Truy Đuổi Chương 21


Chương 21
Màu cờ tổ quốc

Nghe âm thanh tàu đi xa, Quốc nắm chặt dao gâm hơi chùn người nghiêng về phía trước chuẩn bị bắt đầu chiến đấu.

“Ngươi rất mạnh. Ngươi khác với bọn chúng, nhưng ngươi cho rằng họ ra biển là có thể an toàn sao, quá ngây thơ đi.” Đại nhìn Quốc với chiến ý sôi sục cùng một chút thù địch, chiến hữu của hắn hầu như đã bị tên này giết hết, điều chỉnh tư thế chuẩn bị chiến đấu.

“Đoàng, đoàng,…”

Loạt đạn bắn ra từ ba tên đang ở phía sau, theo loạt đạn bắn tới là sự bật người di chuyển của Quốc, mục tiêu của cậu vẫn là ba tên lính đó, cũng bởi ánh mắt cậu nhìn qua mà bọn họ mới không tự chủ được mà nổ súng.



Đại cũng di chuyển nhanh chặn lại bước tiến của Quốc, vương đao mà đón đỡ, hắn di chuyển cũng không chậm hơn cậu bao nhiêu, là sức bật nhanh từ cơ bắp ở cự ly ngắn.

“Keng, keng,…”

Bị người chặn lại, Quốc cũng không gấp gáp, liên tục chém ra vài đao, cậu di chuyển nhích sang bên Mã Hùng, khả năng bắn của tên này nguy hiểm hơn ba tên còn lại nhiều.

“Đoàng, đoàng,…”

Nả liền một loạt đạn, Mã Hùng giậm chân lui về phía bên né trách kéo ra khoảng cách hai bên, hai tay cầm chặt khẩu súng luôn giương về hướng kẻ địch. Đang tiến tới thân hình Quốc bỗng chuyển hướng, lao về phía ba tên còn lại, thấy Đại muốn tiến lên chặn đường cậu phóng ra một cây dao gâm vào ngay cổ hắn. Giật mình với thanh đao nhỏ đang tới, Đại dừng lại thân hình giơ đao chặn lại, nhưng vừa nhìn lại cậu thấy ba đồng đội còn lại đã chết.

Mã Hùng âm trầm nhìn ba người chết, lúc thấy Quốc tiến về phía họ hắn cũng bắn ra loạt đạn nhưng cậu điều né được. Giờ phút này chỉ còn hắn và Đại, hai đội trưởng nhưng tất cả đội viên đã không còn. Hắn và Đại liền phối hợp lại một xa một gần chiến đấu với Quốc.

Quốc nhanh chóng bị áp chế, cậu muốn tiêu diệt tên cầm súng trước tiên nhưng Đại lại ra chặn lại, phối hợp thêm loạt đạn bắn ra từ Mã Hùng. Cậu phải liên tục tránh né, dần bị Đại lấn thế tấn công.

Cậu nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, hầu như hành động còn đi trước suy nghĩ của cậu.

Tay phải cầm đao vốn đang chém về phía bỗng nhiên lao ra khỏi tay bay về phía Mã Hùng, khiến hắn phải ngừng bắn giương súng lên đỡ, tay trái cậu vốn không có gì nay xuất hiện thêm một cây dao gâm đỡ đòn chém tới của Đại.

“Keng.”

Đỡ xong một đao, thân hình Quốc liền mờ ảo tay phải thêm một con dao nữa, tay trái đâm về trước. Đại cảm nhận áp lực ngay khi Quốc tăng tốc, hắn cầm đao nhanh chóng đỡ lại cú chém từ tay trái, thình lình thân hình Quốc hơi nghiêng tay phải bất ngờ cầm đao đâm vào tim hắn.

“Keng.”

“Đoàng,…”

Bị loạt súng áp chế phải lui về sau, Quốc hơi nhíu mày nhìn vào ngực Đại. Vừa rồi không phải âm thanh đao đâm vào tim mà như đụng phải kim loại, chỗ áo nơi ngực hắn bị cắt ra một đường lóa lên ánh sáng kim loại màu vàng.

Đại nhìn lại vết thương nơi ngực, hơi cười hắc hắc nhìn Quốc, hắn tự xé ra áo của mình, lộ ra cả thân hình của hắn. Trừ cánh tay phải có một vết sẹo lớn, nguyên bộ ngực và cánh tay trái đều là bằng kim loại, được ghép lại từ từng khớp, trông như một người máy. Cơ thể hắn ta đã được cải tạo lại, một phần đã bị chuyển thành máy móc.


Vi đứng trước mũi tàu nhìn về phía hòn đảo, phía trước xa xa đã thấy được một chấm nhỏ, lòng cô đang gấp gáp, lo lắng không nguôi. Không biết sao từ lúc gần đến hòn đảo, một sự bất an liền dâng lên trong lòng cô, nó khiến tim cô đập lên dữ dội kèm theo là những cơn đau dằn dặt kéo tới. Càng đến gần lo lắng bất an dần cao hơn, cô có linh cảm không may cho những đồng bào người sống trên đảo.

Gần thêm chút nữa, cô nhìn thấy một chiếc tàu đang chạy ra hướng này, theo sau là một đội tàu đuổi theo, cô nhận ra chiếc tàu đó, liền la lên gấp gáp.

“Mau qua đó, tàu đó là của họ, nhanh lên, bọn chúng đang đuổi theo sắp tới rồi.”

Người chỉ huy sử dụng ống nhòm nhìn ra, đúng là như cô nói, chiếc tàu đang bị đuổi giết, hơi cân nhắc một chút ông liền ra lệnh.

“Kéo cờ ra, tiến về phía đoàn tàu đó, thông báo ra to lên cho họ nghe được.”

Một lá cờ màu đỏ sao vàng to được kéo lên đỉnh cột cờ cao ở giữa chiếc tàu, lá cờ bay phấp phới theo gió. Một âm thanh theo loa phóng lớn ra.

“Xin chú ý, chúng tôi là quân đội Việt Nam đến đây đón đồng bào của mình về nước. Chúng tôi được sự đồng ý của quý quốc, mong rằng nhận được sự hợp tác của các bạn.”

m thanh vang lên nhiều lần, theo đoàn tàu tiến đến, âm thanh liền vang vọng đến đội tàu kia. Trên tàu Linh nhìn thấy được lá cờ tổ quốc bay phấp phới, nghe lên âm thanh thông báo, mắt cậu tự dưng ướt nhòa cả lên, cậu nhanh chóng cho tàu tiến về phía họ.

….

Khu vực bãi đá, Thân hình Quốc đầy máu, quần áo có nhiều chỗ rách, hơi thở dần trở nên hỗn loạn nhưng cây đao cầm trên tay vẫn kiên định cứng rắn. Đối diện Mã Hùng và Đại cũng không khá bao nhiêu, Mã Hùng bị một đao đâm vào bụng đang không ngừng chảy máu, còn Đại trên cánh tay phải và trên mặt có thêm một vết thương đang rĩ máu, hai người cũng không ngừng mà thở hổn hển. Đại nhìn ra biển, nơi đoàn tàu vốn đang đuổi theo đã dừng lại, đối mặt là một chiếc thuyền hải quân Việt Nam, tới đây hắn lại cười to lên.


“Ha, ha,…” Bên trong giọng cười kèm theo một tia tự giễu và một chút thất bại, nhưng phía sau hắn liền trở nên điên cuồng.

“Nhiệm vụ không thể hoàn thành được nữa vậy thì cũng chết đi.”

“Ngươi điên rồi.” Mã Hùng như nhận ra điều gì, hoảng hốt là lên. Nhưng đã chậm, Đại lấy cánh tay trái đưa vào ngực, tháo ra một cái nấp đậy ngay chỗ tim hắn, bên trong có một cái nút ấn màu đỏ, hắn lấy ngón tay ấn mạnh vào.

Cảm giác được nguy hiểm cực mạnh đang đến, Quốc quay người chạy nhanh ra hướng biển, thân hình chạy hết tốc lực. Phía sau từ người Đại lóe ra ánh sáng sau đó chúng nhanh chóng nổ tung, hóa thành biển lửa lao mạnh ra chạy đến sau lưng Quốc. Lão Triệu bị trúng vết thương vào ngực, vẫn chưa chết, ông vừa tỉnh lại mở mắt ra thì thấy ngay một biển lửa đang đuổi sát Quốc chạy theo hướng này. Không kịp nghĩ ngợi ông liền lao nhanh ra, tốc độ con nhanh hơn bọn thanh niên nhiều lần, ông đứng chặn lại ngọn lửa sau Quốc.

Con người có truyền thuyết nói rằng, người gần chết là người có thể câu thông âm dương hai giới. Đó là những nhà ngoại cảm tâm linh, họ có thể nói chuyện với linh hồn những người đã chết. Lão Triệu vốn đã sắp chết, ông đang ở ranh giới hai nơi. Ông lao vào biển lửa mà dùng hết ý chí của mình, dùng hết tâm và huyết mà kêu lên tiếng nói lòng.

“Quốc phải sống, cậu ta phải sống.”

Như đáp lại lời gọi của ông, những linh hồn người chết trên đảo, họ tụ tập lại bên ông. Họ đồng thanh gọi lên, rồi nhập vào người lão Triệu, cho ông sức mạnh chặn lại vụ nổ kia.

“Phải sống, nhất định phải sống.”

Quốc vốn hơi giật mình khi có người chạy lại, nhưng khi ông ta lao ra chặn lại sau lưng mình, cậu còn chưa kịp nhìn kĩ là ai hay phản ứng gì liền bị biển lửa tạc đến nó liền nhấn chìm mọi thứ. Cậu chỉ nghe được âm thanh ‘phải sống, nhất định phải sống’, theo sao tri giác cậu dần mất đi.

Vụ nổ làm cả hòn đảo và mặt biển hơi rung lên, Linh giật mình nhìn về hướng vụ nổ, cậu hoảng hồn gào lên.

“Không……. Anh Quốc….”

Vi vốn đang định hỏi về Quốc và những người khác khi bọn người Linh vừa lên tàu, nhưng bị vụ nổ và tiếng gào của Linh làm sửng người lại. Nước mắt cô bất giác chảy xuống, cô nắm chặt tấm ảnh trong tay ép lên tim mình, nó đang đau dữ dội. Đau đến cô muốn ngất đi, nhưng cô vẫn kiên cường mà đứng, cô quay sang người chỉ huy tàu nói.

“Chúng ta mau đưa tàu qua đó xem đi.”

“Không được rồi, đội tàu đó có vẻ không cho chúng ta qua, với lại vụ nổ đó quá lớn. Trong vòng bán kính năm trăm mét không còn lại gì nữa, ở đó khó mà còn lại người sống.”

Nghe xong bất giác Vi ngây người, sau đó bất tỉnh. Một người lính nhanh nhẹn đỡ lấy cô, người chỉ huy nhìn những người vừa được đưa lên tàu đang gào khóc, nước mắt của họ cũng tự nhiên mà chảy xuống. Nhưng ông là người chỉ huy, phải giữ tỉnh táo mà hành sự, ông quay lại ra lệnh cho thủy thủ đoàn.

“Rút về nhà thôi.”

Chiếc tàu nhanh chóng chuyển hướng quay về đất liền, nhưng trong tim mỗi người không có thắng lợi, chỉ có sự đau thương, trong tim họ đều tồn tại một bóng hình, một nỗi niềm chất chứa.

Vụ nổ qua đi, ngọn lửa lan rộng ra bay lên cao trên bầu trời. Vốn khí trời đang bị sương mù bao phủ mờ ảo, giờ trông sáng sủa hơn. Nhưng chẳng mấy chóc, một cơn mưa lớn đổ xuống. Cơn mưa cứ thể đổ mạnh xuống, làm trôi đi những dấu vết còn đọng lại của vụ nổ. Mưa rơi trên từng ngọn cây, rớt xuống từng mãng cỏ xanh, chảy thành từng dòng, chảy xuống hướng về nơi thấp. Nước chảy men theo những đất đá ngổn ngang, chảy dọc theo khe suối đổ dồn ra biển lớn. Chúng như đưa tiễn một bóng người thấp thoáng trôi ngoài đại dương.


Trung Quốc, khu biệt thự cao cấp, trong một căn phòng, Hứa Trường Giang nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Ngọc Lân. Ông trầm mặt lo lắng, mới vừa qua ông đã xem cậu như người con của mình, nhưng giờ cậu lại bất tỉnh nằm đây. Nhìn cậu như thế, ông liền đau lòng. Ngọc Lân đang nằm trên một chiếc giường ga nệm trắng tinh, xung quanh là tiếng tít tít của thiết bị đo điện đồ theo dõi tình hình bệnh trạng, cậu được đưa về từ hòn đảo, liền được đội ngũ bác sĩ ở đây tận lực chữa trị.

Hứa Trường Giang hỏi người bác sĩ khá lớn tuổi kế bên, trên tóc đã bạc gần nửa đầu.

“Tình trạng cậu ta giờ sao rồi?”

“Sức khỏe của cậu ta dần ổn định lại rồi, vết thương ở ngực không trúng tim nhưng nó làm mất máu rất nhiều, cậu ta còn sống là cả một kì tích. Hiện giờ cậu ta đã qua thời kì nguy hiểm, nhưng não bộ cậu ấy bị tổn thương khá nặng, có khả năng phải sống thực vật, hoặc lại có thêm kì tích nữa mới có thể để cậu ta khỏe lại như người bình thường.”

“Kì tích ư? Có lẽ thật có kì tích.” Nói xong Hứa Trường Giang nhìn Ngọc Lân thâm tình, ông vừa mất đi một người con, ông không muốn lại mất đi một tình thân nữa.

Đi ra phòng bệnh, Hứa Trường Giang đi thẳng đến phòng sách, ông dặn dò cảnh vệ rồi gài kín cửa phòng lại. Đi tới một kệ sách, ông ấn vào quyển sách màu xanh, là quyển sách của Lê-Nin viết về Chủ Nghĩa Xã Hội, nó là quyển sách ông đọc nhiều lần nhất trong đời. Quyển sách vừa bị ấn vào, bên dưới gầm bàn đọc sách bỗng sụp xuống, hiện ra một đường hầm có bậc thang đi xuống. Đi vào đường hầm, ông ấn nút mở đèn và đóng lại nấp hầm, đi nhanh xuống dưới, hết con đường là một đại sảnh rộng. Bên trên vách treo đủ loại vũ khí nóng từ súng lục hạng nhẹ đến súng cối hạng nặng, vách còn lại để các món đồ cổ giá trị, nhất là châu báu cũng có mấy rương, chính giữa là một bàn hình bán nguyệt, để ba bộ máy vi tính.

Đến bàn ngồi vào ghế, ông mở máy và bắt đầu vào mạng, ông đánh kí hiệu tên trang web không có nghĩa gì, “”, vào trang, là một màn hình toàn đen có bảng nhập mật mã. Nhập xong mật khẩu, màn hình hiện lên đầu tiên là tài khoảng cá nhân của Hứa Trường Giang. Nó hiển thị tất cả tin tức mới nhất về ông ta, còn lại không tìm thấy mục gì khác trừ một biểu tượng một con hổ đen có đôi cánh màu trắng. Nhấp vào biểu tượng đó, như lời yêu cầu gởi đi, chờ đợi khoảng vài phút, màn hình xuất hiện cửa sổ mới. Bên trong là một người đang ngồi mang mặt nạ da màu đen, đối phương nhìn ông rồi lập tức mở miệng.

“Xin chào, Ông tìm tôi có việc gì?”

“Tôi đồng ý thực hiện kế hoạch ‘Cải tạo thế giới’, còn một điều nữa là tôi muốn có một suất vào dự án ‘Thần ân’.”

“Ồ, ha ha, chào mừng ông tham gia vào kế hoạch vĩ đại của chúng tôi. Ôi, là của chúng ta chứ, việc này làm ông thăng lên chức Chủ tịch, đã có thể thực hiện yêu cầu trên.”

“Ngoài đề một chút, ông dự định đưa xuất vào dự án ‘Thần ân’ cho Ngọc Lân à.”

“Đúng vậy.” Hứa Trường Giang cảnh giác nhìn vào người đeo mặt nạ.

“Không cần nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là tán thưởng tài năng và sức mạnh của cậu ta thôi, có cậu ta vào tôi tin dự án lần này sẽ có đột phá mới.”

“Mong được như lời ông nói.”

Trò chuyện kết thúc, ông ta tựa lưng ra ghế, hơi thở dài lo âu. Đi ra ngoài, vừa bước ra căn hầm ông đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Ông lớn tiếng nói ra.

“Chuyện gì thế?”

“Rầm.” Đáp lại là tiếng đạp cửa, theo sau là một nhóm quân đội theo vào. Nhìn ra, Hứa Trường Giang thấy người của mình đã bị chế ngự, có bốn người ăn mặc tây âu đến gần ông. Họ đưa ra thẻ đơn vị nói.

“Chúng tôi là người của cục an ninh quốc gia, ông đã bị bắt vì tội tự ý điều động quân đội tự ý giết người. Dẫn đi.” Họ cũng không cho ông một cơ hội nói chuyện nào liền dẫn ông đi. Tới đây ông hơi mỉm cười mỉa mai, bọn người đó hành động đúng là nhanh, ông bình tỉnh mà theo họ. Ông muốn xem người nào mới là người thắng cuộc cuối cùng.

Cuối cùng đã có được kết luận phiên tòa đưa ra, họ tuyên bố với thế giới rằng Hứa Trường Giang bị giam lỏng tại nhà trong suốt quãng đời còn lại. Tới đây một sự việc chấn động cứ như vậy kết thúc, nhưng những đứa trẻ được đưa về đất liền. Bên trong chúng vẫn được ươn mầm lý tưởng, chúng sẽ trưởng thành với sự đùm bọc của quốc gia, những người anh hùng hi sinh sẽ được ghi nhớ cùng với sự hiện diện của chúng như một thành công rực rỡ.

Còn Vi, cô trở lại với công việc phóng viên của mình, tiếp tục truy tìm tấm ảnh của mình. Trong cô có một điều hi vọng nào đó, nó đang thúc giục cô lên đường tìm kiếm.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67880


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận