Chương 3 Làng trong rừng Vi trong giờ phút này sự lo lắng và sợ hãi đã xua tan đi phần nào, cô biết những người này sẽ không làm hại mình. Nhưng cô lại bắt đầu nghi vấn, những vấn đề liên tục xuất hiện trong đầu cô, cô rốt cuộc nhịn không được mà bật hỏi.
“Các anh đều là người Việt ư, tại sao các anh ở đây?”
Đường rừng lúc nào cũng đầy rẫy nguy hiểm, nhất là với những người chưa biết gì về nó, qua những cánh rừng dây leo, hay bụi gai có độc, qua con suối len lỏi trơn trợt, để đảm bảo an toàn cho hai cô gái Quốc đảm nhiệm đi chung và giúp đỡ dẫn dắt họ.
“Đúng vậy, chúng tôi là con dân Việt Nam.” Quốc vừa đi vừa nói, giọng anh mang theo một niềm tự hào thầm kín về xuất thân của mình, nhưng nhiều hơn vẫn là trầm tĩnh. Niềm tự hào không phải đến từ chính cậu mà là người cha của cậu, ông ta rất tự hào về điều đó và truyền niềm tự hào ấy sang cậu. Và không biết từ lúc nào nó đã thấm vào máu tủy cậu.
“Vậy các anh làm gì trên đảo này?” Biết là mình đã đoán đúng, cô thoải mái ung dung mà tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Chiến đấu.” Giọng của Quốc không chút cảm xúc vang lên, hơn nữa nó còn mang theo vài tia máu lạnh. Ánh mắt hơi đâm, nhớ lại những người đã chết, những người bị cậu giết, cậu ngày càng chán ghét cuộc sống này, nhưng tính thiết huyết vẫn không bao giờ nhạt đi trong con người cậu. Hay nói đúng hơn là cậu không biết gì khác ngoài chiến đấu, săn bắn, nhưng sinh tồn ở đây thì nó đúng là một nghệ thuật tối cao.
“Không phải chiến tranh đã kết thúc sao, tại sao các anh chiến đấu ở đây?” Vi lơ đễnh nhìn những người khác nhưng vừa nghe cậu nói cô hơi ngạc nhiên quay nhìn lại Quốc, khi gặp họ đánh giết những người bắt cóc cô, cô cũng nghĩ ra vài điều nhưng vẫn chưa hiểu ra là sao.
“Chúng tôi chiến đấu cho đảo này, chúng tôi chiến đấu cho những người đã mất và chúng tôi chiến đấu cho tổ quốc, hay nói đúng hơn là nhận lệnh từ quốc gia giữ lấy hòn đảo.” Nói đến tổ quốc từ cuối, giọng Quốc lạc hẳn, anh tự hỏi bản thân rằng : “Họ có còn nhớ đến hòn đảo này không? Họ có từng nhớ đến những người như bọn hắn hay không?”
“A.” Nghe Quốc nói, đến câu tổ quốc cuối nghe ra được giọng cậu nhỏ lại và mang theo vài phần mất mát, bỗng nhiên cô lại có cảm giác thông cảm đau xót thay. Cô cũng để ý tới những người khác, ai cũng mang trên gương mặt một tia thất lạc. Cô nghe ra được họ đã chiến đấu ở đây rất lâu, và cũng rất lâu rồi không nhận được tin của tổ quốc.
“Các anh là lính ở đâu, binh đoàn nào?” Vi có nhà là người trong quân đội, nên cô vẫn biết nhiều biết ít về cuộc chiến năm xưa, cô cũng tham gia vào cuộc chiến gần đây với cây bút của mình.
“Chúng tôi không có binh đoàn, những người trong biên chế ban đầu đã chết gần hết, những người chiếm lấy hòn đảo ngoài kia gọi chúng tôi là người trên đảo, làng của chúng tôi họ bảo là làng trong rừng. Chúng tôi chiến đấu chống lại họ, giành lấy thức ăn, giành lấy lại hòn đảo này.” Nói tới đây giọng Quốc bình tĩnh không mang theo cảm xúc.
Bỗng chốc Vi và Huyên yên lặng hẳn trước câu nói của cậu, hai người trầm mặt, họ không biết vì cái gì mà những người này vẫn còn có như thế khí huyết, vẫn như thế gian nan chiến đấu, tín niệm của họ đến từ đâu, tổ quốc ư? Nhưng mới vừa rồi cô đã nói tổ quốc đã quên mất họ, vậy họ lại chiến đấu vì cái gì? Hay họ vẫn tin vào quốc gia?
Đã đi hơn hai giờ liền phía trước cây rừng đã thưa hơn, có những bãi đá lõm chỏm, đi thêm một lát, phía trước vùng trống được phát hoang. Một ngôi làng nhỏ hiện ra trong mắt họ, những căn nhà sàn gỗ, cất khá gần nhau, mỗi bên dưới nhà sàn có vài con gà rừng, hưu rừng, có cả những con heo rừng được buộc lại. Phía xa đã truyền đến tiếng vui đùa của bọn trẻ thơ, nghe được tiếng bước chân của bọn họ, bọn trẻ chạy ra trước, sau đó là những người già, cũng đi ra.
“Bác Triệu.” Quốc đi lên phía trước cổng làng, nói với người gác cổng, lão ta là người còn sót lại trong số ít người cùng chiến đấu với ba hắn. Lão đã bị thương ở đùi không thể ra chiến đấu, nên ông chủ động yêu cầu vị trí gác cổng này. Lão nói nếu có ngày người khác tấn công vào làng thì ông sẽ chết trước ông không muốn thấy những người già hay trẻ em trong làng chết.
“Thương vong ra sau?” Lão Triệu nhìn đoàn người, ông quét đến hai người con gái trong đoàn, cũng không nói gì mà quay trở lại hỏi quốc. Nhưng nét mặt ông thoáng vẻ nghi ngại, lo lắng.
“Việt chết, năm người bị thương, tạm thời mất khả năng chiến đấu, cần nghỉ ngơi một tuần.” Giọng Quốc trầm thấp, giọng nói đều đều, không nhìn ra được là do thương tiếc hay xót thương. Cậu đã quen với việc có người hi sinh, tuy có vài phần đau thương mất mác nhưng rất nhanh chóng cảm xúc ấy đã bị đẩy ra khỏi tâm trí cậu.
Đến lúc này bọn trẻ người già và phụ nữ đã ra đến. Bọn họ đều tập trung nhìn vào đoàn người, họ cũng nhìn thấy hai cô gái, nhưng nhiều hơn là những người bị băng bó, mặt họ toát lên vẻ lo âu.
Quốc đi lên, nhóm người tách ra, hai người khiêng cái bao đi tới trước đặt xuống đất, mở miệng bao, bên trong là gương mặt trắng nhợt không sức sống của Việt. Quốc đi đến đỡ người phụ nữ trung niên đến bên xác Việt rồi nói nhỏ bên tai bà.
“Việt đã chiến đấu rất dũng cảm, hi sinh vì tổ quốc.”
Người phụ nữ trung niên ngồi xuống lấy bàn tay chàng trai trẻ run run vuốt lên khuôn mặt của con bà, mặt bà vui cười nhưng nước mắt lại chảy dài trên mặt bà.
“Con giỏi lắm, con là anh hùng của quốc gia, là anh hùng của làng này, mọi người sẽ nhớ đến con, tổ quốc sẽ nhớ đến con.” Bà vừa vuốt ve khuôn mặt của Việt vừa lẩm bẩm.
Tất cả mọi người im lặng, những đứa trẻ cũng nép vào người lớn, không lên tiếng ồn ào như lúc nãy.
Đợi người phụ nữ kia đứng lên, hai người tiến lên khiêng xác Việt đi ra sau làng, nơi đó là nơi yên nghĩ của những người đã hi sinh.
Tất cả mọi người cũng nối bước theo sau, hơn năm trăm mét cách làng, một bãi đất trống. Không, đã không còn là đất trống nữa, bên trên nằm rãi rác những ngôi mộ, chúng trải dài một khu vực rộng. Phải có gần ngàn cái, đa phần chúng đều không có tên, nhưng nó không phải ngôi mộ vô danh.
Chỉ một lát sau, ở đây đã có thêm một ngôi mộ nữa, nó cũng chẳng có tên. Mọi người thay nhau đến bái, không có hoa, không có hương, cũng không có tiếng khóc ồn ào, chỉ có một sự tĩnh mịch. Những đứa trẻ là được chăm lo nhất, chúng được nhắc nhở qua từng lần cúng bái này, chúng phải hiểu giá trị của những người nằm đây, cũng như hiểu được nhiệm vụ của mình ở tương lai.
Vi không hiểu lắm tại sao những ngôi mộ này lại không ghi tên, nhưng cô biết lúc này không nên hỏi điều đó. Cô theo dòng người, bất giác chìm vào bi thương nhàn nhạt, nhìn gần ngàn ngôi mộ, nước mắt cô không tự giác mà chảy xuống. Đoàn người cúng bái xong, Vi theo họ trở về làng, cô không thấy Quốc và mấy người khác đến cúng bái, cô cũng không thắc mắc nhiều, cho là họ có việc bận. Trời gần tối, những người phụ nữ bắt đầu làm cơm, những người khác cũng có việc riêng của mình, họ hầu như không có thời gian rãnh để mà bi thương nữa. Vi và Huyên mệt mỏi cả ngày nên được sắp xếp cho chỗ nghỉ ngơi.
Vi và Huyên ở cùng với một phụ nữ đã vào tuổi ngũ tuần, qua nói chuyện cô cũng biết được tất cả chồng và con cô đều hi sinh, nay cô đang cùng những người khác làm việc kiếm cái ăn và cùng chăm lo lũ trẻ. Theo lời cô, lũ trẻ chính là hi vọng của họ, lũ trẻ là tương lai của họ.
Khi hỏi về làng này, Vi được kể rằng, những người này là những người chuyển ra đảo sống được hai ba thế hệ sau đó bị tấn công. Những quân nhân và người dân dốc sức chiến đấu, nhưng quân địch người đông thế mạnh, họ đành rút lui vào rừng. Về sau, họ tiếp tục chiêu tập dân binh đi đánh du kích. Mỗi lần đi và về đều có người chết, nhưng cũng có thành quả, là thực phẩm và thuốc men.
Về sau những người chiến đấu quay về dần ít đi, nhưng những người sống sót đều mạnh hơn và chững chạc hơn. Khi nói đến người lãnh đạo trẻ tuổi kia thì người phụ nữ đó chỉ cười mà không nói, chỉ bảo cô tự tìm mà hỏi, nhưng trong gương mặt của người phụ nữ vẫn ánh lên sự yêu thương và niềm tự hào.
“Đã đến giờ ăn rồi, chúng ta ra thôi.” Bà nói xong, liền dẫn hai người ra khu vực sân rộng giữa làng.
Vừa đến nơi, Vi và Huyên khá bất ngờ với khung cảnh này. Thức ăn được dọn lên tấm bạc lớn, mọi người trực tiếp ngồi vòng xung quanh, đồ ăn thì ở giữa. Không khí lúc này vui vẻ hẳn ra, những đứa trẻ náo nức vui cười, tranh giành đồ ăn. Nhờ có tiếng cười của bọn trẻ, những người khác cũng đã không còn ưu sầu như trước, không lâu sau tất cả cùng nhau náo nhiệt mà ăn cơm.
Ăn xong, Quốc chủ động đi gác, những người khác thì nghỉ ngơi.
Ngồi hóng mát trên gác trạm, được đóng thô sơ trên thân cây to, có cái thang leo lên và cọng dây phòng cho những trường hợp gấp gáp tuột xuống. Nhìn vào bầu trời đêm rừng râm, tiếng cú mèo, tiếng mèo hoang hay những tiếng gầm từ xa không biết của con gì, không tự giác mà người ta thấy sợ hãi, nhưng ở đây có lẽ mọi người đã quen, ai cũng không phải nửa đêm thức giấc vì sợ hãi.
Mỗi lần nhìn về phía bầu trời đêm kia, trong lòng Quốc luôn là một mảnh yên tịnh, bầu trời đen, không có ánh trăng hay ngôi sao nào. Dù vậy cậu vẫn thích nhìn vào nó, không biết là ngắm nhìn trời đêm hay ngắm nhìn những ánh sáng lẻ loi chợp tắt chợp sáng kia.
Đang yên lặng nhìn trời, bỗng nhiên cậu nghe tiếng bước chân lên cầu thang, cậu quay người lại xem, là người con gái xinh đẹp hỏi và đáp chuyện với cậu, cậu cũng không nói gì, chỉ nhìn cô ta đi lên.
Vi leo lên cầu thang, đi lại bên Quốc mà ngồi xuống, không mang theo bất cứ sự ngượng ngạo nào, cô không tự giác mà theo ánh mắt cậu nhìn vào màn đêm.
Cô biết Quốc còn trẻ, nhìn gương mặt nhìn như già đời, ánh mắt thâm thúy, nhưng trên gương mặt vẫn ẩn chứa sự thanh xuân tươi trẻ, trẻ hơn cô rất nhiều, nhưng cứ nhìn gương mặt đó, ánh mắt đó, cô không tự chủ mà hướng lại gần, cô muốn biết về con người này, cô muốn khám phá nó, dù rằng cô cũng biết có thể cô sẽ bị mắc vào và không cách nào ra được.
Nhìn vào bầu trời đêm, màu đen kia giống như màu của người thanh niên nay, cô không biết gì về nó cả, nhìn vào là một màu u ám, đi vào sẽ là điều không biết, nó là một sự mạo hiểm. Nhưng cái màu đen huyền bí đó càng ngày càng trở nên thu hút cô hơn, thúc giục cô đi tìm hiểu, đi khám phá nó.
“Trong rừng nhiều muỗi độc, cô dùng cái này, chắc họ vẫn chưa đưa cho cô.” Nhìn cô gái, Quốc không tự giác muốn gần gũi, không biết là vì cô ta đẹp hay là cô ta đến từ tổ quốc xa xôi.
Vi tiếp nhận chai thuốc, lúc đi cô hơi gấp nên chưa hỏi ý của người khác nên vẫn chưa được biết điều này, cũng may cô đã thay quần áo khá hợp, áo vải len xanh dài tay, bên dưới là váy trắng dài tới gót chân. Cô tự nhiên mà bắt đầu thoa thuốc, vén váy lên tới đùi, nhẹ nhàng thoa lên chiếc đùi trắng mịn của mình.
Nhìn cô gái xinh đẹp đã khiến Quốc tim đập nhanh, nay thế mà lại thêm sự quyến rũ kiểu này, cậu không tự giác mà nhìn vào cặp đùi xinh đẹp đó, gương mặt hơi đỏ lên. Cậu là người bảo thủ, nhiều lần tình cờ nhìn thấy được người mẹ cho con bú nhưng cũng không khiến hắn loạn nghĩ như tình huống lúc này.