Truy Đuổi Chương 16


Chương 16
Chiến đấu trên ngọn đồi

Cùng thời gian đó, quân đội bao quanh đều trúng phải tập kích, lại thêm trong rừng có nhiều cạm bẫy, tốc độ của họ đã chậm lại. Nhưng khi nhận được lệnh, họ bất chấp thương vong điên cuồng mà tiến lên, có lẽ việc hành quân trong rừng nhiều ngày làm họ bị tâm lý bực bội, làm việc gì cũng nhanh chóng điên cuồng. Chỉ có như vậy mới khiến cục diện trở nên ác liệt hơn, một bên phải chiến đấu bảo vệ người thân của mình, một bên lại như điên cuồng bất chấp mạng sống.

Bên đoàn của Hải Báo cũng vậy, quân đội bên bọn họ cũng gặp phải tập kích nhưng đã thành công giết hai người, để một người thành công chạy thoát. Đại khá phiền với việc phải dắt theo một lũ ăn hại mà đi như thế này, đoàn của hắn là đặc chủng binh, chỉ am hiểu chiến đấu một mình, tự đoàn thể đã hình thành nên cung cách chiến đấu riêng, không thích ứng lắm với chiến đấu kiểu này. Khi nhận được lệnh tự do hành động, hắn phấn khích hẳn lên, kẻ địch càng khó chơi, hắn mới càng thấy hứng thú, càng thêm hưng phấn. Hắn dẫn đội của mình nhanh chóng xông lên tiến nhanh về phía trước.



…..

Quân mang theo vết thương nhưng chạy rất nhanh, anh ta cảm nhận được có người theo sau mình, mồ hôi đang ứu ra trên trán, cơn đau càng lúc càng dữ dội, loại thuốc cầm máu nhanh này có một tác dụng phụ, đó gây ra đau đớn dữ dội, nó cũng giống như dùng thuốc súng mà cầm máu vậy. Bước chân càng ngày càng nặng nề, hơi thở càng lúc càng dồn dập, đến gần một con suối, anh ta dừng lại uống một ngụm, thở dốc mấy hơi, nhìn quanh, cậu thấy được kí hiệu để lại, là dấu hiệu của quân trinh sát, hi vọng tăng lên đôi chút, rồi cậu tiếp tục chạy đi.

Hơn một giờ nữa, theo kí hiệu ghi lại, anh gặp được một người trinh sát quân, người kia hoảng hốt khi nhận ra tình hình của anh ta. Nói nhanh tình hình, Quân phân phó hai người chia ra hai hướng chạy đi, như vậy cơ hội sống sót trở về báo tin sẽ cao hơn.

Một giờ sau đám người của Ngọc Lân đã đến, dấu vết giờ lại chia ra làm hai, muốn đuổi theo được đến đúng cắn cứ của chúng e rằng lại thêm khó khăn. Hơi trầm ngâm một lát, cậu quyết định chia đoàn làm hai, phân nữa còn lại do Mã Hùng chỉ huy. Đường mà cậu chọn trùng hợp với con đường mà Quân đi.

Mười người nhóm của Quốc đang vừa đi vừa thu thập tin tức báo cáo của trinh sát quân, cậu muốn cái nhìn tổng quát về toàn cục, đầu óc cậu tập trung đến hết mức, cậu muốn cuộc chiến cuối cùng này phải trở nên hoành tráng nhất, quyết liệt nhất và hoàn hảo nhất trong đời cậu. đại khái nhận được tình hình, cậu cho đoàn dừng lại phân tích một chút, cậu linh cảm được một loại khe hở, nhưng vẫn chưa phân tích được là gì.

Tiếng bước chân sột soạt vang lên, khiến mười người cầm súng giương ra hướng phát ra âm thanh, là Quân, anh đã thành công tìm được báo tin cho Quốc, tới đây anh ta hầu như mất đi sức lực sắp ngã xuống. Một người tiến lên đỡ cậu ta ngồi xuống, Quốc hơi lo lắng hỏi, giọng có chút gấp gáp.

“Anh bị sao thế? Phía trước gặp phải tình huống nào bất lợi sao?”

“Là tôi hơi gấp gáp, muốn bắn tên chỉ huy của một đại đội lớn, nhưng bởi vì quá khinh thường họ nên bị bắn trọng thương ngược lại.” Quân cười nhạt, giọng có chút đắng chát nói.

Qua một lúc báo cáo tình hình, anh ta bắt đầu kể lại và nói lên cảm giác bị theo dõi của mình. Những người sống trong rừng đều tin tưởng khá lớn vào cảm giác, đó cũng là một điều kiện quan trọng để sinh tồn.

Quốc đã có chút linh cảm để đột phá bế tắc, đầu óc cậu nhanh chóng vận chuyển, kết hợp với nguồn linh cảm càng lúc càng mạnh, cậu đã nghĩ ra vấn đề.

“Bọn chúng đang gấp, dường như gặp phải mệnh lệnh khác để đẩy nhanh tiến độ.”

“Có khi nào là chúng nhận được tin nào đó có lợi cho chúng ta nên mới ra tay nhanh hơn không?” Một người tiếp lời.

“Có khả năng này, vậy nhất định là quân đội của quốc gia đã đến cứu giúp chúng ta, nếu không thì không còn khả năng nào khác.”

Có được kết luận như vậy, Quốc vui mừng trong lòng, cậu vui mừng vì Vi vẫn bình an, cậu vui mừng vì mình đã tìm thấy được hi vọng chiến đấu. Tiếp theo, mọi người nghiên cứu nên hành động tiếp theo như thế nào, việc họ cần nhất là kéo dài thời gian mà không phải chính diện giao tranh với bọn họ, nhưng nếu gặp giao phong thì họ cũng có thể dựa vào ưu điểm của bản thân mà không hề sợ sệt gì.

Năm phút sau mọi người nhất trí và bắt đầu di chuyển về phía ngọn đồi cách năm km nữa, nơi đó là một dãy nhiều ngọn đồi có địa hình khá nhấp nhô, bọn họ sẽ cầm chân bọn chúng tại đó, nơi đó mọi người từng đi qua xem một lần, địa thế coi như thuận lợi cho họ mai phục. Để lại kí hiệu và mệnh lệnh, bọn họ nhanh chóng rút đi.

Đoàn người Quốc đến dưới chân ngọn đồi sau hơn một giờ, đứng bên dưới nhìn lên, ngọn đồi trong như hòn núi nhỏ, trong nó nhấp nho nhưng khá tròn trịa, bên trên là những loài cây rừng gỗ to mọc lưa thưa, ở đây cây bụi đã ít đi, nhưng thay vào đó là thảo mộc và cỏ dại khá nhiều, nó phải có bán kính tới ba ngàn mét, Quốc ra lệnh cho mọi người tự tìm chỗ mai phục, nhiệm vụ đưa ra hàng đầu là kéo dài thời gian, không cần cậy mạnh chống cự.

Mọi người tản nhau di chuyển, Quốc đi thẳng lên ngọn đồi, đất ở đây khá khô cứng, đi được một lát cậu nghe tiếng suối chảy, nhanh hơn bước đến phía trước, cậu gặp một cái thác, từ một ngọn núi khác chảy ra đổ xuống hình thành nên một vực khá cao, thác nước chảy đã làm thành một thung lũng nhỏ, cuối thung lũng nước chảy ra xa len lách qua mấy ngọn đồi. Yên lặng nhìn thác nước một chút, cậu nhanh chóng lẩn trốn vào bụi cỏ gần đó, cỏ ở đây cao hơn đầu người gần một mét, là dạng cỏ ống, nơi này là một cụm cỏ mộc khá lớn phải tới gần ngàn mét vuông.

Đoàn người của Ngọc Lân đi theo dấu vết, tới chỗ cũ của Quốc, họ tìm thêm được dấu vết của người khác, họ càng nhanh chóng hơn lần theo dấu vết nhiều người để lại. Đi tới ngọn đồi, Ngọc Lân và đoàn người cùng phân tích.

“Xem ra có vẻ chúng đã biết chúng ta theo dõi.”

“Theo dấu vết thì tới đây họ lại chia ra, dường như họ định dùng nơi này để làm nơi chiến đấu với chúng ta.”

“Tôi nghĩ bọn chúng chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi, phân tán như vậy đối với họ cũng không có lợi, họ muốn cầm chân chúng ta tại đây.”

“Nếu muốn quân đội cùng tiến lên bao vây nơi này e rằng cần hơn một ngày nữa họ mới đến được, chỉ có chúng ta phải tự hành động thôi.”

“Vậy chúng ta chia nhau ra tại đây, mỗi người tự hành động, hai giờ sau tập trung lại nơi này. Xuất phát.”

Dung ngồi dựa lưng vào gốc cây to, thanh đao được cô dắt sau lưng, trên tay là hai khẩu súng lục. Cô cảm giác được mùi nguy hiểm đang lan dần trong không khí, cô đưa mình vào trạng thái chiến đấu tốt nhất. Thần kinh cô trở nên căng thẳng, những lúc như thế này chỉ có giết người, cô mới thấy đỡ hơn.

Hơi lắng nghe một chút, âm thanh côn trùng kêu lên nhiều hơn trước, dù ít nhưng vẫn không thoát được thính giác của cô. Nghiên người ra quan sát cô thấy được cách đây chừng tám trăm mét, cây có chút rung động, là bóng người di chuyển, cách di chuyển cẩu thả, điều này khiến cô nghĩ đến hai khả năng. Một là người này là gà mờ hai là tên này rất tự tin vào thực lực của mình. Nhìn cách di chuyển, cô nhận ra ngay đối phương là kẻ địch. Theo lời kể của Quân, cô biết là kẻ địch rất mạnh. Những người sống trong làng có một cách di chuyển rất đặc hữu, họ dựa vào đó mà nhận ra nhau, sẽ không có khả năng nhận lầm người.

Kẻ địch vào đến khoảng cách tầm đạn bắn, Dung không chần chừ mãi may mà bật người ra chạy nhanh, vừa chạy vừa nâng hai tay súng bắn liên tiếp vào kẻ địch.

“Đoàng, đoàng,...” Loạt đạn vang lên, làm chấn động lũ côn trùng và chim chóc trong rừng, chúng kêu lên bay túa ra lên trời. Như mở màng cho cuộc chiến, các nơi khác cũng dần bắt đầu xảy ra giao tranh, số lượng nhóm người của Quốc vẫn đông hơn nhóm của Ngọc Lân, việc chiến đấu cũng mang đến chút ưu thế ban đầu nhất định.

Ưng tuy không thèm để ý cách di chuyển của mình, nhưng tinh thần vẫn ở trạng thái cảnh giác cao độ. Diễn biến dù bất ngờ nhưng hắn vẫn kịp phản ứng, hắn như một con thú rừng không ngừng di chuyển, một tay cằm súng ngắm bắn lại mà không cần ngắm.

“Đoàng.”

Viên đạn vừa xẹt qua một thân cây cô vào mới núp vào, sức bắn làm vỏ cây tróc đi một lốp, Dung ẩn nấp ở phía sau thở hổn hển, thần kinh càng căng thẳng hơn, chỉ vừa giao thủ một lần, cô biết kẻ địch rất mạnh, cô hầu như không tìm ra khả năng để chiến thắng. Điều cô đang suy nghĩ là làm thế nào cằm chân được hắn ở đây, nhưng khi ở vào trạng thái chiến đấu như vậy, tất cả các phản ứng đều theo một phản xạ, hành động còn nhanh hơn suy nghĩ.

Hít sâu một hơi, cô phóng mạnh ra chỗ khác, vừa nhảy ra một viên đạn bay sát qua mái tóc cô , chui vào bụi cỏ, vừa rơi xuống liền theo phán đoán hướng đạn mà bắn lại.

“Đoàng, đoàng,...”

Cô không xem đường đạn mình bắn mà tiếp tục di chuyển trong bụi cỏ. Qua giao thủ hai lần, cô xác định đối phương là tay súng ngắm. Phương hướng cô cách kẻ thù khoảng năm trăm mét so với vị trí của hắn ban đầu, muốn lấy lại chút ưu thế hay giành chiến thắng, cô phải tìm cách tiếp cận đối phương.

Ưng nằm rạp dưới mặt đất, mắt nhìn ống ngắm, khóe miệng hơi mĩm cười. Hắn rất thích săn những con mồi mạnh mẹ, như vậy kích thích mới là lớn. Sau lần thứ hai bóp cò, hắn thu súng di chuyển nhẹ nhàng, không còn để lại chút gì lay động như ban đầu.

Dung hơi cảm nhận một chút phương vị của kẻ thù, bất giác cô biến sắc, kẻ địch đã nằm ngoài cảm giác của cô. Nhưng áp lực trong nội tâm giờ đã lấn chiếm hết sợ hãi, chỉ có hơi thở hơi gấp gáp, gương mặt hơi xanh hơn lúc trước. Mỗi lúc chiến đấu cao độ, cô không tự giác mà rơi vào ảo giác, cơ thể như mất tự chủ. Con mắt cũng dần đỏ lên, cô như cảm giác mình đang cùng chiến đấu với kẻ đã giết ba mình. Hiện tại Dung vẫn còn chút tĩnh táo, nhưng phần nhiều đã bị bản năng chiến đấu làm chủ, cô lao nhanh di chuyển qua lại giữa cây cỏ và cây gỗ nhỏ.

“Đoàng.” Một tiếng súng vang lên, thân hình Dung hơi sựng lại một chút, nhưng vẫn không hạn chế hành động của cô, cô đáp lại bằng khẩu súng lục của mình.

“Đoàng,…”

Đến phía sau thân cây lớn đủ che cả cơ thể lại, Dung thở gấp gáp, máu đang từ cánh tay phải chảy rĩ ra, đau đớn làm cô hơi tỉnh táo một chút, nhưng trong đôi mắt vẫn còn tia màu đỏ. Tay phải của cô hầu như đã mất khả năng cầm súng được rồi. Cô xé ra miếng vải quấn lại vết thương hạn chế chảy máu nữa. Sau đó tự nạp đạn bằng tay trái, cầm khẩu súng chắc trong tay. Cô theo tiềm thức nghĩ cách tiếp cận được đối phương, bởi lẽ đó là hi vọng sống sót duy nhất.

Hiện tại Dung đã gần được đối phương thêm chút nữa, nguy hiểm theo đó cũng tăng lên nhiều. Lui về phía sau, cô chui vào bụi rậm di chuyển vòng lên phía trước, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, lắng nghe và cảm giác kẻ địch. Vẫn đi lên phía trước, bỗng nhiên cô tăng tốc hết sức chạy xen với những bụi cây to.

Không có tiếng súng vang, Ưng đang nằm giơ họng súng ngắm lên ngay vị trí của cô, họng súng cũng theo sự di chuyển của cô mà dịch chuyển. Vị trí càng gần khả năng nguy hiểm của hắn tăng lên nhưng nó đồng nghĩa kẻ địch cũng không có khả năng tránh được đạn. Theo dự tính vào đúng vị trí mà hắn chọn, bóp cò.

“Đoàng.”

Tiếng súng vang lên kèm theo cú ngã người của Dung, vừa chạm đất cô liền bắn trả lại.

“Đoàng, đoàng…” Nhưng không có gì đáp lại, kẻ địch đã di chuyển.

Nằm sát mặt đất, thêm một cơn đau nữa từ chân trái truyền đến, lúc này với vết thương đó Dung đã tĩnh táo lại. Nhìn lên bầu trời xanh, cô hồi tưởng lại cuộc đời mình, những sinh mạng cô đã lấy đi, những đồng đội của cô đã ngã xuống. Tới đây cô mới thấy rằng mình đã chán ghét những việc này, cô nhớ lại cha mình, ngày cha cô bị chúng giết, ông đã nhắm mắt thanh thản mà ra đi, có lẽ đó mới là sự giải thoát thật sự.

Ngồi kề bên thân cây, nhìn bóng người vẫn còn phập phồng thở nằm ẩn dưới lớp cỏ, Ưng hơi cười cười. Nét cười của thợ săn vừa săn được con mồi, đưa ống súng lên ngắm, hắn chuẩn bị tiễn đưa con mồi này giải thoát. Đốt nhiên hắn giật mình né qua một bên, ôm cây súng lăn liên tiếp vài vòng lẫn sau lùm cây.

“Đoàng.”

Ẩn dưới lớp cỏ, Ưng nhận được cơn đau ập đến, vùng bụng đã bị trúng một viên đạn. Hắn hơi cười khổ một chút, có vẻ như anh đã bị định là con mồi của ai đó rồi, cái này gọi là đi săn ưng có ngày bị ưng mổ mù mắt.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67874


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận