Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 46

Chương 46
Trấn này không lớn, nhưng lại tương đối nhộn nhịp. Tiểu Quỷ đề nghị Tiểu Mạn vào một hàng trà ven đường,

dù sao nơi mọi người thường tụ tập cũng chính là mấy hàng quán nhỏ này, đến ngồi đó không chừng sẽ tìm được người thích hợp, còn hơn cứ lang thang vô định, nhìn tới ngó lui khiến người khác nghi ngờ, tưởng là trộm cướp phương nào thì không hay.

Tiểu Mạn gọi một ấm trà nóng, vừa uống trà vừa lén quan sát xung quanh, trấn này tuy nhỏ nhưng người thì lại rất đông, thật là có chút quái lạ.

Tiểu Mạn còn chưa uống hết chén trà, thì đã thấy hai nam tử trung niên, một cao lớn, thân vác loan đao, một cao gầy, bên hông mang một nhuyễn kiếm. Hai người cười lớn ngồi xuống bàn bên cạnh.

“Đại ca, chúng ta sắp đến nơi đóng quân của Đặng Phù tướng quân rồi.” Người cao gầy cầm ấm trà tiểu nhị vừa bung lên, rót cho người còn lại và mình một chén trà, cười nói.

Nam tử trung niên cao lớn gọi là đại ca kia uống một ngụm cạn cả chén trà lớn, vỗ vai nam tử cao gầy:

“Nhị đệ, ta nghe nói tam hoàng tử vắng bóng đã lâu đột nhiên xuất hiện, trong vòng nửa tháng dùng tài hoa, mưu trí hơn người thu thập toàn bộ tín nhiệm của thừa tướng Lâm Lăng, tướng quân Đặng Phù và toàn bộ binh sĩ... Đệ thấy chuyện này có đáng tin không?”

Tiểu Mạn nghe vị đại ca kia nói một câu này, không khỏi chấn động, người hắn nhắc đến không phải là tỷ phu sao? Vậy còn tỷ tỷ ra sao? Nàng không tự giác mà bắt đầu tập trung nghe bàn bên cạnh đối thoại.

“Đệ cũng không biết thật hư ra sao. Nhưng nếu tam hoàng tử đúng như lời mọi người đồn đại, để người dẫn dắt quân sĩ giải cứu hoàng thượng, bắt giữ tên Hoàng Phủ Tường chỉ biết áp bách dân chúng kia thì thì thật tốt. Còn nếu không, chẳng phải nhị vị thừa tướng và tướng quân sao?”

Nam tử cao lớn cười to, vỗ bàn khen hay. Lần này hai người họ đến, là muốn đầu quân và quân Lăng Phù, hy vọng góp một phần công sức, sớm ngày lật đổ tên Hoàng Phủ Tường hôn quân kia. Vừa ngồi trên vị trí đế vương không lâu, đã ra sức bức ép dân chúng, tăng sưu thuế, lại còn bắt ép cướp đoạt dân nữ đưa vào hậu cung của mình, khiến khắp nơi đều vang tiếng oán thán căm giận.

“Ta còn nghe nói, tam hoàng tử dẫn theo bên người một nữ tử...” Nam tử cao lớn uống một ngụm trà lớn, lại cầm đùi gà trong dĩa mà tiểu nhị vừa đem lên cắn một miếng to.

Nam tử cao gầy cười khẽ, lấy nhuyễn kiếm bên hông mình, cẩn thận lau chùi, mặc cho nam tử cao lớn vẫn chăm chú một bên nói, một bên ăn.

“Nghe nói nàng là nương tử của tam hoàng tử, vậy cũng có nghĩa là tam hoàng tử phi đi? Nhưng nữ tử có thể vào quân doanh sao? Chẳng lẽ tam hoàng tử vì hồng nhan mà phá lệ xưa?”

Tiểu Mạn ngồi một bên môi đã mím thành một đường bất mãn. Cũng không tiếp tục nghe hai người bọn họ nói gì nữa đã gọi tiểu nhị lại tính tiền, trực tiếp rời khỏi nơi này. Tiểu Quỷ và Quỷ Sát nhìn bộ dạng tức giận của nàng, cũng không nói thêm gì, lẳng lặng theo sát phía sau.

Tiểu Mạn vừa đi không được bao lâu thì nghe thấy phía sau truyền tiếng bước chân gấp rút, nàng chậm rãi xoay người, một nam tử y phục có chút nhếch nhác, mái tóc bạc trắng xóa như tuyết tán loạn phía sau, lảo đảo chạy về hướng nàng, trong ống tay áo dường như đang che chở cho vật gì đó.

Tiểu Quỷ bên cạnh mím môi:

“Âm khí thật nồng đậm, hắn dường như giống chúng ta, lại dường như không.” Đôi mắt Tiểu Quỷ lóe sáng, nhìn về phía xa xa:”Phía xa có khí tức đạo gia, dường như là đuổi theo hắn.”

Lời của Tiểu Quỷ khiến Tiểu Mạn nhanh chóng hiểu rõ vấn đề, nhìn nam tử kia rõ ràng một bộ dạng thê thảm nhưng vẫn giữ chặt tay áo, cắn răng chạy về phía trước, nàng đột nhiên có chút thương cảm, trong lòng lại nổi lên giận dữ với mấy đạo sĩ đang đuổi phía sau hắn, chỉ vì hắn không phải người nên phải chịu như vậy? Thật không công bằng mà. Quỷ cũng phải có “quỷ quyền” chứ.

Lúc nam tử sắp vượt qua nàng, Tiểu Mạn cắn răng vươn tay kéo ống tay áo rụng thùng thình của hắn, nam tử dường như bị bất ngờ, bước chân loạn một chút, sao đó kinh ngạc đưa mắt nhìn nàng.

Tiểu Mạn suỵt một tiếng, bảo hắn đừng lên tiếng, rồi kéo hắn vào bên trong một tửu lâu ven đường, nhét vào tay hắn viên hắc thạch Mộc Hy đưa cho nàng lúc trước. Nếu như hắc thạch này có thể che giấu khí tức của nàng, vậy thì có lẽ cũng có thể che giấu khí tức của nam tử này, tránh để bọn người kia đuổi bắt.

Nam tử ngơ ngác cầm hắc thạch trên tay, mặc cho Tiểu Mạn đẩy mình ngồi xuống ghế gỗ, lại tùy ý gọi tiểu nhị mang lên vài món ăn.

Tiểu Mạn ngồi đối diện nam tử, chăm chú nhìn phía sau lưng hắn, cũng chính là hướng ra cửa lớn, ánh mắt căng thẳng, tuy khi bước vào tửu lâu, từng hành động cử chỉ của nàng đều tỏ ra vô cùng trấn định, nhưng bàn tay lại thấm một tầng mồ hôi lạnh, bên cạnh nàng còn có hai vị quỷ huynh đó, bây giờ thêm mọt người, nếu mà để bọn đạo sĩ kia biết, chắc chắn sẽ không để yên cho nàng.

Nam tử tóc trắng nhìn hắc thạch một hồi, cuối cùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nữ tử đối diện hắn. Nàng chỉ là một phàm nhân, nhưng dường như cũng không phải, trong thân ẩn ẩn một loại khí tức có chút quen thuộc...

Tiểu Mạn nhìn đám đạo sĩ lần lượt chạy vượt qua tửu lâu, tiếng nói chuyện của đám người họ cũng biến xa dần, nàng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt vuốt lấy trái tim đang nhảy loạn:

“Không sao... không sao rồi...”

Quỷ Sát và Tiểu Quỷ bên cạnh cũng thở phào một hơi.

Nam tử tóc trắng nhìn Tiểu Mạn, mỉm cười:

“Đa tạ.”

Ánh mắt Tiểu Mạn tập trung trên người nam tử, tóc bạc trắng xỏa tung, phông cách có phần tương tự của Mộc Hy, nàng thật sự rất muốn hỏi, mấy huynh đài có màu tóc khác biệt rất thích để tóc như vậy sao? Rất phong cách sao? Gương mặt kiên nghị lại ôn nhu, đôi mắt xám tro ấm áp, nam tử này quả thật rất đặt biệt, nhất là khi hắn mỉm cười như lúc này, ôn nhuận tựa gió xuân.

Tiểu Mạn khoát khoát tay, nghi ngờ nhìn hắn:

“Trong tay huynh đang giấu gì thế? Yêu khí dày đặc.”

Nam tử nghe lời Tiểu Mạn thì ngẩn ra, tay trái đặt lại hắc thạch trên bàn, tay phải hơi vươn lên, ống tay áo rộng thùng thỉnh rủ xuống, một chiếc đầu nhỏ ló ra ngoài. Con ngươi Tiểu Mạn co rút lại. Vật nhỏ trong tay hắn thế nhưng lại là một tiểu xà!

“Nó vừa độ kiếp!” Lời này xuất phát từ phía sau Tiểu Mạn, là Quỷ Sát hàm hậu “đáng yêu”. Tay bưng trà của Tiểu Mạn dừng giữa không trung. Không phải chứ, một tiểu xà nho nhỏ lại là một yêu tu? Hơn nữa còn vừa độ kiếp, xung quanh nàng hình như người thường ngày càng ít.

Nam tử cười khẽ, gật nhẹ đầu xem như xác nhận, chỉ là hồi sau lại nói:

“Nó độ kiếp thành người, nhưng lại có chút sơ sót, thành ra bây giờ lại thành bộ dạng này.”

Tiểu xà thè lưỡi, chăm chú nhìn Tiểu Mạn. Tuy Tiểu Mạn không nhận ra nó, nhưng nó lại cảm nhận được khí tức quen thuộc của Tiểu Mạn, hơn nữa xung quanh nàng còn ẩn ẩn khí tức của người kia...

“Đúng rồi, sao bọn người kia lại đuổi theo huynh?” Tiểu Mạn gắp thức ăn, cắn cắn đũa, tò mò hỏi.

Nam tử hơi nghiêng đầu, tóc trắng trượt trên vai, hai mắt xám tro cũng tràn ngập khó hiểu:

“Ta cũng không biết, lúc A Kim đang độ kiếp, bọn họ đến phá rối, sau đó lại không ngừng nghỉ đuổi theo hai bọn ta...”

Tiểu Mạn há to miệng, đây cũng quá vô lý rồi, sau lại bĩu môi, giang hồ đạo sĩ quả nhiên phẩm đức quá kém, thích cậy mạnh hiếp yếu.

Nếu để nam tử tóc trắng đối diện biết nàng nghĩ như vậy, nhất định sẽ cười đến không khép miệng. Đây là lần đầu tiên có người xem hắn là kẻ yếu, nếu không phải đây là nhân gian, hắn lại thay A Kim chống đỡ mấy kiếp lôi thì nhất định sẽ không bị truy đuổi đến nhếch nhác như thế này.

Tiểu Mạn còn định hỏi thêm vài điều thì Quỷ Sát bên cạnh vốn im lặng nãy giờ đột nhiên hét lớn, vô cùng cấp bách:

“Là... Là... Chính là người kia!”

Tiểu Mạn xoay sang hắn, mờ mịt không rõ, chỉ thấy ánh mắt Quỷ Sát sáng rực nhìn bên ngoài, thiếu điều muốn chảy nước miếng như nhìn thấy thức ăn ngon. Khóe miệng Tiểu Mạn giật giật, ngay cả Tiểu Quỷ cũng không nhịn được mà gượng mặt vặn vẹo khó coi. Quá là mất mặt rồi.

Tiểu Quỷ nâng mi mắt, nhìn theo hướng Quỷ Sát, sau đó con ngươi co rút lại, hai tay siết chặt che giấu kích động, chỉ là giọng nói hắn lại không giấu được hưng phấn:

“Cô nương, là thân thể thuần âm, chính là người đó.”

Tiểu Mạn lúc này mới bừng tỉnh, thì ra Quỷ Sát nhìn thấy thân thể thuần âm, nên mới kích động như vậy.

“Nhanh lên, đừng để người đi mất.” Tiểu Quỷ nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, thấp giọng nói cùng nàng.

Tiểu Mạn gật đầu, nhìn qua nam tử tóc trắng:

“Cái kia...”

“Trả nàng, đa tạ.” Nam tử tóc trắng dường như cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhanh chóng đưa lại hắc thạch cho nàng, còn quên cảm tạ lần nữa.

Tiểu Mạn nhận lại hắc thạch, lại đặt bạc lên bàn, ngượng ngùng nhìn nam tử:

“Lần sau có duyên gặp lại, ta lại cùng huynh trò chuyện, lần này thật sự có chuyện gấp.”

Nam tử cũng không tò mò, níu kéo, gật nhẹ đầu. Tiểu xà trong tay áo trườn ra ngoài, quấn quanh tay hắn, cũng hướng mắt về Tiểu Mạn lúc lắc đầu nhỏ như chào hỏi.

Tiểu Mạn nghe nam tử nói vậy, lập tức cùng Quỷ Sát và Tiểu Quỷ nhanh chóng chạy ra ngoài, hướng theo người kia mà đuổi tới.

“Vị huynh đài phía trước xin dừng bước...”

Tiểu Mạn rượt theo một hồi, cảm thấy thật sự không biết làm sao, rối quá nên đành hét lớn một tiếng. Chỉ là tiếp theo khiến nàng ngượng ngùng rồi. Quả thật có người dừng lại nhưng là “vị huynh đài” khác mà không phải người kia, hơn nữa còn là rất nhiều huynh đài nữa.

Tiểu Mạn cười ngượng ngùng, cúi đầu nói một tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng đuổi theo người đã hướng ngoài cổng thành mà đi mất.

Tiểu Quỷ và Quỷ Sát vốn dĩ đang suýt sao đuổi theo người phía trước, cũng bị Tiểu Mạn hét dọa tới, thiếu điều muốn bật ngã giữa đường, cũng may làm quỷ đã nhiều năm, còn chuyện gì chưa thấy qua ở nhân gian này, hai quỷ vô cùng trấn định tiếp tuc đuổi theo sau, chỉ nhàn nhạt liếc qua Tiểu Mạn đang thở hồng hộc chạy ở phía sau mình.

Chạy ra khỏi thành, lại là đường đất hoang vắng, ngay cả một bóng người cũng không có, dĩ nhiên là cũng không thấy cả bóng hai vị quỷ huynh kia đâu. Tiểu Mạn tựa vào một gốc cây, điều chỉnh lại hơi thở đang rối loạn của mình.

Chưa đứng được bao lâu, thì xa xa đã thấy Tiểu Quỷ, Quỷ Sát, còn có cả bóng của vị “huynh đài” kia thấp thoáng theo sau, nhìn sắc mặt dường như không tốt cho lắm.

Quỷ Sát nhìn thấy Tiểu Mạn, nhanh chóng lướt đến gần, gương mặt đều tỏa ra ánh sáng của vui sướng. Tiểu Quỷ vẫn chậm rãi đi đằng xa, cẩn thận quan sát người phía sau, chỉ sợ lơ là một chút là người này lại chạy mất.

“Là người này đó sao?” Tiểu Mạn vẫn tựa lưng vào gốc cây, hô hấp đã ổn định, nhưng giọng nói lại nhỏ hơn bình thường rất nhiều, rõ ràng vẫn còn khá mệt.

Quỷ Sát trong giọng nói không che giấu được hưng phấn, con mắt còn lại như tỏa ra ánh sáng lấp lánh, râu quai nón dường như cũng vẽ thành một nụ cười quái dị:

“Là nàng, chính là nàng!”

Nguồn: truyen8.mobi/t123874-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-46.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận