Thất Chủng Vũ Khí Hồi 1

Hồi 1
Năm gã thích khách.

Hoàng hôn.

Cao Lập đứng dưới ánh tà dương, tấm bảng chữ vàng “Trạng Nguyên Trà Lâu” sau lưng hắt bóng xuống, vừa khéo che đi gương mặt y.

Gương mặt y dường như lúc nào cũng luôn ẩn trong bóng tối.

Y mặc bộ đạo bào rộng thùng thình màu xanh, rộng vô cùng, bởi vì y cần giấu trong đó cặp ngân thương vừa nặng trịch vừa bén nhọn của mình.

Mũi thương nhọn hoắt đang chích nhẹ vào xương sườn y, tấm áo lót bằng lụa trắng từ lâu đã bị mồ hôi rịn ra ướt nhẹp.

Mỗi lần sắp giết người, y lại thấy rất căng thẳng.

Con đường này vốn là nơi phồn thịnh náo nhiệt nhất trong thành, giờ cũng chính l lúc nơi này ồn ào náo nhiệt nhất.

Ánh mắt của y xuyên qua đám người đang qua lại như đan cửi trước mặt, liền nhìn thấy một tiệm bán củ ấu ở phía đối diện.

Chủ tiệm này tên là Đinh Cán.

Đinh Cán là người rất cao lớn, thậm chí còn hơi béo phệ nặng nề, nhưng lại có hai bàn tay thật khéo léo.

Lúc này, y đang khom người bên vệ đường, dùng một con dao cong nho nhỏ tách củ ấu trong rổ, từng củ, từng củ một.

Thủ pháp của y xem ra không được thuần thục cho lắm...

Bởi vì thông thường y chỉ dùng con dao cong này để giết người. Nghe nói, số người y giết còn nhiều hơn cả số củ ấu trong rổ nữa.

Nằm chéo với Trạng Nguyên trà lâu có một quán rượu rất sơ sài, chỉ bán rượu, không bán đồ ăn.

Một vò rượu lớn để trên một tấm ván, khách ngồi trên những chiếc ghế nhỏ bằng tre trúc bên cạnh, nhắm rượu với thức ăn tự mình mang đến.

Trong quán ấy, chỉ có một người không uống rượu.

Người này tên là Thang Dã.

Thang Dã rất cường tráng, người thấp lùn, tóc rối bù, thường hay buộc bằng một dây vải màu trắng.

Không ai biết y là người xứ nào, cũng không ai biết y từ đâu đến, chỉ biết trong miệng y lúc nào cũng nhai nhóp nhép một thứ quả cứng gọi là quả cau.

Có người nói đó là thói quen của cướp biển miền Đông Hải, nhưng trước giờ không ai dám hỏi.

Nghe nói từng có hai người hỏi y chuyện đó, nửa đêm đều bị người ta đến cắt mất lưỡi.

Bên cạnh y có một cái đòn gánh, xem ra giống một người gánh nước thuê.

Nhưng dĩ nhiên, y không phải là dân gánh nước thuê thật, cũng như Cao Lập không phải là đạo sĩ.

Trong cây đòn gánh của y có giấu một thanh trảm mã đao dài bốn thước ba tấc!

Còn một người nữa, cũng ăn mặc kiểu dân lao động, đang ngồi uống rượu đối diện với Thang Dã.

Người này rất trẻ, người ta gọi y là Tiểu Vũ.

Đương nhiên Tiểu Vũ là bạn của Thang Dã, nhưng nhìn bề ngoài thì y chẳng có chút gì giống Thang Dã cả.

Họ vốn là hai loại người hoàn toàn khác nhau.

Tiểu Vũ có vẻ là một người rất tùy tiện, rất lười nhác, rất thích cười, rất thích rượu.

Không ai có thể tưởng tượng lúc y giết người, động tác sẽ nhanh nhẹn nhường nào, chính xác tới đâu.

Nếu y muốn đâm mù mắt trái người ta, thanh kiếm của y nhất định không trật ra chỗ nào khác trên cơ thể người đó.

Kiếm của y cũng giấu trong chiếc đòn gánh để bên cạnh.

Từ chỗ Cao Lập đứng đi về bên phải mười bước, dưới bóng cây, có một cỗ xe ngựa sơn đen lớn đang đậu. Gã đánh xe nằm ngủ gật, cây roi ngựa đen thui dài ngoẵng treo bên cạnh chỗ y ngồi.

Y tên là Mã Tiên.

Người y là một cây roi dài, cây roi là chính là cái mạng của y.

Nếu không có cây roi này, y đã chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng roi vẫn nằm trong tay y, vì vậy y vẫn chưa chết.

Vì vậy, kẻ chết là người khác!

Năm người bọn họ cùng đến với nhau.

Cao Lập, Đinh Cán, Thang Dã, Tiểu Vũ, Mã Tiên.

Chính tại nơi đây, chính năm người này, ngay bây giờ đây sẽ gây ra một chuyện kinh hồn.

Chuyện bọn họ làm, thường thường là phải đổ máu.

 

*

*         *

 

Mười lăm tháng Bảy là tiết Trung Nguyên, cũng được gọi là Quỷ tiết.

Ngày Trung Nguyên tháng Bảy, Địa quan xuống trần, phán xét thiện ác nhân gian, ngày này, đạo sĩ tụng kinh, quỷ đói tù đồ cũng được giải thoát.

Đây là giải thích về ngày đó trong cuốn Tu Hành Ký.

Nhưng “Mười lăm tháng Bảy” đang nói đây, không phải là một ngày trong năm, mà là tên một tổ chức bí mật.

Một tổ chức giết người rất bí mật.

Bọn họ tự mình quyết định thiện ác của người khác, sau đó tự mình đi giải thoát giúp người ta.

... Chết không phải là một cách giải thoát sao.

Cao Lập, Đinh Cán, Thang Dã, Tiểu Vũ, Mã Tiên, chính là năm sát thủ đáng sợ nhất trong tổ chức này.

Hôm nay, người bọn họ muốn giết là Bách Lý Trường Thanh.

Liêu Đông đại hiệp Bách Lý Trường Thanh!

Bách Lý Trường Thanh có lẽ chẳng phải kẻ võ công cao cường nhất, thanh danh hiển hách nhất trong giang hồ, nhưng Trường Thanh tiêu cục do ông ta thống lĩnh thì chắc chắn là tiêu cục thành công nhất trong các tiêu cục.

Ở mỗi thành trấn tại Liêu Đông, đều có phân cục của Trường Thanh tiêu cục, lá cờ Trường Thanh đi đến đâu cũng đều có tiếp ứng.

Bởi vì không những Bách Lý Trường Thanh giỏi dùng người, mà còn hành sự rất có hệ thống, rất có hiệu quả.

Lần này, ông ta vào quan nội, là do Trung Nguyên tứ đại tiêu cục liên danh mời đến.

Giang hồ đồn rằng, Tứ đại tiêu cục này đang tính hợp tác với Trường Thanh để tổ chức thành một liên doanh tiêu cục trước nay chưa từng có.

Từ đây về sau, chuyện bảo tiêu từ sáu tỉnh miền Bắc đến một dải Liêu Đông, đều do bọn họ liên hợp vận chuyển với nhau.

Từ đây về sau, các bằng hữu hắc đạo muốn cướp tiêu sẽ trải qua những ngày tháng càng lúc càng khó khăn hơn.

Đây đích thực là một chuyện lớn lao phi thường, những chuyện như vậy cũng chỉ có hạng người như Bách Lý Trường Thanh mới có thể đứng ra chủ trì.

Vì vậy, rất nhiều người cảm thấy ông ta tuyệt đối không thể chết, và cũng có nhiều người cho rằng ông ta không chết không được!

Bóng chiều mỗi lúc một đậm dần.

Bách Lý Trường Thanh sẽ xuất hiện trên con đường này bất kỳ lúc nào.

Ông ta là một người rất bận rộn, vì vậy hành trình của ông ta trước giờ vẫn được sắp xếp rất chặt chẽ, trong lộ trình dự kiến, ông ta sẽ đến đây vào giờ Dậu, ăn uống qua loa ở Trạng Nguyên trà lâu, rồi lập tức tiếp tục đi tới trạm kế.

Nhưng trong dự kiến của “Mười lăm tháng Bảy”, ông ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ tới được trạm kế tiếp.

Đi cùng với ông ta, ngoài bốn vị tiêu sư của Trường Thanh tiêu cục, còn có chủ nhân của Trấn Viễn tiêu cục và Tổng tiêu đầu của Chấn Uy tiêu cục ở Trung Nguyên.

Bảy người này dĩ nhiên đều là cao thủ.

Nhưng “Mười lăm tháng bảy” đã có cách để đối phó bọn họ, cách này dĩ nhiên là rất chặt chẽ, rất hữu hiệu.

Trước giờ bọn họ giết người không bao giờ sẩy tay.

Sáu hôm trước, bọn họ đã bắt đầu tập luyện, đến giờ đã tập được tới sáu chục lần.

Mỗi chi tiết nhỏ nhặt, mỗi động tác, họ đều đã thuần thục như chính bàn tay của mình.

Giờ đây, chuyện duy nhất bọn họ cần làm là chờ Bách Lý Trường Thanh đến.

Ông ta đến, là chỉ có chết!

 

*

*         *

 

- Bách Lý Trường Thanh tuyệt đối không thể chết được!

Cao Lập nắm chặt hai nắm tay, gió từ đầu con đường thổi tới, thổi vào bộ y phục đã ướt sũng mồ hôi của y.

Toàn thân của y lạnh băng, trái tim y càng lạnh hơn.

Từng chi tiết, từng bước tiến hành, toàn bộ đều đã được sắp đặt hết sức kỹ càng.

Đám người của Bách Lý Trường Thanh chỉ cần đến khúc đường này, cỗ xe của Mã Tiên sẽ chuẩn bị bắt đầu hành động.

Hành động này gồm sáu bước.

Đinh Cán dùng ám khí làm kinh động con ngựa của Bách Lý Trường Thanh.

Con ngựa này hoảng sợ, sẽ bắt đầu lao lên phía trước, cỗ xe lớn của Mã Tiên sẽ ngăn cách ông ta và đám người phía sau.

Thang Dã dùng trảm mã đao chém chân trước con ngựa.

Cao Lập và Tiểu Vũ giáp công hai bên.

Đinh Cán sẽ dùng loan đao độc môn của y ám sát từ phía sau.

Bọn họ đã tính kỹ càng, sáu bước hành động này nếu có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất, thì sẽ hoàn thành trong bốn cái chớp mắt.

Bọn họ tập được bốn chục lần, đã có thể làm với tốc độ đó, nhưng vì muốn chắc ăn hơn, bọn họ còn lu yện thêm hai chục lần nữa.

- Chỉ cho phép thành công, không được thất bại!

Bọn họ hành động xưa nay chưa bao giờ thất bại, không ai có thể tránh khỏi đòn tập kích với tốc độ như thế.

Tuyệt đối là không có ai!

Chủ nhân Trấn Viễn tiêu cục là Đặng Định Hầu, có thể nói là người có tư tưởng rộng rãi nhất, làm việc quyết đoán nhất trong Trung Nguyên tứ đại tiêu cục.

Kế hoạch lần này chính do y đề xướng ra, vì vậy chính y đích thân đến tận Liêu Đông để nghênh tiếp Bách Lý Trường Thanh vào quan nội.

Đặng Định Hầu được người ta xưng tụng là Thần Quyền Tiểu Gia Cát, vốn là một kẻ xuất sắc trong đám đệ tử tục gia của chùa Thiếu Lâm.

Bách Bộ thần quyền của y đã luyện đến tám chín phần hỏa hầu, nghe nói không thua gì Thiếu Lâm tứ đại hộ pháp trưởng lão.

Nhưng cao thủ đệ nhất trong Trung Nguyên tứ đại tiêu cục không phải là y, mà là Tổng tiêu đầu của Chấn Uy tiêu cục, Càn Khôn Bút Tây Môn Thắng.

Công phu điểm huyệt, đả huyệt, và nội gia miên chưởng của y, ở Trung Nguyên không có người nào sánh kịp nữa.

Thêm vào Liêu Đông Tứ Long trong Trường Thanh tiêu cục, người nào người đó trời sinh thần lực, một thân công phu hoành luyện Thập Tam Thái Bảo, nghe nói có thể bắt sống cọp beo bằng tay không.

Năm thích khách của “Mười lăm tháng Bảy” một khi đắc thủ, có thể nào toàn bộ thoái lui mà không hề hấn gì không?

Có thể!

Kế hoạch triệt thoái của bọn họ, cơ hồ cũng chu đáo như kế hoạch tấn công vậy.

Trong cỗ xe lớn của Mã Tiên chất đầy hỏa dược. Bọn họ đã dùng vàng ròng mua của Phích Lịch đường ở Quan Tây.

Bọn họ lấy cỗ xe chặn Bách Lý Trường Thanh và đám người cùng đi ra hai bên xong, một đòn đắc thủ, lập tức châm lửa đốt hỏa dược.

Sau đó, bọn họ sẽ triệt thoái về hướng Tây.

Lúc đó đường đi đã hoàn toàn bị ngăn cách, ngựa của bọn Đặng Định Hầu đương nhiên đã bị hỏa dược nổ tung làm cho hoảng loạn, năm thích khách sẽ thừa cơ thoái lui, người khác đừng hòng truy đuổi được.

Kế hoạch lần này được đặt tên là Thiên Y.

Bởi vì kế hoạch được sắp xếp ổn thỏa đến độ như “áo trời” không vết rách!

Giờ đây, cơ hội duy nhất của bọn Bách Lý Trường Thanh là thay đổi hành trình, không đi theo đường đã chọn trước.

“Cốc, cốc, cốc”.

Một gã thầy bói mù bỗng từ góc đường đi ra, tay trái gõ thẻ trúc, tay phải đưa cao tấm phướn trắng đề mấy chữ:

“Thiên y thần toán, vạn vô nhất thất”.

Bàn tay Mã Tiên lập tức nắm chặt cây roi, Thang Dã chụp lấy đòn gánh, Tiểu Vũ bỏ bát rượu xuống, Đinh Cán cũng lập tức ngừng cắt củ ấu.

Hành động Thiên Y sẽ bắt đầu ngay tức thì!

Bởi vì tấm phướn của gã thầy bói mù chính là tín hiệu bọn họ đã ước định sẵn.

Tấm phướn ấy được đưa lên, tức là Bách Lý Trường Thanh đã đến đây theo đúng hành trình dự định từ trước.

Ông ta đã đến đây, là chắc chắn phải chết!

Trái tim Cao Lập chùng hẳn xuống... Bách Lý Trường Thanh tuyệt đối không thể chết được!

Hiện tại người có thể cứu được Bách Lý Trường Thanh, cũng chỉ có một mình y.

Tổ chức “Mười lăm tháng Bảy” này nghiêm mật ra sao, y đã hiểu quá rõ, người phản bội tổ chức, không những đừng mong sống sót, ngay cả muốn chết cũng hết sức khó khăn.

Nhưng y vẫn không thể không cứu Bách Lý Trường Thanh, bởi vì Bách Lý Trường Thanh đã cứu y một lần.

Lòng bàn tay y ướt đẫm mồ hôi, chầm chậm gần vào ngực, nắm lấy ngân thương.

Y đã thấy bảy con ngựa đang từ từ đi qua khúc quanh vào con đường lớn.

Người đi đầu tiên, mắt phụng mày dài, râu tóc hoa râm, mặc chiếc áo trường bào màu da trời, đeo thanh trường kiếm vỏ da cá màu xanh sẫm, chốc chốc lại gõ vào yên ngựa.

Ông ta ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, lưng vẫn ưỡn rất thẳng, cặp mắt vẫn loang loáng có thần, xem ra không khác gì mười năm về trước.

Có những người vĩnh viễn không bao giờ già đi. Bách Lý Trường Thanh chính là hạng người đó!

Huống hồ, dù ông ta có biến đổi đến đâu, Cao Lập chỉ cần thoáng nhìn cũng nhận ra ngay!

Có những người vốn làm cho người ta cả đời cũng khó mà quên cho được.

Cao Lập cảm thấy máu nóng đang dồn vào ngực, ngay cả cổ họng cũng tắc nghẽn lại, cơ hồ như không phát ra nổi một tiếng nào nữa.

Y nhất định phải ráng sức khống chế lấy mình.

Y nhất định phải la lớn lên, báo cho Bách Lý Trường Thanh, nơi này có nguy hiểm, có thích khách!

Bảy kỵ sĩ đều đã vào con đường lớn.

Càn Khôn Bút Tây Môn Thắng tướng người gầy gò thanh tú, nhưng oai phong lẫm lẫm, và Đặng Định Hầu mặt mũi trắng trẻo, khí độ ung dung, đi sát phía sau Bách Lý Trường Thanh.

Sau cùng là bốn đại hán kiêu dũng trẻ tuổi, mặc áo chẽn màu vàng thêu hoa văn hình hổ, ngực để phanh ra.

Bộ ngực của họ tựa như luyện bằng sắt thép.

Người đi đường dường như đều bị khí thế của đoàn người ngựa chấn nhiếp, không tự chủ được, vội vã tránh ra một bên nhường đường.

Lúc này, ngựa của Bách Lý Trường Thanh chỉ còn cách chỗ hành động Thiên Y bắt đầu có hai trượng.

Cao Lập nắm chặt lấy cây thương, đang chuẩn bị xông ra, vừa kêu lên báo hiệu, vừa nhắm vào cây roi tấn công.

Nhưng chính ngay lúc đó, y bỗng cảm thấy có thứ gì lành lạnh cứng ngắc đang gí vào sống lưng.

... Một thanh đao! Một thanh đao nhọn hoắt!

Một giọng nói còn sắc bén hơn cả thanh đao kia, rót vào bên tai y, từng tiếng một:

- Chúng ta đã điều tra ra Bách Lý Trường Thanh có ơn với ngươi, để ngươi khỏi phải không nỡ hạ thủ, chúng ta đã thế chỗ ngươi bằng người khác, giờ ngươi có thể thoái lui khỏi hành động lần này.

Toàn thân Cao Lập lạnh ngắt, cứng đơ.

Lưỡi đao sắc bén ấy từ phía sau dịch chuyển tới chỗ giữa hai dẻ xương sườn phía trên trái tim y.

Nếu lưỡi đao đâm vào đó, người bị đâm tuyệt đối không thể phát ra tiếng động gì nữa.

Chỉ có những người từng được huấn luyện nghiêm ngặt, mới biết dùng phương cách này giết người.

Dĩ nhiên y cũng biết.

Y không thể nào động đậy.

Chính lúc đó, con ngựa của Bách Lý Trường Thanh bỗng hí lên kinh hãi, xông về phía trước.

Cỗ xe của Mã Tiên cũng đã chạy ra giữa đường.

Bách Lý Trường Thanh chắc chắn sẽ chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Hành động Thiên Y đã phát động, không thể trật đi đâu được.

Mỗi tình huống bất ngờ, mỗi biến hóa có thể phát sinh, toàn bộ đều đã nằm trong dự liệu của bọn họ.

Không chỉ có năm gã thích khách.

Không biết từ lúc nào, gã thầy bói mù đã đến trước cửa Trạng Nguyên trà lâu, y đột nhiên rút trong cây gậy trúc ra một thanh trường kiếm, lao vào Bách Lý Trường Thanh.

Y cũng không phải là kẻ mù thật.

Thang Dã và Tiểu Vũ bên kia đương nhiên cũng đã bắt đầu hành động. Kiện mã hí vang, đoàn người của Bách Lý Trường Thanh la ó ầm ĩ.

Cỗ xe đã chắn ngang giữa đường chặn bọn Đặng Định Hầu về một bên.

Thanh trảm mã đao bốn thước ba tấc của Thang Dã, lạnh lẽo như tuyết, lóe lên rồi chém xuống như cầu vồng.

Tiểu Vũ đi sát sau lưng y, thanh kiếm khinh khoái xảo diệu mà sắc bén phi thường.

Bách Lý Trường Thanh trên lưng ngựa đã biến hẳn sắc mặt, ghìm cương ngựa lùi lại, nhưng cây trường đao của Thang Dã đã chém đứt vó ngựa.

Lưỡi kiếm của Tiểu Vũ cũng theo đó đâm ra.

Máu tươi bắn tung tóe, đột nhiên có tiếng rú thảm thiết!

Tiếng kêu ấy không ngờ lại do Thang Dã phát ra, lưỡi kiếm của Tiểu Vũ đã đâm vào sống lưng y.

Gã mù giật mình một cái, kiếm thế chậm lại.

Bách Lý Trường Thanh là kẻ đã trải trăm trận chiến, dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội như vậy, ông ta hú lên một tiếng dài, thân hình đã từ yên ngựa vọt lên không trung.

Chỉ nghe tiếng gió ào ào bạt tới, ánh đao loang loáng, bảy cây loan đao xẹt tới sát dưới gót chân ông ta.

Người đứng sau Cao Lập hiển nhiên cũng không ngờ đến biến hóa nằm ngoài dự liệu này.

Bọn họ đã điều tra lý lịch năm người này kỹ càng lắm, Tiểu Vũ không những không liên hệ gì đến Bách Lý Trường Thanh, mà y cũng không hề qua lại gì với Trung Nguyên tứ đại tiêu cục.

Bình sinh y chưa hề ra tới quan ngoại nửa bước.

Tại sao y lại phản bội tổ chức? Tại sao y lại cứu Bách Lý Trường Thanh?

Người này vừa kinh hãi vừa tức giận, đang không biết nên ứng biến ra sao, bỗng nhiên đã nghe tiếng xương cốt của mình bị gãy vụn.

Cao Lập đã đấm vào mạng sườn y.

Cao Lập lại vung ngược tay lại giáng cho y một cùi chỏ thật mạnh. Lúc đối phương vừa ngã xuống, y đã xông tới.

Mã Tiên còn chưa kịp châm ngòi hỏa dược, biến hóa đã phát sinh. Y vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, vung roi quấn vào chân của Bách Lý Trường Thanh.

Bách Lý Trường Thanh đang lơ lửng trên không, không còn cách nào tránh né, mắt thấy cây trường tiên như con rắn độc bay đến, bỗng nhiên ánh bạc lóe lên...

Một cây ngân thương chặn lấy đầu roi, đồng thời, còn một cây khác đã đâm ngược về phía Mã Tiên.

Ngựa đã ngã xuống, khéo thay lại ngã đè lên kiếm của Bách Lý Trường Thanh.

Bỗng nghe có tiếng gầm lên như sấm sét, cỗ xe to lớn chắc chắn kia đã bị đánh vỡ ra tan tành.

Bốn gã đại hán áo vàng, xông lên như mãnh hổ, mỗi bên hai người, nhấc con ngựa chết nằm dưới đất lên, xoay ngược tay lại, “vù” một tiếng, ném về phía Đinh Cán.

Phi đao của Đinh Cán phóng tới lần thứ hai, con ngựa chết mang theo máu me bắn tung tóe đã bay tới.

Bảy thanh loan đao đều găm cả vào thân ngựa. Y chưa kịp thoái lui, một cặp phán quan bút bằng thép đen đã chờ sẵn.

Công phu đả huyệt của Càn Khôn Bút, thiên hạ đều biết tiếng.

Tiểu Vũ đã tiếp gã mù ba chiêu.

Hai thanh kiếm đều nhanh, nhưng kiếm của Tiểu Vũ nhanh hơn, ánh kiếm lóe lên, vạt áo trước ngực gã mù đã bị đâm thủng.

Tiểu Vũ không truy kích, bởi bấy giờ kiếm của Bách Lý Trường Thanh đã xuất thủ.

Bách Lý Trường Thanh vung kiếm xông tới, trong lúc rối loạn, còn nói với y được một câu:

- Cám ơn.

Tiểu Vũ cười cười.

Kiếm quang lóe lên trong tay Bách Lý Trường Thanh, ông ta đâm ra ba kiếm, lại hỏi:

- Túc hạ quý tính? Đại ân...

Tiểu Vũ lại cười cười, không đợi ông ta nói hết, người y đã bốc lên cao, lướt lên mái ngói.

Y biết nơi này không còn cần đến mình nữa.

Cao Lập sử dụng song thương.

Nhưng lúc này hai cây thương của y đều đã ngưng lại, bởi vì Bách Bộ thần quyền của Đặng Định Hầu đang chặn đứng Mã Tiên. Cây roi ngựa của y không còn cách nào thi triển được nữa, người cũng đã bị ép tới góc đường.

Bách Bộ thần quyền của Thiếu Lâm, oai lực quả thật không thể nào coi thường được.

Kiếm pháp của Bách Lý Trường Thanh độc bá Liêu Đông, vốn là một trong bảy đại kiếm khách đương thế.

Cao Lập biết nơi này không còn cần đến mình nữa.

Y quyết tâm đuổi theo Tiểu Vũ.

Y đã lấy làm hứng thú với gã thiếu niên thần bí này.

Bách Lý Trường Thanh hình như đang hét lên:

- Cao Lập, Cao lão đệ, chờ một chút...

Cao Lập không chờ, thân mình của y đã lướt lên mái ngói.

Ân tình của Bách Lý Trường Thanh, y xem như đã đền đáp xong, y không muốn liên lụy đến người khác nữa.

Bởi vì y biết, “Mười lăm tháng Bảy” tuyệt đối không buông tha cho bất cứ tên phản đồ nào.

Kể từ bây giờ, y bắt đầu trên con đường đào tẩu!

Chạy trốn, chạy trốn không ngừng, cho đến chết mới thôi, đấy vốn là vận mệnh của những kẻ vong mệnh đồ như y.

Nhưng dù sao, y không còn mắc nợ ai điều gì nữa.

Đối với y, điều đó đã là quá đủ!

Hết chương 1. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t28729-that-chung-vu-khi-hoi-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận