Q1- Chương 9 Khám bệnh Tuy đã gật đầu chắc cú, Nhân vẫn hơi chột dạ. Anh chỉ biết chắc chắn là mình không bị vết thương ngoài da nào, còn lại thì chịu. Lỡ căn bệnh này lây theo đường không khí thì sao ? Biết đâu chỉ vài phút nữa, Nhân sẽ thấy nhức đầu, buồn nôn, sau đó từ từ biến thành một cái xác chết thì sao ? Đáp lại cái gật đầu của anh là giọng nói nghiêm trọng của ông già “ Nếu có bị cắn thì tốt nhất là để bị cắn chết luôn, còn mà may mắn sống sót, thì kiếm 1 góc nào đấy mà trốn, hoặc tự tử gì đấy, nếu có đủ dũng cảm. Vì sớm hay muộn gì thì kẻ bị cắn cũng sẽ trở thành cái thứ đó thôi. Giờ thì trả lời ta : Cậu có bị cắn hay đám đó làm gì chưa ?” Nhanh !”
Trong một thoáng Nhân thật sự nghĩ rằng nếu mình nói “Rồi” thì ông ta sẽ bay vào và giết mình chết tươi ngay tại chỗ. Chỉ trong vài giây mà bầu không khí của căn phòng đã đột ngột thay đổi trở nên cực kỳ căng thẳng. Dáng vẻ hiền hòa thân thiện của ông ta đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khí thế cực kỳ bức người, không khỏi khiến cho người đối diện cảm thấy bị áp lực, khó thở. Có điều tiếc cho ông ta là Nhân miễn nhiễm với loại cảm giác này, vì anh đã quá quen với nó rồi. Thứ duy nhất Nhân cảm thấy, nếu có, thì chỉ là bất ngờ thôi. Không ngờ là trong trường này anh lại gặp được một người cùng loại với người nhà mình. Đáp lại cái nhìn trừng trừng đầy khí thế của ông ta, Nhân thong dong ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó rồi từ tốn ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn ông ta hỏi “ Ông thật sự nghĩ rằng tôi sẽ tin ông đã vác tôi về đây mà không kiểm tra người tôi một tí gì à ?” Anh dừng một chút rồi nhún vai nói tiếp “ Mặc dù tôi chẳng thích thú gì việc mình bị một người khác khám xét cơ thể cả. Nhưng nếu những cảnh báo ông nói ban nãy là đúng, thì có cẩn thận như vậy cũng đúng thôi. Và nếu như tôi có lỡ quên, thì cũng xin cám ơn ông đã cứu tôi” Vẻ mặt chân thành của anh khi nói lên câu này không phải là giả tạo. Nhân thật sự cảm ơn ông ta đã cứu mình. Nếu đặt Nhân vào hoàn cảnh đó, kẹt trong một ngôi trường với một lũ điên ăn thịt người, lại thấy một thằng nằm thẳng cẳng dưới đất, anh không chắc liệu mình có cứu người đó không nữa. Ai biết nó còn sống hay không? Mà cho dù nó còn sống thì ai biết đang vác nó đi nó có tỉnh dậy mà tặng cho mình một phát cạp trả ơn không?
Có lẽ cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Nhân mà nét mặt người đàn ông từ từ giãn ra. Bầu không khí căng thẳng vừa rồi cũng từ từ biến mất . “Đúng là ta đã có kiểm tra sơ qua người cậu.” Ông ta nói, giọng đã hòa hoãn trở lại như lúc đầu .” Nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhất là bệnh vô phương cứu chữa. Thế nên ta vẫn cần cậu xác nhận cho rõ. Cậu đã bị gì chưa ?”
“Hừm, ông mà kiểm tra sơ mới lạ.” Nhân nghĩ thầm là thế nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi trả lời “Nếu câu hỏi là bị gì chưa, thì đúng là tôi đã có bị.” Nhân nói rồi dừng lại một chút dò xét phản ứng của ông ta. Nhưng trái với mong mỏi của Nhân, ông ta vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn anh và lắng nghe, không tỏ vẻ gì cả, ngoại trừ vẻ ta vẫn đang lắng nghe. Thất vọng, Nhân nói tiếp “ Ngoại trừ cục u sau đầu thì tôi chả bị gì cả. Thế được chưa ?”
“ Được, ta tin cậu “ Ông ta nghe xong thì gật đầu trả lời dứt khoát nói.
“Thế tôi làm sao tin ông ?” Nhân tủm tỉm cười hỏi.
“Ý cậu là sao ?”
“Tôi thì không sao. Thế tôi làm sao để biết ông có làm sao hay không ?” Dĩ nhiên là Nhân nghĩ ông ta chẳng có sao cả. Nếu có thì đã chẳng khỏe phây phây mà đứng đây rồi. Chỉ là trong lúc nhất thời anh cảm thấy, có cơ hội mà không trả đũa việc ông ta khám người mình một chút thì cũng hơi… phí .
“Ừ, cũng đúng.” Ông ta gật gù lẩm bẩm rồi lần tay cởi chiếc áo sơ mi trắng đã ngả sang màu cháo lòng vì thấm đầy mồ hôi xuống. Không ngờ là ông ta lại hợp tác đến thế. Nhân không kịp lên tiếng ngăn cản, anh chỉ còn cách giả vờ quan sát cho có. Vì lỡ yêu cầu khám xét rồi mà lại không xem gì thì cũng hơi kỳ. Tuy nhiên Nhân nhanh chóng lại bị bất ngờ thêm một lần nữa khi nhìn vào thân hình rắn chắc đầy cơ bắp của ông ta. Và trên những cơ bắp đó là đầy những vết sẹo ngắn có, dài có, không ngắn không dài cũng có, nhỏ có, to cũng có, mà không to không nhỏ cũng có. Không cần kinh nghiệm cũng biết ngay ắt hẳn ông ta phải từng trải qua vô số trận đánh mới có được, hay là bị có bấy nhiêu vết sẹo. Ngay cả ở nhà Nhân cũng chẳng có bao nhiêu người được như thế. Thở dài, Nhân hiểu những người như thế hầu hết đều có quá khứ phức tạp muốn quên đi. Anh cảm thấy thật ti tiện khi người ta đã cứu mình mà mình còn trả đũa rẻ tiền như thế.
“Được rồi, tôi xin lỗi, tôi tin ông rồi. Không cần cởi nữa đâu.” Nhân đứng dậy nói. Xin lỗi mà ngồi thì không được thành thật cho lắm.
Không biết đến những suy nghĩ phức tạp như thế của Nhân, ông ta chỉ lẳng lặng mặc lại chiếc áo vào rồi hỏi “ Cậu nghĩ sao ?”
Nhác thấy ánh mắt kinh ngạc của Nhân, ông cười cười nói tiếp “ Không, ý ta là hỏi cậu nghĩ gì và tính sẽ làm gì tiếp theo ?”
Nhân tạm chưa trả lời, anh đang bận lục tìm cái di động trong túi. “Sao không nhớ đến nó sớm hơn nhỉ? Có cái đó thì mọi chuyện dễ hơn nhiều rồi !”
“Cậu đang tìm gì thế?” thấy Nhân loay hoay lần mò khắp người, ông ta hỏi.
“À, cái di động. Mà sao tìm hoài không ra. Không lẽ lúc trượt té nó văng mất . Hay là lúc chen lấn trong đám đông bị thó mất .” Với nhiêu đấy khả năng thì một chiếc điện thoại không mất mới lại là chuyện lạ. “À đúng rồi, ông có di động không?” Nhân sực nhớ ra liền hỏi ông ta.
“Rất tiếc là không ” Câu trả lời của ông ta khiến Nhân cụt hứng .” Nhưng” ông ta nói tiếp, có vẻ thỏa mãn sau khi nhìn thấy dáng vẻ tiu ngỉu của Nhân “ Sáng nay ta gác thi nên không tiện đem di động theo mà để trong xe. “
“Thế xe ông ở đâu? Có gần đây không?” Nhân mặc dù khá tức mình vì để bị hố và bị trả đũa tơi tả như vậy, nhưng cũng không khỏi cảm thấy vui vui. Vì ông ta mặc dù lớn hơn Nhân nhiều nhưng lại không ra vẻ kẻ cả trịch thượng khó ưa, thay vào đó là những trò trả đũa, đùa ngầm khá vui tính. Điều này khiến thiện cảm của Nhân với ông ta tăng lên không ít.
“Xe thì ở chỗ để xe chứ ở đâu. Hỏi lạ nhỉ? Nhưng mà không gần đây lắm. Chỉ sợ chưa ra được đến đó thì hai thằng đã thành hai cái xác rồi .” Ông ta cười khổ đáp.
Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, nhưng Nhân không nản, tính anh ít khi chịu nản hoặc bó tay trước việc gì khó khăn. Ít nhất thì nếu không còn cách nào khác, anh cũng sẽ xông ra đi tìm nhà để xe, cho dù có ông ta có đi cùng hay không. “ Mà chắc là có” Nhân nghĩ thế, trông ông ta không phải kẻ nhát gan, chỉ là hiện tại chưa có cách nào hay hơn và còn thời gian nên cả hai có vẻ không mặn mà lắm với việc xông ra ngoài kia. Nhưng dĩ nhiên anh và chắc ông ta cũng thế, đều không định trốn trong đây mãi, chết đói cũng chẳng thú vị hơn là bị cạp chết là bao, nhưng xông ra mà không có chuẩn bị gì thì cũng chỉ có chết mà thôi. Không nhát gan và xông bừa ra ngoài là hai việc hoàn toàn khác nhau, Nhân hiểu rõ điều đó. Bởi thế anh cần biết rõ mọi chuyện hơn, để có thể chuẩn bị những gì cần thiết có thể.
“Ông vừa nói mình là giáo viên gác thi sáng nay á ?” Nhân lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người
“Ừ, một trong số ít còn sống, ta hy vọng thế .” Ông ta bùi ngùi đáp rồi dừng lại một chốc thở dài rồi nói tiếp “ Cậu không hỏi thì ta cũng đang định kể. Ta là Toản, giáo viên trường này. Sáng nay lúc ta đang gác thi phòng… “
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!