Vượt Qua Năm Tháng, Anh Yêu Em Chương 2


Chương 2
Những ngày chìm nổi cùng "tình yêu"

- Ha ha ha...

Không cần nói cũng biết tiếng cười mang sắc khinh bỉ này là của Mai Tuyền. Từ lúc đi ăn cơm về đến giờ, nó cứ nhìn thấy mặt tôi là cười. Cười đến nỗi bụng gập lại, mắt chảy nước, đầu tóc rũ rượi. Chậc, nhan sắc tuy quan trọng, nhưng với Mai Tuyền thì đạp bẹp người khác mới quan trọng hơn.

- Tường Vy, mày giờ đã làm nhân vật phụ thứ hai để làm nền cho chuyện tình yêu của họ rồi.

Thanh Ngọc thở dài.

Tôi cũng thở dài.

Hận không thể một nhát xiên chết hung thủ.

An Mạnh Tùng. Cái tên này giờ có sức công phá còn hơn cả TNT. Lại nhạy cảm hơn cả một quả mìn đã cởi chốt. Một hành động nhỏ cũng khiến nó nổ tung. Chỉ cần loáng thoáng nghe thấy thôi là sẽ có cả một hội buôn tụ hợp. Chỉ cần hắn ta xuất hiện ở đâu là nơi đó sẽ vui tới nỗi tôi cũng được thơm lây. Và tôi, kẻ bị hại, chỉ cần nghe thấy cái tên của hắn ta thôi đã muốn hỏi thăm tới ba đời bảy họ nhà hắn.

Tôi leo lên giường trên, úp mặt xuống gối tự kỉ với lòng: "Đời là bề khổ, qua khổ là qua đời!"

An Mạnh Tùng, sao anh không một đao chém cho tôi ba nghìn sáu trăm nhát đi. Sao anh không dùng giẻ lau mà ép cho tôi chết ngạt đi. Sao anh không dùng bộ tóc rối của anh trói cả đời tôi lại đi. Còn hơn là anh dùng nhất dương chỉ điểm vào mặt tôi như thế. Tôi không cam chịu, tôi không phục...Hai mươi mốt năm trong trắng, giờ đã bị vẩn đục chỉ vì một tên Trương Chi.

- Bớt rên rỉ đi mày, nghe não ruột quá.

Mai Tuyền từ giường dưới vắt mồm lên trên.

- Tại sao chúng mày không thương bạn vậy? Tao mới là người bị hại, bị hại đó.

- Hắn ta hiếp dâm mày sao? - Mai Tuyền thản nhiên đáp khiến tôi từ giường trên suýt phi thân xuống dưới.

- Còn hơn cả hiếp dâm nữa kìa - Tôi đau khổ nói.

- Vậy thì là hiếp xong giết rồi. - Mai Tuyền bà bà càng ngày càng đạt đến đạo hạnh cao thâm khó lường.

- Chết rồi còn ở đây nói chuyện với mày được hay sao? - Tôi vẫn cố ngáp ngáp.

- Là oan hồn thôi. Nghe tiếng mày rên rỉ cũng thực giống tiếng người quá đi. - Nói rồi nó vứt cho tôi một tờ giấy trằng và nói giọng như pháp sư - Trần thế thị phi đau khổ, âm hồn bất tán tiếc nuối chi hồng trần khổ đau. Mau mau siêu thoát để bắt đầu một kiếp người mới tốt đẹp hơn.

Lần này thì tôi chết hẳn rồi, chết đến nỗi ngay cả ngáp cũng không kịp nữa.

Một ngày mới lại bắt đầu. Bình minh ló rạng đằng xa xa, kéo theo bao điều "tốt đẹp" sắp xảy đến với tôi.

Chúng tôi sửa soạn, chuẩn bị đi ăn sáng rồi lên lớp học.

Ngàn vạn lần mong cho mọi người mất trí nhớ, sau một đêm ngủ hãy quên hết mọi chuyện đi.

Ai ngờ khi tôi còn đang tụng kinh thì Thanh Ngọc đã tới vỗ vai, nói bằng một giọng rất phấn khởi:

- Nam chính không tới đón nữ phụ một hả?

Tôi uể oải chỉnh lại cột tóc:

- Nam chính giờ còn đang đứng trước gương chải tóc. Cái mái tóc ấy à, chải ngàn năm cũng không vào nếp được đâu.

Mai Tuyền và Thanh Ngọc cùng bật cười rồi kéo tôi ra khỏi phòng kí túc xá chật hẹp.

Ánh nắng sớm trải dài từng vạt, tiếng chim hót buổi sớm khiến lòng tôi cũng thấy khá hơn chút ít. Trên sân trường, có vài người vẫn đang đi bộ tập thể dục, một chiếc xe thể thao màu đỏ ngày nào cũng đỗ ở đó. Chắc là của thằng cha đại gia nhất trường rồi. Haizz, cuộc đời bất công. Có tiền là phải mang ra khoe, còn sinh viên nghèo như chúng tôi thì chỉ biết mang cái nghèo ra mà phô cho bằng bạn bằng bè thôi.

Thử nói xem, cùng sinh ra là người như nhau, tại sao có đứa ăn cả tháng không hết tiền, nhưng lại có đứa như tôi, mới đến giữa tháng đã phải úp mì tôm ăn? Đúng là bất công đến độ muốn **** đời mà. Xã hội thối nát, đè bẹp con người!

Sau những gì đã xảy ra trong quán ăn ngày hôm qua, giờ tôi bước ra ngoài cứ như là minh tinh. Đi đâu cũng có người chỉ trỏ như họ đang đi thăm sở thú. Tới đâu cũng có người bàn tán như tôi vừa lừa tình tống tiền ai không bằng. Thỉnh thoảng còn có vài tên con trai đi lướt qua tôi và nhếch môi cười nhạt. Điệu cười này khiến tôi nhớ tới cái nhếch môi của An Mạnh Tùng hôm qua. Quả nhiên dự cảm của tôi là đúng, điệu cười của quỷ đã ếm lên người, có muốn chạy cũng chỉ chạy tới đường cùng.


Sân bóng rổ đằng trước vẫn như mọi ngày, có hàng tá con gái đứng vây quanh cổ vũ cho một tên đẹp trai nào đó. Chúng tôi liếc mắt qua, toan hờ hững như những trạch nữ không để ý đến sự đời. Trai tuy đẹp nhưng tiền còn đẹp hơn. Tuy nhiên, vừa mới liếc mắt qua...

Trời ơi, lạy chúa tôi, cuộc đời này đúng là phô bày quá rồi. Trong cái lồng sắt có nền màu đỏ kia là cả một quần thể trai đẹp. Thế nào là gọi là chủ nghĩa không sắc? Tất nhiên là chủ nghĩa không có dục rồi. Vậy thế nào là chủ nghĩa không dục? Thì là chủ nghĩa không có sắc. Đúng vậy, chúng tôi ngắm sắc nhưng không hề sinh tà niệm, suy ra chúng tôi ngắm họ là hoàn toàn thoả đáng.

Thế là ba đứa gạt phăng cái triết lí của hội trạch nữ đi mà lao đến rào chắn của sân bóng rổ hò hét.

Ai nói đẹp là tốt? Vẻ đẹp hại nước hại dân lại càng nghiêm trọng hơn.

Nhìn các mỹ nam chạy thoăn thoắt trên sân bóng rổ mà tôi cười đến tít mắt. Tuy tôi không có ước mơ sẽ yêu được mỹ nam, nhưng mỗi sáng mà được tẩm bổ mắt thế này thì tội gì không làm. Bỗng dưng trong lòng tôi trào lên nỗi xúc động ghê gớm. Cảm giác như đám con gái chúng tôi là chó cún, thè lưỡi vẫy đuôi khi thấy chủ phấn khích chơi đùa. Haizz, đúng là rất giống. Đây nhé, chỉ cần thỉnh thoảng có một anh nhảy lên đưa bóng vào rổ, đám con gái lại như mắc bệnh dại. Nếu không có rào chắn thì e là các anh đã không phải mỹ nam nữa rồi.

Mai Tuyền và Thanh Ngọc cũng đắm chìm không khác gì tôi. Nhưng không hề quên ghé qua dội cho tôi một gáo nước lạnh:

- An Mạnh Tùng của mày giờ chắc chơi bóng rổ trên giường.

Như động phải đúng chỗ đau, tôi nghiến răng kèn kẹt đáp:

- Đúng là thế rồi. Tao đang tưởng tượng mỗi ngày hắn ta sẽ bứt một sợi tóc, tích tiểu thành đại, rồi vo thành bóng và tự sướng trên giường.

Trong những tiếng hò hét cuồng loạn, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của hai đứa bạn.

Không sao, tôi tự kỉ ám thị rằng đó là tiếng cười ghen tỵ. Đúng vậy, là chúng nó đang ghen tỵ với một mỹ nữ như tôi.

Sau khi nhìn ngắm thoả thê các mỹ nam, chúng tôi lại kéo nhau tới căng tin ăn sáng. Căng tin buổi sáng không đông lắm, chủ yếu các sinh viên đều muốn tiết kiệm tiền nên chọn cách úp mì hoặc là nhịn.

Tôi vừa mới bước vào, y hệt cảnh tượng như hôm qua, không khí bỗng nhiên chìm vào trầm mặc. Giờ thì tôi đã hiểu được cảm giác của người nổi tiếng. Đã hiểu tại sao họ luôn nói mong có một cuộc sống bình yên. Bởi khi bạn bị hàng ngàn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thế này đổ xô vào, bạn sẽ tưởng mình bị hoá kiếp chuyển sinh thành một cái đùi gà biết đi.

Vừa nhìn sang bên cạnh đã thấy hai con bạn chạy đi mất đằng nào. Tôi thở dài tự an ủi mình, không sao đâu, vẫn còn có bản thân mà. Nhưng khốn một nỗi là ngay cả bản thân tôi cũng đang gào thét: "Chạy đi mày, mày không chạy đi thì tao thúc hệ thần kinh trung ương lôi mày đi."

Aizz, sao ngay cả bản thân cũng phản bội lại tôi vậy? Ông trời ơi, ông đúng là bị chủ nghĩa tư bản mua chuộc. Muốn cho tôi không còn đất sống nữa sao?

Tôi học cách của An Mạnh Tùng, giả vờ điếc, giả vờ mù, hiên ngang bước qua hàng ngàn loạt đạn mắt đang bắn về phía mình.

Đúng là phải bước vào trận chiến thì mới thấy bom đạn chỉ là kẹo dẻo. Phải bước vào khói lửa thì mới thấy vũ khí hạt nhân cũng chỉ là bóng bay bơm nước.

Giờ tôi cảm thấy mình vĩ đại ghê gớm, anh dũng ghê gớm. Sau ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ gọi điện về bảo mẹ đúc tượng đồng cho mình.

Đang say mê trong niềm vui hào hùng, đang đắm chìm trong thế giới đầy kẹo dẻo và bóng nước thì...

Bụp!

Lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác đái dắt là như thế nào. Khi đang miên man bất tận, tự nhiên...một cái. Niềm vui sướng đứt đoạn.

Lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác của quân địch chạy loạn. Khi bị quần chúng tẩy chay, họ tìm đường thoát, rồi lại bị quân "nước bạn" đón đường. Hy vọng liền tan như bọt xà phòng, chỉ biết nước mắt lưng tròng hướng về tổ quốc nói hai chữ bye bye!

Giống như tôi đây, vừa mới thoát được quần chúng thì đã gặp phải con quái vật tóc rối to bự chảng là An Mạnh Tùng. Tên biết thái, lập dị này rốt cuộc bao giờ mới chịu đi khỏi tầm mắt của tôi?

Cuộc đời quả nhiên là một tấn bi kịch lớn, còn mỗi ngày đối với tôi là một tấn bi kịch nhỏ.

Hay rồi, lần này thì phim hay rồi. Hôm qua tôi là người xem phim. Hôm nay kẻ đóng phim đã là tôi. Tôi nên vui hay nên buồn đây? Vui vì ông trời thực quá tốt, tôi chưa cầu mà đã ông đáp ứng rồi. Và buồn vì sự nhanh nhẹn quá mức của ông. Đúng là nhanh đến nỗi khiến tôi chết nghẹn mà.

- Mù à? - Hắn ta trợn mắt nói.

Khốn nỗi là đôi mắt lờ đà lờ đờ này chưa trợn đã giống âm hồn lắm rồi. Trợn lên càng khiến tôi muốn dùng tay tự chọc mù mắt mình. Thẹn vì không thể cưỡng lại được tà lực từ đôi mắt của ai kia.

- Anh mới không có mắt, cả nhà anh không có mắt. - Tôi đem hết uất ức trút lên cả nhà hắn ta. Bố mẹ anh quả là cao thâm vĩ đại khi đã dám mang đến cho cuộc đời một sinh linh đầy tội lỗi như anh.

An Mạnh Tùng lườm tôi một cái rồi lách người qua bỏ đi.

Hứ, tôi sướng gần chết khi thoát được của nợ. Hận không thể hét lên với tất cả mọi người rằng: "Đã thấy chưa? Hắn ta bơ tôi, hắn ta bơ tôi nhé."

Tuy nhiên, cách mạng còn chưa thành thì quân địch đã lao lên phản công.

- Này cô!

Tôi giả điếc. Hắn chỉ là âm hồn bất tán. Người nói người nghe, còn ta không nghe thấy. Tôi tự kỉ ám thị.

- Này.

Trời xanh xanh, mây trắng trắng, có cơn gió nào thổi ngang qua.

- Điếc à?

Người bảo ta điếc, ta chê người bất tài vì không hiểu ý của ta. Là tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, làm ơn tránh xa tôi ba mét. Please!

Cảm giác được làm minh tinh lại thân thương quay về bên tôi. Nhưng lần này là ánh mắt cảm thông sâu sắc. Giống như đồng bào bị áp bức, lập tức được cả thế giới ủng hộ. Đúng vậy, hãy ủng hộ tôi đi, và hãy chung tay xua đuổi âm hồn bất tán là hắn ta ra khỏi cuộc đời tôi.

- Tường Vy, tiền mày rơi kìa. - Đó là giọng của Mai Tuyền.

Tôi lập tức quay người lại với tốc độ không thể đếm được. Và cuối cùng là phát hiện ra cả căng tin đang cười ngặt nghẽo. Hay lắm! Thế quái nào mà từ phim tình cảm tôi được đạo diễn cho chuyển qua mảng hài kịch thế này. Nhìn các vị cười tôi cũng thấy ấm lòng. Cảm ơn, cảm ơn.

Khoé môi An Mạnh Tùng hơi giật giật. Tôi cau mày phân vân nghĩ không biết có nên cho hắn ta chết toàn thây hay không.

- Hoá ra cô tên là Tường Vy hả? - An Mạnh Tùng rướn mày hỏi.

Tôi thề sẽ cạo trụi đám lông đó. (Amen)

- Ai nói vậy? Ai nói vậy? Sao tôi không nghe thấy gì? - Tôi giả vờ đưa tay lên cạnh tai nghe ngóng. Cố gắng hét to lên để mọi người biết, với tôi, hắn ta chỉ là âm hồn bất tán.

Nhưng tôi đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng rằng An Mạnh Tùng là một oan hồn đã tự tu thành yêu quái. Con yêu quái này thực quá sức lực của tôi:

- Tội nghiệp!

Đó, hắn ta chỉ nói một câu như thế thôi mà khiến cả căng tin lại được một bữa cười nữa. Có ý gì đây?

Tôi tức gần chết. Uất đến nỗi chỉ biết quay phắt người bỏ đi.

- Khoan đã.

A Di Đà Phật, nếu tôi còn ở lại nữa thì tóc tôi sẽ rối như tóc anh.

- Tiền của cô...

Ài, dù sao thì tiền vẫn quan trọng hơn. Tôi lập tức quay người lại.

An Mạnh Tùng đủng đỉnh đưa tiền ra cho tôi. Quả nhiên là đánh rơi tiền thật. Tôi có cảm giác mình giống như một con rối, cứ nhảy loạn lên trên sân khấu theo sự điều khiển của người chơi. Ngơ thì đừng hỏi, mà...bất lực cũng đừng hỏi.

Sau vụ ở căng tin đó, một hội buôn mới lại được thành lập. Đại để chuyện buôn là như thế này:

"Chàng và nàng giận nhau chúng mày ạ?"

"Oh sh*t! Mất toi nó năm mươi nghìn của tao. Tao cá chúng nó chia tay."

"Chia tay chia chân cái gì? Làm lành từ sáng nay rồi. Nàng giả vờ đánh rơi tiền để chàng nhặt, sau đó liếc mắt đưa tình với nhau. Chắc là hẹn tối nay cùng chìm ngập trong tình yêu đó."

"Thôi đi mày, nếu chuyện đó xảy ra thì chẳng thà tin lợn biết gọi tên mày cho rồi. Mày cứ nhìn cái bộ tóc rối của An Mạnh Tùng thì biết mức độ lãng mạn của hắn ta chắc phải đạt âm vô cực. Lại còn được cái hắn là sinh viên năm cuối lần thứ n tại trường nữa chứ, còn đang còng lưng ra mà trả nợ môn kia kìa. Lấy đâu ra thời gian mà để ý đến chuyện tình yêu."

Nghe nói An Mạnh Tùng đã rất điềm tĩnh và hoành tráng khi ở lại trả nợ môn n năm mà không có kết quả. Thế mới bảo cổng trường đại học cao vời vợi, vào đã khó mà ra còn khó hơn. Chỉ tiếc là mái tóc rối ngàn năm không chải của hắn ta dường như đã che mất đường máu lên não rồi thì phải.

Một loạt tiếng thở dài bất mãn, tội nghiệp cùng thông cảm vang lên. Dãy hành lang lập tức trở lên lãnh lẽo như có oan hồn vất vưởng.

Tôi đau khổ vật vã trụ lại tại trường. Dần già công phu không nghe, không nhìn, không cảm nhận của tôi đã đạt đến đạo hạnh khó ai có thể địch nổi. Chuyện của tôi và An Mạnh Tùng dần dần cũng lắng xuống. Mỗi khi mọi người nhìn thấy tôi và hắn ta cùng xuất hiện là y như rằng lấy ra một đôi mắt thông cảm để làm màn khởi, và một cái lắc đầu để làm màn thúc. Mà khốn một nỗi, tôi và hắn ta khắc cùng khắc, xuất cùng xuất. Tức nghĩa là hắn ta xuất hiện thì sẽ có tôi, có tôi xuất hiện là không thể thiếu âm hồn là hắn ta. Rồi thì từ đó sẽ có hàng tá chuyện xảy ra. Hài có, đau bụng có, buồn tiểu có mà lên viện vì sái quai hàm cũng có. Cứ thế khắc nhau rồi lại khắc nhau, ngay cả thầy giám thị cũng phải cảm thán mà nói rằng: "Em hãy nói thật cho thầy biết là các em chỉ diễn hài kịch thôi đúng không?"

Thầy ơi, thầy có thể bớt lo chuyện của đám học sinh chúng em được hay không?

Suốt một năm trời tôi nằm gai nếm mật, thấu hiểu nỗi khổ của học hành cùng làm người nổi tiếng. Cuối cùng thì mây cũng tan, mưa cũng tạnh và trời đã hửng nắng. An Mạnh Tùng đã vượt qua nỗi đau cá nhân mà chấp nhận tan biến cho đẹp cuộc đời. Không biết có phải vì một đêm mưa gió bão bùng, hắn ta ngồi chải tóc học đêm hay không mà đã thoát khỏi cái trường đại học đầy rẫy những thị phi này.

Cảm ơn cuộc đời, cách mạng đã thành công, kháng chiến trường kì cuối cùng cũng nhận được thành quả. Địch đã tan, nhân dân an toàn và tôi đã được tự do.

Tôi thở phào nhẹ nhõm tự đưa mình đặt vào vòng quay đều đều của cuộc sống. Tự an ủi rằng mình vừa trải qua một cơn ác mộng thôi.

Khốn một nỗi, tôi đã ngủ trong cơn ác mộng đó những một năm.

Chỉ vì một lần trót dại xem...phim cấm!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38892


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận