Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 4


Chương 4
Bến xưa

Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, mối tình nào cũng sẽ đi qua...

 

 

Lần đầu tiên, anh mời Hoa về thăm nhà cha mẹ, sau hai năm quen và học chung trường Đại học. Niềm vui chen lẫn hồi hộp khó tả. Bắc Ninh vào xuân. Tiết trời mát mẻ, cỏ cây sung sướng uống đẫm những hạt mưa mùa xuân ngọt mát. Hình như bất cứ cây lá gì Hoa gặp trên đường cũng nở hoa. Hoa đan chen trong cỏ, trong nắng, trong gió...

Qua cổng đình rêu phong cũ kỹ là con đường về nhà anh. Sông Đuống hiền hòa, trong veo, thảnh thơi uốn lượn quanh những dải ngô xanh mướt, trổ bông màu nâu nhạt. Thi sỹ Hoàng Cầm đã từng thốt lên: “Em ơi buồn làm chi? Anh đưa em về sông Đuống..."

Sông lấp lánh ánh bạc dưới ánh nắng mặt trời, lung linh huyền ảo. Gió thổi mát rượi, thơm ngát hương ngô, phù sa, mùi ruộng đồng huây hoai. Trên đồng cỏ xanh, những em bé gương mặt bầu bĩnh, sáng sủa, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu. Bé gái tuổi mười lăm, quần xắn cao, để lộ bắp chân trần trắng muốt trong cái lạnh buổi sáng sớm, vớt lục bình trong ao cho vịt ăn, nhoẻn miệng cười, răng trắng đều tăm tắp.

Bến đò ven sông, nơi liền anh liền chị hát quan họ, hoa sen nở hồng, thơm ngát. Rêu phong, bình yên sông nước. Xung quanh làng mạc hiền hòa.

Họ đứng giữa bãi bồi phù sa, cỏ mọc lúp xúp. Vườn dâu xanh, không khí trong lành giữa “bao la đồi nương” như trong bài Thu hát cho người của Vũ Đức Sao Biển  “Anh vẫn chờ em, dưới gốc sim già, để hái dâng người một đóa đẫm tương tư..."

Đồng lúa đang thì con gái xanh rì.

Gió thổi tung bay mái tóc xõa của Hoa. Anh đưa tay vuốt những sợi tóc mai vương vấn trên trán nàng, rồi ôm nàng vào lòng. Môi anh gấp gáp, nụ hôn đầu tiên trong đời nóng bừng, run rẩy, thơm ngọt hương cỏ non... Đôi trẻ tràn đầy nhựa sống, vẽ lên một bức tranh hoàn hảo giữa đất trời bao la.

“Học xong mình cưới nhau em nhé?” Anh trìu mến nhìn vào mắt Hoa. - “Lỡ mẹ anh chê em thì sao?” Hoa bẽn lẽn. “Không đời nào, anh đã chọn rồi, mẹ nhất định đồng ý, chỉ sợ em chê nhà anh nghèo thôi!”. “Mình sẽ có những đứa con thật dễ thương. Con gái chúng mình sẽ có đôi mắt bồ câu, mái tóc dày đen như dòng suối mát của em..." - Anh mơ màng áp mặt vào mái tóc thơm mùi hoa cỏ của nàng. “Còn con trai thì thông minh, học giỏi và thương mẹ như anh” - Hoa mỉm cười hạnh phúc.

... Làng còn sót lại vài ngôi nhà bé nhỏ, rêu phong nép bên những rặng tre. Những ngôi nhà mang dấu vết tháng năm qua. Hoa xoan nở bung từng chùm li ti màu tím nhạt, ngai ngái.

Trong sân, đàn gà con nhỏ xíu, tròn trĩnh, màu vàng rơm, chiếp chiếp, chíp chíp nép vào chân mẹ, hoảng sợ trốn mụ diều hâu bay lượn, cặp mắt ngó nghiêng.

Hoa ngắm mãi không chán, bật cười khi tưởng tượng mình làm dâu trong khung cảnh này.

Mẹ anh đón nàng bằng một chầu bánh đa kê rưới mật mía giòn rụm, thơm nức chính tay mẹ nấu. Trên bếp than hồng, nồi xôi trứng kiến béo ngậy, tỏa hương thơm phức... Mẹ niềm nở tiếp Hoa, hỏi thăm về gia đình, cha mẹ của nàng. Bà rất muốn con trai lấy vợ để yên bề gia thất.

Nhưng đến khi biết Hoa theo đạo Thiên Chúa, thái độ của mẹ anh thay đổi. Bà trở nên lạnh lùng khó hiểu.

Hoa không hiểu tại sao, vì đạo Thiên Chúa của nàng hướng thiện, dạy làm những điều tốt, chan chứa tình yêu thương con người.

Mỗi sáng Chủ nhật, được đến Nhà thờ, đó là niềm hạnh phúc của Hoa. Những khi có điều muộn phiền, nàng quỳ dưới chân Đức mẹ đồng trinh, ngước nhìn gương mặt và đôi mắt dịu dàng thánh thiện của mẹ là nỗi buồn bay xa.

  Anh là con trai một. Nếu chọn nàng, sẽ không có mẹ.

 

Anh đau khổ vì bên tình, bên hiếu.

Còn Hoa, nàng không bao giờ để mẹ anh phải đau khổ. Trái tim bé nhỏ của Hoa tự nhủ như vậy. Họ chia tay, trong nước mắt, trong bàn tay nắm chặt bàn tay...

Hoa quỳ dưới chân Đức mẹ trong những đêm mưa gió. Nước mắt chan hòa nước mưa. Cầu nguyện. Xin Chúa cho con vơi đi nỗi buồn... và quên đi nỗi nhớ về anh. Cầu Chúa ban phước lành cho anh.

 Mười năm trôi qua, Hoa khóc thầm mỗi khi qua dòng sông ấy.

Bến cũ, con đò không người đứng chơ vơ. Vẫn lúa, vẫn ngô xanh rì nỗi nhớ ngọt ngào. Nàng yêu quê hương anh, yêu dòng sông tuổi thơ anh, dòng sông mãi mãi là ký ức êm đềm nhất về tình yêu đầu tiên của Hoa...

Bao cuộc đời trôi qua, nhưng sông vẫn còn trẻ mãi, vẫn mải mê bồi đắp phù sa như thuở nào... Mẹ anh đã qua đời. Ngôi mộ của bà được xây rất đẹp giữa cánh đồng. Hoa đến viếng và cúi đầu. Con xin dâng lời cầu nguyện cho linh hồn của mẹ được bình yên về với Chúa nơi Thiên Đàng...

Anh đã lấy vợ và chuyển vào tận trong miền Nam


xa xôi...

 

Hoa trở về thăm dòng sông, ký ức ùa về như mới
hôm qua...

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83605


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận