Chương 6 Chiến dịch cầu viện 2 Đoàn người chia ra làm việc, Quốc dẫn người đến gặp hai cô gái. Họ lúc này cũng rất căng thẳng, hành trang đã sắp xếp đầy đủ.
“Lát nữa sẽ xuất phát, hành trình hai ngày hai đêm. Đường rừng khó đi, các cô phải tự lo cho ổn. Hai người lấy quần áo này mặc vào, chuẩn bị lên đường.” Quốc thảy bộ quần áo quân nhân cũ kĩ cho hai người, sau đó lại quay đi.
Cái vóc dáng cao to nhưng có chút gì đó lặng trầm, cô đơn, làm người nhìn theo phải bất giác ưu tư. Vi nhìn theo dáng anh khuất hẳn một vài cảm xúc không tên xâm chiếm cô. Nó như là sợ hãi, chút lo lắng nhưng đúng hơn là sự luyến tiếc. Cô sợ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, sợ kế hoạch không thành công. Nhất là sợ những người Việt Nam ở đất liền sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của những người này.
Quốc đi đến kho vũ khí, những vũ khí vừa cướp được hôm trước sẽ phần lớn giao cho đội thứ hai. Cậu đi lại đống dao gâm trên bàn, lấy từng cây lên vuốt, dao gâm quân đội đều là dùng thép tốt để rèn, sẽ không dễ dàng hư hay mất tác dụng những khi cậu sử dụng chúng khác đi một chút nên đa số đều một đi không trở về.
“Quốc, lại lấy dao gâm à.” Một âm thanh vang lên, trong kho này chỉ có hai người, người nói là Hải. Thường xuyên ở kho, hiểu nhất về vũ khí, những vũ khí cướp về đều qua tay anh ta. Cây súng AK của Quốc cũng là nhờ anh ta cải tiến lại. Anh ta ở vào nhóm bác Lực, cũng đang kiểm tra lại vũ khí chuẩn bị lên đường.
“Ừ, thật ra đã mất mấy lần trước rồi, nhưng chưa có cái mới, lần này cướp về khá nên đến chọn vài thanh.”
“Ta nói chú em, người ta làm tướng quân, đội trưởng đều sài súng lục. Riêng cậu lại sài dao gâm. Súng không phải tốt hơn sao.” Hải cười cười nói, những lần như thế anh ta không khỏi chọc Quốc vài câu. Anh ta là người mê súng, đương nhiên cũng muốn người mình yêu quí dùng súng, nhưng hết lần này tới lần khác thì ngoài khẩu AK ra cậu chỉ chọn dao gâm.
Quốc chỉ cười cười không nói rồi đi ra ngoài. Cậu biết trung thành với vũ khí vì cha cậu nói cậu nên trung thành, cây dao gâm là vũ khí đầu tay cậu sử dụng giết địch, nó giờ đã là kĩ năng của cậu, nếu đổi lại vũ khí chưa chắc đã dùng tốt như khi dùng nó. Và cậu cũng không có ý định đổi lại, dù gì thì chúng nó đã từng cứu sống cậu nhiều lần, cậu không muốn bỏ đi vận may này.
Cha Quốc từng nói rằng, chỉ cần con trung thành với quốc gia, vũ khí trên tay sẽ trung thành với con. Cậu vẫn nhớ điều đó, nhớ luôn ngày ông được người khác khiêng về, hơi thở đã mất mà vẫn ôm chặt khẩu súng trên tay. Cha cậu như đấng phật tổ trong lòng cậu, những câu nói của ông nay trở thành chân lý sống của cậu. Ngày ông chết, cậu vẫn tin vào chân lý đó, và tin nó cũng có góc khuất của mình. Hơn thế nữa nó đã gắn liền với sinh mệnh anh, nó thấm vào xương tủy, ăn sâu vào tâm trí và bám rễ ở những dây thần kinh.
Đêm đã khuya, đoàn người bắt đầu ngụy trang, mặt dùng bùn ở suối bôi lên, nón dùng cỏ và lá cây che đậy.
Quốc nhìn mọi người, sau đó đảo mắt qua những người trong thôn, những đứa trẻ không ngủ, chúng được cha mẹ đưa đến đây để nhìn kĩ từng khuôn mặt, có khi lần này đi họ không còn quay lại được nữa.
“Bác Triệu, sau khi chúng tôi đi, bác bảo mọi người sửa soạn đồ đạt, phòng khi tình huống xấu nhất xảy ra. Hiện tại chỉ còn hai mươi năm người có sức chiến đấu ở làng, nên phòng ngừa vạn nhất.”
“Ừ, các cậu bảo trọng.” Lão Triệu thay mặt mọi người chúc phúc họ một câu. Khuôn mặt ông đăm chiêu nhìn họ, đây là trận nguy hiểm nhất và ông sợ mình sẽ mãi mãi không gặp lại họ nữa.
“Xuất phát.”
Đoàn người nhìn nhau lần cuối, những người lính trên gương mặt thiết tha, nhìn những đứa trẻ, chỉ có thành công họ mới có cơ hội sống sót, họ quay lưng đi và dần mất bóng trong màn đêm tối tăm của cánh rừng sâu thâm thẩm. Những người ở lại vẫn đứng đó, vẫn ngóng theo mặc dù đã không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa.
Ba đoàn chia nhau đi theo ba đường khác nhau như đã định, Quốc dẫn mười một người đi, cậu là người đi đầu tiên. Đi đường khoảng một giờ sương mù bắt đầu phủ xuống, hơi lạnh thấm vào lòng người, Vi và Huyên bị hơi lạnh làm run cả người. Mặc dù sương mù vào hai ngày nữa mới là nhiều nhất, nhưng bây giờ cũng đã lạnh thấu lòng người. Con đường dần mờ ảo hơi trắng, đoàn người vẫn ung dung đi xuyên qua, trong mắt họ chúng là bạn đồng hành, là lợi thế của họ chứ không phải trở ngại.
Trời gần sáng, mặt dù không thấy được ánh ban mai, vẫn một màu tối ôm, nhưng vẫn cảm giác và nghe được thanh âm của bình minh. Quốc bảo mọi người nghỉ, bắt đầu dựng trại ngủ và ăn uống một chút rồi lại tiếp tục lên đường.
Huyên lúc này đã mệt lã đến nỗi đoàn vừa dừng lại, cô ngã ngay xuống đất ngồi, nếu không nhờ Vi động viên giúp đỡ cô đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Vi cũng không khá hơn là mấy, nhưng tố chất thân thể của cô tốt hơn Huyên với lại ý chí và sứ mạng đã thúc giục cô tiến bước. Hai người con gái thân thể mềm yếu mà phải leo đồi vượt rừng một đêm, không được nghĩ lần nào, dù họ có nhiều lần bôn ba đi phỏng vấn cũng không lần nào cực khổ như lần này. Mười người lính vẫn im lặng làm việc của riêng họ, dựng trại xong, họ liền tranh thủ ăn một ít rồi đi ngủ.
Quốc đi đến chỗ hai người, đưa dầu xoa bóp và hỏi thăm một chút.
“Nếu không kiên trì nổi thì tôi cho người cõng hai cô đi, đoạn đường phía trước còn dài, tới đó mới là mấu chốt không thể chịu nổi lúc đó sẽ liên lụy mọi người.”
“Huyên đã đi không nổi rồi, cậu có thể cho người giúp cô ấy, tôi vẫn chịu được.” Vi nhìn anh với ánh mắt quật cường mà nói, nếu bấy nhiêu khổ mà cô không chịu nổi làm sao có thể gánh lấy những hi vọng của người ở đây, bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì với sự bỏ ra của họ.
Quốc nhìn gương mặt kiên cường của Vi không nói gì, chỉ bảo mọi người nghỉ ngơi, sau đó đi về vị trí của mình.
Nghỉ ngơi vài tiếng, họ tiếp tục lên đường, Huyên được hai người đàn ông có sức thay nhau cõng. Đến con suối nhỏ, đường hơi trơn chợt, Vi do cơ thể quá mệt mỏi mà không trụ được chợt chân ngã, Quốc luôn ở bên cạnh thấy vậy bèn đỡ cô lên rồi đưa cô lên vai cõng đi qua. Kế tiếp Quốc không thả cô xuống mà vẫn giữ ở trên lưng đi tiếp, ban đầu hơi ngần ngại tỏ vẻ không chịu nhưng để tránh thêm phiền toái cho mọi người nên cô cũng yên vị.
Được một người đàn ông cõng mình suốt ngày dài đúng là ước muốn của biết bao cô gái, cô cũng từng có ước mơ đó, tuy đã qua rồi cái tuổi ngây thơ nhưng giây phút lãng mạn luôn là liều thuốc tốt nhất cho trái tim.
Kế tiếp trong hai ngày đoàn người đã đi gần đến mục tiêu, trên đường đi vẫn như vậy, Quốc cõng Vi đi trước đoàn người, cậu như không thấy mệt mỏi, vẫn đều đều mà bước đi, có vài đoạn đường cô quật cường đòi tự đi, sau đó lại nằm trên lưng Quốc mà nghỉ ngơi, cô xem đó như là điểm tựa lúc mệt mỏi, lúc yếu đuối của người con gái.
Còn Quốc, cõng trên vai một người đẹp, hương thơm cơ thể và đôi bồng đào mềm mại ép trên lưng làm cậu hơi hưởng thụ, điều mà bất kì người con trai nào cũng muốn. Nhưng cậu còn nhiều hơn phần ưu tư, lo nghĩ của chàng thanh niên thiếu thốn tình cảm. Đi càng nhanh, cậu sẽ càng nhanh hơn mất đi cảm giác êm ái ngọt ngào đó, mất đi cảm giác trái tim rung động, mất đi cảm giác yêu thương mới vừa đến này.
o0o
Đã gần đến vị trí mục tiêu, Quốc dừng lại bảo mọi người nghĩ ngơi, đến tối tiếp tục lên đường, chỉ có vào buổi tối hành động mới ít bị phát hiện nhất, cũng là điểm hẹn của kế hoạch lần này.
Trời bắt đầu sụp tối, đoàn người lên đường, được hơn một giờ, Quốc bảo tất cả mọi người tắt đèn nối đuôi nhau đi. Đi được mười lăm phút, đoàn người nhẹ nhàng hơn, họ đã nhìn thấy ánh sáng xa xa, họ khẽ lần tới đi ra rừng rậm.
Tới khu đất hơi trống trãi, lưa thưa vài bụi cây, cách khu vực căn cứ địch khá xa, thông thường khu vực này có khả năng bị gài mìn nhất. Lúc này Quốc đi trước bỗng dừng lại, sau đó di chuyển từng bước nhẹ nhàng trên mặt đất, đoàn người đi theo đúng dấu chân của cậu. Đường đi như đi vào ra mê cung vậy, đi tới, lui về, sang trái sang phải. Vi và Huyên hơi hiểu ra là chuyện gì, mồ hôi tự nhiên tuôn ra, nhưng không nói gì, cẩn thận mà đi theo dấu chân Quốc.
Hơn nửa giờ nữa đoàn người đi qua được lưới mìn, xa xa đã nhìn thấy bến tàu, xung quanh có quân đội gác nhìn qua cũng hơn trăm người sâm nghiêm vô cùng. Quốc ra lệnh cho mọi người tìm chỗ nằm yên che giấu chính mình, cậu đi đến bên Vi ôm cô tìm bụi cây nấp xuống, mọi người yên tĩnh chờ đợi.
o0o
Bên kia trong rừng rậm, đoàn thứ nhất do Quân chỉ huy đã chia ra làm ba hướng, mỗi nhóm năm người, để có thể dụ được nhiều người nhất, họ lại bắt đầu chia nhỏ ra, từng người hành động, đa số họ dùng đều là súng ngắm. nhiệm vụ của họ chỉ là ám sát những người trong căn cứ, mục tiêu càng lớn, càng có giá trị thì thành công lần này lại tăng thêm một phần.
Linh gia nhập vào nhóm này, chủ yếu vì cậu dùng súng ngắm, năm người đoàn của cậu đã chia ra hành động. Cậu lúc này đang luồn lách qua các bụi cây mà tiến tới căn cứ gần bến cảng nhất. Cậu luôn muốn được cùng chiến đấu với Quốc, đây là ước muốn còn nhỏ, tới bây giờ cậu đã được cùng sánh vai với anh ta vài lần, lần hành động này rất nguy hiểm nên cậu càng muốn cùng kề vai tác chiến. Nhưng cậu cũng không quên nhiêm vụ của mình, căn cứ quân sự gần đó là mục tiêu, nếu thành công con cá lớn như vậy thì nhóm của Quốc càng có cơ hội thành công hơn.
Nhìn căn cứ quân sự phía trước, Linh ước chừng là một trung đoàn hơn năm trăm người, phía trước cổng có công sự và lính gác đi tuần. Nhìn những họng pháo và súng mái tỏa ra, tự nhiên cậu thấy hơi lạnh sống lưng, chưa bao giờ người của cậu đánh vào căn cứ thế này. Nếu là bình thường, cậu đã chạy mất dép, nhưng giờ đây đã không có sự thương lượng nữa, chỉ có tiến bước về phía trước, đó là con đường đạt đến thành công cao nhất.
Xa xa những binh lính đi qua lại canh gác nghiêm ngặt, trên đài quan sát ánh đèn chóp sáng soi rọi xung quanh. Phía trước là khoảng trống hơn hai ngàn mét, khả năng bắn trúng mục tiêu thấp, nếu muốn thành công phải lẻn vào gần cổng gác này.
Thân mình chìm vào bóng tối, theo quy luật của đèn chiếu, nhờ làn sương mờ ảo, Linh theo góc chết nhẹ nhàng di chuyển, núp vào một thân cây. Khoảng cách đã rút ngắn còn một ngàn tám trăm mét, khẩu súng ngắm hàng nặng cải tiếng 18 của cậu có thể bắn được chính xác gần ba ngàn mét. Nếu mục tiêu xuất hiện trong tầm bắn thì cậu sẵn sàng bóp cò, bây giờ cậu chỉ việc nằm yên chờ đợi cơ hội.