Chương 34 Không tên Đầu đau như búa bổ, nặng nhọc khó khăn mở mắt ra, Rittina nhìn bên ngoài. Một khung cảnh lạ lẩm, một căn phòng xa lạ, cố chịu đựng cơn đau toàn thân, cô quay ra nhìn bên ngoài.
“Ư…” Cơn đau khiến cô phải lên tiếng rên lên một tiếng.
“Đội trưởng, cô tỉnh rồi.” Molisa nghe âm thanh liền quay sang nhìn, cô vui mừng đi lại dìu lấy Rittina ngồi dậy dựa vào gường.
“Molisa, đây là đâu?” Rittina nhìn gương mặt đầy quan tâm của Molisa hỏi.
“Là doanh trại của Patot, nơi dừng chân mà chúng ta đã định ra trước đó.”
“Đúng rồi, Walt ra sao rồi?” Trong đầu nhớ lại hình ảnh trước khi ngất, cô quan tâm hỏi thăm, trên mặt ẩn dấu chút lo lắng, phần nhiều là sự phức tạp không tên.
“Cậu ta cũng an toàn rồi. Hai người có thể còn sống đúng là kỳ tích.” Nói tới đây Molisa cười tươi lên.
“Tôi hôn mê nằm đây mấy ngày rồi?”
“Đã hai ngày, Walt thì vẫn tiếp tục hôn mê, điều lạ là trên người cậu ta không có vết thương nào, lúc tìm thấy cậu ta trên người chỉ dính đầy máu tươi mà không có quần áo gì.” Nhắc đến Walt, Molisa không khỏi nghi vấn, dù sao chuyện này cũng quá lạ lùng.
Như càng chứng thật lại nghi vấn ban đầu, chân mày cô dần cau lại, bắt đầu suy nghĩ.
“Đội trưởng, cô đã tỉnh rồi.” Bên ngoài, Paut, Holl và Cesba Iyanari đi vào, nhìn thấy cô tỉnh dậy họ vui mừng kêu lên.
“Cảm ơn mọi người quan tâm.” Nhìn thấy mọi người quan tâm, cô vui cười đáp lại.
“Đội trưởng, ngài đã cứu tất cả chúng tôi một mạng, ngày sau mạng của chúng tôi là mạng của ngài.” Paut to con vỗ ngực nói, gương mặt chân thành.
“Đúng rồi, đội trưởng thật không ngờ lợi hại như vậy, có thể tiêu diệt được hết toàn bộ đàn sói kia.” Cesba một bên nhớ lại cảnh tượng rợn người đó, một bên khen ngợi.
“Bọn chúng không phải tôi giết, tôi chỉ biết là trước khi hôn mê nhìn thấy được một bóng người xuất hiện, còn lại tôi liền không biết được.” Rittina cười khổ nói, trong đầu thoáng xuất hiện một ánh mắt màu đỏ yêu dị.
“Là một người khác? Trong vùng này còn ai lời hại như vậy chứ, có thể dễ dàng tiêu diệt được hết tất cả đàn sói và sói vương chứ?” Iyanari thắc mắc, hắn cũng biết rằng Rittina không có thực lực để làm điều đó.
“Không phải là đội trưởng lại khiêm tốn che dấu thực lực chứ.” Cesba ở bên bộ mặt không tin nói, gương mặt hắn vẫn ánh lên sự sùng bái với cô.
“Cậu nói gì? Tất cả đàn sói và sói vương đều bị giết chết.” Rittina nghe xong rùng mình hỏi lại.
“Đúng vậy, cũng may là ngài lúc ấy bất tỉnh, cái cảnh tượng đó thật kinh khủng, chỉ toàn là máu thịt be bết của lủ sói, chúng nằm trãi rộng như một bãi tha ma.” Paut nói, hai tay múa mai diễn tả.
“Không biết ai tung tin, bây giờ ai cũng biết, nhiều người còn đi lại đó xem. Kết quả là họ phải bỏ ăn mấy ngày.” Cesba một bên phụ họa nói theo.
Rittina trầm ngâm suy nghĩ, những thông tin được cung cấp, càng lúc càng minh chứng giả thuyết đáng sợ kia đúng. Nghĩ đến đó, cô cắn chặt lại đôi môi, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo suy nghĩ cẩn thận.
“Aiz, nếu không phải đội trưởng thì là ai chứ? Mà không phải đội trưởng cũng hợp lý, việc đó thì chỉ có quái vật không phải con người mới có thể làm được.” Cesba vẫn tiếp tục nói thêm vào.
Mặt Rittina tự nhiên trắng nhợt lại, mồ hôi túa ra khắp người, hai nấm tay nắm chặt lại. Cô chưa bao giờ nghĩ phải gặp một việc đáng sợ thế này, nhất là sự việc cô điều tra gần đây, thông tin vẫn ít ỏi không thể kết luận được gì.
“Đội trưởng ngài nghỉ ngơi đi, vết thương còn chưa hồi phục, đừng cố quá sức.”
“Ừ, nhiệm vụ thế nào rồi?” Nằm xuống, rút thân thể vào chăn, nhắm mắt lại cố thoát ra những suy nghĩ đó, cô hỏi khẻ.
“Yên tâm đi, chúng tôi đã hoàn thành trong lúc cô hôn mê rồi. Giờ chỉ cần chờ cô khỏe lại với Walt tỉnh dậy là chúng ta có thể lên đường trở về.” Trông thấy Rittina không khỏe, Paut nhẹ nhàng đáp, sau đó dẫn mấy người kia rời đi để cô nghĩ ngơi.
“Đội trưởng cô cứ nghĩ ngơi đi, chúng tôi đi ra ngoài.”
“Ừ, cảm ơn.”
Hai ngày nữa, Rittina dần hồi phục lại, cô đi qua phòng của Walt. Ngồi nhìn Walt, lòng cô đang rất loạn, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt anh tuấn đó. Nhớ tới ánh mắt đáng sợ đó, tay cô lại hoảng sợ rụt về, một lát lại muốn vươn ra, cứ mâu thuẩn mà nằm ở giữa không trung.
“A.”
Tiếng kêu khẻ làm cô giật mình rút tay về, gương mặt hơi lúng túng nhìn xuống. Mí mắt Walt khẻ động rồi mở ra, nhìn thấy Rittina, lại nhìn quanh phòng, biết là bọn họ đã sống sót, hắn hỏi.
“Đây là đâu?”
“Cậu tỉnh rồi à, đây là doanh trại trong sa mạc.”
“Làm sao chúng ta lại ở đây, tôi nhớ lúc đó cô bị sói vương đánh ngất đi, làm sao mà...Aaaaaaa.” Nhớ tới đây bổng nhiên cơn đau dữ dội kéo đến, Walt ôm đầu kêu lên thảm thiết.
“Cậu sao vậy?” Rittina lo lắng đi lại gần bên hỏi.
“Aaaa.” Walt lúc này đâu đến gần như mất lý trí, con mắt trái lại lóe ra tia đỏ bạo ngược, miệng rầm nhẹ lên vài tiếng, khớp xương cũng vang lên “Rắc, rắc.”.
“Walt, Walt, cậu có nghe tôi nói không?...Walt,..”
Walt hầu như lại lâm vào trạng thái điên cuồng mất ý thức, nhưng trong tiềm thức vẫn cố mà đấu tranh. Rittina nhận thấy hắn trở nên điên loạn, không nhận ra lời cô nữa, quyết định thật nhanh, cô đánh mạnh vào cổ Walt, khiến hắn ngất đi.
Cẩn thận đặt Walt nằm xuống, Rittina bân khuân suy nghĩ. Sự việc có quá nhiều bí ẩn cô không thể biết được, không hiểu nguyên nhân thật sự bắt nguồn từ đâu. Cô đang phân vân giữa hai lựa chọn, giết chết hắn trừ đi mối họa, cô sợ để lâu sẽ khó lòng ra tay được nữa. Nghĩ đến điều còn lại, cô không tìm thêm được manh mối nào từ lâu, hắn có thể là điểm đột phá duy nhất. Cô thờ dài một hơi, cuối cùng quyết định sẽ quan sát hắn thêm một thời gian nữa.
Walt lần nữa tỉnh lại đã là hai ngày sau, lần này Rittina không nhắc gì đến chuyện lần trước nữa, hai người trò chuyện sang vấn đề khác rồi để yên cho hắn nghĩ ngơi. Rittina không nhắc tới, không có nghĩa là hắn thực sự không quan tâm, những hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong đầu khiến hắn không thôi suy nghĩ. Hắn cảm giác được luồng sát niệm trong người như đang kết nối với một sức mạnh khủng khiếp nào đó, nó đang không ngừng kiểm soát tâm trí hắn.
Nhớ được một vài hình ảnh quan trọng, nằm bên dưới đưa bàn tay lên nhìn, hình ảnh vỏ giáp đó thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí, đầu hắn lại đau lên. Hắn dần sợ hãi chính mình, sợ hãi cái sự thật mà mình đang tìm kiếm. Hắn đang tự hỏi, mình là con người như thế nào. Không có trí nhớ, không có cảm xúc trước kia, hắn đang bơ vơ không định hướng, sắp dần rơi vào vực thẳm.
Nhận ra ánh mắt vô hồn của Walt, Rittina đang ngồi kế bên nói.
“Không phải cậu muốn tìm về kí ức của mình sao, đừng bỏ cuộc trước khi bắt đầu nư thế. Ở đây, bỏ cuộc đồng nghĩa với sự chết chóc, sẽ không một ai thương tiếc cho điều đó cả.”
Walt không nói gì, ánh mắt vẫn thiếu sức sống như cũ.
“Tôi là đội trưởng của cậu, nếu cậu có quyết định sai lầm gì, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Nếu cậu là ma quỷ tôi sẽ giết cậu, còn nếu cậu không phải thì tôi sẽ ở bên cạnh hổ trợ cho cậu. Đừng bỏ cuộc khi cậu còn chưa biết.” Rittina không chịu nổi cái ánh mắt đó nữa, cô đứng lên la to lên đầy tức giận. Gương mặt giận hơi đỏ lên, ngực thở phập phồng.
Walt bị tiếng la to đột nhiên làm giật mình, hơn thế nữa trong tâm cậu cũng đang rung động kịch liệt. Cảm xúc che giấu từ lâu nay sống dậy, những hình ảnh hiện về mang theo những cảm xúc mãnh liệt khác nhau. Như đang chào mời hắn đến khám phá, sự khát khao càng lúc càng mạnh, cảm xúc dần trở nên kiên định hơn.
“Cảm ơn. Tôi biết mình phải làm gì rồi.” Walt mở ra đôi mắt tràn ngập sự kiên định, nhìn Rittina thêm phần dịu dàng, lên tiếng cảm ơn.
Ba ngày sau khi tỉnh lại lần hai, nhóm bắt đầu lên xe trở về. Rittina vết thương đã bình phục khá nhiều, còn Walt thì lúc đầu trên người đã không có vết thương nào nên chỉ một ngày là khỏe lại như bình thường. Hắn lúc này đã trở lại như lúc trước, không ai nhận ra sự khác biệt nữa, trừ Rittina. Cô dành nhiều thời gian nói chuyện và quan sát hắn hơn, cô cũng nhận ra một vài biến đổi tích cực trong hắn. Đoàn người cũng không ai nhắc lại chuyện hẻm đá nữa, cũng như chuyện Walt trên người không có vết thương nào.
Ba ngày xe về đến thành phố lúc trời vừa chiều, mọi người chia tay nhau về nhà nghỉ ngơi. Do hai người đều bị thương nên việc trả nhiệm vụ do những người khác làm, còn Rittina và Walt thì lên phòng nghỉ trước. Hai người về phòng mà không nói nhau câu nào, như có một bức tường ngăn cách vậy, mới đây còn than thiết như đồng đội mà giờ ai cũng có gúc mắt trong lòng.
Nằm trên giường đến tối, bân khuân không ngủ được, Walt đứng dậy cầm lấy áo khoát đi ra ngoài. Đón taxi đi đến chổ của lão Dick, hắn định kiểm tra một chút về cơ thể mình.
Lão Dick vừa gặp Walt tiến vào liền thắc mắc hỏi.
“Sao cậu lại đến đây? Vẫn chưa đến một tháng mà.”
“Lần này ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi nhận ra cơ thể xảy ra chút gì đó mà tôi không biết được, muốn kiểm tra lại một chút.” Walt nói, ánh mắt thản nhiên nhưng đang xoáy sâu vào tâm hồn lão.
“Vậy à, cậu vào phòng nằm lên đi.” Lão Dick đột nhiên rùng mình, không tự giác mà cảm thấy sợ hãi. Tránh đi ánh mắt của Walt, cúi đầu xuống nói.
Nhìn số liệu trên màn hình, lão Dick càng lúc càng không dấu nổi sự khiếp sợ. Cơ thể Walt biến đổi hoàn toàn khác với lần kiểm tra trước, sức mạnh ẩn chứa trong đó mang sự xáo trộn không phân tích được. Điều có thể khẳng định là cơ thể hắn khỏe mạnh hơn trước, nhất là gen biến đổi các lúc càng trở nên phức tạp. Lão không thể nào kiểm soát như lúc ban đầu nữa, không ngừng tìm kiếm tư liệu, vẫn không giải mã được sự chuyển biến này. Đang lúc rối trí, lão tự nhiên nghĩ đến những đứa con của mình. Gương mặt sáng sủa hẳn lên, lão hấp tấp chạy đi chuẩn bị.
Trong một căn phòng kín, vách kim loại cứng rắn sáng bóng, Walt đang ngồi yên rũ đầu xuống dựa vào một góc tường. Bên trên có một chiếc camera đang quan sát, ở trong căn phòng điều khiển nhỏ, lão Dick chuyên tâm phân tích số liệu. Chuẩn bị xong, lão ấn vào một nút điều khiển, bên trong căn phòng đó có một cánh cửa to được kéo lên. Một khung lồng sắt hiện ra, bên trong là những đứa con thân yêu, những vật thí nghiệm của lão.
Walt được lão Dick tiêm vào một loại thuốc kích thích, không còn nhận biết rõ bên ngoài nữa. Lồng sắt được mở ra, một loại hơi thở nguy hiểm truyền đến, Walt đột nhiên mở cặp mắt đỏ au, đứng dậy cảnh giác nhìn vào những kẻ thù xung quanh.
“Graaaaaaaa…”
“Aaaaaaaaa…”
Tiếp theo trong phòng, vang lên tiếng gầm thét liên tục, lão Dick nhìn chằm chằm vào màn hình, quan sát từng chuyển biến nhỏ. Kế tiếp, lão liên tục ghi vào quyển sổ, sự khiếp sợ ban đầu dần biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn hơn bao giờ hết.