Bọn người U Minh Cung khiêng Hoàng Kỳ đi hơn năm dặm liền rẽ vào một khu rừng trúc. Văn Viễn vẫn âm thầm theo sát. Ông thấy cả bọn hết ngoặc trái lại rẻ phải liên hồi mới dừng lại trước gian nhà cỏ. Nhờ có chiếc đèn lồng treo ngoài cổng, Văn Viễn nhìn rõ được cảnh quan xung quanh. Bốn bề đều được dựng rào rất công phu. Gian nhà cỏ toàn dùng mấy thân trúc lớn ghép lại. Văn Viễn chưa kịp khen thầm trong bụng thì đã có giọng nói vang lên:
- Các ngươi đã đem hắn rồi rồi à?
Văn Viễn tức thì nhận ra giọng nữ nhân này:
- Chẳng phải là tam đường chủ Vương Tố Tâm đó sao? Nàng ta làm gì ở đây?
Vương Tố Tâm lúc này đã xuất hiện. Nàng thong thả đến bên cạnh nhìn ngắm Hoàng Kỳ rồi gật đầu:
- Đúng là Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ! Các ngươi lần này đã lập được công lớn!
Mấy tên giáo đồ U Minh Cung mừng rỡ đáp:
- Cũng nhờ tam đường chủ chỉ cho cách hạ độc, bằng không bọn thuộc hạ làm sao có bản lãnh bắt được hắn!
Những tên này cười nói hể hả bỗng cùng lúc trợn mắt. Hóa ra, Vương Tố Tâm đã dùng kiếm đâm xuyên vào ngực trái bọn chúng. Chiêu kiếm thần tốc mau lẹ đến nỗi bọn giáo đồ U Minh Cung chết, trên miệng vẫn còn đang nở nụ cười. Văn Viễn núp sau một khóm trúc lớn không khỏi sợ hãi:
- Ả này thật ác độc! Sao lại đi giết thuộc hạ của chính mình? Lẽ nào ả muốn giành công?
Hoàng Kỳ nằm dài trên cáng nhìn Vương Tố Tâm ra tay thì hừ nhẹ:
- Kiếm pháp đã có tiến triển! Sao còn không giết luôn ta?
Vương Tố Tâm không thèm đáp. Nàng ta vội vàng kéo xác bọn giáo đồ U Minh Cung đến một cái hố lớn gần đó. Văn Viễn nheo mắt nhìn đoán chừng chiếc hố này chỉ mới được đào không lâu. Rõ ràng, Vương Tố Tâm đã chuẩn bị trước để giết người giấu xác. Văn Viễn tự lượng không thể chống lại kiếm pháp hiểm độc của Vương Tố Tâm nên nén hơi quan sát không dám hành động cẩu thả.
Vương Tố Tâm chôn bọn giáo đồ xong liền quay lại bên cáng. Nàng ta nắm một đầu cáng lôi xềnh xệch Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ vào trong nhà. Văn Viễn lúc này mới rón rén dùng Du Ảnh Biến lạng tới bụi trúc lớn gần căn nhà cỏ. Ông đề khí nhảy vọt lên trên ngọn một thân trúc mà ẩn mình. Tuy Văn Viễn ở rất gần để quan sát động tĩnh nhưng vì gió đêm thổi đưa cả rừng trúc kêu xào xạc, thành ra Vương Tố Tâm dù nội công cao cường cũng không sao phát hiện ra được.
Văn Viễn nghe Hoàng Kỳ hỏi:
- Vì sao còn không giết ta? Hay ngươi muốn dùng ta để làm mồi nhử Hoa Sơn Thất Hiệp? Vô ích thôi!
Giọng Vương Tố Tâm đáp trả đầy ôn nhu:
- Chàng…có khỏe không?
Văn Viễn bên ngoài lắng nghe liền kêu thầm trong bụng. Lời này chẳng khác gì thăm hỏi giữa nam nữ luyến ái. Ông tự nghĩ:
- Sao ả tam đường chủ này lại ăn nói nhỏ nhẹ đến vậy?
Lúc này trong nhà cỏ, Vương Tố Tâm lặp đi lặp lại câu hỏi mấy lần, Hoàng Kỳ chỉ hừ nhạt không thèm đáp. Vương Tố Tâm vẫn kiên trì hỏi han. Hắn bực mình quát:
- Nhờ ơn của tam đường chủ, ta cũng đã sắp mất mạng! Còn giả từ tâm hỏi han làm gì?
Vương Tố Tâm nghẹn ngào:
- Chàng hận thiếp đến vậy ư? Thiếp nào có lầm lỗi gì?
Hoàng Kỳ ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác không thèm nói lời nào. Ở bên ngoài, Văn Viễn nghe rõ tiếng khóc kể của Vương Tố Tâm liền nghĩ bụng:
- Hóa ra ả có tình cảm với Hoàng Kỳ!
Hoàng Kỳ đã hơn bốn mươi tuổi. Vương Tố Tâm còn chưa đến ba mươi. Văn Viễn đoán chừng họ Vương si tình quá độ nhưng xem ra Hoàng Kỳ chẳng hề đoái hoài. U Minh Cung vì chiếm đoạt Tử Hà Thần Công đã cho người không ngừng truy sát Hoa Sơn Thất Hiệp và Hoàng Kỳ. Vương Tố Tâm còn là tam đường chủ cung U Minh. Hiển nhiên, Hoàng Kỳ đâu thể dây dưa tình cảm cho được. Văn Viễn nghe Vương Tố Tâm khóc kể rõ ràng hết mực nặng tình. Ông bụng bảo dạ:
- Ả này si tình đến vậy nhất định không nở để U Minh Cung làm hại đến Hoàng Kỳ! Ta đâu cần phải tìm cách cứu Hoàng Kỳ làm gì! Ả vừa rồi giết mấy tên giáo đồ, nhất định vì không muốn chuyện bắt được Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ bị lộ ra ngoài! Thiên Nhược Thảo công hiệu chỉ có mười hai canh giờ, Hoàng Kỳ trúng phải vẫn không mê mang bất tỉnh chứng tỏ bị độc rất nhẹ! Hắn khi hết bị độc thì ai còn giữ chân được hắn! Ta chẳng cần chuốc thêm phiền phức vào người!
Văn Viễn nghĩ vậy nên toan xoay người bỏ đi. Bỗng nhiên, ông nghe trong gió có mùi hương lạ. Văn Viễn định thần ngửi mấy lần mới nhận ra còn một người đang ẩn nấp trong rừng trúc. Người này cũng muốn nghe ngóng tình hình bên trong căn nhà cỏ. Hắn ở cách chổ Văn Viễn chưa tới hai mươi bước chân. Chỉ vì gió thổi lớn khiến cả rừng trúc cứ ngã nghiêng xào xạc nên hắn không phát hiện ra Văn Viễn. Văn Viễn sợ hãi lẩm bẩm:
- Người này đã đến tự bao giờ?
Văn Viễn vì quá chú tâm vào câu chuyện của Vương Tố Tâm cùng Hoàng Kỳ nên không hề để ý mọi việc xung quanh. Ông thầm nghĩ, ví như kẻ kia mang lòng bất chính, bất ngờ ra tay ám toán, ông nhất định không trở tay kịp. Văn Viễn than thầm:
- Ta còn non kém kinh nghiệm giang hồ! Sau này phải cẩn trọng hơn mới được!
Văn Viễn suy đi tính lại tốt nhất cứ ngồi yên trong bụi trúc chờ đợi. Lỡ như người này cũng là đồng bọn của Vương Tố Tâm đang cảnh giới bên ngoài. Ông bỏ đi lúc này không khéo bị phát hiện, khó lòng chống đỡ nổi cả hai người cùng hợp sức.
Ở trong nhà cỏ, Vương Tố Tâm đã thôi khóc kể. Nàng ta nói với Hoàng Kỳ:
- Chỉ cần chàng nói ra, Đế Khuyết Châu Thương ở đâu! Thiếp sẽ để chàng đi! Người của U Minh Cung cũng không làm khó dễ!
Hoàng Kỳ thản nhiên đáp:
- Ta chỉ có một mạng! Đã lọt vào tay các ngươi thì tùy ý chém giết! Ta nếu kêu la một tiếng thì nhất định không mang họ Hoàng!
Văn Viễn bên ngoài không khỏi chột dạ:
- Bọn U Minh Cung tìm kiếm Đế Khuyết Châu Thương ư? Không lẽ những lời suy đoán của ta ở Mai Hoa Trang trước đây đều đúng sự thật hay sao?
Ông đang tự lự chợt nghe tiếng Vương Tố Tâm hét lớn giận dữ:
- Cái này…cái này của ả đó phải không?
Thanh âm vừa gắt gỏng vừa đanh đá, khác hẳn cách nói chuyện nhẹ nhàng ban đầu. Văn Viễn dóng tai lên nghe ngóng xem thử chuyện gì.
Vốn Vương Tố Tâm đang hỏi chuyện Hoàng Kỳ. Nàng ta vô tình ngó thấy thanh kiếm bên hông họ Hoàng có buột một dải lụa xanh ở chuôi. Dải lụa này đều đặn còn thêu hoa, hiển nhiên là thứ nữ nhân dùng để buộc tóc. Vương Tố Tâm tức thì nổi giận quát tháo:
- Chàng nói mau, có phải là của con ả đó đúng không?
Hoàng Kỳ đanh mặt đáp:
- Tam đường chủ ăn nói cho sạch sẽ! Đấy là chuyện riêng tư của ta! Ta không việc gì phải cung khai cho ngươi!
Vương Tố Tâm hai mắt đều sáng rực lửa giận:
- Chuyện riêng tư của chàng ư? Thiếp mười năm dài kề cận hầu hạ cơm nước cho chàng, vẫn không bằng một con ả xa lạ! Chàng sao có thể bạc tình bạc nghĩa như vậy?
Hoàng Kỳ bị trúng Thiên Nhược Thảo nên cơ thể rã rời không chút sức lực. Tuy nhiên, hắn cũng gắng gượng chống tay ngồi nhỏm dậy mà nghiêm giọng:
- Tam đường chủ nên ăn nói thận trọng! Ta chưa hề vong bạc tam đường chủ! Thứ tình cảm vô luân đó, Hoàng Kỳ ta không dám nhận!
Vương Tố Tâm hằn học đáp:
- Tình cảm vô luân? Vậy tình cảm của con ả diêm dúa kia thì sao?
Hoàng Kỳ điên tiết gầm lên:
- Ngươi mở miệng gọi một tiếng ả thử xem?
Văn Viễn nghe đến đây liền tự bụng suy diễn:
- Hóa ra trước đây, Vương Tố Tâm kề cận Hoàng Kỳ nên sanh lòng yêu! Ngờ đâu, Hoàng Kỳ lại đem yêu một nữ nhân khác! Vì vậy ả này mới ôm hận!
Văn Viễn nhớ lại ở miếu thổ thần, câu đầu tiên Vương Tố Tâm hỏi Trần Quang chính là hỏi về tung tích của Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ. Ông càng tin chuyện tình cảm của Vương Tố Tâm, không khỏi thở dài:
- Nữ nhân ta gặp sao toàn những kẻ hận tình! Hết các nàng tiểu thư Mai Hoa Trang bây giờ là tam đường chủ cung U Minh Vương Tố Tâm! Ái tình thật lạ, nó khiến người ta hạnh phúc mà sống nhưng cũng khiến người ta ôm hận thù mà sống!
Bất giác Văn Viễn chợt cười thảm:
- Chẳng phải bản thân ta cũng si tình bà bà thần tiên đấy ư? Sao còn thương hại kẻ khác!
Ông bỗng nhiên nhớ Đại Sỹ đến lạ lùng, đoán chừng lúc này nàng ta đang cùng Tam Ác Thánh chuyện trò. Văn Viễn lẩm bẩm:
- Ta đã kết tình chồng vợ với nàng nhưng vẫn nặng tình với nữ nhân khác rồi bỏ nàng mà đi! Ta lỗi đạo với nàng ấy mất rồi! Đợi mọi chuyện xong xuôi, ta nhất định quay về lại bên nàng mà yêu thương hết mực!
Văn Viễn đang nghĩ ngợi miên man thì bị tiếng quát của Hoàng Kỳ làm giật mình tỉnh trí:
- Ngươi còn dám làm ẩu đừng trách ta!
Vương Tố Tâm cũng quát:
- Chàng đã trúng Thiên Nhược Thảo thì còn làm gì được!
Kế đó, Văn Viễn thấy bóng kiếm loang loáng bên trong nhà cỏ, kèm theo tiếng la thất thanh của Vương Tố Tâm.
Vốn Vương Tố Tâm định giật dải lụa trên chuôi kiếm của Hoàng Kỳ để xé nát cho thỏa ghen hờn. Ngờ đâu nàng ta vừa bước đến, Hoàng Kỳ đã gom hết tàn lực ra tay. Hắn tuy toàn thân đều rã rời nhưng Vô Tình Thập Bát Thức chiêu số vừa nhanh vừa hiểm độc. Vì vậy, dầu uy lực có giảm vẫn khiến Vương Tố Tâm bị trúng hai kiếm. May là nàng ta ứng biến nhanh nhạy, vừa thấy bóng kiếm đã kịp thời nhảy ngược về sau né đòn, không đến nỗi uổng mạng.
Hoàng Kỳ đánh xong một kiếm thì sức lực đều kiệt quệ. Hắn run rẩy buông rơi thanh kiếm xuống đất mà thở dốc. Vương Tố Tâm đắc ý toan nhảy đến lần nữa. Tuy nhiên, nàng ta lại quát lớn:
- Ai đang ở bên ngoài?
Lời này khiến cả Văn Viễn lẫn người đang ẩn nấp gần đó đều giật mình. Văn Viễn than thầm trong bụng:
- Không xong rồi! Ả đã phát hiện ra ta!
Văn Viễn lưỡng lự không biết có nên nén hơi ẩn nấp tiếp hay tung mình chạy trốn. Ông nghe hơi thở của người nấp gần đó loạn xạ liền mừng thầm:
- Hóa ta y cũng nghe lén như ta cho nên mới tỏ ra sợ hãi! Chưa biết Vương Tố Tâm đã phát hiện ra ta hay là tên này! Cứ án binh bất động là hay hơn cả!
Người kia cũng bế hơi mà ngồi yên. Y nghĩ Vương Tố Tâm chưa chắc đã phát hiện ra được. Tự nhiên có trận gió thổi ngược về Văn Viễn. Ông liền ngửi rõ ràng mùi hương của người kia thì đổ mồ hôi hột:
- Là…là tên tứ đường chủ phản đồ Hoa Sơn đấy ư? Hắn…hắn ẩn nấp để làm gì?
Vương Tố Tâm lúc này đã phóng ra khỏi nhà cỏ. Văn Viễn thấy nàng chạy thẳng đến bụi trúc mà tứ đường chủ đang ẩn mình thì thở phào nhẹ nhỏm. Ông càng bế khí ngồi yên sợ hai tên tam tứ đường chủ này phát hiện ra thì nguy to.
Vương Tố Tâm đến trước bụi trúc quát lớn:
- Hóa ra là tứ đường chủ cung nghinh! Sao không lên tiếng để ta đón tiếp!
Thanh âm toàn mai mỉa, hiển nhiên, Vương Tố Tâm không hề ưa tứ đường chủ chút nào. Văn Viễn cả mừng nghĩ thầm:
- Hay lắm! Vương Tố Tâm lén lút giết giáo đồ để bắt Hoàng Kỳ làm của riêng! Tên tứ đường chủ này cũng mưu toan độc chiếm bí mật Tử Hà Thần Công một mình! Phen này nhất định sẽ sinh ra trận ẩu đả! Ta cứ chờ cả hai kẻ sống người chết rồi ra tay cứu Hoàng Kỳ không muộn!
Tứ đường chủ bị Vương Tố Tâm phát hiện. Y không thể tiếp tục ẩn náu đành tung người nhảy ra khỏi khóm trúc. Y nhìn Vương Tố Tâm mà cười nhạt:
- Chúc mừng tam đường chủ đã bắt được Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ! Phen này cung chủ nhất định sẽ trọng thưởng! Nhưng dường như tam đường chủ không có ý định đem Hoàng Kỳ giao cho cung chủ thì phải?
Vương Tố Tâm gằn giọng:
- Cư xử thế nào là chuyện của ta, chưa đến lượt tứ đường chủ nhọc lòng quan tâm!
Cánh tay của Vương Tố Tâm vung lên, đã đánh liền sáu bảy thế kiếm nhằm vào tứ đường chủ. Y hoảng hồn không ngờ bị công kích, tức thì vận khí chống đỡ:
- Tam đường chủ cũng muốn giết ta bịt miệng ư?
Vương Tố Tâm không thèm đáp. Nàng ta nhè vào những chổ yếu huyệt trên người tứ đường chủ mà xuất kiếm. Thân thủ của Vương Tố Tâm rất mau lẹ. Vương Tố Tâm di chuyển liên tục xung quanh tên tứ đường chủ để vây y trong một vòng tròn. Kiếm quang theo đó từ bốn bề chụp tới. Tứ đường chủ không trở tay kịp đành phải hết công lực để hộ thân. Vương Tố Tâm nhìn thấy luồng khí màu tím bao bọc khắp người tứ đường chủ liền ngơ ngác:
- Tử Hà Thần Công? Ngươi biết Tử Hà Thần Công ư? Ngươi là ai?
Vương Tố Tâm tuy hỏi nhưng tay vẫn múa kiếm vun vút. Tứ đường chủ không dám khinh suất. Y chống đỡ liên hồi không có phút nào rảnh rang mà đáp lại. Vương Tố Tâm ban đầu đã có ý giết tứ đường chủ, nhưng trong lòng vẫn dè chừng. Chuyện này nếu lọt đến tai U Minh Cung Chủ, tất nhiên nàng ta sẽ bị nghiêm trị theo tội phản giáo. U Minh Cung có lối trừng trị kẻ phản giáo rất tàn khốc. Đó là lột sạch hết quần áo kẻ phạm tội rồi đẩy xuống hồ Lăng Trì. Gọi là hồ Lăng Trì vì có nuôi giống cá quái dị. Giống cá này chỉ to bằng bàn bàn tay nhưng hung hãn vô cùng. Phàm kẻ nào bị lọt xuống hồ Lăng Trì sẽ bị đàn cà xúm lại và rỉa thịt. Chưa có ai còn sống sót mà lên được bờ hồ. Vương Tố Tâm nghĩ đến cảnh tượng đó không khỏi rùng mình.
Tuy nhiên, tứ đường chủ vì tự cứu mạng đã để lộ công phu Tử Hà Thần Công. Vương Tố Tâm liền chắc chắn y có ý lén lút qua mặt cung chủ gom thâu bí ẩn Tử Hà Thần Công. Vì vậy, dầu nàng ta có giết bỏ, tính ra là giúp cung chủ thanh trừng kẻ phản nghịch. Thành thử, Vương Tố Tâm càng dốc sức ra chiêu. Là một tên giết hai nhạn, vừa giấu chuyện Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ lọt vào tay nàng, vừa giúp lập công cho cung chủ. Nàng ta mở miệng hỏi vốn để tứ đường chủ đáp trả sẽ phát sinh sơ suất. Hiển nhiên khi đó, tứ đường chủ khó lòng sống nổi.
Văn Viễn thấy cuộc đấu càng lúc càng quyết liệt thì mừng thầm. Ông lẹ làng dùng Du Ảnh Biến nhảy sang một bụi trúc khác êm không tiếng động, rồi âm thầm đi một vòng về hướng cửa chính ngôi nhà cỏ. Vương Tố Tâm đang dốc sức hạ sát tứ đường chủ nên không để ý thấy. Văn Viễn quan sát một lúc mới nhẹ nhàng nhảy vào trong nhà. Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ ngó thấy Văn Viễn không khỏi kinh ngạc:
- Ngươi…!
Hoàng Kỳ liền hiểu Văn Viễn đang đến giúp đỡ nên vội vàng nuốt lại tiếng kêu để khỏi đánh động. Văn Viễn đến bên Hoàng Kỳ. Ông đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh đến bật máu rồi nói:
- Máu của tại hạ có thể giải được bách độc! Tiền bối mau mau uống đi!
Lần trước, Hoàng Kỳ đã thấy Văn Viễn đấu độc dược với con bé Tiểu Nha Đầu, nên vững tâm ông là tay sành độc. Hơn nữa, Hoàng Kỳ tự nghĩ, bản thân giờ này đã không còn sức chống cự, Văn Viễn nếu có ý làm hại thì không cần phải nhọc lòng cắn tay mình lấy máu như vậy. Cho nên Hoàng Kỳ liền há miệng. Văn Viễn theo đó vận công ép máu chảy ra đầu ngón tay nhỏ vào miệng Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ uống chừng nửa chung máu, đã nghe trong thân thể nóng lạnh thất thường. Tuy nhiên cứ qua một cơn nóng lạnh, sức lực dần dà hồi phục. Hắn liền an tâm là Văn Viễn thật lòng giúp đỡ.
Văn Viễn hạ giọng nói:
- Phải cháy nửa nén hương độc tính trong người tiền bối mới được giải hết! Lúc này, tiền bối đừng nên dùng sức bừa bãi!
Hoàng Kỳ gật đầu:
- Ta đã nợ ơn ngươi một mạng!
Văn Viễn dóng tai nghe ra bên ngoài, xem chừng Vương Tố Tâm cùng tứ đường chủ đang giao chiến ác liệt. Ông bèn nói:
- Lúc này tại hạ mang tiền bối bỏ đi sẽ làm bọn chúng phát hiện! Tại hạ không thể đơn phương đánh lại cả hai người được! Thành ra, tiền bối đành chịu thiệt thòi mà nán lại đợi độc được giải hết!
Hoàng Kỳ ngẫm có lý liền gật đầu tán đồng.
Văn Viễn do dự một lúc mới nói:
- Tại hạ có một nghi vấn, mong tiền bối có thể giải đáp!
Hoàng Kỳ thấy Văn Viễn cung kính nên ưng bụng:
- Được, ngươi cứ hỏi! Ngươi đã cứu ta một mạng thì ta cũng sẽ giúp ngươi! Ngươi có thắc mắc gì?
Văn Viễn liền hỏi:
- Không biết bà bà thần tiên thực sự dung diện như thế nào?
Hoàng Kỳ ngơ ngác:
- Bà bà thần tiên? Ngươi gọi Hắc Quan Âm đấy ư?
Văn Viễn gật đầu.
Hoàng Kỳ liền đáp:
- Là một tiểu thư chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi! Tuy xinh đẹp nhưng chưa đến nổi ngươi phải gọi là bà bà thần tiên!
Văn Viễn tròn mắt sửng sốt:
- Bà bà…bà bà chỉ là tiểu thư mới hai mươi sáu tuổi thôi ư?
Hoàng Kỳ đáp:
- Hắc Quan Âm trước kia vốn đã cao tuổi! Ta quen với bà ta khi vô tình chạm trán ở Thái Hồ! Lúc đó, ta còn trẻ nên cao ngạo vô cùng bèn nhân cơ hội đó mà thử đấu một phen. Kết cục, kiếm của ta tuy đánh rớt được khăn che mặt của bà ta nhưng ngược lại bà ta cũng đã đánh trúng ta hai chưởng! Bà ta vì nể phục kiếm pháp Vô Tình Thập Bát Thức nên tha cho ta một mạng! Từ đó, ta khả dĩ được coi có chút giao tình với Hắc Quan Âm! Ta đoán năm đó, Hắc Quan Âm cũng đã hơn bảy mươi tuổi!
Văn Viễn thầm suy đoán, lần Hoàng Kỳ gặp Hắc Quan Âm chắc hẳn đã gần mươi năm về trước. Ông vội hỏi:
- Vậy làm sao một lão bà hơn bảy mươi lại trở thành tiểu thư trẻ tuổi cho được? Lẽ nào bà bà có thuật cải tử hoàn sinh ư?
Hoàng Kỳ thấy điệu bộ khẩn trương của Văn Viễn đã ngầm đoán ra được khối tình si. Hắn lắc đầu:
- Ngươi là văn nhân đọc nhiều sách thánh hiền, lẽ tra trí tuệ phải được thông suốt! Trên đời này làm gì có chuyện cải lão hoàn đồng!
Văn Viễn bị mắng, không dám mở miệng. Ông im lặng lắng nghe Hoàng Kỳ nói tiếp:
- Một thời gian dài ta cũng không qua lại với Hắc Quan Âm. Tuy nhiên, lúc bạn hữu của ta là Cầm Điệp Cuồng Sinh tự nhiên mất tích, ta bỏ công sức lăn lộn khắp nơi vẫn không tìm ra được đành phải nhờ đến bà ta! Hắc Quan Âm uy thế rất lớn nên bà ta muốn tìm một người thì dễ dàng biết bao! Tuy ta chỉ gặp Hắc Quan Âm có một lần trước đây nhưng so về thần thái, giọng nói hay nội công của Hắc Quan Âm ta đều nhơ rõ! Vì vậy, lần này gặp mặt ta đã nhận ra không phải là Hắc Quan Âm! Ta tưởng là kẻ nào đó có mưu đồ chiếm Tử Hà Thần Công nên mạo danh để thừa cơ ra tay, ta bèn xuất thủ trước!
Văn Viễn nóng lòng bèn hỏi:
- Kết cuộc thế nào? Tiền bối có thắng được hay không?
Hoàng Kỳ đáp:
- Người này tuy cũng dùng võ công như Hắc Quan Âm nhưng luận về nội lực còn thua sút bà ta mấy bậc, cho nên ta đã đánh rớt được chiếc mũ che mặt mà vẫn bình an vô sự! Ta thấy người này chỉ là tiểu thư trẻ tuổi thì không khỏi ngạc nhiên! Hắc Quan Âm giả mạo giận dữ liền thật tình động thủ chỉ muốn giết ta bịt miệng! Tính ra cả ta và Hắc Quan Âm giả mạo này ngang tài ngang sức nên không bên nào làm hại bên nào được! Cuối cùng, bọn ta đã thỏa thuận với nhau! Hắc Quan Âm giả mạo sẽ giúp ta tìm Cầm Điệp Cuồng Sinh! Ngược lại, ta sẽ không tiết lộ chuyện giả mạo kia ra bên ngoài! Ta đoán Hắc Quan Âm giả mạo này với ngươi đã phát sanh tình cảm, nên giờ đây ta không ngại cho ngươi biết!
Văn Viễn ngỡ ngàng:
- Hóa ra tại hạ trước giờ vẫn tiếp xúc với bà bà thần tiên giả mạo ư?
Hoàng Kỳ chưa kịp đáp thì đã nghe giọng Vương Tố Tâm quát lanh lảnh:
- Là kẻ nào?
Vốn bên trong nhà cỏ có thắp nến, Văn Viễn cùng Hoàng Kỳ đang ngồi nói chuyện bị ánh nến hắt bóng lên vách. Vương Tố Tâm dầu kịch chiến với tên tứ đường chủ cũng kịp ngó thấy. Nàng ta vội vàng bỏ mặc tứ đường chủ mà chạy thẳng vào trong nhà. Tứ đường chủ cũng lo âu Hoàng Kỳ bị người khác cứu đi nên tức thì theo bén gót. Văn Viễn biết đã bị phát giác, Thần trí ông liền nhanh nhạy ứng biến. Ông đánh một chưởng mở toang cửa sổ rồi vội lạng người nấp sau một chiếc tủ gỗ kê ở góc phòng. Nước tính này rất sáng suốt. Ví thử, ông liều mình phóng ra sẽ bị cả Vương Tố Tâm lẫn tứ đường chủ đuổi theo, khó bề xoay trở kịp. Cả hai chạy vào trong nhà chỉ thấy Hoàng Kỳ vẫn ngồi bất lực trên cáng, cửa sổ lại bị mở, liền cả quyết người kia đã trốn mất. Vương Tố Tâm nhìn nét mặt Hoàng Kỳ vẫn tái nhạt, chứng tỏ còn bị độc Thiên Nhược Thảo hành hạ nên yên bụng.
Văn Viễn nén hơi không dám thở mạnh, hồi hộp chờ đợi. Chừng thấy cả tam tứ đường chủ đều chẳng tỏ vẻ nghi ngờ mới nhẹ nhỏm. Ông chợt liếc thấy Hoàng Kỳ đang chăm chăm nhìn vào tứ đường chủ. Hoàng Kỳ hỏi Vương Tố Tâm:
- Người này là ai?
Vương Tố Tâm đáp:
- Tứ đường chủ của U Minh Cung!
Hoàng Kỳ cau mày hỏi tứ đường chủ:
- Ngươi tên là gì?
Tứ đường chủ không đáp. Hoàng Kỳ liền hỏi thêm mấy câu, đại loại quê quán, ngoại hiệu. Tứ đường chủ cũng không mở miệng. Văn Viễn thấy y có vẻ lúng túng liền kêu thầm trong bụng:
- Y không dám mở miệng nói chuyện! Y vốn là phản đồ của Hoa Sơn Thất Hiệp, chỉ cần y mở miệng, sẽ khiến Hoàng Kỳ nhận ra được thân phận!
Hoàng Kỳ dường như cũng suy ra điều này. Hắn quát:
- Ngươi tại sao không dám trả lời ta? Có phải vì sợ bị lộ chân tướng hay không? Ngươi là kẻ nào trong Hoa Sơn Thất Hiệp, mau mau cởi mặt nạ xuống ngay cho ta!
Hoàng Kỳ quát, âm thanh nghiêm nghị. Tứ đường chủ bất giác không kềm nổi liền lùi ra sau mấy bước liền. Y cứ nghĩ Hoàng Kỳ đã nhận ra lại lịch nên càng kinh sợ. Vương Tố Tâm nghe Hoàng Kỳ khẳng định, tứ đường chủ là người của Hoa Sơn Thất Hiệp thì không khỏi ngạc nhiên. Nàng liền vận khí chờ đợi.
Vốn trước đây, Hoàng Kỳ chưa hề được gặp tứ đường chủ. Hắn đâu có thần thánh đến độ vừa nhìn đã nhận ra chân tướng. Lúc tứ đường chủ chạy vào trong nhà cỏ cùng Vương Tố Tâm, y chưa thu lại hết nội lực. Hoàng Kỳ kịp thấy làn khói tím mờ nhạt ẩn lấp quanh thân thể của y, liền suy ra mọi chuyện. Hoàng Kỳ ở Hoa Sơn chỉ chuyên tâm luyện kiếm, chẳng mảy may đụng đến Tử Hà Thần Công, nhưng về món này, hắn cũng rõ ràng như Vô Tình Thập Bát Thức, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cố Thiên Lượng ngày trước một hai ép Hoàng Kỳ tập Tử Hà Thần Công. Họ Cố ngầm có ý muốn truyền ngôi chưởng môn lại cho sư đệ sau này. Nhưng Hoàng Kỳ một phần bản tính thích đi đây đi đó không ưa bị trói buộc, một phần lại chán ghét chuyện nội bộ môn phái phát sanh tranh chấp, thành ra nhất mực từ chối. Tuy nhiên, Cố Thiên Lượng vừa lấy thân phận sư huynh cộng thêm vai vế chưởng môn đương nhiệm ép uổng, Hoàng Kỳ không sao từ chối cho thỏa. Vì vậy, Hoàng Kỳ chỉ đành học một đoạn yếu quyết lấy lệ.
Nói là học lấy lệ nhưng do bản chất nhanh nhạy về võ học, Hoàng Kỳ đã vận dụng yếu quyết này để bổ trợ cho kiếm pháp bản thân. Hắn khi giao đấu với đối phương đến cực điểm phải phát lộ sáu chiêu cuối cùng của Vô Tình Thập Bát Thức thì toàn thân hắn cũng có luồng khí tím bao quanh. Một là chưa có mấy ai thấy được sáu chiêu kiếm này, hai là những kẻ thấy đều không còn mạng để kể lại, vì vậy thiên hạ chỉ biết rằng, sau Cố Thiên Lượng, chỉ có bảy đệ tử trong Hoa Sơn Thất Hiệp biết Tử Hà Thần Công. Chẳng có ai hay, Hoàng Kỳ thuộc làu tâm pháp còn hơn cả bảy điệt nhi của mình.
Hoàng Kỳ đã nhận ra tứ đường chủ cũng luyện Tử Hà Thần Công. Hiển nhiên, y phải là một trong bảy người Hoa Sơn Thất Hiệp. Trong Hoa Sơn Thất Hiệp gồm sáu nam một nữ, ngoài trừ Dạ Hành Phong Tuệ Nhã, sáu người nam bỏ ra Ngọc Thủ Trần Quang cao to lực lưỡng cùng Đế Khuyết Châu Thương thấp bé, bốn người còn lại đều có tướng người na ná nhau. Hoàng Kỳ không đoán ra được là người nào nên một hai ép tứ đường chủ mở miệng. Hoàng Kỳ thường ngày tiếp xúc cả thảy bảy tên điệt nhi, thành ra giọng nói đều thuộc lòng trong bụng. Chỉ cần tên tứ đường chủ kia mở miệng, dầu cố tình biến đổi thanh âm, Hoàng Kỳ vẫn nhận ra được.
Tứ đường chủ cũng biết rõ tình thế bây giờ. Y đâu dại gì mở miệng. Y chỉ hừ nhạt lui dần về phía cửa toan tính bỏ trốn. Hoàng Kỳ lúc này sức lực đã khôi phục gần như nguyên vẹn như cũ. Hắn thấy được ý định của tứ đường chủ, tức thì chạm tay lên kiếm. Một đạo bạch quang nhằm thẳng ngay cửa chính chụp tới. Đạo bạch quang này vừa bay ra liền hóa thành năm sáu kiếm quang riêng biệt công kích riêng lẻ. Đây là chiêu Phi Ưng Kiến Hải, uy lực ào ạt như cánh chim chao nghiêng giữa trời đất, bao trùm một phạm vi rộng lớn. Tứ đường chủ đã biết kiếm pháp của Hoàng Kỳ vừa nhanh như chớp còn hiểm hơn Vương Tố Tâm gấp mấy lần nên hồn vía đều khiếp đảm. Y chỉ có nước nhảy lùi lại tránh cửa chính, vận hết công lực phòng thân. Luồng khí tím liền xuất hiện dày đặc. Hoàng Kỳ chỉ nhìn bước nhảy của tứ đường chủ thì nhận ra ngày chân tướng. Hắn nghiến răng:
- Giỏi cho con sâu rượu ngươi! Không ngờ ngươi chính là kẻ phản bội! Ta lâu nay cứ nghĩ là Lạc Tín Phủ, hóa ra đã oan cho tên ngốc si tình đó rồi!
Nguyên, Lạc Tín Phủ ngày trước là đệ tử chân truyền kiếm pháp của Hoàng Kỳ. Nhưng Lạc Tín Phủ chỉ vì quá đỗi si mê ma nữ Đinh Thụy Vũ mà bỏ Hoa Sơn ra đi, kết cuộc cam chịu đầu vào U Minh Cung làm nhị đường chủ. Lúc Hoa Sơn Thất Hiệp bí mật rời khỏi núi để ẩn mình, bị các phái vây khốn hòng chiếm Tử Hà Thần Công, cộng thêm chuyện có phần U Minh Cung tham dự, Hoàng Kỳ đều cho chính Lạc Tín Phủ đã chỉ điểm. Tuy vậy , chuyện Cố Thiên Lượng bị ám sát chết rồi chia Tử Hà Thần Công cho các đồ đệ là xảy ra sau khi Lạc Tín Phủ rời bỏ sư môn khá lâu. Nên khó có chuyện, Lạc Tín Phủ biết trước mà báo tin. Về điểm này, Hoàng Kỳ nghĩ mãi vẫn không thông suốt được nên đành bán tín bán nghi. Thủy chung chỉ vì Lạc Tín Phủ từng là người của phái Hoa Sơn, nên họ Lạc thành ra bị nghi ngờ nhiều nhất. Kể cả Sầu Thiên Thu, Dạ Hành Phong Tuệ Nhã cũng có lòng oán hận Lạc Tín Phủ.
Hoàng Kỳ bây giờ đã giải được ẩn khúc trong lòng liền tự nhiên thở dài:
- Cái tên ngốc si tình đó bao năm qua bị hàm oan vẫn không thèm cải chính! Ta lý ra phải hiểu nó mới đúng! Nó lòng dạ không thích yếm trá thì sao có thể làm chuyện phản bội được! Thằng ngốc đó nếu không mê mẩn ma nữ kia quá đỗi, nhất định sẽ là kiếm thủ thiên hạ vô địch! Hỡi ôi!
Lời ca thán này là dành cho Lạc Tín Phủ. Văn Viễn nấp sau tủ gỗ nghe liền nghĩ thầm trong bụng:
- Sa tiểu thư có kể, Lạc Tín Phủ sau khi đầu vào U Minh Cung, một lần về lại Hoa Sơn đã dập đầu và tự chặt bỏ mấy ngón tay. Từ đó, hắn không dùng kiếm nữa! Xem ra, trong lòng Hoàng Kỳ vẫn còn rất luyến tiếc hắn!
Văn Viễn nhớ lại mấy phen gặp Lạc Tín Phủ. Từ lúc Lạc Tín Phủ ở miếu thổ thần toan đánh nhau với Ngọc Thủ Trần Quang, đến khi hắn đến Mai Hoa Trang nhờ cậy, thêm mấy lần sau đó, Văn Viễn ngẫm ra Lạc Tín Phủ đúng là kẻ ân oán rõ ràng phân minh.
Hoàng Kỳ lúc này lại gằn giọng căm phẫn:
- Ngươi là con sâu rượu, vì uống quá nhiều rượu nên thần trí đã điên dại rồi phải không? Sao có thể làm ra chuyện vô luân bại lý như vậy?
Lời này hiển nhiên là nhằm vào tứ đường chủ. Văn Viễn liền nghĩ thầm:
- Con sâu rượu, chẳng phải chỉ kẻ mê rượu như mạng Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn đó ư? Hóa ra tứ đường chủ chính là tên này!
Nguyên, bước nhảy của tứ đường chủ là dùng Phi Thiên Bộ. Hoàng Kỳ năm xưa ngộ ra được Vô Tình Thập Bát Thức và Phi Thiên Bộ cùng lúc. Hắn vì thấy kiếm pháp quá ác độc nên không truyền cho bất kỳ người nào khác. Riêng khinh công Phi Thiên Bộ thì hắn lại dạy cho Bách Tửu Độc Hành. Do cả núi Hoa Sơn, chỉ có Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn là thích uống rượu. Hoàng Kỳ tuy chưa đến độ mê rượu hơn mạng nhưng cũng ưa nhâm nhi, thành ra cả hai tâm đầu ý hợp. Cho nên, Hoàng Kỳ lúc cao hứng đã truyền lại khinh công kia cho Tiêu Hàn. Tứ đường chủ hoảng loạn nhảy lùi mấy bước theo đúng y bộ pháp Phi Thiên. Hoàng Kỳ lẽ nào không nhìn ra cho được.
Hoàng Kỳ nghiên răng ken két:
- Phản đồ!
Hoàng Kỳ đánh liền ba chiêu kiếm liên hoàn. Đây là thế kiếm ưa thích nhất của hắn. Chiêu Thoái Long Quy Giang ra trước, kiếm khí mạnh mẽ như thác đổ, bốn bề đều có kiếm ảnh loang loáng, chiêu Mai Lạc Đông Phong liền kề, kiếm khí từ trên cao chụp xuống như một cái lưới lớn, chiêu cuối cùng là Kiến Giang Hà Xứ, kiếm khí man mát dưới đất. Ba chiêu kiếm đều nhằm vào thượng, trung, hạ mà công kích. Tứ đường chủ bước về trái ba bước lại sang phải năm bước. Y sau đó lại đảo người nửa vòng tròn nhảy ngược về sau, quả nhiên né được ba thế kiếm công kích.
Hoàng Kỳ thấy vậy liền hừ nhạt:
- Ta lúc đầu còn chưa tin lắm! Nhưng ngươi tránh được Vô Tình Tam Tuyệt Trảm này thì rõ ràng là Bách Tửu Độc Hành Tiêu Hàn!