Vượt Qua Năm Tháng, Anh Yêu Em Chương 1


Chương 1
Nghiệt duyên

- Cẩm Vân, anh yêu em!

Chàng trai đầu tóc bù xù lúng túng nói nhỏ.

- Yêu tôi?

Cô gái cao hơn anh ta nửa cái đầu trợn mắt hỏi lại.

Chàng trai lại bối rối gật đầu như dập tỏi.

Cô gái lại trợn mắt lên như doạ trẻ con.


Còn tôi, kẻ thứ ba đang ngồi cắn hạt dưa xem kịch hay. Ôi trời ạ, anh chàng này rõ ràng là đầu óc có vấn đề rồi, nhìn mái đầu bù xù của anh ta tôi cứ ngỡ IQ phải chạm đến ba con số rồi chứ! Có biết người anh đang tỏ tình là ai không? Là hoa khôi của trường đại học này đấy. Ở ngoài kia kìa, có hàng đống công ty thời trang muốn mời cô ta làm người mẫu. Ngay cả thằng đại gia nhất trường cũng chưa chắc đã được cô ta để ý đến đâu. Anh hãy nhìn lại anh xem? Đầu tóc thì rối đến nỗi có thả con chấy vào, nó cũng chưa chắc đã tìm được đường đi mà hút máu của anh. Mắt mũi thì lờ đà lờ đờ như thiếu ngủ. Quần áo xộc xệch, tác phong không nhanh nhẹn...Mơ đi, về luyện công đến tầng thứ chín thì may ra cô ta mới nở nụ cười với anh. Tuyệt kĩ cưa gái giờ cao thâm lắm...Tôi nghĩ anh phải tu đến ba đời mới được. Tôi trầm ngâm phân tích.


Đôi nam nữ ấy vẫn cứ mắt đưa mắt, mặt đối mặt, giao lưu tình hữu hảo giữa đôi bên. Tôi thì vẫn nhiệt tình cắn hạt dưa, đứng đủ xa để nghe và để họ không nhìn thấy có một khán giả nhiệt tình đang xem kịch hay. Đống hạt dưa trên tay cứ vơi lại đầy, vơi lại đầy.

Cứ thế, tôi nhìn họ, họ nhìn nhau... Đất trời đổ lệ!

Rào!

À, hơi quá rồi. Ý tôi là có cái đứa thổ tả nào từ trên tầng đang trực nhật, ngang nhiên đổ xô nước xuống, vô tình trúng người anh chàng tóc rối kia. Haizz, đã thảm nay càng thảm hơn...Tất nhiên không thể không phủ nhận chuyện cô gái đi giày cao gót kia cũng bị dính chút ít.

Khán giả đằng xa vẫn cắn hạt dưa. Phim càng ngày càng kịch tính quá!

Cuối cùng, dường như nữ chính xinh đẹp không thể chịu nổi được nữa. Máu dồn lên não, não dồn xuống chân, mắt mũi càng ngày càng bành trướng. Lần này thì người lớn nhìn còn sợ chứ đừng nói là trẻ con. Cô ta chỉ thẳng vào mặt nam chính tội nghiệp (đang ướt như chuột lột) hét lớn:

- Anh...Anh... Đồ chết tiệt nhà anh!

Ôi, thảm rồi! Tôi lắc đầu, tặc lưỡi nhìn bộ váy hàng hiệu lấm tấm nước mà cô ta đang mặc.

Còn anh chàng tóc rối kia thì vẫn chỉ lúng ta lúng túng như người mặc tiểu:

- Em có sao không? - Rồi anh ta ngẩng mặt lên trên quát - Mắt mũi để đâu thế hả?

Rào!

Trời lại đổ lệ rồi. Chuyện tình này thực lâm li bi đát quá đi!

Và nữ chính xinh đẹp cuối cùng đã bỏ đi trong ánh mắt đầy cay đắng của nam chính tội nghiệp.

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của tôi thì nam chính sau khi bị "ngấm mưa" sẽ gục xuống. Ồ, thấy chưa, anh ta gục rồi kìa...

Sau đó sẽ là khóc. Đấy. Đã bảo mà, vai run run nhé.

Tôi tự thán phục chính bản thân mình, tiếp tục đưa hạt dưa lên miệng cắn.

Tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Đứng lên, đi về nhà, dù ốm hay không cũng nằm liệt giường cả tuần đợi nàng đến chăm sóc. Rồi thiên tình sử từ đây sẽ được viết lên. Year! Một cuốn tiểu thuyết mang thương hiệu của riêng tôi đã được ra đời.

Khi khán giả cuồng nhiệt là tôi đang say đắm trong mộng cảnh, tách xa hoàn toàn với thực tại đầy thị phi, thì trước mặt bỗng nhiên có tiếng nói hờ hững:

- Phim hay quá nhỉ?

Tôi gật đầu.

- Buồn cười lắm sao?

Tôi lại gật tiếp.

- Hạt dưa đã hết chưa?

Haizzz, lần này thì tôi lắc.

Cơ mà...Khoan đã...

Qua những cái lắc đầu nhiệt tình, tôi đã được diện kiến người đang đối thoại với mình. Không phải là anh chàng tóc rối - nam chính tội nghiệp của bộ phim vừa rồi hay sao? Theo như những gì tôi được biết, hiện giờ anh ta phải cách xa tôi chừng bảy mét, ngồi khóc sướt mướt cho vụ tỏ tình không có kết quả kia chứ?

Ánh mắt của anh ta đang nhìn tôi, da đầu tôi liền tê tại. Anh ta nói chuyện với tôi, khiến hai hàng tiền đạo của tôi không thể lao lên tấn công khung thành đối phương...Lạy Chúa, tôi chỉ xem thôi không cần lợi. Tôi không cần xin chữ kí đâu mà.

Anh ta vẫn dùng đôi mắt lờ đà lờ đờ nhìn tôi, khiến tôi không ung thư mà cũng rụng tóc. Rồi khoé môi khô nứt của anh ta bỗng nhiên nhếch lên thành một nụ cười. Không rõ là khinh bỉ hay bỡn cợt, nhưng nó cũng làm tôi thấy mình đang bị sỉ nhục. Rồi tôi vứt đám hạt dưa trong tay đi, đứng dậy hùng hổ nói:

- Sao nào?

Mái tóc rối nghệ thuật giờ đã xẹp xuống ép chặt vào da đầu...Thế này mới gọi là đỉnh cao của nghệ thuật nha. Anh ta lại nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy khinh bỉ:

- Cô đó, tưởng mình là người vô hình chắc? Ngang nhiên đứng xem chuyện của người khác, vui lắm hả?

Tôi như vớ được thời cơ, lao lên tấn công:

- Ừ, vui lắm mà. Anh xem, trên đời này chuyện Lọ Lem xưa quá rồi.

- Thì sao? - Anh ta hếch mặt hỏi.

- Để xem chàng Trương Chi nhà anh làm được gì. - Tôi nhún vai bình thản đáp.

Giờ tôi mới biết cái miệng lúng túng như mắc tiểu vừa rồi lại biết đẩu khẩu nhiệt tình như thế này:

- Cũng được. Nhưng ít nhất thì Trương Chi này cũng không bao giờ để ý đến cô đâu, Lọ Lem thời hiện đại ạ!.

Tôi uất gần chết. Thế quái nào mà anh ta lại đổ vấy lên đầu tôi? Tôi thèm anh chắc? Nhìn cái dáng lù khù của anh ta đằng xa kìa, chạy gì mà nhanh thế? Sợ tôi nói cho mắc nghẹn hay sao? Đàn ông đàn ang gì mà nhỏ nhen thế không biết. Vừa rồi lại còn dở hơi đi tội nghiệp cho anh ta. Đúng là điên thật rồi.

Tôi lắc đầu cảm thấy. Nhìn đám hạt dưa đo đỏ vừa bị vứt dưới đất, tôi lắc đầu tiếc rẻ. Rồi cuối cùng thì cũng nhún vai rồi trở về phòng.

 

- Cái gì? Mày nói cái gì? Nói lại nghe coi! - Đôi vai mảnh khảnh của tôi bị Thanh Ngọc lắc triệt để. Vừa lắc vừa không ngừng hét lớn làm nước bọt văng tung toé lên mặt tôi.

Tôi bị lắc đến thần điên bát đảo, não hoà cũng dây thần kinh, xoắn đừng hỏi. Sau khi đã được buông tha, tôi mới từ từ trở về trái đất rồi gật đầu nói:

- Là thật đó!

Thanh Ngọc mắt sáng long lanh, tay nắm chặt cây bút bi nói trong niềm hạnh phúc miên man:

- Lạy chúa, không ngờ trên đời này lại có người dũng cảm dám đâm vào hố tử thần như vậy. Lại còn là một anh tràng ngu ngơ, lơ mơ và đầy dại khờ. Cái hố đầy chông thế kia mà vẫn cắm đầu lao xuống...Tường Vy, mày nói xem đây có phải là một chuyện tình sống chết không mặc, tơ hồng đã vương, nguyện đời đời kiếp kiếp cũng phải có được nàng hay không?

Tôi ngáp ngáp vẻ chán nản. Con bé này đọc nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá rồi. Cái gì mà đời đời kiếp kiếp cũng phải có được nàng? Hắn ta suốt đời suốt kiếp cũng không có được nàng mới đúng.

- Thanh Ngọc, bớt cái thú nhân sinh của mày đi. Đời không phải tiểu thuyết, chuyện tình yêu cũng không phải được dựng lên từ cái miệng đâu.

Thanh Ngọc đánh mạnh vào gáy tôi, mắt trợn lên phản bác như luật sư:

- Tục nhân! Mày thì biết cái gì? Ngay cả thằng đại gia nhất trường cũng không tán đổ người mẫu Cẩm Vân. Thế mà anh chàng tóc rối kia lại dám đứng trước mặt cô ta mà nói: "Cẩm Vân, anh yêu em!" Đây rõ ràng là một chuyện tình yêu đầy chông gai và khổ nhục. Tuy lúc đầu sẽ là cả một quá trình, nhưng kết quả mới là cái để người ta mong đợi và cố gắng.

Tôi thở dài rồi leo lên giường trên. Không thể nào nói lý với những con người như Thanh Ngọc được. Nếu tôi có đập chết một con gián nó cũng sẽ nhắm mắt nói thành tiểu thuyết. Bệnh của nó chắc đã đạt đến cảnh giới cao thâm khó có danh y nào chữa được...Phải mang đi rửa não, rửa não thôi.

Nằm vắt tay lên trán, tôi khẽ nhắm mắt mơ màng. Hôm nay phải dậy sớm nên hơi buồn ngủ. Lại gặp phải tên Trương Chi không biết điều kia nữa. Nếu tôi mà gặp ác mộng, chắc chắn sẽ đến hỏi tội hắn ta.

Thanh Ngọc ở bên giường dưới vẫn đang thao thao bất tuyệt với cái tiểu thuyết do chính nó soạn thảo:

- Rồi nàng sẽ không thèm nhìn mặt chàng, lấy một tên công tử liên thành nào đó khiến chàng bỏ cuộc. Bi kịch sẽ bắt đầu từ đây...

Bộp!

Là tôi ném gối vào mặt nó đấy.

 

 

Buổi chiều, tôi, Thanh Ngọc và Mai Tuyền kéo nhau đến quán ăn gần trường. Vào đúng giờ cao điểm nên bọn sinh viên như chúng tôi đến đây rất đông. Nếu không tới sớm, e là sẽ phải vừa đứng vừa ăn.

Sau một hồi phân công rõ ràng, tôi là người đi gọi cơm. Còn hai đứa kia sẽ phải trả tiền. Đừng nghĩ tôi là người được lợi, cứ nhìn cái đám chen chúc nơi đây thì biết, bạn sẽ cam tâm tình nguyện trả tiền còn hơn là phải bước vào chiến đấu. Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

 

Vật lộn với một đám động vật đói ăn, rốt cuộc thì tôi cũng oanh liệt bước ra khỏi tử lộ. Trên tay là hai phần cơm canh cho ba đứa con gái. Phải chịu thôi, ai bảo sức lực của tôi có hạn, không thể thắng được lũ người đang vàng mắt vì đói!

Mai Tuyền đưa một miếng rau lên miệng. Trong nhóm chúng tôi, nó là đứa mạnh mẽ nhất, cũng là đứa...dã man nhất. Mỗi câu mà nó nói đều khiến đôi phương phải ngậm ngùi cảm thán, lệ đổ trong tim và ghi nhớ tới suốt đời. Mai Tuyền vừa nhai rột roạt cộng rau xanh, bỏ qua bốn con mắt thương hại của tôi và Thanh Ngọc mà nói:

- Trường đại học này lại có chuyện vui rồi. Cái vụ tỏ tình đó đã lan nhanh như virus. HIV cũng phải chịu thua.

Thanh Ngọc mắt lại long la long lanh. Đoán được nó sẽ nói gì cho nên tôi cắt lời:

- Đó là một chuyện bi hài nhất trong lịch sử.

- Con người ta có lập trường của mình. Đôi khi nhàm chán đến nỗi muốn tạo ra chuyện hài tự làm vui bản thân - Mai Tuyền hờ hững nói.

Tôi gật đầu, gật đầu, lại gật đầu.

Nhớ lại bộ dáng của hắn ta, hoạ khi nhuộm tóc bảy màu, mắc váy cổ động và cầm bông múa thì may ra mới có người để ý. Chứ không thì hắn cũng chỉ tựa như không khí, âm hồn bất tán, có nhìn cũng không thấy mà thôi.

Đúng là nhàm chán đến nỗi phải tự tìm thú vui.

 

Bỗng nhiên quán ăn trở lên im lặng lạ thường. Im đến nỗi tiếng thìa rời xuống khay cơm cũng tạo thành một âm thanh vang dội. Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên, rồi cũng hoà nhập với những con người nơi đây, hân hoan và hớn hở thân ái tặng một ánh nhìn đến con người nơi phía cửa. Vâng, nam chính của câu chuyện bi hài nhất lịch sử - anh chàng tóc rối đã xuất hiện.

Thế rồi như một quả bóng đầy hơi, nó nổ bùm một cái trong tiếng xầm xì.

"Nghe nói hắn ta học khoa kinh tế. Tên là gì nhỉ? Aiz, không thể nhớ nổi nữa."

Không phải tên là Trương Chi sao?

"Đồ ngốc, tên hắn ta là An Mạnh Tùng."

Thật xui xẻo cho tông đường họ An.

"Nghe nói hắn ta tỏ tình với hoa khôi Cẩm Vân, kết quả thật là thảm hại."

Còn có kết cục nào khác sao?

"Thực là đáng thương. Có lẽ học nhiều bị chữ chèn mất não rồi."

Cũng không đáng thương mấy. Có vấp ngã thì mới có giác ngộ. Tôi sợ hắn ta mãi mãi cũng không biết mình là ai.

Tiếng bàn tán như càng ngày càng to hơn, không để ý đến con người đang ung dung bước vào. Vẫn là mái tóc rối đó, vẫn là bộ quần áo xộc xệch ấy, vẫn là khuôn mặt lờ đờ như thiếu ngủ...Nhưng sao tôi thấy hắn ta hiên ngang lạ kì. Không hề để ý đến xung quanh, cứ một mình một khay cơm, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Haizz, con người ta là vậy đó, nổi tiếng rồi là phải kiêu ngạo một chút, phải chảnh một chút và phải giả - vờ - không - quan - tâm một chút.

Thanh Ngọc ngồi bên cạnh tôi lại tiếp tục phát huy trí tưởng tượng A+.

- Nhìn kìa nhìn kìa, đây gọi là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Lạc giữa thế tục mà vẫn hờ hững, ung dung.

Mai Tuyền ngồi bên cạnh đưa miếng thịt lên miệng khinh bỉ nói:

- Bùn này cũng chẳng dám đến gần hắn ta.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy những lời Mai Tuyền nói hoàn toàn có thiện cảm.

Thanh Ngọc vẫn bảo vệ chủ nghĩa mơ mộng của mình:

- Chúng mày sao hiểu được nỗi lòng thế nhân?

- Hiểu được thì đã không phải là thế nhân! - Mai Tuyền đáp lại đầy bình thản.

Tôi vẫn đứng ngoài cuộc chiến hưởng lợi.

Thanh Ngọc xúc một thìa cơm to bự chảng để làm trôi cơn uất của mình.

Rồi bỗng nhiên Mai Tuyền huých huých tay tôi nói nhỏ:

- Kịch hay lại tới rồi!

Tôi hướng mắt nhìn đến nhân vật chính. Khay cơm trước mặt hắn bị lật úp xuống. Cơm canh văng tung toé. Hắn ta trợn mắt nhìn anh chàng ăn mặc bảnh bao trước mặt. Tôi tạm phân cho người đó là vai nam phụ thứ nhất. Mà thú vị ở một chỗ, vai nam phụ đó chính là thằng cha đại gia nhất trường.

Cuộc đời này không có đấu tranh thì sao có anh hùng? Không có tầng lớp thống trị thì sao có tầng lớp bị trị? Tôi ngoác miệng ra cười đầy hứng thú, trong lòng không ngừng cổ vũ.

Đánh nhau đi, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Oh year!

Trong muôn ngàn ánh mắt chờ đợi giống tôi, Mạnh Tùng "hero" đã mở miệng vàng ra thị uy với nam phụ thứ nhất:

- Anh muốn gây sự?

Đúng là sắp có chiến tranh thật.

Nam phụ thứ nhất cau mày lại, cả người phát ra hơi lạnh.

- Tao muốn mày đừng bao giờ làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa.

Chà chà, vừa mở miệng đã nổ pháo hăm doạ. Mỹ nhân sẽ về tay ai đây?

Thanh Ngọc và Mai Tuyền bên cạnh vẫn không ngừng xúc cơm. Mắt nhìn chăm chăm vào màn ảnh sống động trước mặt. Từ bao giờ mà quán ăn bụi đã trở thành rạp chiếu phim thế này? Ngay cả bà chủ quán cũng đứng dựa người vào quầy hàng thích thú hóng xem. Xã hội này đúng là càng ngày càng nhàm chán rồi.

Nam chính tóc rối cười nhếch môi. Điệu cười này khiến tôi cảm thấy hơi lạnh gáy. Âm hồn bất tán, đúng là có âm hồn bất tán vất vưởng quanh đây. Tôi linh cảm có một chuyện chẳng lành.

- Ý anh là tôi không được động đến người đẹp của anh?

Nam phụ thứ nhất thấy rất thoả mãn vì đối phương đã hiểu ý mình.

- Ai nói là tôi thích cô ta?

Kịch tính rồi đây. Nam chính đã rũ bỏ trách nhiệm. Tôi cầm cốc nước toan đưa lên uống, nhưng vì tình tiết càng ngày càng đến cao trào nên cốc nước cứ bị tôi nắm chặt lấy.

Nam phụ thứ nhất mắt không chớp, miệng không há, nhưng tay thì đã nắm lại thành nắm đấm. Tôi chắc chắn là anh ta đang cảm thấy bị sỉ nhục ghê lắm. Cảm giác như bông hoa mẫu đơn trong lòng mình bỗng chốc bị người ta hoá kiếp chuyển sinh, lập tức thành một bông hoa *** lợn khô héo. Ngay cả một đại gia như anh ta còn chẳng với nổi hoa khôi, thế mà tên tóc rối kia dám nói không thèm thích cô ta. Vậy chuyện bi hài lại được nâng lên một tầm cao mới rồi! Nam chính quả nhiên có diễn xuất cực cực cực tốt. Tốt đến nỗi khiến người ta phát bực.

Nam phụ thứ nhất mặt đỏ phừng phừng, hận một nỗi không thể xông lên đạp bẹp đối phương.

- Mày nói cái gì? Mày không thích cô ấy thì sao lại tỏ tình với cô ấy?

Nam chính vẫn ung dung chẳng thèm để đại gia vào mắt. Hắn ta dùng ánh mắt lờ đà lờ đờ của mình liếc qua tôi rồi nhếch môi cười.

Khoan!

Liếc mắt qua tôi rồi nhếch môi cười? Có, có phải là tôi nhìn nhầm không? Đúng vậy, hi hi hi, dạo này thị lực kém quá, bắt đầu gặp ảo giác rồi.

Tôi đưa cốc nước lên uống lấy lại tinh thần.

Cả quán ăn chìm trong trầm mặc. Giống như đang đợi chờ một quả bom hẹn giờ nổ tung trong gang tấc.

Và rồi, quả bom hẹn giờ ấy cuối cùng cũng đã nổ trong sự chờ đợi của mọi người.

- Thực ra, người tôi thích chính là cô ấy?

Phụt!

Nước từ miệng ai tuôn ra như máu?


Có người nói, nếu kiếp trước còn nợ nhau, thì kiếp sau nhất định sẽ gặp lại.

Có người nói tiếp, kiếp trước phải quay đầu năm trăm lần mới đổi lại được một cái nhìn thoáng qua.

Nhưng có người lại nói rằng, nếu vừa gặp mặt mà đã muốn tránh, thì đó gọi là Nghiệt Duyên.

Tôi tỉnh ngộ, tự gật đầu với mình: Đúng vậy, anh ta chính là nghiệt duyên của tôi!

Và mọi người trong quán ăn như đáp lại bằng ánh nhìn đầy cảm thán. Tựa như là...kinh ngạc hỏi: Cô ta đồng ý sao?

A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai...Một cái gật đầu với lòng, người không hiểu ta đã đem ta ra đoạn đầu đài.

Phong tiêu tiêu hề, dịch thuỷ hàn. Tráng sĩ một đi không trở lại.

Tôi cô nén bi phẫn, cảm nhận nỗi chua xót đang dâng trào nơi hai hàng lệ đổ trong tim, kìm nén tiếng **** đầy cay nghiệt: "Con bà nhà anh, cấp một cô giáo không dạy anh xác định phương hướng hả? Tại sao ngón tay anh lại chỉ vào mặt tôi?"

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38885


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận