Truy Đuổi Chương 20


Chương 20
Điên cuồng

Những người phái đi ra ngoài chiến đấu giờ phút này đã tập hợp đầy đủ ở ngôi làng mới dựng, chỉ còn lại hai mươi ba người có thể chiến đấu, cuộc chiến ác liệt hơn với dự tính của mọi người. Người trong làng đã chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp, họ hầu như vứt hết những thứ không cần thiết nữa để giảm đi gánh nặng, những đứa trẻ cũng lo lắng mà im lặng đi theo người lớn. Thấy mọi người vẫn chậm chạp không chịu đi, một người lính trẻ gấp gáp lên tiếng.


“Làm thế nào đây bác Nam, chúng ta không thể chờ tiếp nữa, họ sắp đuổi kịp rồi.”


Là người chỉ huy ở đây, cũng là người sáng suốt nhất lúc này, đắn đo hồi lâu ông Nam cũng đành đưa ra quyết định tốt nhất cho mọi người.




“Rút đi, hướng về chiếc thuyền cướp được hôm trước đi, ta tin vào dự cảm của Quốc.”


“Con muốn đi tìm anh Quốc, biết đâu anh ta đang gặp chút trở ngại ngoài kia mà không về được, con sẽ đi tìm và hỗ trợ ảnh.” Linh vác khẩu súng trên lưng, nghe xong kết quả, cậu ta liền nói.


“Không được, chúng ta phải tin tưởng cậu ấy, chẳng lẽ con không tin vào năng lực của cậu ta sao.” Bác Triệu lên tiếng ngăn lại, giọng cứng rắn khuyên bảo.


“Nhưng….”


“Chúng ta lúc này phải lựa chọn sáng suốt nhất, không thể hành động theo tình cảm cá nhân được, đi thôi.”


Nói xong bác Triệu liền kéo Linh đi trước, những người khác cũng nối bước theo sau. Ở đây không ai là không lo lắng cho Quốc cả, bởi anh là linh hồn của làng này. Là ước mơ, là niềm tin của họ, nhưng họ cần bảo vệ những đứa trẻ là mầm sống tương lai này, đó cũng là sự mạng của họ.


Lúc này họ phải đi nhanh hơn, kẻ địch là những lính đặc chủng, đường rừng cũng không thể làm chậm đi bước tiến của họ được. Bởi thế những người già, phụ nữ sức yếu hay trẻ em, cũng được những người có sức khác dìu dắt đi. Mười người lính đi theo sau cùng, họ có trách nhiệm xử lý dấu vết, đặt những chiếc bẫy đơn giản, nếu đến lúc nguy cấp họ là tấm chắn cuối cùng bảo vệ làng.


Đi gần một ngày đường, ai cũng trở nên mệt mỏi, nhưng không ai nhăn nhó gì, những người phụ nữ có sức khỏe tốt cũng những đứa trẻ trên lưng. Những người già yếu cũng cố sức mà đi cố gắng không làm chậm bước chân của mọi người. Thấy mọi người đã quá mệt mỏi, Nam ra lệnh bảo họ nghỉ ngơi.


“Tất cả mọi người dừng lại ở đây nghỉ ngơi một lát đi, nhanh chóng ăn uống và hồi sức, sau đó chúng ta tiếp tục đi ban đêm. Mọi người lưu ý trừ ít thức ăn mang theo và dược phẩm, còn lại đều vứt lại.” Nói xong ông cũng tìm một gốc cây tựa lưng vào nghỉ.



Đoàn người của Hải Báo và Hắc Sa sau khi tập hợp lại liền tiếp tục chiến dịch đánh vào những người trong rừng này. Không có Ngọc Lân chỉ huy, nhưng hiện giờ bố trí đã hoàn thành, Hải Báo và Hắc Sa chỉ việc truy tìm và tiêu diệt mục tiêu trên đường đi mà thôi.


Hơn một ngày tìm kiếm cực khổ, họ rốt cuộc cũng tìm thấy dấu vết ngôi làng mới vừa dọn đi. Mã Hùng đi lại xem xét kĩ dấu vết, một lát sau hắn ta đưa ra được kết luận.


“Bọn chúng đã dời đi được hơn nữa ngày, số lượng người cũng khá đông, phải hơn trăm người nhưng theo dấu vết thì đa phần là phụ nữ và trẻ em. Có vẻ như những người lính còn lại cũng không nhiều.” Dừng một lát, hơi đâm chiêu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.


“Theo hướng đi thì có lẽ là hướng về phía bãi đá, đó là khu vực đường cùng. Đáng lẽ ra họ không nên đến đó mới đúng, như vậy mới có thể thêm cơ hội sống soát chứ?”


“Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cứ việc tiếp tục đuổi theo họ là được. Ở đây cũng không liên lạc được với quân đội bên ngoài, muốn phối hợp họ là điều không thể nào. Nghĩ một lát rồi chúng ta tiếp tục lên đường.” Đại cất tiếng nói, hắn nhìn thẳng thực tế, không muốn truy xét nhiều nữa.


“Ừ, cũng đúng.” Mã Hùng cũng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn còn tồn tại chút nghi vấn nho nhỏ.



Không biết đã chạy trong rừng bao lâu, hầu như trên suốt quãng đường, Quốc vẫn chưa nghỉ chút nào, cậu dựa theo định vị phương hướng mà đi về làng. Cuối cùng đến được làng, nhưng nơi đây đã trống trơn, tới đây cơn mệt mỏi mới kéo tới, cậu đi bộ nhẹ bước nghỉ ngơi, vừa xem dấu vết để lại. Không hiểu sao thể lực cậu từ lúc bị thương tỉnh dậy đã nâng lên rất nhiều, chỉ nghỉ một lát cậu đã dần lấy lại sức. Quan sát dấu vết, cậu thấy được ngoài người trong làng còn có một nhóm người nữa, dấu chân giầy quân sự to nhưng nông, chứng tỏ là dấu vết của nhóm lính đặc chủng. Hơi lo lắng đứng dậy, nhìn theo phương hướng ra chiếc tàu, cậu chạy nhanh vọt theo, cậu chỉ hi vọng mình còn đến kịp.


Chạy gần mười hai giờ, Quốc biết đã sắp đến bãi đá, nhưng lòng cậu càng lo lắng hơn. Trên đường không gặp quân địch, vậy có nghĩa là mọi người đang nguy hiểm hoặc có thể đã giao tranh ở đó rồi. Lòng hơi loạn nghĩ nhưng bước chân không hề chậm lại, chạy tiếp một lúc cậu nghe được âm thanh chiến đấu từ xa, có chút mừng lại phần nhiều là lo lắng, cậu nhanh chóng đi qua.


Nhưng vừa đến nơi tiếng súng liền chấm dứt,Quốc tìm kiếm chung quanh, cậu nhanh chóng tìm thấy những xác chết của đồng đội mình. Kiểm tra nhanh từng người, họ đều đã chết.


“Quố…c…”


Nghe tiếng kêu yếu ớt, Quốc quay lại, một người vẫn còn chút hơi thở, cậu ta nhanh chóng lại gần kiểm tra.


“Bãi đá…chiếc tàu…nhanh.”


Nói xong anh ta cũng tắt thở, ánh mắt Quốc trở nên hơi đỏ lên, màu đỏ của bạo ngược, của sự thù hận. Cậu nhanh chóng thu thập mấy cây dao gâm, rồi vọt theo những tên vừa mới đi. Nỗi lo lắng dâng trào đỉnh điểm, cậu sợ mình sẽ không đến kịp, sợ những người trong lang gặp nguy hiểm. Bao nhiêu nỗi sợ lấn áp sự can đảm trong lòng cậu.

Di chuyển nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, chỉ một lát cậu liền gặp được kẻ thù đang di chuyển ra bãi đá, gồm năm người, cậu nắm chặt dao găm trên tay, chạy như băng đến gần nhưng không hề gây ra động tĩnh gì. Đến gần mục tiêu Quốc tăng tốc, hầu như kẻ địch còn chưa kịp phát giác cậu đã cắt ngang cổ họng hắn ta, thuận thế hạ thân thể hắn nhẹ xuống để không gây tiếng động. Kế tiếp cậu đi kết thúc từng sinh mạng một rồi đuổi ra bãi đá.


Đoàn người trong làng sắp đến bãi đá thì liền bị kẻ địch đuổi kịp, mười người lính ở lại đoạn hậu kéo dài thời gian cho mọi người. Đến gần chiếc tàu, Nam la lớn lên ra lệnh cho mọi người.

“Linh, con dẫn mọi người xuống tàu, nhanh lên, những người còn lại ai chiến đấu được thì ở lại giữ chân kẻ địch.”

“Nhanh lên.”

Nói xong ông cũng tìm núp dưới một tảng đá, cầm súng nhắm bắn vào phía khu rừng, những người khác cũng tìm chỗ núp mà phục kích.

Mã Hùng và đội ngũ vừa đuổi tới, hắn nhìn ra chiếc thuyền được ngụy trang nằm xa xa ngoài bãi, hắn giờ mới hiểu tại sao họ nhất quyết đi hướng này, là người lính nhiệm vụ luôn là ưu tiên hàng đầu, hắn quyết sẽ không cho một người nào chạy thoát.

“Dùng hỏa lực mạnh tấn công, giết hết bọn chúng, không thể để chúng ra biển.”

Còn lại mười tám người trong đội đặc nhiệm Hải Báo và Hắc Sa, nhưng bấy nhiêu người với vũ khí hiện đại hoàn toàn đủ áp chế những người nằm phục kích không thể ngốc nổi đầu dậy mà phản kích. Một vài tay súng nhắm vào đoàn người đang chạy kia nổ súng.

“Đoàng, đoàng….”

“Chíu,…chíu…”

“Phựt,..A…”

Nhìn thấy những người phụ nữ và người già trong làn bị giết chết, họ vì che cho những đứa trẻ chạy trước. Nam hầu như trở nên điên cuồng, ông quát lớn với mọi người.

“Đi, nhanh lên.”

Nói xong, ông bất chấp đạn bay, vươn súng ra bắn trả lại. Những người khác cũng điên cuồng, họ bất chấp bị thương mà bắn trả.

“Tạch, tạch,..đoàng…chíu….”

Dưới sự điên cuồng đó, khiến nhóm người Hải Báo và Hắc Sa cũng bị tổn thương. Họ đành lui về núp, tìm địa thế an toàn mà bắn trả, tận dụng hỏa lực mà tiếp tục giết địch.

Nhưng cũng nhờ vậy mà người trong làng cũng thuận lợi đi ra đến con tàu, Linh nhanh chóng tháo ra ngụy trang cho chiếc tàu. Đưa nó ra vùng nước sâu, cậu cho những đi đứa trẻ lên trước. Giờ phút này gương mặt của ai cũng trắng nhợt nhạt, mùi máu của mẹ, của ông bà chúng lan khắp không gian. Không ai khóc, hay nói đúng hơn là chúng nó khóc không ra nước mắt, chúng chỉ biết cố hết sức mình mà chạy lên tàu. Chúng không dám quay đầu nhìn lại, chúng sợ mình sẽ mất đi dũng khí để chạy tiếp.

“Đoàng, đoàng…”

Lại có tiếng súng bắn về phía này, vài người nữa ngã xuống, những người già và phụ nữ thấy vậy liền bao bọc chắn lại chọ bọn trẻ lên tàu trước. Máu bắn ra tung tóe lên tóc và mặt lũ trẻ, chúng nó như không cảm thấy gì. Trong đầu chúng chỉ còn mỗi âm thanh chạy đi của mẹ và ông bà chúng, chúng không quay đầu lại cứ thế mà chạy lên tàu.

Những người đang chiến đấu gần như điên cuồng, họ cũng không ngừng phải ngã xuống. Nam cầm khẩu súng liên tục bắn ra, tiếng súng kèm theo âm thanh gào to của ông.

“Đi đi, nhanh lên…”

Nhưng âm thanh liền tắt ngủm, hai mắt ông không cam lòng mở to rồi thân hình ngã xuống.


Vừa chạy nhanh đến nơi, Quốc thấy cảnh người trong làng bị tàn sát, cậu như mất lý trí điên cuồng gào lên rồi xông vào từ phía sau quân địch mà chém giết.

“A…..”

Tiếng kêu bất ngờ vọng từ phía sau làm nhóm người giật mình, họ quay lại phía sau giương súng ra đề phòng, nhưng họ chỉ kịp thấy một bóng người xẹt đến chỗ một đồng đội rồi theo sau là máu tươi điên cuồng phun ra. Cái bóng kia lại mờ ảo vọt nhanh đến nơi khác.

Tới đây mọi người kịp phản ứng, hoảng loạn mà bắn vào hắn, những người đang dự định đuổi theo chiếc tàu bị tiếng súng chấn động quay đầu nhìn lại. Tiếp theo sau họ liền giương súng mà quay lại, ánh mắt họ lóe lên tia khủng hoảng.

Quốc hầu như điên cuồng mất đi lý trí, cậu kết hợp bộ pháp học được từ Ngọc Lân kết hợp những cú bật người tốc độ giống như u linh giết người. Né tránh những viên đạn một cách thần kì, rồi cậu lao vào cắt cổ từng tên kẻ thù một.

Tiếp tục di chuyển tới một tên khác, vẫn vung đao chém ra nhưng lần này đã bị chặn lại, sức va chạm chấn hai người lui ra. Tiếp sau, cậu sử dụng bộ pháp né loạt đạn bắn tới. Dù mất lý trí nhưng cảm nhận nguy cơ vẫn còn.

“Đoàng, đoàng,…”

Chấm dứt loạt đạn, Quốc đứng yên nhìn về phía kẻ địch, lúc này họ cũng chỉ còn năm người. Một người to con sử dụng dao găm cản lại cú tấn công vừa rồi của cậu, một tên cầm khẩu súng máy bắn loạt đạn vừa rồi, còn lại ba tên đang run lên cầm súng hướng về phía cậu.

“Anh Quốc.” Linh vừa nhận ra người đến cứu họ là anh Quốc liền vui mừng kêu lên, những người còn sống sót đã lên tàu xong. Họ cũng tràn đầy vui mừng nhìn về phía thân ảnh của cậu, nước mắt kìm nén nãy giờ như vỡ đê mà chảy ra.

Quốc bị âm thanh kêu gọi làm tỉnh táo lại, sự điên cuồng đã mất đi, nhưng tia thù hận và sự phẩn nộ vẫn còn. Anh la to báo hiệu cho Linh.

“Đi đi.”

Linh bị âm thanh của Quốc làm tỉnh người hẳn, cậu hiểu ngay dự định của anh ta, nhìn bóng lưng đó, cậu không kìm được chảy nước mắt, chạy nhanh đến khoang điều khiển khởi động tàu, cậu khàn giọng gào to lên.

“Đi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67879


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận