Truy Đuổi Chương 17


Chương 17
Chiến đấu trên ngọn đồi 2

Nghe tiếng súng, Dung đã định buông tay. Nhưng âm thanh đó, nó làm cô quen thuộc, là tiếng súng của đồng đội. Cô hơi nhìn ra phía ngoài, hướng âm thanh vang lên, rồi nhìn chỗ Ưng vừa nấp khi nãy, nó cách chỗ cô hơn trăm mét.

“Đoàng, đoàng.”

Lại hai tiếng súng nữa vang lên, cô nhận ra đây là tín hiệu tấn công. Không chần chừ nữa, cũng đã không còn đủ tư duy để suy nghĩ nhiều nữa, cô đứng dậy chạy nhanh phía dưới những lùm cây tiếp cận đối phương.

Có súng súng ngắm bắn hổ trợ, cô đã dễ dàng hơn, theo tiếng súng mà định vị kẻ địch.

Liên tục bị tiếng súng áp chế, Ưng hầu như vẫn không tìm được điểm phản kích, điều này không phải là tác phong của hắn. Nghe âm thanh tiếng súng hắn đã đoán được đại khái vị trí của tên súng ngắm, lại thêm con mồi nãy giờ của anh cũng đang tiếp cận, một tay cầm súng không cần nhắm mà bắn về hướng tên súng ngắm.



“Đoàng.”

Tiếp theo tiếng súng là khoảng im lặng, dù không nhận được kết quả, nhưng Ưng vẫn luôn tự tin vào khả năng của mình. Tiếp theo, hắn liên tiếp lui về phía sau, theo đó là một tràng súng bắn lên.

“Đoàng, đoàn…” Một loạt đạn cuối cùng trong khẩu súng lục của cô bắn ra.

Ưng thân hình di chuyển gấp khúc mà tránh đạn, tuy vậy hắn cũng bị loạt đạn làm mất đi tính chủ động.

Dung quăng luôn khẩu súng đã hết đạn vào Ưng, thân hình hơi nhảy lên, tay rút ra thanh đao sau lưng chém tới.

Ưng gặp tình thế như vậy cũng liền lấy súng ngắm ra đỡ.

“Keng, keng,..”

Lực chém của đao xuống rất mạnh, Ưng bị chấn lui về sau, bị động đỡ lưỡi đao đang chém xuống. Nhưng Dung bỗng nhiên xoay người đá tạc ngang bằng chân phải, bất ngờ, Ưng đành buông thả khẩu súng cho bị đá văng đa xa mà lui về một khoảng cách, sau đó tay phải rút chủy thủ bên hông ra cầm ngang đỡ đường đao đang tới.

“Keng. keng…”

Hai người đều bị thương nhưng hầu như không ảnh hưởng gì đến sức chiến đấu. Liên tiếp chém ra đều bị đỡ được, Dung lại càng điên cuồng hạ đao, tay trái của cầm đao không vì thế mà yếu đi, nó còn càng khiến cho đường đao thêm sắc sảo, góc đi càng khó đỡ.

Liên tiếp bị áp chế, Ưng đành lui dần về phía sau, nhưng kinh nghiệm và sức chiến đấu đang dần khiến hắn làm chủ lại cuộc chiến. Nhảy lui về sau, đạp vào thân cây tung người nhảy ra hướng khác, lăn vài vòng hắn chòm dậy bật người tốc độ nhanh lao về phía Dung.

Nhìn biến hóa, Dung chỉ né người qua một bên, không thèm tránh đi, đao trên tay vẫn tiếp tục chém ra. Một đao khứa nhanh qua ngực cô, nhưng cũng không ngăn được đao của cô, nó cũng thuận thế mà chém vào ngực Ưng.

Nhận một đao vào ngực, không sâu lắm, nhưng lại khiến Ưng thêm âm trầm. Kiểu đấu pháp này hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, hắn không muốn đấu với những người điên. Đang có ý định rút lui thì hắn giật bắn người né thân thể qua một bên.

“Đoàng.” Một viên đạn xẹt qua người Ưng, điều này nằm ngoài phản ứng của hai người.

Đã né được viên đạn, Ưng không có thời gian hân thưởng, một thanh đao theo đó mà tới, hắn lấy ngay chủy thủ đỡ ngay. Nhưng do mất đà thân hình hắn hơi ngã về sau một chút, tiếp đó là đường đao đột ngột đổi hướng chém ra, không kịp phản ứng một đao liền xẹt qua cổ hắn. Ngã người quỳ xuống đất, Ưng giữ lấy cổ mà ánh mắt vẫn ngỡ ngàng trừng trừng.

Trên một nhánh cây to, Quân nhìn cuộc chiến từ xa mà mĩm cười, vết thương ngay ngực đã ngừng chảy máu, hay nói đúng hơn là nó đã chảy hết rồi. Đáng lý ra anh đã chết ở viên đạn kia, nhưng anh vẫn cố cầm cự, cố gắng mà bắn ra một viên đạn nữa, chỉ để tạo thêm một cơ hội nữa cho Dung chiến thắng, để cô được sống sót. Đã chờ được nhìn thấy kết quả, anh nhắm lại đôi mắt mệt mỏi mờ nhòa, thân hình từ trên cây ngã xuống đất.

Tay phải cầm đao đang không ngừng chảy máu, đao cuối cùng cô bất ngờ đổi tay phải, mang đến kết quả chung cuộc thắng lời. Nhưng cánh tay này chắc chắn đã bị phế, điều này Dung không lo nhiều như vậy, còn sống đã xem như may mắn rồi. Theo dấu vết đường đạn cô đi tìm đồng đội, bên dưới lùm cây cỏ, Quân đã nằm im tắc thở. Vết thương ngay ngực, hai vết thương mới và cũ chồng lên nhau, máu cũng chảy hầu như không còn. Cô lại vuốt khuôn mặt anh, cô không hiểu anh lấy từ đâu ra sức mạnh mà bắn thêm một phát đó. Trầm mặt một lúc, Dung lấy thuốc cầm máu từ ba lô Quân ra xử lý vết thương. Cơn đau rát khiến cơ thể cô trở nên tê dại, ngồi nghĩ tại chỗ một lát, đợi cơn đau dần qua đi, cô tiếp tục đi tìm hổ trợ cho đồng đội khác.


Một ngọn đồi vốn có khung cảnh tràn đầy nét thơ, thế nhưng giờ đây những âm thanh, tiếng nổ đã gây ra sự hỗn loạn. Thiên nhiên dần trở nên bất an, những động vật rừng đua nhau tìm nơi trú ẩn, ngay cả tiếng côn trùng cũng im bật, thay vào đó là tiếng súng và tiếng người la khóc. Không khí thanh tân của thiên nhiên được thay bằng mùi thuốc súng, mùi máu tươi nồng nặc, mùi của sự chết chóc đang dần xâm lấn cả ngọn đồi.

m thanh chiến đấu vang lên khắp ngọn đồi, hai phe lao vào hỗn chiến, hầu hết những người ẩn nấp đã xuất hiện, chiến đấu càng lúc càng khó kiểm soát và hỗn loạn. Nhóm của Quốc có ưu thế về người và địa hình rừng núi, họ rất nhanh lấy được quyền kiểm soát trận địa, nhưng nhóm người của Ngọc Lân cũng không phải hạng thường, họ là lính đặc chủng, có thực lực mạnh và giỏi về phối hợp. Hỗn chiến cũng khiến cho hai bên giằng co khó tìm được chổ đột phá, họ mất đi khả năng phối hợp đồng đội, chỉ dựa vào trực giác cùng quen thuộc với tín hiệu quân sự đưa ra.

Trái lại với tính chất ác liệt đó, khu vực Ngọc Lân đang đi vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng súng chiến đấu xa xa thì không có âm thanh nào khác. Không quan tâm với tiếng súng nổ vọng lại, cậu đi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Được một lúc, đã nghe được tiếng thác nước đổ xuống. Cậu lấy khẩu súng lục từ bên thắt lưng ra, là khẩu kiểu ổ quay, nòng dài và to hơn súng thường, khẩu súng toàn màu bạc, bên trên bán súng có ghi hàng chữ nhỏ tiếng anh, điều này nói lên tính năng đã được cải tiếng. Lặng lẽ lên cò súng, hơi khom thấp người đi nhẹ nhàng từng bước về phía trước, tư thế này thuận lợi nhất để có thể bọc phát sức mạnh nhanh nhất.

Mục tiêu xuất hiện trong tầm mắt của Quốc, người trẻ tuổi này mang lại cho cậu cảm giác đầy nguy hiểm, một cảm giác mang đến sự bất an. Nhớ lại báo cáo của Quân, cậu suy đoán kẻ đó là người chỉ huy quân sự tấn công lần này. Quốc không gấp gáp, đối phương đã bỏ qua chiến đấu bên dưới mà đi lên đây chứng tỏ rằng hắn cảm giác được cậu ở đây, hay đúng hơn là cậu quan trọng hơn những người khác. Điều này làm cậu cẩn thận hơn, cậu cần chờ đợi cơ hội thành công cao nhất. Nhưng diễn biến tiếp theo nằm ngoài dự đoán của cậu.

Ngọc Lân vốn đang nhẹ nhàng di chuyển, bỗng nhiên, cậu quay người giương nòng súng về phía kẻ địch đang nấp, một diễn biến đến một cách đột nhiên không hề có dự cảm báo trước.

Nhưng vẫn may là Quốc vẫn luôn quan sát kĩ Ngọc Lân, nên hắn vừa di chuyển là cậu nhanh chóng né người qua một bên.

“Đoàng, đoàng, đoàng.”

Ba viên đạn xẹt ngay vào vị trí Quốc vừa nằm, cậu cũng không chờ kẻ địch thêm cơ hội tấn công, cậu nhanh chóng cầm AK mà bắn trả lại.

“Tạch, tạch,…”

Bắn liền ba phát súng, Ngọc Lân cũng đã nhìn thấy bóng người, cậu quan sát thật kĩ từng chi tiết nhỏ, hiện giờ thời gian như chậm lại với cậu, khi họng súng kia nhô ra, cậu liền di chuyển mờ ảo né tránh, như một vũ điệu theo nùng súng giật.

Kết thúc một băng đạn, Quốc hầu như từ bản năng chạy đi, vừa chạy sâu vào đồng cỏ vừa thay nhanh băng đạn. Vừa rồi cậu đã nhìn được sự di chuyển của tên kia, cậu không có tự tin nào khi chiến đấu chính diện cả. Vào đồng cỏ, cậu liền có được ưu thế cần thiết khi giao chiến, mọi hoàn cảnh nơi đây như là vũ khí của cậu vậy. Ở đây cậu xem như hoàn toàn tự tin.

Nhìn bóng người biến mất, thân hình vừa đứng lại Ngọc Lân liền bắn theo hai phát, nhưng ngoại trừ vài cây cỏ bị đứt ra không có chấn động gì khác. Thay băng đạn mới, cậu nhìn vào đồng cỏ đâm chiêu. Không chờ lâu, cậu đi nhanh vào, nhẹ nhàng di chuyển. Ở đây tầm nhìn bị cây cỏ che mất, hạn chế chỉ còn khoảng mười mét, vừa cẩn thận di chuyển cậu vừa đề cao cảnh giác lên, để ý từng tiếng động nhỏ xung quanh.

Quốc di chuyển khéo léo mà như đang hòa mình vào đồng cỏ, cậu đi theo sự lay động chiều gió, bước chân linh hoạt luồn theo từng góc cây cỏ, không hề dẫm lên một cây nào. Hai mắt vẫn luôn nhìn về một phía, hay tay ôm chặc lấy khẩu súng dọc theo thân thể. Đã nhìn được vị trí chính xác của bóng kẻ địch, cậu giương nòng súng ra bắn, dù đã cẩn thận nhưng vẫn để chạm vào một cọng cỏ đang theo chiều gió ngã xuống.

“Tạch, tạch, tạch…”

Cũng nhờ chút động tĩnh đó mà Ngọc Lân kịp thời nhảy sang một bên tránh né loạt đạn, cú nhảy cách vị trí cũ hơn hai mét. Vừa chạm đất, cậu lộn người sang một bên tay cầm súng phản kích.

“Đoàng, đoàng, đoàng.”

Tiếng súng chấm dứt, kế tiếp là một sự tĩnh lặng kéo đến, nhưng trái ngược với điều đó, tim Ngọc Lân đang đạp dữ dội, mồ hôi cũng chảy thành dòng nhỏ xuống đất. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy quan sát, hai trồng mắt dao động qua lại liên tục, chúng đang cố tăng lên biên độ quan sát lên cao nhất. Tay cầm khẩu súng hơi cong lên, ngón trỏ đang đặt lên cò súng nhẹ nhàng di chuyển với biên độ rất nhanh, tốc độ bắn của cậu đã tăng lên mức độ mới.


“Đoàng,… xúi,… chéo…” Trái ngược với sự yên tĩnh chết chóc bên trên ngọn đồi, bên dưới giờ là âm thanh của chiến trường thật sự, nhưng sự nguy hiểm đã được giảm xuống. Tuy vậy đã có năm người chết, ba người bên phía Hắc Sa và hai người bên nhóm của Quốc.

Khi Dung kết thúc chiến đấu của mình và quay lại thì chiến đấu giữa hai bên đã lâm vào giằng co. Cô bị thương khá nghiêm trọng, chỉ đành lui về tuyến sau. Nhiệm vụ của họ là kéo dài thời gian giằng co này, đánh tiêu hao chiến, thể lực và ý chí của hai bên.

Dung vác khẩu súng nhắm sau lưng, đi len lỏi về phía sau đồng đội đang chiến đấu. Không có vũ khí thích hợp, cô dự định sẽ tìm vị trí sử dụng khẩu súng ngắm này. Tuy lần đầu sử dụng nhưng không có nghĩa là cô không biết chút gì về nó, với lại tuy cơ thể có nhiều vết thương, nghiệm trọng ảnh hưởng là ở chân trái và tay phải, nhưng với súng ngắm thì vẫn có thể bắn được. Đến một rễ cây nổi lên cao to, cô nấp bên dưới rồi giương nòng súng để lên cái rễ ngắm. Vị trí cô khá xa hai bên giao chiến, nên không tìm thấy được mục tiêu nào, việc còn lại của cô là nằm chờ và làm quen cảm giác với khẩu súng này.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67875


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận