em tâm sự với mẹ cơ chứ, anh nói tiếp bằng giọng khô khốc của một nhà biện lý. Như thế chẳng khôn ngoan lắm.
Một giây phút yên lặng. Marie nuốt nước miếng.
- Thế còn anh, Alex, anh thấy thế nào?
- Không ghê gớm. Em có thể mường tượng được.
Anh cười khẩy.
- Em yêu anh, Alex. - Nhưng, câu nói có vẻ không thích hợp lúc này. Từ hai tháng nay, họ chỉ có cãi nhau. - Anh sẽ làm gì, Alex?
- Anh không biết.
- Anh có muốn em trở về New York không?
- Anh không biết. - Anh có vẻ kiệt sức. - Anh sẽ gọi lại cho em.
Anh gác máy. Cô từ từ đặt ống nghe xuống.
- Có chuyện gì vậy? Em trai cô hỏi.
Marie thuật lại chuyện. Em cô sửng sốt.
- Không liên quan gì đến họ! Nó thốt lên. Hoàn toàn
điên rồ!
Trở lại nhà cha mẹ, cô đợi Alex gọi. Sự lo lắng của cô cứ tăng dần theo thời gian. Vào mười một giờ tối, cô biết anh sẽ không gọi nữa vì không muốn đánh thức cha mẹ Marie. Nửa đêm, cô miễn cưỡng quay số ở New Jersey, cầu mong cho Alex trả lời. Nhưng chính Helen lại nhấc máy.
- A lô?
Marie không thể mở miệng. Giọng của mẹ chồng làm cô nổi da gà.
- A lô? A lô? Helen lo âu nhắc lại.
Marie gác máy, không nói lời nào, tim đập gấp. Vừa đánh răng cô vừa khóc khi nghĩ rằng cô không thể gặp được chồng vì có hàng rào không vượt qua nổi giữa họ, đó là mẹ anh. Nằm dài trên cái giường vốn của cô trong thời gian từ mười bốn đến hai mươi tuổi, cô không thể ngủ được. “Em biết đấy, họ không thích em lắm.” Những lời của Alex làm cô ngày càng đau hơn, giống như một cú ngã khiến người ta bật dậy mà không nhận thấy ngay rằng đã bị vỡ sọ. Cô cảm nhận được từng cung bậc của mối ác cảm giữa họ. Khi ánh bình minh lọt vào phòng qua khe cửa kim loại, cô biết điều mình phải làm: đi New York. Cô không thể để cuộc đời mình trôi tuột đi dưới chân.
Helen quyết tâm loại trừ cô. Giờ thì mọi sự đã rõ. Sự im lặng của bà, cách bà tránh Marie, sự ghê sợ khi đụng chạm vào cô. Bà ghét cô đến mức vô tình hay hữu ý bóp méo điều con dâu nói để làm bà an lòng. Bà hẳn đã kể cho con trai là vợ anh cắm sừng cho anh. Bởi vì “Alex không thỏa mãn cô về tình dục”, đó là phần logic tiếp theo. Helen lại còn dám tuyên bố rằng anh không phải đàn ông nếu vẫn giữ Marie làm vợ. Tệ hơn, bà đã để Jacob nói ra điều đó. Bà đã làm mất mặt con trai mình.
Ba giờ chiều, tức là chín giờ sáng đối với anh, Marie bấm số Alex ở cơ quan.
- Alex Tibb xin nghe, anh đáp.
Cô thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghe thấy giọng bình thản và mẫu mực của anh.
- Em đây.
- Ờ, chào em.
Anh vẫn có vẻ mệt nhọc và xa cách như hôm qua.
- Anh có ngủ được không, Alex?
- Không hẳn.
Anh không hỏi lại cô.
- Tối qua giữa anh với cha mẹ anh thế nào rồi?
- Anh đã không gặp họ.
- Họ không ở đấy à?
- Anh đã bỏ đi sau khi nói chuyện với em.
- Thế à! Đi đâu?
- Đến một khách sạn nhỏ ở New Jersey.
Tin này làm cô yên lòng. Cô tự hỏi tại sao Alex đã không gọi để nói cho cô biết. Có thể từ trong khách sạn ấy không thể gọi qua Đại Tây Dương được.
- Alex, em muốn trở về New York.
- Đừng. Đừng về. Anh cần ở một mình để suy nghĩ và quyết định điều phải làm. Đó là việc giữa cha mẹ anh và anh. Không liên quan gì đến em.
Anh nói giọng kiên quyết, không âu yếm. Rõ ràng là cuộc sống vợ chồng họ là một trong những chủ đề khiến anh phải suy nghĩ và có một quyết định.
- Anh có một cuộc họp, anh nói. Anh phải đi đây. Anh sẽ gọi lại cho em sau nhé.
Ngồi gần máy điện thoại trong phòng làm việc của cha, qua cửa sổ, mắt dõi về phía chân trời, những quả đồi và những tòa nhà nhỏ ở ngoại ô phía tây Paris, Marie bỗng thấy mình giống như quan niệm của mẹ chồng: cô là loại phụ nữ đi nghỉ hè trên bãi biển hoang dã của Bretagne và nhảy điệu rock với các sinh viên y khoa ở Đông Nam nước Pháp trong khi chồng đổ mồ hôi ở New York. Theo Helen, Marie lẽ ra không nên nghỉ hè vì Alex không thể đi được. Thậm chí cô đã không nghĩ tới điều đó. Cô không thể hi sinh bản thân. Mà Alex đã không yêu cầu cô làm thế vì anh quá tôn trọng tự do của người khác. Kết quả là đây, hiển hiện trước mắt cô: cô sắp mất người đàn ông mình yêu. Trong khi cô ngồi cạnh máy điện thoại này ở Paris, tương lai của cô được định đoạt tại New York. Mọi việc chống lại cô. Cô đang ở Pháp, như cha mẹ chồng đã tiên đoán, trong khi chồng đang ngủ một mình trong một khách sạn với những nỗi ám ảnh. Helen không điên. Bản năng cho phép bà nhìn thấu suốt Marie, kẻ ích kỉ.
Cô thậm chí không thể khóc được. Cô biết rằng thế là hết. Cô bỗng nhiên vùng dậy, chạy ra ngoài và vội vã đến hãng du lịch trên đại lộ để giữ một chỗ trên chuyến bay Paris-New York cho hôm sau. Trở lại nhà cha mẹ, cô bấm số của Alex ở cơ quan. Anh nhấc máy.
- Em đây, Alex. Em đã mua một vé máy bay. Em sẽ về New York ngày mai.
- Anh vừa mới bảo em đừng về cơ mà, anh giận dữ đáp.
- Alex, em không thể ở lại đây ngồi bên máy điện thoại không làm gì cả trong khi anh đang đơn độc và bất hạnh ở đó. Em sẽ không làm phiền anh. Em sẽ đi tìm một căn nhà nhỏ để thuê ở Manhattan. Anh không thể sống trong một khách sạn tồi tàn ở New Jersey. Trước mắt, em của em có một cậu bạn ở Alphabet City có thể cho chúng ta ở nhờ.
Rất hiếm khi cô lại tỏ ra tin tưởng và quyết tâm đến vậy.
- Được rồi, anh từ tốn đáp. Nhưng chớ đòi hỏi anh gì đấy, Marie. Anh không thể làm em yên tâm. Anh không thể nói rằng anh yêu em. Anh chẳng biết gì nữa cả. Em hiểu không?
Cô về đến New York tối hôm sau. Alex đến đón cô ở đại lộ C vào mười giờ tối, tức là bốn giờ sáng đối với cô. Anh không ôm hôn cô. Anh mệt. Cô cũng vậy. Họ nằm bên nhau trên tấm đệm đặt dưới đất. Cô nghe thấy hơi thở Alex đã trở nên đều đều. Anh đã có thể ngủ thiếp đi. Trong bóng đêm không hoàn toàn vì còn ánh đèn ngoài phố rọi vào, cô nhìn cơ thể anh với áo phông và quần đùi, cánh tay phủ lông đen mịn. Đó là chồng cô. Cô không có quyền chìa tay ra và sờ vào anh. Họ là hai người xa lạ ngủ cùng giường. Nhưng anh đang nằm đấy.
Bảy giờ sáng hôm sau, cô mua tờ tuần báo Village Voice. Cô khoanh tròn các quảng cáo, gọi điện thoại, đi khắp Manhattan, từ bắc xuống nam, từ đông sang tây. Từ sáng đến tối, cô đi thăm những ngôi nhà ổ chuột trông ra những bức tường gạch, gián chạy tứ tung hoặc nằm chết trong bồn rửa bát mà chủ nhà cũng không thiết vứt xác đi. Cho dù những căn hộ đó cho thuê tức khắc. Alex ở lại cơ quan rất muộn và đêm đến mới về với cô. Họ ngủ bên cạnh nhau nhưng không hề đụng chạm. Ngày thứ năm, cô may mắn tìm được một căn phòng nhỏ sạch sẽ, yên tĩnh và sáng sủa. Người thuê ở Palextin phải trở về nhà gấp và không mang theo đồ đạc. Alex có thể dọn đến đây với một vali thôi. Cô gọi cho anh ở cơ quan; rất khó khăn cô mới thuyết phục nổi anh đi taxi đến mang theo một tấm séc để đặt cọc cho căn phòng. Anh hài lòng về căn phòng. Lần đầu tiên kể từ năm ngày nay, anh cảm ơn cô. Ngày hôm sau, Marie phải trở về Pháp để dự hội thảo về dịch thuật. Sáng hôm cô đi, anh ôm cô để nói lời tạm biệt. Cô cảm nhận trong cái ôm ghì của anh có tình yêu của họ, vùi lấp trong đó nhưng vẫn sống, cánh cụp lại như cánh một con chim bị nạn.
Một tuần lễ sau, cô trở lại New York. Với một vài đồ đạc và ánh sáng dịu, căn phòng nhỏ toát lên sự thanh thản. Cô ở nhà mình. Nhà họ. Tối hôm ấy, họ làm tình trên chiếc giường của người phụ nữ Palextin.
Chủ nhật sau đó, họ đi xe đến New Jersey để lấy chiếc xe đạp của Marie. Alex đã gọi điện cho cha để chắc chắn cha mẹ không ở nhà. Anh không muốn gặp họ nữa, cũng không muốn nói với họ. Marie buồn cho họ vì cô đoán họ bất hạnh lắm lắm. Nhưng lòng thương của cô cũng bị giảm đi vì chính hai ông bà già điên điên này suýt nữa đã cướp mất Alex của cô. Anh đỗ xe bên đường, trước căn nhà gạch. Họ vào nhà bằng cửa tự động của gara và tầng hầm liền kề. Tim Marie đập nhanh khi cô leo lên cầu thang dẫn vào bếp, vẫn sáng loáng như thường lệ. Phòng ăn đã trở lại như cũ: không còn sách, giấy, máy vi tính và khăn Kleenex trên cái bàn dài phủ khăn trắng. Trong phòng ngủ nhỏ, chiếc trường kỉ-giường đã gập lại. Không gì thay đổi, trừ những bức ảnh cưới của Alex và Marie đã biến mất trên cái giá bằng gỗ anh đào dại. Alex năm mười tám tuổi trong trang phục carô, cà vạt xanh thẫm và kiểu tóc của những năm 70 cười một mình trong cái khung ảnh bằng bạc, bên cạnh ảnh cưới của cha mẹ anh. Marie đã bị xóa bỏ.