Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 3


Chương 3
Pha lê

  Pha lê đẹp và quý giá, bởi nó trong suốt và lung linh...

 

 

Chiều. Quán cà phê sân vườn. Lối đi trải sỏi uốn quanh hàng cây cảnh được cắt tỉa kỹ lưỡng. Sân vườn rợp mát, gió từ bờ sông thổi nhẹ mơn man da thịt. Nhạc hoà tấu êm ái. Những cặp tình nhân ngồi sát bên nhau, hạnh phúc, ngất ngây trong men say tình yêu...

Họ cũng là một cặp tình nhân. Khác là mười năm xa nhau mới gặp lại. Anh đã có vợ, một con trai. Chị có một con gái.

Anh ba mươi lăm, đôi mắt thông minh, nhân hậu và mạnh mẽ. Chị ba mươi tuổi, vóc dáng mảnh mai, sống mũi thẳng tự nhiên, suối tóc đen mượt mà, buông lơi ngang eo lưng thon thả. Họ là một cặp rất đẹp.

Họ ngồi, đối diện với nhau. Ánh mắt ngập ngừng. Tình yêu, đam mê, khát khao và nỗi nhớ...

Im lặng. Rất lâu. Chị lên tiếng trước: “Ngày ấy..." Anh cắt lời “Em đừng nhắc nữa, nếu không, anh sẽ khóc đấy..."

 

Họ còn trẻ. Nét thanh xuân vương trên đôi má ửng hồng của cô gái. Trong đôi mắt rất trong của chàng trai. Họ có thể làm lại cuộc đời. Họ có điều kiện, có tri thức và kinh tế đầy đủ.  Họ còn nhiều thời gian để làm những điều mà chúng sinh thường làm. Tình yêu dâng đầy sau mười năm xa cách.

Nhưng họ nghĩ về những đứa con bé nhỏ. Nghĩ về người vợ, người chồng hiện tại của mình. Những người đó hết mực thủy chung và thương yêu họ.

Họ không nỡ phá vỡ sự bình yên ấy...

Anh với tay qua bàn, khẽ khàng nắm tay chị. Thật chặt. Ngắm những ngón tay mềm dịu ấy. Ngày xưa, anh thầm mơ ước một lần được nắm đôi bàn tay ấy trong đôi tay mạnh mẽ của mình. Mối tình đầu chưa từng một... nụ hôn!  Sao  thời đó nhút nhát và run rẩy đến thế?

“Anh yêu em nhiều lắm! Em là mối tình đầu của anh”. “Em rất nhớ anh”. Nước mắt hoen mi..."Đừng khóc, em..."

Nụ hồng nhung đỏ toả hương vấn vít trên bàn. Họ nhắc lại những kỷ niệm của ngày xưa... Ôi, cái thời trẻ con, ngây thơ và trong trắng.

 “Anh vẫn yêu em nhiều lắm! Mười năm nay, anh khát khao và chờ đợi giây phút này”. Anh nhắc lại. Khoảnh khắc im lặng nghẹn ngào.

 “Chúng ta dừng lại ở đây anh nhé. Em muốn trong anh mãi mãi nhớ về em với những cảm xúc trong trẻo ngày xưa!”

 

“Em sống hạnh phúc không? Chồng em có yêu thương em không?”

Chị gật đầu.

 “Anh thật sự hạnh phúc khi được gặp em, và biết em đang hạnh phúc! Em là mối tình đầu thiêng liêng của anh, anh có trách nhiệm nâng niu và giữ gìn như một báu vật. Thời gian trôi, nhưng em hãy luôn nhớ có một người mãi mãi yêu em! Anh sẽ yêu em cho đến khi trái tim này ngừng đập!”

“Em cũng vậy, cầu mong anh gặp nhiều may mắn..."

“Trong tim anh luôn giữ bóng hình em, không bao giờ quên! Em mãi là cô bé ngày xưa. Cô bé mà anh yêu đến dại khờ, mối tình đầu của anh!”.

Hai trái tim chùng xuống. Rưng rưng.

Không có cuộc hẹn khác. Họ dũng cảm nói lời từ biệt.

Ở nhà, hai gia đình bé nhỏ đang chờ bữa cơm chiều.

Người vợ đang chiên lại những cuộn chả giò nóng đợi chồng về...

Bên kia, người chồng đang chọn mua những bông hồng nhung đẹp nhất vợ mình yêu thích...

  Những đứa trẻ ngây thơ đang chờ cha mẹ chúng và bữa cơm đầm ấm...

Họ về nhà, lương tâm thanh thản, bình yên...

Năm mới, họ gửi đến nhau lời chúc an lành. Vẫn biết còn có nhau bình yên trên cuộc đời này...  

 Sâu thẳm trong ký ức, mối tình đầu nguyên vẹn và trong sáng như pha lê. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83603


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận