Truy Đuổi Chương 30


Chương 30
Sói sa mạc tấn công

Sáng sớm, mọi người tập trung lại trước khu nhà của Rittina, vật dụng và tài liệu cần thiết đều mang đủ. Từ vũ khí, nước, đến nhiên liệu, trước khi lên xe Molisa đưa cho Walt một bọc đồ. Xe bên trong như một căn phòng trống, đồ đạt để trên gác xung quanh, đủ không gian cho mọi người có thể nghĩ ngơi.

“Đây là áo khoát dùng để tránh gió cát sa mạc, đội trưởng dặn mua cho anh.”

Nhận lấy túi đồ, Walt quay sang Rittina nói “cảm ơn”.

“Không có gì, là người mới nên tôi phải lo cho cậu.” Gương mặt Rittina biểu hiện như bình thường, đợi mọi người lên xe xong, cô ra lệnh.



“Xuất phát.”

Xe chạy khỏi thành phố, người lái xe là Holl, người lái xe giỏi nhất đội. Đến vùng thảo nguyên, Molisa cất tiếng nói.

“Hội trưởng, đã lên kế hoạch cụ thể rồi, ngài xem qua thế nào.?”

“Molisa làm việc sẽ không có gì sai soát, cô cứ nói cụ thể lên là được.” Rittina khoát tay bảo cô ta cứ nói, biểu hiện tin tưởng cô.

“Theo dự tính và thông tin có được, chúng ta có thể mất năm ngày để đến nơi. Đầu tiên, chúng ta đi vào vùng sa mạc, đi thẳng về phía tây, qua một bãi đá hoang mạc, đi thêm nữa ngày nữa là tới căn cứ của chúng ta gần đó. Dừng lại nghỉ ngơi một ngày sau đó chúng ta sẽ đi tìm hoa, cách đó nữa ngày về phía bắc. Rồi, định hướng sơ bộ là như vậy, nếu có diễn biến mới sẽ lập tức thay đổi.” Molisa không dài dòng, nói thẳng một mạch.

“Vậy cứ quyết định như vậy, nhưng phải cẩn thận, tin tức chúng ta có được có thể lập tức mất đi tính chính xác. Phải cẩn thận cảnh giác, sẳn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.” Rittina nghe xong liền chấp nhận, không quên nhắc nhở mọi người một chút.

“Tại sao lại nói là lập tức mất đi tính chính xác?” Walt nghe nói thế liền thắc mắc hỏi.

“Bởi ngoài đây là khu hoang dã, lại không có vệ tinh, thông tin truyền đi rất chậm, với lại rất nguy hiểm để lấy thông tin, nên tin tức chưa hẳn đã chính xác.” Rittina đáp, trong câu nói chứa nhiều ẩn ý.

“Còn một điều nữa là diễn biến thay đổi hằng ngày, tin tức sẽ bị mất giá trị, cho nên mới nói đi vào khu vực này chỉ có thể trong chờ vào may mắn và thực lực.”

Walt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mọi người cũng không có gì nói với nhau nên chia nhau tìm chổ nằm. Còn Walt, hắn ngồi bên cửa sổ ngắm ra cảnh sắc bên ngoài, hầu như mọi thứ ở đây đều mới mẻ và thu hút hắn. Cũng không biết hắn muốn tìm gì ở đó, nhiều lúc như vậy hồn hắn cứ phiêu du, không có định hướng mà thả trôi theo gió.

Đến tối, xe dừng lại nghỉ ngơi, máy móc cũng không thể nào hoạt động mà không ngừng nghỉ được. Mọi người cùng nhau làm cơm tối, phải ăn thức ăn nhanh khiến họ trở nên ngán ngẩm, nhiệm vụ đó được giao cho Molisa.

Walt thì đi ra ngoài dạo, hắn thích thú cảm nhận vùng cát lạnh dưới chân và hơi thở hanh khô của sa mạc. Đêm được các vì sao chiếu sáng, ánh lên những bãi cát vàng lấp lánh, hắn dần đã thích với nơi thiên nhiên hoang dã này.

“Thích thú lắm phải không?” Âm thanh của Rittina vang lên sau lưng, cô đi lên đứng song song cùng Walt, thoải mái nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài.

Sống chung cũng khá lâu, Walt biết cô ta ghét nhất là vào bếp, chắc là kiếm cơ hội chuồn ra đây.

“Không hẳn, chỉ là thích cảm giác tự do và được cảm nhận mọi thứ xung quanh.”

“Nếu không có chúng, tôi có lẻ đã gục ngã như những kẻ lang thang trên phố, hay những tên chỉ biết vào quán rượu giải tỏa đầy chất sa đọa. Vẻ đẹp của chúng như tiếp cho thêm cho tôi một niềm tin để sống và hi vọng.” Rittina nở nụ cười nhẹ, cô như đang thả hồn theo cơn gió.

“Có vẻ chiến đấu có mục tiêu rõ ràng vẫn chưa đủ!!” Walt nói, nghe như câu hỏi lại như một câu cảm thán của bản thân.

“Qua một thời gian, cậu sẽ có thêm nhiều nữa để trưởng thành, còn nhiều điều nữa chờ cậu học tập đấy.”

“Tôi không hiểu thế giới này vốn tàn khốc, hay chính con người tàn khốc. Tôi chẳng muốn quan tâm đến những thứ khác. Tôi chỉ muốn tìm về những ký ức để biết mình cần gì để sống.”

“Cậu nói nghe thật nhẹ nhàng, cũng thật lạnh lùng. Nghĩ như cậu có hai loại người, một là những kẻ lạnh lùng vô tâm, hai là những người đang cố lừa gạt bản thân để tránh phiền phức. Tôi hi vọng cậu không phải là ai trong số đó.”

“Xoạt, xoạt,..”

“Cẩn thận.” Đột nhiên nghe được âm thanh bất thường, cảm giác được nguy hiểm nên Walt hô lên rồi nhanh chóng đề phòng. Đồng thời với tiếng la của hắn, một loạt tiếng súng vang lên.

“Đoàng, đoàng, đoàng,…”

Walt nhìn vào cánh tay sử dụng súng của Rittina làm mê hoặc, những viên đạn hầu như vang lên cùng một lúc. Bên dưới là những con bọ cạp bị bắn nát, không một phát bắn trật, giờ này hắn đã hiểu đội trưởng của mình không phải là cô gái yếu đuối.

“Có vẻ như cậu không thể làm hai loại người trên được rồi.” Hơi mĩm cười nhìn Walt, Rittina chỉ vào những cái xác bên dưới nói “Là bọ cạp sa mạc, chúng rất độc, chỉ là dạng bình thường, khi đột biến chúng lớn hơn thế này rất nhiều, vùng này nằm trong địa bàng của chúng. Đi về thôi, chắc mọi người đã chuẩn bị xong, ăn thôi.” Sau đó hai người cùng cất bước đi về.

Giữa trưa ngày thứ hai, xe dừng lại cho mọi người nghĩ ngơi, Walt đi tìm chổ giải quyết bầu tâm sự. Nhìn xa xa, hắn thấy một bóng nhỏ đang nằm quan sát đằng này, nếu là bình thường sẽ không nhận ra, nhưng càng lúc cảm nhận của hắn càng rõ ràng. Cho là một con gì đấy hiếu kì, hắn không quan tâm nữa mà đi trở về.

Dọc đường đi hắn liên tiếp bắt gặp được những ánh mắt quan sát về phía này, linh cảm dần trở nên xấu hơn. Hắn nói với Rittina.

“Rittina, tôi cảm giác như bị người theo dõi, ban đầu chỉ cho vài còn thú nhỏ không đáng để ý, nhưng bây giờ lại cảm thấy linh cảm xấu, tâm thần dần bất an rồi.”

“Cậu nhắc tôi mới nhớ, nãy giờ không hiểu sao tinh thần tôi cũng không thể nào lặng yên được.” Iyanari cũng nói theo, là võ sĩ đạo, hắn ta cần giữ cho tâm hồn bình tĩnh. Đã là một võ sĩ, chỉ khi nào có dự cảm xấu mới có thể làm dao động tâm thần mà thôi.

Rittina bắt đầu suy tư lên, những người khác cũng nghiêm túc lại. Sau một lát, cô giật mình nói to.

“Thôi chết, nguy hiểm, chúng ta có thể là bị đàn sói theo dõi.”

“Nhưng đây rõ ràng là khu vực chúng ta chọn để tránh chúng mà.” Nghe vậy sắc mặt của tất cả đều xấu đi, Cesba nói.

“Molisa, tìm đường có thể thoát ra bọn chúng nhanh nhất.”

Molisa nghe vậy, lập tức lấy ra bản đồ rồi cấp tốc tính toán, gần một phút sau cô ta nói.

“Đi tiếp về bãi đá, đến hướng bắc ba trăm mét có một hẻm núi cao, chúng ta có thể cắt đuôi đàn sói ở đó.”


“Holl, lái hết tốc lực đi.”

“Được.” Holl đáp một tiếng, chân đạp ga hết mức, chiếc xe lao nhanh về phía trước.

Walt nhìn ra bên ngoài, hắn cảm giác được nhiều ánh mắt đang hướng về bên này. Đoàn xe vừa lao nhanh đi, phía xa xa truyền đến vài tiếng hú của sói.

“Hú…..”

“Hú…..”

“Đúng là gặp phải sói sa mạc rồi.” Nghe âm thanh, mọi người đã chắc chắn không thể lầm được nữa.

“Mọi người chuẩn bị chiến đấu.” Rittina hô to lên ra lệnh, cô cũng kiểm tra lại súng và đạn của mình.

Bên ngoài, đàn sói bắt đầu chạy theo chiếc xe, chạy một lúc chúng dừng lại hú lên. Một lát sau số lượng sói đuổi theo đã tăng lên.

“Molisa, nhắm vào những con đang báo tin.” Rittina nhìn tình hình liền ra lệnh.

“Vâng.”

“Pằng.” “Cạch.” “Pằng.” Viên đạn hầu như vừa được thay xong là viên thứ hai nổ lên bay ra. Chỉ là với số lượng sói đang tăng dần, nó cũng chẳng hạn chế được bao nhiêu.

“Cesba, chuẩn bị thuốc nổ, càng nhanh càng tốt.”

“Rồi.”

Walt nắm chặt thanh chủy thủ trên tay, giờ hắn cần phải làm là tin tưởng và phối hợp với đồng đội. Tốc độ xe chạy hơn một trăm km trên giờ mà vẫn có lủ sói đuổi theo.

“Hú….”

Tiếp theo tiếng hú vẫn cứ vang lên, bỗng nhiên lúc này xuất hiện ra một con sói đen to hơn những con khác, đặt biệt chúng chạy nhanh hơn và bám riết theo đoàn xe mà không phải báo tin như những con sói khác.

“Chúng chạy nhanh quá.” Molisa đang ngắm lên tiếng, với tốc độ như vậy cô không thể nhắm trúng mục tiêu được.

“Là loại biến dị.” Nhìn con sói to lớn như con ngựa, Rittina sắc mặt dần nghiêm túc hơn, cô chắc chắn rằng bọn chúng không chỉ có một con.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, lại chui ra thêm một tốp sói biến dị nữa.

“Số lượng đang tăng lên.”

“Pằng.” “Tạch, tạch,…” “Đoàng, đoàng.”

“Đội trưởng, phía trước bị chặn rồi.” Holl đang lái bỗng nhiên gấp gáp la lên.

“Đông quá, phải có tới nghìn con.”

“Vòng qua.” Rittina nhìn vào đàn sói liền ra lệnh, bọn họ không có khả năng chọi với số lượng như vậy. Nhất định phải giữ cho xe không ngừng chạy.

“Két…” Chiếc xe bo một đường cong chạy né qua đám sói đang chặn đường.

Chúng nó bắt đầu đuổi theo, nhưng đều giữ một khoảng cách ngoài tầm bắn. Chỉ có súng ngắm của Molisa mới bắn tới. Một vài còn bức ra khỏi đàn sau tăng tốc vọt lên, tốc độ nhanh đến đáng sợ, đủ để bắt kịp tốc độ chiếc xe.

“Pằng, Pằng,..”

“Tạch, tạch,..”

Những con sói bức đàn vọt lên đều bị loạt đạn vang bắn chết, Paut cầm súng máy giật liên hồi vào số lượng đông con, một vài con nằm riêng lẻ xông lên bị Rittina dùng súng lục bắn ngay sọ nằm lại. Đàn sói xông lên hết mà chia ra từng tốp chạy bức phá vượt lên tấn công, có nhịp điệu và kỷ luật rõ ràng, như đang do thám hoặc tìm điểm yếu của kẻ thù. Điều dó khiến bọn họ phải không ngừng cảnh giác và tập trung cao độ.

“Bọn chúng dường như tấn công và di chuyển đều có mục đích.” Walt quan sát được điều đó liền lên tiếng nhắc.

Mọi người cũng bắt đầu để ý xung quanh, họ lập tức nhận ra điều đó. Rittina sắc mặt chuyển thành âm trầm đáng sợ, không còn lại chút gì lo lắng nữa, bởi điều họ lo lắng nhất đã xuất hiện rồi.

“Là sói vương.” Molisa nói.

“Tiếp theo làm gì.” Holl đang lái xe lên tiếng, lúc này cả người hắn đều ướt mồ hôi, ngay cả một phút giây thả lỏng cũng không dám.

“Nếu không lầm thì chúng biết ta sẽ đến bãi đá, chắc chắn sẽ mai phục tại đó.” Rittina lên tiếng phân tích.

“Cùng lắm thì liều thôi.” Paut nói giọng quyết tâm.

“Molisa, cô nói xem có cách gì thoát được lủ sói không?” Rittina suy tư, bắn xong con sói đang xông lên rồi lên tiếng hỏi.

“Vẫn chỉ có cách trước, không còn đường nào khác.”

“Vậy thì tiếp tục lái hướng hẻm đá, mọi người tập trung chiến đấu. Walt, Iyanari, hai người giữ sức đợi đến thời điểm thích hợp sẽ đến lúc các cậu chiến đấu.”

“Ừ.” Hai người gật đầu.

Tiếp tục lập lại hơn ba giờ liền, đàn sói cũng đã đổi nhiều tốp, chúng cứ thế mà không ngừng phái vài con bức lên quấy phá. Phía trước, bãi đá hiện ra, nhưng cùng với nó là những con sói to đứng trên đó hu to lên.

“Hú…..”

“Lên hướng bắc.”

“Cẩn thận, bọn chúng bắt đầu tấn công trực diện rồi.”

“Tạch,..” “Pằng, Pằng,..” “Đoàng, đoàng,..”

“Ẳng,..” “Hự,..”

Số lượng sói tấn công bức lên tăng dần lên, áp lực cho mọi người lập tức tăng lên. Phía sau mấy đàn soi lúc trước cũng đã theo kịp, phía xa nhìn đặc nghẹt một mảng, chúng chạy tuy hỗn loạn nhưng lại theo thứ tự rõ ràng.

“Tới hẻm đá.” Holl đột nhiên hô lên, trong ánh mắt có tia mừng rỡ. Chỉ là ngay sau đó, con mắt của hắn như muốn rớt trồng ra, cảnh tượng phía trước quá hoành tráng.

Mọi người đang dốc toàn lực chiến đấu, không có thời gian phân tâm, vừa nhìn cảnh tượng phía trước khiến họ phải thất thần đôi chút.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69337


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận