Thế Giới Chết Q1- Chương 5


Q1- Chương 5
Xác sống

“Ục ục” Dạ dày của Nhân lại biểu tình, lần thứ mấy thật sự anh cũng không nhớ rõ cho lắm, nhưng có một điều chắc chắn là cái đói ngày một khó chịu hơn.Nhưng đó cũng chưa phải là vấn đề cần quan tâm hiện tại, cái khiến Nhân khó chịu nhất, đó là âm thanh nó phát ra ngày một lớn hơn, và trong hoàn cảnh hiện tại, đó hẳn là một điều chẳng hay ho gì ca

“rrrrr…..rrrrr…uuuu….uuuuu…”

“Chậc…” Nhân tặc lưỡi.” Xui thế !” Chưa nhắc mà tào tháo đâu ra vậy nè” Lặng lẽ áp sát mặt lên tấm cửa kính, Nhân cố nhìn qua tấm màn mỏng che cửa xem xét tình hình bên ngoài. Đúng như anh nghĩ, một xác sống…hay chết gì đấy không rõ, đang chậm rãi lết tấm thân đầy những máu là máu của nó vất vưởng một đoạn cách khá xa căn phòng anh đang trốn. Dù là gì đi chăng nữa, thì Nhân cũng không biết chính xác mình nên mừng hay lo vì cái bụng đói meo của bản thân. Một mặt thì trong tình cảnh hiện tại, đói hoàn toàn là một điều cực kỳ tồi tệ, nhưng đồng thời điểm lạc quan của vấn đề là vì chẳng có gì trong bụng, nên anh chẳng có gì để mà ói ra cả, và những thứ anh đã thấy, hoặc hiện đang thấy, thì thật khó để có thể cưỡng lại ham muốn nôn hết cả tuần thức ăn ra. Chẳng hạn như cái xác đang lê lết vất vưởng ngoài cửa kia,một nửa mặt bên phải của nó đã bị gặm gần hết, chút thịt dư nham nhở còn lại thật khó có thể biết được khi nào chúng sẽ rớt khỏi chỗ đã từng là má phải của nó. Nơi từng là miệng và môi của nó thì liên tục phát ra tiếng rên rỉ ư ử ư ử nghe rợn cả da gà. Còn chỗ đã từng là hốc mắt bên phải của nó hiện trống hoắc, chẳng có gì ngoài thịt đỏ nham nhở nên không bàn, mắt trái của nó thì vẫn còn đó, trắng dã, và vô hồn. Cái xác này đã từng là một giáo viên… chính xác hơn là nam giáo viên , chắc tầm trung niên. Thân thể thì thật khó để có thể đoán vóc dáng từng có khi mà hiện tại tất cả những gì được phơi ra của nó chỉ gồm độc một bộ xương sống đang cố chống đỡ các tảng thịt vụn và nham nhở bám dính trên các mảnh xương. Máu thỉnh thoảng vẫn rỉ rỉ nhỏ từng giọt xuống mặt đường. Thật khó có thể tin được, nhưng dù muốn dù không, điều đang xảy ra trước mắt vẫn là sự thật, một sự thật chẳng ai muốn chấp nhận, nhưng đồng thời cũng chẳng ai dám phủ nhận: xác chết hồi sinh !!!



“Chết cha!? Hồi nãy hình như trong góc phòng có 2 cái xác thì phải?” Cùng lúc Nhân chợt nhớ ra vấn đề quan trọng này thì cái bụng của anh lại biểu tình một lần nữa, Nhân không rõ nó lần này có lớn như các lần trước không, nhưng anh biết một điều chắc chắn rằng việc cái xác kia đang lang thang vô định ngoài đường kia, bỗng nhiên chuyển bộ xương lủng lẳng thịt một cách có định hướng, tiến về phía căn phòng anh đang trốn với một vẻ hăng hái vô hồn không lẩn vào đâu được thể nào cũng có liên quan tới việc cái bụng phản chủ của anh vừa rống lên như thế.

“Giờ sao đây ?” Nhân quay người lại dáo dác nhìn khắp phòng, anh cố tìm xem liệu có một lối thoát khã-dĩ-có-thể-sử-dụng nào không. Dĩ nhiên mặc dù thâm tâm anh biết rõ rằng một phòng họp giáo viên bình thường như bao phòng họp khác này thật khó có thể tồn tại một thứ chỉ có trong phim và truyện như thế. Nhưng đảo mắt nhìn một cái cũng chẳng chết ai, ít nhất thì đó là ý nghĩ của Nhân cho đến khi anh nghe cái âm thanh rên rỉ gọi hồn đó vang lên từ… góc phòng.

Không có thời gian suy đoán là một hay hai, là làm thế quái nào mà mấy cái xác chết trong tình trạng còn tởm lợm và tệ hại hơn cái đang lởn vởn ngoài đường kia gấp trăm lần - rõ ràng đã chết khi Nhân kiểm tra lúc nãy- lại có thể sống dậy, và lại đúng ngay lúc này, Nhân lại đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa, cố gắng quan sát kỹ hết và nhanh hết mức có thể. Một thoáng phân vân lướt qua mắt anh, rõ ràng hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là ở lại trong căn phòng này, hai là xông ra ngoài kia. Quyết định thì quan trọng, nhưng thời gian lúc nào có dư dả chứ dứt khoát không phải là lúc này - lúc mà ánh mắt của Nhân khi lia tới góc phòng chạm phải ánh mắt trắng dã vô hồn đang háo hức lết phần thân trên tả tơi lồm cồm bò về phía anh.

Chút chần chừ còn sót lại biến sạch khỏi người, Nhân quay ngoắt lại, nhanh tay vặn mở nắm đấm cửa, rồi lùi lại một tý lấy đà, đủ để giữ một khoảng cách đủ xa và an toàn khỏi vòng tay đang chìa ra chực chờ muốn nắm lấy chân Nhân, và cũng đồng thời đủ để anh có thể co chân, tung một cú đạp cật lực lên cánh cửa. Cánh cửa bật mở, lớp vải màn cửa không đủ để che chắn cho lớp kính mỏng sức công phá mạnh mẽ khiến cho lớp kính vỡ văng tung tóe ghim vào nạn nhân. Hiệu quả của cú đạp thật ra lại vượt qua cả mong đợi của Nhân khi đầu nắm đấm bên kia cửa đã táng vào và đập gẫy làm đôi bộ xương sống của thây ma, chia nó thành hai nửa… có bằng nhau hay không thì Nhân chẳng quan tâm lắm. Anh lách qua cửa nhanh hết mức có thể, chưa kịp vui sướng tý nào vì tính toán chính xác của mình, thì miệng đã lại méo xệch và bắt đầu cắm đầu chạy nước rút, chạy khỏi những ánh mắt của lũ xác sống đang ghim lên người anh. Chẳng hiểu sao, dẫu rằng đang trong một tình cảnh nguy hiểm và kỳ lạ hết mức có thể, Nhân lại không cảm thấy sợ hãi cho lắm… không, nói cho chính xác hơn, anh vẫn sợ và khiếp hãi bởi những gì đang xảy ra, nhưng đồng thời trong anh cũng tồn tại một thứ cảm giác khác, một cảm giác hưng phấn tột độ không lẫn vào đâu được đang bừng bừng cháy trong từng thớ thịt trên người anh.

Tất cả những điều này đã không xảy ra nếu Nhân không lỉnh ra khỏi quán và cố bám theo chân gã thanh niên khi nãy. Nhưng Nhân hoàn toàn chẳng trách cứ gì gã cả, ngược lại là đằng khác, anh đang cảm ơn hắn, vì nếu không có cuộc gặp mặt đó thì ăn xong Nhân đã biến sang chỗ khác, và do đó, chẳng bao giờ được… hoặc là bị… trải nghiệm những điều này rồi. “Thật là tuyệt !!!” Nhân reo lên- dĩ nhiên là thầm- và đó là những gì Nhân còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ trước khi cảm thấy đầu mình va vào một thứ gì đó rất cứng rồi bất tỉnh.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52211


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận