Thế Giới Chết Q1- Chương 11


Q1- Chương 11
Quá trình chuẩn bị 1

Nói vậy thì chắc là căn bệnh này lây qua đường máu rồi “ Trong suốt quá trình Toản kể chàng thanh niên trước mặt ông hoàn toàn giữ im lặng, ngoại trừ câu duy nhất nói tên mình là Nhân sau khi nghe ông tự giới thiệu. Mãi đến khi ông kể xong cậu ta mới bắt đầu lên tiếng. “ Liệu nó có lây qua đường không khí không nhỉ ?” cậu ta trầm ngâm một chút rồi nhìn Toản hỏi.

Sự hoang đường của vấn đề Nhân đặt ra khiến Toản suýt phì cười, nhưng nét mặt nghiêm túc của Nhân khi hỏi khiến Toản phải suy nghĩ lại. Tiếc rằng ông là giáo sư địa chứ không phải sinh vật. Mà cho dù có là giáo sư sinh vật thì ông cũng không chắc mình có thể suy ra được đặc tính của căn bệnh này, ngoại trừ yếu tố dễ nhận thấy nhất là lây qua đường máu. Lắc đầu thở dài, Toản nhún vai tỏ ý không biết. Rồi như cảm thấy chưa đủ, Toản vội nói thêm “ Không phải ta với cậu vẫn đang sống nhăn đây sao. Chắc là không có chuyện đó đâu.”



Nhân im lặng không nói gì, nhưng qua vẻ mặt của cậu, Toản thừa biết là câu nói trấn an của mình chẳng có tí tác dụng nào cả. Mà cũng đúng thôi, chính bản thân ông, chẳng hiểu tại sao, cũng chẳng tin tưởng mấy vào điều mình vừa nói. Lý do cụ thể vì sao thì ông cũng không rõ, nhưng một điều chắc chắn rằng, nếu chừng nào ông chưa chứng minh được căn bệnh không thể lây lan qua đường không khí, thì chừng đó cái cảm giác bản thân có thể biến thành một trong số bọn chúng vào bất cứ lúc nào còn ám ảnh ông. Và cái cảm giác đó thì thật chẳng dễ chịu chút nào.

“Soạt “ Toản thôi đứng dựa lưng vào tường, ông bắt đầu đi xung quanh căn phòng tỏ vẻ tìm kiếm gì đó. Ngạc nhiên, Nhân thôi suy nghĩ, anh ngẩng đầu lên hỏi “ Ông làm gì vậy ?”

Vẫn tiếp tục rảo bước quanh phỏng, Toản không ngoái đầu lại, nói “ Đang tìm cách thoát ra ngoài cái trường chết tiệt này.”

“Ra ngoài ?” Nhân cười khổ lên tiếng như tự hỏi bản thân rồi nói tiếp “ Chỉ sợ ở ngoài cũng không khác gì trong đây “

Câu nói này lập tức có hiệu lực khiến Toản dừng chân và quay đầu lại nhìn Nhân hỏi “ Ý cậu là sao ?”

Vẫn ngồi trên ghế, Nhân đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, chậm rãi nói “ Thằng nhóc đó là mầm bệnh. Nếu trên người nó có vết thương nào, thì có thể nó bị lây qua đường máu. Có điều như ông kể thì những người bị lây sang đường máu đều bị chuyển hóa rất nhanh, tại sao nó lại có thể sống đến tận sáng nay. Vậy nếu loại trừ trường hợp nó bị lây qua đường máu, thì chỉ còn đường không khí. Và điều này giải thích được tại sao nó có thể ủ bệnh đến tận bây giờ mới phát tác.” Nói tới đây thì Nhân uể oải đứng dậy nhìn Toản .” Tôi và ông có thể cũng như nó, đang là 2 mầm bệnh đang chực chờ phát tác

“ Và ý cậu là thay vì trốn ra ngoài lan truyền bệnh thì cứ nên chết ở đây ?” Toản nhướng mày nhìn Nhân hỏi.

“ Haha” Nhân cười khổ nhìn Toản” Chuyện xảy ra lúc sáng tầm 10h, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy công an, xe cứu thương hay cứu hỏa gì cả. Tôi nghĩ là ngoài kia chắc cũng chẳng khá hơn trong đây là bao đâu.”

Toản nhìn chàng thanh niên đang đứng trước mặt mình bằng một ánh mắt lạ kỳ. Những điều cậu ta vừa nói ông cũng đã từng nghĩ đến, mặc dù ông phải công nhận bản thân chẳng suy luận được thấu đáo thế, nhưng ông vẫn hiểu được vấn đề. Sự việc không phải chỉ gói gọn ở ngôi trường nữa rồi. Nếu thằng bé đó là mầm bệnh, nghĩa là có người đã lây sang cho nó. Và kẻ đó vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia. Với tốc độ một truyền trăm như vậy, thì trong đây đã thế, ngay cả một thằng ngốc cũng hiểu được ngoài kia sẽ ra sao. Hèn gì mà lúc nãy ông có loáng thoáng nghe tiếng xe cứu thương và cảnh sát, đến giờ lại im bặt. “Chậc, chắc cảnh sát cũng chết hết rồi.” Ông thở dài nghĩ thầm. Lắc lắc đầu dẹp viễn cảnh thê lương đó ra khỏi tâm trí, Toản trước khi quay đầu tiếp tục tìm kiếm gì đó, ông nói với Nhân “ Ngồi một chỗ ủ rũ đến chết và đấu tranh đến chết. Chọn cái nào tùy cậu.”

“ Chắc chắn không phải là chết đói, và chết khô trong căn phòng này rồi.” Nhân vẩy vẩy tay cố quạt mát khuôn mặt, nhưng dĩ nhiên anh chẳng tạo được bao nhiêu gió đủ để thỏa mãn cả “Máy điều hòa phòng này cũng điên như cái lũ ngoài kia à?” Giọng Nhân nghe như sắp phát rồ lên.

Vẫn đang loay hoay săm soi từng bức tranh trong cả tá tranh treo đầy trên 3 mặt tường của căn phòng, Toản, với chiếc lưng áo thấm đẫm mồ hôi bám chặt vào cơ thể làm nổi bật lên những thớ thịt trên người ông, nói giọng chế nhạo “Phân tích bệnh tình thì ghê lắm. Cúp điện nãy giờ lại không biết.”

Bỏ ngoài tai lời chế nhạo của Toản, Nhân rảo bước ra khỏi căn phòng. Không như tưởng tượng của anh, gian phòng bên ngoài không lộn xộn cho lắm như bên trong. “Chắc tại khiêng vội mình vô nên trỏng mới lộn xộn vậy” Nhân đoán thế. Mặc dù không biết ai rảnh xây thêm phòng tiếp khách bên ngoài phòng họp làm gì, nhưng Nhân cũng chẳng có gì để phàn nàn về điều đó, mà ngược lại là đằng khác, cái tủ lạnh nằm ngay góc phòng càng khiến Nhân thích phòng tiếp khách này hơn. Sự ủ rũ của Nhân một phần cũng do cái đói dày vò anh nãy giờ, thật khó để có thể suy nghĩ lạc quan được với một cái bụng rỗng tuếch liên tục phát ra những tiếng gào thét đòi ăn.

Háo hức với tay mở cửa tủ lạnh, những tưởng sẽ có gì để ăn đỡ đói, Nhân nhanh chóng cảm thấy sự thất vọng tràn trê khi nhìn thấy nội dung bên trong của nó. Nào là nước suối, nước ngọt, bia vân vân và vân vân rất đa dạng các loại thức uống, nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì để ăn cả. “Chịu, có còn hơn không” Thở dài, Nhân chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc thò tay lấy một chai nước suối. Các loại đồ uống khác mặc dù trông rất hấp dẫn, nhưng Nhân không dám chắc mình có thể nhịn ói nếu lại phải chạm trán với đám thây ma di động ngoài kia, bởi vậy có ói ra nước suối vẫn dễ chịu hơn là nôn thốc nôn tháo ra mấy loại thức uống có ga kia. Với cả, mấy thứ đó dứt khoát là không tốt tí nào cho cái dạ dày rỗng không của Nhân. Chẳng ai đói bụng lại đi uống bia hay nước ngọt cả, mà trong hoàn cảnh thế này thì chuyện đó lại càng quan trọng hơn. “Trừ khi mày muốn đang chạy trối chết thì tào tháo rượt” mới nghĩ tới đó Nhân đã phì cười.

Cầm chai nước suối vẫn còn lành lạnh trong tay, chắc cúp điện chưa bao lâu- Nhân đoán thế, anh vặn mở nắp chai nước, tu một hơi gần hết cả chai. Chút nước còn sót lại Nhân đổ ra tay dùng để rửa mặt, làn nước mát lạnh cả trong lẫn ngoài khiến anh cảm thấy khá hơn một tí. Nhìn nước vung vãi rớt dưới chân Nhân cười cười, anh vốn không phải người thích xả rác vung vãi bừa bộn, nhưng giờ này ai hơi đâu để ý ba cái chuyện đó, trừ khi đám thây ma ngoài kia sẵn sàng nhường lối mở đường cho anh tới Wc để rửa ráy mặt mũi chân tay – và món tráng miệng bánh hạnh Nhân sạch sẽ đã sẵn sàng.

Cửa chính, dĩ nhiên, đã được Toản khóa trái. Khung cửa sổ cũng tương tự được khóa, nhưng các tấm rèm cửa thì đều được vén hết qua một bên thay vì phủ xuống. Ban nãy vừa bước ra thì Nhân cũng rất ngạc nhiên khi thấy vậy. Có điều nhìn kỹ lại thì cả cửa sổ lẫn cửa chính đều dùng loại kiếng một chiều, chỉ nhìn từ trong ra ngoài được, bên ngoài nhìn vào chẳng thấy gì cả. Một phần vì Nhân cũng khá quen thuộc với loại kiếng này khi nhà anh xài chúng hơn bị nhiều, một phần cũng vì người như ông Toản thì không đời nào lại mắc sai lầm cơ bản nhất của mấy cái cơ bản như vậy. Có điều biết thì biết thế, Nhân không định bước lại gần mấy khung cửa sổ đó để “ngắm cảnh bên ngoài”. Có trời mới biết được đám đó làm được tới cái gì. Mà anh thì chưa có nhã hứng muốn gặp trời sớm thế để hỏi cho ra lẽ rồi.

Dời mắt khỏi mấy cái cửa, Nhân nhìn quanh phần còn lại của căn phòng. Hồi nãy do sức hút của cái tủ lạnh quá lớn nên anh cũng mới liếc sơ qua thôi chứ chưa nhìn kỹ cho lắm. Bây giờ sau khi cái bụng đã lưng lửng “nước”, cơn đói tạm thời đã dịu xuống, Nhân bắt đầu dò xét căn phòng kỹ hơn với hy vọng có thể tìm ra thứ gì đó có thể khả dĩ giúp mình trên công cuộc chuẩn bị cho việc xông ra ngoài kia. Tiếc là có cố gắng nhưng thiếu may mắn, sau một hồi căng mắt ra nhìn muốn lòi cả con ngươi, Nhân cũng chẳng thể nhìn ra được gì hơn ngoài 1 chậu cây gần cửa dẫn vào phòng họp, 1 cái tủ lạnh chỗ anh đứng với giỏ rác rỗng không cạnh bên và một bộ bàn ghế sa lông gần khung cửa sổ với hai li cái ly còn non nửa thứ nước gì bên trong đấy không rõ. “ Chắc là hai giáo viên đang ngồi uống nước tán dóc thì thấy có chuyện nên chạy ra… Và nghỉ thở, hoặc đang lảng vảng ngoài kia. Tội nghiệp” Nhân cảm khái thở dài. Ai biết bây giờ anh còn đứng đây, chốc nữa lại chẳng có cùng số phận như hai người kia.

“Mà cũng trùng hợp, sẵn ở đây cũng có mình với ông Toản, cũng hai người. Thôi uống nốt hai ly đó coi như hoàn thành tâm nguyện dùm hai người kia” Nghĩ là làm, Nhân rảo bước đến bộ ghế salong, dĩ nhiên là vẫn giữ khoảng cách với mấy cái cửa. Khi cần thì anh sẽ mở nó ra sau, còn bây giờ thì chưa nên lại gần khu vực không rõ độ an toàn đó làm gì. Hai tay cầm 2 ly nước định đem vào cho Toản thì mùi rượu từ hai cái ly bốc lên mũi làm Nhân suýt hắt xì. Vội vàng bỏ hai cái ly xuống lại mặt bàn, Nhân bụm miệng nín cơn hắt xì miệng chửi thầm “Biết chơi, uống rượu tán dóc trong giờ gác thi. Chốc nữa ra ngoài gặp con nào xỉn xỉn thì đừng trách sao đây tàn nhẫn nhé!”

Hết cơn hắt xì, Nhân đang định cầm hai chiếc ly lên lại, bỗng một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu anh” Ủa, mà trong tủ lạnh lám gì có rượu. Hai cha này lấy đâu ra mà uống ta? Có chuyện chạy ra xem thì ngu gì đem theo chai rượu? Mà trên bàn có chai rượu nào đâu?” Bỗng lúc này tiếng kêu đắc thắng của Toản từ phòng bên vọng sang “ Biết ngay mà. Có vậy chứ!”

Mặc dù biết rõ là phòng này cũng như phòng họp đều cách âm, nhưng Nhân vẫn theo bản năng, cẩn thận liếc mắt nhìn khung cửa sổ một lần cho chắc khi bước vội vào phòng họp để xem cái gì mà làm ông ta la toáng lên vậy được.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52218


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận