Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 17


Chương 17
Phố mưa

Đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Chiều cuối thu...

Những dãy nhà sầm uất thiết kế rất đẹp và tiện nghi. Phú Mỹ Hưng như một Singapore thu nhỏ. Xe hơi đời mới bóng lộn đậu sát bên nhau, hàng quán sạch sẽ, sang trọng và đẹp mắt.

Đôi khi quán vắng khách, nhiều người đắn đo nghĩ đến số tiền phải trả khi rời quán. Một số người đi bộ ngang qua chỉ để... ngắm. Ở đó những con người sang trọng ra vào. Họ mặc áo hiệu Pierre Cardin, giày Louis, họ toát lên vẻ tĩnh tại, thản nhiên khi bước vào.

 Bờ sông, cỏ mọc xanh mướt. Hoa dã quỳ nở vàng rực. Gió sông thổi mát rượi.

 Đường Nguyễn Văn Linh rộng thênh thang. Người xe qua lại đông đúc.

 Người phụ nữ trung niên hân hoan đạp chiếc xe chở đầy những tấm bìa giấy cacton vừa được cho, buộc ép gọn gàng lên yên xe đạp. 

Bỗng cơn mưa rào ào đến. Ô tô phóng nhanh. Xe đạp, xe máy tấp vội vào lề. Mọi người vội vã mặc áo mưa cho khỏi ướt.

 

Người phụ nữ hốt hoảng dừng xe lại, kéo vội chiếc áo mưa ở dưới yên xe, mở nhanh áo mưa che cho những tấm bìa cát tông. Bàn tay gầy guộc cố kéo chiếc áo mưa che kín bốn góc bìa cacton trên yên.

Dòng nước mưa vẫn sầm sập đổ xuống. Toàn thân chị ướt sũng, nhưng bìa cacton thì khô, chị lên xe đạp đi tiếp.

Hai đứa con gầy nhong, bé xíu đang ngóng chờ mẹ trong căn phòng thuê mười sáu mét vuông. Xung quanh cũ kỹ, nồi xoong cũ kỹ, áo quần cũ kỹ... Chỉ có bốn đôi mắt trong trẻo thỉnh thoảng ngóng ra cửa. Mẹ sắp về!

Cô chị học lớp hai, ra dáng bà cụ non đi qua đi lại dọn dẹp nhà cửa, lấy cây chổi mòn vẹt ra quét nhà, cất giọng trong trẻo nhắc em trai như người lớn: “Em tập viết đi chứ, còn nửa trang nữa thôi mà, không viết đẹp không được đi học đâu! Ở nhà buồn lắm!” 

Cậu em năm tuổi, mắt sáng, đang mải mê cố gắn lại cánh tay con Robot đồ chơi bị gãy lìa ai đó mới cho, vội chạy ra ngồi ngay ngắn vào cái bàn học cũng bé tí xíu. Cậu lấy tay chống xuống bàn, ướm đo khoảng cách mắt cách vở một khuỷu tay, cầm bút  rồi hí hoáy viết tiếp. 

Cô chị đến sát bên em, dõi nhìn theo em viết xong một dòng, rồi yên tâm đi lấy bó rau dền mẹ để ở góc nhà, cần mẫn nhặt từng cọng rau bỏ vào cái rổ con.

... Mưa lạnh làm răng chị đánh lập cập. Toàn thân run rẩy. Nhưng chị không cảm thấy lạnh. 

 Ngày mai, sẽ có vở tập viết mới cho cu em..., vẻ mặt khắc khổ của chị giãn ra, thoáng nét cười...          

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83621


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận