Thế Giới Chết Q1- Chương 8


Q1- Chương 8
Ân nhân

“Ui da cái đầu” Nhân choáng váng tỉnh dậy, tay khẽ sờ lên đầu, miệng bật lên tiếng rên rỉ. Đằng sau gáy của anh sưng một cục bự chù vù khiến anh phải không ngừng lấy tay xoa xoa trong vô thức. Mãi một lúc sau khi cơn nhức đã phần nào thuyên giảm Nhân mới hoảng hốt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, anh giật mình nhìn quanh nhưng tất cả những gì anh có thể thấy chỉ là một màn đêm tối thui.

“ Không lẽ mình chết rồi ? Chỗ này là địa ngục sao ?” Trong bóng tối như mực, Nhân không khỏi nảy ra suy nghĩ này. Nhưng chẳng mấy chốc cơn đau buốt sau đầu đã lôi anh ra khỏi suy nghĩ viễn vông đó. Bởi theo chỗ anh biết thì chết rồi làm sao mà còn cảm thấy nhức đầu được, mặc dù anh chưa chết bao giờ, nhưng theo logic thì chắc là như thế. Vừa tạm gác được mối lo này thì Nhân lại hốt hoảng lần nữa khi nhớ ra những “thứ” đó. Anh lập tức căng cứng cả người ra, cố trừng mắt nhìn xung quanh, nhưng sau một hồi nỗ lực nhìn muốn lòi cả hai tròng mắt ra mà vẫn chẳng thu được tí hình ảnh nào ngoài bóng tối. Nhân quyết định chuyển sang lắng nghe, anh nhắm hai mắt lại để tạm làm quen với bóng tối, một phần cũng làm dịu lại đôi mắt sau vài giây cố gắng nhìn quá sức bản thân.



“ Thịch, thịch …” Ngoài tiếng tim đập của bản thân ra thì Nhân chịu, chẳng nghe được bất cứ thứ tiếng động gì cả. Điều này tạm thời khiến anh yên tâm lại, vì theo chỗ anh nhớ, “đám” đó lúc nào lại chẳng phát ra cái tiếng rên ư ử rợn gai ốc đó. Nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi, chẳng ai bị đánh bất tỉnh để rồi tỉnh dậy ở một chỗ tối thui tối mò lại có thể bình tĩnh được lâu cả. Nhân cũng không ngoại lệ, anh cố tự trấn an bản thân và buộc đầu óc suy nghĩ liên tục để tránh khỏi tưởng tượng nên các ảo giác đáng sợ về những thứ có thể lẩn khuất trong bóng tối, dù rằng vết sưng sau đầu của anh hoàn toàn chẳng thích việc phải làm thêm giờ chút nào, và các cơn đau mỗi lần nó lên tiếng đình công thì cứ phải gọi là buốt đến tận óc.

Sau một hồi cẩn thận suy nghĩ, Nhân đại khái đoán được mình đang ở trong một căn phòng nào đấy, chắc hẳn là có ai đó đã đưa anh đến đây lúc anh còn bất tỉnh, dĩ nhiên là trừ khi “đám” đó biết để dành đồ ăn sống, và chỗ này là kho chứa thức ăn của tụi nó . Nhân không khỏi bật cười khi nghĩ đến điều đó, và ngay lập tức vết u sau đầu lại nhói lên biểu tình khiến nụ cười của anh trở nên méo xệch. Có vẻ như ai đó đã tốt bụng đem anh đến đây, nhưng hiện tại người đó ở đâu, mà tại sao không mở đèn đóm lên mà quẳng anh ở chỗ tối om này thì Nhân chịu, không thể đoán ra được. Anh cũng không định lần mò trong bóng tối thế này, bởi tất cả cũng chỉ là suy đoán của bản thân, làm sao anh biết được cách anh chỉ vài bước chân lại là một trong số “bọn chúng” hay không? Nhân không dám thử mà cũng không định thử. Tạm thời anh không muốn dịch chuyển đi đâu khác, ít nhất thì vị trí anh đã và đang nằm, và hiện tại là ngồi, cũng còn an toàn hơn là việc lọ mọ lang thang trong bóng tối.

Đang phân vân không biết nên làm gì thì bỗng nhiên Nhân nghe một tiếng động lạ, chưa kịp phản ứng gì thì anh đã bị một luồng ánh sáng chiếu lướt qua làm lóa cả mắt khiến Nhân phải nhắm tịt mắt lại. Mặc dù rất muốn mở mắt ra để nhìn nhưng cặp mắt cay xè theo bản năng cứ díp lại, chẳng thể nào mở ra buộc Nhân lại phải dỏng tai lên lắng nghe, cả người anh căng cứng lên để chuẩn bị chống cự lại bất cứ thứ gì sắp lao vào anh, dù rằng anh chẳng mong điều đó xảy ra chút nào.

“ Tỉnh rồi à, nhóc ?” Giọng một người đàn ông vang lên hỏi.

“Haha” Nhân nhịn không được phì cười, câu hỏi của ông ta mới vớ vẩn làm sao, anh không tỉnh thế chẳng lẽ còn ngất, mà đã còn ngất thì lấy gì trả lời. Thế nhưng nghe được câu hỏi đó, anh cảm thấy mới vui sướng làm sao, nụ cười anh bật ra không phải là nụ cười chế nhạo, mà nó là sự vui mừng và thả lỏng cơ thể sau những căng thẳng liên tục nãy giờ của anh.

Sau một hồi nhắm tịt mắt của Nhân đã điều tiết thích ứng với hoàn cảnh ánh sáng xung quanh. Anh chậm rãi mở mắt ra và thấy một người đàn ông trung niên đang đứng gần một cánh cửa cách anh không xa. Ông ta đang khoanh hai tay trước ngực đứng dựa vào một bên bản lề cửa nhìn lên trần nhà có vẻ như đang mông lung suy nghĩ về vấn đề gì đó. Nhân cũng không vội gọi ông ta, anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Hóa ra chỗ anh nằm nãy giờ là một cái bàn nằm ở trung tâm căn phòng với khá nhiều ghế xếp lộn xộn xung quanh. Phòng này chắc là phòng họp giáo viên…

“ Cậu là thí sinh thi sáng nay à ?” Giọng người đàn ông vang lên bên tai kéo Nhân trở về thực tại. Anh quanh sang nhìn ông ta khẽ lắc đầu trả lời “ Không, tôi là người ở bên ngoài vào.”

“Hở ?” Ông ta có tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tiếp "Ở ngoài sao lại chạy vào đây ? Có em út nào đang thi à ?”

Nhân nghe hỏi thì cười khổ nói “ Không, chẳng qua sáng nay tôi đang theo dõi… à không, đi cùng một người bạn thì vô tình bị đám đông hiếu kỳ cuốn vào trong này. Rồi tự nhiên người này vớ lấy người kia cạp cạp thì… “ Anh dừng một tý khi nhớ lại chuyện lúc đó, sau khi lẩn ra khỏi quán ăn anh vẫn kịp theo chân gã “ăn chậm” .Mặc dù không rõ vì sao hắn lại đi vào đám đông phụ huynh xông vào trường đòi xem chuyện gì lúc xe cứu thương chạy vào trong, nhưng Nhân vẫn quyết định bám theo tới cùng. Giờ Nhân cũng chả biết nên cười hay nêu mếu vì quyết định điên khùng đó nữa. Mà thiệt ra thì ai mà ngờ được tự nhiên trường đại học tư mới xây nổi nhất cả thành phố, trong lần tổ chức thi đầu tiên lại xảy ra chuyện này. Chậc, đúng xui… hay là hên nhỉ. Nhân cũng chẳng rõ cảm giác của mình lúc này nữa. Đúng là lúc nãy anh có … thích thú sự hồi hộp, đau tim… khi chạy trối chết khỏi đám đó. Nhưng bây giờ, khi ngồi 1 chỗ, với cục u sau đầu, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Anh không chắc là mình có muốn hay là dám ra ngoài kia, đối đầu với đám đó một lần nữa không. Thở dài, Nhân sực nhớ ra người đàn ông vẫn còn đứng đấy, anh vội nói tiếp “Lúc đó đông quá, bên trong ai cũng chen nhau chạy ra, bên ngoài thì không biết chuyện gì lại chen nhau chạy vô. Chen lấn một hồi thì tôi bị đẩy vào bên trong trường. Núp trong phòng kia được một tý thì lại phải chạy ra ngoài. Đại khái là vậy cho đến khi ngất xỉu rồi tỉnh lại ở đây.”

“Mạng cậu lớn đấy. Nằm ngất xỉu một chỗ vậy mà không có “con” nào hỏi thăm sức khỏe cả." Ông ta cười cười nhìn Nhân nói. Tới lúc này Nhân mới có dịp nhìn rõ người đàn ông đang đứng trước mặt. Khuôn mặt chữ điền với nụ cười thân thiện và dáng vóc tráng kiện tạo cảm giác dễ gần và có vẻ trẻ trung, nhưng Nhân đoán chắc ông ta cũng phải xấp xỉ hoặc hơn năm mươi một tý. Nhưng giờ không phải là lúc chơi trò nhìn mặt đoán tuổi, Nhân leo xuống khỏi mặt bàn, phủi phủi đám bụi đất còn bám trên người rồi mỉm cười đáp trả nụ cười của ông ta, dù nụ cười của anh méo xệch, và hỏi “Vậy là ông đã cứu tôi rồi đưa về đây ?”

“Ừ, nhưng có việc này cậu nên biết." Nét mặt ông đanh lại, giọng nhấn mạnh "Bất kể cậu làm gì, đừng bao giờ để bọn chúng, ý ta là cái lũ đang lởn vởn ngoài kia cấu, cào cắn, hay tốt hơn hết là chạm vào cậu. Hiểu không?"

Cho dù ông ta không nhắc thì Nhân cũng không khùng mà muốn kiếm chuyện với bọn chúng, nhưng vì ông ta đã có lòng nhắc nhở, nên Nhân cũng, theo phép lịch sự, tạo dáng vẻ ta đây đã hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề rồi và gật đầu.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52215


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận