Truy Đuổi Chương 5


Chương 5
Chiến dịch cầu viện 1

“Tôi muốn quay về đất liền.”


Vi nhìn Quốc, sau đó nói nhỏ đủ để mình anh nghe thấy, giọng cương quyết. Cô dường như đã quên đi thân phận tù binh hiện giờ, trong cô đang sôi sục niềm khát khao mãnh liệt, mang đến sự dũng cảm cần thiết.


Quốc lúc này đã buông khẩu súng đang lau trên tay, quay sang nhìn vào ánh mắt Vi. Không nói gì, chỉ yên lặng nhìn như thế. Tuy còn trẻ, chưa hiểu chuyện đời, nhưng nhiều năm chiến đấu sinh tồn, mang đến cho cậu sự tinh minh và sầu lắng.


“Tôi muốn cho người trên đất liền biết các anh ở đây, tôi muốn quốc gia hành động vì các anh.” Thấy Quốc không nói mà chỉ lặng thin nhìn mình, cô sốt ruột giải thích.




“Không cần.” Quốc nói nhỏ.


“Tại sao?”


“Rất khó, sẽ chết rất nhiều người.”


Nói tới đó, Vi đã hiểu, ánh mắt buồn man mát, không hiểu sao nghe giọng như bình thường của Quốc, mà như mang đến cảm giác đau xé tâm can trong cô.


Quốc giờ này nghĩ đến rất nhiều chuyện, cuộc gặp gỡ tình cờ với hai cô gái, cuộc sống của những người trong làng, những chiến sĩ đang chiến đấu. Dường như có sự liên kết nào đó, cậu muốn tìm xem, muốn giải phóng đi những trắc trở này. Và đây cũng có thể là cơ hội cho cậu và mọi người ở đây trở về với tổ quốc.


Sau một lúc thật lâu trầm lặng, ánh mắt trở nên thanh minh. Quốc lên tiếng nói, giọng cứng rắn quả quyết, mang theo tia bén nhọn.


“Tôi cần thăm dò tình hình bên ngoài và hỏi ý kiến mọi người.” Nói xong không đợi Vi phản ứng thì đi ngay.


o0o


Trong một căn nhà rộng, đây là nơi dành cho mọi người nghị sự, bàn luận chiến thuật trước khi xuất phát, ở đây gần hai mươi người, ngồi thành vòng tròn. Cuộc họp do Quốc khởi xướng, vấn đề là cân nhấc chuyện để hai người con gái rời đi.


“Nam, ông là người suy nghĩ chu đáo nhất ở đây, ông thử nói lên ý kiến của ông xem sao.” Lão Triệu lên tiếng khi thấy mọi người cứ im lặng như vậy, phá vỡ sự bâng khuâng của mọi người.


Người đàn ông đã lớn tuổi, mái tóc muối tiêu, đang cân nhắc lại lời nói, một lúc sau ông ta chậm rãi lên tiếng.


“Tình hình của chúng ta, tôi không nói chắc mấy người cũng biết. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết hết. Người trong làng ngày càng ít đi, đây là điều không thể giả hơn, bọn người kia cũng sẽ không để yên cho chúng ta như vậy mãi đâu. Bọn chúng người đông, vũ khí mạnh, nếu một ngày nào đó bọn chúng nhất quyết muốn tiêu diệt thì chúng ta cũng lành ít dữ nhiều.

Nhưng hai người con gái kia lại là cơ hội của chúng ta, cơ hội để chúng ta thoát khỏi cái cục diện bế tắc này. Chúng ta còn tổ quốc, chúng ta không phải chiến đấu một mình. Ngoài kia đã hết chiến tranh, tuy phải nhẫn nhịn bọn họ chiếm đảo, nhưng mỗi người dân đều một lòng hướng về tương lai. Tôi tin họ sẽ không vứt bỏ chúng ta, cũng như chúng ta đã chưa bao giờ vứt bỏ nhiệm vụ vậy.”

“Hai người con gái đó tin được không? Nếu họ là người bọn chúng cài vào thì sao.” Một người lớn tuổi lên tiếng, cái ánh nhìn đầy nghi ngại.

“Bọn chúng không cần phải làm vậy, nếu làm thì chúng đã làm cách đây nhiều năm, không cần đợi chúng ta sắp tàn hơi thế này.” Ông Nam lên tiếng phân giải, đưa ra ý kiến của mình.

“Quốc, cậu tin cô ta sao?” Lão Triệu đột nhiên cất tiếng hỏi.

“Tôi tin.” Quốc trả lời không do dự, gương mặt vẫn bình tĩnh lắng nghe cuộc bàn luận từ đầu đến giờ.

Nghe cậu trả lời, những người khác cũng không đặt nghi vấn vào hai cô gái nữa. Họ nghĩ đến khó khăn của hành động này. Một người lên tiếng đặt ra câu hỏi.


“Nhưng làm thế nào chúng ta đưa họ rời khỏi đây đến đất liền được?”


“Đánh ra ngoài cướp tàu, sau đó đưa họ ra biển.”


“Quá nguy hiểm, bọn chúng quá đông, vũ khí lại mạnh. Chúng ta không có khả năng đi chiếm thuyền của chúng.”


“….”


“Quốc, vấn đề này con nghĩ như thế nào, dù sao cũng là con triệu tập chúng ta lại, con cũng nên nói ý kiến của mình đi.” Thấy mọi người bàn luận vẫn chưa đưa ra được thống nhất, lão Triệu bảo mọi người im lặng rồi quay sang hỏi Quốc.


“Con đã cho người do thám tình hình, con cho rằng chúng ta vẫn có cơ hội.”

Lấy ra tấm bản đồ của đảo, đây là tấm bản đồ được dùng xương máu của những người đã cùng cậu chiến đấu để đổi về. Trên bản đồ, hòn đảo nhìn như hạt đậu, đa phần là rừng bao phủ. Trên bản đồ có nhiều chú giải, những hình tròn đánh dấu màu đỏ là quân địch. Nhìn trên bản đồ tất cả vùng biển đã bị chúng quản lý chặt chẽ không thể nào có thể thoát ra được tầm mắt của chúng.


Quốc đứng lên nói, bắt đầu phân tích bản đồ và những thăm dò gần đây.


“Những chấm màu đen là bến tàu của chúng, được ba vòng đỏ gần đó bảo vệ. Theo thám thính và điều kiện sắp tới, địa điểm ba giờ hướng bắc là dễ ra tay nhất. Năm ngày tới là ngày 2-2, là ngày trên đảo nhiều sương mù nhất. Chúng ta sẽ phân tán sự chú ý của chúng, sau đó thì đi cướp thuyền rời đi.


Chúng ta sẽ chia làm ba nhóm hành động. Nhóm thứ nhất dụ địch vào rừng, chỉ cần tạo ra sự hỗn loạn cần thiết, hành động thành công bao nhiêu quyết định đến cơ hội cho hai nhóm còn lại ít hay nhiều.

Nhóm thứ hai tấn công vào trụ sở, việc này khá nguy hiểm và không đủ người, nhóm vũ khí vừa cướp về đều giao cho họ.

Nhóm thứ ba thừa dịp hỗn loạn sẽ lẻn vào cướp thuyền ra biển.”


“Nếu mọi người đồng ý tôi sẽ nói cụ thể kế hoạch.” Thấy mọi người không có phản đối Quốc bắt đầu nói lên cụ thể kế hoạch để mọi người thương nghị và chọn người chỉ huy từng nhóm trong kế hoạch lần này.


o0o


Giữa trưa, bọn họ đã thống nhất lại, sau đó mỗi người đều chia nhau đi chuẩn bị. Lần này là hành động vô cùng nguy hiểm, hầu như tất cả những người chiến đấu tốt nhất trong làng đều được dẫn đi, chỉ để lại hai mươi năm người già cả có sức chiến đấu ở lại bảo vệ mọi người. Đây có thể là trận chiến cuối cùng nếu họ thất bại hoặc là sự khởi đầu mới nếu họ thành công.


Tất cả vũ khí họ vừa mới cướp được nay chuyển thành lợi khí trong tay mỗi người lính nơi đây. Lần hành động này đầy mạo hiểm, nhưng nếu thành công sẽ có được đền bù xứng đáng. Niềm tin họ đặt vào vốn sắp lung lay, nay đã trở nên vững như bàn thạch. Chỉ có những người có niềm tin và tín niệm mới là những người chiến đấu mạnh nhất.


Trời sập tối, tất cả mọi người đã chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu tập hợp ra sân. Chia tay người thân, hay đi bái lạy cho người đã chết đều làm xong, giờ họ không còn gì để mà phân vân hay hối tiếc nữa. Với họ bấy nhiêu là đủ rồi.


Vi nhìn những người lính nơi đây, khuôn mặt bình tĩnh, tâm hồn ai nấy điều lắng đọng. Những chiến đấu sinh tử từ nhỏ, mang lại cho họ sự trầm lắng và nguy hiểm, hầu như họ đã quên mất sự sợ hãi chết chóc. Nhìn họ cô lại cảm thấy đôi chút hối hận về quyết định của mình, ai sẽ là người ra đi, ai sẽ là người được tổ quốc ghi danh . Giờ phút này cô như cảm thấy sinh mạng của mình không chỉ đơn thuần là của mình nữa mà đã gắn chặt với họ. Cô sẽ không sống vì bản mình nữa, mà sẽ sống vì lý tưởng của họ, những người sẵn sàng hi sinh để cô thực hiện mong mỏi và niềm tin của mình. Đôi mắt cô lệ ướt nhòa, cô sẽ mãi nhớ về họ, dù rằng kế hoạch không thành công cô cũng sẽ không bao giờ quên họ.


Quốc đi lại vỗ nhẹ bờ vai Vi, để cô trở nên ổn định tinh thần lại, sau đó nói với mọi người ở đây.


“Lần hành động này sẽ là lần hành động lớn nhất và nguy hiểm nhất của chúng ta, cơ hội thành công không quá mười phần trăm. Chắc mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng tôi vẫn muốn nói thêm điều này. Chỉ cần một hơi thở, chúng ta vẫn chưa thất bại.”


“Tiếp theo tôi sẽ phân chia đội ngũ hành động, mong mọi người làm theo cụ thể kế hoạch. Nếu có điều gì bất ngờ, có thể tự do hành động.” Tiếp theo Quốc điểm mặt từng người, bắt đầu phân công nhiệm vụ từng nhóm.


“Nhóm thứ nhất, do Quân chỉ huy, dẫn mười lăm người, chia làm ba hướng nhắm vào ba cứ điểm của chúng. Cố dẫn càng nhiều người đi vào rừng càng tốt.”


Quân là người trung niên trên khuôn mặt có vệt sẹo dài ở má trái. Anh ta là người giỏi về đánh du kích và lẫn trốn, tính tình hay cứng nhắc nhưng vẫn ưu tiên nhiệm vụ.


“Nhóm thứ hai, do bác Lực chỉ huy, dẫn ba mươi người. Đánh vào trụ sở ở phía bắc, cách xa bến tàu, là nơi bọn chúng dễ tiếp viện nhất. Các trụ sở gần đó nhất định sẽ chi viện, nhóm của bác chi cần cầm cự chừng ba mươi phút thì rút lui.”


Bác lực là người lớn tuổi nhất trong những người đi lần này, ông nổi danh nhất là nhìn ra điểm yếu của trận doanh, để ông đánh cầm cự là tốt nhất.


“Nhóm thứ ba, do tôi chỉ huy, gồm mười người. Khi nhóm của bác Lực đánh vào phân tán chiến lực của họ, chúng tôi sẽ đột kích vào đi thẳng đến bến tàu. Cướp tàu chạy đi.”


Nhóm mười người này của Quốc rất đặc biệt, ai cũng có khả năng đánh trận một mình và phối hợp tốt, nhiệm vụ của họ là lẻn vào cướp tàu nên cần những người có năng lực cá nhân mạnh. Đặc biệt trong đoàn có một người phụ nữ, tên Dung, còn trẻ, khuôn mặt thuộc dạng bình thường điểm nhấn là gương mặt luôn lạnh tanh, trên chân mày trái có vết sẹo dài. Cô giết người bắt đầu lúc năm tuổi, khi đó cha cô ta bị bắn chết, cô đã hạ sát tên kia khi bị thương. Cô là người giết người sớm nhất trong làng, do ám ảnh từ nhỏ cô đã xung phong đi chiến đấu với những thanh niên này.


Nhìn mọi người đã ổn định đội ngũ, lại không có ý kiến gì, Quốc tiếp tục nói.


“Tối hai ngày nữa là đêm có sương mù dày đặc, là địa lợi cho chúng ta. Bất ngờ tất công, bọn chúng chắc chắn sẽ lơ là. Chúng ta sẽ có được thắng lợi, nếu mọi người đoàn kết và nắm bắt thời cơ tốt.


Dựa vào điều kiện địa hình và sương mù, chúng ta có lợi thế rất lớn. Chúng ta phải đưa người về tổ quốc, để họ biết chúng ta còn sống, đến chi viện chúng ta. Chúng ta có chí. Chúng ta vì những người thân yêu và tổ quốc của mình chiến đấu. Chúng ta có tình.

Chúng ta có đủ thế, chí, tình, chúng ta nhất định sẽ thắng.”


“Nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ thắng.” Đoàn người cũng hô hào, tăng thêm sĩ khí, sức mạnh dân tộc đang dâng trào trong lòng họ. Họ tin mảnh đất của họ sẽ phù hộ họ, những người chết trên hòn đảo này sẽ phù hộ họ, mang về chiến thắng dành cho họ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/66870


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận